1 - 4.
01.
phác tống tinh trở về nhà sau khi dành một đêm ở bên ngoài tham gia bữa tiệc xã giao, nhưng trước mắt hắn không phải là khung cảnh tối tăm, tĩnh lặng và trống trải giống như là hắn tưởng tượng, hắn đứng nguyên tại chỗ, một tay cầm áo vest, tay kia đút túi, nhìn chiếc vali bất thường ở lối ra vào để kéo bản thân về lại thực tại.
"thành huấn?"
không có ai trả lời, ngoài cửa chỉ còn lại đôi dép đen của hắn, dải ánh sáng bạc sáng rực rỡ trong phòng khách cùng với tiếng nước chảy yếu ớt truyền đến từ cánh cửa phòng ngủ đang mở đều đã trả lời cho câu hỏi của phác tống tinh. một chủ nhân khác của ngôi nhà này đã về sớm sau chuyến công tác. sau khi định thần lại, phác tống tinh đột nhiên cảm thấy kiệt sức, ném mình lên ghế sô pha, hắn ngả người ra sau, nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe thật kỹ những âm thanh nhỏ, tiếng nước bất chợt dừng lại nghĩa là đối phương đã tắm xong, tiếng bước chân lúc xa lúc gần là khi em bước vào phòng thay đồ rồi quay trở lại phòng ngủ âm thanh vỗ nhẹ lên mặt là em đang chăm sóc da, tiếng máy sấy tóc và tiếng nhạc vang lên cùng lúc, đây là bước cuối cùng của phác thành huấn sau khi trở về nhà từ chuyến đi công tác. hơi cồn cuồn cuộn trong người, không biết đã nhắm mắt lại lắng nghe được bao lâu, phác tống tinh cảm thấy đầu óc hắn hỗn loạn, nhưng những thanh âm này, thứ thuộc về phác thành huấn lại được hắn tiếp nhận rất rõ ràng, chúng luôn truyền tải đến hắn một thông điệp rằng phác thành huấn vẫn luôn ở bên cạnh hắn, điều đó khiến hắn thả lỏng cơ thể và rơi vào một chiếc lồng kính êm ái, gần như chìm vào giấc ngủ.
phác thành huấn tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, cuối cùng cũng cảm thấy bụi bặm không còn bám trên người nữa, khi bước ra khỏi phòng ngủ, em phát hiện ra phác tống tinh đã về nhà từ lúc nào mà em không hề hay biết, hắn đang nhắm mắt dựa vào ghế sô pha, cà vạt lỏng lẻo, ống tay áo khoác buông thõng xuống đất. phác thành huấn do dự một chút nhưng cũng không đánh thức hắn dậy ngay, em thu dọn vali trước khi quay trở lại phòng khách và tắt đèn, chỉ để lại một chút ánh sáng vàng ấm áp. lúc đắp chăn cho phác tống tinh, em ngửi thấy mùi rượu, phác thành huấn quay người, vào trong bếp lấy ra từ trong tủ bếp một lọ mật ong nhỏ, chế vào cốc một ít nước ấm, em lấy thêm một quả cam trong tủ lạnh ra cắt thành từng miếng mỏng. khi đang bày mọi thứ ra đĩa, em bỗng nhiên nhận ra người say ăn trái cây sẽ thấy không ngon miệng nên phải gọt bỏ vỏ để người say có thể không ngần ngại mà ăn trực tiếp.
phác tống tinh sững sờ vài giây khi mở mắt ra, căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng phác thành huấn dùng thìa khuấy nước mật ong vang lên đặc biệt rõ ràng, em mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, cổ rộng, tay áo dài. kiểu dáng quá rộng khiến vòng eo của em trông thon gọn hơn rất nhiều, khi ánh đèn lờ mờ chiếu lên, trong ánh mắt phác tống tinh luôn cảm thấy lớp vải kia thật mơ hồ, dù không bị dính nước nhưng lại rất hấp dẫn.
