chương 3
Mai táng hoàng đế cực kỳ phức tạp. khâm liệm, nhập quan, ca ngợi công đức hoàng đế, động quan. Quân thần cao thấp phân theo cấp, vị trí đứng hai bên. Vốn là chuyện hoàng hậu nên làm, nhưng toàn bộ điều do Dung phi làm vì nhị hoàng tử kế thừa ngôi vị, lần đầu tiên Dung phi có cảm giác hãnh diện, còn Ân Tĩnh thì túc trực bên linh cữu cùng các phi tần khác.
Đưa tang xong, tất cả tự ai về nhà nấy, đổi y phục chuẩn bị ngày kế thừa cung nghênh tân hoàng đế mới đăng cơ.
Ân Tĩnh ngồi trên kiệu, ôm Phác Du Lẫm, hài tử mới mười một tuổi, có bao giờ chịu khổ nhiều vậy đâu nên mệt mõi nằm ngủ luôn trên người Ân Tĩnh. Ân Tĩnh yêu thương nhìn con trai mình trong lòng lại như đang có suy tính. Ngày mai tân hoàng đăng cơ, nàng sẽ yêu cầu bọn họ thả nàng, trong mắt Dung phi mẹ con nàng là cái đinh trong mắt nên nhất định sẽ đồng ý đến lúc đó mẹ con nàng sẽ được tự do!.
Sắp đến Hàm ninh cung, đột nhiên kiệu dừng lại, cung nữ cùng thái giám điều quỳ xuống hô to:
" nô tì- nô tài tham kiến cảnh vương."
Ân Tĩnh nhìn qua, thấy người chặn đường mình không ai khác lại là Trí Nghiên, giờ này đêm đã khuya, một vương gia còn ở trong cung đi lại không lo ngại ai sao?.
Trí Nghiên đã thay y phục, vẫn là một thân bạch y nhưng đã đổi áo choàng rộng hơn. Tóc dài như mực dùng trâm bạc trụ lại, thêm vài phần tự tiện mà tiêu sái, môi mỏng khẽ mím lại..
Ân Tĩnh cao mày, thực ra nàng vẫn còn lo lắng sợ cảnh vương tâm tình bất định này kiếm chuyện với mẹ con nàng..quả nhiên đúng giờ phút này lại xuất hiện như âm hồn bất tan.
Ân Tĩnh phân phó Tố Nghiên ôm Phác du Lẫm vào tẩm cung, còn mình thì bước xuống kiệu đi tới Trí Nghiên nói:
"không biết vương gia đêm khuya đến thăm, để làm gì."
" không có việc thì không thể đến thăm hoàng tẩu sao.?" Trí Nghiên ngã ngớn không nghiêm túc, cười nói.
" nam nữ khác biệt, vương gia vẫn nên trở về."
Trí Nghiên thở dài " hoàng tẩu lúc nào cũng cự tuyệt người ta đến ngàn dặm xa xôi..."
Ân Tĩnh biết hắn vô lại, đối phó với vô lại chỉ có một biện pháp, chính là bỏ mặt làm ngơ. Nàng không tin, nhiều người đang ở đây như vậy hắn dám làm gì nàng.?
Đáng tiếc, Ân Tĩnh đã coi thường vị cảnh vương đại danh đỉnh đỉnh này....
Trí Nghiên bước lại ôm lấy Ân Tĩnh, tất cả mọi người đang có mặt điều hít hơi lạnh, trố mắt nhìn nhau. Tiên hoàng vừa mới xuống mồ thôi ,áo tang trên người còn chưa cởi đâu nha vậy mà vương gia cùng hoàng hậu lại......
Ân Tĩnh kinh hoàng đến sanh cả mặt mày, nếu nàng không phải là hoàng hậu thì đã thét chói tai, còn đàng này nàng chỉ có thể khẻ quát:
" vô sỉ! mau buôn bổn cung ra."
Trí Nghiên không để ý đến, mặc kệ mọi thứ, bế Ân Tĩnh vào Hàm ninh cung, để lại thái giám cùng cung nữ hai mặt nhìn nhau không biết nên làm gì cho phải..
Vẫn là Tố Nghiên thông minh, giao Phác du Lẫm cho Trí Hiền, còn mình thì luống cuống chạy đi tìm thái hậu. nếu không nhanh, e là sự trong sạch của nương nương bọn họ sẽ không còn giữ được nữa bởi vị cảnh vương này.
