Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Lúc Sirius và James tìm thấy Peter, hắn vừa nhìn thấy hai người đã chột dạ, biến thành chuột chạy trốn. Đến lúc này cũng chẳng cần hỏi hắn có phản bội thật không nữa rồi.

Sirius và James bắt được hắn, vạch tay áo lên xem, quả nhiên thấy dấu hiệu Hắc ám trên đó.

Hai người liền hỏi hắn lý do. Họ nghĩ nát đầu cũng không thể hiểu nổi. Bốn người đã cùng sinh hoạt suốt bảy năm, trở thành bạn tốt suốt bảy năm, sao bỗng nhiên hắn có thể thành Tử thần thực tử?

Câu trả lời của Peter tràn ngập oán hận. Peter nói Sirius và James luôn xem thường hắn, coi hắn như người hầu để trêu đùa, không tôn trọng, thông cảm cho hắn, chưa bao giờ suy xét tình cảnh của hắn. Bọn họ cũng không quan tâm đến việc sau khi tốt nghiệp hắn không tìm được việc, gia đình gặp phải khó khăn. Bọn họ chưa từng coi hắn là bạn bè vân vân...

Sau đó Peter lại khóc lóc xin tha thứ, nói hắn bị ép phản bội. Hắn bị tay sai của Chúa tể hắc ám bắt được, nếu không nghe lời sẽ bị giết chết. Hắn còn nói thêm dù đã trở thành Tử thần thực tử nhưng hắn chưa từng thương tổn ai cả...

"Còn Lily? Ngươi đã làm gì Lily?"

"Chúa tể hắc ám muốn có được sự quy thuận của Snape và Bả sói nên mới bắt cóc Lily. Trừ lần này, mình chưa từng làm gì cả. Lily cũng đã an toàn trở về còn gì."

"Ngươi đã đưa Lily tới tay Chúa tể hắc ám?"

"Đúng... Đúng vậy..." Peter co rúm người lại.

"Sau đó thì sao? Chúa tể hắc ám đã làm gì? Trước khi Lily hôn mê đã có chuyện gì xảy ra?"

"Mình... mình không biết... Chúa tể hắc ám nhìn thấy nàng liền bảo mình rời đi... Sau đó mình về nhà James, ở đó xảy ra chuyện gì mình không biết..."

(Ở đoạn này, Sirius rất tức giận nên sẽ không xưng mình - cậu nữa mà chuyển sang gọi là 'ngươi', nhưng Peter vẫn cố đánh bài cảm tình nên mình để hắn tiếp tục xưng là 'mình' - đây là cái khó lúc dịch sang tiếng Việt T.T)

Sirius và James vừa phẫn nộ vừa mâu thuẫn. Không thể để Peter nhận thẩm vấn, phe của Chúa tể hắc ám và của thầy Dumbledore trong Bộ pháp thuật không chênh lệch là bao, chỉ dựa vào dấu hiệu Hắc ám mà không có bằng chứng khác thì sẽ không phán tội hắn được. Nhưng họ cũng không nghĩ thả hắn ra. Trước sau gì hắn cũng đã là Tử thần thực tử, là phản đồ của Hội phượng hoàng, không biết chừng hắn đã tiết lộ nhiều bí mật của hội cho người kia. Hai người cũng có chút thương tâm, chung quy đã là bạn bè nhiều năm, không ngờ trong lòng Peter lại oán hận bọn họ nhiều đến thế. Bọn họ bàn bạc một chút, quyết định đem Peter giao cho thầy Dumbledore xử lý.

Hai người tràn ngập tâm sự, tinh thần cũng có chút hoảng loạn, càng không nghĩ tới đến nước này Peter vẫn muốn chạy trốn, sơ suất để hắn có cơ hội biến thành chuột chui vào cống chạy mất.

Bọn họ tức điên rồi, vốn dĩ còn có chút áy náy và hối hận vì những hành động ngày trước, hắn chạy trốn đi khiến cảm giác đó tan biến không tung tích. James đi báo cho thầy Dumbledore, còn Sirius chạy tới nhà chúng ta than thở.

Nghe Sirius kể lại những điều Peter nói, biểu tình của Severus và Regulus cực kỳ tương đồng: nhướng mày cười lạnh.

"Bản thân mình yếu đuối vô dụng, lại còn đi oán hận người khác quá ưu tú, không tôn trọng hắn? Hắn có chỗ nào đáng để người ta tôn trọng?" Severus khinh thường.

