Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46, 47


Chương 46

Ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm dịu nhẹ, qua rèm cửa sổ hé mở truyền đến tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài vọng vào, hòa lẫn với tiếng rao bán đồ ăn sáng, mang theo một trận gió sớm phất qua trên mặt. "Bán hoành thánh——"

Tạ Hoài nằm trên giường như một con lợn chết, bị mấy âm thanh kia làm cho nhức hết cả đầu.

Anh trở mình, lấy chăn bịt tai, toàn bộ khuôn mặt đều lộ vẻ bực bội.

Anh nhắm mắt lại một lúc rồi đột nhiên ngồi dậy.

Trên người trơn bóng, không có gì ngoại trừ chiếc quần ngủ, anh say rượu đến choáng váng đầu óc, không cần ngẫm nghĩ nhiều trong đầu đã tự động tua lại cảnh tượng đêm qua.

Đoạn ký ức duy nhất còn sót lại trong đầu là anh đặt Hạ Hạ dưới thân, không kiêng nể gì cướp lấy đôi môi mềm mại của cô, anh đã quên Hạ Hạ phản ứng thế nào, nhất thời cũng không nhớ ra đây là hai bên tình nguyện hay là mình đơn phương ép buộc.

Lại hồi tượng sau đó, anh tựa hồ đầu óc không tỉnh táo, đưa tay vào trong áo sơ mi của Hạ Hạ, nhẹ nhàng véo bộ ngực mềm mại của cô qua lớp áo ngực và chơi đùa với chúng. Anh hôn cô kịch liệt, hận không thể đem cô nuốt vào bụng, sau đó...

Tạ Hoài tuyệt vọng, tự nắm tóc xoa xoa: "Đệt ——"

Lại sau đó nữa, cô gái đẩy anh ra, thần sắc bình thản hỏi: "Hoài ca, anh đừng sờ em nữa, cứng cũng không cứng nổi, sờ để làm gì?"

Tạ Hoài uống rượu, thực sự đàn ông thật khi uống quá nhiều thì nửa phần cũng không cứng nổi.
Tạ Hoài: "......"

Nếu như chuyện này xảy ra với những người khác thì không sao, nhưng bây giờ anh đã mất đi một hình tượng lớn như vậy trước mặt cô gái anh thích, anh thật sự không có mặt mũi gặp người.

Nhưng mà tố chất tâm lý của Tạ Hoài vẫn rất mạnh, anh tự sám hối mấy phút, mặc quần áo vào đi gõ cửa phòng Hạ Hạ bên cạnh.

"Hạ Hạ, ra đây, chúng ta nói chuyện." Anh ta giả vờ bình tĩnh.

"Bây giờ là 7:30, tôi biết em đã dậy rồi."

"Tối qua tôi thực sự không cố ý, Hoài ca đã uống hơi nhiều, em đừng tức giận nữa."

"Hạ Hạ?"

Trong phòng không ai trả lời anh, cũng không ai mở cửa.

Tạ Hoài nghi hoặc, vặn vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa, trực tiếp mở ra, bên trong không còn bất kỳ đồ đạc nào của Hạ Hạ, chỉ còn lại chiếc giường lớn và tủ quần áo trống rỗng.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tạ Hoài là Hạ Hạ đã trả phòng trở về trường, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, hơn mười giây điện thoại chưa kết nối. Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại trong đầu xem mình nên nói gì khi gặp lại cô, và nên nói thế nào để có thể giải thích rõ ràng nhất về sự xấu hổ đêm qua.

Điện thoại không gọi được, anh lăn đến sô pha phòng khách tiếp tục gọi.

Sô pha bị thân thể anh đè lên liền lún xuống, anh hiện tại nhìn thấy cái gì cũng có thể liên tưởng, nhìn thấy bãi cỏ xanh um dưới lầu liền nhớ tới cô gái tối hôm qua mặc váy ngủ màu xanh lá cây, nhìn thấy mặt trời liền nhớ tới khuôn mặt tươi cười của cô gái, nhìn thấy hoa trắng liền nhớ tới làn da mềm mại của cô, nhìn thấy sô pha......

Chiếc ghế sofa mềm mại, anh nhớ lại cảm giác chạm vào nó đêm qua khi anh nửa say nửa tỉnh.

