Chương 206
Ngô gia 206
Edit: Diễn Thúii~~
206| phiên tam: Bánh chưng lớn Xán Xán
•
Lục Bảo Thiền không thấy Lục Tông, mới ra sân tìm, thấy ca ca nhà mình đứng ở dưới cây liễu lớn bên cạnh ao, liền ngọt ngào gọi một tiếng: "Ca ca."
Nghe được tiếng, Lục Tông quay đầu lại nhìn.
Lục Bảo Thiền là thân muội muội của Lục Tông, Lục Tông tuy rằng tính tình nhạt nhẽo, nhưng đối với muội muội này vẫn tính là yêu thương. Có điều phần lớn đều làm nhiều hơn nói, thí dụ như hôm nay, không phải cũng bỏ thời gian bồi muội muội một đạo tới Tương Nguyên tự thắp hương bái Phật sao?
Bất quá trên mặt vẫn luôn không thể hiện tình cảm gì, trong chớp mắt quay đầu lại, chút nhu hòa trên mặt Lục Tông cũng thu liễm, trưng ra một khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh như từ trước đến nay.
Lục Bảo Thiền thật ra cũng đã quen, tiến lên cùng hắn nói chuyện.
Lúc này Khương Lệnh Uyển ở trong đình, nghe được thanh âm nữ tử, tự nhiên theo bản năng nhìn qua một chút.
Nàng thấy đối diện đứng hai người, liếc mắt một cái liền nhận ra.
Nàng cùng Chu Lâm Lang quan hệ không tốt, nhưng vị Vinh Vương phủ tiểu quận chúa Lục Bảo Thiền này, lại cùng Chu Lâm Lang từ nhỏ đến lớn là khuê mật vô cùng thân thiết.
Bất quá Lục Bảo Thiền lại không vì yêu quý Chu Lâm Lang mà cùng nàng đối nghịch giống như Tạ Tinh Tinh.
Nàng là người thị phi rõ ràng, đối với Lục Bảo Thiền cũng không có nhiều ít địch ý.
Chỉ là nam tử bên cạnh nàng ấy...
Khương Lệnh Uyển trí nhớ vốn không tốt lắm, đối với người diện mạo bình thường thường xuyên không nhớ được, dễ dàng lẫn lộn. Nhưng mà gương mặt này, nàng lại nhớ rất rõ ràng.
Vinh Vương phủ Vinh thế tử Lục Tông.
Hai người kia giống như không có nhìn thấy nàng, Khương Lệnh Uyển đương nhiên cũng không có ý tứ chủ động qua chào hỏi, mắt thấy Kim Kết cùng Sơn Trà đã muốn lại đây thúc giục, lúc này mới vội vàng trở về, đỡ cho mẫu thân lại muốn cằn nhằn mãi.
Đến nỗi một đoạn nhạc đệm nho nhỏ với Tạ Trí Thanh kia, Khương Lệnh Uyển cũng đã sớm vứt ra sau đầu.
Trở về hậu viện của Tương Nguyên tự, Khương Lệnh Uyển thấy Chu thị lại muốn quở trách nàng, liền thông minh núp đến bên người lão thái thái.
Lão thái thái đối với cháu gái hết mực yêu thương, chỉ cần có bà ở đây, Chu thị cũng không dám dạy dỗ nữ nhi như thế nào.
Khương Lệnh Uyển thấy mẫu thân thở phì phì, liền cười tinh nghịch, hướng về phía bà chớp chớp mắt.
Chu thị trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, thật muốn ngắt mũi nữ nhi lại bày ra bộ dáng cáo mượn oai hùm này.
Khương Lệnh Uyển nhìn về phía lão thái thái, giọng mềm nhũn làm nũng gọi: "Lão tổ tông~~"
Lão thái thái đem cháu gái bảo bối ôm trong ngực, xụ mặt nói với Chu thị: "Con trừng Xán Xán làm gì? Xán Xán vẫn là cái hài tử, lại là cô nương gia, phải kiều dưỡng mới tốt."
Chu thị dở khóc dở cười.
Kiều dưỡng, khuê nữ này của bà, đừng nói là kiều dưỡng, từ nhỏ đến lớn chính là phủng ở trong lòng bàn tay dưỡng.
