Chương 2
Edit: Chin
11 giờ tối hôm qua, Đông Lộ vừa làm xong bài tập, liền nhận được điện thoại của ba cô, giọng nói say khướt, "Lộ....Lộ Lộ, con có thể đến đón ba không? Ba....nấc.... không có tiền, bị người ta giữ lại, bọn họ không cho ba đi...."
Đông Lộ nhíu mày, "Ba lại ở ngoài uống rượu?"
"Ừm...."
"Ba đang ở đâu?"
"Rượu, quán bar uống rượu."
"Ba cũng giỏi làm khổ người khác thật, sao lại tới đó cơ chứ!" Đông Lộ cắn răng, thật là cẩu không đổi được thói ăn phân, lại hỏi, "Ba ở quán bar nào?"
Hoàng Kiến Hoa say không nhẹ, ấp úng trong điện thoại nửa ngày cũng nhớ không nổi tên quán bar, chỉ nói là ở phố Kim Hoa.
Đông Lộ mặt không biểu tình cúp điện thoại, đi đến phòng Đông Vân, gõ cửa.
"Vào đi."
Đông Lộ đẩy cửa đi vào, Đông Vân đang ngồi trước máy tính, đeo kính mắt, ngón tay gõ phím nhanh nhạy.
Hẳn là đang làm việc.
"Có việc gì?" Đông Vân hỏi cũng không quay đầu lại.
Đông Lộ do dự vài giây, nói, "Ba lại uống say ở bên ngoài."
"Cho nên?" Đông Vân mí mắt cũng không nâng.
"Mẹ có thể lái xe đưa con đi đón ba không?"
“Xin lỗi, mẹ không có thời gian."
"Nếu như không may ông ấy chết ở bên ngoài thì sao ạ?"
“Mẹ đổi cho con một người ba mới là được."
“.... Làm phiền rồi ạ." Đông Lộ yên lặng ra ngoài, về phòng mặc áo khoác vào, cầm di động và túi tiền, quyết định một mình đi đón ba cô.
Tuy rằng ở nhà cha cô không có việc gì để làm, nhưng cô không giống Đông Vân, thờ ơ, bỏ mặc ông ấy.
Hoàng Kiến Hoa trước kia không phải như thế, ông từng là giáo viên tiểu học, tuy rằng tiền lương ít đến đáng thương, nhưng tận tâm tận trách với công việc, được mọi người kính yêu. Nhưng một tháng trước, trường học của ông cắt giảm giáo viên, ông bất hạnh trở thành một trong số đó.
Từ đó về sau ông liền sa đoạ, không cố đi tìm công việc, cả ngày đều ở nhà uống rượu, mơ mơ màng màng sống qua ngày, vô luận Đông Lộ có khuyên như thế nào cũng không có tác dụng.
So với ông, Đông Vân quả thực là một nữ cường nhân, tốt nghiệp đại học sau đó làm ở một công ty lớn. Gần một năm liền từ nhân viên tiêu thụ lên chức giám đốc, sau đó lại từ giám đốc trở thành thành viên trong hội đồng quản trị, cuối cùng hiện tại bà là một trong những cổ đông của công ty.
Cũng đúng là bởi vì có bà, cái gia đình này mới chống đỡ được đến thời điểm hiện tại.
Cẩn thận mà nghĩ lại, lý trí của Đông Lộ hướng về Đông Vân, nhưng tình cảm thân thiết hơn vẫn là Hoàng Kiến Hoa, cô gần như là do ông nuôi lớn, đến bây giờ vô vẫn còn nhớ rõ khi còn nhỏ ông thường xuyên mặc đồ thú nhồi bông chọc cô vui vẻ.
Mà quan hệ của cô và Đông Vân có chút xa cách, trong trí nhớ của Đông Lộ, bà chưa từng ôm cô lấy một lần. Đông Lộ còn tưởng rằng công việc của bà bận rộn, nhưng sau khi em trai cô được sinh ra, Đông Lộ lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình dịu dàng trên mặt bà. Lúc em trai cô được một tuổi, cho dù công việc bận rộn, bà cũng sẽ gạt hết qua để thay tã cho bé, hát ru thằng bé ngủ.
