Chương 8
1.
"Trương Gia Nguyên, cậu coi tôi là cái gì? Tôi nói cho cậu biết, không phải lần nào cậu dỗ dành tôi tôi đều có thể tha thứ cho cậu, tôi không có nghĩa vụ phải đứng mãi một chỗ như một kẻ ngốc để chờ cậu quay đầu lại."
Bó hoa hồng tinh xảo đập thẳng vào mặt Trương Gia Nguyên, gai nhọn đâm vào da tạo thành mấy vết thương nho nhỏ rồi rơi xuống đất, vài cánh hoa rụng bị gió thổi bay ra xa.
Châu Kha Vũ ngồi trong xe lặng lẽ chứng kiến một màn này, hắn có chút đồng cảm với Trương Gia Nguyên, mặt Trương Gia Nguyên bị gai nhọn của hoa hồng làm cho rỉ máu, trong lòng Châu Kha Vũ cũng có vết thương, vết thương không bao giờ có thể lành, vết thương lúc nào cũng chảy máu làm hắn đau đớn đến không thở được.
Những bông hoa hồng rơi trên mặt đất vẫn xinh đẹp kiều diễm động lòng người, nhưng không thể đổi lại được tình yêu, vậy cũng chẳng khác nào thứ đồ bỏ đi vô giá trị. Bó hoa hồng đêm đó Châu Kha Vũ mua, nếu như hắn có thể mang nó về nhà nhanh hơn một chút, nếu hắn chạy thật nhanh về nhà ôm Lưu Vũ vào lòng dỗ dành, như vậy có phải đứa bé sẽ ở lại với hắn, vợ hắn cũng sẽ ở lại với hắn?
Thế nhưng người hắn thương cuối cùng chẳng thể đợi được đến lúc hắn cắm bó hồng kia vào bình, sợ rằng bây giờ nó đã héo khô rụng xuống từng mảnh.
Vài phút sau, Trương Gia Nguyên quay trở lại, mặt ỉu xìu suy sụp, tay vò vò tóc. Cậu ngồi ở vị trí ghế lái, châm một điếu thuốc, vừa ngậm thuốc trên miệng vừa khởi động xe. Cậu biết Châu Kha Vũ đã nhìn thấy tất cả, cố nén cảm giác chua xót vào lòng, cậu không muốn để ông chủ chế giễu chê cười.
Còn chưa đi được mấy mét, Châu Kha Vũ bảo Trương Gia Nguyên dừng xe lại, hắn xuống xe nhặt bó hồng kia lên, một bó hoa đẹp như vậy lại bị bỏ rơi nằm lạnh lẽo cô đơn bên vệ đường, nếu hắn mặc kệ, anh ấy nhất định sẽ không vui rồi mắng hắn trong giấc mơ.
Châu Kha Vũ thuận tay nhặt từng cánh hoa rụng xuống, cẩn thận xếp lại từng bông hoa, chỉnh lại tổng thể cả bó hoa thêm một lần rồi mới quay về xe. Alpha ngồi bên ghế lái cạnh hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, song không giấu được sự cô đơn, vết thương do gai nhọn cào rách trên mặt bắt đầu đỏ lên vô cùng rõ ràng, vừa nóng rát vừa đau đớn.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, thấy cậu như vậy hắn cũng rất lo lắng, liền xoay người ra sau tìm băng cá nhân rồi dán lên miệng vết thương trên mặt Trương Gia Nguyên.
"Nguyên nhi, cậu đâu có thiếu tiền, nhà cửa xe cộ cũng sắm sửa đủ cả, cậu bớt đi bar uống rượu chơi bời lại cho Lâm Mặc an tâm, nếu tôi mà là Lâm Mặc, đừng nói nhiều năm như vậy, một năm tôi cũng không chờ cậu, ông đây trực tiếp đi phẫu thuật loại bỏ đánh dấu luôn."
Một tiếng cười nhạo khinh thường vang lên.
"Sếp à, anh đã làm rồi đấy thôi, cuối cùng vẫn ly hôn, hai ta đúng là kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai kém ai!"
Tiểu tử này bình thường tuy rằng ít nói nhưng cứ mở miệng ra là y như rằng chọc vào vết thương lòng của hắn, Châu Kha Vũ tựa đầu vào ghế, không muốn tiếp tục tranh cãi nữa.
Dù sao cũng là hai kẻ đồng bệnh tương liên.
Đèn giao thông phía trước chuyển sang màu đỏ, Trương Gia Nguyên đạp phanh, trong lúc chờ đèn xanh, cậu nhấn điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn.
"Sếp, em muốn tăng lương."
Giọng điệu vô cùng quyết tâm, không phải thương lượng mà thẳng thắn yêu cầu. Châu Kha Vũ hơi nhướng mày, hôm nay thằng nhóc này làm hắn cáu mấy lần rồi đó nha.
"Tăng lương? Không có cửa đâu."
Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy khóe mắt Trương Gia Nguyên hơi hồng hồng, mắt vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước, hắn có chút đau lòng, tay xoa xoa huyệt thái dương, nói tiếp.
