Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

1.

Sau khi ly hôn, Lưu Vũ thật sự không còn nhà để về nữa. Không ngờ lần đầu tiên vào bếp nấu bữa sáng đã suýt bị ngộ độc khí CO, trong lúc đầu óc anh còn đang mông lung chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì khuôn mặt sốt sắng cùng đôi mắt hồng hồng của Châu Kha Vũ hiện ra trước mặt, chân thành nói với anh rằng hắn đồng ý ly hôn.

Anh ghét cái tính lúc nào cũng tự cho mình là đúng của Châu Kha Vũ, suốt mấy năm nay, Lưu Vũ luôn có cảm giác bị hắn kiểm soát trong lòng bàn tay, tất cả những cuộc cãi vã của họ từ trước tới giờ hầu hết đều xoay quanh vấn đề này.

Lưu Vũ vốn tưởng rằng anh sẽ bị Châu Kha Vũ nhốt trong nhà mấy ngày, không ngờ hắn thả tự do cho anh nhanh như vậy, còn dễ dàng đồng ý ly hôn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm anh có chút không kịp chuẩn bị, giống hệt như lúc hai người kết hôn vậy.

Một mình đứng ở trạm xe buýt, Lưu Vũ nhìn đi nhìn lại bản đồ các tuyến xe vài lần, do dự một hồi lâu, cuối cùng quyết định đi tới nhà anh họ.

Nhìn thấy anh họ gần 40 tuổi ra mở cửa cho mình, đã lâu lắm rồi anh chưa gặp anh họ, dường như anh ấy lại già thêm một chút, con cún Mocha béo tròn thấy Lưu Vũ về cũng vui vẻ chạy tới cọ cọ vào chân anh lấy lòng.

Lưu Vũ ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của Mocha, cố gắng tránh đi ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi chuyện của anh họ.

Anh không muốn nói cho anh họ biết chuyện mình sảy thai, huống chi bây giờ anh đã ly hôn với Châu Kha Vũ rồi.

Tô Kiệt thấy Lưu Vũ mặt ỉu xìu, cũng đoán được hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Kết hôn nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Vũ tức giận đến mức quay trở về với anh, anh biết Lưu Vũ có nhiều điều giấu trong lòng, thế nhưng nếu Lưu Vũ không muốn để anh biết thì anh sẽ không hỏi.

Lưu Vũ lấy lại tinh thần đứng dậy hàn huyên với anh họ vài câu để cho anh yên tâm, sau đó liền trốn vào trong phòng.

Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn là chuyện bình thường, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, nếu trưởng bối can thiệp vào, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng thêm loạn. Dù chưa bao giờ kết hôn, thế nhưng Tô Kiệt hiểu rõ đạo lý này, vậy nên anh sẽ không hỏi gì cả, cho Lưu Vũ không gian riêng để tự mình bình ổn lại tâm tình.

Ở trong mắt Tô Kiệt, Lưu Vũ vĩnh viễn là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Chỉ cần anh còn ở đây, anh nhất định sẽ chăm sóc, yêu thương đứa trẻ này vô điều kiện, nơi này mãi mãi là tổ ấm an toàn nhất của Lưu Vũ.

Thế nhưng Tô Kiệt cũng mong em trai mình có thể quay về nhà càng sớm càng tốt, dù sao Lưu Vũ cũng đã kết hôn, anh hy vọng hai vợ chồng Lưu Vũ luôn vui vẻ hạnh phúc, người kia nhất định sẽ dẫn Lưu Vũ trở về, dựa vào kinh nghiệm sống hơn 30 năm của anh, Tô Kiệt chắc chắn anh không nhìn nhầm người.

Trong khoảng thời gian này Lưu Vũ chỉ giam mình ở nhà hết ăn rồi lại ngủ, vô tri vô giác, dấu ngoặc nhỏ ngày xưa vẫn thường trực bên khóe miệng hiện giờ hoàn toàn biến mất, cho dù Mocha có làm mấy trò nghịch ngợm ngốc nghếch cũng không thể làm Lưu Vũ cười vui vẻ như trước.

Sau khi ly hôn, Lưu Vũ hoàn toàn không nhận được bất cứ tin tức gì về chồng cũ, hắn cũng không liên lạc với anh, mỗi lần Lưu Vũ cầm điện thoại lên là một lần thấy trống trải trong lòng. Alpha này dường như biến mất không còn chút dấu vết, bốc hơi hẳn khỏi cuộc sống của anh. Lưu Vũ nhận ra rằng, anh vẫn luôn ở trong thế bị động, bị người kia nắm trong lòng bàn tay, bây giờ bàn tay đó buông lỏng rồi, anh lại mất đi nhiệt độ cùng phương hướng.

Lưu Vũ cầm điện thoại di động, đầu ngón tay dừng ở một dãy số quen thuộc, do dự một lúc, cuối cùng cho dãy số kia vào danh sách đen.

Alpha và Beta không thể nào hòa hợp với nhau.

Xác suất thụ thai của Beta chỉ có 11%, xác suất một Beta sinh ra một Alpha càng thấp hơn nữa.

