Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần Đầu Gặp Mặt

Chương 2: Lần Đầu Gặp Mặt

Người quen của Khúc Kỳ đều biết, idol của cô là Hình Phương Dịch.

Tám năm trước, Hình Phương Dịch mới debut ( ra mắt lần đầu), Khúc Kỳ liền trở thành fan của anh.

Khi đó, cô chuẩn bị thi vào chọn trường cấp 3, và cô đang học trường cấp 2 trọng điểm số 1 của thành phố . Có lẽ cô không đủ thông minh, hoặc cô không có phương pháp học tập hiệu quả, cho dù cô học hành chăm chỉ mỗi ngày nhưng cô chỉ xếp hạng thứ 100. Ba mẹ cô cũng không có tạo áp lực học tập với cô, chỉ luôn động viên cô cố gắng hết sức mình, nhưng mà mọi người xung quanh đều thực sự giỏi, nói không có áp lực cho bản thân đều là giả.

Lúc đó, cô dựa vào những bài hát của Hình Phương Dịch vượt qua nỗi buồn liền vô cùng hâm hở tiến lên bước vào cuộc sống ở trường cấp ba.

Trong ba năm đó, chỉ cần Hình Phương Dịch bắt đầu mở concert, đó là khoảng thời gian cô đau khổ nhất. Muốn đi xem nhưng lại không đi xem được. Vì thế cô âm thầm hạ quyết tâm, chờ khi vào đại học, cô sẽ không bỏ lỡ bất kỳ buổi concert nào của Hình Phương Dịch.

Cô không chỉ thực hiện được lời hứa không bỏ lỡ một buổi concert nào của idol, mà còn chạy theo idol khắp tổ quốc từ bắc ra nam.

Nhiều năm trôi qua, cô vẫn như cũ nhớ cảm giác lần đầu tiên ngồi ở hàng ghế khán giả trong buổi concert, khi Hình Phương Dịch bước ra từ thang máy và hát lời bài hát đầu tiên, cô ấy ngay lập tức bật khóc.

Cái cảm giác kỳ diệu này không thể nào diễn tả bằng lời. Lúc đó trong đầu cô có một ý niệm đó chính là cuộc sống viên mãn.

Tuy rằng tự cho mình chính là fan bạn gái, nhưng Khúc Kỳ biết rõ Hình Phương Dịch chính là là một ngôi sao không thể chạm tới trên bầu trời, cô chỉ có thể yêu thích và ngước nhìn, nhưng mãi mãi không phải là thứ mà cô chạm tới.

Cô chỉ có hy vọng chính là có thể chờ cô lớn một chút, suy nghĩ trưởng thành hơn, Hình Phương Dịch có thể yêu đương kết hôn. Như vậy cô có thể lý trí nhận thức được idol cũng là người bình thường và sẽ thật tâm chúc phúc cho hai người.

Nhưng cuối cùng tới nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, cô và idol lại có duyên phận với nhau.

-------

Chuyện này phải quay ngược về nữa tháng trước. Bà nội gọi điện thoại cho cô, kêu cô về nhà một chuyến. Vì thế, cô sắp xếp nghỉ hai ngày, thu dọn hành lý nhanh chóng về nhà.

Vừa về đến nhà ngồi xuống còn chưa nóng mông, ba của cô Khúc Minh Huy liền trực tiếp lái chở cô đến một khách sạn, nói là cả gia tộc cùng nhau gặp gỡ.

Khúc Kỳ cũng không có để ý.

Khi cô đến ngồi vào ghế, cô liền trợn tròn mắt nhìn thấy trừ chú thím và em trai họ và em gái họ thì rất nhiều người lạ mà cô không biết. Ông nội Khúc và một người ông xa lạ bắt tay nhau mà nước mắt lưng tròng. Khúc Kỳ mỉm cười duy trì lễ phép, đi tới bên bà nội, ghé bên tai bà nội hỏi:" Bà nội, bà không phải nói là gia tộc gặp gỡ sao? Những người này là ai vậy?"

Bà nội cũng nhỏ giọng nói cho cô nghe:" Đây chính là bạn của ông nội, đã nhiều năm không, khó có dịp để ngồi cùng nhau, nên cùng nhau ăn một bữa cơm."

"Nếu là bạn của ông nội, vậy gọi con đến đây làm gì?"