"Nhưng mà cậu có thể nhận thêm việc, kiêm luôn chức bảo vệ, quay lại điểm xuất phát ban đầu, lương double, cậu cứ suy nghĩ đi."
Cậu trợ lý bình thường luôn hòa nhã vui vẻ, đôi lúc tính khí còn hơi trẻ con này thực ra là do Châu Kha Vũ nhặt về từ một khu ổ chuột u tối cũ kĩ vài năm trước.
Cuối con phố ẩm thấp bẩn thỉu, mùi tanh của máu trộn lẫn với các loại tin tức tố, một nhóm người tuyệt vọng sống lay lắt dưới đáy xã hội, bán mạng để giành giật lấy miếng ăn. Vốn dĩ Châu Kha Vũ muốn tìm một 'con chó săn' trung thành cường hãn, trong đám người này, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy một thiếu niên gầy gò ngồi xổm bên vệ đường, tuổi xấp xỉ với hắn, khuôn mặt dù lấm lem bùn đất cũng có thể nhìn ra phẩm chất cùng khí phách hơn hẳn những người khác, sống trong môi trường bẩn thỉu thế nhưng quần áo trên người vẫn sạch sẽ gọn gàng, tuy gầy nhưng cơ bắp vô cùng săn chắc, lộ ra chút dã tính của một con mãnh thú, điểm duy nhất không tương thích với vẻ ngoài của người này là cặp mắt sáng ngời.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của hắn, cậu thiếu niên ngẩng đầu lên đối mặt với hắn, ánh mắt hung tợn, cơ thể Alpha theo bản năng tỏa ra tin tức tố công kích mãnh liệt.
Không biết lúc ấy đầu óc hắn thế nào liền mở miệng cho 'con chó săn' này chức trợ lý, cứu cậu ra từ sâu trong vực thẳm. Sau một thời gian huấn luyện, 'chó săn' đã biết cất răng nanh, thành thạo với quần áo chức nghiệp cùng hồ sơ văn kiện, mùi máu tươi trên người dần dần phai nhạt, từ chỗ chỉ cần có bánh mì đã đủ thỏa mãn dần dần biết thưởng thức hoa hồng, muốn nắm hoa hồng trong tay, cuộc sống hoàn toàn không có gì phải lo nghĩ, ngược lại bắt đầu dần dần chìm đắm trong những trò ăn chơi thác loạn của thế gian.
Người ngồi ở vị trí ghế lái hơi híp mắt lại nhìn con đường phía trước, vị trí mới này đồng nghĩa với việc dây xích trên cổ cậu được nới lỏng hơn một chút, cậu nhếch miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn cùng bản tính hoang dã ban đầu, giống như dã tính bắt đầu thức tỉnh.
Trương Gia Nguyên hít một hơi thuốc lá, đạp chân ga tăng tốc độ, phun ra làn khói trắng nhàn nhạt.
"Trắng đen lẫn lộn, đâu dễ dàng phân biệt được... Nghe nói chị dâu từng than thở, dù thông minh gian xảo tới mấy cũng có lúc tử trận thôi."
Châu Kha Vũ liếc Trương Gia Nguyên một cái, giơ tay đập vào đầu cậu.
"Nói nhảm ít thôi, cậu không còn lựa chọn nào khác đâu."
Châu Kha Vũ cúi đầu ngửi hương hoa hồng thơm ngát, đầu ngón tay chạm vào cánh hoa trơn mịn như nhung, âu yếm ôm bó hoa trong lòng, hắn khẽ nói với người ngồi cạnh.
"Gia Nguyên, cậu nghĩ cách để bó hồng này mãi mãi nở rộ rực rỡ xinh đẹp như thế này đi."
2.
Mới vài ngày trước Châu Kha Vũ còn răn dạy Trương Gia Nguyên, bảo cậu bớt tới quán bar chơi bời tụ tập lại, vậy mà chỉ mấy hôm sau, Châu Kha Vũ đã tự mình vả vào mặt mình.
Trong quán bar có đủ loại tin tức tố trộn lẫn với mùi rượu cùng mùi thuốc lá, đèn đuốc sáng trưng nhấp nháy theo điệu nhạc, trên sân khấu, một đám người ăn chơi thác loạn không ngừng uốn éo vặn vẹo cơ thể.
Châu Kha Vũ đã ngồi trong quán bar này được một lúc lâu, một Alpha cao gầy tuấn mỹ mặc tây trang giày da ngồi nghiêm chỉnh một góc, dù vậy cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít Omega, song cả người hắn vẫn luôn toát áp suất cực lạnh tỏ ý người sống chớ có lại gần khiến cho không một ai dám tiếp cận, mấy Omega kia đành phải thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình mong muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Hạ mắt tránh đi những ánh mắt nóng bỏng gợi tình của mấy Omega, Châu Kha Vũ nâng tay lật giở một xấp tư liệu cá nhân của các Omega mà anh trai hắn đưa tới, ở trang đầu tiên là một Omega người Nga, hiện đang làm giáo viên dạy tiếng Trung, tin tức tố mùi hoa hồng, độ phù hợp với hắn lên tới 92%. Châu Tử Ngật cứ lải nhải bên tai suốt từ ngày này sang ngày khác, Châu Kha Vũ đành phải đáp ứng hắn cho có lệ, đồng ý tới gặp Omega có độ phù hợp cao nhất trong đám người kia.
