Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 67

Cao Hành cưỡi ngựa tới, nhảy xuống ngựa, chỉnh lại mũ giáp một chút, hướng Hàm thủ phụ ôm quyền nói: " mạt tướng đến trễ, làm cho đại nhân đợi lâu."

Hàm hoành Thang dẫn Cao Hành đến một bên hỏi: " kỵ binh dũng mãnh của ngươi sao lại đi vào thành?" cảnh vương phòng ngừa có biến sớm đã dùng trọng binh thủ thành, kỵ binh dũng mãnh của Cao Hành dù có anh dũng thiện chiến cũng đánh không lại mấy vạn đại quân của cảnh vương.

Cao Hành: " sáng sớm thái hậu không ở trong cung, mạt tướng lo sợ xảy ra biến cố, nên đã lấy danh phận đem kỵ binh dũng mãnh điều vào trong thành, không nghĩ sẽ dùng tới nhưng bất quá nếu vương gia cứ cố chấp, mạt tướng như đại nhân giống nhau, tự không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi vương gia còn cưỡng ép hoàng thượng, bảo hộ hoàng thượng là chức trách của mạt tướng."

Hàm hoành Thang vuốt râu, đột nhiên nói: " lần trước cảnh vương gặp chuyện là có liên quan đến ngươi?"

" mạt tướng chính là phụng mệnh làm việc, hai vị Hàm đại nhân cùng mạt tướng giống nhau, cũng là thân bất do kỷ."

Hàm hoành Thang biến sắc không nghĩ đến hai đứa con hắn cũng tham dự trong đó, khó trách hoàng thượng có thể tin vào những lời dèm pha kia, nếu như ông không đoán sai thì là do Sùng Văn và Sùng Võ gây nên, lại nhìn thoáng qua Cao Hành, người này lòng dạ lại không ngờ thâm sâu đến thế, trước kia thật sơ ý, hiện tại Cao Hành là người có động cơ chiếm ngôi vàng lớn nhất.

Hàm hoành Thang: " ngươi đã chuẩn bị như thế nào?"

Cao Hành: " toàn bộ điều nghe theo đại nhân phân phó."

" tốt lắm, ngươi đi an bài một chút, lão phu muốn vào cung gặp thái hậu."

Cao Hành sửng sốt, nhắc nhở hắn, " hoàng thượng giờ phút này còn tại cảnh vương phủ." Ý hắn muốn tới cảnh vương phủ cứu giá trước.

Hàm hoành Thang như thế nào lại không biết được ý đồ của hắn, nói:

" nếu như có thể khuyên nhủ thái hậu là trách được việc xung đột vũ trang."

Cao Hành không cho là đúng: " hiện giờ tình thế cấp bách, thái hậu hiển nhiên là do bị động."

Hàm hoành Thang chỉ nói: " Lão phu đều có chủ trương."

Cao Hành vô pháp, nên chỉ có thể lĩnh mệnh.

Thị vệ giữ cửa nhìn Cao Hành bày binh bố trận, thì đã sớm cho người báo cáo lại cảnh vương, mặt khác cũng phái người đi báo cho thái hậu biết, không để cho Cao Hành làm khó dễ, thị vệ đã được thái hậu truyền khẩu dụ mời Hàm đại nhân cùng Cao tướng quân vào cung gặp mặt.

Hàm hoành Thang bước vào, Cao Hành thì lại do dự. kỵ binh không thể vào cung, nếu hắn một mình đi trước, chỉ sợ mắc bẫy của cảnh vương. Hàm hoành Thang quay đầu lại không thấy Cao Hành, đoán được hắn trong lòng cố kỵ, dặn dò hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Ân Tĩnh mặc thường phục ở chính điện chờ, thấy phụ thân một mình đến, cảm thấy sáng tỏ, cho cung nữ hai bên lui xuống, thỉnh phụ thân ngồi vào ghế, nói: " cha, nơi này chỉ có hai cha con ta, có chuyện gì người cứ nói thẳng."

Hàm hoành Thang hành lễ xong, mới nói: " thần khẩn cầu thái hậu lấy đại cuộc làm trọng."

Ân Tĩnh tiến lên nói: " tình cảnh của nhi nữ không phải cha không biết, nếu là nhi nữ có thể làm chủ, mấy ngày nay sẽ không trốn tránh người, làm cho người ở ngoài trời gió lạnh chịu khổ."

Hàm hoành Thang nói: " nương nương nếu tâm ý kiên định, thì cảnh vương cũng sẽ không thể ép buộc được."

Phụ nữ nhạy cảm Ân Tĩnh nghe xong liền hiểu, " ý cha là muốn nhi nữ lấy cái chết để chứng minh sao?"

Hàm hoành Thang thần sắc thương cảm nhưng không hề phủ nhận.

Ân Tĩnh không tiến động thở dài, một hồi lâu mới nói: " trong cảm nhận của cha, sống chết của nhi nữ cũng không bằng một cái mỹ danh."

Hàm hoành Thang giật mình nhìn Ân Tĩnh, chính mình đối với triều đình là một lòng hết sức chân thành nhưng lại bị nói thành đồ hư danh.

