🪻 Chương 14 🪻: Cần anh giúp không?
Trans: Qin
Anh ấy đến từ khi nào, sao mình lại hoàn toàn không để ý?
Úc Ngôn sững lại một chút, nói: "Em không quen, chỉ là hai người qua đường, từ nơi khác đến, mượn điện thoại của em dùng chút thôi."
"Mượn điện thoại?" Hạ Thư Lưu cau mày, đầy nghi hoặc: "Sao họ lại mượn điện thoại của em?"
"Chắc thấy em dễ nói chuyện..." Úc Ngôn khẽ đẩy anh: "Đừng quan tâm nữa, mau về ăn cơm thôi, em đói đến sắp đi không nổi rồi."
Nghe vậy, Hạ Thư Lưu lại nghiêm túc hỏi: "Vậy anh bế em qua nhé?"
"...Anh bình thường lại giùm em cái."
Úc Ngôn cạn lời, sợ anh thật sự bế mình trước bao người, liền tăng tốc bước nhanh lên trước.
Hạ Thư Lưu khẽ cười, liếc về hướng hai chị em kia rời đi, rồi mới sải bước theo kịp.
Hai người quay lại nhà hàng, món ăn đã được dọn đầy bàn.
Như thường lệ, Hạ Thư Lưu vẫn chăm sóc Úc Ngôn trước, động tác bóc cua vừa nhanh gọn vừa đẹp mắt, khiến vài bàn xung quanh lén lút nhìn sang đầy ghen tị.
Nhớ lại cảnh anh ở phim trường được mọi người vây quanh chiều chuộng, Úc Ngôn thuận miệng hỏi: "Hôm nay là ngày đầu anh đi làm, cảm giác thế nào?"
"Cũng tạm?" Hạ Thư Lưu thờ ơ đáp: "Mấy đồng nghiệp đó hơi phiền, nhưng lương cũng được, tạm chịu đựng được."
Úc Ngôn: "..."
Nhìn cái kiểu anh nói cười ung dung kia, chẳng giống đang "chịu đựng" chút nào.
Cô chống cằm một tay, tay kia khẽ xoay lát chanh trên miệng ly: "Em thấy anh được mọi người quý lắm."
"Ừ, họ bảo anh dễ chụp..." Nói được nửa câu, ánh mắt anh đột nhiên sáng lên, chăm chú nhìn cô: "Ngôn Ngôn, em đang ghen à?"
...Ghen? Sao cô lại phải ghen?
Cô đâu có thích anh.
Bị hỏi đến ngớ người, Úc Ngôn đáp: "Em thấy đó là chuyện tốt thôi, anh nghĩ gì vậy?"
Ánh mắt anh hơi lay động:
"Tốt ở chỗ nào?"
"Được mọi người quý thì anh sẽ dễ hòa nhập hơn." Cô không nhận ra ánh nhìn có chút khác lạ ấy, vẫn tiếp tục: "Chẳng phải tốt sao?"
Hạ Thư Lưu im lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến cô chẳng đoán được anh đang nghĩ gì, bản năng lại muốn né tránh.
May mà lúc đó điện thoại cô sáng lên.
Úc Ngôn lập tức cúi đầu nhìn, thấy nhóm chat công việc có thêm một thông báo mới.
Không phải việc công ty, mà là nhắc mọi người gần đây chú ý lời nói trên mạng, đừng tùy tiện lan truyền tin đồn liên quan đến Lâm Nhượng.
Cô uống ngụm nước ép, nhân tiện đổi chủ đề: "Anh còn nhớ Lâm Nhượng không?"
"Lâm Nhượng?" Anh nghĩ một chút: "Là cái gã xấu xí hôm trước tiệc liên hoan đưa em về?"
...Cũng không đến mức xấu lắm chứ?
Úc Ngôn im vài giây: "Đúng, là anh ta."