Châu Kha Vũ chờ đến mòn cả ghế mà người mãi vẫn chưa thấy tới, hắn có chút sốt ruột, theo thói quen muốn nới lỏng cà vạt, lúc đưa tay lên cổ áo trống trơn hắn mới nhớ ra, vợ hắn đi rồi, đâu còn ai thắt cà vạt cho hắn mỗi ngày nữa, thế nhưng thói quen chết tiệt này hắn vẫn chưa thể nào bỏ được.
Những tháng ngày có Lưu Vũ ở bên, những hành động tưởng chừng vô thức đã trở thành thói quen, bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng xa vời trong những giấc mộng.
Lâu như vậy rồi, có lẽ ký hiệu trên người anh ấy đã biến mất, trên người anh ấy liệu đã có kí hiệu của một Alpha khác không phải hắn? Có phải anh ấy sẽ ôm người khác rồi ngọt ngào gọi tên người đó?
Châu Kha Vũ hung dữ tát vào má mình hai cái, không cho bản thân tiếp tục suy nghĩ linh tinh.
Hắn vẫn chưa thể nào buông tay được, trong đầu lúc nào cũng là hình bóng của người ấy.
Châu Kha Vũ tháo kính mắt xuống, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, khẽ buông một tiếng thở dài.
"Xin lỗi cậu, tôi tới muộn."
Omega kia đến rồi, người này mặc áo hoodie màu vàng, tóc vàng mắt xanh, sống mũi vừa cao vừa thẳng, là diện mạo tiêu chuẩn của người châu u, vừa đi tới liền lười nhác ngồi lên ghế da mềm mại.
Châu Kha Vũ hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lịch sự đáp lại.
"Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ."
"Gọi tôi là thầy Lợi là được, chú ý đúng mực."
Omega giới thiệu cực kì ngắn gọn qua loa cho có lệ, không để ý tới Châu Kha Vũ mà co chân hạ mắt nghịch điện thoại, hoàn toàn coi Châu Kha Vũ ngồi ở đối diện như không khí.
Châu Kha Vũ kín đáo đánh giá Omega trước mặt.
Cả người anh ta được bao phủ bởi tin tức tố mùi tuyết tùng. Một Omega đã được đánh dấu cùng một Alpha đeo nhẫn cưới trên tay, cuối cùng không biết có thể chơi trò gì với nhau được?
Omega kia thấy Châu Kha Vũ không nói lời nào, trong lòng nghĩ, thật là lãng phí thời gian, một tay chống lên đầu, lười biếng giương mắt nhìn hắn một cái, âm thầm tính toán tìm lý do để chuồn đi.
Châu Kha Vũ híp mắt, đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho người kia đừng lên tiếng, ánh mắt quét qua đám người lộn xộn xung quanh, mặt không chút biểu cảm nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
Im lặng một lúc lâu, một Alpha chậm rãi đi tới, tây trang màu đen ôm sát lấy cơ thể lộ ra cơ bắp săn chắc cùng dáng người tuyệt mỹ, cúi đầu nói nhỏ vài câu bên tai Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ gật gật đầu.
"Xử lý hết đi."
Trương Gia Nguyên thản nhiên quét mắt qua Omega ngồi đối diện, sau đó quay về nói với Châu Kha Vũ.
"Sếp, em chờ anh ở của."
Châu Kha Vũ lắc lắc ly rượu trên tay, hướng về phía đối tượng xem mắt của hắn ngày hôm nay.
"Chim ưng nhà anh cùng đám chó săn của anh trai tôi bị xử lý xong cả rồi, tôi nghĩ bây giờ bọn chúng hoặc là ở trong bệnh viện hoặc là bị tống trong thùng rác, tạm thời anh được tự do", nói xong liền hạ cổ tay cụng ly với ly rượu đặt trước mặt người đối diện.
Lợi Lộ Tu hơi bất ngờ, hai tên vệ sĩ bí mật theo dõi nhất cử nhất động mà anh đã dùng đủ mọi biện pháp cũng không thể nào cắt đuôi được, vậy mà người trước mặt lại có thể dễ dàng xử lý. Hai mắt Lợi Lộ Tu sáng lên, bắt đầu thoải mái thưởng thức rượu.
"Vệ sĩ của cậu thật có năng lực."
"Không, cậu ấy là trợ lý của tôi."
Lợi Lộ Tu hừ nhẹ một tiếng rồi ngả người ra sau, tùy ý khoác tay lên thành ghế, tới lúc này mới nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ một cái.
"Versailles", ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo trên ngón áp út của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn theo ánh mắt của người đối diện, xoa xoa nhẫn cưới trên tay, cười đầy ẩn ý.
