Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

Trí Nghiên nhất thời cảm thấy mình không có tiền đồ gì cả...nàng cũng không biết vì sao mỗi khi đụng tới Ân Tĩnh là lại luống cuống, luôn luôn suy nghĩ phải làm như thế nào để lấy lòng Ân Tĩnh, như thế nào để Ân Tĩnh vui vẻ mà kết quả toàn là làm ra những điều xấu...lẽ nào ta đã sai? Vậy nên nàng ấy mấy ghét ta đến như vậy? nếu nàng ấy ôn nhu với ta, dù chỉ một chút thôi ta có chết cũng đáng!

Trí Nghiên thở dài thở ngắn...

Thuận Khuê đã quen với bộ dạng này của nàng rồi, cô nàng cũng làm lơ đi, nhưng chợt nhớ tới một chuyện: " đúng rồi Dung nhị tiểu thư hồi sáng sai người đến phủ. Hẹn với người tối nay gặp nhau đấy."

" tốt! bổn vương cũng muốn tìm gặp cô ta."

Không phải không thừa nhận, Dung doanh Tâm quả thật có bản lĩnh. Vẫn là đàn bà mới hiểu đàn bà. Ngày ấy trên đường hồi kinh, Dung doanh tâm dạy nàng diễn trò cho Ân Tĩnh xem, quả nhiên làm cho Ân Tĩnh ghen, tức đến không kiềm được lời, buộc phải tiết lộ tâm sự. hai ngày nay, nàng đều làm theo lời Dung doanh Tâm nói, tận tâm tận lực làm việc- dù là chuyện nhỏ nhặt. quả nhiên thái độ của Ân Tĩnh đã cải thiện đi không ít đối với nàng..so với những người khác giúp nàng tìm biện pháp để cưa đổ Ân Tĩnh thì đúng là Dung doanh Tâm cao minh hơn nhiều.

Vắt vả lắm mới có chút tiến triển, ta không thể để cho Hiếu Mẫn lao ra phá hủy hết được.

Thuận Khuê báo lại chuyện đã nghe được tỷ muội Dung gia đối thoại cho Trí Nghiên biết: Dung doanh Tâm tiếp cận người là có tâm muốn quấy rối đấy. nhưng Trí Nghiên không có chút nào để ý: cho dù Dung doanh Tâm thích ta thì sao chứ, Trên đời này trừ Ân Tĩnh ra, ta chẳng cần ai cả...mà thật ra Dung doanh Tâm cũng chẳng yêu ta nếu không cô nàng bài mưu giúp ta theo đuổi Ân Tĩnh để làm gì....

Vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng hai người đã đến An thọ cung. Trí Nghiên vừa bước vào thì đã bị một vật lạ phi thẳng vào mặt. Trí Nghiên chụp lấy, đó là một trái vải, nàng sẵn tay lột vỏ ra bỏ vào trong miệng còn mỉm cười, nói:

" tạ mẫu hậu ban thưởng."

Trần thị: " Hừ! trong mắt ngươi còn có mẫu hậu ta ư?"

Trí Nghiên đi qua, lấy trái vải lột vỏ xong đưa lên miệng Trần thị, mặt vô tội nói: " nhi thần đả làm sai chuyện gì ư, làm mẫu hậu nóng giận như vậy.."

Trần thị liếc nàng một cái: " chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm! ngươi làm chuyện tốt gì mà chính ngươi bây giờ lại không biết?"

Trí Nghiên ngồi xuống bên cạnh bà cợt nhã nói: " nhi thần thật sự không biết thiệt mà."

Trần thị : " ai gia biết ngươi xử sự đúng mực cho nên mới không để ý tới những lời vô căn cứ ấy. mà không ngờ người ta lại đồn đãi rầm trời rồi! cục diện còn chưa ổn định, mà tin đồn lại như thế quả thực làm người ta dễ dao động..Lưu đại nhân, Từ đại nhân là nguyên lão hai triều, luôn luôn ủng hộ ngươi, mà bây giờ tình thế nghiêm trọng đến nổi bọn họ phải đi đến đây nhờ ai gia ra mặt. ở đây chỉ có hai ta, mẫu hậu muốn con nói thật, rốt cuộc con và thái hậu là như thế nào?"

Trí Nghiên nghiêm túc nói: " mẫu hậu muốn nghe nhi thần nói thật sao?"

Bà trầm giọng nói: " sự tình trọng đại, con cần phải suy nghĩ cho kỹ."

Trí Nghiên hít một hơi, nói: " bởi vì sự tình trọng đại, nhi thần mới không dám nói rõ. Bây giờ đã đến nước này, nhi thần không muốn giấu mẫu hậu nữa. vả lại...cũng chỉ có mẫu hậu mới có thể giúp được nhi thần."

" con..nói đi." Trần thị run giọng nói.

