🪻 Chương 1 🪻: Chúng ta chia tay đi
Trans: Qin
"Chúng tôi đã nắm được tình hình khá rõ, hiện tại đang tiến hành điều tra. Gần đây anh ấy có liên lạc với cô không?"
"Không ạ. Tôi có đến nhà tìm hai lần rồi, nhưng vẫn không thấy người đâu."
"Cô cũng đừng quá lo lắng, dù sao anh ta cũng là người trưởng thành, có khi chỉ là muốn trốn đi đâu đó để yên tĩnh một mình thôi."
"Hy vọng là vậy..."
"Được rồi, chúng tôi đi trước đây. Có tin gì sẽ báo cho cô."
"Phiền anh rồi."
Tiễn bước mấy người cảnh sát đến điều tra, Úc Ngôn đóng cửa lại, mệt mỏi quay vào phòng khách.
Ngoài trời mưa như trút, nhìn ra chỉ thấy một mảng tối om, những hạt mưa dày đặc đập rào rào lên mặt kính, càng khiến tâm trạng vốn đã u ám của cô thêm trĩu nặng.
Hôm nay là lần thứ hai cảnh sát đến điều tra.
Giống như lần trước, họ hỏi han về các mối quan hệ của Hạ Thư Lưu, thời gian và địa điểm lúc anh rời đi, cùng những chi tiết liên quan đến cuộc cãi vã đêm hôm đó giữa hai người.
Úc Ngôn thực sự hy vọng họ có thể mang đến chút tiến triển nào đó trong cuộc điều tra, nhưng đáng tiếc vẫn là con số không tròn trĩnh.
Dù cảnh sát cũng nói, một người trưởng thành như Hạ Thư Lưu, khả năng thực sự mất tích là rất thấp... nhưng cô vẫn không thể ngăn được bản thân suy nghĩ nhiều.
Tính đến nay, Hạ Thư Lưu đã mất tích tròn ba tuần.
Cô và anh quen nhau gần nửa năm, đây là lần đầu tiên anh bặt vô âm tín lâu đến vậy.
Huống hồ, sau cái đêm xảy ra chuyện đó...
Úc Ngôn thấy rất hối hận.
Giá mà sớm biết anh sẽ mất tích, cô nhất định sẽ không nói chia tay.
Ít nhất sẽ không nói bằng cái cách gay gắt như thế.
Bây giờ anh biến mất, tìm khắp nơi không thấy, điện thoại cũng không liên lạc được, cô thậm chí chẳng biết anh còn sống hay đã chết.
Cô thực sự bắt đầu thấy sợ.
Anh rốt cuộc đã đi đâu? Dù thật sự không muốn gặp lại cô, ít nhất cũng nên quay về nhà mình chứ?
Anh hầu như không có người thân, cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện có bạn bè thân thiết. Ngoài nhà riêng ra, Úc Ngôn thật sự không thể nghĩ ra được anh còn có thể đi đâu.
Nếu Hạ Thư Lưu thực sự gặp chuyện, cô nhất định không thể tha thứ cho bản thân.
Ánh mắt cô dừng lại trên vết nứt trên chiếc cốc sứ, lại bất giác nhớ về cái đêm hỗn loạn ba tuần trước.
Hôm đó là thứ Sáu, cô vừa đóng laptop xong định về nhà thì bị trưởng phòng gọi lại.
"Tiểu Úc, em định đi đâu vậy?"
"Về nhà ạ." Úc Ngôn hơi khựng lại, "Chị Phỉ Phỉ, có chuyện gì sao ạ?"
Công ty vốn không có lệ tăng ca vào cuối tuần, cô thật sự không rõ vì sao đối phương lại giữ cô lại lúc này.
"Tất nhiên là có chuyện rồi." Trần Phỉ Phỉ cười, "Hôm nay phòng mình có tiệc, em không thấy tin trong group à?"
Tiệc phòng?
Úc Ngôn thoáng sững lại, lục lại trí nhớ.
Đúng là cô từng thấy tin nhắn về buổi tụ họp trong group, nhưng lúc đó chỉ lướt qua nên không để tâm lắm.
Hóa ra là hôm nay à.
Cô suy nghĩ một lát rồi quyết định từ chối.
