chương 38
" nương nương xin dừng bước."
Người gọi Ân Tĩnh chính là thủ phụ Hàm hoành Thang, đi theo phía sau đó chính là xa kỵ tướng quân Cao Hành, lúc thượng triều Trí Nghiên đã sắc phong Cao Lão tướng quân làm bình nguyên hầu, ngay cả Ân Tĩnh cũng không ngờ, nhưng sau đó đã đoán được dụng ý của Trí Nghiên, Trí Nghiên làm vậy là do nể mặt nàng, cũng như việc Trí Nghiên lưu lại tẩm cung của nàng cũng không phải là do vì nàng có mục đích, quả thật không thể phủ nhận, nàng cũng từng có ý nghĩ như vậy.
Ân Tĩnh dừng bước quay đầu lại hô một tiếng, " phụ thân."
Hàm hoành Thang chỉ hỏi vài câu về công việc hàng ngày, đối với chuyện tối qua cảnh vương ngủ lại Hàm ninh cung không hề đề cập đến, một là sợ Ân Tĩnh xấu hổ, hai là Ân Tĩnh là người làm việc có chừng mực. mặc dù sự thật là vậy nhưng chất cũng không có gì, vì sau đó cảnh vương đã phong Cao lão tướng quân làm bình nguyên hầu.
Cao Hành cũng nói những lời cho hợp với tình huống lúc này, đơn giản là thay phụ thân cảm kích thái hậu...
Hàm hoành Thang nói vài câu xong bắt qua chuyện Ân Tĩnh vì Hiểu Mẫn mà làm mai chọn hôn phu nhưng đối tượng ở đây ai cũng hiểu chính là người nào...
Ân Tĩnh cũng hiểu ý phụ thân mình, nhưng lúc trước thì có thể chỉ hôn cho Hiểu Mẫn cùng Cao Hành, nhưng bây giờ Hiểu Mẫn cùng Thuận Khuê lại có tình cảm, mà nàng lại không thể chia cách, phải Thuận Khuê là một nam nhân, mặc kệ xuất thân như thế nào nàng sẽ thành toàn cho bọn họ, nhưng Thuận Khuê lại là nữ, cái này nàng phải làm như thế nào cho phải đây? Thậm chí nàng cũng không thể nói rõ cho cha cùng đại ca biết được nữa, đau đầu thật. nhưng mà nữ nhân cùng nữ nhân có thể có tình ý với nhau được sao?
Cao Hành cùng Hàm hoành Thang đang chờ ý Kiến của Ân Tĩnh, Ân Tĩnh cũng không thể không nói gì, đành cười nói:
" ai gia chỉ có Hiểu Mẫn là cháu đương nhiên phải giúp nàng chọn nhà tốt, nhưng ai gia gần đây bận nhiều việc..còn chưa có cơ hội hỏi Hiểu Mẫn có ý trung nhân hay chưa, nếu tùy tiện chọn hôn phu cho nàng, sợ là chọc giận vị đại tiểu thư này rồi lại oán trách ai gia. Dù sao Hiểu Mẫn còn nhỏ, cũng không cần gấp, đợi ai gia hỏi thăm xong rồi quyết định cũng không muộn."
Cao Hành thở phào nhẹ nhõm, Hàm hoành Thang cau mày, chỉ có mấy ngày sao Ân Tĩnh lại thay đổi đến như thế. Vì có Cao Hành nên cũng không tiện hỏi nhiều, đành gật đầu nói: " nương nương nói rất đúng."
Ân Tĩnh đoán được Cao Hàm hai nhà kết thành thông gia nhất định sẽ có biến cố, cần phải dùng biện pháp khác, để mượn sức Cao gia mới được, nếu không là tặng không cho Cao gia cái chức bình nguyên hầu rồi sao. Chuyện nàng và Trí Nghiên công ra công tư ra tư, hoàng thượng cũng cần phải có thân tín và binh quyền của riêng mình, dù Trí Nghiên không có dị tâm nhưng những người xung quanh Trí Nghiên chất lẽ không có hay sao, vả lại còn có rất nhiều vương gia tựa hồ đang rình mồi chờ thời cơ mà khởi binh. Trong lòng đã có tính toán, đưa ly trà cho Cao Hành, sau đó nói: " Cao tướng quân, ai gia có một yêu cầu quá đáng."