"Vừa làm xong đã trốn tránh trách nhiệm, uy hiếp một chút liền bán đứng người khác, đúng là kẻ tiểu nhân! Anh trai yêu quý, đây là bạn bè mà anh lựa chọn?" Regulus tiếp lời.

Vậy nên Sirius càng cảm thấy buồn bực.

Ta chẳng có chút ký ức nào về Peter. Ta chưa bao giờ coi hắn là bạn bè, nên số lần hắn xuất hiện trong nhật ký đếm trên đầu ngón tay. Ta mới chỉ từng nhắc qua về việc cảm giác tồn tại của hắn rất thấp, tính cách khá hướng nội, gần nhất là vài suy đoán về việc có phải hắn có nguồn tiền phi pháp nào không.

Giờ ngẫm lại, đúng là có nguồn tiền phi pháp nha. Tiền lương của Chúa tể hắc ám chứ đâu.

Vì thế ta hỏi Sirius: "Thầy Dumbledore... À... Ý ta là Hội phượng hoàng của các cậu có trả lương không?"

Trong mắt Sirius có chút mê mang, lắc đầu: "Chúng ta đều tự nguyện đi theo thầy Dumbledore để chiến đấu với Chúa tể hắc ám. Còn cần trả lương làm gì?"

Ta gật đầu: "Vậy là rõ rồi. Peter phản bội chắc là vì tiền thôi. Cậu nghĩ mà xem, Hội phượng hoàng không trả lương, hắn lại không xin được việc, không thể nuôi sống bản thân mình. Hắn bị tiền bạc dụ dỗ nên mới phản bội."

"Nhưng cậu cũng đâu biết được đám Tử thần thực tử có được trả lương hay không đâu." Sirius nghiêm túc thảo luận cùng ta.

"Mình đã sớm để ý rồi. Peter không hề thiếu tiền, cũng không vội vàng tìm việc. Hắn luôn ăn mặc gọn gàng, lúc nào cũng nhàn hạ. Trước kia mình nghĩ hắn có nguồn tiền phi pháp nào, ví như trộm mộ hay buôn bán đồ vật có pháp thuật hắc ám linh tinh. Bây giờ xem ra là do hắn trở thành Tử thần thực tử nên mới không thiếu tiền."

"A... Hắn chắc chắn từng cung cấp không ít tình báo của Hội phượng hoàng cho Chúa tể hắc ám nên mới có nhiều tiền như thế." Sirius nghiến răng nghiến lợi.

"Nên cậu cũng đừng rối rắm làm gì. Peter nói những điều đó ta nghĩ chỉ để lấy cớ thôi. Nếu có ý kiến với các cậu từ sớm thì lúc trong trường đã tuyệt giao rồi. Sao còn cố mà chịu đến tận bây giờ? Nên là nói gì thì nói, hắn phản bội cũng chỉ vì tiền mà thôi!" Tiền bạc vẫn luôn là nguyên nhân phạm tội của rất nhiều người, đây là kết luận của ta sau khi đọc rất nhiều tiểu thuyết trinh thám. Ta giơ một ngón tay bắt chước thám tử lúc điều tra được chân tướng vụ án, nghiêm túc nói với Sirius: "Hừm... Có lẽ cũng do sợ hãi nữa... Sợ hãi Chúa tể hắc ám, sợ chết, sợ đau, sợ khổ... Nhưng mình cảm thấy sau khi bắt cóc mình, hắn còn có thể thản nhiên về nhà James lừa James, cho thấy hắn thật lòng muốn đi theo Chúa tể hắc ám, trở thành Tử thần thực tử mà không hoàn toàn chỉ vì sợ hãi."

(Cụ thể hành động thỉnh tham chiếu Conan lúc nói câu: Sự thật chỉ có một mà thôi)

Sirius gật đầu: "Quả nhiên là thế, hắn cố ý nói những điều đó làm chúng ta áy náy rồi nhân cơ hội chạy trốn. Hừ, mình nhất định sẽ bắt được hắn." Ý chí chiến đấu của Sirius lại bừng cháy.

Severus ngồi một bên đọc sách chẳng thèm quan tâm đến những gì chúng ta nói. Regulus che miệng cười. Điều chúng ta nói có gì buồn cười sao?

Ta ngồi xuống cạnh Severus, kéo tay hắn: "Cậu thấy mình phân tích không hợp lý sao?"

"Hửm? Peter phản bội là do Hội phượng hoàng không trả lương? Mình thấy cực kỳ hợp lý." Severus gật đầu.