Tầm này chắc Hạ Thư Lưu đã bắt đầu nấu cơm, mà cô cũng chưa báo trước với anh chuyện ăn bên ngoài, thể nào anh cũng sẽ không vui cho coi.
Thằng cha đó bề ngoài thì suồng sã vô tư, nhưng mấy lúc nhạy cảm thì lại nhạy cảm một cách khó tin, nhất là mấy chuyện lặt vặt chẳng mấy quan trọng như thế này.
Úc Ngôn thường chọn cách nhường anh một chút.
Cũng chẳng còn cách nào khác, nấu ăn ngon thì có quyền mà.
"Xin lỗi nha chị Phỉ Phỉ." Úc Ngôn cười áy náy, "Ở nhà em có người đang đợi cơm đó, chắc em không đi được rồi."
"Ai vậy? Bạn trai à?" Trần Phỉ Phỉ trêu, "Ái chà, ngọt ghê ha~ yêu nhau ngày nào chẳng ăn cơm cùng nhau, nay thì nhường cho chị em cái coi?"
"Đúng rồi đó! Ai cũng đi cả rồi, một mình em không đi thì kỳ lắm á?" Đồng nghiệp bên cạnh cũng hóng chuyện, "Lẽ nào cả mặt mũi của chị Phỉ Phỉ em cũng không nể?"
Nghe nói tới đây thì từ chối nữa đúng là không tiện thật.
Úc Ngôn nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Vậy để em nhắn cho anh ấy một tiếng."
Cô gửi tin nhắn cho Hạ Thư Lưu, phản ứng của anh gần như y như cô đoán, tuy không vui nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gửi một sticker con chó nhỏ ứa nước mắt, nhắn cô nhớ về sớm.
Đúng là đồ con nít.
Úc Ngôn phì cười, gửi lại một cái sticker rồi cất điện thoại, cùng mọi người ra khỏi công ty.
Sau đó cô không nhắn thêm gì nữa.
Không phải không muốn nhắn, mà là thật sự không có thời gian.
Không biết có phải do Trần Phỉ Phỉ ham ăn không, mà bữa này đúng là quá xá linh đình, còn có cả hải sản vỏ cứng các kiểu, Úc Ngôn ăn đến mức hai tay bận rộn không ngừng.
Đã vậy hôm nay không khí tiệc lại quá vui, đồng nghiệp nào cũng như bật công tắc nói không ngơi, cô vừa ăn vừa phải góp chuyện đôi câu, thực sự không rảnh xem điện thoại.
Tiệc kéo dài đến hơn mười giờ đêm, không ít người đã ngà ngà say.
Úc Ngôn không uống nhiều, nhưng mặt cũng hơi đỏ.
"Tiểu Úc, em định về sao vậy?" Trần Phỉ Phỉ hỏi với nụ cười nửa tỉnh nửa say.
Úc Ngôn liếc nhìn điện thoại: "Chắc em đi tàu điện về."
Màn hình hiển thị một loạt tin nhắn chưa đọc, không cần đoán cũng biết là của ai gửi.
Cô phải về nhanh thôi.
"Giờ khuya lắm rồi, con gái đi một mình không an toàn, hay tìm ai đưa về đi." Trần Phỉ Phỉ vừa nói vừa quay lại nhìn đám đồng nghiệp nam, "Có ai tiện đường không? Nếu được thì..."
Chưa kịp nói hết câu, một đồng nghiệp nam bên cạnh đã chủ động: "Tôi đưa cho. Tôi không uống rượu."
Úc Ngôn lập tức từ chối: "Thôi ạ, em tự về được."
"Không sao đâu, Lâm Nhượng làm việc chắc lắm, lái xe cũng ổn, em không cần lo gì đâu." Chị Phỉ Phỉ vỗ vỗ vai cô, "Quyết định vậy nha, đừng có chối nữa, không thì chị đánh cho bất tỉnh rồi vứt lên xe bây giờ."
Úc Ngôn đành chịu thua.
Cô không hay tiếp xúc với Lâm Nhượng, nhưng nghe nói người này tính cũng ổn, hòa đồng, được lòng mọi người trong công ty.
Thôi thì cùng lắm tuần sau mời ly cà phê.
Cô không từ chối nữa, chỉ khẽ cảm ơn rồi đi cùng anh ta ra xe.
