Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 83

Ân Tĩnh vẫn luôn muốn nhìn Trí Nghiên mặc nhung trang tiêu sái như thế nào, nhưng đến khi có một ngày thực sự như vậy thì hoàn toàn là chuyện khác. Trừ bỏ áp lực ra thì còn có những suy nghĩ không cách nào hình dung, nào còn có nhàn hạ thoải mái thưởng thức.

Nàng từng cỡ nào hy vọng tên chán ghét Trí Nghiên này biến mất, lại đã quên từ khi nào thì bắt đầu tiếp nhận Trí Nghiên, hơn nữa cho phép được một tấc lại tiến một thước chiếm cứ lòng nàng, chờ nàng phát giác thời điểm, tâm đã không còn của mình nữa.

"Nương nương, đã đến trưa rồi." Trí Hiền thật cẩn thận nói.

Ân Tĩnh có tai như điếc, chỉ nhìn bệ cửa sổ xuất thần.

"Vương gia đi ... này, không biết khi nào thì trở về." Trí Hiền giả ý cảm thán nói.

Ân Tĩnh vẫn như cũ thờ ơ.

Trí Hiền trong lòng lo lắng, đành phải nói thẳng nói: "Nương nương nếu không đi, chỉ sợ Vương gia sẽ thất vọng ." Kỳ thật nàng càng sợ chính là chủ tử mình sẽ hối hận.

Ân Tĩnh cuối cùng cũng có phản ứng, tọa thẳng thân mình, thản nhiên hỏi: "Hoàng thượng tới chưa?"

Trí Hiền: "Đã đi rồi, cùng Thái hoàng thái hậu một đường mang theo văn võ bá quan sáng sớm liền đi tế đàn."

Ân Tĩnh gật gật đầu: " Vậy được rồi, ai gia hơi mệt một chút, ngươi lui xuống trước đi."

Trí Hiền đành phải đi ra ngoài đóng cửa lại.

Ân Tĩnh lấy đàn cổ ra cũng đã lâu chưa từng đàn, chỉ cầm huyền, hơi thở mùi đàn hương từ miệng ngâm khẽ:

"Hoa giống như y, liễu giống như y, hoa và dương liễu thanh xuân nhân biệt ly, cúi đầu song lệ thùy, Trường Giang đông, Trường Giang tây, hai bờ sông uyên ương hai nơi phi, gặp lại biết bao lâu."

Ngoài cửa Trí Hiền khe khẽ thở dài.

Đã tế đàn xong, Trí Nghiên như trước muốn gặp mặt Ân Tĩnh, nghĩ đến Ân Tĩnh chỉ là nói thôi, nhưng không nghĩ nhưng lại thật không đến tiễn nàng, dù rất xa thấy mặt nàng cũng tốt, cố tình Ân Tĩnh như thế nhẫn tâm, hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ trước mặt, chỉ có thể đem mất mác dấu ở trong lòng.

Nơi sân thượng cắm hai mặt thật lớn soái kỳ, một mặt tú "Sở" tự, một mặt tú "Cảnh" tự, đón gió phấp phới, hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ thuần sắc chiến phục, kỵ binh ở phía trước, bộ binh ở phía sau, khí thế bàng bạc, tại kia vạn nhân trung ương, một con ngựa trắng cao to phá lệ bắt mắt, chỉ thấy người trên lưng ngựa mặc kỳ lân ngân giáp, đầu đội cửu khúc ngân khôi, cầm trong tay hồng anh trường mâu, dáng người mạnh mẽ, vẻ mặt túc mục, không giận mà uy.

Chẳng sợ Phác Du Lẫm bởi vì mẫu hậu nên hắn ghét hoàng thúc, nhìn Trí Nghiên như vậy vẫn là nhịn không được sùng bái, ở trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó hắn cũng muốn giống như hoàng thúc, làm cho mọi người chân chính thần phục hắn.