Quốc công gia phủng xong, lão thái thái phủng, Vệ Quốc Công phủ cả gia đình phủng nàng, cũng chưa để nàng hạ xuống đất một lần, nửa điểm ủy khuất cũng chưa chịu qua đâu.
Khương Lệnh Uyển cũng không dám quá phận, nhỏ giọng nói với lão thái thái: "Lão tổ tông, là cháu gái không tốt, ngài đừng nói nương. Cháu gái nghe nói cổ thụ sau núi rất linh nghiệm, liền nhịn không được muốn đi cầu phúc cho lão tổ tông cùng cha nương, lần tới sẽ không dám chạy loạn nữa."
Nàng lại nghiêng đầu nhìn Chu thị, làm nũng nói: "Mẫu thân tốt, người cũng đừng giận nữ nhi nữa, nha?"
Đã khom lưng cúi đầu như vậy, Chu thị nơi nào còn cái gì mà giận với dỗi?
Cho dù có đi nữa thì ở trước mặt lão thái thái, cũng chỉ có thể hòa hảo nói không.
Lão thái thái nghe xong lời cháu gái, trong lòng giống như được ăn mật, luôn miệng khen cháu gái hiếu thuận hiểu chuyện.
Ngay lúc này, nha hoàn từ bên ngoài tiến vào, nói là Vinh Vương phủ Thế tử cùng tiểu Quận chúa nghe nói lão thái thái hôm nay cũng ở đây, cố ý tới thăm.
Lão thái thái biểu tình có chút kinh ngạc.
Vệ Quốc Công phủ cùng Vinh Vương phủ nhưng thật ra vốn không có giao tình gì, nhưng Chu thị cùng Vinh Vương phi quá cố có chút quan hệ. Hai hài tử nhà người ta cố ý đến thăm, kia cũng là người ta hiểu lễ, lão thái thái là người yêu quý tiểu bối, tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Lục Tông cùng Lục Bảo Thiền tiến vào.
Huynh muội hai người đều bộ dạng xuất chúng, đặc biệt là Lục Tông, cùng đám con cháu thế gia hoàn toàn bất đồng, ngay cả lão thái thái nhìn cũng nhịn không được tấm tắc khen.
Lục Bảo Thiền thấy lão thái thái Vệ Quốc Công phủ thích chính mình, mắt hạnh cũng hàm chứa ý cười, đuôi mắt lại nhịn không được luôn lén rơi trên người Khương Dụ đứng bên cạnh Chu thị.
Khương Dụ dáng dấp cao lớn, rất thích cười, làm người ta thấy trong lòng cũng ấm áp rạng rỡ, mỗi lần Lục Bảo Thiền nhìn thấy người của Vệ Quốc Công phủ, đều theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Khương Dụ.
Tiểu cô nương đến tuổi biết yêu yêu thích cái đẹp, vốn chính là chuyện cực bình thường.
Khương Lệnh Uyển cho dù bản thân không hiểu tình yêu nam nữ, vẫn có thể phát hiện ánh mắt Lục Bảo Thiền nhìn ca ca không bình thường, nhịn không được liền nhìn kỹ nàng ấy thêm mấy lần, không ngờ vô ý liền đụng phải ánh mắt Lục Tông.
Người nam nhân này......
Khương Lệnh Uyển nhăn nhăn mày, cảm thấy hắn tuổi còn trẻ, lại phá lệ lão thành, bộ dáng lành lạnh nghiêm trang, một chút cũng không tri kỷ đáng yêu như Chu Quý Hành cùng Tiết Vanh.
Hiện tại thấy Lục Tông ánh mắt đạm nhiên, Khương Lệnh Uyển cũng không thèm nhìn nhiều, chỉ dựa vào bối phận, quy quy củ củ hô "Tông biểu ca", "Thiền tỷ tỷ".
Đây bất quá là làm trò trước mặt trưởng bối, khách sáo khách sáo một chút, nếu là lần tới gặp, Khương Lệnh Uyển tự nhiên sẽ vẫn như bình thường, xưng hô "Vinh thế tử", "Quận chúa".
Lục Tông mặt vô biểu tình, đối với trưởng bối khiêm tốn có lễ, lúc nghe được Khương Lệnh Uyển chào hỏi, cũng thoáng giương mắt, gọi một tiếng "Uyển biểu muội".
