Chương 1
1.
Trời mùa hè nóng như đổ lửa, thảm cỏ xanh mượt cũng không tránh khỏi bị cái nóng bao phủ, đôi khi mới ngửi thấy chút mùi cỏ xanh tươi mát. Châu Kha Vũ phủ một chiếc khăn tay trên mặt, thoải mái nằm trên bãi cỏ tắm nắng. Một cơn gió mát thổi qua thổi bay chiếc khăn lụa dùng để che nắng, ánh nắng chói chang đột ngột rọi vào làm Châu Kha Vũ phải nheo mắt lại. Một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn hắn. Ánh sáng rực rỡ bao lấy thân ảnh người kia, làm cho anh nhìn giống như một thiên thần, đôi mắt sáng ngời lại trìu mến, bàn tay mát lạnh khẽ lướt qua mặt hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào anh. Bên tai Châu Kha Vũ truyền tới một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng.
"Sao em không nhìn anh, em không yêu anh nữa phải không?"
Ngón tay thon dài xinh đẹp bắt đầu từ từ vuốt ve ngực hắn, dịu dàng cởi ra từng chiếc cúc áo.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm mĩ nhân trước mặt, nhịn không được phải nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt màu nâu xinh đẹp của đối phương, giống như bị trúng thuốc mê, tùy ý để người kia cởi quần áo của mình, vội vàng nói:
"Em yêu anh nhất!"
"Thế thì còn chờ gì nữa?!"
Cổ họng Châu Kha Vũ khô khốc, hắn đỏ mặt nghĩ thầm, làm ở chỗ này sao, thật là kích thích!!
Vừa định đứng dậy thể hiện tình yêu với người trước mặt, hắn lại phát hiện cơ thể hắn hoàn toàn không có chút khí lực nào. Châu Kha Vũ đành nằm yên bất lực nhìn đối phương cúi xuống gần sát hơn, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc mềm mại của anh, đôi mắt bắt đầu ủy khuất mà đỏ lên như sắp khóc đến nơi.
"Là bởi vì anh không tốt sao?"
"Không... Không phải như vậy....Anh đã cho em uống cái gì, tại sao em lại...."
Châu Kha Vũ không nói tiếp được nữa, bởi khuôn mặt động lòng người kia đã kề ngay sát mặt hắn, môi châu đỏ mọng quyến rũ vạn phần, đối phương còn vươn đầu lưỡi ra đảo một vòng qua cánh môi trên xinh đẹp, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của đối phương.
Châu Kha Vũ để bản thân trầm mê cám dỗ, cố gắng giãy dụa cơ thể để đáp lại sự chủ động của anh, thế nhưng toàn thân vẫn không thể cử động. Lửa dục sắp thiêu cháy hoàn toàn cả người hắn, hô hấp của hắn hỗn loạn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thế nhưng lại bất lực không thể làm gì được.
"Châu Kha Vũ! Tỉnh tỉnh! Dậy đi Châu Kha Vũ!"
Một giọng nói dễ nghe bất ngờ vang lên bên tai hắn, làm tất cả khung cảnh mê người kia phút chốc tiêu tan hết.
Hắn nhíu mày, bắt đầu nghe thấy những âm thanh ồn ào ở xung quanh. Ánh đèn hơi chói làm hắn không thể mở mắt ra ngay lập tức. Hắn cố hết sức nhấc lên mí mắt nặng như đeo chì, mơ hồ nhìn thấy có người đang đứng trước mặt mình. Châu Kha Vũ hơi nheo mắt lại để nhìn đối phương rõ hơn, đôi mắt một mí vừa dài vừa hẹp, dưới mắt trái còn có một nốt lệ chí, mặc quần áo màu xanh sẫm.
Thật là đẹp, y như tiên tử giáng trần.
Bệnh nhân mới gây tê xong không thể làm chủ được phản ứng sinh lý của bản thân, tuyến thể tỏa ra tin tức tố mùi thuốc lá nồng đậm, chất lỏng màu trắng đục cứ thế bắn thẳng lên mặt Lưu Vũ.
Cả bệnh viện đều biết bác sĩ Lưu vô cùng thích sạch sẽ, tự dưng lại bị thứ này dính lên mặt, cơn giận của anh sắp sửa bùng lên rồi, ánh mắt cũng sắp phát ra tia lửa. Y tá bên cạnh nhịn cười vội vàng lau mặt cho anh, lại thêm vào một câu nói đùa.
