Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

Hàm hoành Thanh và Ân Tĩnh đồng thời im lặng. lời Hàm sùng Văn nói quả thật cũng có lý. Lấy tài của Trí Nghiên thì sẽ biết được bọn họ đang muốn làm gì. Nếu như Trí Nghiên không đồng ý thì chẳng phải kế hoạch tiếp theo đều là uổng công sao?

Bất chợt đầu Ân Tĩnh chợt lóe sáng, có một cách có thể khiến Trí Nghiên không thể không đáp ứng. nghĩ xong mặt Ân Tĩnh bất đầu đỏ bừng. bây giờ không giống như lúc xưa- hồi lúc nàng đưa ngọc như ý cho Trí Nghiên là tình thế bắt buộc- còn bây giờ là âm mưu đánh bại thế lực của Trí Nghiên. Cử chỉ này quả thật không khỏi quá đê tiện đi...vả lại nàng cũng không hy vọng mình và Trí Nghiên bởi vì lợi ích cá nhân mà phát sinh ra bất kì quan hệ nào. nàng chỉ hy vọng quan hệ của bọn họ có thể đơn giản hơn mà thôi, cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa cũng là cả hai đều tự nguyện mà vì đối phương.

"việc này ai gia sẽ suy nghĩ thêm. Cha và đại ca hãy trở về, chúng ta sẽ bàn lại sau." Ân Tĩnh nói.

Hàm sùng Văn còn muốn gặp Hiếu Mẫn, nên kêu Trí Hiền vào trong phòng tìm nhưng lại không thấy....Ân Tĩnh cũng đoán được là Hiếu Mẫn đi xem Thuận Khuê trong ngục..vì lúc sáng Hiếu Mẫn có mượn lệnh bài của nàng nhưng chỉ nói là muốn đi dạo, mà đi dạo thì mượn lệnh bài làm gì....

" có lẽ đã ra ngoài giải sầu rồi. ngày mai ca ca hãy đến xem nàng cũng được." Ân Tĩnh nói.

Hàm sùng Văn đành phải thôi.

Hai cha con Hàm gia vừa đi, thì thái hoàng thái hậu đến bà giận dữ hỏi thẳng Ân Tĩnh. Ân Tĩnh cũng đã quyết định cho nên đồng ý thả Thuận Khuê ra, chỉ là thấy kỳ quái: vì sao thái hoàng thái hậu lại lo lắng cho Thuận Khuê đến thế?

.............

Đại lao hình bộ cách hoàng cung hai con đường..bên trong canh giữ nghiêm ngặt cũng may Hiếu Mẫn có đem theo lệnh bài nên đuợc cho vào. Cùng đi với Hiếu Mẫn là Tố Nghiên. Ân Tĩnh biết Hiếu Mẫn sẽ đi gặp Thuận Khuê, nàng lo cho cháu mình nên phái Tố Nghiên đi theo.

Tố Nghiên nhảy xuống xe ngựa đưa ra lệnh bài của thái hậu, thị vệ thấy vậy vội vàng mở cửa cho qua. Tố Nghiên hỏi nơi nào giam giữ Thuận Khuê, sau đó mới leo lên xe đi tiếp. xe ngựa chạy đến nơi giam giữ Thuận Khuê, Tố Nghiên muốn cùng đi vào với Hiếu Mẫn nhưng đã bị nàng cự tuyệt nên đành phải chờ ở bên ngoài....cai ngục dẫn Hiếu Mẫn đi vào bên trong đại lao..

" tiểu thư mời qua bên này." Cai ngục nói.

Xuyên qua đại lao phức tạp bọn họ vào một căn phòng tối.

" Thuận Khuê cô nương được giam ở đây ạ." Cai ngục nói.

Hiếu Mẫn thấy nơi giam giữ Thuận Khuê khác với ngoài kia tuy nó cách xa với các song tù khác nên yên tĩnh hơn, nhưng lại kín mít.

" vì ở đây thường xuyên tiếp đón quý phạm nhân không thể đắc tội nên sẽ có đãi ngộ riêng, thật ra gian này còn chưa phải là tốt nhất." cai ngục nói.

Hiếu Mẫn gật đầu.

Cai ngục mở cửa cho Hiếu Mẫn đi vào, rồi lại khóa cửa lại.

" lát nữa tiểu nhân tới gọi tiểu thư." Cai ngục nói qua cửa sổ nhỏ.

Hiếu Mẫn lên tiếng trả lời cai ngục mới thức thời mà rời đi.

Thuận Khuê không ngờ Hiếu Mẫn sẽ đến đại lao thăm nàng, nàng nhất thời vừa mừng vừa sợ. cũng vừa muốn được ôm lấy người ta mà bất quá vẫn là không dám. Thuận Khuê chỉ có thể vui vẻ đứng trước mặt Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn bị nhìn thì ngượng ngùng, không được tự nhiên nói:

" ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, ta...ta chỉ là tới thăm ngươi một chút. mà ngươi không sao chứ, bọn họ có làm gì ngươi không?"