Ngã ngồi trên giường, Ân Tĩnh mới chính thức sợ hãi. Mười năm làm hoàng hậu vẫn không thể thay đổi một sự thật: nàng chỉ là phụ nữ yếu đuối, tay chói gà không chặt. hoàng thượng có thể lăng nhục nàng, nam nhân trước mặt nàng cũng có thể, chỉ là hoàng thượng còn danh chính ngôn thuận còn nam nhân này chính là cường hào thủ đoạn trong lòng Ân Tĩnh tràn đầy tuyệt vọng.
Trí Nghiên lúc chưa thấy ánh mắt tuyệt vọng của Ân Tĩnh, còn tự cho mình là thông minh tuyên bố về quyền thế của hắn:
" trong thiên hạ này, không gì là bổn vương muốn mà không chiếm được."
" vương gia muốn gì." Ân Tĩnh đã xuống giường, lặng lẽ đi đến bàn trang điểm. nàng nhớ ở ngăn cuối cùng có một con dao nhỏ vô cùng sắc bén, đã đề nhiều năm.
" đương nhiên là giang sơn. Còn có...nàng.!" Trí Nghiên đi theo Ân Tĩnh, trong lòng nói thêm : nếu chỉ chọn một thì, thì nàng mới chính là thứ ta muốn xuống đời.
Ân Tĩnh ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn trí Nghiên trong gương đồng, nói:
" đa tạ vương gia nâng đỡ, bổn cung có tài gì làm vương gia tán thưởng như thế?"
Trí Nghiên khom lưng, ôm Ân Tĩnh từ phía sau, ôn nhu nói:
" Tĩnh nhi đừng tự coi nhẹ mình, Trí Nghiên chỉ sợ bản thân không xứng với nàng."
Ân Tĩnh chán ghét mà nhíu mày. Nàng không chịu được Trí Nghiên ngang ngược không nói lý lẻ, càng không chịu được hắn làm ra vẻ như thế này. Quan hệ của bọn họ chính xác là cá nằm trên thớt, sống chết của nàng là do hắn nắm giữ, vậy mà còn bài đặt giả bộ thâm tình.
Xin trời đất chứng giám, lúc trước bọn họ chẳng hề liên quan gì đến nhau.
Ân Tĩnh đã có tính toán thừa lúc Trí Nghiên đang ngây ngất, nàng lén lấy con dao nhỏ vào tay áo- nếu thật sự phản kháng không được thì chỉ có lấy cái chết bảo toàn trong sạch.
...
Thái hậu chuẩn bị leo lên giường ngủ, cung nữ an thọ cung, nghe nói cảnh vương đêm hôm khuya khoắc xông vào Hàm ninh cung, nên phải đi vào thông báo.
Thái hậu trải qua nhiều sóng to gió lớn, nghe Tố Nghiên nói xong không một chút hoảng hốt.
Bà uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói với Tố Nghiên:
" đi nói với thằng nhóc kia lại đây cho ai gia."
Tố Nghiên lau mồ hôi, Cảnh vương không phải là cái mà một cung nữ như nàng có thể gọi đi.
Ngoài Ân Tĩnh dự kiến, Trí Nghiên không có xâm phạm nàng mà quy củ ngồi yên một bên, nhìn có vẻ câu nệ khác hẳn với vừa nảy. chỉ là ánh mắt nhìn nàng nóng rực. Ân Tĩnh đoán không ra ý đồ của Trí Nghiên nên không giám lơi lỏng mà đề cao cảnh giác..
Trong khi Ân Tĩnh đang nghĩ Trí Nghiên có âm mưu xấu xa gì đó thì sự thật là ....Trí Nghiên thẹn thùng! Hắn ái mộ Ân Tĩnh đã lâu, từ khi hoàng thượng vẫn còn tại thế, nên ít nhiều cũng còn nhiều điêu khó sử..dẫu sao cũng không nên công khai đội nón xanh cho hoàng thượng, hiện tại, hoàng thượng không còn hiển nhiên không còn điều gì có thể ngăn cảng được hắn, muốn làm gì thì làm nhưng hắn không thể thật sự nghĩ gần sẽ có một ngày hắn cùng Ân Tĩnh có thể ở cùng một phòng. Hắn nên làm gì? Hắn không thề lột y phục mà mãnh mẽ chiếm đoạt nàng được huống chi...
Nhất thời cả hai không nói chuyện.
Trong khi đó, so với yên lặng ở bên trong thì bên ngoài hàm ninh cung cũng đã loạn cả lên vì tin tức cảnh vương ban đêm xong vào tẩm cung của hoàng hậu đã truyền đến mọi ngóc ngách trong hoàng cung.!
Dung phi đang thử ngủ sắc kim cẩm bào từ thượng cung đưa tới. quả thật là có đoan trang, có khí thế của mẫu nghi thiên hạ.
