chương 43
" ta...." Trí Nghiên thấy vẻ thương hại trong mắt Ân Tĩnh, biết nàng hỏi như thế không bởi vì ghen tị mà vì đồng tình, chỉ là có chút không rõ vì sao Ân Tĩnh lại thương hại mình. chẳng lẽ cảm thấy nàng là nữ nhân, trừ bỏ Thuận Khuê ra thì không có ai để lấy? không nhịn được ngạo khí trong lòng, khẩu thị tâm phi nói. " đương nhiên! Thuận Khuê theo ta nhiều năm như vậy, chúng ta đã sớm hiểu nhau. Trên đời này trừ mẫu hậu ra thì Thuận Khuê tốt với ta nhất. trừ bỏ săn sóc tỉ mỉ chiếu cố ta hàng ngày ra thì còn là lương bằng tri kỷ của ta, vô luận khi ta đúng hay ta sai, nàng đều ở cùng ta. Đối với ta trả giá lại không cầu hồi báo như thế thì còn cầu mong gì nữa?"
Thì ra lấy Thuận Khuê không chỉ là vì che dấu không, đúng là nàng ở trong lòng Trí Nghiên quả thật nhỏ nhoi. Khó trách lúc trước nàng trừng phạt Thuận Khuê Trí Nghiên phản đối kịch liệt như vậy. như vậy cũng tốt, chỉ là ủy khuất Hiểu Mẫn, nha đầu kia đã nhiều ngày vẫn rầu rĩ không vui trốn ở trong phòng, ngay cả cửa phòng cũng không ra. Xem ra là đúng động chân tình. Chuyện cho tới bây giờ cũng không tốt để theo đuổi ai đúng ai sai, Ân Tĩnh giơ giơ lên khóe môi, nói: " nếu đã quyết định như vậy thì phải đối xử tốt với nàng ấy, Thuận Khuê là một cô nương tốt."
Nhìn thoáng qua chiếu chỉ chính mình tự tay viết, trong lòng thở dài, không muốn nhìn Trí Nghiên nữa....đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng.
Trí Nghiên bắt cánh tay Ân Tĩnh lại, sắc mặt âm trầm lợi hại. tức vì biểu hiện của Ân Tĩnh đối với mình, chẳng những không tức giận mà còn hoàn toàn tán thành, như thế nào không bực, trầm giọng nói: " nàng một chút cũng không thèm để ý hả?"
Ân Tĩnh nhất thời cảm thấy ủy khuất, là Trí Nghiên tự mình luôn miệng nói thiệt tình muốn lấy Thuận Khuê, còn muốn thế nào? chẳng lẽ bắt nàng như một người vợ, khóc lóc ầm ĩ không cho Trí Nghiên nạp phi? Đều đó không có khả năng! Nàng biết trong lòng Trí Nghiên có nàng, lấy Thuận Khuê cũng là chuyện phải làm, không thể bất chấp cả thiên hạ này mà bắt nàng lấy thân phận thái hậu gả cho. Một khi đã như vậy thì còn bàn cái gì nữa. nàng không trách Trí Nghiên nhiễu loạn lòng mình, so với Trí Nghiên lưu luyến si mê nàng mấy năm nay quả thật rất bé nhỏ không đáng kể gì. Đã lâu không có cảm giác đau lòng, đau một hồi nàng càng có cảm giác, khóc có lẽ thật sự dễ chịu hơn rất nhiều nhưng nàng không thể khóc nàng chỉ có thể cố giấu đi nổi đau trong lòng. Có lẽ từ nay về sau sẽ phải đoạn tuyệt tình cảm Trí Nghiên, theo đuổi cũng đã lâu, vậy cũng nên đủ rồi.
Ân Tĩnh lắc đầu, thản nhiên nói: " ta chưa bao giờ thích ngài vì sao phải để ý?"