Người đàn ông này lúc không cười thì lạnh lùng, khi cười rộ lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch lộ ra bản tính xâm lược khó nắm bắt, Lợi Lô Tu có chút sợ hãi kéo cao cổ áo, dò hỏi.
"Còn chuyện gì nữa không? Cậu vẫn còn cần thương lượng với tôi?"
Châu Kha Vũ lắc lắc ngón tay trỏ, nhẹ nhàng vuốt ve ly cocktail, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhướng mi nói.
"Không phải tôi, mà là bạn của tôi, cậu ấy hẳn là đã tới rồi."
"Hả? Bạn của cậu?"
Trong quầy bar đủ loại tin tức tố hỗn tạp pha trộn, một luồng tin tức tố tuyết tùng từ tiếp cận, ban đầu còn nhàn nhạt sau đó tăng dần nồng độ. Lợi Lô Tu sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc này liền ngồi thẳng dậy, bối rối nhìn xung quanh liền bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình của một người.
Người đàn ông kia nhanh chóng đi đến gần, nắm lấy bàn tay đang cầm ly rượu của Omega.
"Thầy ơi, trăng đêm nay rất đẹp, phải không?"
m sắc trầm thấp, dù đã rất cố gắng nhưng giọng nói vẫn mang đậm ngữ điệu cùng phát âm của người vùng quê không thông thạo tiếng phổ thông.
Học trò nhỏ đem lòng thầm thương thầy giáo dạy tiếng Trung, bánh xe định mệnh đôi khi thật trớ trêu, thế nhưng số phận đã được định đoạt, đôi lúc trốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề.
Châu Kha Vũ đứng dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi, vắt áo khoác lên cánh tay rồi vỗ vai Cam Vọng Tinh.
"Tôi rút lui đây, good luck!"
Ngày đó hắn tình cờ gặp lại Lưu Vũ, vốn muốn cùng Cam Vọng Tinh tâm sự đôi chút, không nghĩ tới hai người càng nói càng hiểu nhau, sau khi nghe chuyện tình cảm của Cam Vọng Tinh, lại biết được Omega của Cam Vọng Tinh trùng hợp có trong danh sách các Omega danh gia vọng tộc mà Châu Tử Ngật chọn cho hắn, Châu Kha Vũ liền nghĩ ra cách giúp đôi tình nhân này gặp nhau, thuận tiện thoát khỏi buổi xem mắt này.
Những gia đình quý tộc đều có nền tảng vững chắc, hầu như đều làm kinh doanh hoặc bén rễ sang con đường chính trị, mà công ty của Châu gia thoạt nhìn có vẻ là người khổng lồ trong giới thể nhưng địa vị chưa thật sự vững vàng, những cuộc liên hôn như thế này giúp củng cố vị thế của cả hai gia tộc, đôi bên cùng có lợi, cho dù người trong cuộc tôi không tình anh không nguyện cũng vẫn sẽ bị ép buộc phải thuận theo.
Châu Kha Vũ đẩy nhanh tốc độ bước ra khỏi đám người nhốn nháo, đột nhiên một Omega xa lạ chắn ngang trước mặt hắn.
Chính là Omega vừa rồi có liếc mắt đưa tình với hắn. Người này rất thông minh, nhìn thấy trên người Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu đắt tiền, cổ tay đeo đồng hồ vàng, khí chất cao quý toát lên cho thấy Alpha khí vũ bất phàm này tuyệt đối không phải người bình thường.
"Độ phù hợp giữa chúng ta có vẻ không hề thấp."
Đầu ngón tay dừng trên áo sơ mi lụa màu đen của Châu Kha Vũ, không an phận đi xuống phía dưới, lại nâng mắt lên nhìn hắn.
"Anh đến chơi sao?"
Một luồng tin tức tố ngọt ngào từ từ quấn lấy cả người Châu Kha Vũ, hắn lạnh lùng đẩy người kia ra, tiếp tục bước đi.
Một Alpha xuất chúng như vậy nếu câu được vào tay nhất định là đại kim chủ, Omega kia vẫn chưa từ bỏ liền chạy theo Châu Kha Vũ, sau đó nhìn thấy nhẫn cưới lấp lánh trên tay hắn.
"Hừ, có vợ rồi còn tới đây chơi bời, vậy mà vẫn giả bộ đứng đắn trang nhã."
Cơ thể Châu Kha Vũ đột nhiên cứng đờ, hắn nhớ tới giọng nói yếu ớt của Lưu Vũ ngày anh nói với cậu đứa bé không còn nữa.
"Em chê anh ghê tởm? Em hôm nào cũng đêm hôm khuya khoắt mới về tới nhà, Châu tổng, em có từng xem lại bản thân mình chưa?"
Còn cả đôi mắt trong veo ấy, vừa giận dữ vừa đẫm lệ nhìn hắn, toàn bộ đều hiện lên trong đầu Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đột nhiên dùng một tay túm lấy cổ Omega trước mặt, ấn chặt cậu ta lên tường, hoàn toàn không để ý đến lực độ bàn tay cùng tiếng kêu đau đớn của Omega kia.