phòng bếp lúc bình thường gần như là lãnh thổ của riêng phác tống tinh, phác thành huấn sẽ chỉ vào bếp những lúc như thế này, pha nước mật ong cho phác tống tinh và cắt trái cây là những công việc bếp núc duy nhất mà phác thành huấn làm giỏi. người mẫu phác có vô số những bức ảnh tĩnh và quảng cáo thật lộng lẫy, tinh xảo với những cảnh quay cao cấp và hoành tráng, nhưng chỉ có hình ảnh nhìn từ phía sau những lúc em nghiêm túc dựa vào chiếc bàn đá cẩm thạch là hoàn toàn thuộc về một mình phác tống tinh.
không phải là một phác thành huấn quá đỗi xinh đẹp và sắc sảo, mà chỉ đơn giản là phác thành huấn mặc quần áo giản dị, mềm mại và dịu dàng.
phác thành huấn đặt cốc nước và đĩa trái cây xuống, khi quay người lại, em nhìn thấy người say rượu đang nằm co ro trên ghế sô pha ban nãy giờ đã đứng trong bếp. cách một quầy bếp dang rộng vòng tay về phía em. phác thành huấn cau mày nhưng em từ bỏ ý định tranh luận với một người say rượu, phác thành huấn thở dài, đặt đồ lên quầy bếp, bước tới tựa cằm lên vai đối phương.
"phác tống tinh, trên người anh có mùi rượu."
"nhưng em vẫn để anh ôm em đấy thôi." phác tống tinh mỉm cười mà không hề có ý định vạch trần câu nói khó chịu không nhất quán của người đang ở trong vòng tay hắn.
một lúc lâu sau vẫn không nhận được phản hồi, phác tống tinh ôm chặt eo đối phương hỏi, sau đó nghe thấy có người vùi mặt vào vai mình, trầm giọng nói, "cho tới bây giờ cũng đâu có từ chối anh."
câu nói này khiến trái tim phác tống tinh tan chảy, hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp môi vào bên tai nóng bừng lên của phác thành huấn, khẽ thở dài, cuối cùng hắn cũng nói ra được lời muốn nói nhất với người yêu đã đi công tác nước ngoài nửa tháng không gặp của mình.
"thành huấn, anh rất nhớ em."
02.
bữa tiệc tối không được tính là quá mức khó nhằn, đội ngũ của trụ sở chính từ nước ngoài đến kiểm tra định kỳ, phác tống tinh đã làm việc tại trụ sở trước khi được thuyên chuyển đến chi nhánh này, hắn đã có rất nhiều giao dịch với họ, bởi vì có quan hệ tốt nên họ không gây quá nhiều khó khăn cho hắn với tư cách là lãnh đạo khu vực, thay vào đó hắn dành phần lớn thời gian lúc đó để nhớ lại chuyện xưa, chậm rãi uống rượu, sau khi uống xong nước mật ong, hắn cảm thấy bản thân đã tỉnh táo đến tám mươi phần trăm.
"sao em về sớm thế? không phải em nói sẽ đi pháp hơn hai mươi ngày sao?" phác tống tinh đặt chiếc cốc rỗng xuống, dùng nĩa xiên một miếng cam đưa cho phác thành huấn.
phác thành huấn chăm chú lướt điện thoại mà không ngẩng đầu lên, vô thức mở miệng định trả lời, mơ hồ đáp lại hắn: "người mẫu mà em đang làm việc cùng gặp vấn đề về visa nên phải về trung quốc sớm. sau khi thảo luận, công ty nói rằng phần nội dung còn lại nên được quay lại ở nơi khác ở trung quốc nên em đã quay về. cũng muộn rồi nên em không gọi anh đến đón em."
"vấn đề về visa? người mẫu mới sao? vậy không thể tìm một người mẫu khác ở đó để chụp ảnh được sao?"
phác thành huấn nhướng mày, có chút bất đắc dĩ nói: "người mẫu là do ông chủ giới thiệu."
phác tống tinh ngậm một miếng cam vào miệng và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "sao em không ở chơi thêm vài ngày nữa? em vội về để đón lễ tình nhân cùng với anh à?" phác thành huấn đi công tác vào cuối tháng trước. khi em nói sẽ đi công tác ít nhất hai mươi ngày, phác tống tinh đứng dậy ôm phác thành huấn giả vờ khóc, nói là bạn trai tàn nhẫn đến mức không cùng hắn ở nhà đón lễ tình nhân, phác thành huấn bức xúc đến nỗi nhiều lần hứa sẽ mang quà đến dỗ dành hắn.