"Đúng là Alpha cấp cao có khác, lại còn đang tuổi trẻ khí huyết cường thịnh, không nhịn được cũng là chuyện bình thường."
Lưu Vũ tức giận tháo bao tay ném vào thùng rác, lớn tiếng gào lên với người đang nằm trên giường bệnh.
"Châu Kha Vũ cậu tỉnh dậy ngay cho tôi! Tỉnh dậy ngay lập tức!"
Châu Kha Vũ bị quát cho giật cả mình, đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại, cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào đôi mắt thanh khiết trong trẻo kia.
Thật là kích thích.... Chính là người này.
Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết, Châu Kha Vũ lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hai mắt díu lại vào nhau. Hắn vừa lòng nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn còn mang theo ý cười đi vào giấc ngủ.
Y tá liếc nhìn bệnh nhân một cái, tiếp đó giúp Lưu Vũ cởi bỏ đồ phẫu thuật, rụt rè hòi:
"Anh bạn này sao lại cao hứng thế không biết, bị thuốc tê làm cho choáng váng?"
"Bác sĩ Lưu, tình trạng của bệnh nhân này... chuyển tới phòng ICU hay là sang phòng bệnh thường?"
Lưu Vũ xua tay, trầm giọng trả lời: "Đưa cậu ấy sang phòng bệnh đi."
Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng, quay cuồng như con rối gỗ, hắn không còn nhớ được mình bị khiêng từ giường sang xe đẩy rồi bị đẩy tới phòng bệnh như thế nào.
Bệnh nhân của khoa giải phẫu hầu như là những ca nghiêm trọng, vậy mà bệnh nhân Alpha cao 1m88 đang nằm trên giường lúc này lại đang nắm một góc chăn, dù hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ ngượng ngùng, miệng cười hạnh phúc.
Lúc Châu Kha Vũ được đưa tới phòng bệnh VIP, hắn nhìn qua một lượt cả căn phòng, là phòng bệnh sạch sẽ gọn gàng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, ga trải giường màu hồng nhạt nhu hòa, có TV, có tủ lạnh, có điều hòa... Cách bài trí giống y như một căn hộ thu nhỏ, cái gì cần có cũng đều có. Châu Kha Vũ vô cùng hài lòng với phòng bệnh VIP này.
Hai y tá bên cạnh nhanh chóng đeo bình thở oxy cho Châu Kha Vũ. Thuốc gây tê bắt đầu hết tác dụng, nụ cười của hắn dần dần tắt, bụng truyền đến từng cơn đau. Hắn cau mày, không có tâm tư mà cười tiếp được nữa, vừa đau đớn vừa bất lực nhìn xung quanh một vòng.
"A... Đau quá, thế mà bảo không đau!"
Một bác sĩ đứng bên cạnh hắn, vừa xem sổ theo dõi của y tá vừa bình thản nói với Châu Kha Vũ.
"Tôi chưa bao giờ nói phẫu thuật không đau, đây là triệu chứng bình thường sau khi hồi sức gây tê toàn thân, trước khi phẫu thuật tôi đã nói rõ ràng rồi, là do cậu yêu cầu. Còn nữa, trong vòng 6 tiếng, nhịn ăn nhịn uống!"
Châu Kha Vũ nhớ lại, đúng là do bản thân sợ đau nên ban đầu khăng khăng yêu cầu gây tê toàn thân, lúc phẫu thuật không cảm giác được gì nên cũng không để tâm mấy, hoàn toàn không nghĩ tới sau khi phẫu thuật sẽ đau như thế này. Hắn thở dài một tiếng, phẫn uất nhìn lên đánh giá vị bác sĩ đứng trước mặt một phen. Là một vị bác sĩ trẻ tuổi, bên trong mặc đồ phẫu thuật màu xanh sẫm, bên ngoài khoác áo blouse trắng, trên cổ đeo ống nghe, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ càng nhìn càng thấy đẹp, nhưng mà... bác sĩ trẻ như thế này thì tay nghề chắc hẳn dễ khiến nhiều người hoài nghi, hắn nghĩ vậy, không nhịn được bĩu môi một cái.