Dung phi đang đắc ý thì nhìn thấy Tuệ Tâm cung nữ do thám động tĩnh bên Hàm ninh cung vội vã chạy đến một cách không có phép tắc. tuệ Tâm đem chuyện nhìn thấy ở Hàm ninh cung báo cho Dung phi.
Dung phi biến sắc, cả kinh hỏi:
" cái gì? Ngươi nhìn kỹ chưa."
" vân nô tì nhìn thấy rất rõ, cảnh vương ôm hoàng hậu bước vào tẩm cung." Tuệ Tâm nói.
" đáng giận." Dung phi đập tay lên bàn, làm bộ trà nảy lên. Dung phi căm hờn nói. " Ân Tĩnh, ngươi được lắm! tướng công vừa mới chết đã vụng trộm ngay. Cái thứ lẵng lơ không biết lương sĩ."
" nương nương chúng ta nên làm gì bậy giờ.?" Tuệ Tâm dè dặt nói.
Dung phi tỉnh táo lại liền- nếu bây giờ đi bắt thông dâm thì nhất định sẽ bất được tại trân, nhưng gian phu là Trí Nghiên, hắn nắm quyền, không cẩn thận mà đắt tội thì có hậu quả gì thì khó nói được. nhưng cơn tức này nuốt không trôi-Trí Nghiên chính là người Dung Doanh Nguyệt nàng coi trọng, nàng tuyệt đối không để Ân Tĩnh chiếm tiện nghi đâu.
" đi, đi đem tin tốt này nói cho thái hậu, để người định đoạt." Dung phi cười lạnh nói.
Tuệ Tâm không lên tiếng chỉ nhất khéo Dung phi thay phượng bào ra mặc như vậy đến gặp thái hậu chính là phạm tội nghịch bất đạo.
....
Tố Nghiên lĩnh ý chỉ của thái hậu trở về gọi vương gia, thừa lúc gặp Dung phi, Tố Nghiên đứng lại hành lễ. khi Dung phi đi xa Tố Nghiên mới thì thầm: không biết trễ như vậy Dung phi tìm thái hậu làm gì? Lúc này nương nương nhà nàng còn đang trong nước sôi lửa bổng, Tố Nghiên chạy vội về Hàm ninh cung.
....
" Đêm đã khuya không biết vương gia tính ngồi tới khi nào."
Rốt cục vẫn là Ân Tĩnh lên tiếng trước. nàng biết qua đêm nay, dù nàng và Trí Nghiên trong sạch nhưng bên ngoài khẳng định đã xôn xao, một quả phụ đang mang tang cùng em chồng ở chung một phòng, không chỉ bại hoại gia phong mà còn không có luân thường đạo lí. Nhưng tạm thời nàng chỉ có thể bất chấp, hôm nay nếu nàng có thể bảo trụ được trong sạch, thì ngày mai nàng sẽ mang Lẫm nhi rời khỏi nơi thị phi này, lưu lạc thiên nhai, cả đời bình bình đạm đam mà sống.
Còn Trí Nghiên thì bồn chồn không thôi. Tuy rằng hắn yêu Ân Tĩnh, nhưng trêu chọc thì được chứ làm thật thì hắn không có dũng khí, vả lại Ân Tĩnh không phải người thường và thứ Trí Nghiên muốn lại chính là trái tim của nàng chứ không phải thể xác của nàng, nếu không hắn đã không cần phải chờ đến hôm nay? Mà bỏ đi thì lại không nở.
So với ngày xưa- chỉ một thoáng gặp nhau, thì bây giờ Ân Tĩnh chỗ mã ra nhìn càng thêm xinh đẹp. dù từ đầu đến cuối nàng chưa từng hòa nhã với hắn.
Trí Nghiên đứng dậy, Ân Tĩnh lui lại ngay. Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh đề phòng mình như lang sói thì trong lòng không thoải mái. Trí Nghiên biết nếu bất chấp tất cả thì làm nàng phản cảm, nhưng không làm thế thì sao có thể thân cận với nàng, hay là ngang ngược một lần đi dù sau nàng đã ghét rồi, ghét nữa cũng không sao.chiếm một chút tiện nghi xong rồi cũng không muộn.
Đôi môi đó quả thật rất mê người.
Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên từng bước lại gần, nàng chỉ có thể từng bước lui lại phía sau..một mực thối lui đến giường. khi không còn đường lui nàng nắm chặt con dao. Mắt của Trí Nghiên đỏ ngầu, đầy dục vọng làm cho Ân Tĩnh sợ hãi.