Huynh muội hai người đến gặp, chưa nói nói mấy câu liền cáo từ đi rồi, xem ra thật sự chỉ là xuất phát từ lễ phép tới chào hỏi.
Lão thái thái đợi hai người bọn họ đi khỏi, nhịn không được nói với Chu thị: "Vinh Vương điệu thấp, nhưng hai hài tử này, sinh đến thật sự không tồi. Lúc trước ta đã nghe nói Vinh thế tử rất có năng lực, so với Phùng đại tướng quân còn trò giỏi hơn thầy, trước mắt nhìn thấy, đứa nhỏ này tuổi tuy còn trẻ, cùng Dụ ca nhi nhà chúng ta không sai biệt lắm, nhưng xét một thân trầm ổn kia, Dụ ca nhi còn kém một mảng lớn a."
Lúc sau liền căn dặn Chu thị đốc thúc Khương Dụ, chăm chỉ học tập nhiều hơn chút.
Khương Dụ từ nhỏ chính là một con hầu tinh, vẫn luôn bị Chu thị nhắc mãi "nhi tử nhà người ta như thế nào như thế nào", lúc này tuổi cũng không còn nhỏ, đã có chút sĩ diện, tuy trong lòng có phần không kiên nhẫn, nhưng ở trước mặt lão thái thái, vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Khương Lệnh Uyển lại là không thuận theo, đối với lão thái thái nói: "Biểu ca Vinh Vương phủ tuy rằng trầm ổn, nhưng ca ca cũng có ưu điểm của bản thân mà."
Khương Dụ mặt mày mỉm cười, đắc ý gật đầu. Cảm thấy vẫn là muội muội hiểu mình.
Chu thị khẽ cười, nói vài câu, trong lòng lại bắt đầu lo lắng vị Vinh Vương phủ tiểu Quận chúa kia, có phải hay không đã coi trọng Dụ ca nhi nhà bọn họ.
Chỉ có điều chuyện Chu thị không nghĩ tới chính là, việc hôn nhân của nhi tử còn chưa có tin tức, khuê nữ chưa cập kê này của mình, liền đã bị người ta nhìn trúng.
•
Hôm nay phủ công chúa mở tiệc.
Tấn Thành không ít danh môn quý nữ đều được mời đến, trong đó bao gồm Khương Lệnh Uyển.
Ngày ấy ở quỳnh hoa đài, Khương Lệnh Uyển là tận mắt nhìn thấy chim Ngọc Châu của Tây Khương quốc dừng ở trên vai Cửu công chúa, Cửu công chúa không bao lâu nữa liền phải lên đường tới Tây Khương quốc xa xôi hòa thân, lúc này mới mời các quý nữ Tấn Thành tới phủ náo náo nhiệt nhiệt một trận.
Nói đến Cửu công chúa, Khương Lệnh Uyển trong lòng cũng thật sự bội phục, ngày ấy nàng cùng mẫu thân tiến cung, còn phải cố tình trang điểm không bắt mắt một chút, rất sợ chính mình bị lựa chọn, nhưng vị Cửu công chúa này, sau khi bị chọn trúng lại không hề khóc nháo, ngược lại còn vui vẻ tiếp thu.
Mảnh đất Tây Khương kia, há có thể so với Đại Chu phồn vinh hưng thịnh? Nếu như muốn nàng mỗi ngày dầm mưa dãi nắng, đánh chết nàng cũng không đi.
Thời điểm đến công chúa phủ, Khương Lệnh Uyển tuy rằng có tỉ mỉ trang điểm, nhưng này chỉ là thói quen mà thôi, hôm nay cũng không mặc xiêm y quá mức diễm lệ, để tránh giọng khách át giọng chủ, chọc đến Cửu công chúa không vui.
Chút đạo lý này, nàng vẫn hiểu.
Chỉ có điều từ lúc qua năm, thân mình nàng biến hóa rất lớn, lúc trước nhiều lắm cũng chỉ là nữ hài tử dung mạo xinh đẹp hơn người một chút, hiện giờ dần lớn lên, nhưng càng thêm thướt tha yêu kiều, yểu điệu nảy nở, cho dù không có cố tình ăn diện tươi đẹp, cả người vẫn vô cùng thu hút, minh diễm động lòng người.
