Chương 119: Ta cũng nghe lời ngươi
Hàm Ân Tĩnh không phải là tiên nên khi ra vào Địa phủ có hơi phiền toái, tuy nhiên cô đã có sự chuẩn bị nên Tiểu Nghiên nằm trong lòng cô chỉ cảm thấy chung quanh nổi lên một cơn lốc, gió thổi vào mắt khiến nàng không thể mở ra, khi gió ngừng thổi, nàng ngẩng đầu lên thì trước mặt đã là quang cảnh quen thuộc của Mặc Đàm.
Hàm Ân Tĩnh ôm nàng đến bên những khóm hồng. Đã lâu rồi Tiểu Nghiên không nhìn thấy nhiều hoa hồng đến vậy, nghĩ đến việc có thể gặp lại Bích Bích, nàng thấy vô cùng vui vẻ, reo lên một tiếng, nhảy xuống đất, hướng tới cây hoa hồng Lục Ngạc nơi có Bích Bích lưu trú.
Bích Bích đang ngồi ở đĩa mật tu luyện, bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc không ngừng gọi " Bích Bích", càng nghe lại càng thấy giống giọng Tiểu Nghiên, nhất thời không tin vào tai của mình, Tiểu Nghiên bỏ đi nhiều tháng như vậy, chẳng nhẽ thật sự đã trở lại?
Bích Bích thu công đứng dậy, một tay đẩy cánh hoa thò đầu nhòm ra ngoài, quả nhiên trong đám lá tùng xanh có một bóng trắng như tuyết đang chạy về hướng mình. Tuy chạy nhanh như bay nhưng không hề lỗ mãng, tránh không giẫm đạp lên cánh hoa, ngay cả rễ cây trên mặt đất cũng không giẫm phải. Chỉ có Tiểu Nghiên mới yêu quý hoa như vậy.
Trong nháy mắt Tiểu Nghiên đã chạy đến phía dưới cây hoa của Bích Bích, ngẩng đâu lên nói: " Bích Bích, mau ra đây, ta đã về rồi!"
Bích Bích từ đĩa mật nhảy ra, chỉ trong cái búng tay thân mình đã xuống tới mặt đất, đã cao cỡ nửa người, hình như pháp lực của nàng tăng tiến thì hình thể cũng tăng trưởng. Vừa đặt chân xuống mặt đất, việc đầu tiên chính là ôm ghì lấy cổ Tiểu Nghiên vừa khóc vừa mắng: " Tiểu Nghiên đáng ghét, ngươi chạy đi đằng nào, tại sao bây giờ mới về? Ngươi chỉ nói đi làm nhiệm vụ rồi quay về, kết quả đi rồi đi lâu như vậy! Đáng ghét đáng ghét!"
Tiểu Nghiên để nàng thoải mái ôm mình, thành thật xin lỗi, nói: " Thật xin lỗi Bích Bích, không phải ta cố ý, cha ta tới tìm ta, Hàm Ân Tĩnh lại đuổi ta đi..."
Bích Bích khóc một hồi, quệt hết nước mắt nước mũi lên người Tiểu Nghiên, ngẩng đầu nói: " Chủ nhân đuổi ngươi đi á?! Làm sao có thể?! Cô ấy rất nhớ ngươi. Người ta đưa bạch hồ khác đến hắn cũng không cần!"
Tiểu Nghiên bị Bích Bích quệt hết nước mắt nước mũi lên người nhưng nàng không hề phản kháng, may mà Bích Bích là yêu hoa, nước mắt chính là nước hoa ngưng tụ thành, hương thơm bay vào mũi, không hề bẩn tý nào.
Hàm Ân Tĩnh từ từ bước đến, nghe thấy hai người đang nói chuyện, đưa tay sờ đầu Tiểu Nghiên nói: " Ta vĩnh viễn không đuổi nàng đi, nàng ở lại chỗ này nhé?"
Tiểu Nghiên thoáng lưỡng lự, ánh mắt mong chờ của Bích Bích khiến cho nàng không có cách nào quả quyết cự tuyệt. Hàm Ân Tĩnh cũng không ép nàng, dù sao vẫn còn nửa tháng, lại còn có tiểu nha đầu Bích Bích hỗ trợ, sẽ có biện pháp khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại, nếu cha mẹ của nàng có đến thăm thì nhân cơ hội đấy cầu hôn là tốt nhất.