Cao Hành đứng dậy ôm quyền nói: " mạt tướng không dám, nương nương xin cứ việc phân phó."
Ân Tĩnh mời Cao Hành ngồi, sau đó mới nói: " hoàng thượng mặc dù vừa sinh ra đã sắc phong thái tử, nhưng ai gia là người quá cẩn thận mà sơ sót trong việc dạy dỗ hoàng thượng, thế cho nên bây giờ dù là vua của một nước nhưng văn võ cũng chưa được thông thạo. cho nên ai gia muốn mời Cao tướng quân làm thái phó, tự mình dạy Lẫm nhi, ai gia chắc chắn khom người cảm kích."
Cao Hành quỳ xuống: " mạt tướng bất tài, không dám gánh vác."
Ân Tĩnh cùng phụ thân mình liếc nhau, Hàm hoành Thang hiểu ý, Ân Tĩnh cho Cao Hành làm thái phó chỉ là cái hư danh mà thôi, mục đích chính là làm cho hắn trở thành trung tâm, mà thề sống thề chết nguyện trung thành cùng hoàng thượng, Cao Hành tuy không phải lựa chọn tốt nhưng hắn lại có binh quyền, lại có gia thế nếu ở bên phe ta có thể tăng cường thêm thế lực. xưa nay tôn sư trọng đạo, hoàng thượng đã xem người là sư thì người khó có thể còn có dị tâm được. Ân Tĩnh một chiêu này còn cao tay hơn là cho hai nhà Cao Hàm kết thành thông gia rất nhiều.
Hàm hoành Thang giải thích cho Cao Hành hiểu, Cao Hành tâm phục khẩu phục mà gật đầu đồng ý. Đương nhiên Ân Tĩnh biết Cao Hành là có tính toán, bất quá chỉ là cố ý lên giá mà thôi. Ân Tĩnh hiểu ý nên hứa hẹn cho Cao Hành thừa kế chức bình nguyên hầu, còn cho hắn lên nhất phẩm, chấp chưởng cấm vệ quân trong cung. về phần bình quyền này như thế nào lấy được từ trong tay Trí Nghiên Ân Tĩnh đã có biện pháp.
Nói xong Hàm hoành Thang cáo lui, muốn cho Cao Hành thần phục thì Ân Tĩnh cần phải dùng một chút tư tình. Nguyên nhân Cao Hành không chịu cưới Hiểu Mẫn mọi người ai cũng hiểu là vì hắn còn si mê Ân Tĩnh. Nhưng hắn lại không ngờ Ân Tĩnh lại công khai cùng cảnh vương thành đôi, chỉ sợ hắn sẽ không cam tâm.
Cao Hành sau khi hồi kinh đây là lần đầu tiên được cùng Ân Tĩnh ở cùng nhau, thu lại vẻ quân thần, ánh mắt sáng quắc nhìn Ân Tĩnh.
Ân Tĩnh bị nhìn, nhất thời không được tự nhiên, giả bộ uống trà.
Cao Hành: " nhiều năm không gặp nương nương đúng là càng lúc càng xinh đẹp hơn xưa."
Ân Tĩnh cười: " cao tướng quân cũng thay đổi không ít, ai gia nhớ rõ Cao tướng quân lúc trước rất kiệm lời nói, nhưng hiện giờ cũng khéo léo hơn xưa."
Cao Hành than thở: " đáng tiếc mạt tướng hiểu được thì quá muộn, nếu năm đó cũng có can đảm như hôm nay nói rõ lời muốn nói trong lòng, thì làm sao lằm lỡ một đoạn nhân duyên tốt như vậy."
Ân Tĩnh nghe vậy lại nhớ đến chuyện cũ: " chuyện đã qua rồi hiện giờ cảnh còn người mất Cao tướng quân còn nhớ làm gì."
Cao Hành : " dù chuyện đã qua nhưng ta cũng hiểu bốn chữ ' trọng tình trọng nghĩa' nương nương đã hi sinh nhiều như vậy, ta kiếp này sẽ không bao giờ quên, chỉ có thể giữ mình trong sạch kiếp này không cưới ai khác mới có thể báo đáp được nương nương."