Khương Lệnh Uyển xuống xe ngựa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy xe ngựa rèm lam lụa của An Vương phủ.
Từ bên trong Chu Lâm Lang cùng Lục Bảo Thiền đi xuống, đến cả người cưỡi tuấn mã màu đen bên cạnh, còn là Lục Bảo Thiền ca ca - Lục Tông.
Lục Tông mặc một bộ lãnh bào màu đen nạm biên xanh ngọc rải đoạn.
Từ sau lần trước ở Tương Nguyên tự, nàng cũng không có gặp qua huynh muội hai người họ nữa.
Một mặt là vì Chu thị đem khuê nữ quản đến nghiêm khắc, luôn căn dặn nàng ít ra cửa, có đôi khi liền tính là Chu Quý Hành mang nàng đi ra ngoài, Chu thị cũng sẽ do dự một phen.
Ngày ấy nàng thật vất vả được ra cửa một lần, lại cùng Chu Lâm Lang nháo đến không thoải mái, nàng trong cơn tức giận, liền đem hầu bao chính mình thêu đưa cho Chu Quý Hành, chính là vì chọc tức Chu Lâm Lang.
Quả nhiên, Chu Lâm Lang bị nàng làm tức giận không nhẹ.
Lúc này nhìn thấy mình, Chu Lâm Lang liền cả chút khách khí ngày thường cũng không có.
Khương Lệnh Uyển cũng hơi hối hận chính mình quá mức xúc động, làm việc mà không chịu động não.
Chính là ai bảo Chu Lâm Lang làm trò, trước mặt nhiều người như vậy chê cười chữ nàng viết xấu. Nàng tự biết một tay chữ không bằng nàng ta, nhưng dù sao cũng là được dạy dỗ luyện tập nghiêm túc, ở trong giới quý nữ cũng coi như là trung thượng, nào có tới mức xấu mặt như nàng ta nói? Cho nên nàng mới không nhịn được.
Nhưng ngày ấy Chu Quý Hành cầm được hầu bao của nàng, rất là vui vẻ. Bởi vậy sau đó nàng liên tiếp muốn mở miệng đòi về, lời cứ tới bên môi, đều có chút không nói ra được.
Khương Lệnh Uyển luôn rất hào phóng, đồ vật cho hạ nhân cũng là đỉnh đỉnh tốt, đều mới tinh, lúc này tặng Chu Quý Hành một cái hầu bao, bảo nàng phải không biết xấu hổ đòi về như thế nào?
Lại nói Chu Quý Hành từ nhỏ liền đối nàng rất tốt, không thiếu đồ tốt đã tặng cho nàng.
Lúc này, Chu Lâm Lang xem như không nhìn thấy nàng, đang cùng Lục Bảo Thiền đứng một bên nói chuyện.
Khương Lệnh Uyển cũng không thèm chủ động dán lên làm gì, trực tiếp cũng làm bộ không nhìn thấy.
Lục Tông lẳng lặng đứng ở bên này, ngước mắt nhìn tiểu cô nương bên cạnh xe ngựa, nhìn nhiều vài lần, thấy nàng hôm nay mặc một thân áo choàng tơ lụa mỏng màu hồng nhạt thêu mẫu đơn, phát giác nàng phảng phất gầy hơn chút, thịt trên mặt trước kia cũng đều không thấy đâu.
Lục Tông sau khi nhìn kỹ, mày kiếm hơi nhíu lại, cảm thấy vẫn là lần trước nhìn thuận mắt hơn chút.
Người đi vào trong rồi, Lục Tông mới có chút ngây dại.
... Loại tâm thái muốn đem người mang về nhà nuôi, nuôi đến trắng trẻo mập mạp này, rốt cuộc là thế nào?
Hắn không hiểu. Là bởi vì cả hai mươi năm qua, nữ tử bên cạnh hắn, chỉ có mẫu thân đã qua đời cùng muội muội Lục Bảo Thiền hiên tại.
Lục Tông tuy rằng mở màn không am hiểu, nhưng có năng lực học tập cực mạnh, hơn nữa nam tử bình thường dị mộng, từ lúc trước không hề tạp niệm, cho tới bây giờ ngày đêm tơ tưởng...
Đã thực rõ ràng.