Những lời cần phải nói Ân Tĩnh sáng sớm đã dạy hắn, Phác Du Lẫm dần trưởng thành nên cũng dần có đế vương khí độ, thanh âm mặc dù còn trẻ con, lại khẳng khái gạn đục khơi trong, rất là ủng hộ quân tâm, trước đem Bắc Xuyên Vương phê phán, lại đem Trí Nghiên vừa thông suốt khen ngợi, cuối cùng, bưng một chén rượu tự mình đưa đến Trí Nghiên trước mặt, Trí Nghiên nhảy xuống ngựa tiếp nhận, Phác Du Lẫm nâng chén nói: "Trẫm đại biểu Đại Sở sở hữu con dân kính hoàng thúc, hy vọng hoàng thúc sớm tiêu diệt phản tặc, chiến thắng trở về!"

Trừ bỏ tân hoàng đăng cơ ngày đó, Trí Nghiên còn chưa từng quỳ Phác Du Lẫm, giờ khắc này cơ hồ không do dự, quỳ một gối xuống đất, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cất cao giọng nói: "Tạ ơn Hoàng thượng!"

Các tướng sĩ thấy Trí Nghiên quỳ xuống đất cũng đồng thời quỳ xuống, khẩu hô: "Hoàng Thượng vạn tuế! Chiến thắng trở về!" Thanh chấn núi sông.

Đã là buổi trưa, Trí Nghiên lại hướng Thái hoàng thái hậu bái biệt, rồi sau đó liền không hề lưu luyến bước lên lưng ngựa, giơ lên mã tiên, lớn tiếng nói: "Xuất phát!"

Đầu tàu gương mẫu, tướng sĩ theo sát sau đó, thanh thế mênh mông cuồn cuộn.

Cùng Trí Nghiên đồng dạng thất vọng còn có một người, thân là tiên phong Thuận Khuê cũng không thấy thân ảnh Hiếu Mẫn.

" Trí Hiền, chuẩn bị ngựa!"

Ân Tĩnh đột nhiên từ trong phòng lao ra, ngay cả quần áo cũng không đổi, một thân chu mầu phượng bào, trên đầu đội chuỗi ngọc, cắm chu sai, đoan trang đẹp đẽ quý giá Thái hậu nương nương.

Trí Hiền đã đoán được thế nào cũng như vậy nên đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, vào phòng cầm kiện áo choàng cho Ân Tĩnh phủ thêm, nói: "Nương nương, mời theo nô tỳ."

Chủ tớ hai người kỵ một con ngựa chạy vội ra hoàng cung.

Đội ngũ mặc dù đã xuất thành hai canh giờ, bất quá nhiều người lộ trình tự nhiên chậm, hơn nửa canh giờ Ân Tĩnh liền vượt qua, nhưng không có tiến lên cùng Trí Nghiên nói lời từ biệt, mà là mang theo Trí Hiền hiện lên một tòa thổ khâu, ở trong đám người tìm được Bạch Mã Tướng quân, nhìn thấy bóng dáng người kia.

"Nương nương, đã đến đây rồi vì sao không đi gặp Vương gia?" Trí Hiền biết nàng trong lòng vội vàng, bằng không cũng sẽ không giục ngựa không ngừng mà chạy, ngay cả cơ hội thở đều không có, nàng tự phụ thân mình chưa từng như thế mệt nhọc.

Ân Tĩnh lắc đầu, từ từ nói: "Nàng là chủ soái, bao nhiêu người thân gia tính mạng giao phó cho nàng, đối đầu cùng kẻ địch mạnh, có thể nào dùng tư tình nhi nữ trói buộc nàng?"

Trí Hiền không thể lý giải, chỉ nâng Ân Tĩnh, một đường đi theo đội ngũ, thẳng đến nhìn không thấy bóng người mới dừng lại.

Ân Tĩnh giống như trong nháy mắt mất khí lực, ngã ngồi trên mặt đất, Trí Hiền vội vàng đỡ nàng, Ân Tĩnh hướng nàng phất tay, "Để ta ngồi một mình." Nhìn phương hướng người đi xa, bắt đầu trở nên mơ hồ.

Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Trí Hiền kiên trì tiến lên khuyên Ân Tĩnh hồi cung, hiện giờ Cảnh vương không ở bên người nương nương, nương nương an toàn liền dừng ở trên vai nàng một người, tự không dám làm lỗi, hoàn hảo Ân Tĩnh không có phát cáu, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn cũng đã hồi cung, đã thấy thái hoàng thái hậu ở Hàm Ninh Cung đợi nàng.

Ân Tĩnh không kịp thay quần áo, chỉ có thể một thân chật vật đứng trước mặt Thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu thấy nàng hai mắt đỏ bừng, quần áo còn dính bụi đất, đã hiểu được đại khái, nói: "Đi đổi xiêm y trước, ai gia có chuyện muốn nói với ngươi."

Trời không trăng nên có thêm hai đèn lồng, Ân Tĩnh cùng Thái hoàng thái hậu ở trong hồ tiểu đình mặt đối mặt mà ngồi.

"Không biết mẫu hậu tìm nô tì có chuyện gì." Ân Tĩnh hỏi.

Thái hoàng thái hậu lại đem điểm tâm trên bàn đưa lên trước mặt Ân Tĩnh, "Nghe nói ngươi từ sáng giờ chưa ăn cái gì, Nghiên nhi đã đi rồi, ngươi đói bụng tổn hại thân mình, nàng biết cũng sẽ không vui."

Ân Tĩnh rũ mí mắt xuống, trầm mặc một hồi mà, rốt cuộc cầm khối điểm tâm để vào trong miệng.

Thái hoàng thái hậu nói: "Ta vẫn tưởng Nghiên nhi chỉ là tự mình cam tâm tình nguyện, nhìn đến ngươi bây giờ, nghĩ là ta hiểu lầm ngươi." Kỳ thật bà nguyên là muốn tìm Ân Tĩnh khởi binh vấn tội, người ngoài không biết, chứ làm sao qua được người làm mẹ như bà, Nghiên nhi lúc gần đi không thấy Ân Tĩnh mà thất vọng cô đơn, bà xem ở trong mắt mà đau ở trong lòng.

Ân Tĩnh lại cười khổ: "Mẫu hậu không trách nô tì lẳng lơ sao?"

Thái hoàng thái hậu nói: "Ngươi nếu muốn nghe lời trong lòng ta thì ta đây liền nói cho ngươi biết, đến hiện tại ta cũng không thể chấp nhận cho ngươi cùng Nghiên nhi cùng một chỗ."

Ân Tĩnh dự đoán được như thế, biểu hiện ra một tia cười khổ.

"Bất quá, Từ khi Nghiên nhi với ngươi cùng một chỗ xong, ta chưa từng thấy qua Nghiên nhi lại vui vẻ đến như thế."

Ân Tĩnh ngẩng đầu nhìn bà.

" Nghiên nhi từ nhỏ nữ phẫn nam trang mang mặt nạ làm người, vậy trong đó khổ sở, ngươi thân ở trong cung hẳn là cũng có thể hiểu được phần nào, miệng nàng tuy không trách ta đây mẫu hậu nhưng kỳ thật ta biết trong lòng nàng là hận ta, nàng nơi chốn mạnh hơn, là chứng minh nàng mặc dù không phải nam nhi, so với hoàng huynh vĩ đại hơn, nhưng mà nàng dù sao cũng là con gái, Nghiên nhi từng thực bàng hoàng hỏi ta, 'mẫu hậu, ngươi nói ta nam nhân không giống nam nhân, nữ nhân không giống nữ nhân, ta liều mạng tranh này đó vì cái gì? Ta sống ở trên đời này lại vì cái gì? ' ta không thể giải đáp, chỉ có thể cùng nàng nói, mẫu hậu nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục nữ nhân, Nghiên nhi là một đứa nhỏ kiên cường, đồng thời lại là đứa nhỏ quật cường, bởi vì không người có thể chân chính đến giúp nàng, sở hữu nan đề đều chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ thông suốt, cho nên nàng quyết định vô luận sai hay đúng đều không ai có thể lay động, tựa như nàng thích ngươi, ta khuyên như thế nào cũng vô ích."

