Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41

Dung doanh Tâm cũng nhìn về hướng Ân Tĩnh, nhợt nhạt cười, nói: " tỷ tỷ nếu muốn như thế thật sự rất dễ dàng, chúng ta chỉ cần nhẫn nại chờ là được."

Dung doanh Nguyệt cũng trí tuệ hơn người, một chút đã hiểu. " ý muội là xem bọn họ đấu tranh nội bộ?"

Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên tuy có tình cảm nhưng lập trường chính trị là đối lập. hơn nữa theo tình hình của bọn họ gần đây lại có xu hướng kịch liệt hơn.

Dung doanh Tâm: " ngoài ra còn có loạn trong giặc ngoài."

Dung doanh Nguyệt vui vẻ, nói: " không tồi. ngư cò đấu nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta có thể thu hoạch thêm cũng không chừng!"

" thành dương quận chúa kia phô trương như thế, cũng không biết rốt cuộc có bản lĩnh gì không. Cũng mong đừng chỉ có cái vẻ ngoài, chỉ nhìn thôi chứ không làm được gì."

Dung doanh Tâm: " có câu cầu người không bằng cầu mình, chúng ta chỉ yên lặng theo dõi diễn biến tùy thời cơ mà hành động."

Dung doanh Nguyệt gật đầu.

Khi hai tỷ muội nói chuyện thì đã cách mọi người rất xa, chợt cung nữ lớn tiếng la lên: " thành dương quận chúa xin cầu kiến thái hậu!"

Lúc này hai người mới đi đến đám đông.

Ân Tĩnh sửa sang lại y phục, trở lại đình ngồi xuống, ban tọa cho các thái phi, những người khác thì đứng ở hai bên.

Dung doanh Nguyệt ngồi bên trái Ân Tĩnh cười nói: " thành dương quận chúa thật lớn mặt mũi, chúng ta nhiều người như vậy mà phải chờ một mình nàng, chỉ sợ ngay cả công chúa chúng ta cũng không phô trương bằng."

Ân Tĩnh bưng trà mỉm cười không đáp.

Đoàn người từ xa đi đến, khỏi nói cũng biết, người dẫn đầu chính là thành dương quận chúa Phác chỉ Tuân. càng đến gần, tất cả mọi người mắt đều sáng ngời. thành dương quận chúa quả nhiên là vô cùng sinh đẹp, khó trách có lời đồn ngay cả cảnh vương cũng bị nàng mê hoặc, liên tiếp mấy ngày mở yến tiệc chiêu đãi nàng, đây cũng là việc trước nay chưa từng có. Mà cùng thành dương quận chúa sóng vai đến đúng là cảnh vương Phác Trí Nghiên một người thì xinh đẹp như hoa, một người lại phong độ nhìn như một đôi tình nhân. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trong rất chi thân mật.

Tất cả đều biết cảnh vương cùng thái hậu có tư tình, cảnh vương nhưng lại như thế với nữ nhi khác không sợ thái hậu để ý hay sao? Thật là thú vị. mọi người ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng thật ra trong lòng đều đang muốn xem kịch vui. Có một số không giấu được lòng mình đã trộm đánh giá Ân Tĩnh, thấy nàng thần sắc không thay đổi thì trong lòng lại thầm nghĩ: xem ngươi có thể chịu được đến bao lâu.

Tâm tư Ân Tĩnh rất nhanh nhẹn, dựa theo sự hiểu biết của nàng về Trí Nghiên thì sao mà nhìn không ra là Trí Nghiên đang diễn trò? Trí Nghiên không có khả năng thay đổi trong thời gian ngắn như vậy. hắn làm như vậy cũng chỉ vì giận nàng mà thôi. Tố Nghiên nói Trí Nghiên rất thích ghen tuông lung tung. Đột nhiên Ân Tĩnh cũng đã tỉnh ngộ-hình như gần đây nàng cùng Cao Hành kết giao quá mức mật thiết, tuy nói và vì chuyện công việc nhưng nàng và Cao Hành cũng từng có chuyện cũ, chớ nói Trí Nghiên ngay cả nàng nhiều lúc cũng không phân biệt được cảm giác là công hay tư. Khó trách Trí Nghiên sẽ hiểu sai. Trí Nghiên càng phẫn nộ thì chứng minh trong lòng có để ý đến nàng. Hiện tại Trí Nghiên dùng gậy ông đập lưng ông, Ân Tĩnh biết rõ là giả nhưng trong lòng vẫn thấy dao động, nên nàng có thể thông cảm cho Trí Nghiên. Nghĩ xong, Ân Tĩnh ngược lại không giận mà còn bình tĩnh.