Lục Tông thân là Thế tử Vinh Vương phủ, tuy rằng quyết chí cả đời dẫn binh đánh giặc, nhưng vẫn cần phải thành thân.
Mấy ngày năm mới, Phùng Hoài Viễn cùng Vinh Vương cũng đã nói qua vài lần, thậm chí còn mang những bức họa chân dung các quý nữ trẻ tuổi Tấn Thành cho hắn, để hắn nhìn một cái xem có vừa ý người nào hay không.
Hắn không nhìn.
Hắn biết chính mình muốn cưới ai.
Nói đến cũng là kỳ quái. Hắn tự nhận không phải người chú trọng bề ngoài, nhưng tiểu cô nương kia, trừ bỏ dung mạo xuất chúng chút, rốt cuộc có cái gì hấp dẫn hắn?
Sinh đến kiều khí như vậy, nghe nói tính tình cũng không tốt.
Lục Tông vẫn luôn không minh bạch vấn đề này, chỉ biết rằng, từ lúc nhìn thấy nàng hôm nay, loại tâm trạng muốn đem nàng mang về nhà này, lại càng thêm bức thiết.
Hôm nay, Thái Tử Lục Vân cũng ở phủ công chúa.
Từ nhỏ đến lớn, Thái Tử mọi thứ đều thích cùng Lục Tông chia sẻ, lại là người tính tình đơn thuần hiếm thấy trong hoàng thất.
Hắn lúc trước đối với nữ sắc không có hứng thú, nhưng Hoàng Hậu nháo đến lợi hại, hắn cũng không thể không nhận.
Hiện giờ đã khai huân, tuy rằng không quá ham thích, lại cũng không bài xích, rốt cuộc thân là Thái Tử, vẫn cần có con nối dõi.
Thái Tử nhìn Lục Tông đôi mắt vẫn luôn dõi theo tiểu cô nương trong viện kia, liền biết củi mục Lục Tông này cuối cùng cũng muốn thông suốt, liền nghĩ ra biện pháp, hướng về phía Lục Tông làm mặt quỷ, xung phong hiến kế giúp hắn ôm được mỹ nhân về.
Lục Tông xưa nay hành sự lỗi lạc quân tử, dựa vào tính tình ngày thường, làm sao sẽ để ý tới biện pháp hoang đường bậc này của Thái Tử?
Nhưng lúc này, Lục Tông lại im lặng không nói.
Không nói là đại biểu cho ý tứ gì?
Thái Tử ánh mắt sáng lên, lập tức đã hiểu.
Thái Tử vài bước nhảy tới trước lan can, giơ tay vỗ vỗ bả vai Lục Tông, hưng phấn nói: "Yên tâm, chuyện này giao cho cô. Bảo đảm ngày mai ngươi có thể đi cầu hôn, cô giúp ngươi năm nay thành thân, sang năm liền làm cha!"
Lục Tông nhìn bóng dáng Thái Tử tung tăng nhảy nhót đi xa, thầm nghĩ: Trước cứ đem người định tới, cũng không tồi.
Huống hồ nàng còn chiêu đào hoa như vậy, nếu như đợi tới tuổi có thể làm mai, sợ là bậc cửa Vệ Quốc Công phủ cũng bị đạp vỡ.
Đêm dài lắm mộng, cùng hành quân đánh giặc giống nhau, đều yêu cầu quân tâm ổn định.
Người định ra rồi, hắn tâm, cũng liền ổn.
Khương Lệnh Uyển không biết bản thân đã nằm trong kế sách của Thái Tử, thấy Cửu công chúa dắt kỵ mã chuyên dùng ra tới, hơn nữa còn mời nàng thử ngựa đầu tiên, liền đáp ứng rồi.
Nàng tuy không quá thích cưỡi ngựa, nhưng dù sao cũng phải cho Cửu công chúa mặt mũi.
Khương Lệnh Uyển leo lên ngựa, rốt cuộc vẫn là người không chuyên luyện thuật cưỡi ngựa, thân hình có chút không vững. Có điều đôi chân nàng nhỏ nhắn thon dài thẳng tắp, thời điểm kẹp bụng ngựa nhìn đặc biệt đẹp mắt.
Chu Lâm Lang thấy Cửu công chúa cùng Khương Lệnh Uyển xưa nay không quen biết, hiện giờ lại điểm danh mời nàng thử ngựa, cũng có phần khó hiểu. Bây giờ thấy ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Khương Lệnh Uyển, trong lòng càng hụt hẫng.