Bàn tay Lưu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve trên vùng bụng phẳng lì, nếu đứa bé này có thể ở lại thì tốt biết mấy. Trên người anh lúc này vẫn còn kí hiệu tạm thời, là mùi tin tức tố của Alpha, nếu anh có thể ngửi được thì tốt biết mấy.

Trước đây Lưu Vũ rất ghét sự yếu đuối cùng phụ thuộc của Omega, thế nhưng bây giờ anh lại vô cùng ghen tị với giới tính này, nếu ngày trước anh phân hóa thành Omega thì có lẽ những chuyện này đã không xảy ra.

Thế nhưng, Lưu Vũ lại là một Beta, điều này không thể nào thay đổi.

Khi kí hiệu mờ đi, tin tức tố của Alpha trên người anh cũng sẽ biến mất, anh sẽ quay trở về thành một tờ giấy trắng, giống như chưa bao giờ từng liên quan tới người kia.

Kì nghỉ đã sắp kết thúc, thừa dịp Tô Kiệt có việc phải ra ngoài, Lưu Vũ một mình kéo hành lý trở lại căn hộ gần bệnh viện nơi anh từng sống trước khi kết hôn với Châu Kha Vũ. Lưu Vũ không muốn Tô Kiệt phát hiện cuộc hôn nhân của anh đã đổ vỡ không thể nào vãn hồi.

Căn hộ đã nhiều năm không có người ở, để dọn dẹp sắp xếp lại mất rất nhiều thời gian và công sức. Lần đầu tiên Lưu Vũ cảm thấy việc sống ngăn nắp sạch sẽ không phải chuyện gì vui vẻ, thật vất vả mới thu dọn xong, anh mệt mỏi ngã xuống giường, có thể do thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên vừa đặt đầu xuống gối liền ngay lập tức ngủ thiếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu, lúc Lưu Vũ tỉnh lại, cơ thể anh cuộn lại ở bên một góc giường, thân ảnh gầy yếu cùng với chiếc giường rộng lớn càng tăng thêm vẻ cô đơn trống trải, chăn đắp trên người không hiểu sao lại rơi xuống đất, bên ngoài cửa sổ chỉ thấy ánh sáng mờ mờ làm Lưu Vũ nhất thời không thể phân biệt nổi là ngày hay đêm.

Giấc ngủ này cứ chập chờn không sâu giấc, dường như càng làm anh thêm mệt mỏi.

Lưu Vũ khẽ thở dài, đứng dậy nhặt chăn rơi trên đất, vừa mới đứng lên đã suýt chút nữa ngã xuống mặt đất, đầu óc anh vô cùng choáng váng, thắt lưng vô lực không còn chút sức sống nào, hai chân mềm nhũn không thể cất bước. Lưu Vũ đưa tay sờ lên trán mới phát hiện bản thân phát sốt rồi.

Đúng lúc này từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Lưu Vũ thắc mắc không hiểu sao anh vừa quay lại chưa bao lâu mà đã có người tìm tới tận cửa, cố gắng đứng dậy đỡ vách tường bước chầm chậm về phía cửa lớn.

Lưu Phong đang đứng ở bên ngoài, trong tay cầm theo bao nhiêu đồ vật nhìn anh cười dịu dàng, ánh mắt hai người chạm nhau làm Lưu Vũ sửng sốt một lúc.

Đúng, dù sao hai người cũng là đồng nghiệp, Lưu Vũ không ngạc nhiên lắm khi Lưu Phong biết chuyện anh chuyển về đây.

Cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, hiện tại Lưu Vũ thật sự không còn khí lực để tiếp đón khách tới chơi nhà liền muốn tống Lưu Phong đi càng nhanh càng tốt.

"Anh có việc gì không, tôi không có gì để nói với anh, cũng không rảnh để tiếp đãi anh, mời anh về cho, không tiễn!"

Cánh cửa chuẩn bị đóng lại liền bị Lưu Phong nhanh tay giữ chặt.

"Tôi đến xem... Này, cậu làm sao thế, bị ốm rồi?"

Lưu Phong nhìn thấy khuôn mặt Lưu Vũ đỏ hồng khác thường, theo bản năng muốn đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh liền bị Lưu Vũ xoay người tránh đi, thế nhưng đầu óc anh còn đang choáng váng khó chịu, thân thể không chống đỡ được ngã về phía sau, cũng may Lưu Phong nhanh tay lẹ mắt đỡ được.

Lưu Vũ chống chân sau cố gắng trụ vững thân thể, hai tay cố gắng tạo ra khoảng cách giữa mình với Lưu Phong.

Lưu Phong thấy anh đầy vẻ cảnh giác liền buông tay, nhân cơ hội lách qua khe cửa đi vào nhà, lúc đứng ở huyền quan đổi giày còn không quên châm chọc.

"Cậu ít tự mình đa tình đi, trên người cậu có mùi tin tức tố ghê muốn chết, tôi vừa ngửi liền thấy buồn nôn."

"Tốt nhất là như thế."

Lưu Phong đổi dép lê xong tự nhiên đi vào nhà, quét mắt nhìn qua cả căn hộ một lần sau đó đi vào phòng bếp, đặt túi đồ trong tay lên bàn ăn.

"Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn cố chấp với việc nhà cửa phải sạch sẽ như ngày xưa ha?"

"Này, tôi đã đồng ý cho anh vào nhà đâu?!"

"Muốn ăn gì, sủi cảo với mì sợi, cậu chọn cái nào?"

"Tôi không ăn, anh đi ra ngoài."

"Được, vậy tôi làm cả hai."

Lưu Phong nhanh chóng chuyển khách thành chủ, ngang nhiên như thể đây là nhà mình, liền xắn tay áo, rửa tay sạch sẽ sau đó thuần thục lấy xoong nồi ra làm vệ sinh cẩn thận một lần, bắt đầu nấu cơm.

Lưu Vũ không còn hơi sức để đuổi Lưu Phong đi, cũng lười cãi nhau cùng y, vì vậy anh quay về phòng ngủ, nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần.

Một lát sau, Lưu Phong bưng một bát cháo nóng trắng nóng hổi vào phòng, còn thật cẩn thận thổi cho nguội bớt.

"Ngồi dậy ăn cơm."

"Đừng có làm phiền tôi nữa."

Lưu Phong đặt bát cháo lên tủ đầu giường, nắm lấy cánh tay Lưu Vũ, đem thân thể mềm nhũn của anh dựng dậy dựa vào đầu giường, đặt sau lưng một cái gối để Lưu Vũ dựa vào. Xong xuôi, Lưu Phong lại cầm bát cháo lên, tay cầm thìa khuấy nhẹ, múc lên một thìa cháo thổi nguội giống như trong quá khứ y từng đút cháo cho Lưu Vũ.

Câu mắng người vừa đến bên môi, Lưu Vũ cuối cùng vẫn không nói ra được... Anh quay đầu đi, giọng nói vừa yếu ớt vừa mang theo tia quật cường.

"Tôi tự ăn."

Lưu Phong cười hài lòng đưa bát cháo cho Lưu Vũ, tầm mắt thoáng lướt qua bàn tay Lưu Vũ, nhẫn cưới trên tay đã bị anh tháo ra từ khi nào, dưới ánh đèn ấm áp, hai mắt Lưu Vũ nhu thuận lấp lánh như mắt của một chú nai con.

Lưu Phong nhìn Lưu Vũ nhấp từng ngụm cháo nhỏ, dường như vẫn còn chút phòng bị, liền cùng anh nói chuyện.

"Sao cậu lại quay về đây?"

Bàn tay đang cầm thìa của Lưu Vũ thoáng dừng lại một chút, không trả lời câu hỏi của Lưu Phong, tiếp theo liền múc một thìa lớn đưa lên miệng, cháo nóng làm anh ho khan liên tục, Lưu Phong vội vàng đứng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng anh, y tiếp tục nói.

"Vậy thì để tôi đoán... Có phải là, sảy thai cho nên ly hôn?"

Lưu Vũ cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi lông mày, vẫn trầm mặc không nói tiếng nào, trả lại bát cháo còn chưa ăn hết cho Lưu Phong rồi lại nằm xuống, trở mình một cái nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Lưu Phong nhìn thấy phản ứng khác thường của Lưu Vũ liền biết là mình đoán đúng rồi, cháo trong bát đã vơi đi được một phần ba, dù nhiều hay ít thì Lưu Vũ chịu ăn là tốt lắm rồi. Lưu Phong ăn nốt phần cháo còn lại trong bát, sau đó ngồi ở bên giường, dựa vào ván giường ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói.

"Có những cặp vợ chồng dù đã ly hôn nhưng họ vẫn nắm tay nhau cùng đi qua năm dài tháng rộng, lại có những mối quan hệ thoạt nhìn có vẻ bền chặt cứng cỏi nhưng thực chất lại giống như một tấm kính dễ dàng vỡ nát dù chỉ chịu tác động từ một viên đá nhỏ. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi, nếu trước khi đi tôi không nói chia tay, hoặc là tôi trở về sớm hơn hắn hai bước, liệu bây giờ mọi chuyện có khác không?"

Lưu Phong nhẹ giọng nói một tràng dài, nói xong không nghe thấy Lưu Vũ đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Lưu Vũ đã ngủ rồi, có lẽ lần ốm này đã rút đi hoàn toàn chút sinh lực còn sót lại.

Lưu Phong cầm bát nhẹ nhàng rời đi, trong lúc y đang rửa bát thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, rất nhẹ nhưng rất có quy luật.

Lưu Phong đơn giản rút mấy tờ khăn giấy lau khô nước trên tay rồi đi ra mở cửa, ngoài cửa là một người đàn ông dáng người cao ngất, khuôn mặt xuất chúng, trên sống mũi đeo kính gọng vàng như thể đem tất cả cảm xúc giấu hết sau thấu kính, là một Alpha tràn đầy tính công kích.

Lưu Phong mở rộng cửa, nở một nụ cười xã giao đúng tiêu chuẩn.

Châu Kha Vũ thu lại bàn tay đang treo giữa không trung, ánh mắt phức tạp không dễ nhận ra. Khó khăn lắm hắn mới hạ quyết tâm đến gặp Lưu Vũ, không nghĩ tới người mở cửa cho hắn sẽ là Lưu Phong. Toàn bộ hành động của người này đều rất ung dung tự nhiên như thể đây là nhà hắn, hơn nữa y còn đang cầm khăn giấy chậm rãi lau nước dính trên tay...