Lúc đó Đông Lộ liền hiểu, không phải tính tình Đông Vân lạnh nhạt, mà chỉ là bà không thích cô mà thôi.
____________
Bóng đêm tối tăm, người đi đường thưa thớt, bụi cây khô trụi lủi ở trong màn đêm thoạt nhìn rất đáng sợ, một trận gió thổi qua, vài lá cây xào xạc rơi xuống.
Đông Lộ cảm thấy có hơi lạnh, rụt rụt cổ, bắt taxi đến phố Kim Hoa, xem số dư trên wechat, còn hơn hai vạn(*), chắc là đủ dùng.
(*) Khoảng 68 triệu VNĐ
Tuy rằng Đông Vân không quan tâm đến cô, nhưng chi tiền thật sự rất hào phóng, phí sinh hoạt mỗi tháng gần hai ngàn (*), một chút cũng không giống cha mẹ sợ con mình tiêu tiền linh tinh.
(*) Khoảng 6.800.000 VNĐ
Con đường tối đen, đèn đường cũng vô dụng. Đông Lộ tìm một lúc lâu mới dừng lại ở bảng hiệu có đèn neon xa hoa.
Quán bar Di Độ.
Chắc hẳn là nơi này.
Cô đẩy cửa đi vào, âm nhạc cuồng dã nổ vang bên tai. Phía sau cánh cửa giống như chứa một thế giới khác, bên trong đông nghịt người, ánh đèn ái muội, bầu không khí nóng bỏng, mấy cô gái trang điểm giống như yêu tinh, mỉm cười quyến rũ ôm đàn ông khiêu vũ.
Đông Lộ thấy bảo an canh cửa không có ý cản cô, liền trực tiếp đi vào.
Cô vừa xuất hiện ở quán bar liền hấp dẫn không ít ánh mắt, lớn lên cao ráo, chân rất dài, dáng người tinh tế, cốt cách nhu mỹ. Thiếu nữ mặc một chiếc áo khoác hồng nhạt, quần jean ngắn rách gối, lộ ra mắt cá chân trắng nõn tinh tế. Cô thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, trang điểm giống học sinh, biểu tình lạnh nhạt, không khiếp sợ, khí chất vừa lạnh vừa mê hoặc.
Có rất nhiều người đàn ông tiến lại gần, tuổi tác cũng gần bằng Hoàng Kiến Hoa. Đông Lộ nhìn ông già đang muốn số điện thoại của cô trước mặt, cảm thấy ghê tởm, không phản ứng lại ông ta, bước nhanh đến hướng quầy bar.
Cô vốn tưởng rằng Hoàng Kiến Hoa nhất định là đang bị giữ ở chỗ này, nhưng tìm một lượt cũng không thấy bóng dáng ông đâu.
Đông Lộ nhíu nhíu mày, lấy di động ra rồi ngồi xổm một góc gọi điện cho ông. Điện thoại vang lên vài lần cũng chưa có người nhận, xung quanh lại hỗn loạn như vậy, quỷ khóc sói gào, âm thanh như đâm vào tai, tâm tình càng thêm bực bội.
Đúng lúc này, âm nhạc bỗng nhiên dừng lại, hội trường một trận xôn xao, các cô gái hưng phấn hét chói tai, "A a a! Thẩm Thần ra rồi!"
"Thẩm Thần! Thẩm Thần!"
“Tránh ra, đừng chặn đường!”
Không khí bùng nổ.
Đông Lộ bị cuốn vào đám người điên cuồng này, không kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Trong không khí tiếng dương cầm vang lên chậm rãi, du dương êm dịu đến kì ảo, đèn tụ quang phía trước lắc lư, xua tan không khí mờ ám.
Đông Lộ hơi sửng sốt.