Hắn cực kì không kiên nhẫn với những tiếp cận táo bạo của Omega.
"Cái gì không nên nói thì đừng nói, cái gì không nên nghĩ thì đừng nghĩ, chưa ai dạy cậu điều này phải không?", nói xong không thương hoa tiếc ngọc chút nào ném người sang một bên, sau đó mạnh mẽ đẩy cửa quán bar rời đi.
Trương Gia Nguyên ngồi xổm ở cửa hút thuốc, thấy Châu Kha Vũ giận đùng đùng đi ra liền dụi điếu thuốc xuống đất, hất cằm về phía người đang đứng bên cột đèn cách đó không xa.
"Sếp, có rắc rối lớn đang chờ anh kìa."
Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn sang, Lưu Phong đang dựa vào cột đèn, hay tay xỏ vào túi, dường như đã đợi hắn một lúc lâu, vừa nhìn thấy người liền vẫy vẫy tay.
"Tâm sự với tôi một chút."
Vốn dĩ tâm trạng Châu Kha Vũ đang không tốt, hắn không muốn nói chuyện cùng với Lưu Phong, sợ rằng sẽ không khống chế được cảm xúc, vì vậy chỉ đơn giản liếc nhìn Lưu Phong một cái, sau đó bước đến phía xe ô tô đang đậu ven đường.
Lưu Phong xoay người đi theo Châu Kha Vũ hai bước, cố tình đứng chắn ngay trước mặt hắn.
"Làm gì mà gấp gáp vậy, anh không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Sao tối này có nhiều thứ cản đường hắn thế không biết? Châu Kha Vũ đau đầu xoa xoa mi tâm, đi vòng qua Lưu Phong.
"Không có gì để nói hết, hiện tại anh đừng có chọc tôi."
Lưu Phong ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, buông một tiếng thở dài.
"Nếu đứa trẻ mà Tiểu Vũ mang thai vào mùa xuân có thể giữ lại được, có lẽ tới giờ cũng được đầy tháng rồi."
Tin tức tố Alpha mùi rượu mãnh liệt bạo phát trong không khí, đậm đặc gay mũi.
"Con mẹ nó anh muốn bị đánh phải không?"
Châu Kha Vũ ngăn lại nắm đấm của Trương Gia Nguyên. Khuôn mặt Lưu Phong đầy vẻ ghét bỏ, y phẩy phẩy tay, vừa cười vừa nói.
"Mau thu lại tin tức tố của cậu đi, muốn hun chết người sao, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với Châu Kha Vũ."
Châu Kha Vũ nhớ lại lần hắn tình cờ gặp lại Lưu Vũ mấy ngày trước, anh đã hoàn toàn thay đổi không còn giống với trước kia. Trước đây Lưu Vũ mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ khó chịu ho khan liên tục, vì thế hắn chưa bao giờ dám nói cho Lưu Vũ biết tin tức tố của hắn là mùi thuốc lá, hắn sợ anh sẽ ghét hắn giống như ghét thuốc lá vậy. Thế nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, hắn tìm lại đến thuốc lá để giải tỏa tâm tình nhưng không thể nào hút nổi, còn Lưu Vũ lại hút thuốc cực kì thành thục.
Vợ của hắn, người hắn nâng niu như một đóa hoa ở trong tay, lại hoàn toàn thay đổi sau khi gặp Lưu Phong.
Quả thật Châu Kha Vũ có rất nhiều điều muốn hỏi.
Châu Kha Vũ bảo Trương Gia Nguyên lên xe trước, còn hắn tựa vào cửa xe, tháo xuống kính gọng vàng gài vào áo, ánh mắt sắc bén quét qua Lưu Phong.
"Anh vừa xuất hiện vợ tôi liền bị sảy thai, còn đòi ly hôn với tôi, mọi cố gắng bao nhiêu năm qua của tôi đều tan thành mây khói, anh đã vừa lòng chưa? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh để cho anh ấy phải chịu tổn thương, dù chỉ là một chút, tôi nhất định sẽ liều mạng đem người trở về, đến lúc đó đừng nói tôi là kẻ thứ ba xen vào chuyện giữa hai người."
Lưu Phong cười lạnh một tiếng.
"Ý anh là gì? Anh cho là tôi cố ý không giữ đứa bé này lại? Tôi thật sự không hiểu sao anh có thể đánh giá tôi cao như vậy được?"
Lưu Phong rút ra một tờ giấy nhàu nát, từng bước tiến lại gần ném tờ giấy vào mặt Châu Kha Vũ.
"Anh nhìn cho kĩ đi, còn điều gì muốn nói nữa không?"
Ngọn đèn đường trước cửa quán bar quanh năm không có ai sửa chữa, hoạt động không được tốt, thỉnh thoảng lại chớp tắt.
Châu Kha Vũ cầm tờ giấy lên vuốt phẳng, cẩn thận đọc báo cáo chẩn đoán.
"Thai nhi phát triển bất thường, không tìm thấy tim thai, đề nghị phá thai bằng thuốc."