Đáng tiếc Trí Nghiên không hiểu được Ân Tĩnh đang nghĩ gì. Nữ nhân này thật sự là giỏi ngụy trang! Rõ ràng Thuận Khuê trở về nói, Ân Tĩnh để ý nàng. Nhưng nhìn Ân Tĩnh xem, giống chỗ nào là có để ý đâu? Trí Nghiên quyết định: nàng không tin là không thể làm cho Ân Tĩnh ghen trong ngày hôm nay!

Phác chỉ Tuân vừa nhìn đã nhận ra thái hậu, không phải bởi vì Ân Tĩnh ngồi ở giữa mà là vì nàng là mỹ nhân có dung mạo khuynh thành nhất trong những người ngồi ở đó. Phác chỉ Tuân thầm than thái hậu quả nhiên tâm cơ thâm sâu, lúc trước bị nàng khiêu khích như vậy mà hiện tại gặp mặt lại không lộ ra nửa điểm hờn ghét nào, đúng là nàng đã quá chủ quan khinh thường. suy nghĩ như vậy nhưng lễ tiết vẫn là không thể thiếu, Phác chỉ Tuân hành lễ xong rồi cho người dâng lên lễ vật, đơn giản cũng chỉ là đồ dùng nữ trang châu báu, trang sức.....

Phác chỉ Tuân nghĩ Ân Tĩnh muốn cố ý làm khó mình mới triệu tập các phi tần, mặc dù lễ vật nàng chuẩn bị rất chu toàn nhưng nàng làm sao nhận biết hết những người này? Không đưa sai mới là lạ!

Phác chỉ Tuân đang khó xử thì Ân Tĩnh nói: " Tố Nghiên, quận chúa lần đầu tiên tiến cung, chỉ sợ không biết hết được các vị nương nương, em giúp quận chúa giới thiệu một chút."

Phác chỉ Tuân kinh ngạc: chẳng lẽ nàng đoán sai?

Không để Chỉ Tuân nghĩ nhiều, Tố Nghiên đã đi đến: " quận chúa, mời đi theo nô tỳ."

Có người chỉ dẫn, lễ vật tự nhiên sẽ đưa không sai. Hơn nữa lễ vật lại rất được các phi tần hài lòng. Khi Phác chỉ Tuân dâng lên lễ vật cho Ân Tĩnh, Ân Tĩnh cười nói: " bắc xuyên vương thật sự khách khí, hậu lễ chu đáo như thế lại còn để quận chúa ngàn dặm xa xôi từ bắc xuyên mang đến đây, ai gia cùng các vị nương nương thật cảm kích."

Phác chỉ Tuân : " một chút lễ mọn không đáng nhắc đến, các nương nương không chê là tốt rồi."

Nhóm phi tần cũng nói khách sáo vài câu.

Ân Tĩnh ban tọa cho Phác chỉ Tuân, hỏi: " bắc xuyên vương có khỏe không?"

Phác chỉ Tuân: " nhờ hồng phúc nương nương, gia phụ gân cốt coi như cường tráng, bất quá năm tháng không buông tha người, hiện giờ cũng đã già đi vì tuổi tác."

Ân Tĩnh gật đầu: " thân thể an khang là tốt rồi." dừng một chút đột nhiên nói. " tục ngữ nói uống nước nhớ nguồn, lá rụng về cội, vương gia có nghĩ đến hồi kinh hay không?"

Thấy Phác chỉ Tuân sửng sờ, Ân Tĩnh cười nói: " quận chúa chớ hiểu lầm, ai gia cũng là thường xuyên nghe lão thái hoàng thái hậu nhắc đến vương gia. Vả lại cùng thế hệ với bà cũng không còn nhiều nên ai gia mới hỏi vậy."