Suốt quãng đường, Lâm Nhượng rất biết ý, chỉ tập trung lái xe, không cố tạo chủ đề nói chuyện, nên cuối cùng Úc Ngôn cũng có thời gian rảnh xem tin nhắn.
Dù anh không gửi đoạn thoại nào, nhưng chỉ cần nhìn màn hình là cô đã thấy rõ sự lo lắng.
Từ cái "Ăn chưa đó em" mở đầu, đến "Anh nhớ em quá trời" dỗi dỗi, rồi là "Chưa xong nữa hả?" căng thẳng rõ rệt sau đó...
Úc Ngôn chẳng buồn đếm anh đã gửi bao nhiêu tin, vì thật sự là đếm không xuể.
Y như một con chó nhỏ mắc chứng lo âu phân ly nặng.
Cô khẽ thở dài, trả lời lại một dòng: "Đang trên đường về."
"Thật không?! Vậy anh xuống dưới đợi em nha!!"
Đúng là con chó nhỏ thiệt.
Úc Ngôn hình dung ra cảnh đó, khoé miệng khẽ cong.
Lâm Nhượng đang lái xe liếc cô qua gương chiếu hậu, bất chợt mở lời: "Bạn trai nhắn tin giục rồi à?"
"Ừm." Úc Ngôn ép khoé môi trở lại, "Anh ấy hơi lo."
Lâm Nhượng bật cười: "Lo cái gì? Sợ cô tiếp xúc với người khác giới à?"
Úc Ngôn không muốn nói mấy chuyện này: "Chắc là lo an toàn của tôi thôi."
"Vậy thì lo xa quá rồi?" Lâm Nhượng đùa, "Anh ta biết đây là tiệc công ty không?"
"Biết." Úc Ngôn lại liếc nhìn đồng hồ một cái.
"Vậy thì anh ta đúng là không yên tâm về cô thật." Lâm Nhượng ngập ngừng một nhịp, rồi cười khẽ: "Tôi cũng từng hẹn hò với kiểu người như vậy. Mỗi lần tôi ra ngoài là cô ấy hỏi đủ thứ, cứ sợ tôi ra ngoài làm chuyện mờ ám..."
Úc Ngôn lơ đãng hùa theo: "Thế cuối cùng anh có làm chuyện mờ ám không?"
"Ơ? Dĩ nhiên là không!" Lâm Nhượng vội vàng phủ nhận.
Úc Ngôn hừm một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại đang liên tục sáng lên.
Cái tên này, vẫn còn đang nhắn tin à?
"Nhưng bọn tôi vẫn chia tay rồi." Lâm Nhượng tranh thủ liếc qua gương chiếu hậu, ngắm nghiêng gương mặt nghiêng dịu dàng và thanh tú của cô, "Cô biết đó, kiểu người như vậy, càng ở lâu càng mệt mỏi..."
Có liên quan gì đến cô?
Úc Ngôn bắt đầu thấy phản cảm, dứt khoát im lặng, không đáp lại nữa.
Thấy cô không phản ứng, Lâm Nhượng cũng tự biết ý mà thôi, tiếp tục lái xe.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng khu chung cư.
Úc Ngôn mở cửa bước xuống, định quay lại chào một câu, không ngờ Lâm Nhượng cũng mở cửa bước xuống theo.
"Để tôi đưa cô vào nhé?" Lâm Nhượng nói, "Tôi đọc báo thấy dạo này nhiều tên biến thái hay lẩn trong khu dân cư, chuyên rình mấy cô gái trẻ. Cô đi một mình tôi không yên tâm."
"Không cần đâu." Úc Ngôn lắc đầu, "Chỗ tôi an ninh khá tốt, biến thái không vô được đâu."
"Vậy ít nhất để tôi đưa cô đến tận dưới nhà nhà được không?" Lâm Nhượng gãi đầu tỏ vẻ khó xử: "Không thì chị Phỉ Phỉ lại chửi tôi mất..."
Úc Ngôn không thích kiểu nhiệt tình thái quá này.
Cô khẽ cau mày, vừa định từ chối thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Ngôn Ngôn, cái tên này là ai?"
Úc Ngôn lập tức quay đầu lại, dưới gốc cây không xa, một chàng trai cao ráo tuấn tú bước ra, chính là bạn trai của cô, Hạ Thư Lưu.
Anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen và quần dài đơn giản, khoác ngoài là sơ mi trắng ngà buông lơi, tay áo xắn hờ, cả người toát ra vẻ lười biếng và xuề xòa.
Úc Ngôn hơi bất ngờ: "Không phải anh nói sẽ đợi em dưới nhà à?"
"Anh muốn gặp em sớm hơn." Hạ Thư Lưu bước tới, ánh mắt vừa tủi thân vừa lạnh lùng liếc sang Lâm Nhượng, "Anh là ai? Ai cho anh bám lấy bạn gái tôi?"
Lâm Nhượng khựng lại, đến khi nhìn rõ mặt người kia thì lòng ghen tuông lập tức trào lên.
Không ngờ bạn trai của Úc Ngôn lại đẹp trai đến thế.
Cao hơn anh ta một cái đầu đã đành, dáng người còn chuẩn khỏi bàn, chân dài miên man. Mặt thì đẹp như tượng, ngũ quan sắc nét, khí chất đậm đà. Cái áo sơ mi chẳng có gì nổi bật mà mặc lên người anh lại có cảm giác thời thượng đến khó tả.
Lâm Nhượng bỗng thấy hối hận vì sáng nay ra khỏi nhà quên độn đế giày.
"Anh nói năng cho cẩn thận, người ta là đồng nghiệp em." Úc Ngôn trừng mắt lườm Hạ Thư Lưu: "Người ta có lòng tốt đưa em về. Không có anh ấy, giờ chắc em còn ngồi vật vờ trên tàu điện."
"Lòng tốt?" Hạ Thư Lưu nhếch môi cười lạnh: "Anh thấy là lòng lang dạ sói thì có."
Úc Ngôn: "Đừng có nói bậy."
Cô bắt đầu hối hận vì đã không kéo anh đi từ sớm.
Lâm Nhượng lén liếc cô một cái, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng khó xử xen lẫn ngượng ngùng. Anh ta vội khoát tay cười gượng: "Không sao, tôi hiểu mà. Nhưng tôi chỉ là..."
"Hiểu rồi thì cút đi?" Hạ Thư Lưu hất cằm, không khách khí cắt lời anh ta.
Lâm Nhượng: "..."
Anh ta ho khan hai tiếng, quay người mở cửa xe, lúng túng nói: "Vậy... không có gì thì tôi về trước..."
Nói xong chẳng đợi Úc Ngôn đáp, quay xe một mạch, đạp ga bỏ đi thẳng.
Úc Ngôn đứng yên không nói gì.
Cô không ngờ Hạ Thư Lưu lại ăn nói khó nghe như thế. Cũng không ngờ Lâm Nhượng lại chịu rút lui thê thảm như vậy.
Không biết về rồi có đi rêu rao chuyện này với người trong phòng không nữa?
Vừa nghĩ tới viễn cảnh đó, tâm trạng cô tụt xuống hẳn. Cô quay sang nhìn Hạ Thư Lưu, anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen láy trong veo dưới ánh đèn đường, chẳng còn chút gì của sự châm chọc khi nãy.
Anh dường như hoàn toàn không ý thức được mình đã làm gì.
Anh đưa tay ra định nắm lấy tay cô, nhưng bị cô gạt phắt đi.
"Về nhà." Cô lạnh lùng ném lại một câu rồi quay người đi thẳng.
Hạ Thư Lưu nghiêng đầu, có vẻ không hiểu vì sao cô nổi giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau.
Đã hơn mười một giờ, hành lang chung cư yên ắng như tờ.
Úc Ngôn đặt ngón tay lên khóa vân tay, cảm nhận được Hạ Thư Lưu đang bám sát phía sau.
Vừa bước vào, anh liền giơ tay muốn kéo cô. Úc Ngôn tránh đi, tiện tay chỉ vào phòng khách ra hiệu anh ngồi đó.
Hạ Thư Lưu chớp mắt: "Em đang giận à?"
Úc Ngôn giận đến mức bật cười: "Chứ không thì sao?"
Trong đôi mắt trong trẻo của Hạ Thư Lưu ánh lên một tia ngơ ngác: "Anh không hiểu. Anh đã làm gì khiến em tức giận chứ?"