3.
Ở một đất nước xa xôi, mùa thu là mùa hoa quế nở rộ, hương hoa quế theo gió đi qua khung cửa sổ, thoang thoảng vấn vương trong trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Lưu Vũ nương theo hương hoa ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, nắng chiều dịu dàng nhảy nhót trên mặt đất, cây cối hai bên đường dần dần chuyển vàng, hoa quế rụng rải rác trên con đường nhỏ, trong lòng không khỏi cảm khái bầu không khí nơi này thật tuyệt, không khí tươi mát sạch sẽ còn mang theo chút hương vị của muối biển, tất cả đều thoải mái hợp lòng người, thế nhưng anh vẫn luôn cảm thấy u uất khó chịu, đôi khi đến cả việc hít thở cũng khó khăn, giống như hàm lượng oxy trong không khí không đủ để hô hấp.
Lưu Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để giảm bớt áp lực, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng phẳng lì.
Anh từng rất khao khát có được một đứa con, tới khi có rồi lại không thể nào giữ lại được, hiện giờ anh đã hoàn toàn buông tay từ bỏ thì đứa bé lại tới, ông trời quả thật rất biết trêu ngươi!
Lưu Vũ đứng bên cửa sổ ngoái đầu lại nhìn Alpha đang nghiêm túc gọt táo ở phía sau, ôm một tia hy vọng xa vời cất tiếng hỏi.
"Riki, em muốn đi dạo biển."
Người được gọi là Riki dứt khoát từ chối lời đề nghị này của Lưu Vũ.
"Không được, bác sĩ nói hiện tại em chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, vì bé cưng, em phải nghe lời bác sĩ."
Lời nói vô cùng nghiêm khắc, chỉ thiếu đem toàn bộ dặn dò của bác sĩ nhắc lại một lượt. Lưu Vũ không thể làm gì khác, chỉ đành xoay người một lần nữa nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Riki cắt táo thành từng miếng nhỏ đặt vào khay, lại cầm dĩa cắm một trái dâu tây đưa cho Lưu Vũ, nhìn thấy ánh mắt cô đơn đáng thương kia liền vô thức tỏa ra tin tức tố muốn trấn an Lưu Vũ, dù biết tin tức tố của mình hoàn toàn không có tác dụng nhưng vẫn tỏa ra một lượng lớn, biết đâu có thể khiến Lưu Vũ thấy dễ chịu hơn, lại mang theo ánh mắt nhận lỗi an ủi nhìn Lưu Vũ.
"Ba tháng đầu tiên là thời kì nguy hiểm, nếu có chuyện gì không may xảy ra, anh thật sự không biết phải nói với Daniel như thế nào."
Riki ngồi ở một bên nhìn Lưu Vũ ăn táo, sợ rằng anh lại nôn, mấy ngày nay chỉ cần Lưu Vũ có thể ăn được chút gì Riki cùng Santa có thể vui mừng hết nửa ngày.
Phản ứng thời kì mang thai phụ thuộc rất nhiều vào tin tức tố, Lưu Vũ thường xuyên rơi vào trạng thái khủng hoảng, nếu có Santa ở bên cạnh còn đỡ bởi vì tin tức tố của Santa cũng là mùi thuốc lá giống với tin tức tố của ba đứa bé, dù hiệu quả trấn an không quá lớn nhưng đứa bé ít nhiều có thể cảm nhận được, cũng có thể giúp Lưu Vũ bớt khó chịu.
Lưu Vũ ăn được mấy miếng đã đặt dĩa xuống, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh liên tục nôn khan, Riki chạy theo chỉ có thể vỗ lưng trấn an, Santa vẫn chưa quay lại, mà tin tức tố của Riki lại không có tác dụng gì. Còn Tiểu Vũ cho dù có khó chịu như thế nào cũng tự mình chịu đựng, nhất định không báo tin cho Daniel. Riki không dám hỏi, sợ hỏi xong sẽ làm Lưu Vũ đau lòng, chỉ đại khái biết được hai vợ chồng có mâu thuẫn cùng khúc mắc.
Sau khi nôn xong, dạ dày Lưu Vũ hoàn toàn trống rỗng, mặt anh trắng bệch, trán toát ra từng đợt mồ hôi lạnh thấm ướt tóc, yếu ớt quay trở lại giường bệnh.
Riki lấy khăn ấm cẩn thận lau mặt cho Lưu Vũ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn Lưu Vũ, giống như nhìn chằm chằm một chiếc lông chim sợ nó bị gió thổi bay đi.
Lưu Vũ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Riki liền xoay người đối mặt với đối phương, cố gắng nở nụ cười.
"Anh, kể cho em nghe chuyện của Châu Kha Vũ ở kí túc xá ngày xưa đi, em muốn nghe."
"Được rồi, thằng nhóc kia tính tình vô cùng xấu, thời điểm mới chuyển tới phòng bọn anh đã gây sự..."
Hai tay Lưu Vũ ôm lấy má, ngạc nhiên hỏi.