Phác chỉ Tuân: " chỉ Tuân chưa từng nghe phụ vương đề cập qua việc này, không dám tự ý trả lời, chỉ Tuân về hỏi lại gia phụ rồi sẽ báo cho nương nương biết."

Ân Tĩnh: " ai gia chỉ thuận miệng mà hỏi, quận chúa đừng quá mức xem trọng. bắc xuyên cách kinh thành cũng không gần, quận chúa vừa mới đến đây cũng không thể vội trở về, ít nhất cũng phải ở lại một năm rưỡi mới được. chất thái hoàng thái hậu cũng rất vui khi nhìn thấy quận chúa."

Phác chỉ Tuân có vẻ khó xử: chẳng lẽ thái hậu đã biết được mục đích của nàng khi vào kinh? Nếu nàng mà ở lại phụ vương sợ ném chuột vở đồ còn như thế nào mà làm việc đại sự nữa? Phác chỉ Tuân chỉ có thể từ chối.

Ân Tĩnh thấy Phác chỉ Tuân kiên quyết từ chối cũng không ép nữa.

Chợt nghe một người lên tiếng: " trong cung gần đây có nhiều chuyện vui, quận chúa cũng nên uống rượu mừng rồi hẳn đi."

Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người đều đã nhìn về hướng người đang nói chuyện.

Trí Nghiên không giống như nói giởn nhìn thẳng mặt Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh chống lại ánh mắt của Trí Nghiên, con tim cũng bỗng dưng căng thẳng, nàng mơ hồ cũng đoán được một ít, Ân Tĩnh hoảng hốt ở trong lòng: Trí Nghiên, ngươi không được làm gì xằng bậy!

" chỉ Tuân cả gan hỏi một câu, không biết trong cung có gì vui?"

Không chỉ Thành dương quận chúa mà ngay cả tất mọi người ở đây đều muốn biết, nhất là Ân Tĩnh. Nàng cảm giác ánh mắt của Trí Nghiên không đúng, trong đầu xuất hiện ra những ý niệm vớ vẩn. không ai so với nàng hiểu rõ Trí Nghiên hơn. Trí Nghiên cả gan làm loạn không biết có thể lại làm ra cái chuyện gì. Ân Tĩnh cảm thấy bối rối không tránh đi ánh mắt của Trí Nghiên mà còn dùng ánh mắt ngăn Trí Nghiên lại.

Trí Nghiên tự nhiên đọc hiểu được ý, nhưng vẫn hướng tới Ân Tĩnh một câu: " bổn vương nạp phi."

Tất cả mọi người dậy sóng.

May mà có chuẩn bị nhưng Ân Tĩnh vẫn kinh ngạc tay run lên, suýt nữa làm rớt chung trà, Trí Hiền vội vàng châm trà giúp nàng che dấu.

Nhóm phi tần nghe xong đều không tự chủ mà thở nhẹ ra tiếng, cảnh vương cũng đã sớm đến tuổi cưới vợ rồi. nhưng mà trước đây trừ bỏ thái hậu ra thì cũng chưa có nghe cảnh vương có ý với cô nương nào khác cả. thái hậu tất nhiên là không có khả nâng gả cho cảnh vương, chẳng lẻ là vị thành dương quận chúa trước mặt đây? Vừa rồi thấy thái độ bọn họ hết sức thân mật, xem ra có thể là thật. nhưng trong lời nói lại nghe không giống, lại thấy Trí Nghiên nhìn chằm chằm vào Ân Tĩnh, vẻ mặt chuyên chú, thái độ có vẻ rất mờ ám. Thật sự trong lòng mọi người đều vui sướng vì có người gặp họa.....nếu như thật sự là vậy chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn lên mất, yêu đương vụng trộm cùng cưới hỏi đàng hoàng chính là cách biệt một trời một vực.

Phác chỉ Tuân cười hỏi: " vương gia rượu mừng tự nhiên phải uống, chỉ không biết cô nương nhà ai lại may mắn đến như thế, có thể lọt vào mắt xanh của vương gia."