Bất quá Chu Lâm Lang không thoải mái chưa bao lâu, liền thấy con ngựa kia đột nhiên có điểm lạ, bốn chân kích động đạp không có quy luật, giống như là phát cuồng.
Chu Lâm Lang khóe miệng khẽ giương lên.
Khương Lệnh Uyển chỉ là một tiểu cô nương 13-14 tuổi, nơi nào đã gặp qua loại trường hợp này? Nhất thời sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng.
Người chung quanh đều đồng thời dạt hết sang hai sườn, để tránh chính mình bị ngộ thương tới.
Khương Lệnh Uyển khóc lóc cầu cứu, tay nhỏ bắt lấy bờm ngựa, bộ dáng thật là chật vật.
Cũng may nàng không phải chịu khổ lâu, liền có một thân ảnh màu đen nhảy lên lưng ngựa, một tay đem người ôm lấy.
Khương Lệnh Uyển nơi nào còn quản được cái gì? Thấy có người, liền nhịn không được dính tới ôm chặt, đầu rúc trong ngực hắn, nhất thời gào khóc đến lợi hại.
Lục Tông am hiểu thuần mã, thực mau liền làm con ngựa bình tĩnh lại, ôm tiểu cô nương trong ngực xuống đất. Hắn cúi đầu, thấy nàng đôi tay gắt gao nắm chặt vạt áo hắn, lông mi thấm ướt một mảnh, rất sợ hãi, phút chốc trong lòng có chút hối hận...
Lẽ ra không nên đồng ý để Thái Tử dùng loại biện pháp này.
Lục Tông cũng chưa nghĩ quá nhiều, thực mau trấn định lại, thanh âm hiếm thấy ôn nhu, khẽ nói: "Đừng sợ."
Khương Lệnh Uyển mặc kệ.
Từ nhỏ đến lớn, nàng đâu đã phải chịu kinh hách bực này, đôi tay vẫn gắt gao nắm chặt, không bỏ được buông ra.
Lục Tông trong lòng vui mừng, thật ra còn ước gì nàng vẫn luôn ôm không buông tay như vậy.
Chỉ là nơi này rốt cuộc quá nhiều người.
Lục Tông rũ mắt nghĩ nghĩ, trực tiếp đem người ôm ngang lên, đi tới sương phòng nghỉ tạm.
Một đường vào đến sương phòng, Khương Lệnh Uyển mới có chút phục hồi tinh thần, chuyện thứ nhất chính là buông tay.
Nàng lại vô tri như thế nào đi nữa, cũng hiểu được hôm nay nàng cùng một nam tử xa lạ, ở trước công chúng ấp ấp ôm ôm, đã là huỷ hoại danh dự. Chỉ là Khương Lệnh Uyển nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, vẫn là thực cảm kích Lục Tông cứu nàng.
So với danh dự, nàng càng để ý mạng nhỏ này của chính mình hơn, nếu như Lục Tông không cứu nàng, nàng không bị ngã chết thì cũng quăng hỏng đầu, rách mặt, vậy cả đời liền xong rồi.
Nàng ngước mắt nhìn nam tử ngồi một bên, đôi mắt ướt dầm dề, thực lòng cảm kích nói: "Đa tạ Vinh thế tử."
Lục Tông nhìn nàng đôi mắt nhỏ hồng rực, có chút nhận không nổi cảm kích của nàng, liền nói: "Chuyện nhỏ mà thôi, Uyển biểu muội không cần khách khí."
Nàng xưng hô với hắn là "Vinh thế tử", nhưng hắn lại gọi nàng là "Uyển biểu muội".
Khương Lệnh Uyển đầu óc xoay chuyển một vòng, thực mau liền phản ứng lại, mỉm cười: "Cảm ơn biểu ca."
Trở về phủ, Chu thị rất nhanh liền tra ra, hôm nay nữ nhi thiếu chút nữa xảy ra chuyện, là Khương Lệnh Dung giở trò quỷ, tự nhiên vô cùng tức giận khiển trách Khương Lệnh Dung một phen.
