Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33

Trí Nghiên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: " Tĩnh nhi thật biết chăm sóc trọng thần triều đình. Thuận theo lòng người như thế thì nhất định có thể làm gương cho mọi người. cần cù, có trách nhiệm, hiểu biết lòng người như vậy đây là phúc của đại sở."

Ân Tĩnh như thế nào lại không nghe ra được thâm ý trong đó. Trí Nghiên nếu thoải mái mà đáp ứng thì mới đúng là khác thường, thản nhiên nói: " lão tướng quân cúc cung tận tụy, có công với xã tắc, ai gia bắc quá là thuận theo lòng dân mà thôi."

Trí Nghiên dán mặt kế bên tai Ân Tĩnh, mờ ám nói: " đúng là lòng dân, hay là có lòng tư ?"

Ân Tĩnh nổi da gà hết cả lên, nói chuyện thì nói chuyện đi vì sao cứ dựa vào gần như vậy. hết lần này tới lần khác nói ra cái gì cũng không phải lời hay: " tấu sớ các đại thần dâng lên ngài cũng thấy đấy, cũng đâu phải là do bản thân ai gia có lòng tư."

Ân Tĩnh không đề cập đến cũng được mà nhắc đến là làm Trí Nghiên càng thấy tức. bây giờ có người bên cạnh nên không muốn tranh cãi với nàng, tí nữa tính sổ sau. Ngắt lời Ân Tĩnh: " chuyện triều chính thì để thượng triều giải quyết đi." Sau đó quay sang nhìn Tố Nghiên nói, " bổn vương phải tắm, ngươi đi chuẩn bị một chút đi."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn người hết hồn, nhất thời không hiểu Trí Nghiên là có ý gì.

Tố Nghiên: " vương gia muốn tắm ở Hàm ninh cung sao?"

Trí Nghiên liếc Tố Nghiên một cái: " thì sao? Triêu huy điện đâu có ai đâu, ngươi muốn qua đó hầu hạ ta à.?"

Lúc này đã nghe rõ, đám người Tố Nghiên giật mình đồng loạt nhìn sang Ân Tĩnh.

Tim Ân Tĩnh đập dồn dập. Trí Nghiên mặc dù vẫn là dáng vẻ bất cần đời nhưng có thể nhìn ra sự nghiêm túc trong đó. không phải là hắn muốn chứ.....

Ân Tĩnh cố gắng bỉnh tĩnh: " thiện yến đã dùng xong, xin mời vương gia hãy trở về đi."

Trí Nghiên nói nhỏ chỉ để Ân Tĩnh nghe được: " nàng đã biết ta muốn cái gì rồi sao. Cũng đã lâu rồi, nàng cũng nên thực hiện hứa hẹn đi."

Bình thường Ân Tĩnh luôn luôn ứng đối tự nhiên, nhưng lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mặt lúc đỏ lúc trắng lại còn có đứa cháu gái trước mặt mình nên cảm thấy rất mất mặt. không biết Trí Nghiên bị kích thích cái gì, lâu nay không có làm khó xử nàng mà sao hôm nay đột nhiên lại muốn như vậy.

Thấy Tố Nghiên đứng bất động, Trí Nghiên nói: " còn không mau đi chuẩn bị, chẳng lẽ muốn bổn vương tự mình động thủ.?"

Ân Tĩnh chỉ lo ngẩng người không lên tiếng, Tố Nghiên đành phải nghe theo lệnh.

Hiếu Mẫn nhìn thấy sắc mặt của dì mình kém như vậy, biết là dì mình trong lòng không muốn. nàng cũng không muốn dì mình khó xử, cũng càng không hi vọng dì mình chịu thiệt, đứng dậy:

" dì có vẻ không thoải mái. Vương gia vẫn là mời người đi về trước đi."

Trí Nghiên thấy Hiếu Mẫn nói vậy còn phụ họa thêm: " không thoải mái sao? Vậy bổn vương càng phải ở lại để chăm sóc, chiếu cố tốt cho nương nương mới được."

Trí Nghiên còn nhấn mạnh " chiếu cố" hai chữ này làm cho Ân Tĩnh, Hiếu Mẫn cảm thấy ghét lạnh.

Hiếu Mẫn là nghé mới sinh ra nên không sợ cọp. bất chấp tất cả, nâng tay Ân Tĩnh bảo vệ ở sau lưng, cao giọng nói: " có ta chiếu cố dì ta là được rồi, không cần đến vương gia phải nhọc công mà lo lắng."

Trí Nghiên mất hứng, hận Thuận Khuê không có ở bên cạnh nhanh đem Hiếu Mẫn tha đi. Nha đầu này thật là vướng víu..sau đó Trí Nghiên cười hì hì nói: " cô hỏi dì cô đi xem dì cô muốn ta chiếu cố hay muốn cô chiếu cố đây."