Vừa tức giận lại vừa có chút xấu hổ, Châu Kha Vũ nhíu mày, thở một hơi dài, thay đổi cảm xúc đồng thời sắp xếp lại ngôn từ định nói.

"Tôi..."

Lưu Phong dựng một ngón tay lên môi ra hiệu cho Châu Kha Vũ im lặng, nghiêng đầu về phía sau hất nhẹ về phía cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói.

"Tiểu Vũ vừa mới ngủ, nếu không ngày mai anh lại đến?"

Mới ly hôn không bao lâu đã muốn hàn gắn nhanh như vậy?

Nếu là Châu Kha Vũ của ngày trước, rơi vào tình huống này hắn đã sớm nổi nóng, thế nhưng đối mặt với Lưu Phong, không hiểu sao hắn lại thấy lo lắng, Alpha này dường như đã chuẩn bị vô cùng kĩ càng, có thể ứng phó với mọi chuyện, không để hắn có thể tìm ra một chút sơ hở nào.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, dù sao hai người đã ly hôn rồi, hiện tại hắn lấy tư cách gì để ghen, lấy tư cách gì để tức giận cùng chất vấn cơ chứ? Châu Kha Vũ kiềm chế ý nghĩ muốn xông vào phòng gặp Lưu Vũ, tầm mắt lướt qua Lưu Phong nhìn vào trong nhà, từ vị trí của hắn nhìn vào chỉ thấy được ánh đèn ấm áp từ phòng ngủ rọi ra.

Vẫn là muốn gặp anh, dù là chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng được

Lưu Phong thấy Châu Kha Vũ không nói gì liền hắng giọng nói.

"Anh có chuyện gì sao, đợi Lưu Vũ tỉnh tôi thay anh nói với cậu ấy."

Ánh mắt Châu Kha Vũ vẫn như cũ hướng vào trong nhà, cho dù không nhìn thấy Lưu Vũ cũng không chịu rời đi. Lưu Phong thấy thế, y cố ý nghiêng người ngăn chặn tầm nhìn của Châu Kha Vũ.

"Hoặc là anh đi vào nhà? Mở cửa ra gió lạnh sẽ tràn vào, thân thể tiểu Vũ bây giờ không chịu nổi."

Châu Kha Vũ thu hồi tầm mắt, đứng thẳng người, lui về phía sau hai bước liên tục xua tay.

"Không không không, đừng nói cho anh ấy biết tôi đã tới, không có chuyện gì, quấy rầy rồi."

Mục đích lần này Châu Kha Vũ đến gặp Lưu Vũ là để nói với anh rằng ngôi nhà trước kia của hai người thuộc về Lưu Vũ, anh có thể ở đó mà không cần quay về căn hộ, có lẽ hắn còn muốn hỏi Lưu Vũ, nhiều năm như vậy anh có từng yêu hắn một chút nào hay không, thế nhưng dường như hắn đã có được đáp án rồi.

Lưu Phong nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ rời đi, sau khi hắn biến mất ở cuối hành lang mới đóng cửa quay trở lại phòng ngủ. Y ngồi ở bên giường ngắm nhìn Lưu Vũ ngủ say, không biết nằm mơ thấy gì mà miệng nhẹ nhàng nỉ non. Lưu Phong cúi đầu ghé sát tai bên môi Lưu Vũ, nín thở muốn nghe rõ xem anh nói gì.

Lại còn nhắc tới tên của người đàn ông kia.

Lưu Phong thở dài, đắp chăn cẩn thận lại cho Lưu Vũ, cúi đầu ngửi ngửi bên cần cổ trắng nõn của anh, đầu ngón tay mân mê một lọn tóc mềm mại bên tai Lưu Vũ.

Một Beta không có tin tức tố không hiểu sao lại làm lòng hắn thấy ngọt ngào an tâm đến lạ.

Thế nhưng vẫn chưa tới thời điểm thích hợp.

Cái mùi tin tức tố khó chịu này khi nào mới chịu phân tán hết đây?

Sau khi rời khỏi căn hộ của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không rời đi ngay mà đi dạo loanh quanh ở tầng dưới.

Hắn từng đứng dưới ánh đèn đường này cầu hôn thành công, bây giờ một người ở trên lầu một người ở dưới lầu, khoảng cách không xa nhưng người đã không còn là của hắn nữa.

Châu Kha Vũ ngồi ở bậc thềm đá bên đường, lấy bật lửa châm một điếu thuốc lá, lâu lắm rồi không đụng đến thứ này, Châu Kha Vũ vừa hút một hơi đã cảm thấy khó chịu.

Châu Kha Vũ ho khan hai tiếng, nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai tay thầm nghĩ, khó trách Lưu Vũ vẫn luôn không thích hắn hút thuốc, quả thật mùi không dễ chịu chút nào, hắn lại hít liền hai hơi, cổ họng trở nên cay nồng khô khốc liền đem điếu thuốc dui xuống nền đá.