Hạ Hạ thoạt nhìn mảnh mai, eo thon mềm mại, nhưng bộ ngực lại như nụ hoa nở rộ, hoàn toàn không phù hợp với thân hình gầy gò của cô. Anh cầm chúng trong tay, giống như giấc mơ của Tạ Hoài khi còn nhỏ. Trong mơ, anh mọc cánh và bay lên bầu trời vô tận, nắm những đám mây trong tay như thể chúng là bông gòn.

- Vừa mềm mại vừa mịn màng.
Tạ Hoài càng thêm suy sụp, anh lăn từ sô pha xuống đất.
"AAAAAAAA - - - - " Anh ôm đầu, "Rốt cuộc tối qua mình đã làm cái quái gì vậy?"

Hạ Hạ trả phòng rồi dọn đi không nói một lời nào, chắc tối qua cô ấy đã bị anh dọa sợ, hoặc là tức giận với anh.

Tạ Hoài chạy về phòng, ném chăn xuống đất, nằm trên giường hít ngửi ga trải giường như một chú chó.

An lo lắng hít ngửi từ đầu giường đến cuối giường, kiểm tra quần và thùng rác trong phòng tắm nhiều lần, chỉ sau khi xác nhận không có mùi lạ hay thứ gì đó lạ, anh mới cảm thấy an tâm.

Nhưng không lâu sau, anh lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Anh ngồi xổm ở cửa phòng vệ sinh, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: "Nguy rồi, Hạ Hạ sẽ không nghĩ mình là biến thái chứ?"

Hạ Hạ vẫn không nghe điện thoại, Tạ Hoài đói bụng, đi vào góc phòng khách lấy mì ăn liền.
Thật không phải là con người, anh vừa đi vừa nghĩ thầm, tối hôm qua đem con gái người ta làm như vậy, hiện tại còn có tâm tình ăn uống sao.

Thùng mì ăn liền bị người ta lấy băng dính màu vàng niêm phong, dán lên băng dính một tờ giấy ghi chú, Tạ Hoài cầm lên, nhìn thấy nét chữ thanh tú của Hạ Hạ.

[Hoài ca ngốc, anh lại muốn ăn mì gói sao? 】

Anh lật tờ giấy lại, mặt sau còn có ghi chữ.

[Anh nằm mơ đi.]

Tạ Hoài: "..."

Có một mũi tên được vẽ ở cuối tờ giấy, cùng với một dòng chữ nhỏ: [Đi đến tủ lạnh. 】

Tạ Hoài mở tủ lạnh ra, bên trong đầy ắp đồ ăn.

Vài túi mì ống, một hộp thịt kho tàu mà Hạ Hạ đã chuẩn bị trước, một số hộp nhựa đựng nguyên liệu cắt sẵn được sắp xếp gọn gàng rồi dùng màng nhựa bọc kỹ . Một tờ giấy nhỏ được dán trên nắp hộp, trên đó ghi ra phương pháp cơ bản và lượng nguyên liệu cần dùng.

Ở ngoài cùng của mấy thứ này, đặt một tờ giấy trắng gấp lại, Tạ Hoài mở ra, lại thấy chữ viết của Hạ Hạ.

[Hoài ca thân mến, ở một mình buổi tối nhớ khóa kỹ cửa, xã giao uống ít rượu một chút, nếu uống say thần trí không tỉnh táo bị người ta sờ mó, tôi sẽ tức giận. Tuy rằng tôi còn chưa có được anh, nhưng đó cũng là chuyện sớm muộn, anh đừng nghĩ đến việc bội tình bội nghĩa, sờ cũng đã sờ, hôn cũng đã hôn, anh không chịu trách nhiệm thì chính là tên cặn bã.]

[Bình thường cố gắng không ăn mì ăn liền, rất dễ hư thận, đói bụng thì dùng mì trộn thịt kho, hoặc là xào rau, tôi thức đêm cắt xong đồ ăn, anh dám không ăn, tôi sẽ khóc cho anh xem.]

Tạ Hoài vuốt ve hộp nhựa mát lạnh, trên môi không nhịn được nở nụ cười dịu dàng.

Anh không khỏi hình dung ra một loạt hình ảnh trong đầu: Đêm qua, anh về nhà trong tình trạng say xỉn, Hạ Hạ gọi anh không tỉnh, và cô một mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh trong tuần tới.

Anh nhìn thấy phía dưới Hạ Hạ viết những dòng chữ rất nhỏ.
[Đừng giả bộ nữa, tôi biết anh thích tôi rôi, tối hôm qua uống say gọi tên tôi cả đêm.]