Hiếu Mẫn nhất thời đỏ mặt nói: " ý của ta không phải vậy, ý ta là phải..." không biết nên nói làm sao bây giờ đây.

Thấy Hiếu Mẫn một lòng che trở cho mình, trong lòng Ân Tĩnh dĩ nhiên là cảm động. Trí Nghiên là người nổi danh ngang ngược không có nói lý lẽ nên Hiếu Mẫn không phải là đối thủ, hơn nữa trong lòng nàng cũng đã có quyết định. Theo như Trí Nghiên nói đây là mình nợ hắn, thiếu nợ thì phải trả tiền. nghĩ vậy xong, tâm trạng trở nên bình tĩnh, thản nhiên nói: " Hiếu Mẫn, nơi này không có chuyện của con nữa, về phòng nghỉ ngơi đi."

Hiếu Mẫn giật mình nhìn Ân Tĩnh: " dì!"

Ân Tĩnh khoát tay, không nói câu nào nữa, xoay người rời đi.

Trí Nghiên không ngờ thuận lợi tới như vậy. sau đó phất tay ra sau, trong lòng không khỏi nhảy nhót.

Hiếu Mẫn hỏi Trí Hiền còn đứng một bên: " dì của ta là đáp ứng rồi phải không?"

Trí Hiền cười khổ: " nương nương tuy là thái hậu nhưng thân bất do kỷ."

"nhưng mà..." Hiếu Mẫn muốn nói nhưng lại không nói nên lời, trong lòng cảm thấy khó chịu. chẳng lẽ dì cứ như vậy mà ủy thân cho cảnh vương?

Sau vườn hoa ở Hàm ninh cung có một giao trì. do thái hoàng thái hậu khi còn làm hoàng hậu cho người đào lên, Ân Tĩnh ngày thường rất ít khi dùng vì thứ nhất là cảm thấy quá mức xa hoa, thứ hai là không thích tên gọi của nó. Giao trì tên là " uyên ương trì", tên đúng như ý nghĩa, dành cho hoàng thượng và hoàng hậu tắm uyên ương, vui thú cùng nhau. tuy rằng Ân Tĩnh đã đổi thành " Liên Trì" do cái ao có mệnh danh như thế nên Ân Tĩnh vẫn rất ít sử dụng, trừ khi có lễ mừng hoặc hiến tế gì đó mà cần tắm giới trai thì mới dùng đến.

Trí Nghiên phân phó muốn tắm ở Liên trì, Ân Tĩnh cũng mặc kệ hắn.

Đợi Tố Nghiên chuẩn bị hết thảy xong, có vài cung nữ ở lại hầu hạ Trí Nghiên tắm rửa thì Trí Nghiên được một tấc muốn tiến một thước yêu cầu Ân Tĩnh lại đây.

Tố Nghiên thiếu chút nữa nổi cáu đến xuất huyết, muốn thái hậu nương nương tự mình hậu hạ hắn, thật là quá đáng mà!

Trí Nghiên ngồi xuống cạnh ao, thảnh thơi nói: " ngươi chỉ cần đi nói bổn vương muốn cùng nàng làm giao dịch, thì nàng sẽ lại đây."

Tố Nghiên đành phải lĩnh mệnh đi nói cho Ân Tĩnh như thế.

Ân Tĩnh nghe xong tức giận ngay, định không để ý tới nữa, khi nghe Trí Nghiên nói cùng nàng làm giao dịch thì do dự một phen. Rốt cuộc cũng cắn răng đi đến Liên trì.

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh đến....Mặc kệ nàng mang bao nhiêu người đến đều bị đuổi đi hết.

Lúc Ân Tĩnh chưa tới Trí Nghiên đã nghĩ hết thảy tốt lắm, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng là đáng giá thử một lần. hiện tại đã lâu như vậy mà quan hệ của bọn họ cũng không có tiến triển gì, bây giờ lại thêm có Cao Hành xuất hiện làm cho nàng không thể không lo lắng đề phòng. Mong muốn lớn nhất chính là Ân Tĩnh chấp nhận nàng là một nữ nhân. Nếu Ân Tĩnh có thể nhẫn tâm vạch trần nàng, đưa nàng vào chỗ chết thì xem như là mình hết hy vọng đi, một người phụ nữ nếu vô tình như vậy thì còn hy vọng làm gì nữa.

" nàng đã đến rồi."

Trong lòng Ân Tĩnh cảm thấy bất an, mới bước vào nàng đã cảm thấy hối hận, tâm tư của Trí Nghiên muốn gì nàng đã hiểu rõ vậy mà còn đem đến tận cửa, không biết ngại ngùng là gì đã không đủ hình dung nàng nữa rồi, mà phải là vô liêm sỉ mới đúng. Vì lợi ích mà bán đứng bản thân mình như thế thì thật sự đáng giá sao? Bất quá lại nghĩ, mặc dù không vì mặt khác thì nàng cũng có thể thoát được sao.?