Ta nhìn thấy rõ ý cười trong mắt hắn, hắn vậy mà có thể chê cười khả năng trinh thám của ta! Ta tức giận nhìn hắn, hắn liền vươn tay ôm ta vào ngực tiếp tục đọc sách.

Từ khi ta bị bắt cóc, Severus trở nên rất khẩn trương, luôn hận không thể giữ ta bên cạnh suốt 24 giờ. Ngoài thời gian làm việc ra, ta cũng vui vẻ dính bên người hắn. Kể cả đi đưa độc dược hay trị liệu cho người khác, hắn cũng sẽ hộ tống ta. Ta biết hắn đã bị doạ rồi. Nếu người bị bắt đi là Severus, chắc hẳn ta cũng sẽ lo lắng sợ hãi như thế.

"Nếu dùng bản đồ mình có thể dễ dàng tìm được Peter mà, sao cậu còn muốn để Sirius phải vất vả đi tìm mỗi ngày như thế?" Ta hỏi Severus.

"Để cho con chó ngu ngốc đó vội vàng chút, giảm bớt đống tinh lực tràn đầy của hắn đi. Chờ hắn mệt rồi chúng ta sẽ ra tay."

Là do cậu vẫn cảm thấy Sirius không vừa mắt thì có. Không lẽ Gryffindor và Slytherin thật sự là kẻ địch ngàn đời?

Không nghĩ tới lại có vấn đề xảy ra. Sirius chật vật xuất hiện trước mặt ta, nói hắn tìm được Peter. Nhưng để tạo cơ hội chạy trốn, Peter đã tạo ra một vụ nổ lớn phá hỏng cả một khu phố, giết chết mười mấy người thường. Peter đã chết, Bộ pháp thuật cho rằng vụ nổ do Sirius tạo ra, phát lệnh truy nã hắn.

Sirius rất tiều tuỵ, ta nghĩ một phần do hắn bị truy nã, một phần khác do đau lòng với những người vô tội bị nổ chết kia.

Ta cũng rất áy náy, rõ ràng có thể sớm bắt lấy Peter, ta lại mặc cho Sirius đi tìm. Hơn nữa Sirius cho rằng Peter chết rồi, nhưng thông tin của hắn không biến thành màu xám, chứng tỏ hắn còn sống! Đồ phản bội chết tiệt, đúng là Tử thần thực tử, giết nhiều người như thế, đổ tội cho Sirius còn định trốn. Ta nhất định phải bắt được hắn.

"Nhưng chuyện này rất dễ dàng điều tra ra mà, tuy không có ai làm chứng nhưng chỉ cần dùng Chân dược là được mà. Sao cậu lại phải trốn đi mà không đứng ra làm sáng tỏ?"

Sirius lắc đầu: "Vô dụng thôi. Gần đây Chúa tể hắc ám mất tích, Bộ pháp thuật hỗn loạn, bọn Tử thần thực tử phát điên rồi. Còn rất nhiều người đục nước béo cò nữa. Giờ người của Hội phượng hoàng mà ra toà, dù có hay không có chứng cứ đều chỉ có một kết quả: vào Azkaban rồi nói tiếp. Thầy Dumbledore cũng bảo mình trốn đi trước, chờ mọi chuyện tốt hơn một chút thì ra toà làm sáng tỏ vụ án."

Ta gật đầu: "Vậy cũng được, cậu ở lại đây đi. Dù sao cũng không ai tìm được nơi này."

Regulus bỗng mở miệng: "Anh, em muốn về nhà."

"Về nhà?" Sirius sửng sốt.

Regulus gật đầu: "Lúc trước em trốn đi là vì không muốn trở thành tử thần thực tử, cũng vì còn nhỏ. Hiện tại em đã trưởng thành, có thể gánh vác trách nhiệm. Chúng ta đều không biết được bao giờ thế giới phù thuỷ mới hết hỗn loạn, nhưng em không muốn tiếp tục tránh né nữa. Cha mẹ đều không còn trẻ, họ cần em, nhà Black cần em. Lại nói, tuy mấy năm nay họ đều ở trong nhà, nhưng trên cánh tay vẫn còn lại dấu hiệu Hắc ám. Nếu thầy Dumbledore thắng lợi, sau khi kết thúc chiến tranh rất có thể sẽ điều tra và trừng phạt các Tử thần thực tử. Em không thể không tính toán một chút. Nhân dịp chiến tranh còn chưa kết thúc, mọi thứ vẫn hỗn loạn, em cần xây dựng được một chút danh vọng. Như vậy lúc chiến tranh kết thúc nhà Black còn có chỗ dừng chân."