Chữ viết của cô càng lúc càng nhỏ: [Anh cứ giả vờ đi, khi nào tôi trở về sẽ xử lý anh. 】

Tạ Hoài vò tờ giấy thành cục một nhét vào túi quần, giống như làm chuyện xấu xa vậy.

Một lúc sau, anh lấy tờ giấy ra gấp lại cẩn thận rồi cất đi.

"Em trở nên lợi hại như vậy rồi sao, muốn xử lý anh?" Trên mặt anh lộ ra nụ cười cực kỳ ôn nhu, nhưng khi nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt anh đột nhiên cứng đờ.

Anh cẩn thận đọc lại từng chữ trên tờ giấy một lần nữa, không khỏi nhíu mày: "Cô ấy định đi đâu?"

Anh gọi điện cho Hạ Hạ, Hạ Hạ bên đó vẫn không nghe máy, anh lại gọi điện cho chủ nhà.
"Cô bé kia đi rồi. "Chủ nhà lớn tiếng nói,"Bảo là đi Hải Thành."

Sau khi Tạ Hoài cúp điện thoại, phải mất một lúc lâu anh mới lấy lại tinh thần, gần đây anh cùng Hứa Đại Long chạy khắp nơi bên ngoài, hoàn toàn không biết ngày Hạ Hạ rời đi.

Mặt trời cuối tháng tám chói chang như thiêu như đốt, anh ngồi dưới bóng râm trước cửa sổ, trầm mặc thật lâu.
Điện thoại di động vang lên, là Hạ Hạ gọi tới.
Anh nghe máy.

"Vừa mới đi qua đường hầm. " Hạ Hạ nói,"Có chuyện gì vậy Hoài ca?"

Mọi ý định xin lỗi và những lời nói mà Tạ Hoài kìm nén suốt buổi sáng đều biến mất, anh chỉ trầm mặc.
"Không sao. " Anh nói," Chú ý an toàn."

"Anh không định nói gì sao?" Hạ Hạ nhỏ giọng nói, "Chuyện tối qua."

Tạ Hoài lại im lặng, lúc mở miệng giọng nói khàn khàn gần như không nghe thấy: "Tôi xin lỗi."

"Không có gì để xin lỗi cả." Hạ Hạ chẳng hề để ý, "Không còn gì khác để nói sao?"

"Có." Tạ Hoài nghiêm túc suy nghĩ,"Em bảo tôi ngu ngốc, còn nói muốn xử lý tôi, tất cả mọi chuyện tôi đều ghi nhớ cả rồi, chờ đến khi em trở về, người bị xử lý chính là em."


"Còn nữa. " Giọng anh nhàn nhạt, nhưng khó nén được âm thanh nghiến răng nghiến lợi,"Tôi cứng lên được."


"Có gan thì em trở về mà thử."

Chương 47

Trước khi ở cùng Hạ Hạ, chuyện sinh hoạt của Tạ Hoài rất qua loa.

Không ăn sáng là việc bình thường, cơm trưa ở bên ngoài giải quyết, buổi tối về nhà nấu bát mì ăn liền là xong.

Ở cùng Hạ Hạ hai tháng nay, cơm dâng tận miệng, chưa bao giờ phải vì bữa ăn mà suy nghĩ. Bây giờ miệng và dạ dày đều bị nuôi đến khó tính.

Hạ Hạ vừa đi, chất lượng cuộc sống của Tạ Hoài giảm xuống vài bậc.

Hạ Hạ dùng băng keo quấn thùng mì ăn liền của anh không chừa một khe hở nào, vứt hết tất cả các loại đồ ăn vặt sợi cay và củ cải muối trong tủ lạnh, chỉ để lại một ít nguyên liệu tươi, bắt anh tự nấu. Tạ Hoài làm theo công thức cô ghi chép mấy ngày, dùng nguyên liệu giống hệt nhưng đồ ăn anh nấu ra lại có hương vị khác với đồ Hạ Hạ nấu.

Tạ Hoài ngồi trước bàn ăn, ngẩn người nhìn đám nguyên liệu nấu thịt xào ớt chuông xanh trước mặt.
Hạ Hạ đã dùng nhiều lớp màng bọc thực phẩm bọc chiếc đĩa lại, đặt nó ở mép ngoài cùng của tủ lạnh và dán một tờ giấy ghi nhớ lên trên.

[Hoài ca thân mến:

Đây là bữa tối tôi chuẩn bị cho anh.

Đầu tiên, hãy đun nóng dầu trong chảo...]