Vừa rồi ở Hàm ninh cung một tiếng ' Tĩnh nhi', Trí Nghiên tự nhiên mà gọi làm cho bà cảm thấy không ổn, bây giờ Trí Nghiên lại nói như thế làm bà cảm thấy bất an càng mãnh liệt hơn.

Trí Nghiên: " mẫu hậu. nhi thần. Yêu Ân Tĩnh."

Xoảng ..Trần thị vỗ tay lên bàn, đĩa vải ở trên đó cũng rơi xuống đất vỡ nát, vải cũng ngổn ngang đầy dưới đất.

Trần thị: " ngươi nói cái gì???"

Trí Nghiên không hề sợ hãi nói lại một lần nữa: " nhi thần yêu Ân Tĩnh. Hơn nữa đã không thể tự kiềm chế bản thân được."

Trần thị chỉ ngon tay vào mặt Trí Nghiên: " ngươi ngươi ngươi...."

" ý mẫu hậu là, nhi thần là con gái, làm sao có thể đi yêu một người con gái khác?"

Trần thị không lên tiếng.

Trí Nghiên cười cay đắng: " khi mẫu hậu quyết định để nhi thần trở thành một nam nhi thì người nên đoán được sẽ có ngày như thế này."

Trần thị mặt không còn chút máu. Con gái bà yêu phải một người đàn bà là lỗi của bà sao?

" từ nhỏ người đã dạy nhi thần, làm nhi thần quên mất mình là một người con gái. Nhi thần nghe lời mẫu hậu. nhi thần đọc sách. Học chữ, bắn tên. Học tất cả những thứ mà nam nhi cần phải có. Hai mươi mấy năm qua, trừ thể xác này ra, điểm nào mà nhi thần chẳng giống đàn ông? Thế đấy. nhi thần yêu đàn bà là có gì sai sao?"

" phải nhưng...."

bà nhất thời không biết phải nói sao cho phải. năm xưa bà cho con gái bà nữ phẫn nam trang là do tình thế bắt buộc, bà không ngờ sẽ có ngày sự việc lại diễn ra như thế này...

Trí Nghiên nói tiếp: " địa vị nhi thần hiện tại, mẫu hậu nghĩ nhi thần còn có thể khôi phục lại thân phận là con gái nữa hay sao? Nếu quay về thân phận thật sự con sẽ phải giao quyền ra, mặc cho mọi người xấu xé mình, hay con chỉ còn cách phải như một người đàn ông bình thường, cưới vợ để che dấu?"

sự hổ thẹn đã nuốt chửng lòng dạ bà rồi, bà đau lòng vỗ về mặt Trí Nghiên, nói: " Nghiên nhi, con khổ, mẫu hậu cũng biết, nhưng ta lại vô lực....."

Trí Nghiên nói: " nhi thần nói vậy cũng không phải trách mẫu hậu. con chỉ muốn cho mẫu hậu biết, mọi chuyện đều có nguyên do, con yêu thái hậu cũng chính là như thế."

" dù vậy..con cũng không nên yêu Ân Tĩnh chứ??". Ân Tĩnh là vợ của đại ca nàng. hai đứa một lại là thái hậu, một lại là vương gia! Quan hệ chị dâu- chú em này làm sao mà đối mặt với bàn dân thiên hạ được?

Trí Nghiên không sợ chết nói: " nhi thần chẳng những yêu nàng mà nhi thần còn muốn cưới nàng làm vợ!"

Trần thị đỡ trán than " trời ơi" vài tiếng: " hoang đường vừa thôi chứ! Con muốn bức chết ai gia phải không!"

Trí Nghiên trở về với vẻ không đứng đắn, ôm cổ Trần thị: " mẫu hậu nói gì dạ, nhi thần còn trông cậy vào mẫu hậu giúp một tay!"

" ngươi còn muốn ta giúp nữa sao!!" Trần thị sắp ngắt.

Trí Nghiên đáng thương tội nghiệp nói: " mẫu hậu không giúp nhi thần thì sẽ không còn ai giúp được nhi thần cả, nhi thần nói thật cho người biết, Tĩnh nhi ghét nhi thần..chỉ có nhi thần cam tâm tình nguyện mà thôi."

" cái gì?! Nàng ghét con? nàng dựa vào cái gì mà ghét con!" Trần thị bao che khuyết điểm của Trí Nghiên mà giậm chân.

Trí Nghiên suýt nữa phụt cười. nàng nín cười tiếp tục tủi thân nói: " nhi thần cũng không biết. Tĩnh nhi luôn lạnh lùng với con. dù con tốt với nàng ra sao, nàng cũng không cảm động. nếu không lấy lý do thương nghị chính sự ngụy trang, e là ngay cả gặp mặt của nàng con còn không gặp được."