Từ nhỏ cô ghét những dịp như vậy, kết thân với một nhóm người mà cô không quen biết, phải lịch sự với nhau, và cô phải chấp nhận sự kiểm tra hộ khẩu của họ.

Quả nhiên.

Giây tiếp theo, người bạn xa lạ của ông nội đem ánh mắt hướng về phía cô, đang đi phía cô dưới sự chỉ dẫn của ông nội của cô:" Đây là Kỳ Kỳ sao? Lớn như vậy,đã trở thành một đại mỹ nhân rồi."

Ông nội Khúc vội vàng nói:" Kỳ Kỳ, đây là ông nội Lục, chào ông một tiếng. Khúc Kỳ khoan tay, nhu thuận mỉm cười : " Con chào ông nội Lục"

" Ngoan ngoan, thật sự là một đứa nhỏ lễ phép." Ông cụ có chút kích động:" Nhanh ngồi xuống, tiểu Dịch đang trên đường tới, rất nhanh sẽ tới đây."

Khúc Kỳ mỉm cười gật đầu, đang định đi đến bàn ăn cùng bà nội ngồi xuống, mẹ cô Tuệ Nhàn dẫn đầu một nhóm phụ nữ ăn mặc trang nhã vây quanh cô, "Kỳ Kỳ, đến chào các dì!"

"Kỳ Kỳ, con còn nhớ dì không? Dì là dì Lệ Hoa. Khi còn nhỏ, con còn níu chân dì để dì mua kẹo mút cho con đó!"


"Con bé đã lớn như vậy, lúc đó con bé chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể nhớ được!"


"Ừ, thời gian trôi nhanh quá, chỉ trong nháy mắt, Tiểu Kỳ Kỳ đã đến tuổi kết hôn."


"Ôi, mẹ của tiểu Dịch không có thời gian đến đây, nếu không sẽ rất vui khi trông thấy dáng vẻ xinh đẹp lại ngoan ngoãn."


"......"


Khúc Kỳ không biết làm thế nào để hòa hợp với nhóm bác gái quá nhiệt tình này, nhưng vẫn mỉm cười và gật đầu, và theo lời giới thiệu của Tuệ Nhàn để chào hỏi từng người một, duy trì hình ảnh một cô bé ngoan lịch sự và lễ phép.


Sau một lúc lâu, mọi người cuối cùng cũng tán gẫu đủ về thời thơ ấu của cô, và cô nhân cơ hội chuồn mất.


Trong phòng ăn chia thành nhiều nhóm người.


Hai cụ già ngồi cạnh nhau hồi tưởng về quá khứ, các bác trai ngồi nói chuyện về kinh tế, sự nghiệp, quốc gia đại sự, còn các bác gái thì nói về mỹ phẩm, quần áo, túi xách, nhân tiện họ khoe về con cái, một số thanh niên cùng tuổi và trẻ em đang ngồi rải rác nghịch điện thoại di động.


Khúc Kỳ ngồi xuống bên cạnh em họ của mình lúc này mới chợt nhớ tới chuyện gì đó.


Cô hỏi bà nội ngồi bên cạnh: "Bà ơi, cái người tiểu Dịch mà ông nội Lục và những người khác vừa nói là ai vậy? Sao lại nói cho con biết?"


Bànội Khúc nắm lấy tay cô một cách bí ẩn rồi nói, "Hãy nhớ lại những gì bà đã từng nói với con, khi con còn nhỏ, con đã có hôn ước với một cậu bé? Tiểu Dịch mà ông Lục nhắc đến chính cậu bé đó.Một lát nữa hai đứa gặp mặt,thì cùng nhau trò chuyện một chút."


Khúc Kỳ: "......"


Khi còn bé cô đã biết về hôn ước này, nhưng cô không để tâm đến nó, cũng không có ý định thực hiện những lời hứa nhàm chán của những người lớn tuổi.


Trước mắt buổi tối này, cho dù nhìn như thế nào đi chăng nữa, nó giống như một cuộc hẹn hò giữa cô và tiểu Dịch đó!


Ôi là Trời!


Sớm biết như thế, có đánh cô chết cô cũng sẽ không đến.


Khúc Kỳ nhìn xuống cảm giác oán giận mà tung cửa bỏ trốn: "Sao mọi người không nói trước với con?"


"Đầu tiên nếu nói với con, con sẽ không đến đây đúng không?"Bà nội Khúc liếc xéo cô, "Bà còn không biết suy nghĩ của con như thế nào sao!" !