Ân Tĩnh nghe hắn nói chung thân không cưới ai, xúc động nói: " huynh sao phải khổ vậy chứ?"
Cao Hành: " nguyện cả đời chỉ yêu một người, đến già không phân ly."
Ân Tĩnh chấn động, nàng lúc trước đã từng viết những lời này trong thư hẹn Cao Hành bỏ trốn, hiện tại Cao Hành lại nói ra những lời này, năm tháng vô tình hay chính nàng là người vô tình?
Cao Hành không nói thêm nữa lấy cây tiêu bên hông ra thổi một khúc nhạc du dương.
Ân Tĩnh ngây ngẩn người khúc tiêu này năm đó chính là Cao Hành sáng tác thổi riêng cho nàng nghe, tiếng tiêu đầy tình ý, nhìn mặt Cao Hành anh tuấn, nghe lại tiếng tiêu, làm Ân Tĩnh ngây ngốc.
Trí Nghiên ở Hàm ninh cung ngồi chờ Ân Tĩnh cả buổi mà không thấy trở về, đang muốn phát hỏa cho người đi tìm, thì Ân Tĩnh bước vào, vội vàng nghênh đoán hỏi nàng đi đâu.
Ân Tĩnh sắc mặc buồn bã, chỉ nói: " ta mệt."
Trí Nghiên buồn bực hỏi Tố Nghiên Trí Hiền thì bọn họ lại không chịu nói cho nàng nghe vừa rồi thái hậu đi đâu, còn kêu nàng tự đi hỏi thái hậu.
Trí Nghiên đâu từ bỏ bắt một tiểu cung nữ lại hỏi, tiểu cung nữ sợ quá biết bao nhiêu đều nói lại hết cho Trí Nghiên nghe. Trí Nghiên nghe xong cau mày bắt đầu thấy tức " Cao Hành" lại là hắn. lần trước Cao Hành đàn một khúc mà Ân Tĩnh đã giận nàng, lần này lại làm cái gì mà Ân Tĩnh lại có thái độ khác thường như vậy. Trí Nghiên suy tư một lát quyết định không tìm Ân Tĩnh nữa, mà trở lại triêu huy điện.
Ân Tĩnh hồi phục lại tinh thần đi đến phòng tìm Hiểu Mẫn, Ân Tĩnh biết Hiểu Mẫn là người đơn thuần, nên sẽ không dám gạt mình, hỏi thẳng: " con thích Thuận Khuê sao?"
Hiểu Mẫn nhìn thoáng qua Ân Tĩnh vội vàng cúi đầu xuống cắn môi không nói chuyện, vẻ mặt nhăn nhó. Nếu là người ngoài hỏi nàng còn có thể thừa nhận nhưng này lại là dì nàng làm sao thừa nhận được đây.
Ân Tĩnh chỉ là muốn nghiệm chứng một chút, Hiểu Mẫn mặc dù không nói nhưng bộ dạng như vậy căn bản là thừa nhận rồi, không khỏi thở dài, làm sao mấy tốt đây?
Ân Tĩnh vốn muốn nói về chuyện chỉ hôn, nhưng đột nhiên trong miệng phun ra một câu: " con sao lại thích nữ nhân?"
" A" Hiểu Mẫn sửng sốt, sau đó xấu hổ đầy mặt, nàng quên một chuyện Thuận Khuê là nữ nhân a! nàng như thế nào lại có thể giải thích cho dì mình hiểu chuyện nữ nhân thích nữ nhân đây.? Hiểu Mẫn cắn răng một cái nói: " con sở dĩ thích nữ nhân là hoàn toàn vì dì á."
Ân Tĩnh chấn động: " bởi vì ta? Chỉ giáo cho?"