Cô ngẩng đầu nhìn, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen ngồi trước đàn dương cầm, sống lưng thẳng tắp đĩnh bạt, cần cổ thon dài, tiếng đàn duyên dáng không chút gián đoạn tràn ra từ đầu ngón tay anh. Trên đầu anh mang mũ lưỡi trai màu đen, tuy rằng đã che hết gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không che được khí chất bên trong. Nghĩ đến người có thể khiến cả hội trường sôi trào, lớn lên hẳn không tồi.
Hội trường không tự chủ được mà yên tĩnh, nín thở nhìn anh, mắt cũng không chớp, ngay cả động tác gọi điện thoại của Đông Lộ cũng vô thức dừng lại.
Không phải bởi vì người này, mà là bởi vì giai điệu này đối với cô rất quen thuộc, là một bài hát cũ, cũng là một trong những bài hát ít ỏi cô thích nhất, bất luận là đã đổi bao nhiêu cái di động, nó vĩnh viễn lẳng lặng nằm trong danh sách phát nhạc của cô.
Thẩm Thần bắt đầu hát.
Có tiếng đàn đệm, thanh âm của thiếu niên nhu hoà trầm thấp, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Anh hát thật sự rất hay, âm sắc sạch sẽ thuần khiết, không có cố nâng giọng, bình đạm giản dị, giống như đang kể một câu chuyện xưa, biểu diễn một cách hoàn mỹ nhất nội dung của bài hát.
Đông Lộ lẳng lặng nghe, bực bội trong lòng tan đi không ít.
Cô đã nghe qua vô số bản ca sĩ hát bài này, người hát bài này không nghi ngờ gì làm cô rất vừa lòng. Chỉ là so với bản gốc, tiếng hát của Thẩm Thần thiếu đi vài phần sự tang thương, nhiều thêm vài phần năng lượng của tuổi trẻ.
Anh hát đến chỗ cao trào, toàn hội trường kích động cùng nhau hát cùng anh, kích động đến nỗi lớn tiếng gào to tên anh, có thể so sánh với ma động của tà giáo.
Đông Lộ không thoải mái mà xoa xoa lỗ tai, đợi Thẩm Thần hát xong, đám người bắt đầu tản dần đi, cô lập tức trở lại chuyện chính, tiếp tục đi tìm Hoàng Kiến Hoa.
________
Thẩm Thần bước xuống sân khấu, dựa vào ghế sô pha trong phòng nghỉ nghỉ ngơi, chân dài vắt chéo, tư thế lười biếng, cầm di động xem..... Chú heo nhỏ Bội Kỳ.
Ông chủ tới gần liếc nhìn một cái, cười nhạo, "Ha, Thẩm Thần, cậu bao lớn rồi mà còn xem hoạt hình, ấu trĩ thật đấy!"
Thẩm Thần rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình, "Ít nhất còn trưởng thành hơn anh."
"Tôi vậy nhưng bây giờ cũng không còn xem hoạt hình nữa rồi."
Thẩm Thần: "Anh không phát hiện ra tôi xem là bản tiếng Anh sao?"
Ông chủ: “?”
Thẩm Thần thở dài, "Anh có xem phim hoạt hình cũng không hiểu."
"....." Ông chủ nhìn về phía di động của anh, thật sự là không có phụ đề.
Hắn đang còn muốn nói gì đó, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra, một thanh niên đầu đinh xông vào, vội vàng la lên, "Ông chủ, không hay rồi, có người tới làm loạn, một hai phải thấy Thần ca!"
"Sao lại như thế?" Ông chủ mặt mày trầm xuống.
Đầu đinh nói, "Chắc lại là bên Ba Đừng Tháp tới làm loạn, muốn phế Thần ca."
Ba Đừng Tháp là quán bar ở đối diện, hai bên là đối thủ cạnh tranh, vốn dĩ là thế lực ngang nhau, nhưng từ khi Thẩm Thần tới nơi này, việc làm ăn của Di Độ tăng vọt, rất nhiều khách cũ của bọn họ đều chạy sang bên này. Chênh lệnh ngày càng lớn, việc kinh doanh của bên kia ngày càng ảm đạm, ghen ghét Thẩm Thần có thừa, nhiều lần tới cửa tìm người.