Bích Bích đã lâu không gặp Tiểu Nghiên, thế nên nàng đương nhiên kéo Tiểu Nghiên đi xem cái này đi ngắm cái kia, lại còn lấy một lọ bảo bối hoa lộ cho Tiểu Nghiên uống. Hai nàng thân thiết chơi cùng một chỗ, quên luôn cả Hàm Ân Tĩnh ở phía sau.
Từ khi Bích Bích hóa thành hình người thì Bạch Bạh là yêu tinh đầu tiên nàng gặp, là người bạn cùng giới tốt nhất của nàng, trong suy nghĩ của nàng thì địa vị của Tiểu Nghiên ngang hàng với địa vị của Hàm Ân Tĩnh. Nhưng mà Hàm Ân Tĩnh tính tình không tốt, rất ít khi để ý đến nàng, còn lâu mới bằng được Tiểu Nghiên dễ thương, đáng yêu, dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương, lại còn cùng chơi với nàng nữa.
Hàm Ân Tĩnh trông cậy vào Bích Bích có thể thuyết phục được Tiểu Nghiên ở lại cho nên không so đo việc Bích Bích chiếm nhiều thời gian bên cạnh Tiểu Nghiên, dường như là hết sức dung túng, sủng ái Tiểu Nghiên, để nàng tùy ý chơi đùa trong Mặc Đàm.
Thời gian dường như quay trở về giống như trước, mỗi ngày Tiểu Nghiên rời khỏi giường đều đi tìm Bích Bích chơi, buổi chiều Hàm Ân Tĩnh dạy nàng pháp thuật, có lúc nàng cùng Hàm Ân Tĩnh đọc sách, luyện dược, ngủ cạnh bụi hoa hồng, một hồ một người cùng ăn cùng ngủ, ngoại trừ việc Tiểu Nghiên kiên quyết không chịu hóa thành hình người, thiếu mất việc buổi chiều mây mưa triền miên là làm cho Hàm Ân Tĩnh thấy tiếc nuối, còn lại gần như hoàn mỹ.
Nháy mắt đã mấy ngày trôi qua, giữa trưa hôm ấy Hàm Ân Tĩnh đến chỗ Bích Bích để đón Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên thấy hắn đến liền chủ động bổ nhào vào lòng hắn, làm nũng nói: " Có thể đưa Trí Hiền tỷ tỷ đến đây không? Ta nhớ nàng ấy."
Bích Bích cũng phụ họa nói: " Tiểu Nghiên bảo Trí Hiền tỷ tỷ là Hắc miêu xinh đẹp hơn người, ta cũng muốn gặp nàng, cùng nàng chơi đùa!"
Hàm Ân Tĩnh cười cười nói: " Đương nhiên có thể. Nhưng mà Tố Nghiên yêu phi là yêu ma Địa phủ. Ta đã đồng ý với sư huynh của nàng là tháng này sẽ không để cho yêu ma Địa phủ lên thế gian, không thể vi phạm lời hứa được, tháng sau ta sẽ đưa nàng đến chơi với các nàng được không?" Tháng tới nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chắc hẳn Tiểu Nghiên muốn về Thiên đình với các sư huynh của nàng. Nếu như đưa Trí Nghiên đến có thể giữ nàng ở lại, thật là tốt.
Tiểu Nghiên không phải quá cả tin, nghe Hàm Ân Tĩnh nói vậy nàng lập tức đứng lên, nàng còn đang băn khoăn chuyện cùng với các sư huynh trở về Thiên đình.
Hàm Ân Tĩnh không muốn quá thúc ép nàng, cố ý nói: " Dù sao vẫn còn vài ngày nữa, đến lúc đấy rồi nói sau. Đúng rồi, có người đưa đến cho ta hai vò rượu, nói là loại tuyết mai tiên tửu, nàng có muốn thử một chút hay không?"