Hắn giương mắt nhìn lên tòa nhà chung cư, đếm số tầng, tầm mắt dừng lại ở một chỗ, nhìn chằm chằm vào đó tới tận khi ánh đèn phòng vụt tắt. Châu Kha Vũ hoảng hốt đứng dậy, trái tim co rút từng hồi, đau đến nghẹt thở.

Anh ấy thật sự ngủ sớm như vậy, Alpha kia đã rời đi chưa, có phải y tới kì mẫn cảm không, có phải là...

Châu Kha Vũ không dám nghĩ tiếp nữa, lồng ngực đau đớn như phải chịu hàng tấn áp lực, hắn dồn hết sức nện mấy quyền vào cột đèn đường, cánh tay nổi đầy gân xanh, phía mu bàn tay trầy da bắt đầu rơm rớm máu. Hắn muốn phát tiết lửa giận trong lòng, dùng đau đớn trên thân thể ép đại não đừng nghĩ tiếp nữa.

Nỗi đau thể xác hóa ra vẫn có tác dụng phân tán lực chú ý, làm cho Châu Kha Vũ tìm về được ba phần lý trí. Hắn tựa lưng vào cột đèn đường, nặng nề hít một hơi thật sâu, buông tay xuống cười đau khổ.

Chết tiệt, hắn đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy, Lưu Vũ vừa mới bị sảy thai không thể nào quan hệ, điều này đến một người bình thường cũng biết, làm thế nào một bác sĩ sản khoa có thể không biết được?

Huống chi Alpha kia càng cẩn thận hơn hắn rất nhiều lần.

Bỗng nhiên Châu Kha Vũ cảm nhận được vị mằn mặn ở trong miệng, hắn tháo kính xuống, đưa tay xoa xoa hai mắt, càng lau càng thấy ẩm ướt, không ngừng được lệ đành đưa tay lên che mặt.

Châu Kha Vũ dùng sức lau nước mắt trên mặt, đứng thẳng dậy mắng một câu.

Con mẹ nó, sao hắn lại khóc nhiều như vậy.

Từ trong túi quần lấy ra chìa khóa xe bấm nút kích hoạt, xe dừng bên đường vang lên hai tiếng, Châu Kha Vũ ngồi vào ghế lái, đạp chân ga, đèn sau xe lóe lên, cuối cùng đi thẳng vào giữa màn đêm.

Một người si tình như vậy sao có thể sống dễ dàng được, trong mắt toàn là không cam lòng cũng bất lực.

Khi em hết lần này tới lần khác chạy về phía anh, anh sẽ không bao giờ có thể biết được em đã phải khó khăn lấy dũng khí như thế nào.


2.

Lưu Vũ cảm thấy anh không phải người có sức đề kháng yếu, ít nhất mấy năm nay anh hầu như không bị cảm mạo cùng phát sốt, có lẽ sau khi sảy thai thể chất thay đổi, mới chịu gió một chút đã cảm lạnh, giống như bao nhiêu bệnh tật tích tụ suốt mấy năm gom góp lại cùng nhau phát tác làm anh có chút không kịp trở tay, cũng may Lưu Phong mỗi ngày đều dành thời gian tới chiếu cố anh, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Lưu Phong, cuối cùng Lưu Vũ cũng đã khỏe lại.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, sau khi khỏi bệnh Lưu Vũ quay trở lại làm việc, nghênh đón hắn là giấy phạt của bệnh viện, anh bị tước bỏ quyền bác sĩ mổ chính, theo phân công từ phía trên trở thành trợ thủ cho đàn anh cùng bộ phận.

Vấn đề giữa sĩ và bệnh nhân luôn rất nhạy cảm khi dính dáng tới tiền bạc, chồng cũ của anh không hiểu quy tắc mà nhúng tay vào, cuối cùng tạo ra cục diện rối rắm mà anh lại phải gánh chịu hậu quả.

Sau khi nhận được tin Lưu Vũ bị chuyển công tác, Ngô Hải vô cùng ngạc nhiên. Lưu Vũ gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại, góc cạnh gương mặt cũng sắc nét hơn, con người luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ trong quá khứ dường như không còn nữa, tinh thần cùng thể chất sa sút đi rất nhiều,

"Anh mới xem qua bảng thông báo phân chia tổ phụ trách, anh và tiểu Vũ cùng một nhóm, Tử Minh là chủ ban đúng không, mọi người cứ như vậy làm việc đi!"

Buổi sáng họp nhóm, Ngô Hải đơn giản phân chia công việc tương ứng với vị trí của từng người.

Lưu Vũ ngồi tại chỗ cúi đầu nhìn kế hoạch phân chia ca giải phẫu hôm nay, đột nhiên danh sách trong bị cướp đi, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện Trần Tử Minh ngồi ngay trước mặt, điệu bộ cợt nhả.

"Hôm nay cậu có tận bốn ca phải phụ trách lận đấy, thân thể chịu nổi không, nếu không được thì để tôi sắp xếp đổi người."

Lưu Vũ đứng dậy lấy lại danh sách, đưa tay lên vỗ vỗ vào má Trần Tử Minh.