"đều không phải, chủ yếu là về kịp cũng không cần tặng quà."
phác tống tinh liếc nhìn em, "cái miệng nhỏ này của em chưa bao giờ thành thật được lấy một lần."
phác thành huấn nghe vậy liền không vui, ngẩng đầu cau mày, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói ra ý tứ của mình: "nếu không có anh, ngày lễ tình nhân cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác."
phác tống tinh cảm thấy sửng sốt khi nghe được lời này, mím môi thầm nghĩ lần sau không nên khuyến khích phác thành huấn nói ra sự thật, hắn căn bản không thể cưỡng lại được. ngay khi phác thành huấn trở nên nghiêm túc, em gần như muốn đem tấm lòng chân thành của mình đặt đến trước mặt phác tống tinh và mong hắn chấp nhận. phác tống tinh là người rất nhạy cảm trong tình yêu, khi người khác cho hắn một, hắn có thể cảm nhận được mười và sẽ cho đi một trăm, giống như khi rõ ràng phác thành huấn là người chủ động phá vỡ ô cửa sổ và ngỏ lời cầu hôn hắn nhưng giờ đây người muốn vươn tới những vì sao và mặt trăng lại chính là phác tống tinh.
vì nhịp tim bình thản và ổn định của bản thân, phác tống tinh cảm thấy phác thành huấn nói dối một chút cũng tốt.
thứ sáu là ngày mười ba, phác tống tinh đến công ty từ sáng sớm, họp hành cả ngày, trước khi tan làm, cuối cùng hắn cũng nói lời tạm biệt với đội ngũ kiểm tra đến từ trụ sở chính, họ cố thủ trong phòng họp thứ hai của công ty và làm việc ngoài giờ để tra tấn phác tống tinh và một số nhân viên xuất sắc cùng với người phụ trách chính ròng rã trong suốt năm ngày, sau cùng hắn cũng đã hoàn thành công việc kiểm toán nội bộ và chuẩn bị trở về trụ sở chính với thông tin cần thiết cho báo cáo.
phác tống tinh mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, hiện tại rốt cuộc cũng tiễn được những bức tượng phật khổng lồ này, tâm tình hắn rất tốt, đang suy nghĩ xem có nên tự thưởng cho mình một bữa cơm cô đơn, buồn tẻ vào buổi tối hay không ㅡㅡ đúng vậy, phác thành huấn một ngày trước vào lúc sáng sớm đã bị người đại diện vội vàng kêu kết thúc ngày nghỉ, đi đến bãi biển ở một thành phố lân cận để kịp quay chụp cho nội dung còn đang dang dở ở pháp, đáng lẽ theo như dự tính phải mất tận ba ngày, nhưng em vừa bỏ lỡ cuộc hẹn vào ngày lễ tình nhân.
sau khi lái xe vu vơ vài vòng ở nơi hắn thường hay dùng bữa, phác tống tinh nhận ra đầu óc hắn chẳng còn nghĩ đến việc ăn gì nữa, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là phác thành huấn khẽ cau mày và lẩm bẩm điều gì đó với vẻ không vui, chẳng hạn như câu nói khi em thức dậy vào buổi sáng ngày hôm đó, và đêm hôm em vừa đi công tác về rồi tự nhủ rằng ngày lễ tình nhân sẽ là một ngày bình thường nếu không có hắn.
hai hàng lông mày của phác thành huấn hiện diện rõ ràng trên khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của em nên khi em làm những động tác nhỏ như chuyển động lông mày, chúng luôn trở nên sống động và khéo léo hơn khiến người ta không thể rời mắt.
phác tống tinh thở dài, cuối cùng quay xe trở về nhà, tưởng rằng ngày mai phác thành huấn sẽ không thể cùng mình trải qua kỳ nghỉ, hắn vẫn luôn cảm thấy lồng ngực như thắt lại, cảm giác thư giãn và thoải mái khi tiễn đội ngũ kiểm tra cũng không còn nữa. phác thành huấn quanh năm vì sự nghiệp nên em có những khác biệt lớn nhỏ, có lẽ cũng vì thế từ lâu hắn đã quen với những ngày thỉnh thoảng không thể hôn hay chạm vào người em, xem chừng hội chứng ngày lễ vẫn đang không ngừng lan rộng.
dù sao thì hắn cũng không phải là một người kiêu ngạo, phác tống tinh nhanh chóng lấy lại tâm trạng, mua một miếng bánh tiramisu mà phác thành huấn yêu thích ở tiệm bánh gần nhà rồi mang về nhà, áp chảo bít tết và rót cho mình ly rượu vang đỏ, bàn tiệc này đối với một người mà nói trông có vẻ rất thịnh soạn. phác tống tinh chụp ảnh bữa tối gửi cho phác thành huấn, đối phương nhanh chóng phản hồi, chắc là một ngày chụp ảnh đã kết thúc.