Hạ Hạ viết toàn bộ công thức làm thịt xào ớt chuông lên giấy.

Tạ Hoài lật tờ giấy lên: "Biết rõ tôi không thích ớt chuông xanh, đang ngứa mình có phải không..."

Mặt sau của tờ giấy cũng có chữ.

[Ớt chuông xanh có hàm lượng vitamin C cao, bình thường anh quá kén ăn, phải bổ sung một lượng vitamin C phù hợp. Nếu không muốn ăn ớt chuông thì xuống cửa hàng hoa quả dưới lầu mua hai quả cam, mua xong nhớ chụp ảnh gửi cho tôi, nếu tôi phát hiện ra anh không ăn ớt chuông xanh hay cam thì...】

Hạ Hạ dùng chữ uy hiếp anh: [...Vậy thì anh chết chắc rồi.】

Đi xuống cửa hàng trái cây dưới lầu, đối với một người lười biếng như Tạ Hoài chẳng khác nào là chuyện viển vong.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đành thành thật mang ớt chuông xanh vào bếp, làm theo các bước tự xào cho mình một đĩa thức ăn đen thui.

Anh dùng di động chụp cho Hạ Hạ một tấm ảnh coi như hoàn thành nhiệm vụ, sau đó ngồi vào bàn ăn nhưng không cách nào hạ đũa xuống được.
"Con mẹ nó đây là đồ ăn cho người sao?"

Tạ Hoài gắp vài miếng thịt, mùi tanh của thịt sống xông thẳng vào vị giác.

Hạ Hạ không biết đang làm gì, chậm chạp không trả lời tin nhắn của anh.

Hoàng hôn xuống.
Tạ Hoài nhàm chán ngồi nghịch điện thoại, anh mới vừa tắm xong, tóc chỉ lau khô một nửa, rối bù dính lên mặt.

Bóng đêm dần tối, anh thức dậy lục tìm sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh, rồi lại đi đến tủ bếp tìm giấm.

Bình thường là do Hạ Hạ dọn dẹp sắp xếp nhà bếp, giờ không tìm được giấm, anh quay lại theo thói quen gọi: "Hạ Hạ!"

Vừa nói xong, anh sửng sốt.

Căn phòng trống rỗng mà an tĩnh, không ai đáp lại.
Lúc Tạ Hoài trở lại phòng ăn, ánh trăng đã in một vệt trắng mờ nhạt trên bầu trời xanh thẳm phía xa.

Trước mặt là một đĩa thịt xào ớt chuông lạnh ngắt, một đĩa sủi cảo hâm đến nát nhừ, anh ngồi một mình, giống như một đứa trẻ cô độc.
Di động rung lên, Hạ Hạ trả lời tin nhắn.
[Vừa mới cùng học trưởng nói chuyện phiếm, anh ăn cơm xong chưa?]

Tạ Hoài ngẩn người ra một lúc, đem hai chữ "học trưởng" suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng dòng tin nhắn lạnh lẽo như băng, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào trong đó, chỉ có hai chữ kia làm cho mắt anh phát đau.
Tạ Hoài đứng ngồi không yên, gọi điện thoại cho Hạ Hạ.

Giọng Hạ Hạ mang theo nghi hoặc: "Hoài ca?"


Tạ Hoài hỏi: "Đã muộn thế này, em còn ở cùng ai?"


Hạ Hạ nói: "Một học trưởng, anh ấy nói muốn dẫn em đi dạo sân trường."

"Học trưởng nào?"

"Cùng chuyên ngành, anh ấy chuyên môn phụ trách hướng dẫn những sinh viên trao đổi như tôi." Hạ Hạ thành thật giải thích, "Sao thế?"

Tạ Hoài nhìn đồng hồ trên tường, đã chín giờ rưỡi tối.
Một đống lời nghẹn trong cổ họng không phun ra được, cuối cùng anh chỉ dùng ngữ khí nhàn nhạt nói một câu: "Không có gì, chú ý an toàn, về sớm một chút."

*

Hạ Hạ lén lén lút lút trốn sau bụi cây.

Cô cúp điện thoại, mỉm cười với Trần Mạn Hy đang đợi bên ngoài: "Xin lỗi, tôi có điện thoại."

Trần Mạn Hy: "Là bạn trai cô à?"

Trước mặt bạn cùng phòng mới, Hạ Hạ tự nhiên biến trở lại thành chú thỏ ngoan ngoãn như trước. Cô cúi đầu ngượng ngùng nói: "Xem như vậy đi."