Thuận Khuê lắc đầu, " ta ở đây tốt lắm. nàng không trách ta sao?"

" phải là ngươi trách ta mới đúng. Là ta hại ngươi." Hiếu Mẫn nhỏ giọng nói.

Một đại tiểu thư hoạt bát thế nhưng khi nói ra những lời này lại như một đứa trẻ biết sai mà hối lỗi làm cho Thuận Khuê cảm thấy Hiếu Mẫn quá đáng yêu, đồng thời cũng biết được Hiếu Mẫn lòng dạ lương thiện..nhịn không được Thuận Khuê vươn tay xoa mặt Hiếu Mẫn, ôn nhu nói:

" nha đầu ngốc, sao lại nghĩ vậy? dù nàng bảo ta chết ta cũng thấy đáng."

Hiếu Mẫn không ngờ Thuận Khuê sẽ sờ mặt mình, nàng muốn tránh đi nhưng không hiểu sao chân lại không thể nhúc nhích.

"....vì sao chứ?" Hiếu Mẫn nói.

Thuận Khuê không ngờ Hiếu Mẫn không né tránh ngược lại còn hỏi mình. cơ hội tốt đấy há có thể bỏ qua như vậy. Thuận Khuê dũng cảm, lao tới kéo hông của Hiếu Mẫn, kéo gần lại khoảng cách, gần như là chạm môi vào nhau.

" ngày đó mặt dù là ngoài ý muốn, nhưng ta không thể lừa gạt bản thân mình, nàng quyến rũ như thế, ta không thể nào cự tuyệt, ta đã bị nàng mê hoặc đến mất đi cả lý trí..yêu một người có đôi khi chỉ cần một cái nháy mắt, ta chính là như thế. Ta yêu nàng. Ta không thể khống chế được bản thân ta, càng suy nghĩ ta càng cảm nhận được ta càng yêu nàng nhiều hơn. Thái hậu sung quân ta biên cương nàng không nói một câu nào, ta nghĩ nàng rất hận ta. Ta nghĩ nếu ở lại mà không có được nàng vậy ta thà đi sung quân chết già ở biên cương còn hơn. Hiếu Mẫn nàng nói cho ta biết có phải chỉ có ta là đơn phương yêu nàng." Thuận Khuê nói.

Hiếu Mẫn đỏ mặt, nàng chưa từng bị ai thổ lộ thẳng thắn như thế... Thuận Khuê thấy Hiếu Mẫn đỏ mặt thẹn thùng nhìn mình thì đã hiểu..lại nhìn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc của Hiếu Mẫn, nhịn không được, hôn lên...lưỡi Thuận Khuê mềm mại tiến vào trong miệng Hiếu Mẫn..Hiếu Mẫn không kháng cự mà ngược lại vô thức đặt tay lên vai Thuận Khuê môi lưỡi quấn lấy nhau...bọn họ có một cái hôn rất nồng đậm....

Tiếng của cai ngục đã làm gián đoạn nụ hôn mê say của hai người, Thuận Khuê không muốn buôn Hiếu Mẫn ra nên cứ hôn, ôm chặt Hiếu Mẫn vào lòng, mặt cho tên cai ngục đang đứng phía ngoài..Hiếu Mẫn thấy không tự nhiên rõ ràng là chỉ đến thăm Thuận Khuê nhưng không ngờ bọn họ lại như thế...cửa lao mở ra, Hiếu Mẫn đẩy Thuận Khuê ra, ngay một câu cũng chưa nói, xoay người nhanh bước đi. Nhưng đi được vài bước Hiếu Mẫn quay đầu lại.

" ta đi xin dì ta thả ngươi ra." Hiếu Mẫn không chờ Thuận Khuê trả lời mà đã chạy ra ngoài.

Miệng vẫn còn hương vị để lại, giờ này Thuận Khuê cảm thấy vui vẻ hơn đêm chiếm hữu Hiếu Mẫn rất nhiều. nàng hưng phấn đến độ vỗ  tường bộp bộp bộp còn suýt hô ra tiếng.....

......

Tố Nghiên sốt ruột mà đợi Hiếu mẫn đi ra. Khi thấy mặt mày Hiếu Mẫn có vẻ xấu hổ, môi còn sưng đỏ, Tố Nghiên trầm ngâm. chưa hết đến tối, khi nghe Hiếu Mẫn xin cho Thuận Khuê thì Tố Nghiên càng thêm sáng tỏ.

Ta có nên nói cho thái hậu không đây? Tố Nghiên thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com