Thẩm Thần nghe xong buông di động xuống, làm như không có việc gì mà đứng lên.
"Cậu muốn làm gì?" Ông chủ lập tức bắt lấy cánh tay anh.
"Đi đón tiếp." Thẩm Thần đè đè cổ, khoé môi cong lên lười biếng, "Mấy đứa con trai tới tìm ba, sao tôi lại có thể không gặp chúng chứ?"
"Không được!" Ông chủ kêu lên, "Cậu không thể đi!"
Thẩm Thần nhìn hắn một cái, "Anh không tin tôi?"
"Không phải, tôi sợ cậu lại giống như lần trước, cố tình bị thương để nghỉ dưỡng bệnh!" Ông chủ tức giận nói, "Hơn nữa cậu vừa mới nghỉ phép rồi, con người cậu thật là quá vô sỉ không biết xấu hổ!"
"....."
Ông chủ: "Tóm lại cậu ở yên trong này, ai gọi cậu cũng không được ra, tôi đưa người đi giải quyết."
Thẩm Thần: "Vậy phần diễn kế tiếp tính sao đây?"
"Hủy hết đi."
Thẩm Thần nghĩ nghĩ, vậy là anh không cần phải lên sân khấu nữa, "Vậy tôi có thể về nhà không?"
“Không thể.”
"Tại sao?"
"Còn chưa đến thời gian tan làm đâu."
_________
Bị Đông Lộ bám riết gọi điện thoại không tha, Hoàng Kiến Hoa rốt cuộc cũng nghe máy, cô áp xuống tức giận, mở miệng liền hỏi, "Ba rốt cuộc là đang ở chỗ nào?"
"Ở ghế lô." Giọng nói Hoàng Kiến Hoa rõ ràng, chắc hẳn là đã tỉnh rượu.
“Cái ghế lô nào?"
"Để ba nghĩ đã, hình như là 201."
"Ba chờ đó."
Đông Lộ cúp điện thoại đi tìm ghế lô, đi lên lầu hai, phát hiện phòng 201 còn treo một thẻ phòng nghỉ.
Chắc là phòng này không sai....
Đông Lộ xác nhận một lúc lâu ở bên ngoài mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong một mảnh đen nhánh, giống như không có người.
Đông Lộ nghi hoặc bước vào trong, tay sờ lên vách tường, tìm công tắc điện, đột nhiên cổ tay truyền đến một lực rất lớn túm lấy cô. Đông Lộ lảo đảo một cái, còn chưa kịp phản ứng, sau lưng lập tức truyền đến một trận đau đớn, có người mạnh mẽ đem cô ấn trên tường, miệng cũng bị che lại, toàn thân trên dưới đều không thể cử động.
Đồng tử Đông Lộ co rút, nảy sinh ra cảm giác sợ hai không ngừng giãy dụa.
"Hả?" Giọng nói từ tính vang lên trong bóng đêm, mang theo kinh ngạc, "Con gái?"
Khi nói chuyện, Thẩm Thần đã buông tay ra, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, có hơi hoài nghi vào mắt mình. Anh vừa mới nằm xuống sô pha chơi di động, nghe thấy tiếng bước chân ở cửa, còn tưởng là người của Ba Đừng Tháp, không chút suy nghĩ ra tay chế trụ đối phương, vốn định đánh ngất người ta, không nghĩ tới lại là một cô gái nhỏ.
Cô gái nhỏ con ngươi đen láy, môi nhiễm ánh hồng, mặt trái xoan tinh xảo lớn cỡ một bàn tay, tóc dài đen nhánh tinh tế xoã ra, da thịt trắng nõn tựa như ngà voi, trông vô cùng xinh đẹp.
Đông Lộ vừa được tự do liền kéo dài khoảng cách với anh, phòng bị nói, "Anh là ai?"
Cô cầm chắc di động, tùy thời chuẩn bị báo công an.
"Vừa rồi là hiểu lầm, tôi còn tưởng cô là..." Thẩm Thần không biết hình dung đám ngốc bên Ba Đừng Tháp kia như thế nào, cẩn thận mà dùng một từ không dễ dàng làm người khác hiểu lầm, "....Nam."