Khương Lệnh Dung là trưởng nữ của Khương Nhị gia, Khương Nhị gia thê tử Từ thị cùng Chu thị, đôi chị em dâu này ngày xưa đã từng phát sinh tranh cãi, quan hệ cũng không được tốt, Chu thị tuy rằng không thích Từ thị, nhưng niệm Khương Lệnh Dung đã cùng Tạ gia đại công tử Tạ Trí Thanh đính hôn, cũng không thể phạt quá nặng, nhưng trong lòng thật sự nuốt không trôi cục này, chuyện này làm cho Khương Bách Nghiêu phải bỏ công phu an ủi thê tử một phen.
Ở bên này, Chu thị cơn tức còn chưa tiêu; mà bên kia, Vinh Vương liền mang nhi tử tới cửa cầu hôn rồi.
Chu thị cùng Khương Bách Nghiêu thật đúng là kinh ngạc.
Chẳng qua, hiện tại địa vị Vinh Vương phủ ở Tấn Thành không còn lu mờ như ngày xưa, hơn nữa hôm qua nữ nhi đích xác cùng Lục Tông đã có da thịt chi thân, còn có nhiều người thấy như vậy, truyền đến truyền đi, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới khuê dự của nữ nhi.
Lại nói, nữ nhi nếu như gả cho Lục Tông, cũng coi như là một cọc chuyện đẹp cả đôi đường, rốt cuộc Lục Tông này điều kiện thật sự không tồi, ở Tấn Thành cũng xem như nam tử đứng đầu.
Khương Bách Nghiêu cùng thê tử thương lượng một phen, Chu thị đi hỏi một chút ý tứ nữ nhi.
Rốt cuộc là tiểu cô nương nhỏ tuổi vô lo, sức sống bắn ra bốn phía, hôm qua vừa mới mới vừa bị kinh sợ, hôm nay đã tung tăng nhảy nhót, bây giờ còn đang ở trong sân cùng bọn nha hoàn chơi đá cầu.
Chu thị lập tức đem nữ nhi kéo vào trong phòng.
Nghe xong lời mẫu thân nói, Khương Lệnh Uyển đôi mắt mở thật lớn, thanh âm mang theo khóc nức nở: "Nương, người bỏ được để nữ nhi gả cho một tên tháo hán tử như vậy sao?"
Chu thị dở khóc dở cười, trong lòng đối với Lục Tông rất vừa lòng, nhịn không được phản bác nói: "Cái gì mà tháo hán tử? Năng lực của Tông biểu ca con, ở Tấn Thành này có ai so được? Xán Xán, nương cũng không nghĩ ủy khuất con, nhưng chuyện hôm qua, thật là hắn cứu con một mạng. Lại nói tiếp, lấy thân phận địa vị hiện giờ của Tông biểu ca con, muốn cưới một cô nương thân phận cao hơn so với nhà chúng ta, cũng là không thành vấn đề. Con nghĩ xem, hôm qua hắn cứu con xong, hoàn toàn không cần thiết phải phụ trách với con, nhưng con nhìn người ta một cái đi, hôm nay liền trịnh trọng đến cửa cầu hôn...... Cho nên a, nương cảm thấy Tông nhi vẫn là trong lòng vừa ý con."
Phía trước còn gọi người ta "Vinh thế tử" này, "Vinh Thế tử" nọ, thế nào hiện giờ một ngụm lại một ngụm "Tông biểu ca con"?
Khương Lệnh Uyển cảm thấy mẫu thân đổi sắc mặt quá nhanh.
Chính là, nương nói đạo lý này, nàng thật ra cũng hiểu.
Khương Lệnh Uyển nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu hiện lên khuôn mặt Lục Tông, còn có cánh tay tránh kiện hôm qua ôm nàng, bên trong tuy là mãng phu, một thân cậy mạnh, nhưng hắn người này nếu như không nói lời nào, chỉ im lặng đứng ở kia, nói sao cũng là một cảnh đẹp ý vui.
Khương Lệnh Uyển cảm thấy, hai người bọn họ thành thân, phu quân Lục Tông này nàng vẫn có thể mang ra ngoài được, rất có mặt mũi a.
Xem ở phần hắn lớn lên rất tuấn tú, Khương Lệnh Uyển nhận mệnh, nàng ôm chặt cánh tay Chu thị, bĩu môi nói: "Nữ nhi gả còn không được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com