Cảm nhận được bệnh nhân đang nhìn mình chằm chằm, vị bác sĩ đặt bệnh án lên cánh tay, ngòi bút sột soạt trên trang giấy, đầu cũng không ngẩng lên mà nói chuyện với hắn.
"À, tự giới thiệu một chút, tôi tên Lưu Vũ, là bác sĩ phụ trách chính của cậu."
Châu Kha Vũ nghe anh giới thiệu xong thì liên tục gật đầu.
Ánh mắt Lưu Vũ vẫn đặt trên bệnh án, ngòi bút dừng lại một chút, khẽ hừ một tiếng, nhếch môi chậm rãi nói.
"Người nhà cậu đâu sao vẫn chưa tới? Mà cũng không quan trọng lắm, bây giờ cậu kí tên vào đây..."
Châu Kha Vũ đảo mắt, dang tay hướng về phía Lưu Vũ.
"Anh mang qua đây rồi em kí! Hôn một cái..."
Châu Kha Vũ cắn răng chịu đựng đau đớn từ vết mổ, nét bút như rồng bay phượng múa kí tên xong rồi đem trả lại cho bác sĩ Lưu, cử động mạnh làm bụng lại bắt đầu đau, hắn thảm thiết cầu cứu:
"Anh có cách nào để bệnh nhân bớt đau một chút không....."
Lưu Vũ nhướng mi cảnh cáo hắn, lại cúi đầu tiếp tục múa bút thành văn.
"Không có, phẫu thuật viêm ruột thừa không nên gây mê toàn thân, tôi tài sơ học thiển, không có cách nào hết."
"Thái độ của anh thế này là sao? Em nhất định sẽ khiếu nại anh!!"
Lưu Vũ không thèm phản ứng lại hắn, thuận tay đưa lại bệnh án cho y tá.
"Làm theo chỉ định của bác sĩ!", nói một câu, rồi lại vội vàng rời đi như một cơn gió.
2.
Một tiếng sau...
"Châu tiên sinh nói miệng vết thương đau, anh qua xem một chút!"
Lưu Vũ đang tiếp một bệnh nhân mới tại phòng khám ngoại trú thì nghe y tá đi tới báo cáo.
"Đã tiêm thuốc giảm đau chưa?"
"Tôi đã tiêm từ sớm rồi."
Lưu Vũ cúi đầu thở dài, khi ngẩng đầu lên mang theo nụ cười chuyên nghiệp nói với bệnh nhân ngồi đối diện.
"Bệnh nhân phòng 701 tình trạng quá nghiêm trọng, tôi phải tới xem một chút, bây giờ cậu đi cùng y tá đi làm kiểm tra toàn diện trước đi, tôi sẽ trở lại sau."
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lưu Vũ cầm ống nghe lên, lo lắng đi về phía phòng bệnh 701.
Hôm nay là thứ hai, bệnh viện rất đông bệnh nhân mới tới, anh bận rộn cả ngày nay chưa có thời gian nghỉ ngơi. Lưu Vũ có chuyên môn nghiệp vụ cao, hơn nữa anh lúc nào cũng chu đáo hoàn mỹ trong công tác chăm sóc bệnh nhân khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục. Lưu Vũ một lòng muốn phát triển sự nghiệp cá nhân, luôn dốc sức vì công việc, thời gian của anh hầu như đều dành hết cho bệnh nhân.
"Bác sĩ Lưu, bệnh nhân phòng 701 nói cậu ấy không mở được TV, muốn anh đi qua đó."
"Tôi rảnh rỗi lắm sao, mấy chuyện thế này tìm tôi để làm gì?"
"Cậu ta nói anh là bác sĩ phụ trách giỏi nhất."
Lưu Vũ hít sâu một cái điều chỉnh lại tâm tình, chuyên môn nghiệp vụ là bổn phận của một người bác sĩ, còn quan tâm chăm sóc thuộc về mặt tình cảm. Anh đập bàn một cái rồi đứng dậy.
Lưu Vũ bận bịu cả một ngày, sau khi an bài xong tất cả các bệnh nhân thì quay về phòng nghỉ, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh vừa định uống một ngụm nước, tiếng gõ cửa lại vang lên, y tá đẩy cửa tiến vào.
"Bác sĩ Lưu, bệnh nhân 701 đòi anh qua thay băng cho cậu ấy."