Ân Tĩnh tự nhiên biết, bất quá nàng càng biết sự quật cường của Trí Nghiên, Trí Nghiên còn có rất nhiều ưu điểm, nhớ tới chuyện lúc trước Trí Nghiên đã làm vì nàng đủ loại tưởng niệm bất đầu leng lõi trong lòng.

Thái hoàng thái hậu nói tiếp: "Ngươi cũng là làm mẫu thân, tự nhiên biết chỉ cần con mình tốt thì chuyện gì cũng đều hết thảy được, cho nên chẳng sợ trong lòng không muốn, vẫn là thuyết phục chính mình nhận, ta chỉ hy vọng Nghiên nhi có thể chân chính vui vẻ, ta không nghĩ tới chính là nàng thật có thể làm cho ngươi động lòng."

Ân Tĩnh ảm đạm cười nói: "Nô tì cũng là người, cũng có thất tình lục dục."

Thái hoàng thái hậu thở dài: "Như thế ta cũng yên tâm, ta thực sợ Nghiên nhi đầy ngập nhiệt huyết phó chi lưu thủy, hiện giờ chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, chỉ hy vọng Lẫm nhi có thể coi Nghiên nhi vì hắn bảo trụ giang sơn mà ngày khác không cần khó xử Nghiên nhi."

Ân Tĩnh, cuối cùng hiểu được mục đích Thái hoàng thái hậu hôm nay tìm nàng.

Thái hoàng thái hậu nói: "Ai gia nhìn ra Lẫm nhi đối Nghiên nhi đã có thành kiến, Nghiên nhi tính tình ta và ngươi đều hiểu biết, nàng tuyệt không lòng muông dạ thú, ngươi là mẫu hậu Lẫm nhi, càng cùng Nghiên nhi để ý, chỉ có ngươi có thể cân bằng hai người bọn họ, làm cho bọn họ hai hổ không tranh đấu, tóm lại, ai gia không hy vọng bọn họ bị tổn thương." Nói xong nhìn Ân Tĩnh liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi.

Ân Tĩnh nhìn mặt hồ tối đen suy nghĩ sâu xa, Trí Nghiên xuất chinh , này trong triều vận mệnh sẽ phát sinh long trời lỡ đất

..........

Trí Nghiên ngồi ở doanh trướng uống rượu giải sầu, Thuận Khuê không dám khuyên nàng, chỉ yên lặng tiếp khách.

"Ngươi nói nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Trí Nghiên khó hiểu hỏi Thuận Khuê, "Rõ ràng hôm qua còn cùng nhau ngươi nông ta nông, hôm nay lại ngay cả đưa tiễn cũng không chịu."

Thuận Khuê vội nói: "Nhất định là nương nương sợ thấy cảnh thương tình, mới thà rằng không thấy."

Trí Nghiên quả thật không thể đảm bảo cùng Ân Tĩnh giáp mặt cáo biệt có thể hay không rơi lệ, nhưng đây không phải là Ân Tĩnh không thấy của nàng lý do, hôm nay không thấy, còn không biết khi nào mới có thể tái kiến, lại buồn bực uống rượu.

Thuận Khuê đồng dạng đau lòng, chờ Trí Nghiên phát tiết xong rồi, khuyên can mãi mới đem nàng khuyên nghỉ ngơi, trở lại chính mình doanh trướng, thở dài thở ngắn, đột nhiên một cái tiểu binh hiên trướng mà vào, Thuận Khuê giận dữ, nàng đã sớm đã phân phó, không có lệnh của nàng, ai cũng không được tiến vào lều trại của nàng cùng chủ soái, đang muốn trách cứ, tiểu binh đột nhiên vọt tới nàng trước mặt, còn ôm cổ nàng.

Một cỗ hương thơm quen thuộc, Thuận Khuê tâm đột nhiên nhảy dựng, nâng cằm tiểu binh lên, lập tức vừa mừng vừa sợ, "Là ngươi!"

Người kia khuôn mặt nhỏ nhắn, không phải Hiếu Mẫn thì là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com