Nghĩ vậy xong, trong lòng cảm thấy cũng được thoải mái hơn rất nhiều. lạnh nhạt nói:

 " ngài muốn ta giao dịch cái gì?"

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh lạnh lùng như vậy tâm cũng nguội lạnh đi bớt. dưới tình cảnh này mà Ân Tĩnh vẫn có thể thờ ơ như cũ được, xem ra trong lòng Ân Tĩnh một chút cũng không có mình, vậy người trong lòng Ân Tĩnh chất chắn là Cao Hành rồi. vừa nghĩ đến Cao Hành trong lòng thấy tức giận, cười lạnh nói: " vậy là nàng không muốn phải không?"

Không thấy Ân Tĩnh trả lời Trí Nghiên nói thẳng: " không tính ta đối với nàng yêu cuồng dại, chỉ nói ta là hoàng thúc của Lẫm nhi, Lẫm nhi lên ngôi không thể không kể công của ta. Vậy thì vì sao trong lòng nàng ta vẫn không bằng một người ngoài? Nàng cần gì phải trăm phương ngàn kế nghĩ cách đối phó ta như thế?"

Ân Tĩnh hiểu ý của Trí Nghiên đáng nói đến là Hàm gia, rất muốn nói lại là người nhà của ta sao gọi là người ngoài. Sau đó lại nghĩ, đại sở là thiên hạ của Phác gia nên Hàm gia tất nhiên là người ngoài. Trong lòng lại nói thêm ta không làm như thế thì sẽ bị ngươi quản chế, có ai mà nguyện ý cả đời ăn nhờ ở đậu đâu chứ?

Trí Nghiên tưởng Ân Tĩnh không nói lời nào là chạm phải nổi đau nên nói tiếp: " hắn có cái gì tốt đâu? Văn không bằng ta, võ cũng không bằng ta. Thân phận địa vị cũng không bằng ta, chỉ bởi vì các người từng có hôn ước hay sao?"

Ân Tĩnh lắp bắp kinh hãi, lúc này mới hiểu thì ra Trí Nghiên đang nói đến Cao Hành, hơn nữa vì sao mà Trí Nghiên lại biết nàng và Cao Hành từng có hôn ước?

Chợt nghe Trí Nghiên nói tiếp:

" nàng đã gả cho hoàng huynh của ta lâu lắm rồi mà bây giờ còn muốn cùng hắn nối lại tình xưa sao? Ta cho nàng biết, không có khả năng đó đâu! Ta mặc kệ nàng và Cao Hành còn vướn tơ lòng cũng được, lợi dụng lẫn nhau cũng được nhưng có Trí Nghiên ta ở đây thì hết thảy đều là vọng tưởng! nàng là chỉ thuộc về ta, người khác đều không thể, Cao Hành thì càng đừng nghĩ tới. nàng nếu khăng khăng một mực thì Cao Hành chỉ có một con đường chết!"

Ân Tĩnh cau mày nàng và Cao Hành sớm đã không còn gì rồi, nhiều nhất chỉ là muốn cho Hiếu Mẫn cùng Cao Hành nên duyên thôi. Như vậy có thể củng cố thế lực. nhưng Trí Nghiên nói như vậy là oan uổng cho nàng, là ngậm máu phun người. cái gì mà tình xưa, vướn tơ lòng, thật sự là khó nghe mà. Hơn nữa nàng là người cũng không phải vật, Trí Nghiên luôn miệng nói si tình, nói yêu nàng nhưng căn bản là xem nàng như đồ vật, độc chiếm cho bản thân làm của riêng thôi. Trong lòng bỗng nhiên lạnh lùng nói: " ta đã nói rồi, ngài nhiều nhất chỉ có được cái xác của ta mà thôi."

" nói như vậy là nàng thừa nhận có tình cảm với Cao Hành?" Trí Nghiên phẫn nộ nói.

Ân Tĩnh chỉ hừ một tiếng cam chịu.

Thấy vậy con tim bỗng nhiên đau nhói, Trí Nghiên rống giận một tiếng: " Ân Tĩnh."

Ân Tĩnh không sợ hãi nhìn Trí Nghiên, quên luôn chuyện nàng cần cầu xin Trí Nghiên, giờ phút này nàng chỉ thầm nghĩ nên làm như thế nào mới chọc Trí Nghiên cho điên lên thì mới tốt. ai kêu tự nhiên đi nói xấu nàng như vậy. mà còn ngang ngược không nói lý lẽ như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com