Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cả thứ bảy lẫn chủ nhật Lê Hạ đều bận lo chuyện cửa hàng nên bỏ quên Tô Thần Dương. Tô Thần Dương bĩu môi, thứ hai lại gặp Vu TĨnh bắt đầu một tuần sinh hoạt như cũ. Nhưng tần suất nhiều hơn trước, hắn và Lê Hạ cũng không thường xuyên gặp nhau nữa. Chuyện giúp Lê Hạ đẩy mạnh tiêu thụ cửa hàng đã nói trước đấy và cả tờ giấy ghi địa chỉ trang web cũng bị hắn quên mất tiện tay vứt xó nào đó.

Cuộc sống như thế cứ tiếp tục kéo dài khiến Tô Thần Dương cho rằng mọi chuyện vẫn cứ mãi tiếp diễn như vậy, cho đến ngày hôm đó.

Lê Hạ nói với hắn: "Chắc em phải đi vắng mấy hôm, có một khách hàng vừa ý sản phẩm của bọn em nên muốn mua số lượng lớn, em muốn đi cùng mấy đứa bạn gặp mặt nói chuyện với bên đó, chỉ mất mấy ngày thôi."

Trước khi đi Lê Hạ hôn hắn một cái, đợi đến khi bóng lưng Lê Hạ biến mất trong tầm mắt, hắn gọi điện cho Vu TĨnh. Cô cứ nhì nhèo mè nheo suốt đòi đến nhà hắn nên khi nhận được điện thoại đã tới rất nhanh. Bọn họ gặp mặt ở chỗ hẹn, ăn cơm sau đó cùng nhau về nhà hắn.

Hai người hôn nhau ở hành lang trong nhà, trên ghế sô pha, trên bàn cơm, thậm chí trong bếp, tất cả đều để lại dấu vết ân ái của bọn họ. Thân thể của hắn và Vu Tĩnh ngày càng phù hợp, cô nàng cũng ngày càng cởi mở hơn. Dù là ở chuyện tình dục hay sinh hoạt thường ngày, Vu Tĩnh không còn là cô gái động tí đã đỏ mặt nữa.

Bọn họ quấn lấy nhau cuồng nhiệt trên chiếc giường của hắn và Lê Hạ, nhiệt tình ve vuốt vỗ về nhau. Sau khi vào phòng tắm cũng điên cuồng không kém, trong lúc kích động hắn ấn Vu Tĩnh lên tường, nhìn khăn tắm của Lê Hạ mà bắn vào trong người cô nàng.

Xong xuôi họ nằm trên giường, hắn ôm lấy cô, dịu dàng thân mật.

Đến khi cửa phòng ngủ mở ra.

Gương mặt người đàn ông trắng bệch, đôi môi đỏ thắm mất đi màu máu. Khuôn mặt trắng nõn kia càng không còn chút độ ấm nào.

"Đó là ai vậy?" Vu Tĩnh chỉ ngón tay sơn đỏ về phía Lê Hạ. Tô Thần Dương nhất thời không biết nên trả lời như nào, chỉ nghe thấy người kia nói: "Bạn cùng nhà."

Tô Thần Dương mới tỉnh lại, lắp ba lắp bắp hỏi anh: "Sao em quay lại thế?"

"Bên kia có bão, chuyến bay bị hủy." Lê Hạ nói.

Anh cúi đầu nhìn mũi chân mình cười: "Nhưng có vẻ về không đúng lúc thì phải, tôi ra ngoài đây." Anh xoay người rời đi, Tô Thần Dương lại không có sức lực đuổi theo. Tô Thần Dương ngồi trên giường nhìn cô gái đối diện một lúc lâu rồi đột nhiên cười.

Chẳng phải đây là kết thúc hắn muốn à?

Nhưng sau khi Vu Tĩnh đi về hắn mới bắt đầu đau khổ. Cả nước mắt cũng chảy ra, một lát sau hắn mới lau đi hàng nước mắt mặn chát, hắn muốn xin lỗi Lê Hạ, nhất định anh sẽ tha thứ cho hắn. Không tha thứ cũng không sao, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chia tay Lê Hạ từ lâu, không việc gì hết, hơn nữa còn có Vu Tĩnh ở bên hắn, nỗi đau này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn mà thôi.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Lê Hạ.

Điện thoại nhanh chóng được nhận, hắn nghĩ có lẽ Lê Hạ cũng không tức giận lắm.

"A lô?" Vừa nghe được giọng nói êm ái của người kia, Tô Thần Dương không nén được bắt đầu nức nở như một đứa trẻ: "Lê...Lê Hạ..."

"Ừ."

"Anh...Anh sai rồi...Xin lỗi em! Sau...sau này anh sẽ không tái phạm nữa!"

"Thần Dương," Lê Hạ gọi tên hắn, hắn lập tức nín thở nghe anh nói: "Chúng ta chia tay đi."

"Lê Hạ...?"

Giọng nói từ đầu bên kia vẫn mềm mỏng như mọi khi, anh nói khẽ: "Xin lỗi, chúng ta chia tay đi."

Tô Thần Dương ngay lập tức thấy trái tim mình thắt lại đau đớn: "Lê Hạ...Em đừng nói đùa chứ?!"

"Em không nói đùa, chẳng phải anh cũng muốn như vậy à? Thật ra anh cũng muốn chúng ta chia tay, không phải thế sao? Hai tháng nay em đã nhìn rõ cả rồi."

"Không có...Anh không định..."

"Đừng dối lòng nữa, được không?" Dường như Lê Hạ thở dài một cái, Tô Thần Dương có thể tưởng tượng được dáng vẻ của người kia bây giờ, có lẽ có một chút buồn bã và một chút bất đắc dĩ, có khi còn có cả đau lòng nữa. "Chúng ta chia tay đi, Thần Dương."

Tô Thần Dương nghĩ đến quyết định của chính mình, đúng vậy, chia tay, ngay từ đầu hắn đã dự định thế. Hắn cũng dự liệu được khi thực sự chia tay thì mình sẽ đau khổ, tình huống như bây giờ cũng nằm trong dự liệu thôi. Không có gì to tát cả. Tô Thần Dương lau sạch nước mắt, quên đi trái tim đang đau nhói, hắn nói vào điện thoại: "Được." Sau đó đầu bên kia cúp máy.

Hắn mỉm cười, hắn làm được chuyện hắn vẫn luôn muốn làm và cũng vui mừng vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com