"Vậy thì mọi người cũng không thể giấu con được!" Khúc Kỳ bĩu môi, "Thời đại nào rồi, mà còn chuyện có hôn ước, tụi con là thanh niên đều là thích tự do yêu đương, chưa kể con chỉ mới 23 tuổi. Có việc gì phải vội vàng ?"


"Bọn ta không ép cưới bây giờ. Hai đứa gặp nhau trước, hợp nhau rồi mới nói chuyện, như vậy hai nhà thân càng thêm thân. Cho dù không hợp, thì có thể làm bạn với nhau."


"Thật đáng xấu hổ!" Khúc Kỳ bĩu môi, như thể cô đã bị ông trời sai khiến.


" Kỳ Kỳ a ! !" Bà nội Khúc nắm tay cô: "Bà biết các cháu còn trẻ đều có ý kiến ​​riêng, nhưng đây là điều mà ông nội cháu đã đồng ý khi cháu chào đời. Cháu luôn là một người cháu ngoan và hiếu thảo, ông nội con cũng lớn tuổi rồi, con coi như hoàn thành tâm nguyện của ông nội và ông nội Lục , thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nếu không hợp nhau thì trong lòng họ cũng vui vẻ thoải mái, đúng không? "


Khúc Kỳ:"....."


Lại tung tuyệt chiêu.


Tuyệt chiêu đánh mạnh vào đạo đức?


Bất quá chiêu quả thật có hiệu quả, Khúc Kỳ tuy rằng vạn phần nghẹn uất, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.


Nhìn chằm chằm bàn ăn ở trước mặt nữa ngày, cô quả thật ngồi không yên, cuối cùng bỏ lại một câu:" Con đi toilet" liền nhanh chóng bay nhanh ra khỏi không gian khiến cô cảm vô cùng áp lực.


Trong nhà vệ sinh, cô nhìn khuôn mặt nữ tính nhỏ bé của mình trong gương và không khỏi thở dài. Trông cái mặt non chẹt của mình, mà tại sao ông bà nội vì cái gì cứ muốn cô kết hôn sớm.


Còn có ba mẹ của cô, tuyệt nhiên không lộ một chút tin tức nào cho cô biết.


Hại cô không biết gì cả liền rơi vào bẫy.


Thật là cảm giác bị tổn thương mà.


Xây dựng tinh thần mất nữa ngày, Khúc Kỳ quyết định gặp người được gọi là chồng chưa cưới từ bé, và lấy lý do từ chối là cô đã có bạn trai . Cô quay lại trở lại phòng, hít một hơi sâu, làm một động tác cố lên, rồi trịnh trọng đẩy cừa bước vào.


Mọi người đã ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn.


Ông nội Lục thấy cô đi vào, hai mắt híp lại mang theo ý cười, "Kỳ Kỳ, mau đến ngồi đi, tiểu Dịch của chúng ta tới rồi."


Khúc Kỳ nhu thuận nở một nụ cười liền cất bước đi về phía trước.


Người đàn ông được gọi là tiểu Dịch đang quay lưng về phía cô, nghe tiếng cũng quay đầu hướng cô đi tới nhìn xem.


Cô định giơ tay chào hỏi, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của người kia, bước chân đột nhiên dừng lại, cả người lập tức hóa đá.


Trên bàn cơm, cô em gái họ bảy tuổi của cô chỉ vào người đàn ông hô to:" Chị Kỳ Kỳ, chồng của chị đến rồi kìa."


Khúc Kỳ: "......"


Hình Phương Dịch: "......"


Đám đông: ". . . . . ."


Thím vẻ mặt có chút xấu hổ, "Hàm Hàm, con nói cái gì vậy? Ai dạy con nói cái này?"


"Chị Kỳ Kỳ nói đi!" Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt ngây thơ, "Chị cho con xem ảnh anh trai đẹp trai và nói đó là chồng chị ấy, và kêu con phải gọi là anh rể."


"......"


Khúc Kỳ không thể nghe thấy bọn họ nói gì, và cả thế giới của cô đều im lặng.


Chỉ có thể cảm thấy trái tim đang bồn chồn của mình đang đập loạn xạ, như thể nó sắp bay ra khỏi miệng.


Một lúc lâu sau, cô mới nói với giọng run run: "Hình...... Hình Phương Dịch......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com