Anh còn chưa kịp ngồi ấm mông nữa đã lại bị y tá gọi đi, có chút tức giận đặt lại ly nước trên bàn, vài giọt nước bắn ra khỏi miệng ly.
Cả ngày nay anh bị tên bệnh nhân phòng 701 kia tra tấn, chạy tới chạy lui không dưới mười lần vì mấy việc cỏn con, thật sự không thể nhịn được nữa.
"Tôi còn chưa xong việc!"
Chủ nhiệm khoa đang nhàn nhã ngắm hoa bên bệ cửa sổ, nhìn thấy học trò luôn nho nhã lễ độ của mình lúc này lại đang nổi giận thì sâu xa dặn dò:
"Tiểu Lưu, đừng có quên nguyên tắc làm việc, bác sĩ lúc nào cũng phải hòa nhã với bệnh nhân, làm tốt công tác cứu trợ cũng như chăm sóc bệnh nhân, hơn nữa đây còn là bệnh nhân ở phòng VIP. Bây giờ sự nghiệp cậu còn đang phát triển, cạnh tranh thăng chức lại vô cùng khắc nghiệt, không được để bệnh nhân phàn nàn."
Bác sĩ Trần đang viết hồ sơ chẩn đoán chăm chú lắng nghe, trong lòng thầm cảm khái, may mà tình huống bệnh nhân đè đầu cưỡi cổ bác sĩ này không rơi vào trên đầu mình, tặc lưỡi trêu ghẹo bác sĩ Lưu.
"Người anh em, nguyên tắc phục vụ bệnh nhân là luôn đặt tình cảm lên hàng đầu, anh chăm sóc kim chủ cho tốt vào, đừng để cậu ta phá hỏng thành tích của anh."
Lưu Vũ ném quả táo đang cầm trên tay về phía anh ta, hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, ngoài mặt mỉm cười nói:
"Được được được, tôi đi!"
Một tay nhận lấy khay thuốc y tá đang cầm, nổi giận đùng đùng đi tới chỗ vị tiểu tổ tông phòng 701.
Anh không nói một lời đẩy cửa bước vào, bước tới giường bệnh thô bạo hất tung chăn của Châu Kha Vũ, động tác vô cùng mạnh mẽ dứt khoát.
Châu Kha Vũ đang nằm trên giường bệnh bất ngờ không kịp cảnh giác.
"Anh làm gì vậy? Sao tự dưng lại bạo lực thế?"
Lưu Vũ cởi áo bệnh nhân của hắn, trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận.
"Tôi còn có thể bạo lực hơn nữa đấy!"
Miếng băng cũ bị giật mạnh ra, Lưu Vũ dùng cồn sát trùng thấm ướt miếng bông, vừa cẩn thận lại có phần mạnh bạo mà thay băng gạc mới cho Châu Kha Vũ.
Cảm giác mát lạnh cùng đau đớn đột nhiên truyền tới làm Châu Kha Vũ vô thức nắm chặt góc chăn, nhe răng trợn mắt nói:
"Ah... Anh thật quá đáng! Hừ!"
"Ah ah! Nhẹ một chút! Anh muốn giết người sao? Em có làm gì chọc giận anh đâu!"
Lưu Vũ không để ý tới hắn, cẩn thận quan sát vết mổ, gật đầu hài lòng kĩ thuật khâu vết thương của mình, tiếp đó dán một miếng băng dán bên ngoài, bình thản mà đáp lời.
"Khử trùng hậu phẫu đúng là rất quan trọng, với ai cũng thế cả."
Châu Kha Vũ vẫn còn chưa hết đau, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, hắn khẽ cắn môi dưới.
"Anh có tin em đi khiếu nại anh không, em có đầy đủ bằng chứng!"
"Phòng Viện trưởng ở tầng 6."
Lưu Vũ chỉ tay ra cửa, lại nói thêm một câu.
"Nhân lúc tháng này tôi còn chưa báo cáo thành tích, vẫn còn có thể khiếu nại được, cậu đi nhanh thì may ra kịp."
Châu Kha Vũ kéo chăn, lắc lắc đầu yếu ớt: "Em... Chờ tới khi em xuất viện đi rồi tính... em sợ anh sẽ trả thù em."