"thịnh soạn vậy sao?"
"anh không thể đối xử tệ với bản thân nếu ai đó để anh một mình trải qua ngày lễ được."
"hai ngày nữa em sẽ về mà."
"ừm, đang ở nhà đợi em đây. đã tan làm chưa? em ăn uống gì rồi?"
phác tống tinh nhìn màn hình hiển thị đang gõ một hồi lâu nhưng không có tin nhắn nào đến, hắn đoán rằng người mẫu phác lại bỏ bữa tối để giảm cân, vì không muốn làm hắn lo lắng, đáng tiếc là em không giỏi chuyện đó. em đã không thể nghĩ ra một lời nói dối trong một thời gian dài nên cuối cùng em quyết định thành thật thừa nhận.
"vừa kết thúc."
"buổi tối không nên ăn."
yêu cầu về góc chụp trong quá trình chụp là rất nghiêm khắc, phác tống tinh biết điều đó.
"được rồi, mau quay về ăn chút đồ gì đó ngon ngon đi. ngày mai khi nào thì bắt đầu làm việc?"
"sau bữa trưa."
"ừm."
cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, phác tống tinh đoán rằng phác thành huấn nên đi tẩy trang và tắm rửa, hắn cũng lôi bộ phim đã xem được một nửa ra tiếp tục xem và bắt đầu ăn tối.
03.
khi bài hát kết thúc của phim vang lên, phác tống tinh đã nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ phác thành huấn, em đã quen với việc đi ngủ sớm và dậy sớm. phác tống tinh vừa xem phim vừa làm một số việc nhà, hắn đi tắm, trả lời vài email liên quan đến công việc trước khi dựa vào giường tiếp tục xem, xem kịch bản phim kéo dài hơn một tiếng đồng hồ từ bữa tối đến tận đêm khuya. thật trùng hợp, cuối phim lại là cảnh nam chính và nữ chính cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân, địa điểm quay phim hẳn là ở tỉnh hokkaido, khi tuyết rơi dày nhất, đạo diễn đã chọn cảnh tuyết rơi ở hokkaido cho cảnh quay chính. và nam nữ chính biến thành những chấm tròn bé xíu, hai hình bóng đó đã trở thành hình ảnh thu nhỏ của mọi cặp đôi trên thế giới này.
phác tống tinh nhìn tuyết rơi trên màn hình, có chút choáng váng, hắn bắt đầu nhớ lại mỗi ngày lễ tình nhân trải qua cùng với phác thành huấn, và kết luận rằng đây thực sự không phải là một mối tình lãng mạn độc đáo. khi yêu, bạn sẽ rất háo hức với ngày lễ tình nhân nhưng cũng không thể tránh khỏi những lời sáo rỗng như trên phim ảnh, bó hoa hồng đỏ thắm, xoa tóc nhau, hay nhà hàng cao cấp, những món quà tinh tế, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn ngọt ngào. sau đó, những nghi thức dần trở thành một thói quen, thành một loại nhiệm vụ sẵn lòng làm, rồi biến thành hư vô. cả hai đều không quá nhạy cảm với những ngày lễ, ngày kỷ niệm, họ luôn nói về việc cùng nhau tổ chức những ngày lễ như thể đó là điều 'nên' hơn, bọn họ yêu nhau nên việc bọn họ kỷ niệm những khoảnh khắc mà bất kỳ cặp đôi nào cũng kỷ niệm là điều đương nhiên. phác tống tinh sửng sốt, dường như hắn bị ám ảnh bởi việc 'dành thời gian cho nhau', nhưng đã lâu rồi hắn không tìm hiểu thử xem 'làm thế nào để dành thời gian cho nhau'.
nửa đêm, phác tống tinh vẫn còn trằn trọc mãi, giai điệu đoạn kết của bộ phim dường như đang văng vẳng bên tai hắn, đó là một bài hát cũ được phối lại với phần đệm nhẹ nhàng hơn, phác tống tinh nằm trên giường nhớ lại những lời của bài hát đó.