" Được được!" Tiểu Nghiên vui vẻ cọ xát vào ngực Hàm Ân Tĩnh mấy cái.
Bích Bích cũng muốn uống, nhưng nghĩ đến việc mình phải hợp tác cùng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại, nên chỉ nuốt nước miếng nhịn lại.
A Sâm đã nói qua với nàng rằng muốn Tiểu Nghiên lưu lại, muốn Tiểu Nghiên ở chung với chủ nhân thì phải đợi nàng yêu chủ nhân, đồng ý gả cho chủ nhân thì Tiểu Nghiên sẽ nhất nhất ở lại Mặc Đàm, không rời đi.
Hàm Ân Tĩnh rất hài lòng thấy Bích Bích thức thời, trước khi mang Tiểu Nghiên đi cô lấy một ít Tuyết mai tiên tửu ném cho nàng, nháy mắt với nàng một cái, Bích Bích mở cờ trong bụng chui vào trong đĩa mật, âm thầm hy vọng Tiểu Nghiên có thể vĩnh viễn ở lại đây. Tiểu Nghiên ở lại Mặc Đàm thì từ nay về sau sẽ được ăn nhiều món ngon hơn, hơn nữa tâm tính chủ nhân cũng tốt hơn, người người trong Mặc Đàm đều yên ổn sống qua ngày!
Tuyết Mai tiên tửu hương không bay xa bằng hương của Đào hoa nhưỡng tiên tửu, nhưng lại có vị nhàn nhạt thấm dần, làm người uống toàn thân mát lạnh, rượu này không phải là người nào tặng, mà là A Sâm từ chỗ tiên ông Bắc cực mang tới, A Hâm nói "rượu có thể làm lọan tính", A Nghiêu ở một bên còn bổ sung một câu" Rượu là sắc chi môi", tin đồn của hai vị quân sư quạt mo này truyền tới tay Hàm Ân Tĩnh, bọn họ chứng kiến Tiểu Nghiên trở lại Mặc Đàm, tuy ở chung một chỗ với chủ nhân nhưng lại không chịu hóa thành hình người, làm cho chủ nhân bất mãn ra mặt, nhất định là bởi vì không ăn được tiểu hồ ly.
Lần trước Tiểu Nghiên tại sao đột nhiên rời đi, bọn chúng cũng không biết chi tiết, chỉ đoán là hai người cãi nhau, chủ nhân vất vả cuối cùng cũng đưa được nàng về, nhưng lại chỉ có thể nhìn nàng mà không thể ăn, cứ như thế mãi thì rất ảnh hưởng đến tâm tình của chủ nhân, mà tâm tình chủ nhân không tốt thì bọn chúng cũng không thể an lành sống qua ngày, cho nên mấy người chụm lại, quyết định nghĩ ra biện pháp khiến hai người " Hòa hảo như lúc ban đầu"
A Hâm cùng với A Nghiêu cố ý ám chỉ việc này trước mặt Hàm Ân Tĩnh, quả nhiên Hàm Ân Tĩnh hỏi A Sâm trong Mặc Đàm còn có loại rượu ngon nào không. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn loại mai tuyết tiên tửu tốt nhất dâng lên. Rượu này tương đối nhẹ, cho dù có uống nhiều cũng không khiến người uống say mềm đến mức ngủ mê mệt, cùng lắm chỉ làm cho toàn thân nóng lên, thần trí mơ hồ, thuận tiện cho chủ nhân ra tay với Tiểu Nghiên!
Tiểu Nghiên nửa điểm cũng không biết mình bị mọi người trên dưới trong Mặc Đàm liên thủ tính kế, hồ ly ngốc được Hàm Ân Tĩnh từ từ chuốc rượu, chỉ chốc lát sóng mắt đã mông lung, mềm cả người.
Hàm Ân Tĩnh vươn tay xoa lấy cái bụng nhỏ của nàng, Tiểu Nghiên lập tức thân mật ôm lấy tay hắn đùa giỡn.
" Nóng quá..." Rượu bốc lên, Tiểu Nghiên bắt đầu uốn éo người phàn nàn.