Ân Tĩnh: " chẳng lẽ không đúng sao? Người chưa từng suy nghĩ cảm nhận của nhi nữ?"

Hàm hoành Thang: " quân mệnh khó cãi, thần không thể cự tuyệt sự thật, cũng chỉ có thể trách tại thái hậu không chịu sinh ra ở một gia đình bình thường."

Ân Tĩnh cười khổ nàng so với ai khác đều hiểu rõ ràng phụ thân đối với triều đình đã đến mức ngu chung, nói nhiều lời cũng vô ích, không thể cãi cọ, chỉ tỏ rõ lập trường nói: " khiến cha thất vọng rồi, vì Lẫm nhi, nữ nhi cũng không thể làm khác được." nàng cũng không phải là một tiểu cô nương mười mấy năm về trước bị người ta sắp đặt.

" đúng là vì hoàng thượng mới không thể sai một bước này, nếu ngươi chịu gả cho cảnh vương, tương lai nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng!"

Tất cả Ân Tĩnh đều đã nghĩ qua nhưng đã đi đến bước này, nàng cũng không tính toán sẽ quay đầu.

Ân Tĩnh: " triệu phụ thân vào là muốn người khuyên nhủ Cao tướng quân, đây là việc của ai gia, không cần một ngoại nhân như hắn nhúng tay vào."

Hàm hoành Thang: " ngươi nói Cao Hành? Cao Hành mặc dù có tư tâm, nhưng sự phản đối của hắn cũng không phải là không ổn. lễ nghi đại sở, có thể nào lại phát sinh chuyện trái luân thường, thái hậu đi gả cho hoàng thúc như vậy?" Hàm hoành Thang không chút nào chừa mặt mũi cho nữ nhi của mình.

Ân Tĩnh cũng tự biết nhưng mà bị cha mình giáp mặt chỉ trích. Cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hốc mắt cũng đỏ theo, nhưng rất nhanh đã thu hồi phần yếu đuối kia. Kiệu hoa của Trí Nghiên đang nhanh tới, kỵ binh của Cao Hành ngăn lại ở cửa cung, hai phe nếu gặp nhau nhất định sẽ xung đột, vô luận bên nào thắng thì cũng không có lợi gì mà càng loạn thêm mà thôi. Bình tĩnh nói: " cha nữ nhi hiểu biết Trí Nghiên, việc hôm nay dù có như thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không từ bỏ việc muốn cưới nữ nhi. Lẫm nhi còn trong tay hắn, chẳng lẽ cha trơ mắt nhìn hắn làm khó xử Lẫm nhi? Cha chớ quên, Trí Nghiên nắm trọng binh, chỉ dựa vào Cao Hành mà muốn cùng Trí Nghiên đối nghịch sao?"

Hàm hoành Thang tự nhiên cũng có kiêng kị Trí Nghiên nhưng cùng thái hậu gả cho là hai chuyện khác nhau. Trước đây cảnh vương tùy ý ra vào hậu cung, Hàm hoành Thang cũng có nghe nhiều lời đồn. nghĩ là quan hệ quân thần, thái hậu và cảnh vương cũng khó thỏa thuận, cho nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện giờ cảnh vương công khai muốn cưới thái hậu, sắp luôn rồi chứ không phải là muốn nữa. ông là nguyên lão trong triều lại là quốc trượng, ngày nào đó ông có chết thì mặt mũi nào mà đi gặp tiến đế cùng thành đế? Lại càng không muốn con gái của mình phải hy sinh, đồng thời còn lại bị bêu danh một đời. cố chấp nói:

" cha biết ngươi khó xử, lúc trước bội ước với Cao Hành vào cung, đó là do không thể trái lệnh. Hiện giờ thì không chỉ liên quan đến vinh nhục mà còn liên quan đến tính mạng của ngươi. Cái gọi là hoa rồi sẽ tàn, cảnh vương bất quá nhất thời đắc thế. Ngươi nếu đi theo hắn, ngày sau tất chịu liên lụy, nếu kết cuộc giống nhau, vì sao không lưu danh sử sách cho mình một cái danh trong sạch?"

Người ngoài thì nói Trí Nghiên dùng quyền ép buộc, nhưng lại không ai biết gần Trí Nghiên đối với nàng là thật lòng. Trí Nghiên dám mạo hiểm cả thiên hạ to lớn để cưới nàng, chẳng lẽ chỉ vì sắc đẹp? cái này thì không thể nói cùng phụ thân nếu nói ra chỉ sợ lại nói nàng không biết thẹn. việc đã đến nước này, mặc kệ là vì Lẫm nhi hay vì nàng và Trí Nghiên, nàng cũng không được phép lùi bước.

Ân Tĩnh: " cha, ngài có đạo lý của ngài, nữ nhi có suy nghĩ của chính mình, chuyện này ngay cả thái hoàng thái hậu cũng ngầm đồng ý thì ngài tội gì lại làm khó đây? Nữ nhi lòng đã quyết, ngài không cần khuyên nữa."