" Tĩnh nhi." Trí Nghiên thâm tình gọi.
Ân Tĩnh không nghe thấy gì mà chỉ vùng vẫy:
" ngươi không được lại đây, nếu không..nếu không.." con dao trong tay áo đưa ra.
" Tĩnh nhi, ta biết hiện tại nàng không thích ta. Nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, một thời gian nữa thôi nàng sẽ thấy được tấm lòng của ta dành cho nàng. Nàng hãy cho ta chút thời gian, ta sẽ chứng minh cho nàng xem...ta"
" câm mồm!" Trí Nghiên còn chưa nói xong thì Ân Tĩnh đã ngắt ngang lời, dao cầm trên tay lóe sáng, mủi dao sắc bén chỉ vào Trí Nghiên. " bổn cung nói thế nào cũng là đại tẩu của ngươi, ngươi làm vậy không sợ bị nhạo báng sao."
Trí Nghiên muốn đánh rớt con dao trong tay Ân Tĩnh, chỉ một chiêu là có thể nhưng lại đứng không có nhúc nhích. Trí Nghiên nhíu mi nhìn Ân Tĩnh- không ngờ mình bị ghét như vậy, người ta chẳng thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành. Mà càng làm vậy càng kích thích muốn chinh phục nàng. Trí Nghiên nghênh đón con dao bước đến trước mặt Ân Tĩnh.
Ân Tĩnh không biết Trí Nghiên sẽ làm như vậy, nàng siết chặt tay theo bản năng, nhưng Ân Tĩnh nhanh, nhưng Trí Nghiên nhanh hơn và tiếng sột soạt làm nàng hoảng hốt, nàng vội rút con dao ra. Chỉ thấy bạch y của Trí Nghiên nhuộm đỏ một chỗ.
Keng! Con dao rơi xuống đất, Trí Nghiên thừa lúc Ân Tĩnh sững sờ mà đến ôm hông đặt Ân Tĩnh lên giường, nằm đè lên người Ân Tĩnh mà Hôn lên môi nàng không hề do dự.
Nếu để người ta biết người quyền cao chức trọng, nắm giữ binh quyền vậy mà lại cảnh vương chưa từng hôn ai e là toàn dân đều phải rớt cằm. dù lời đồn cảnh vương là một nam nhân trong sạch, chung quy cũng không đến mức thuần khiết như thế. Mà lúc này sự thật rõ ràng lại như vậy.
Trí Nghiên đụng đến môi của Ân Tĩnh trong nháy mắt cả người điều cương cứng- sự mềm mại, ấm áp so với tưởng tượng còn tuyệt vời hơn. Rồi khi nghĩ tới đang gần gũi với Ân Tĩnh mặt Trí Nghiên bất đầu nóng lên. Tim thì đập như nhịp trống.
Bị Trí Nghiên hôn, Ân Tĩnh khôi phục lại tinh thần từ khiếp sợ vì đã đâm hắn..nàng muốn giãy dụa thoát khỏi Trí Nghiên nhưng Trí Nghiên đã kiềm chế làm nàng không thể nhúc nhích, há mồm kêu cứu nhưng lại bị Trí Nghiên thừa cơ mà quấn lấylưỡi của Ân Tĩnh mà nhẹ nhàn mút, hoàn toàn chim đấm trong cảm xúc mãnh liệt từ trước tới nay chưa từng có.
Ân Tĩnh cảm thấy giãy dũa cũng không có kết quả, đành cam chịu nhắm mắt lại..nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống..nàng nhớ đến đêm dong bão mười một năm trước, nàng mặc hỉ phục, bị một nam nhân say xỉn xa lạ bức hiếp, sợ hãi khuất nhục, bất lực là toàn bộ tất cả kí ức nàng có vào đêm hôm đó, từ một tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ lại biến thành một quý phi tôn quý, bất đầu cuộc sống mười một năm trống chảy trong cung. Ngày chờ đêm mong con người kia rút cuộc cũng chết. còn tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng không ngờ sự khuất nhục lại lại một lần nữa bất đầu mà người đó lại là huynh đệ của người kia bọn họ đều chung dòng máu, bọn họ điều đê tiện vô sĩ.! Dù Trí Nghiên không có mùi làm nàng phản cảm, thậm chí còn có hương thơm dễ ngữi, khi hôn nàng cũng rất dịu dàng. Nhưng trong mắt nàng bọn họ là cá mè một lứa. thậm chí người sao này còn làm nàng câm ghét hơn. Ít nhất người trước còn danh chính ngôn thuận còn người sau, không khác chi là cường bạo.