Hiểu Mẫn chậm rãi nói: " Hiểu Mẫn như vậy là do mưa dầm thấm đất. gia gia cùng cha luôn so sánh con với dì, nhưng toàn nói mọi thứ con không bằng dì, ban đầu con cũng không phục, cho đến khi dì hồi phủ thăm nhà, Hiểu Mẫn mới biết sự chênh lệch giữa con và dì. Từ đó về sau, Hiểu Mẫn xem dì là tấm gương, mọi chuyện đều noi gương theo, dần dần con thấy ngưỡng mộ người, Hiểu Mẫn cảm thấy dì là người tốt nhất, nào còn để ý đến nam nhân khác. Sau đó lại nghe chuyện tình cảm của dì, con cảm thấy thế gian này nam tử không đáng để thích, cho nên Hiểu Mẫn tự nhiên sẽ có hảo cảm với nữ nhân, dù không có Thuận Khuê, Hiểu Mẫn cũng sẽ chỉ thích nữ nhân mà thôi."
Ân Tĩnh không ngờ mình lại có ảnh hưởng lớn đến Hiểu Mẫn như vậy. lý luận không giống với trường hợp nàng và Trí Nghiên. Trí Nghiên từ nhỏ đã nữ phẫn nam trang, lời nói cử chỉ đều bắt trước nam nhân, nguyên nhân là vì muốn báo đáp nàng, vậy còn nàng đâu? Nàng sao lại thích nữ nhân nàng là trường hợp gì?
Ân Tĩnh mê mang.
.........
Trong màng đêm, một thân ảnh cao to bay qua tường thành cao cao, hướng về vùng ngoại ô. Dừng lại nơi có mấy doanh trại, nhìn xung quanh một phen sau đó bước vào lều lớn nhất.
Thị vệ canh giữ quát: " ngươi là người phương nào?"
Người mặc y phục đen đưa ra lệnh bài. Thị vệ thấy xong vội vàng thu binh khí, tránh qua một bên, trong đó có một người nói: " công tử mời."
Trong lều một thiếu nữ đang nhàn nhã ngồi, ước chừng khoảng 20 tuổi, dung mạo sinh đẹp, trên mặt tựa tiếu phi tiêu nhìn người vừa mới đi vào, khẽ nói: " ngươi làm cho bản quận chúa chờ lâu rồi."
Người mặc y phục đen tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, vuốt cằm nói: " tại hạ cũng muốn đến sớm, nhưng cửa thành lính canh nghiêm ngặt, tại hạ không có cơ hội ra ngoài nên mới trì hoãn, xin quận chúa thứ lỗi."
Cô gái nói: " đến là tốt rồi, chỉ sợ ngươi không đến."
Người mặc y đen nói: " thưa quận chúa nói thẳng.?"
Cô gái cười: " ngươi nếu không có tin sai người thì đã sớm hoàn thành đại sự, nhưng bất quá cũng vì thế mà cha ta mới cho ngươi làm nội gián, lập công to. Chỉ mới hơn nửa năm mà đã chuẩn bị hết thảy."
Người mặc y phục đen: " vương gia giấu tài từ lâu, tại hạ chỉ là xe chỉ luồn kim mà thôi, tại hạ chỉ hy vọng vương gia có thể tuân thủ hứa hẹn. nhưng cũng đừng giống cảnh vương không quả quyết, vì sắc đẹp mà bỏ cả giang sơn."
Cô gái trên mặt tò mò: " tiên đế bệnh tình nguy kịch cảnh vương vội vàng khải hoàn quay về, người trong thiên hạ nghĩ hắn đoạt vị, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. bản quận chúa cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng ngôi vị đã có thể là của cảnh vương, nhưng cảnh vương sao lại chắp tay dâng lên cho người ta? Thái hậu này rốt cuộc có ma lực gì đáng để cảnh vương chỉ cần mỹ nhân mà không cần giang sơn."
Người mặt y phục đen chính là phụ tá số một của Trí Nghiên, Phác sở Ảnh còn cô gái chính là con gái của Bắc xuyên vương- thành Dương quận chúa, Phác chỉ Tuân.
Phác chỉ Tuân rất được bắc xuyên vương sủng ái. Khi được 5 tuổi bắc xuyên vương đã xin tiên đế phong nàng là thành dương quận chúa, bắc xuyên vương có rất nhiều nữ nhi nhưng chỉ có một mình Phác chỉ Tuân được phong thành quận chúa, năm nay đã 22 tuổi, văn võ song toàn, không thua kém bất kì huynh trưởng nào. lần này mượn cớ vào kinh tiến cống thật ra là lấy cớ để tìm hiểu.