"Từ chủ ban đổi thành phó ban? Cậu cho là tôi bị ngốc đúng không?", nói xong liền cất danh sách vào túi, bước vào phòng thay quần áo vô trùng.

Trần Tử Minh đi theo sau anh, chống một tay lên cánh cửa, cà lơ cà phất nói.

"Này, tuy rằng Lưu Phong không tệ, thế nhưng cậu thấy tôi thế nào?"

"Thấy cậu thế nào cái gì?"

Trần Tử Minh bước lại gần Lưu Vũ, búng ngón tay trước mặt anh.

"Vẫn còn giả vờ à, cả cái khoa Ngoại tổng hợp này ai mà không biết chuyện cậu đã ly hôn, trước khi cậu quay lại làm việc tin tức này đã sớm lan truyền từ trên xuống dưới rồi."

Lưu Vũ treo áo khoác lên mắc áo, nhướng mày chậm rãi nói.

"Đúng là tôi đã ly hôn, thế nhưng cậu vẫn nên tập trung vào công việc đi thì hơn."

Lưu Vũ nói xong thì cởi áo sơ mi, để trần nửa trên lấy ra đồng phục từ trong tủ, chậm rãi thay đổi quần áo. Trần Tử Minh ở bên cạnh thấy Lưu Vũ không chút kiêng kị thay đồ ngay trước mặt mình liền bối rối quay lưng lại. Lưu Vũ cười một tiếng rồi nói tiếp.

"Đúng rồi, chúc mừng cậu cuối cùng cũng có thể tiếp nhận đặc quyền VIP của tôi, nhớ hầu hạ kim chủ cho tốt."

Cuối cùng cũng có thể thoải mái nói ra câu này, có lẽ hiện giờ chỉ có Trần Tử Minh mới có thể chọc cho Lưu Vũ bật cười.

Lưu Vũ nhìn vào gương, bỏ áo vào trong quần, cài lại thắt lưng, thuận tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, ngón tay xoa xoa ngón áp út trống không vài giây.

Vừa rồi còn nói mình đã ly hôn mà giờ đã quên rồi, thói quen quả thật rất đáng sợ.


3.

Công việc của Khoa Giải phẫu không hề tuân theo một quy luật nào, bệnh nhân lúc nào cũng cần đến bác sĩ bất kể ngày hay đêm, bác sĩ phẫu thuật lúc nào cũng phải mặc sẵn quần áo vô trùng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Buổi sáng có mấy ca phẫu thuật liên tiếp, cách ca phẫu thuật tiếp theo còn có nửa giờ. Ngô Hải xách hộp theo cà mên đẩy cửa phòng nghỉ ra, bên trong là thành quả cả một buổi sáng trước khi đi làm anh làm cho Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, hâm lại cơm đi này."

Lưu Vũ vừa lên tiếng trả lời vừa tiếp nhận cà mên từ tay Ngô Hải cho vào lò vi sóng, thế nhưng lò vi sóng không hề hoạt động. Lưu Vũ nâng tay lên vỗ vỗ mấy cái, trong lòng thầm nghĩ không phải lại hỏng đúng lúc này chứ?!

Ngô Hải đứng ở một bên nhìn thấy hành động cùng vẻ mặt nghiêm túc còn có chút kì quái của Lưu Vũ thì không khỏi bật cười.

"Em làm cái gì vậy?"

"Sao nó không hoạt động ấy anh?"

"Em còn chưa điều chỉnh thời gian với nhấn công tắc khởi động nữa kìa!!"

"Ấy, em quên mất."

Ngô Hải bước đến xoay trong núm điều khiển, lò vi sóng liền bắt đầu chạy.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm hộp cơm đang quay ở bên trong, ánh mắt có chút dại ra, Ngô Hải thấy vậy thì giơ tay búng vào trán đàn em một cái.

"Ai nuông chiều em như vậy để bây giờ thành ra thế này, năng lực tự gánh vác cuộc sống cũng không có?"

Lưu Vũ xoa xoa cái trán hồng hồng, anh đột nhiên ý thức được thói quen đúng là một cái gì đó thật đáng sợ, đến tận khi tách ra rồi Lưu Vũ mới phát hiện hóa ra mấy năm qua anh ỷ lại vào Châu Kha Vũ nhiều như thế nào, dần dần đã trở thành thói quen, bây giờ không còn Châu Kha Vũ bên cạnh cuộc sống của anh dường như cũng biến mất, anh không thể ngủ một mình, không quen với việc ăn cơm một mình, không có ai phe phẩy cái đuôi lớn như con Husky quấn lấy anh không buông, dỗ dành anh khi tâm trạng anh không tốt, không ngừng tạo cho anh những niềm vui bất ngờ, không còn ai hỏi anh có mệt hay không...

Lò vi sóng 'tinh' một tiếng, Ngô Hải lấy hộp cơm ra, liếc mắt nhìn thấy khóe mắt Lưu Vũ phiếm hồng, trong đó là mất mát vô hạn. Ngô Hải tùy ý khoác tay lên vai Lưu Vũ, xoa xoa bả vai anh như an ủi.

"Được rồi anh không có mắng em, không phải chỉ là hâm lại cơm thôi hay sao, anh làm là được rồi."