Khi Tố nghiên đi vào thấy Trí Nghiên đang đè hôn Ân Tĩnh ở trên giường thì đơ ra. Không phải thái hậu đã vỗ ngực cam đoan khẳng định là không có gì rồi sao?
Tố Nghiên rất muốn đến cứu Ân Tĩnh nhưng mà không có cang đảm, nàng đứng cả buổi mới rung rung nói:
" bẩm..vương, vương gia thái hậu có chỉ, mời mời ngài đi qua bên đó."
Với võ công cũa Trí Nghiên, chớ nói một người một con ruồi bay tới cũng biết, quả nhiên sắc đẹp hại người..hắn câm tức không cam tâm buôn Ân Tĩnh ra nên vẫn không đễ ý mà hôn Ân Tĩnh say đấm, cứ nghĩ Ân Tĩnh cũng sẽ giống như mình nhưng không ngờ khi nhìn thấy đôi mặt lạnh lùng kèm theo đôi mắt đầy hận ý làm cho Trí Nghiên kinh sợ.
Trí Nghiên không có xoay người lại, Tố Nghiên thấy vết máu trên áo, Ân Tĩnh mới kinh hô:
" nương nương sao vậy."
Ân Tĩnh nhìn lại áo mình- đây là máu Trí nghiên- lại nhìn lên áo trí Nghiên vết máu đỏ tươi trước ngực, rất ghê người. nàng lại càng không hiểu được người này rõ ràng tránh được.
Vết thương không sâu. Máu đã ngừng. Trí Nghiên không thèm để ý, nếu không được nàng cảm thông sau dễ dàng được âu yếm như vậy, lại thấy Ân Tĩnh không còn vẻ câm hận như vừa rồi hắn cảm thấy thật đáng giá.nàng quả nhiên mềm lòng, xem ra muốn nàng không đề phòng thì phải thực thi nhiều khẫu nhục kế mới được.
Ân Tĩnh dời mắt.chút máu này không chết được hắn, muốn chi là hắn tự tìm, hắn còn khinh bạc mình nghĩ vậy ái náy tự nhiên cũng mất tích.
" thái hậu có mời bổn cung không." Ân Tĩnh hỏi Tố Nghiên.
Tố Nghiên giờ mới thấy Trí Nghiên cũng có máu, so với Ân Tĩnh còn nhiều hơn nơi hơi hiểu tính huống trước mặt.
" vâng, thái hậu mời ngài và vương gia cùng đến." Tố Nghiên không dám hỏi nhiều, chỉ đáp.
" vương gia, mời." Ân Tĩnh nói.
Trí Nghiên không nhúc nhích, vì muốn đợi Ân Tĩnh đi trước.
" bổn cung còn phải thay y phục." Ân Tĩnh nói.
Trí Nghiên lúc này mấy nhớ đến y phục của mình cũng dính máu, nhìn Ân Tĩnh, rồi nhìn lại mình. Cứ như vậy mà đi, thái hậu có hỏi thì mười cái miệng cũng giải thích không được, mà cảnh vương phủ ở ngoài cung Trí Nghiên làm gì có y phục thay.
" có y phục của hoàng huynh ta ở đây không." Trí Nghiên hỏi.
Tiên hoàng nhiều năm không đặt chân lại đây làm gì có y phục ở đây.!
" không có." Ân Tĩnh không suy nghĩ mà nói.
" nương nương, người quên rồi khi vừa tiến cung, người đã tự may cho hoàng thượng một bộ. mà hoàng thượng chỉ nhìn qua, nói màu sắc đơn giản quá, hoàng thượng không mặc qua nên luôn treo trong tủ." Tố Nghiên nói.
Ân Tĩnh lúc này mới nhớ quả thật là chuyện như vậy. đó là do mẹ khuyên nàng, nói con gái sau khi xuất giá thì phải hiền lành đảm đang, như vậy mới được giống chồng, nàng vốn không giỏi nên may cả tháng mới xong cái áo choàng, kết quả hoàng thượng câu đầu tiên là chê xấu, làm nàng giận nhiều ngày.
Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh tự mình may. " Tố Nghiên đi lấy cho bổn vương."
Tố Nghiên nghe Trí Nghiên gọi tên mình thì nhất thời thụ sủng nhược kinh. Không ngờ đường đường là cảnh vương lại biết tên của cung nữ như nàng.!
Dĩ nhiên nếu Tố Nghiên mà biêt Trí Nghiên ngay cả tên con vẹt ngoài hành lang Ân Tĩnh nuôi dưỡng cũng biết thì nàng sẽ không phải thu sủng nhược khing như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com