Lưu Vũ liếc mắt nhìn hắn, thu dọn khay thuốc xong lại thô bạo mở cửa rời đi, tà áo trắng bay lên phía sau, giống như một con bướm trắng dần dần đi khuất.
3.
Màn đêm buông xuống, mặt trăng đã treo cao giữa bầu trời. Châu Kha Vũ nằm trên giường bệnh chán nản đếm ngón tay tính xem bao giờ mới hết 6 tiếng kể từ khi phẫu thuật xong. Cả ngày hắn chưa ăn gì rồi, lúc này bụng hắn đã đói đến cồn cào.
Châu Kha Vũ nhìn phòng bệnh trống trải. Hắn ở trong phòng bệnh đơn, đến một người để nói chuyện cùng cũng không có, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, thở dài một cái thôi cũng nghe thấy âm thanh vọng lại. Ai bảo mình là CEO công ty kinh tế cơ chứ, tự dưng lại bị viêm ruột thừa, lúc nhập viện cũng là vội vội vàng vàng nhắn tin xin nghỉ phép với anh trai, hoãn lại công việc mấy ngày, không dám báo cho bố mẹ vì sợ mọi người lo lắng. Thế nên bây giờ hắn vô cùng rảnh rỗi không biết phải làm gì, không những bị châm chọc là tên nhát gan lại còn phải nhìn sắc mặt của bác sĩ phụ trách, chính là cái người mấy giờ trước rửa vết thương rồi thay băng gạc cho hắn xong tới giờ cũng chưa thấy bóng dáng đâu.
Đúng là vô trách nhiệm, vứt kim chủ VIP ở đây một mình.
Hắn uể oải mở điện thoại. Vì đang trong thời gian nghỉ phép, không bị quấy rầy bởi dự án công việc nên điện thoại của hắn im lìm tới một tin nhắn cũng chẳng có.
Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Lưu Vũ rảo bước đi tới, trong tay cầm một hộp cơm. Tóc anh hơi rối, vài sợi còn dựng đứng lên, sắc mặt mang theo chút mệt mỏi, nhìn giống như mới vừa trải qua một ca phẫu thuật. Anh mặc áo sơ mi màu xanh đóng thùng gọn gàng cùng quần âu, dáng người cân đối, chân thon dài, đúng là chỉ có Lưu Vũ mới có thể khiến trang phục chuyên ngành mang theo hơi thở cấm dục như thế này.
Châu Kha Vũ nhìn không rời mắt vào từng chuyển động của anh, vội vàng chống người ngồi dậy, hờn dỗi nói:
"Em còn tưởng anh tan làm rồi, khuya như thế rồi mới chịu tới...."
Lưu Vũ hơi tức giận đặt mạnh hộp cơm xuống bàn, tóc trước trán bị gió thổi bay làm lộ ra hàng lông mày tinh xảo như tượng tạc.
"Ý em là sao, không chỉ muốn tan làm, anh còn muốn trực tiếp về hưu luôn!"
Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt bị mình quấn lấy cả một ngay bây giờ đang bộc phát, nhịn không được mà cong môi cười xấu xa, vươn cánh tay dài ôm lấy eo anh kéo vào lòng, như con chó săn lớn phe phẩy cái đuôi làm nũng với anh.
"Vợ ơi đừng giận nữa mà, hôn em một cái đi, em nhịn cả ngày rồi!!"
Lưu Vũ không nặng không nhẹ đẩy cái khuôn mặt đang đòi hôn của Châu Kha Vũ ra.
"Em còn không nhìn xem tình trạng của mình bây giờ đi, giờ em là bệnh nhân còn anh là bác sĩ."
Châu Kha Vũ nhếch miệng cười, tuyến thể sau gáy bắt đầu phát tán tin tức tố mùi thuốc lá nhàn nhàn, sau đó tăng dần nồng độ, bàn tay ở bên eo anh lén lút vén áo lên mò vào trong, mơn trớn làn da mềm mại tinh xảo. Hơi thở nóng bỏng của hắn thổi bay mấy sợi tóc mai bên tai Lưu Vũ, môi hắn dán sát vào vành tai anh, giọng nói trầm thấp khẽ khàng thì thầm.
"Cuối cùng cũng có thời gian, anh họ anh với anh hai em bắt đầu giục chúng mình nhanh chóng có bé cưng rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com