Lưu Vũ vốn đang cố gắng kìm nén cảm xúc, nghe Ngô Hải nói thế thì càng thêm chua xót, hai mắt đỏ lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Anh vội vàng xoay người lau đi những giọt nước mắt không thể khống chế được.

Ngô Hải nhất thời vô cùng bối rối, cảm giác như mình chính là tên đầu sỏ gây nên tội lỗi tày trời.

"Tiểu Vũ, hay là em cứ nghỉ ngơi đi, ca phẫu thuật tiếp theo để Tử Minh giúp anh."

Lưu Vũ ngồi trở lại vị trí, cúi đầu xúc một muỗng cơm cố gắng nuốt xuống.

"Không sao đâu anh, em không sao."


4.

Phòng phẫu thuật số 11 đã hoạt động liên tục suốt mấy giờ liền, thiết bị y tế phát ra những tiếng kêu đều đều vô cảm, nhiệt độ phòng duy trì ở mức 21 độ C, suốt cả ngày dài tập trung làm việc với cường độ cao, cơ thể Lưu Vũ đã có chút không thể chống đỡ được, bàn tay cầm kẹp cầm máu bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát. Trước đây khi còn làm bác sĩ mổ chính, dù có ở trong phòng phẫu thuật cả một ngày Lưu Vũ cũng không bao giờ xuất hiện tình trạng như thế này, không ngờ sau khi sảy thai thể lực suy giảm nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều.

"Dây số 1."

Lưu Vũ tiếp nhận dụng cụ y tá đưa tới, kẹp chặt vết thương lại. Ngô Hải nới lỏng mạch máu bị kẹp ra, sợi dây ngay lập tức bật ra, sau đó lại nhanh chóng kẹo lại, tự mình tiến hành thao tác khâu buộc cầm máu. Ngô Hải ngước mắt nhìn Lưu Vũ đứng phía đối diện, đã sớm phát hiện trạng thái của Lưu Vũ không ổn định, liên tiếp mắc lỗi trong những thao tác cơ bản, thế nhưng lại không đành lòng trách mắng, lời nói đi đến bên miệng cuối cùng trở thành một cái thở dài.

Lưu Vũ biết hôm nay anh vẫn luôn mắc sai lầm, anh có chút mông lung chưa thể tìm lại được dáng vẻ tự tin cùng cần thận như trước đây, giống như một Lưu Vũ luôn xuất sắc tỏa sáng đã hoàn toàn biến mất. Anh khẽ cắn môi dưới, nhẹ giọng nói.

"Anh, em xin lỗi."

Ngô Hải liếc nhìn thời gian trên bảng điều khiển, ca phẫu thuật đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, hầu hết mọi người đều mệt mỏi, thế nhưng ca phẫu thuật mới chỉ tiến hành được một nửa. Ngô Hải hắng giọng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, muốn trấn an tinh thần mọi người.

"Phòng bên cạnh đang làm gì vậy?"

Bác sĩ gây tê trả lời.

"Hôm nay giáo sư Lưu Phong khoa sản có một buổi diễn thuyết."

"Diễn thuyết về chủ đề gì?"

Rõ ràng đây là điều mà mọi người đều rất tò mò, tất cả dần dần lấy lại được tinh thần, nữ y tá đứng bên cạnh tiếp lời.

"Kỹ thuật chỉnh sửa phôi thai, giáo sư Lưu mới từ nước ngoài trở về, loại phẫu thuật khó đến nghịch thiên như vậy cũng có thể làm được."

Lưu Vũ từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng bất ngờ lên tiếng.

"Cái gì? Kỹ thuật chỉnh sửa phôi thai?"

"Anh tiểu Vũ không biết sao, ban đầu giáo sư Lưu Phong được tiến cử tham gia Khoa Giải phẫu của bệnh viện chúng ta nhằm mục đích cải thiện sự phát triển bất thường của phôi thai ngay từ sớm, giảm tỷ lệ sảy thai."

Trong đầu Lưu Vũ 'ầm' một tiếng, giống như trời đất hoàn toàn sụp đổ, lại giống như một mình lạc giữa sa mạc rộng lớn khô cằn, cảm giác tuyệt vọng chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh, không ngừng nhấn chìm anh.

"Được rồi, buông móc ra."

Ngô Hải lặp lại một lần, thấy Lưu Vũ vẫn không có phản ứng gì đành dùng kẹp cầm máu gõ nhẹ mấy lần lên mu bàn tay anh.

"Đây là lần thứ bao nhiêu em mất tập trung rồi?"

Đôi bàn tay mang găng vô trùng số 7.5 dần dần buông lỏng, dụng cụ y tế rơi xuống đất phát ra âm thanh bén nhọn. Ngô Hải nghe thấy thầm nghĩ không ổn rồi, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

"Tiểu Vũ! Tinh Tinh, mau đỡ lấy tiểu Vũ!"

"Lấy cho em ấy mấy viên kẹo bổ sung đường huyết...."

"Đừng vây quay em ấy, để tiểu Vũ hít thở không khí."

"Giúp em ấy thay quần áo, đưa em ấy về phòng nghỉ đi."

"Gọi Trần Tử Minh tới đây trợ giúp!"