Trí Nghiên nói như thế là ngầm giải thích rằng bọn họ trong sạch....dù mẫu hậu nàng có chấp nhận thì bọn họ cũng phải theo trình tự không thể để cho bà cảm thấy Ân Tĩnh là tùy tiện...việc đưa Ân Tĩnh lên cao là nhằm đã kích bà- đó cũng là sự thật nàng luôn nhiệt tình với Ân Tĩnh nhưng Ân Tĩnh lại luôn luôn xa cách với nàng...bên cạnh đó chuyện nàng chiếm tiện nghi của Ân Tĩnh không thể nói được..nếu không bà sẽ không đồng tình theo phe nàng mà ủng hộ nàng...

Thái hoàng thái hậu không phải già mà hồ đồ. Ân Tĩnh không để ý đến Trí Nghiên bà tin. Nhưng Trí Nghiên nói mình thật đáng thương đến như thế thì bà không hề tin- một chút xíu cũng không tin! Lấy tính cách vô lại của Trí Nghiên, thì có ngậm bồ hòn làm ngọt được sao?

Trước đó, đêm hôm khuya khoắc nàng còn ở lại Hàm ninh cung, lẽ nào hai đứa đã......

Trong cung có rất nhiều chuyện có thể xảy ra..mặc dù không chính mắt nhìn thấy nhưng bà có nghe thấy, chỉ là không quan tâm đến mà thôi. Hậu cung hoàng thượng ba nghìn người..không thể nào hoàng thượng đều có thể thị tẩm qua hết. phụ nữ trong cung có người chưa thấy hoàng thượng là chuyện bình thường. thậm chí có người đến chết vẫn còn trinh! Những con người xinh đẹp bị nhốt ở trong cung..khó trách sẽ không thể chịu nổi sự cô đơn. Nên có chuyện hai nữ nhân phát sinh quan hệ là chuyện thường thấy, nếu bọn họ giấu được, lỗi cũng không lớn thì sẽ bỏ qua. So với chuyện tằng tịu với đàn ông thì tốt hơn rất nhiều. nhưng bà lại không ngờ chuyện như vậy lại phát sinh với con gái của mình. nếu Trí Nghiên của bà cùng Ân Tĩnh thật sự đã quan hệ đến thế kia thì chẳng phải Ân Tĩnh đã biết Trí Nghiên là con gái?

Trần thị run giọng hỏi: " hai.....hai đứa..thật sự là là trong sạch sao?"

Trí Nghiên thấy bà biến sắc thì hiểu liền.

Trần thị chợt nhớ một chuyện: " nói vậy con ủng hộ Phác du Lẫm là vì Ân Tĩnh là mẫu hậu của nó.?"

" vâng ạ. Đó cũng là một nguyên nhân. Nhưng giang sơn xã tất phác gia là quan trọng hơn. Lấy lòng dạ và tài trí của Tĩnh nhi dạy dỗ, Phác du Lẫm tương lai sẽ là một vị vua sáng suốt. nàng buông rèm chấp chính chỉ hơn một tháng mà đã thấy được đều đó rồi."

Trần thị thở dài: " thì đúng là không tệ. nhưng con có từng nghĩ tới, một khi Lẫm nhi lớn lên, nó hiểu được thị phi, việc con nhớ thương mẹ nó như thế, nó sẽ tha cho con ư?"

" nhi thần cũng đã nghĩ tới. vậy nên con chỉ hy vọng nó có thể vì mẫu hậu mình mà không cần phải khó xử đối với nhi thần."

Trần thị ngạc nhiên nhìn nàng : "không ngờ con sinh ra ở hoàng tộc, người hoàng tộc xưa nay bạc tình bạc nghĩa thành lệ, vậy mà con lại có phần si tình này. Không biết là phúc hay là họa đây."

Mẫu hậu không chửi nàng te tua hoặc một là khóc đồi thắt cổ bức nàng..thì như vậy là mai mắn lắm rồi.. Trí Nghiên cũng không mong sẽ được bà giúp......

Trí Nghiên: " mẫu hậu hãy yên tâm, nhi thần tự có chừng mực. người ta muốn nói thì cứ để cho người ta nói đi. Dần dần rồi cũng sẽ quen thôi. Dẫu sao cũng phải có quá trình thích ứng. một ngày nào đó nhi thần cưới Ân Tĩnh về cảnh vương phủ, hù chết mấy lão già cho coi."

Trần thị tức giận: " nếu ngày ấy đến thật, ngươi hãy đưa đoạn lụa trắng đến cho ai gia trước, miễn cho ai gia bị ngươi làm cho tức chết."

Trí Nghiên không đem lời mẹ mình nói để ở trong lòng, nàng phất tay bỏ đi. Khi đi ngang qua Hàm ninh cung, nàng đứng do dự một chút, rồi mới xuất cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com