Thấy cô ngượng ngùng, Trần Mạn Hi cũng không hỏi thêm nữa.

Hạ Hạ hỏi: "Tham quan trường xong rồi, chúng ta sẽ về ký túc xá?"

Trần Mạn Hi là bạn cùng phòng của cô ở Hải Đại, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Hạ Hạ đã cảm thấy cô gái này chính là sự kết hợp giữa Chúc Tử Du và Triệu San Kỳ.

Ngoại hình của Trần Mạn Hy giống hệt Chu Tử Du, ngực to chân dài, mặc đồ hiệu xa xỉ đến mức khiến người ta hoa mắt.

Hạ Hạ trước đây không biết những thương hiệu này, nhưng sau khi sống chung với Triệu San Kỳ một năm, cô đã ít nhiều biết được.

Ví dụ như, Hạ Hạ chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết bộ trang phục Trần Mạn Hy đang mặc hiện tại có giá trị không dưới 100.000 nhân dân tệ.

"Cậu tự về nhé." Trần Mạn Hy liếc nhìn điện thoại, "Bạn trai tôi rủ ra ngoài chơi."

Trần Mạn Hi đi rồi, Hạ Hạ cũng không vội vã đi, cô ngồi xuống cạnh bồn hoa, mở điện thoại ra vào weibo.
Mấy hôm trước cô đăng ký một cái acc nhỏ, trên đó ghi nhớ vài thứ vụn vặt.

[Ngày 15 tháng 8, hôn trộm Hoài Ca bị phát hiện. Anh ta say rượu, đẩy tôi xuống giường rồi hôn tôi. Anh ta xong rồi. 】

[Ngày 16 tháng 8, Hoài ca gọi điện cho tôi. Tôi đã vạch trần bộ mặt kiêu ngạo của anh. Anh thẹn quá hóa giận, tuyên bố muốn tôi thử cái kia của anh ta.]

...

Ngón tay Hạ Hạ nhanh chóng gõ chữ:
[Ngày 23 tháng 8, Hoài ca gửi tin nhắn cho tôi, tôi cố ý không trả lời, anh ấy gọi điện hỏi tôi đang ở cùng với ai, tôi nói đang đi cùng học trưởng, nghe giọng anh ấy hình như tức giận.]

Gió đêm say lòng người, Hạ Hạ chống cằm suy nghĩ một lát, lại gõ thêm mấy chữ nữa.
[Đáng đời, cho anh nghẹn chết.]

Cô tắt điện thoại, trong đầu nghĩ đến cảnh Tạ Hoài ôm cô và lẩm bẩm một mình đêm đó.

Tạ Hoài say rượu giống như một đứa trẻ quấn quít lấy người, chỉ giữ lại vài phần bản năng, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.
Nhưng anh ôm cô chặt đến nỗi khiến cô hô hấp khó khăn, bả vai cũng bị bóp đến đau nhói.

Trong phòng không có điều hòa, nhiệt độ cơ thể hai người đan xen vào nhau, sự đụng chạm mơ hồ cùng luồng khí nóng khiến nhịp tim của hai người tăng nhanh.

Hạ Hạ nóng đến mồ hôi đầm đìa, nghe thấy Tạ Hoài một lần lại một lần gọi tên cô.
Hạ Hạ: "Anh không thích tôi, tại sao lại không cho tôi đi?"

Tâm trí Tạ Hoài bị rượu ảnh hưởng, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cô, nửa câu cũng không nói nên lời.
Qua một lúc lâu, môi anh mấp máy: "Tôi có tiền rồi."
Hạ Hạ dỗ trẻ con hỏi: "Có bao nhiêu?"

"Một trăm ngàn." Giọng Tạ Hoài trầm thấp, không còn chút kiêu ngạo thường ngày.

Hạ Hạ thản nhiên nói: "Mới có 100.000 thôi à."

Cô vừa dứt lời, Tạ Hoài đã ôm chặt cô vào lòng, giọng anh trầm thấp nặng nề, mang theo sự run rẩy khó có thể phát hiện. Môi anh kề sát vào cổ cô. "Sau này sẽ còn nhiều hơn nữa."

Cả người Hạ Hạ sắp bị anh đè bẹp, khó khăn lắm mới vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, cô nương theo ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng từ cửa sổ chiếu vào, cẩn thận quan sát đôi lông mày cùng thần sắc của anh.