"....."
Đông Lộ nhận ra giọng nói của anh, là thiếu niên hát bài hát kia.
"Anh là Thẩm Thần?"
Tên này vừa rồi cô đã nghe quá nhiều lần.
"Cô biết tôi?" Thẩm Thần nhướng mày, lộ ra tươi cười nghiền ngẫm, "Cô là fans của tôi, tới tìm tôi à?"
Nhớ ánh sáng ngoài cửa, Đông Lộ cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dáng của anh, trên đầu vẫn mang mũ lưỡi trai màu đen, dưới vành mũ là đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi màu hổ phách thâm thúy, lúc này chứa ý cười rất đậm.
Ngũ quan anh tinh xảo nhu hòa, làn da trắng sáng, mũi cao thẳng, đường cong cằm rõ ràng, diện mạo hiền lành vô hại. Lúc cười rộ lên khoé mắt hơi cong, cực kỳ hấp dẫn.
So với tuổi tác trong tưởng tượng, chắc cũng không lớn hơn cô là bao.
Thần kinh Đông Lộ thoáng thả lỏng, "Tôi tới tìm ba của tôi."
Thẩm Thần dừng một chút, cười đến vui vẻ, kéo giọng nói, "Mới vừa gặp mặt đã nhận tôi là ba, có quá nhanh không?"
Đông Lộ: "...."
Người này còn không biết xấu hổ mà muốn làm ba của cô.
Đông Lộ thấy Hoàng Kiến Hoa không ở chỗ này, không muốn ở lại lâu, xoay người liền đi, giọng nói bình thường không khẩn trương, "Tùy anh nói như thế nào cũng được, không hẹn ngày gặp lại."
Cô vừa mới đi tới cửa, liền nghe được tiếng bước chân hỗn loạn ở cầu thang truyền đến, còn chưa kịp nhìn xem, phía sau bỗng nhiên có một cánh tay vươn ra, kéo cô trở lại phòng.
Đông Lộ, "Anh làm...."
Ngón trỏ thon dài của Thẩm Thần đặt trên môi cô, đem lời cô chưa nói hết nuốt vào trong, biểu tình khó có khi nghiêm túc, dùng giọng mũi nói, "Xuỵt, đừng lên tiếng."
Đông Lộ yên lặng chớp mắt một cái, nghe được tiếng đàn ông bên ngoài hùng hùng hổ hổ ——
"Tên vương bát đản họ Thẩm rốt cuộc là trốn đi đâu rồi? Chúng mày mau lục soát cho tao!"
“Không phải vừa rồi ông chủ của bọn họ nói cậu ta không ở đây sao?"
“Hắn nói mày liền tin? Ngu xuẩn! Mày, cả mày nữa, qua phòng bên kia tìm, những người còn lại theo tao!"
……
Nghĩ cũng không cần nghĩ, vương bát đản họ Thẩm là ai.
Đông Lộ không nghĩ sẽ gây chuyện, đành phải nghe lời vương bát đản họ Thẩm không lên tiếng, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài ngày càng tới gần, lồng ngực không nhịn được mà khẩn trương.
Đối lập với cô, Thẩm Thần lại khí định thân nhàn, không có một chút hoảng sợ, anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt rõ ràng đang rất sợ nhưng lại làm ra vẻ trấn định, trong mắt hiện lên ý cười.
Nếu anh chỉ có một mình, tránh bọn họ quả thực rất dễ dàng, nhưng có cô ở đây, tuy rằng có hơi phiền phức, cũng không phải là không có cách.
Một bước, hai bước……
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thậm chí Đông Lộ còn nhìn thấy bóng của bọn họ đổ dưới sàn nhà. Đang lúc khẩn trương, Thẩm Thần bỗng nhiên cử động, anh lại đem cô ấn lên tường một lần nữa, cúi đầu, môi hạ xuống, nhẹ nhàng hôn cằm cô.
"....."