"Em ấy... tính tình rất không tốt sao?"
Ở trong ấn tượng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ luôn là một người đàn ông ôn nhu thâm tình, lại rất dịu dàng, chưa bao giờ anh thấy Châu Kha Vũ lộ ra một tật xấu nào trước mặt anh, thực ra cũng không phải, lúc hai người ầm ĩ ly hôn, hắn vô cùng đáng sợ cùng hung tợn, giống như chỉ hận không thể đặt anh ở trong lòng bàn tay mà bóp nát.
"Đúng vậy, tệ cực kì, y như một que diêm đụng phát là bùng cháy."
4.
Đêm đã về khuya, vầng trăng tròn vành vạnh treo mình giữa bầu trời thăm thẳm, đèn cao áp bên đường lần lượt được thắp sáng, sau khi Santa rời khỏi đơn vị liền đến thẳng bệnh viện, còn chưa kịp tới xem Lưu Vũ đã bị gọi tới phòng bác sĩ.
Một lúc lâu sau, Alpha cao hơn 1m8 ủ rũ cúi đầu ra khỏi phòng trực của bác sĩ, đi về phía phòng bệnh.
Uno Santa tới Trung Quốc công tác, không nghĩ tới ngày anh chuẩn bị lên máy bay về nước lại gặp Lưu Vũ đang muốn xuất ngoại du lịch, còn chưa đợi hắn nhiệt tình đề cử những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Nhật Bản đã suy yếu ngất xỉu, sau khi đi bệnh viện kiểm tra liền phát hiện Lưu Vũ mang thai, thai nhi 10 tuần tuổi phát triển bình thường, mà Lưu Vũ lúc ấy ngồi trên giường bệnh hoang mang cầm báo cáo kiểm tra, ngơ ngác nhìn nó nửa ngày.
Lưu Vũ là vợ của bạn cùng phòng thời trung học của Santa, mới nhớ tới đã thấy đau đầu, tên bạn cùng phòng này là một người không dễ chọc vào.
Vợ của tiểu tổ tông mang thai tiểu tổ tông trong bụng, mẹ nó cả nhà này đều là tiểu tổ tông.
Santa thở dài, xoa nhẹ khuôn mặt đau khổ, đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn tường nho nhỏ, ánh sáng ấm áp từ bên ngoài rọi vào, người nằm trên giường bệnh yên lặng ngủ say, Riki ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh giường, hai tay chống cằm mơ mơ màng màng buồn ngủ, vừa mới nhắm mắt một chút, cơ thể đã trượt khỏi ghế làm Riki giật mình bừng tỉnh, vội vàng đưa mắt nhìn Lưu Vũ vẫn còn đang ngủ, lúc này mới yên tâm đỡ trán thở ra một hơi.
Santa không dám gõ cửa, chỉ liếc mắt nhìn Riki một cái. Riki ra hiệu cho người kia im lặng, sau đó rón rén mở cửa đi ra ngoài. Santa đè thấp giọng hỏi.
"Hôm nay thế nào?"
"Khó khăn lắm mới ngủ được, phản ứng khi mang thai vẫn nghiêm trọng như vậy, tin tức tố của anh không giống em, không có tác dụng gì hết, bây giờ em chính là phi tử được hoàng thượng sắc phong."
Santa bất lực trề môi.
"Đứa bé còn nhỏ, cho dù mức độ tương tự cao tới đâu tin tức tố của em cũng sẽ vô dụng, ngày bị đày vào lãnh cung không còn xa."
"Thế thì phải làm sao? À, bác sĩ nói như thế nào?"
Santa rút từ trong túi ra cuốn sổ tay nho nhỏ, đọc từng hạng mục một, Riki còn cẩn thận nhìn kĩ lại một lần.
"Các chỉ số tạm thời không có gì bất ổn, tuy nhiên tình trạng thiếu máu vẫn chưa được cải thiện."
"Đúng rồi, phải để ý lời nói và hành động của em ấy, bác sĩ nói em ấy có khả năng bị trầm cảm."
"Vấn đề lớn nhất bây giờ là thai nhi cần tin tức tố, em ấy là Beta không thể cung cấp tin tức tố, đứa bé càng lớn thì nhu cầu hấp thụ tin tức tố càng tăng."
Nghe Santa nói xong, Riki khẽ nhướng mày.
"Ba tháng đầu tiên của thai kì vô cùng nguy hiểm, không phải có thuốc bổ sung tin tức tố sao?"
Santa mệt mỏi thở dài một tiếng, sau đó nói tiếp.
"Bác sĩ nói thuốc bổ sung tin tức tố có tác dụng phụ làm ảnh hưởng tới tinh thần, em ấy không dùng được."
Khoảng thời gian mang thai vô cùng khó khăn, không có Alpha ở bên cạnh chăm sóc, thậm chí cả nhu cầu trấn an bằng tin tức tố cũng không được thỏa mãn, quá đáng thương!
Riki lại xem lại ghi chép trong sổ tay của Santa một lần nữa.
"Không có tin tức tố của ba đứa bé, phải làm sao bây giờ?"