Trong đầu cô đột nhiên hồi tưởng lại rất nhiều chuyện.
- Tạ Hoài đối tốt với cô, hung dữ với cô.

Cô cẩn thận nhớ lại, nhớ tới mùa đông cùng anh ngồi xe lửa trở về thành phố T, nhớ tới mùi xà phòng dễ ngửi trên người anh, nhớ tới nụ cười anh dành cho cô từ xa khi ôm cây đàn ghi-ta giữa bầu trời đầy tuyết, nhớ tới cái nhíu mày mất kiên nhẫn của anh sau khi cô hôn anh dưới ánh trăng, và ánh mắt anh nhìn cô khi đứng bên ngoài trại giam vào mùa hoa phượng tím nở rộ.

Tạ Hoài liên tục gọi cô: "Hạ Hạ."

Vào khoảnh khắc đó, vô số ý tưởng hiện lên trong đầu Hạ Hạ, qua thêm một khoảnh khắc nữa, rất nhiều chuyện đột nhiên trở nên sáng tỏ.

- Sự kỳ quái của Tạ Hoài, sự bất ổn của Tạ Hoài, Tạ Hoài nghĩ một đằng nói một nẻo...

Hạ Hạ tự vỗ vào đầu, thầm mắng bản thân bình thường rất thông minh, sau khi gặp Tạ Hoài sao đầu óc lại trở nên ngu ngốc như vậy. Đêm đó Hạ Hạ không ngủ, sau khi Tạ Hoài say rượu ngủ thiếp đi, cô ngồi bên cửa sổ trong phòng ngắm trăng cả đêm.

Mãi đến rạng sáng, cô mới đứng dậy, đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tạ Hoài, cúi xuống hôn lên mái tóc mai của anh. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Hoài ca, đừng giả ngốc nữa, em sẽ không rời xa anh đâu."

...

*

Hứa Đại Long thực ra không phải là một người giỏi kinh doanh.

Đầu cơ trục lợi vật liệu xây dựng thực chất chỉ là lợi dụng thông tin không đúng giữa nhà máy và nhà thầu để kiếm lời từ chênh lệch giá trung gian, nửa đầu năm nay Hứa Đại Long đã kiếm được một khoản tiền lớn từ thép. Hắn rất tham vọng, muốn tham gia vào những lĩnh vực khác như xi măng, cát sông, gạch... muốn thử bất cứ cái gì hắn có thể nghĩ ra.

Tạ Hoài không tán thành cách kinh doanh mở rộng khắp nơi của hắn, nhưng anh không thể không thừa nhận, Hứa Đại Long nhận thầu công trình mấy năm nay có mạng lưới quan hệ quả thật rất rộng, nếu như không có những mối quan hệ kia lót đường, việc làm ăn của hắn có thể làm được đến đâu thật khó mà nói.

Học kỳ đầu tiên của năm thứ hai gió êm sóng lặng trôi qua. Điều phiền toái lớn nhất chính là Tạ Hoài luôn ra ngoài cùng Hứa Đại Long, do đó đã bỏ lỡ rất nhiều tiết học môn chuyên ngành. Sau khi giáo sư gọi tên anh trong ba tiết học liên tiếp mà không có ai trả lời, ông đã cử người thông báo cho Tạ Hoài, bảo anh tiết sau không đến thì đừng đi học nữa.

Kể từ đó, khi không có tiết học, Tạ Hoài thường dành thời gian ở chổ chuyển phát nhanh của trường để đọc sách.

Thành tích năm nhất của anh rất tệ. Có môn học ngay cả điểm trung bình cũng không đạt, năm hai còn tiếp tục như vậy, phỏng chừng năm cuối tốt nghiệp sẽ gặp khó khăn.

Tiền kiếm được mỗi tháng đều phải gửi về nhà, sau khi trả hết cho bọn cho vay nặng lãi thì chẳng còn lại gì.

Bây giờ anh đã có nhiều tiền hơn, khi không có việc gì làm, anh sẽ lên mạng xem có dự án nào tốt gần khu trường đại học không.

Triệu Nhất Lôi nghe nói anh đang tìm dự án, vội vã chạy tới tâm sự với anh, muốn cùng anh mở quán trà sữa.
Tạ Hoài không đồng ý.