Đông Lộ trợn tròn mắt, máu toàn thân xông lên đỉnh đầu, cảm thấy xấu hổ muốn chết, mấy người đàn ông đó vừa bước vào, đối phương rõ ràng cũng rất sửng sốt.
"M* nó, có người trốn ở chỗ này yêu đương vụng trộm!"
“Được rồi, đi mau, người ta còn muốn làm chính sự."
Tuy rằng Thẩm Thần chỉ hôn cằm Đông Lộ, nhưng ở góc độ này, người khác nhìn thấy giống như là một đôi tình nhân thân mật, hơn nữa ánh sáng mờ nhạt, Thẩm Thần lại bị Đông Lộ chắn hơn nửa mặt, không bị nhận ra cũng rất bình thường.
Bọn họ vừa đi, Đông Lộ lập tức đẩy anh ra, che miệng lại lạnh lùng nói, "Quản không được nửa người dưới của anh thì đi bệnh viện cắt đi."
Thẩm Thần vốn tưởng rằng sẽ bị mắng là lưu manh, biến thái gì gì đó, không nghĩ tới cô sẽ nói ra một câu như vậy, phì cười một tiếng, "Sao cô lại đáng yêu như vậy?"
Đông Lộ bực bội, nhưng vẫn nhịn xuống, không nói gì nữa xoay người rời đi. Cô biết nam nữ trời sinh sức lực khác biệt, giống như em trai của cô, trước kia cô có thể treo nó lên mà đánh, bây giờ muốn đánh nó một cái cũng tốn rất nhiều sức lực.
Cho nên Thẩm Thần tuy rằng lớn lên bộ dạng nhu hòa hiền lành, nhưng tốt xấu gì cũng là đàn ông, cô không biết mình có thể chỉnh anh như thế nào.
Đỉnh đầu bỗng nhiên nhiều thêm một cái mũ.
Đông Lộ ngạc nhiên, giọng nói lười nhác chả thiếu niên vang lên sau lưng, "Bạn nhỏ, lần sau đừng tới mấy nơi như thế này, con gái không an toàn."
Đông Lộ dừng lại một chút, đầu cũng không quay lại, đi ngang qua quầy bar, tùy tiện tháo mũ trên đầu đặt xuống.
Cô gọi điện cho Hoàng Kiến Hoa, lần này rất nhanh đã bắt máy, "Alo, Lộ Lộ?"
"Hoàng Kiến Hoa, ba rốt cuộc là đang ở chỗ nào?"
Giọng nói Đông Lộ bình tĩnh, nhưng ai cũng nghe được là cô đang tức giận.
Hoàng Kiến Hoa: "Phòng 201, ba vẫn luôn ở chỗ này, nơi nào cũng chưa đi."
"Ba lừa ai vậy? Con vừa mới đi tìm, căn bản ba không có ở đó!"
Còn gặp phải biến thái.
"Ba rõ ràng là ở...." Hoàng Kiến Hoa uất ức, sau đó dường như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên hỏi, "Từ từ, con ở quán bar nào?"
“Di Độ."
Hoàng Kiến Hoa trầm mặc một lúc mới nói, "Ba ở quán bar đối diện Di Độ, Ba Đừng Tháp."
"....."
Giọng Hoàng Kiến Hoa nhỏ đi, "Di Độ gần đây mới mời được một ca sĩ tới hát, việc làm ăn phát triển vô cùng, giá cả cũng tăng lên, ba không có ngu mà đến đó."
Đông Lộ bị chọc giận đến cười, "Ba còn rất hiểu giá thị trường nhỉ!"
Hoàng Kiến Hoa khiêm tốn, "Cũng được, cũng được, vì con gái tiết kiệm tiền là việc nên làm mà."
"Vậy con phải cảm ơn ba rồi!" Đông Lộ nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại, do dự một lát, đi vòng lại quán bar lấy cái mũ.
Cô đội mũ lên, đem khuôn mặt tinh xảo che đi.
_________
Tuy chưa edit xong nhưng sẽ bắt đầu up từ hôm nay nhé. 1 tuần 3 chương nha các nàng 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com