Ngực bỗng nhiên đau nhói, Trí Nghiên nhất thời có chút mong lung. Ân Tĩnh không phải dưới cơn nóng giận mà trả lời một cách mỉa mai, vẻ mặt bình thản như nước, một chút dấu vết ngụy trang cũng không có. Nàng nói thật! nhưng Trí Nghiên không tin, giận dữ hét: " không có khả nâng!" thét xong, lại mềm giọng, " không có khả năng Tĩnh nhi, ta có thể cảm giác được rõ ràng..."
Ân Tĩnh bình tĩnh ngắt lời: " rõ ràng là ngài nghĩ nhiều." nhìn mắt Trí Nghiên bắt đầu hồng lên, làm nàng cảm thấy không đành lòng. Nhưng nghĩ lại, đây là cơ hội đoạn tuyệt tốt, quyết tâm, cầm chiếu thư trên bàn nhét vào tay Trí Nghiên. " chiếu thư đã hạ là sự thật, không thể thay đổi."
Trí Nghiên tiện tay quăng ra ngoài, cả giận nói: " chuyện gì thật, nó căn bản là một cục gấm vô dụng...."
" ai nói!"
Một thanh âm uy nghiêm ở tiền điện vang lên, hai người đồng thời quay đầu lại. thái hoàng thái hậu không biết đã đến khi nào, người đang dìu là Thuận Khuê, cầm chiếu thư chỉ hôn trên tay vừa mới bị Trí Nghiên ném đi.
" mẫu hậu, sao người lại tới đây?" Trí Nghiên thốt ra.
Ân Tĩnh cũng là sửng sốt, lập tức đi tới, quỳ gối thi lễ: " thần thiếp thỉnh an mẫu hậu."
" miễn." thái hoàng thái hậu trần thị vịn tay Thuận Khuê, đi đến chủ tọa, ngồi xuống xong, hướng về Thuận Khuê nói. " con đọc cho ai gia nghe ở trong đây là viết cái gì?"
Thuận Khuê có vẻ khó xử nàng không cần nhìn nội dung bên trong chỉ thông qua thái hậu cùng cảnh vương tranh chấp là có thể biết một phần. đứng im không nhúc nhích.
Thái hoàng thái hậu nói: " sao không đọc?"
Thuận Khuê đành phải mở ra, thấy vài dòng là đã hiểu ra. Trong lòng lập tức oán trách Trí Nghiên một phen. Chủ tử thật là, sao lại bắt thái hậu chỉ hôn? Mà giờ phải đọc cái này...Thuận Khuê cứ đứng cọ cọ cái chiếu chứ không chịu đọc.
Thái hoàng thái hậu biết rõ Thuận Khuê tại sao không chịu đọc, cũng không làm khó nàng. Đột nhiên quát một tiếng: " trịnh mama."
Trịnh mama lập tức đi đến bên cạnh.
Thái hoàng thái hậu nói: " bà đi mời hoàng thượng cùng các vị nương nương trong cung đến đây, thái hậu có ý chỉ phải ban."
Trí Nghiên cùng Ân Tĩnh đồng thời thay đổi sắc mặt, Trí Nghiên nhanh chân cản đường Trịnh mama, sau đó nhìn thái hoàng thái hậu nói: " mẫu hậu, không được!"
Thái hoàng thái hậu mặc kệ, hướng trịnh mama nói: " còn không mao đi?"
Trịnh mama vội lĩnh mệnh đi.
Thái hoàng thái hậu lấy lại chiếu thư, vừa nhìn vừa gật đầu: " Ừ, rất hợp tâm ý ai gia."
Ân Tĩnh đã khôi phục sắc mặt bình thường nhưng Trí Nghiên thì lại mặt xám như tro tàn.
Chỉ trong chốc lát, các nương nương đã đến đông đủ, tiểu hoàng đế cũng được mời tới. chính cái gọi là danh sư xuất cao đồ, tiểu hoàng đế gần đây tiến bộ thần tốc, chẳng những luyện được thân thể rắn chắc mà thi thư lễ nghi đã hiểu không ít, không còn bộ dáng ngây thơ xưa kia nữa. tiểu hoàng đế rất có tinh thần, thỉnh an mẫu hậu xong, ngồi xuống bên cạnh thái hoàng thái hậu, ngưỡng cổ lên hỏi: " hoàng tổ mẫu, không biết kêu trẫm lại đây có gì chuyện quan trọng."