Triệu Nhất Lôi ở trong phòng chuyển phát không chiu đi: "Tôi làm ăn không tốt là bởi vì vấn đề quản lý, cậu hiểu không? là bởi vì vấn đề vị trí! Gần đây tôi để ý một cửa hàng, ngay tại ĐH ngoại ngữ đối diện, ĐH ngoại ngữ nhiều nữ sinh, giờ tan học là khu vực đó đông nghẹt người. Tôi đảm bảo sẽ kiếm được lợi nhuận."

Tạ Hoài co ro ngồi trên ghế mây, tay cầm bát bún gạo mua từ căng tin, anh nghe Triệu Nhất Lôi nói chuyện, nhưng lời nói vào tai này ra tai kia.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy." Triệu Nhất Lôi thúc khuỷu tay vào anh.

Tạ Hoài lười biếng nói: "Nghe này, muốn tôi bỏ tiền ra cũng được, nhưng trước tiên hãy lập một kế hoạch kinh doanh cho tôi. Nội dung phải bao gồm phân tích thị trường, phân tích dự án, mô hình kinh doanh, bối cảnh ngành nghề... Không được ít hơn 5.000 chữ. Sau khi anh hoàn thành, tôi sẽ xem xét vấn đề này."

"Năm ngàn chữ? "Triệu Nhất Lôi nói, "Không muốn hợp tác thì cứ nói thẳng."

"Nếu là mấy năm trước, tôi còn hấp tấp vội vàng không chừng đã đầu tư ngay cho anh rồi. " Tạ Hoài nói,"Bây giờ thì không. Tôi không có nhiều tiền để phung phí, tôi còn phải tiết kiệm tiền lấy vợ."

"Dẹp đi." Triệu Nhất Lôi khinh thường nói, "Lúc con gái người ta tỏ tình với cậu, cậu liền lạnh mặt đuổi người ta đi, như cậu còn muốn lấy vợ?"

Tạ Hoài không nói gì, lướt xem Khoảnh khắc một lúc, thấy Hạ Hạ đã cập nhật trạng thái.

Cô đăng một bức ảnh mình đang ăn đồ nướng, bàn nướng rõ ràng là hai chỗ ngồi, một đôi bát đũa được đặt đối diện với Hạ Hạ, nhưng không có ai xuất hiện trong ảnh.

Tạ Hoài đặt đồ ăn lên bàn, lập tức ngồi thẳng dậy.
Anh phóng to hình ảnh, từ ảnh phản chiếu của cửa sổ bên cạnh và ánh phản chiếu của thiết bị nướng thịt, cố gắng tìm kiếm bất kì dấu vết nào có thể xuất hiện.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Triệu Nhất Lôi còn tưởng anh đã tìm được dự án gì đó.

Hắn cúi xuống và thấy Tạ Hoài đang nhìn chằm chằm vào đống thịt ba chỉ nướng bằng ánh mắt sắc lẹm.

Triệu Nhất Lôi: "......"

"Nguyên Thái." Tạ Hoài đóng điện thoại lại, "Gửi tin nhắn cho Hạ Hạ, hỏi cô ấy đang làm gì."

Lương Nguyên Thái đang sắp xếp lại các gói hàng trên kệ, ngoan ngoãn mở điện thoại ra.

Tạ Hoài lại dặn dò: "Đừng nói là tôi bảo anh hỏi."

Không lâu sau khi Lương Nguyên Thái gửi tin nhắn, Hạ Hạ đã trả lời: [Tôi đang ăn thịt nướng với bạn bè. 】

Tạ Hoài trực tiếp cầm điện thoại trả lời: [Với bạn nào a? 】

Để giọng điệu giống Lương Nguyên Thái, anh còn thêm một biểu cảm dễ thương vào cuối câu.

Hạ Hạ: [Với bạn cùng phòng. 】

Tạ Hoài yên tâm, lại xụi lơ nằm đó không chút hình tượng.

Triệu Nhất Lôi chứng kiến ​​toàn bộ quá trình, biểu cảm vô cùng đặc sắc: "Không phải cậu thích Hạ Hạ đó chứ? Tại sao lúc trước cô ấy thích cậu, cậu lại tỏ ra lạnh lùng như vậy?"

Tạ Hoài liếc hắn một cái, uy hiếp: "Anh tốt nhất nên im lặng đi."

"Không phải." Triệu Nhất Lôi không hiểu, "Thích cô ấy không dám nói, lại sợ cô ấy ở bên người khác, chẳng lẽ cậu cứ kéo dài như vậy, cô ấy có thể chờ cậu cả đời sao?"
Tạ Hoài tháo chuỗi bồ đề ra , đếm từng hạt từng hạt.