"Nhớ chứ." Sắc mặt anh lập tức hiện rõ sự chán ghét: "Gã đó lại quấy rối em à?"
Úc Ngôn lại im vài giây:
"Không. Sau này anh ta sẽ không quấy rối em nữa."
"Tại sao?" Anh hỏi vu vơ.
"Vì anh ta chết rồi."
Hạ Thư Lưu hơi sửng sốt, rồi lại nở nụ cười vui vẻ: "Thật à? Chết khi nào?"
"Tối qua." Cô ngừng một chút, rồi sửa lại: "Cũng có thể là sáng nay, chưa rõ cụ thể."
Thấy cô nói rất nghiêm túc, không giống đùa, nụ cười trên môi anh dần biến mất.
"Thật sự chết rồi?" Đồng tử anh hơi mở to như một con mèo: "Anh còn tưởng em đùa."
"Đương nhiên là thật." Úc Ngôn đưa điện thoại cho anh xem: "Hôm nay cảnh sát đến công ty điều tra rồi."
"Cả cảnh sát cũng tới..." Anh chống cằm như đang suy nghĩ: "Vậy tức là không phải tự sát, cũng không phải đột tử?"
"Ban đầu phán đoán là bị giết, còn là giết vì bộc phát hay lên kế hoạch thì chưa rõ..." Cô nhíu mày, có chút lo lắng: "Không lẽ ở đây thật sự có kẻ sát nhân biến thái?"
Hạ Thư Lưu đưa tay, dùng khớp ngón tay khẽ vuốt phẳng giữa mày cô.
"Yên tâm." Giọng anh vừa trầm thấp lại chắc chắn: "Anh sẽ bảo vệ em."
"...Anh lo bảo vệ bản thân trước đi."
Anh chỉ cười nhạt, tiếp tục cúi đầu bóc cua.
Thấy anh vẫn vô lo như vậy, Úc Ngôn ngược lại thấy nhẹ nhõm.
May mà hôm đó anh kịp từ trên núi về, nếu không với tình hình này, không biết chừng sẽ bị kẻ biến thái kia nhắm vào.
Mà kẻ biến thái thì đâu vì đẹp trai mà bỏ qua.
Cô gắp miếng cá sốt bỏ vào miệng, lập tức nhăn mày:
"...Dở quá."
"Dở lắm hả?" Anh chớp mắt: "Anh nếm thử xem."
Cô đưa miếng cá đã cắn dở tới, anh trực tiếp cắn ngay từ đôi đũa của cô.
"Thế nào? Dở phải không?"
Anh nuốt xuống, khẽ liếm môi, vô tội nhìn cô: "Không thấy dở, em cho anh thêm miếng nữa đi?"
"...."
Đừng tưởng cô không nhìn ra là anh cố tình muốn cô đút ăn.
Cô định từ chối, nhưng vừa chạm vào ánh mắt trông chờ kia, lại lẳng lặng gắp thêm một miếng cá.
Thôi kệ, chia tay rồi thì cũng chẳng phải ăn chung nữa, giờ cứ chiều anh vài lần vậy.
Một người bóc cua, một người đút cá, hai người ăn chậm rãi hơn một tiếng mới xong. Cả đĩa cá cuối cùng cũng bị Hạ Thư Lưu ăn sạch, ngon hay dở thì Úc Ngôn không biết, chỉ thấy anh ăn rất vui vẻ.
Về nhà, Úc Ngôn mệt rã rời, bỏ túi xuống rồi vào phòng tắm.
Tắm được nửa chừng mới phát hiện hết sữa tắm.
Tìm khắp phòng tắm không thấy chai dự phòng, nhớ ra lần trước để ở phòng khách, chưa mang sang.
Giờ đang tắm dở, mà lại khoác độc cái khăn tắm... nhất là bên ngoài còn có Hạ Thư Lưu.
Do dự một chút, cô vẫn quyết định nhờ anh lấy hộ.
Cô gõ cửa hai tiếng.