Nói chuyện đúng là có vẻ nho nhã, chỉ là tính trẻ con vẫn còn, thái hoàng thái hậu nghe xong không khỏi mỉm cười.
Thái hoàng thái hậu kéo bàn tay nhỏ bé của Phác Du Lẫm nói: " hoàng đế gần đây đã học được cái gì rồi?"
Phác du Lẫm: " dạ thưa hoàng tổ mẫu, con gần đây đã học chính là Mạnh tử."
Thái hoàng thái hậu cười nói: " ồ vậy là tốt rồi."
Phác du Lẫm: " vâng thưa hoàng tổ mẫu, Sư phó cũng thường nói, làm hoàng đế cần có nhân ái chi tâm, nếu hoàng thượng yêu dân như con, dân chúng tự nhiên ủng hộ hoàng thượng, cái này giống như hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu đều yêu thương Lẫm nhi, Lẫm nhi tự nhiên cũng tôn kính các người."
Trí Nghiên cười ngắt lời: " hoàng thượng, vì sao chỉ nhắc tới hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu, chẳng lẽ hoàng thúc không thương ngài sao?"
Không ngờ Phác du Lẫm lại do dự, bộ dáng khó xử, Phác du Lẫm nghĩ đến bộ dạng nghiêm khắc của hoàng thúc ngày thường dạy hắn, nhất là lúc hoàng thúc quát hắn, thật là dọa người. đâu có giống mẫu hậu ôn nhu cùng hoàng tổ mẫu từ ái. Mà nghĩ lại, hoàng thúc cũng có thời điểm ôn hòa, còn cùng hắn chơi đùa, mẫu hậu cũng chưa từng làm vậy, rốt cuộc cũng nói: " dạ thương."
Trí Nghiên lúc nãy cười gượng bây giờ mới giãn ra.
Ân Tĩnh cũng nhẹ nhàng thở phào, sợ Lẫm nhi nói sai mà chọc giận Trí Nghiên. Nhớ có một lần Lẫm nhi ham chơi, chưa có đọc 138 thư võng, Trí Nghiên đã phạt đứng tấn một canh giờ, không thương tiếc. Trí Nghiên thường nói con hư tại mẹ, nàng không thể quá mức sủng ái Lẫm nhi, nàng rất nghiêm khắc với Lẫm nhi, biết nàng cũng là tốt cho Lẫm nhi cho nên cũng không can thiệp. chỉ là Lẫm nhi rốt cuộc vẫn là không quen Trí Nghiên, nếu nghiêm khắc quá chỉ sợ hoàn toàn ngược lại không được lòng Lẫm nhi.
Thái hoàng thái hậu nói với hoàng thượng vài câu tri kỷ xong, sau đó cho Từ thăng đọc ý chỉ của thái hậu trước mặt mọi người.
Cảnh vương nạp Thuận Khuê làm phi đã sớm truyền từng ngóc ngách trong cung, mọi người nghe xong đều không có chút sợ hãi. Chỉ là thái hậu tự mình hạ chiếu chỉ hôn mới là đều bất ngờ, ai không biết thái hậu cùng cảnh vương có tư tình, đó không phải là làm khó bản thân sao? Cũng có người thay Ân Tĩnh tiếc hận. Ân Tĩnh tuy là thái hậu, suy cho cùng cũng là phụ nữ, sao mà đấu lại cảnh vương quyền to. Chỉ nói rằng nàng bị cảnh vương bội tình bạc nghĩa mà không khỏi thổn thức.
Ân Tĩnh vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, mặc kệ nhiều chuyện phát sinh đều không ảnh hưởng đến nàng, nhưng bàn tay thì đã nắm thật chặt trong tay áo chỉ còn thiếu móng tay cắm sâu vào da thịt nữa thôi.