Santa lấy ra điện thoại di động, ngón tay lướt qua màn hình cảm ứng.
"Em làm cái gì vậy?"
"Nói cho Daniel."
Riki vội vàng ấn tay Santa ngăn lại.
"Santa, Tiểu Vũ không muốn cho Daniel biết."
"Vừa nhắc đến em liền bực mình! Thẳng nhóc này sao cứ làm khổ người khác thế này, vợ nó đang mang thai mà cũng không muốn cho nó biết!"
"Daniel không phải người như vậy, nhất định là có lý do, em bình tĩnh một chút."
"Không có lý do gì có thể biện minh cho việc để vợ con một mình ở sân bay hết!"
"Chuyện vợ chồng người ta em làm loạn cái gì? Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là chăm sóc thật tốt cho Tiểu Vũ."
Hai người giằng co tranh giành điện thoại di động, ai cũng có những lý lẽ của riêng mình.
"Riki, đừng cản em, em chỉ biết bây giờ người Tiểu Vũ cần nhất là Daniel, đứa bé, ba nó cần phải biết về sự tồn tại của nó."
Chuyện Daniel phải lòng tiền bối khóa trên từ thời trung học, cả phòng kí túc xá năm ấy ai cũng đều biết. Sau khi kết thúc khóa trao đổi, Santa rời Trung Quốc trở về Nhật Bản, không còn thường xuyên liên lạc với các bạn học cũ, mãi tới khi nhận được tin Daniel kết hôn, cả đám Santa vẫn không biết cậu thiếu niên ngây thơ rụt rè năm xưa làm cách nào có thể theo đuổi được học trưởng cao cao tại thượng về tới tay. Ở trong mắt bọn họ, họ chỉ biết rằng Châu Daniel rất yêu vợ, luôn hết lòng bao bọc chở che cho vợ của hắn.
Tay Riki đột nhiên buông lỏng, Santa liền nhanh chóng cướp lấy điện thoại, không chút do dự thực hiện cuộc gọi quốc tế.
Chuông reo hai hồi, cuối cùng một giọng nam lịch sự truyền tới từ đầu dây bên kia.
"A lô, xin chào, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?"
Giọng nói xa lạ khiến Santa sửng sốt, kinh ngạc trao đổi ánh mắt với Riki, hai người đi đến một góc khuất cuối hành lang, lúc này Santa mới dám nâng cao âm lượng không chút khách khí nói.
"Cậu là ai? Châu Kha Vũ đâu? Bảo Châu Kha Vũ nghe điện thoại!!"
"Ồn ào quá, anh ấy ngủ rồi, có chuyện gì nói với tôi cũng được, tôi sẽ nói lại với anh ấy."
"Cậu là hồ ly tinh ở đâu! Gọi nó dậy ngay lập tức cho tôi."
Trương Gia Nguyên đang cầm điện thoại bị chọc cho bật cười, bản thân cậu là một Alpha hàng thật giá thật cơ thể cường tráng cơ bắp cuồn cuộn, lần đầu tiên trong cuộc đời bị mắng là hồ ly tinh.
Santa nghe thấy tiếng cười liền nổi giận, cầm điện thoại hét lớn.
"Con mẹ nó cậu cười cái rắm! Có người đang ở chỗ tôi."
"Giết con tin đi, tùy ý anh xử lý."
(Ủa em Nguyên ơi em xem phim nhiều quá phải khum :v)
Điện thoại truyền tới một tràng âm thanh tút tút kéo dài, kết nối đã bị ngắt.
Santa nắm chặt điện thoại di động đến mức nổi cả gân xanh, giây tiếp theo hung hăng ném mạnh xuống nền đất.
"Cái quái gì thế này! Có vợ có con rồi còn không chịu lo?! Daniel, đừng để tao nhìn thấy mày, con mẹ nó tao muốn... "
Riki đứng bên cạnh túm lấy một góc áo của Santa, ánh mắt hướng về phía cửa phòng bệnh, ra hiệu cho Santa nhìn sang đó.
Không biết Lưu Vũ đã tỉnh từ lúc nào, anh bị tiếng hét của Santa làm cho giật mình hoảng sợ, hai hàng lông mi khẽ run, theo bản năng đưa tay bảo vệ bụng. Những lời Santa vừa nói, không biết Lưu Vũ đã nghe được bao nhiêu. Santa chột dạ cụp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng nhất có thể, cười cười hai tiếng, hít sâu một hơi sau đó nói tiếp.
"Anh muốn... Anh muốn...đi ăn khuya..."
Lưu Vũ nhìn không khí kì lạ giữa Santa và Riki, giống hệt như hai đứa trẻ trốn học đi chơi bị phụ huynh bắt gặp, một người cố làm ra vẻ tự nhiên che giấu nội tâm kích động, người kia lại cúi đầu trầm mặc không dám nhìn mình.
Lưu Vũ mỉm cười, ánh mắt lướt qua hai Alpha ở đối diện.
"Bọn em đã ly hôn rồi, vậy nên không có gì quan trọng hết, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com