Ánh mắt anh dừng lại trên cây phong đỏ đang rụng lá mùa thu bên kia đường: "Ít nhất phải trả hết món nợ nặng lãi, tôi sẽ không để cô ấy chờ lâu."

"Tạ Hoài. "Triệu Nhất Lôi thờ ơ nói," Cậu có thể kéo dài, nhưng tôi sợ khi cậu cảm thấy mình có thể, Hạ Hạ đã không còn ở một chỗ chờ cậu nữa. Con gái quý giá nhất chính là tuổi thanh xuân, đặc biệt một cô gái như Hạ Hạ, cô ấy chưa bao giờ thiếu sự yêu thích của con trai."

Ngón tay đang chơi đùa với những hạt bồ đề của Tạ Hoài dừng lại.


Chúc Tử Du từ dưới tàng cây phong đối diện đi tới lấy chuyển phát nhanh, cô vừa đi vừa gọi điện thoại.

"Học trưởng đó giống Tạ Đình Phong? Nam sinh ở Hải đại đều đẹp trai như vậy sao? Lát nữa cậu chụp ảnh cho tớ xem nhá, không quấy rầy hai người ăn cơm nữa, có tiến triển nhớ nói cho tớ biết."

Chúc Tử Du cúp điện thoại, đứng trước quầy chuyển phát nhanh nói: "Số 375."


Tạ Hoài không đứng dậy: "Cô nói chuyện điện thoại với ai đấy?"

Chúc Tử Du: "Hạ Hạ a, nhưng cô ấy đang ăn cơm với học trưởng, không để ý đến tôi."


"Học trưởng? "Giọng Tạ Hoài nhẹ nhàng, cắn chặt từng chữ, trong con ngươi tràn đầy cảm xúc thâm trầm.

"Hạ Hạ không nói cho anh biết sao? Có một đàn anh ở Đại học Hải Dương rất chăm sóc cô ấy, gần đây hình như đang theo đuổi cô ấy, vừa đẹp trai vừa có thành tích tốt." Ngón tay Tạ Hoài gắt gao nắm chặt chuỗi hạt Bồ Đề, mím môi không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng khiến Chu Tử Du rùng mình.

"Tạ Hoài." Chu Tử Du do dự hỏi, "Có thể đưa gói hàng chuyển phát cho tôi không?" Tạ Hoài đứng dậy giúp cô tìm hàng.

Một tin nhắn của Hạ Hạ hiện lên trên điện thoại của Chu Tử Du: [Thế nào? Anh ấy phản ứng thế nào? 】

Chúc Tử Du trả lời: [Hình như có chút tức giận.]
[Có thể cụ thể một chút không?]

Chúc Tử Du trời sinh vô tư vô lự, không thể phán đoán chính xác Tạ Hoài rốt cuộc là tức giận hay không.
Cô gãi đầu, cảm thấy có lỗi với nhiệm vụ quan trọng mà Hạ Hạ đã giao phó cho mình.

Tạ Hoài xé tờ bill chuyển phát nhanh xuống, đưa hộp cho cô.
Chúc Tử Du diễn sâu, nhịn không được bỏ thêm một cảnh ngoài kịch bản Hạ Hạ đưa cho mình.

"Hạ Hạ cũng thích học trưởng kia. " Cô làm như thật nói,"Học trưởng đó định thi nghiên cứu sinh, nghỉ đông ở Hải Thành không về nhà, anh ấy rủ Hạ Hạ cùng thuê phòng, Hạ Hạ đã đồng ý."

Tạ Hoài không lên tiếng.
Chúc Tử Du len lén nhìn anh, thoạt nhìn anh rất bình tĩnh, bất kể là sắc mặt hay động tác đều không nhìn ra một tia tức giận nào.
Chúc Tử Du buồn chán xoay người rời đi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ầm ầm.

Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tay phải Tạ Hoài bóp cái vòng tay bồ đề kia đứt đoạn, từng viên bồ đề nhảy xuống mặt đất lăn qua lăn lại.
Tạ Hoài giơ tay lên, hờ hững nhìn sợi chỉ nhỏ mỏng manh không còn một hạt châu trong tay.

Chúc Tử Du ngẩn người, nhắn tin cho Hạ Hạ: [Hình như tớ nói sai rồi.]
Trong lòng cô thấp thỏm: [Cậu xong đời rồi, tự cầu phúc cho mình đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thamnguyet