"Gì vậy?" Giọng anh vang lên rất nhanh.
"Hết sữa tắm rồi. Anh lấy giúp em chai mới được không? Trong phòng khách ý, trong hộp đựng đồ."
"Được."
Tiếng bước chân xa dần.
Úc Ngôn quấn chặt khăn tắm, đứng đợi bên cửa.
Chẳng bao lâu, tiếng bước chân quay lại.
"Lấy được rồi." Anh nói ở ngoài cửa.
Cô mở cửa, định đưa tay nhận, thì anh lại rụt tay về, bàn tay kia chống lên cửa.
Lực anh quá mạnh, cô chẳng đẩy được, chỉ có thể để anh chặn cửa như một tấm bình phong vô tác dụng.
"Cần anh giúp không?" Anh nghiêng đầu, tóc đen rủ bên má, trông thuần khiết vô hại.
Cô hơi căng thẳng: "Giúp gì?"
Ánh mắt anh lướt dọc cơ thể cô, từ mái tóc ướt nhỏ giọt xuống tới những ngón chân ửng hồng.
Chậm rãi, cẩn thận, mang theo một thứ áp lực mơ hồ.
Úc Ngôn thậm chí đọc ra được từ ánh mắt anh một loại ham muốn gần như hữu hình.
Một cơn rùng mình bất giác chạy dọc sống lưng, cô lập tức từ chối: "Không cần, anh ra ngoài đi."
Vừa dứt lời, cô đã hối hận.
Với anh thì họ vẫn là người yêu, anh muốn gần gũi hơn cũng chẳng có gì sai.
Do dự mấy giây, định nói lại thì anh đã cúi xuống, đặt chai sữa tắm xuống đất, rồi ngoan ngoãn rời đi.
...Xong rồi, có khi nào mình làm anh tủi thân quá không?
Nghĩ tới cảnh anh có thể đang ngồi ngoài kia lặng lẽ rơi nước mắt, cô bỗng chẳng còn tâm trạng tắm.
Xả nước qua loa, mặc váy ngủ, tóc chưa kịp sấy đã đi ra.
Đảo mắt một vòng, cô thấy anh đang nằm dài trên thảm phòng khách.
Anh gối đầu lên cánh tay trên bàn trà, lưng khom xuống, cả người to lớn lại như chú chó to uể oải.
Úc Ngôn khẽ bước đến, cúi xuống nhìn trộm từ sau lưng.
May mà chưa khóc, chỉ là trông không vui lắm.
"Hạ Thư Lưu?"
Cô khẽ gọi, anh không đáp, vẫn cúi đầu, hàng mi dài thả bóng xuống mắt.
Nhìn gương mặt yên lặng ấy, Úc Ngôn bỗng muốn chụp một tấm ảnh.
Cô lấy điện thoại trong túi, đang lục tìm thì một chiếc hộp đen nhỏ rơi xuống thảm.
"Cái gì đây?" Cô ngạc nhiên nhặt lên.
"Không phải của em à?" Anh nhíu mày.
"Không, em đâu có loại hộp này..."
Vừa nói, cô vừa mở nắp.
Chưa kịp nhìn rõ bên trong, một làn khói đen đặc chợt tràn ra.
Đồng tử anh co lại, lập tức nhào tới ôm lấy cô.
Nhưng khói đen quấn lấy người anh, rồi nhanh chóng chui vào cơ thể.
Đèn trần nhấp nháy hai lần rồi vụt tắt, bóng tối ập xuống.
Úc Ngôn giật mình, đưa tay tìm kiếm: "Hạ Thư Lưu?"
Không một tiếng đáp, cảm giác về sự tồn tại của anh cũng biến mất.
Nhưng cô lại chạm phải một thứ kỳ lạ.
Lạnh lẽo, trơn mượt, hơi ẩm ướt, và đang khẽ run trên mu bàn tay anh...
1613 words
03.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com