"anh không có ý lạnh nhạt với em.
hầu như lúc nào cũng đều là do anh không đủ dịu dàng.
anh thực sự cảm thấy mình không có đủ thời gian, chỉ muốn nắm lấy tay em để chống lại sự cô đơn."
trên thực tế, phác tống tinh không phải là một người yêu lạnh lùng, dịu dàng mà hắn là người rất nội tâm và thường cảm thấy mình có thể làm tốt hơn nữa, có lần hắn hỏi phác thành huấn liệu em có nghĩ vậy không. em lắc đầu nói với hắn: "anh yêu em chính là điều tốt đẹp nhất rồi, tựa như em biết là em yêu anh rất nhiều vậy."
không thể nào làm tốt hơn được nữa, tình yêu chính là nỗ lực tốt nhất mà em từng làm được cho anh.
phác tống tinh thật may mắn, hắn cho rằng nguồn gốc của tình yêu là sự quyết tâm vững vàng của phác thành huấn.
phác tống tinh trở mình và nhích người một chút về phía nửa giường trống. nhớ em biết bao, nếu có phác thành huấn ở đây, phác tống tinh sẽ ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của em từ phía sau giống như hắn vẫn hay làm mỗi đêm khi có em ở bên, vùi mặt hắn vào hõm cổ trắng nõn của em, chìm trong bầu không khí thoải mái và bình yên.
khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau giống như khoảnh khắc chú chim di cư sau một chặng đường dài đậu trên cành, tìm thấy tổ của mình trên vai và lấy hết dũng khí thách thức với mưa gió.
phác tống tinh nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng giai điệu của bài hát ngày càng rõ ràng hơn, hắn nghe nói có thêm tiếng đàn guitar đệm vào nữa, hắn bắt đầu nghe lại bản nhạc một cách không kiểm soát, cuối cùng hoàn toàn ngủ thiếp đi.
trong tủ có ba cây đàn guitar, một trong những sở thích hiếm hoi của phác tống tinh. một cây do chính phác tống tinh mua, chiếc còn lại là quà sinh nhật của phác thành huấn. cây đàn cuối cùng là cây đàn guitar đầu tiên của hắn và cũng là cây đàn guitar acoustic duy nhất. nó được bố mẹ hắn mua tặng khi hắn còn học trung học.
cho đến khi hắn mang theo cây đàn guitar acoustic lao vào nhà để xe, phác tống tinh vẫn đang còn trong trạng thái nghiện adrenaline, hắn cảm thấy đầu ngón tay hơi tê dại và thái dương dường như đang giật mạnh. hắn ngồi trong xe và thư giãn trong khoảng mười phút, khó khăn lắm hắn mới cảm thấy bản thân có thể bình tĩnh lại.
sáng sớm, đường cao tốc đã được thông, chỉ mất hai tiếng rưỡi để đạp ga đến thành phố lân cận cách đó hai trăm cây số, phác tống tinh chỉ kịp hạ cửa kính bên ghế lái xuống một khoảng nhỏ rồi lái xe rời khỏi nhà để xe.
hắn không còn là một cậu bé nữa, phác tống tinh tự coi mình là một người ổn định về mặt cảm xúc, không ngờ ở độ tuổi này, hắn vẫn cần lợi dụng tiếng gió thổi bên ngoài và không khí lạnh lẽo trên đường cao tốc để giữ bình tĩnh. quyết định được đưa ra đột ngột nhưng thuận theo tự nhiên, hắn chỉ không muốn ngày 14 tháng 2 của phác thành huấn trở thành một ngày bình thường như bao ngày khác, nếu phác thành huấn không thể về nhà với hắn, thì hắn sẽ tự mình đi tìm em.