Trí Nghiên thì lại âm trầm, vốn là nàng định trêu chọc Ân Tĩnh, không ngờ lại thành thật. nếu không lấy Thuận Khuê thì đó là kháng chỉ, nàng tất nhiên là có nâng lực này, nhưng ý chỉ do Ân Tĩnh hạ, còn có mẫu hậu làm chứng, Lẫm nhi tuy nhỏ nhưng cũng là hoàng đế, huống chi còn có nhiều nương nương ở đây như vậy. nếu không tuân chỉ, Ân Tĩnh mất uy tín không nói, còn làm cho mậu hậu mất mặt, ta muốn cắn lưỡi quá, thật sự mất nhiều hơn là được, đành phải tiếp chỉ thôi.
Thuận Khuê thấy Trí Nghiên quỳ xuống cũng vội quỳ theo.
Thái hoàng thái hậu rất vui mừng, chợt nhớ tới một chuyện nói: " đúng như thái hậu nói, Thuận Khuê xuất thân quả thật hàn vi một chút. Xưa nay kết hôn luôn chú ý đến môn đăng hộ đối, mạch nhi đường đường là cảnh vương, vương phi của hắn há có thể keo kiệt, Đoàn thái phi đâu?"
Đoàn thái phi vội vàng bước ra khỏi hàng, cúi đầu nói: " có thần thiếp."
Thái hoàng thái hậu nói: " ai gia vốn đã muốn nhận Thuận Khuê làm nghĩa nữ, nhưng như vậy thì Thuận Khuê sẽ là muội muội của Nghiên nhi, như vậy sẽ không thích hợp. ngươi là lớn tuổi nhất trong các phi tần trước đây, dưới gối lại vô tư vô nữ, cho nên ngươi đến thu Thuận Khuê làm nghĩa nữ là thích hợp nhất. nhưng mà...ngươi có bằng lòng hay không?"
Đoàn thái phi không ngờ có chuyện tốt như vậy, đột nhiên có một nữ nhi xinh đẹp không nói, lại còn cùng cảnh vương kết thành thông gia. Không do dự, vội vàng tạ ơn.
Thái hoàng thái hậu nói: " đã là nữ nhi của thái phi, vậy là công chúa. Ai gia hiện tại sắc phong Thuận Khuê làm Thuận hoa công chúa. Thưởng, tơ lụa 100 thất, kim châu trang sức 80 kiện, y phục bốn mùa 120 bộ. đến lúc xuất giá thì lại chuẩn bị đồ cưới khác." Quay qua hỏi Ân Tĩnh. " thái hậu nghĩ như thế nào? hậu cung phượng ấn thái hậu giữ, còn cần thái hậu tới hạ chỉ."
Ân Tĩnh cung kính nói: " vâng, thần thiếp không có ý kiến, việc vui như thế thần thiếp cũng phải bài tỏ tâm ý, thần thiếp không dám bằng được mẫu hậu, dựa theo mẫu hậu ban thưởng giảm bớt 20 lần, coi như là hạ lễ."
Các phi tần nghe Ân Tĩnh nói như thế cũng đều tỏ thái độ, cũng xuất ra chút hạ lễ.
....
Thái hoàng thái hậu tuyên bố hôn sự cho Trí Nghiên và Thuận Khuê xong, cảm thấy hài lòng rời đi hàm ninh cung. Lúc gần đi còn không quên kêu Trí Nghiên, chuẩn bị ân cần dạy bảo nàng một phen. Trí Nghiên cũng hi vọng bà có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nên theo bà quay về an thọ cung. Kết quả hai mẹ con tranh cãi một buổi chiều, ai cũng không chịu nhường một bước, đến khi trăng sao mọc lên mới tan rã trong không vui. Trí Nghiên trực tiếp đi đến Hàm ninh cung, nàng phải giải thích tốt chuyện này cho Ân Tĩnh nghe, hoàn toàn là hiểu lầm, không phải là do ý của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com