" Nàng biến thành người rồi cởi hết quần áo ra sẽ không còn nóng nữa" Mặ Yểm cười dụ dỗ, cố ý ôm nàng chặt hơn một chút để nàng càng thấy nóng.
" Không được... Ngươi muốn lừa gạt ta... Muốn chiếm tiện nghi của ta..." Tiểu Nghiên rên rỉ hy vọng giảm bớt được cái nóng.
" Ta sẽ không lừa nàng..."
" Nói dối! Ngươi chê ta ngốc, thích nhất là lừa gạt ta!"
"......"
" Ngươi lúc thì đối với ta rất tốt, lúc thì lại hung dữ với ta, mắng ta, coi thường ta!" Tiểu Nghiên dường như muốn phát tiết tất cả oán giận trong lòng, bắt đầu liệt kê từng lỗi của Hàm Ân Tĩnh.
" Ngươi muốn ta nghe lời ngươi nhưng ngươi chẳng nghe lời ta!"
Tiểu Nghiên vừa nói vừa lảo đảo muốn đứng lên, nhưng thử mấy lần đều thất bại, dứt khoát không hề giãy dụa gục trên mặt bàn, đôi mắt hồ ly u oán nhìn Hàm Ân Tĩnh.
Hàm Ân Tĩnh chiều theo nàng, nói: " Nếu như ta nói ta sẽ sửa thì nàng có tin tưởng ta hay không?"
" Không tin!" Tiểu Nghiên dù say rượu nhưng vẫn kiên quyết giữ nguyên lập trường.
" Vậy nàng muốn như thế nào mới tin tưởng ta?" Hàm Ân Tĩnh lại hỏi.
"......"
Cái con tiểu hồ ly ngoan cố này! Hàm Ân Tĩnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tay vuốt ve thân thể đang xù lông của Tiểu Nghiên, trong lòng rất khổ sở.
Tiểu Nghiên mắt say lờ đờ mông lung nhưng thực sự có thể cảm nhận nam nhân trước mặt đang thất vọng, đột nhiên thân thể nàng cử động, dùng mũi chọc vào cằm của cô, cười nhẹ: "Ta hôn nhẹ ngươi, ngươi đừng không vui."
Cái này gọi là cái gì, vừa đánh vừa xoa sao? Nhưng mà bất kể là như thế nào, Hàm Ân Tĩnh quyết định từ bỏ ý định " say rượu loạn tính". Tiểu Nghiên không tin tưởng cô, nếu cô tiếp tục vi phạm nguyện ý của nàng, cho dù được lợi trong chốc lát, nhưng mà kết quả sẽ làm cho nàng càng ngày càng phòng bị cô mà thôi.
Cô tránh Tiểu Nghiên, quyết định đi tắm nước lạnh, để xác định đêm này mình sẽ không có có hành động quá đối với Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên lại dùng móng vuốt túm lấy ống tay áo của cô, dịu dàng nói: " Ngươi muốn đi tìm những nữ nhân khác để làm cái kia sao?" Tiểu Nghiên tuy say rượu nhưng cũng cảm nhận được trên người Hàm Ân Tĩnh có hơi thở tình dục.
" Nàng có ý gì đây?"
" Hừ hừ! Ngươi tìm những người khác hợp hoan, ta liền đi tìm hồ ly khác giao phối!" Tiểu Nghiên hùng hồn tuyên bố.
" Không được!" Ân Tĩnh gần như muốn dùng tay bóp chết tiểu hồ ly.
" Ngươi nói không được là không được sao?" Tiểu Nghiên uống rượu vào lá gan cũng lớn hơn.
" Ta..." Hàm Ân Tĩnh muốn nổi giận, muốn giáo huấn con tiểu hồ ly dám trước mặt mình hùng hổ tuyên bố muốn hồng hạnh xuất tường, nhưng mà cô vẫn còn nhịn được.
" Ta từ nay về sau sẽ không hợp hoan cùng ai khác nữa, nàng cũng không được giao phối với hồ ly khác, được không?" Hàm Ân Tĩnh nghiến răng nghiến lợi chủ động nhượng bộ.
Câu trả lời của Tiểu Nghiên là một tiếng ợ rõ ràng, sau đó mê man ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com