"nhẹ nhàng như một cơn gió,
khiến anh cảm thấy bình yên và tĩnh lặng.
mọi chuyện rồi sẽ khác khi có em ở bên."
vào lúc ba giờ sáng, khi bài hát kết thúc của bộ phim mang tên《người tình》 vang lên lần thứ bốn mươi chín, phác tống tinh ngửi thấy mùi nước biển ẩm ướt trong không khí len lỏi qua khe cửa sổ, hắn biết mình đã đến thành phố ven biển lân cận. hắn chợt trở nên rụt rè khi đến gần, phác tống tinh lúc này dường như nhận ra quyết định bốc đồng của mình suốt một thời gian dài là như thế nào, nhưng hắn cũng biết rằng mình chưa bao giờ có bất kỳ một chút hối hận hay tiếc nuối nào trong suốt đêm đó.
04.
phác thành huấn có thói quen khi ngủ tuy không tắt tiếng nhưng lại bật chết độ không làm phiền của điện thoại. tuy nhiên, em đã đặt lời nhắc cuộc gọi đến đặc biệt cho bố mẹ, em gái và phác tống tinh. số của họ vẫn có thể gọi được ngay cả khi em đang bật chế độ không làm phiền. khi bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, phác thành huấn ban đầu còn tưởng ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó, em đột nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, khi nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi là phác tống tinh, em có chút bối rối.
"alo?"
"thành huấn, anh đang ở tầng dưới trong khách sạn của em."
"a?" phác thành huấn đầu óc mơ hồ chợt thông suốt, em ngồi thẳng dậy, vô thức cao giọng, "sao anh lại đến đây vào giờ này?"
phác tống tinh cầm điện thoại, cúi đầu nhìn tàn thuốc vừa dập dưới chân, vừa lái xe vừa hút thuốc, từ ống nghe phát ra một tông giọng khàn khàn hơn lúc bình thường: "tới đón lễ tình nhân."
phác thành huấn cảm thấy hình như não mình không còn hoạt động nữa, không biết phải nói gì, em do dự một hồi lâu, chỉ bật ra được một số âm tiết vô nghĩa, phác tống tinh lặng lẽ đợi một lúc mới nói tiếp: "xuống đây đi, chúng ta cùng nhau đón lễ tình nhân, có được không?"
giọng nói trong ống nghe có cảm giác chói tai, đối với tai phác thành huấn nó còn khó nghe hơn cả tiếng còi báo động, nó bóp nát tâm lý phòng thủ của em và khiến phác thành huấn gần như quên mất đây là một thành phố xa lạ, ngày mai em còn phải làm việc và bây giờ đã là bốn giờ sáng nhưng em vẫn gật đầu và cùng phác tống tinh đi ngắm biển.
hắn luôn như vậy, thật khó để từ chối phác tống tinh.
bãi biển lúc này hoang vắng và tịch liêu, phác thành huấn khoác chiếc áo khoác dạ cashmere mà phác tống tinh mang đến và ngơ ngác nhìn ra biển đêm. gió mát nhẹ nhàng thổi qua mái tóc em, để thuận tiện cho việc tạo kiểu, mái tóc của phác thành huấn luôn để tương đối dài, có lúc bị phần đuôi tóc tung bay che mất nửa khuôn mặt, có lúc lại lộ ra do sự chuyển động của đầu, phác tống tinh lặng lẽ nhìn em một lúc, rồi lấy cây đàn guitar ra và bắt đầu chơi.
âm thanh của đàn guitar acoustic trong trẻo hoặc phải nói là nhẹ nhàng.
phác thành huấn quay đầu lại, nhẹ nhàng hướng tầm mắt về phía phác tống tinh, nhìn hắn dựa vào phần cốp xe mở phía sau để chơi guitar cho mình nghe, phác tống tinh thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn em, thường xuyên nghiêng đầu cẩn thận chỉnh dây đàn, khi nghiêm túc thì đó chính là lúc "cái miệng nhỏ", mà phác thành huấn quen thuộc nhất xuất hiện, trái tim phác thành huấn mềm nhũn và tan thành một làn sóng biển bồng bềnh.
"tống tinh, chỗ này tối quá, em không nhìn thấy gì cả."
phác tống tinh không ngẩng đầu lên trả lời, cũng không ngừng chơi guitar mà chỉ nhếch một bên khóe miệng chờ đợi lời nói tiếp theo của phác thành huấn.