Nhân sinh có biết bao nhiêu điều đúng điều sai, chỉ là, một vài thứ đã vô tình bị bỏ qua mà thôi.


5.

Đêm khuya luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất, không gian hoàn toàn yên tĩnh càng làm nỗi ưu sầu của con người nặng nề hơn gấp nhiều lần.

Châu Kha Vũ ngồi trong văn phòng, nhìn thẳng vào chai rượu trong tay, khẽ lắc lắc.

Tại sao uống mãi mà vẫn chưa say thế này, không say thì sao hắn có thể ngủ được?

Cửa bị một lực lớn tác động đẩy ra, một người đàn ông mặc tây trang tiến vào, giày da bóng loáng không hề khống chế lực độ đá thẳng vào bắp chân Châu Kha Vũ.

"Công ty là nhà của cậu à, sao giờ này vẫn còn ở đây?"

"Em không có nhà, chỉ có thể ở đây thôi."

Người đàn ông kia kéo tay Châu Kha Vũ, chỉ về phía cửa.

"Đừng nói nhảm nữa, nhanh đi về nhà."

"Anh, em thật sự không có nhà, em ly hôn rồi."

Châu Tử Ngật sửng sốt vài giây, sau đó nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ cậu bao nhiêu tuổi rồi, cậu đâu còn là trẻ con! Một Alpha hàng đầu hà cớ gì phải đau khổ vì một Beta đến khả năng dựng dục sinh con cũng không có, anh đã nói ngay từ đầu rồi mà một chữ cậu cũng không nghe lọt, muốn kết hôn liền kết hôn muốn ly hôn cũng nháo nhào ly hôn ngay cho bằng được. Suốt mấy năm qua cậu đã làm được những gì? Cậu coi gia đình là trò đùa sao?"

Lời nói của anh trai không chút lưu tình đâm thẳng vào trái tim Châu Kha Vũ, cũng thành công châm lên lửa giận trong lòng hắn. Châu Kha Vũ giật tay mình ra khỏi chế trụ của Châu Tử Ngật, không chút sợ hãi nghênh đón ánh mất của anh trai.

"Anh đừng có nói nữa, phiền chết đi được!"

Châu Tử Ngật nhìn em trai mình, ban ngày không ngừng vùi đầu vào công việc, tối đến lại trở thành một con ma men đắm chìm trong rượu cồn, ban đầu anh cũng không muốn quản, thầm nghĩ vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, chẳng qua lần này cãi lâu hơn một chút. Anh không thể nào ngờ được, em trai vẫn luôn yêu vợ đến chết đi sống lại của mình đùng một cái lại ly hôn.

Châu Tử Ngật thở dài, ngồi ở bên cạnh Châu Kha Vũ, ngữ khí hòa hoãn đôi chút.

"Không phải người đó thì không thể sao, thế nào lại biến thành cái bộ dạng nhếch nhác này?"

Châu Kha Vũ đơn giản kể lại mọi chuyện cho anh trai, đầu dựa vào ghế da mềm mại, men rượu phát tác làm hắn ngà ngà say, miệng khẽ lầm bầm.

"Thời điểm kết hôn em chỉ biết anh ấy không yêu em nhiều bằng em yêu anh ấy thôi, nhưng có lẽ anh ấy căn bản chưa hề yêu em."

Châu Kha Vũ lại đưa chai rượu lên tu một hơi, có lẽ nồng độ cồn quá cao, hắn cau mày ho khan hai tiếng, cổ họng bỏng rát, nước mắt không tự chủ chảy xuống dưới, giọng nói dần dần trở nên run rẩy.

"Em nghĩ ít nhất anh ấy đồng ý kết hôn cùng em, ít nhất anh ấy không ghét em, em nghĩ đây là kết quả của quá trình theo đuổi kiên trì cùng nhiệt thành của em, không ngờ rằng... Vốn dĩ bọn em đã có một đứa bé rồi, thế nhưng Alpha kia xuất hiện, đứa bé cũng không còn nữa, ầm ĩ đến mức ly hôn, ngay cả chuyện anh ấy có thai, phải qua lời bạn của anh ấy em mới được biết. Những gì em có thể làm em đều đã làm hết rồi, thế nhưng... thế nhưng em chưa bao giờ được nghe anh ấy nói anh ấy yêu em, em đâu thể tiếp tục trói buộc anh ấy, như vậy rất ích kỉ, em thật sự rất mệt mỏi..."

Châu Tử Ngật nghe xong, vỗ nhẹ vào lưng Châu Kha Vũ.

"Daniel, không sao, biết hối lỗi là được rồi, để anh giúp cậu tìm một Omega thật tốt, kết hôn xong sinh vài đứa con cho Châu gia, quên chuyện cũ đi."

"Anh, em không muốn... Em chỉ sợ cả đời này em cũng không thể vượt qua được..."

Châu Tử Ngật đứng dậy bước về phía cửa, trước khi đi còn ngoảnh lại nói một câu.

"Nếu không thể bước tiếp, vậy thì đổi hướng, nếu như cậu đã chết tâm, vậy thì nhanh chóng quên người kia đi, dù sao hôn sự với Omega lần này đã được quyết định rồi, cậu không thay đổi được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com