Hàm Hoành Thang biết nữ nhi cố chấp. hắn cũng biết Ân Tĩnh là người hiểu được trái phải rõ ràng, lần này biết rõ là sai nhưng lại vì sao mà cứ khư khư cố chấp? chớ không phải là cùng cảnh vương ở chung lâu quá, động tình rồi? hàm hoành Thang thầm giật mình, nếu quả thật như thế thì ông đã phí lời rồi. và không thể khuyên nhủ được nữa, thận trọng hỏi: " Tĩnh nhi, ngươi nói cho cha biết, cảnh vương dây dưa với ngươi lâu như vậy, ngươi đã động tâm?"

Ân Tĩnh sửng sốt một chút, lập tức rũ mí mắt xuống, sau đó nhìn phụ thân nói: " nữ nhi cũng muốn nói cho cha biết, Trí Nghiên đối với nữ nhi thật sự rất tốt, hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến Lẫm nhi cùng nữ nhi. Nữ nhi biết ca ca bọn họ lo lắng, nghĩ đến Trí Nghiên sẽ quá phận nên mấy cùng Cao Hành cùng nhau lôi kéo Lẫm nhi, trăm phương ngàn kế cùng Trí Nghiên đối nghịch, bọn họ sao không nghĩ nếu Trí Nghiên muốn soán ngôi thì cần gì phải phiền phức như vậy. còn muốn mạo hiểm bị bêu danh mà cưới nữ nhi? Nữ nhi đúng là biết Trí Nghiên muốn cái gì, cho nên mới đáp ứng, đây là biện pháp tốt nhất bảo toàn cho mẫu tử ta cùng hàm gia một nhà lớn nhỏ."

" Tĩnh nhi, cha hỏi con một vấn đề cuối cùng."

" phụ thân mời người cứ nói."

Hàm hoành Thang: " ngươi với cảnh vương không ham đế vị, nếu như ngươi cùng cảnh vương có con nối dòng, hắn có thể hay không thay đổi chủ ý?" hai người bọn họ cũng chỉ mới hơn 20 mươi tuổi, đều này có thể xảy ra.

Ân Tĩnh nghe xong lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói: " phụ thân xin yên tâm, chúng ta không có hài tử." hai nữ nhân thì như thế nào có thể sinh ra hài tử.

Hàm hoành Thang được Ân Tĩnh cam đoan, vuốt râu gật gật đầu, yên tâm. Tuy nói hai người bọn họ sinh ra hài tử cũng là ngoại tôn của hắn, nhưng huyết thống nào so với Lẫm nhi thuần khiết, hơn nữa cũng miễn đi bi kịch cốt nhục tương tàn.

" ngươi đã nghĩ đến chu toàn, vậy cha không lời nào để nói." Vừa nói xong, Hàm hoành Thang đột nhiên hướng về cây cột bên cạnh.

Một chút điềm báo đều không có, Ân Tĩnh hoảng sợ đến ngây người. đợi khi lấy lại tinh thần, Hàm hoành Thang đã té trên mặt đất, trên trán đầy máu tươi, hét lên một tiếng " cha!.." nhào qua, hô to, " người đâu truyền thái y."

Trí Hiền nghe được tiến hô, vọt vào trước, vừa thấy luống cuống tay chân, lại vội chạy ra ngoài.

Ân Tĩnh quỳ gối trước mặt phụ thân, dùng ống tay áo lau máu trên trán ông, nước mắt rơi xuống, " cha, người làm cái gì vậy?"

Hàm hoành Thang bị thương không nhẹ, hơn nữa ngày mới lấy được hơi, đứt quãng nói: " cha làm quan đã nhiều năm, vẫn giữ được mình trong sạch, tuyệt không để người ta nửa câu võ mồm...cha tổng yếu làm như vậy là cho người bên ngoài một cái công đạo...."

Ân Tĩnh hai mắt đẫm lệ, đến mơ hồ, " người bên ngoài thích nói thì nói đi, làm sao so được với tính mạng, ngài như thế là bức nữ nhi, làm cho nữ nhi như thế nào mà an lòng được đây?"

Hàm hoành Thang khóe mắt cũng rơi lệ, gian nan giơ tay lên, vuốt má nữ nhi nói: " cha biết mấy năm nay làm khổ con, mẹ con chết sớm, hai ca ca con lại không có tài cán gì, cha lại là người bảo thủ, Hàm gia chỉ dựa vào một mình đứa con gái như con chống đỡ, mà con lại là thái hậu buông rèm chấp chính, còn vì quốc sự mà vất vả, cha biết con như vậy là không dễ dàng, hiện giờ lại còn gả cho cảnh vương, cha thật sự không thể nào dễ dàng tha thứ vết nhơ như thế."

Ân Tĩnh ngắt lời ông: " nói vậy là người vẫn không dễ dàng tha thứ nữ nhi tái giá với người khác."

Hàm hoành Thang lắc đầu: " làm cha làm mẹ, người nào không hy vọng con của mình sống tốt, ta luôn hy vọng nữ nhi của mình phải thật tốt,

nhưng miệng đời nhiều người sôi mối, tốt nhất ta nên làm bị thương như vậy để ngăn chặn miệng bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com