"em chỉ có thể nhìn thấy anh."
phác thành huấn nghĩ rằng trong năm hoặc mười năm nữa, em sẽ không bao giờ quên ngày lễ tình nhân trên bãi biển này, xung quanh không có ai, cũng chẳng có nguồn sáng nào trong tầm mắt em, thính giác chi phối mọi cảm xúc của em, em nghe thấy tiếng sóng từng đợt vỗ vào bãi cát rồi biến mất, tiếng gió biển thổi xuyên qua tán lá rừng và vội vàng vụt qua trong khoảng không vô tận, đồng thời em cũng có thể nghe thấy từng lời trong bài hát do phác tống tinh đàn.
"người yêu ơi, tình yêu còn hơn cả thế nữa, đừng nói gì là hư tình giả ý
chỉ cần dùng một khoảng chân thành, thầm lặng yêu anh.
những cảm xúc quý giá nhất đều không nói thành lời.
người yêu ơi, tình yêu còn hơn cả thế nữa,
lúc bắt đầu còn muốn yêu đến tận mai sau,
vậy nên anh và em ngày càng chân thành, sâu sắc hơn
những cảm xúc quý giá nhất, ẩn sâu trong trái tim anh."
trước khi mặt trời từ từ ló dạng, bầu trời dần sáng lên, bãi biển chìm trong bóng tối chậm rãi được nhuộm màu bởi ánh nắng xuyên qua những đám mây, người trước mặt ngày càng rõ ràng hơn.
"thành huấn."
"vâng."
"trời sáng rồi."
"ừm."
"mọi thứ đều có thể được nhìn thấy rõ ràng."
"vâng?"
"nhưng anh vẫn chỉ có thể nhìn thấy mỗi em thôi."
những sợi tóc lòa xòa rũ trước trán phác tống tinh, gần đây hắn sụt cân rất nhiều do bận rộn công việc ở công ty, hôm nay hắn đeo một cặp kính không tròng phác thành huấn yêu thích, mặc một chiếc áo len nhung mỏng màu đen ôm sát cơ thể, với một cây đàn guitar áp sát vào người hắn, bên xương quai xanh nhô lên, hắn nói, thành huấn, anh vẫn chỉ có thể nhìn thấy em.
phác thành huấn nghĩ, đúng là gợi cảm đến mức khiến người khác say mê không dứt.
mặt trời cuối cùng cũng nhô lên thành hình vòng cung bắt đầu lên cao hơn, hào phóng rải xuống một tia nắng vàng óng ánh rơi trên sống mũi phác tống tinh, phác thành huấn bất ngờ lao tới ôm lấy hắn, phác tống tinh bị ôm bất chợt suýt chút nữa ngã vào trong cốp xe, may mắn thay là hắn vẫn trụ vững được và ôm chặt lấy người giấy.
"phác tống tinh." giọng nói phác thành huấn run run, phác tống tinh xoa lưng em vài cái rồi đáp lại lời em, anh đây, anh đây.
"anh không thể làm vậy được."
"làm gì cơ?"
"nếu anh làm như vậy, em sẽ muốn dành phần đời còn lại của mình cho anh."
phác tống tinh nghe xong liền buông em ra, nhìn người đang xấu hổ sau khi nói ra sự thật với nụ cười nửa miệng, "em sờ vào túi áo của mình xem."
phác thành huấn ngoan ngoãn lục trong túi áo một lúc, khi chạm vào chiếc nhẫn kim loại, hai mắt em mở to, em cảm thấy não mình như ngừng hoạt động, tay em vẫn ở trong túi không cử động một hồi lâu, cuối cùng phác tống tinh miễn cưỡng thò tay vào túi, lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay em, rồi đan hai bàn tay của họ vào với nhau.
phác thành huấn mãi mới nhận ra là em với hắn đang đeo hai chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng thiết kế trên đôi tay đang đan vào nhau.
"vậy thì sống cùng nhau cả đời đi."
mặt trời cuối cùng cũng ra khỏi đường chân trời, soi sáng chiếc nhẫn sáng lấp lánh của hai người yêu nhau và tình yêu
ngày bình thường, tình yêu sẽ không bị nghiền thành cát, hãy chờ một ngày nắng đẹp, mỗi tình yêu đều có thể thấy được sự rực rỡ của nó.
_the end_
240229
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com