Sirius ngẩn người rồi nói bằng giọng nói có chút phức tạp: Regulus, em trưởng thành rồi."

Đây là chuyện riêng của gia đình Black, ta và Severus cùng nhau đi ra ngoài để bọn họ nói chuyện với nhau.

Sau khi hai anh em bàn bạc tốt đã quyết định việc Regulus trở về kế thừa nhà Black, đồng thời tẩy trắng gia tộc. Mà Sirius hiện tại không thể xuất hiện ở nơi công cộng, dứt khoát biến thành chó đi theo Regulus, vừa bảo vệ vừa giúp đỡ Regulus thực hiện kế hoạch.

Sirius nói, dù hắn có đồng ý với quan điểm và hành động của cha mẹ hay không thì bọn họ vẫn là cha mẹ hắn. Hắn cũng không muốn sau này chỉ có thể nhìn thấy cha mẹ bên trong ngục giam Azkaban.

Ta cũng nghĩ tuy tình thế còn đang hỗn loạn nhưng Chúa tể hắc ám mất tích cũng đủ khiến bọn họ tin tưởng vào thắng lợi của Hội phượng hoàng rồi. Tử thần thực tử có hung ác, điên cuồng tới đâu cũng chỉ là giãy dụa trước khi chết mà thôi.

Ban đêm, Regulus và Severus vào thư phòng bàn bạc hơn một tiếng đồng hồ. Severus nói với ta ngày ấy trước khi đưa ta về, Regulus cũng đã thấy ta bắt được con rắn to kia. Hắn biết được Chúa tể hắc ám mất tích, lại biết ta bị Peter giao cho Chúa tể hắc ám, đoán được con rắn kia là thú cưng của Chúa tể hắc ám, từ đó suy ra Chúa tể hắc ám mất tích có liên quan đến ta. Không những thế, thấy ma lực của ta hao hết mà lại không bị thương, hắn cảm thấy Chúa tể hắc ám mất tích là do ta tạo thành. Ở chung lâu như thế, hắn biết ta có nhiều pháp thuật đặc biệt, có lẽ Chúa tể hắc ám đã bị mấy pháp thuật đặc biệt đó giết chết rồi.

Ta giật mình, hoá ra người thông minh nhất chính là Regulus!

Sau đó, Regulus dùng thân phận người thừa kế gia tộc Black đề nghị hợp tác với Severus. Đầu tiên, hắn nói cả hai người đều là Slytherin, mục tiêu trong tương lai có điểm tương đồng, lại có thể hợp tác mà không chạm đến điểm mấu chốt của đối phương. Hai là nhà Black vốn có địa vị và tài sản khá ổn định, sau này cũng có thể phát triển hơn nữa. Ba là Severus cũng cần một người hợp tác, mà người này không thể là Tử thần thực tử, cũng không thể là người của Hội phương hoàng. Nhà Black vốn đang muốn đứng ở trung lập sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, bọn họ là bạn bè, Slytherin trước nay rất khó giao ra tín nhiệm nhưng một khi đã giao ra thì sẽ là cả đời, còn có lý do hợp tác nào tốt hơn đâu.

Severus đồng ý.

Ta cũng rất cao hứng. Severus không có tiếng nói chung với Gryffindor hay Hufflepuff, có một người bạn ở Slytherin để tin tưởng là chuyện tốt, còn có thể giúp hắn trên con đường thực hiện lý tưởng của bản thân. Hắn muốn trở thành một phù thuỷ cường đại, ta vốn cho rằng sự cường đại đó là nói đến pháp thuật. Sau này ta mới hiểu, cường đại không chỉ là pháp thuật, mà còn là quyền thế, địa vị xã hội, còn có sự tôn trọng và kính nể từ người khác.

Ta có thể lý giải Severus. Khi còn nhỏ, chúng ta đều là kẻ quái dị đối với những người thường, bị bài xích, bị khinh bỉ. Nên lúc ta đạt điểm cao nhất, lúc ta có được bạn bè ở Hogwarts ta mới hạnh phúc như thế. Những điều đó đã đủ để đền bù sự tổn thương lúc nhỏ ta gặp phải. Nhưng với Severus, chỉ những điều đó là không đủ. Hắn muốn thoát khỏi dấu ấn cha hắn để lại, muốn ra khỏi bóng ma nghèo khổ của quá khứ. Nên hắn muốn đạt được rất nhiều điều.