Phác sở Ảnh: " tại hạ mặc dù ở bên cạnh cảnh vương lâu ngày nhưng cũng không đoán được tâm tư của hắn, thái hậu tất nhiên là vô cùng xinh đẹp, nhưng tâm cơ lại thâm trầm, cảnh vương khôn khéo như vậy không ai là không biết, lại tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế tặng cho tiểu tử 11 tuổi còn để thái hậu buông rèm chấp chính, tùy ý cho nàng tranh quyền đoạt lợi, hiện giờ thế lực trong triều đã chia làm hai phe. Cứ như thế quyền lực của cảnh vương sẽ nhanh chóng sụp đổ, điều này là chỗ tại hạ rất thất vọng về hắn."
Phác Chỉ Tuân: " huynh cứ yên tâm, chỉ cần hỗ trợ cho bản quận chúa hoàn thành đại sự, sau đó huynh có thể theo bản quận chúa về đoạt lại hết thảy những thứ thuộc về huynh lúc trước."
Phác sở Ảnh: " quận chúa nói thật sao?"
" quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
" được vậy tại hạ tùy quận chúa sai khiến."
Phác chỉ Tuân: " cảnh vương là tình địch lớn nhất của chúng ta, bản quận chúa vốn muốn dùng mỹ nhân kế, nhưng xem ra không thể thực hiện được, ta hỏi huynh một câu, cảnh vương bị thái hậu mê hoặc thần hồn điên đảo, ngay cả giang sơn cũng không muốn, huynh cảm thấy bản quận chúa so với thái hậu thì như thế nào?"
Phác sở Ảnh: " thứ cho tại hạ nói thẳng."
Thành dương quận chúa gật đầu.
" thật sự là quận chúa không bằng thái hậu."
Phác chỉ Tuân, không giận, vẻ mặt vẫn tươi cười nói: " ÔH, nói nghe một chút đi, bản quận chúa có điểm nào không bằng thái hậu?"
Phác sở Ảnh: " luận thủ đoạn và tâm kế thì quận chúa hơn, nhưng thái hậu lại khác quận chúa thái hậu là người thanh tao lịch sự, bình dị gần gũi, xử sự lại khéo léo, không chỉ có cảnh vương yêu mến, mà trong cung lẫn ngoài cung không ai là không ca ngợi nàng. Người có thể thấy từ một hoàng hậu bị lạnh nhạt trở thành thái hậu buông rèm chấp chính, còn dần dần nắm quyền, có thể thấy được thủ đoạn của nàng không đánh mà thắng."
Phác chỉ Tuân: " nói như vậy thái hậu cũng chỉ là người trong ngoài bất đồng mà thôi."
Phác Sở Ảnh lắc đầu: " thái hậu là người đầy bụng tâm cơ nhưng lại làm cho người khác không thể ghét mình được, thập chí còn sẽ làm cho người ta nảy sinh ý muốn thân cận hơn, thái hậu có ma lực như vậy đó."
phác chỉ Tuân còn nhớ lần đầu tiên gặp Trí Nghiên thiếu niên tướng quân cởi bạch mã, oai hùng mạnh mẽ, hiên ngang..... Nàng đã nhiều lần nghĩ về hắn nghĩ sẽ cùng hắn song pha giết giặc, rồi cùng hắn ngồi giữa bầu trời đầy sao nói chuyện, chỉ tiếc nàng chỉ có thể xa xa hy vọng. chính là không ngờ người trong lòng nàng thầm thương bấy lâu lại vì một nữ nhân. Nàng thật sự rất thất vọng, mặc dù bọn họ lúc đó không có khả năng, nhưng kết cục cũng không nên như vậy. cho nên lần này đến đây, hàng vạn lý do cũng không bằng lý do nàng muốn gặp Trí Nghiên, muốn gặp mặt người nàng đã nhớ mong, cũng muốn cùng Trí Nghiên trở thành kẻ địch như lúc trước, coi như giải quyết xong một cái tâm nguyện.
Phác chỉ Tuân thu hồi nổi lòng: " bản quận chúa ngày mai vào thành ngươi chở về thu xếp trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com