Tất cả mọi người nhìn về phía Trí Nghiên, Ân Tĩnh nghẹn họng. từ lúc Trí Nghiên muốn nạp phi, lòng nàng đã rất rối loạn. vô luận Trí Nghiên muốn nạp ai thành phi cũng không phải là hi vọng của nàng, Trí Nghiên từng phát ngôn bừa bãi, bắt nàng lấy danh thái hậu cam tâm tình nguyện gả cho, lúc ấy nàng cảm thấy hoang đường vô cùng. Thái hậu gả cho người khác xưa nay chưa từng có, mà nàng căn bản không có khả năng sẽ động tình đối với Trí Nghiên. Nhưng chuyện đã đến nước này, cho dù nàng không muốn thừa nhận cũng không được nàng đã yêu Trí Nghiên. Trí Nghiên dùng phương thức ngang ngược, xâm nhập vào lòng nàng, người này rõ ràng rất đáng ghét, lại dã man, lại còn không nói lý lẽ, tính tình còn rất xấu, nhưng lại làm cho nàng không thể nào hận nổi. nhiều lần còn nghĩ đến Trí Nghiên ôn nhu, dùng đôi mắt nồng đậm tình cảm mà nhìn nàng, làm nàng không thể có sức chống cự, thói quen thật sự đáng sợ, nàng đã quen thuộc Trí Nghiên hôn nàng, ôm nàng và đủ loại hành động thân mật. chẳng những nàng không thấy thẹn mà còn có chút chờ mong, chờ mong được yêu thương, che chở. Cũng chỉ có trước mặt Trí Nghiên, nàng mới không cần phải ngụy trang mà có thể làm một nữ nhân bình thường. con người luôn tham lam nàng sợ phải chấp nhận Trí Nghiên, nhưng lại hy vọng Trí Nghiên có thể trước sau như một yêu nàng. Khi biết Trí Nghiên là nữ nhân thật sự nàng rất rung động, nhưng suy nghĩ lại nam nhân và nữ nhân không phải là vấn đề quan trọng. Cao Hành mặc dù không quên nàng, nhưng so với Trí Nghiên thì Cao Hành yếu đuối hơn, mặc dù cũng từng có tình cảm với y nhưng bây giờ là không. Trí Nghiên là độc nhất vô nhị, cũng chỉ có người này mới không nghĩ đến lễ giáo, mà cứ muốn cưới nàng làm vợ. tâm bỗng nhiên nhảy dựng, mơ hồ chờ mong. Dù sao nàng và Trí Nghiên là tiễn đã lên dây, nàng lẳng lơ sớm cũng đã truyền ra ngoài ngàn dặm, cho nên có gì phải sợ nửa đâu, Trí Nghiên đã trả giá vì nàng nhiều lắm rồi, nàng muốn hoàn lại cho Trí Nghiên một ít....giờ phút này nàng muốn Trí Nghiên kiêu ngạo mà nói một câu muốn cưới nàng, Trí Nghiên nàng là người quyền cao chức trọng, trong triều có ai có thể uy hiếp được nàng, chuyện nàng quyết định là ai cũng không thể cản...

Mỗi biểu tình của Ân Tĩnh Trí Nghiên đều thu vào mắt, tựa hồ hiểu tựa hồ lại không thể hiểu. nàng nhìn ra Ân Tĩnh là thỏa hiệp nhưng loại này là nhận mệnh hay ngầm đồng ý? Nếu Ân Tĩnh có thể khiêu khích nàng thì nàng có thể giận dỗi mà đem tên Ân Tĩnh thốt ra. Nhưng nhìn Ân Tĩnh trong lòng lại do dự, nàng không muốn ép Ân Tĩnh, càng không muốn Ân Tĩnh trước mặt mọi người khó xử. vừa rồi cũng vì nhất thời xúc động mà nói bậy, bây giờ cũng không thể hốt lại được. dù sao cưới Ân Tĩnh cũng là chuyện nàng phải làm, nhưng mà phải bàn lại kỷ hơn cái đã: " Hahaha đây là bí mật của bổn vương, ít ngày nữa bổn vương sẽ chiếu cáo thiên hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com