Chỉ cần không tuỳ ý tổn thương người khác, ta cũng hạnh phúc với việc trợ giúp Severus đạt được những điều hắn muốn, dù đó là địa vị xã hội hay quyền thế. Hắn có năng lực đạt được, dĩ nhiên hắn nên có được.

Nhưng ta không hề quên sự tồn tại của Peter. Đêm đó, chúng ta dùng bản đồ tìm Peter. Không ai ngờ được hắn lớn mật như thế, xuất hiện ở ngay gần nhà ta, tuy rằng vẫn dưới hình dạng một con chuột. Có lẽ hắn còn đang suy nghĩ bắt cóc ta lần nữa để lập công xin thưởng?

Severus dùng Chiết tâm trí thuật thẩm vấn hắn, sau đó trực tiết giết rồi huỷ thi diệt tích.

Hắn đã gây ra cái chết hơn mười người vô tội, Severus giết hắn dĩ nhiên ta không hề dị nghị. "Nhưng nếu không có hắn thì Sirius phải làm sao bây giờ? Sau này hắn chứng minh sự trong sạch của bản thân bằng cách nào?" Ta bỗng nhớ ra, hỏi hắn.

"Không có vấn đề, dùng Chân dược là tốt rồi."

Cũng đúng. Ta không ý kiến gì nữa.

"Regulus có thể thông qua những gì Peter nói đoán được cậu là người cuối cùng gặp Chúa tể hắc ám, thậm chí chính là người khiến Chúa tể hắc ám mất tích. Vậy những người khác cũng có thể đoán được, mình không thể mạo hiểm. Không phải ai cũng ngốc như Sirius. Nhỡ có ai đó liên hệ giữa cậu với việc Chúa tể hắc ám mất tích, hoặc biết cậu là người cuối cùng gặp hắn thì sẽ rất nguy hiểm. Tử thần thực tử hiện nay rất điên cuồng."

Sao lúc nào cũng lấy Sirius làm ví dụ vậy, hắn ngốc đến thế sao? Nhưng so với Regulus thì công nhận hắn ngốc thật.

"Vừa rồi mình có dùng Chiết tâm trí thuật, Chúa tể hắc ám hạ lệnh cho Tử thần thực tử như nào cũng chỉ người nhận lệnh biết. Bọn chúng không biết nhiệm vụ của nhau, cũng không giao lưu gì cả. Đám Tử thần thực tử cũng xem thường Peter, không ai chú ý hắn được giao nhiệm vụ gì. Hắn chết rồi sẽ không ai biết chuyện của cậu."

Ta gật đầu: "Mấy cái này mình nghe cậu hết." Ta luôn kém xa Severus về mặt tâm tư kín đáo, nên với những việc cần xử lý từng chi tiết, ta đều nghe hắn. Trong cuộc sống, ta thật ra là một người cực kỳ cẩu thả, đặc biệt khi kết bạn đều lựa chọn bằng trực giác. Nhưng dù sao ta vẫn hơn Sirius nhiều, ít nhất ta không có người bạn nào tham sống sợ chết, lại dễ dàng phản bội vì tiền bạc như Peter. 

Cha mẹ Sirius thật sự quá sáng suốt rồi, đá hắn ra khỏi nhà rồi để Regulus trở thành người thừa kế. Sirius ngốc như thế, đơn thuần như thế, đến cả chọn bạn còn nhầm, hắn mà làm chủ gia đình chắc chắn không sớm thì muộn thua hết sản nghiệp cho coi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả phân tích rất hợp lý về mối quan hệ giữa Peter và những người còn lại trong nhóm Đạo tặc. Nhưng trong chuyện này, các đồng nhân khác nhau lại có cái nhìn rất khác nhau, ai cũng có lý hết :D mình đọc tác phẩm nào thì biết tác phẩm đó thôi. Sau này (chắc là truyện thứ ba mà mình sẽ edit) sẽ có một tác phẩm khác mà hình ảnh Peter trở nên tốt đẹp hơn một chút, nhưng cũng không có gì không hợp lý. Nói thế nào nhỉ, cuộc sống mà, có lúc chỉ cần bạn rẽ sang một con đường hoặc thậm chí bước lệch một bước thôi là tương lai đã thay đổi rồi. 

Lại nói, có vẻ mình có xu hướng thích những tác phẩm cho Regulus một kết thúc đẹp hơn nhiều những tác phẩm khác, dù anh được nhắc đến rất ít. Vì anh xứng đáng có được điều đó mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com