Quả nhiên, anh thậm chí còn không nhận ra mình đã làm gì, hay đã sai ở đâu.
"Người khi nãy là đồng nghiệp em." Úc Ngôn nghiêm túc nói từng chữ một, "Cho dù anh không thích người ta thế nào, cũng không được cư xử như vậy."
Hạ Thư Lưu trầm mặc vài giây: "Em giận anh vì tên đó à?"
"Không phải vì anh ta, mà là vì cách hành xử của anh." Úc Ngôn nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh không nên như thế. Vô lễ đến mức không chấp nhận được."
Hạ Thư Lưu lạnh mặt: "Với loại người đó thì không cần lễ độ."
"Ý anh là anh hoàn toàn không cảm thấy mình sai, đúng không?"
Hạ Thư Lưu ngẩn ra, ánh mắt va vào cái nhìn kiên định của Úc Ngôn.
Cô khoanh tay trước ngực, giọng nói rất bình thản, nhưng chân mày lại hơi nhíu lại.
Lần này là giận thật.
Thái độ của Hạ Thư Lưu lập tức dịu xuống.
Anh cúi người lại gần, thấy cô không tránh né thì nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ chóp mũi lên má cô, giọng nói trầm thấp mềm dịu như thì thầm: "Xin lỗi em. Sau này anh sẽ chú ý hơn. Đừng giận anh nữa được không?"
Hơi thở anh ấm nóng quẩn quanh bên mặt cô, từng đợt nóng ran, mơ hồ ướt át.
Úc Ngôn thấy ngứa ở nơi anh chạm vào, theo phản xạ muốn cọ lại, nhưng vẫn cố nhịn.
Cô hỏi: "Nếu gặp chuyện như vậy lần nữa, anh sẽ làm gì?"
Hạ Thư Lưu đưa tay vuốt mái tóc dài mượt của cô, cúi đầu, khẽ hít lấy hương rượu nhàn nhạt còn vương trên tóc cô.
"Anh sẽ đi cùng em, luôn ở bên em, không để bất kỳ kẻ nào có ý đồ tiếp cận em."
Úc Ngôn: "..."
Cô không nhịn được, một tay đẩy anh ra: "Anh bị gì vậy?"
Hạ Thư Lưu mù mờ: "Sao vậy?"
Úc Ngôn vốn ít khi nổi nóng, càng ít khi chất vấn anh kiểu này. Anh rất muốn hiểu cảm xúc của cô, nhưng vì thiếu kinh nghiệm, nhất thời không thể làm tốt hơn được.
Nhìn vẻ mặt mơ hồ ngơ ngác của anh, Úc Ngôn bỗng thấy phiền vô cùng.
Cô nhớ lại những gì Lâm Nhượng nói trong xe. Mặc dù khiến người ta khó chịu, nhưng phải thừa nhận rằng anh ta nói đúng.
Yêu đương với Hạ Thư Lưu đúng là rất mệt mỏi.
Anh thường xuyên nhắn tin không kể giờ giấc, lúc nào cũng dính lấy cô, ghen tuông vô cớ với bất kỳ người đàn ông nào ở gần cô.
Cô không biết những hành động đó có được coi là bình thường hay không, chỉ biết là cô đã mệt rồi.
Có lẽ ngay từ đầu, hai người đã không nên ở bên nhau.
Bất luận là tính cách hay cách nhìn nhận cuộc sống, cả hai đều không hợp nhau. Trước đây, là cô cứ cố gắng bao dung, tự nhủ rằng yêu nhau thì phải như vậy, có vấn đề là ở cô.
Nhưng đến bây giờ, cô không chịu nổi nữa rồi.
Cô không muốn để một người khác tiếp tục làm phiền đến cuộc sống của mình, dù người đó là bạn trai cô.
Úc Ngôn hít sâu một hơi, hàng mi khẽ run, giọng nói thản nhiên đến lạ: "Chúng ta chia tay đi."
Hạ Thư Lưu sững người: "...Gì cơ?"
-
Tác giả có lời muốn nói:
Bắt đầu truyện một cách đột ngột (đúng nghĩa mở đầu = chia tay)
Vẫn là một chiếc bánh ngọt không mấy lành mạnh, nam nữ chính đều "có bệnh", nhưng yên tâm, họ yêu nhau điên cuồng 🩷
3132 words
03.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com