🪻 Chương 15 🪻: Chứng minh cho anh xem
Trans: Qin
Nhịp tim của Úc Ngôn khựng lại.
Vừa rồi cô chạm phải cái gì vậy?
Mềm mềm, trơn trượt, hơi nhô lên, lại còn mang theo chút ẩm ướt.
Chắc chắn không phải tay của Hạ Thư Lưu.
Nhưng cô nghĩ, hẳn đó là một sinh vật sống, vật chết thì làm sao có thể khẽ run rẩy dưới đầu ngón tay cô như vậy.
Chẳng lẽ là một con côn trùng kỳ quái nào đó?
Suy đoán này khiến Úc Ngôn rùng mình, cô lập tức rụt tay lại, cẩn thận gọi khẽ:
"... Hạ Thư Lưu?"
Xung quanh tối đen đến mức giơ tay không thấy ngón, Hạ Thư Lưu lặng lẽ nhìn cô, trong lòng phân vân không biết có nên trả lời hay không.
Cô không nhìn thấy, nhưng anh lại nhìn rất rõ.
Trong bóng tối, mu bàn tay anh nứt ra một khe hở, từ đó trồi lên một con ngươi đen kịt, giống hệt mắt anh, đang chậm rãi xoay tròn.
Anh thậm chí có thể thông qua con mắt này nhìn thấy gương mặt lo lắng, bối rối của Úc Ngôn.
Tại sao trên tay anh lại mọc ra mắt?
Là do luồng khói đen khi nãy gây ra sao?
Hạ Thư Lưu không chắc, cũng chẳng định tìm hiểu.
Điều anh muốn biết chỉ là làm thế nào để giấu được con mắt này đi.
Anh không muốn dọa Úc Ngôn.
Anh thử khống chế nó, nhưng hoàn toàn vô dụng. Không chỉ vậy, nơi cổ còn truyền đến cơn đau như bị xé toạc, đưa tay sờ thì chạm phải một hàng răng nanh sắc nhọn.
Tuy không nhìn thấy bộ dạng mình lúc này, nhưng anh có thể tưởng tượng, hẳn là đáng sợ hơn bình thường gấp bội.
... Tệ hại đến cùng cực.
Hơn nữa lại xảy ra ngay lúc này, ngay trước mặt cô.
Vốn dĩ tối nay cô đã có chút chống đối anh, nếu lại để cô nhìn thấy dáng vẻ này, chắc chắn sẽ càng thêm chán ghét.
Hạ Thư Lưu bỗng không dám chạm vào Úc Ngôn nữa.
Nhưng cô không thể mãi đứng yên một chỗ.
Đợi mãi vẫn không nghe anh trả lời, lại thêm việc đèn vẫn chưa sáng, cô dứt khoát chống tay vào ghế sofa bên cạnh, dò dẫm bước về phía trước.
Cô định rời đi sao?
Nhận thức này lập tức đánh trúng anh.
Não trống rỗng trong chớp mắt, anh gần như theo bản năng vươn tay, nắm chặt cổ tay cô.
Úc Ngôn đang cẩn thận di chuyển, bỗng bị anh kéo giữ, liền bật ra tiếng kêu kinh hãi. Cả người mất thăng bằng, loạng choạng vài bước rồi ngã ngửa về sau.
Một đôi tay lạnh lẽo, mạnh mẽ từ bóng tối vươn ra, đỡ trọn lấy cô.
"... Hạ Thư Lưu?" Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô vẫn chưa hoàn hồn, "Vừa rồi sao anh không lên tiếng?"
Anh dường như không nghe thấy sự trách móc trong giọng cô, chỉ đưa tay đặt cô ngồi lên đùi mình, hai cánh tay từ phía sau chậm rãi, chậm rãi siết chặt lấy thân thể cô.
"Em định đi đâu?"
Giọng anh rất nhẹ, cằm tì vào hõm cổ cô, tư thế vừa quấn quýt vừa khăng khít.
"Em ra ngoài xem một chút." Úc Ngôn thấy lạ, "Anh tưởng em đi đâu?"
Hạ Thư Lưu không trả lời, chỉ ôm chặt hơn.
Cô không nhìn thấy gương mặt anh, nhưng lại cảm nhận được rõ rệt sự bất an u ám toát ra từ người anh.
Anh ôm quá chặt, như muốn gắn cô vào lồng ngực mình; cánh tay nổi gân xanh vắt ngang trước ngực cô, ép đến mức xương sườn cô hơi đau.
Trạng thái của anh hôm nay có gì đó không đúng.
Là vì trong phòng quá tối? Hay là vì chuyện cô vừa từ chối anh?
Cô cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn, bởi Hạ Thư Lưu vốn không phải người sợ bóng tối.
Nghĩ vậy, cô quyết định tạm gác chuyện mất điện sang một bên, trước hết phải giải quyết tâm trạng của anh.
"Hạ Thư Lưu, anh đang giận sao?" Cô khẽ hỏi.
Anh vẫn im lặng.
Cô nhận ra cơ thể anh lạnh bất thường, còn lạnh hơn cả ban ngày, như một tảng băng ngâm dưới đáy đầm sâu, hơi lạnh thấm dần vào tận xương.
Điều này khiến cô bất giác nhớ đến thứ vừa rồi cô chạm phải.
Cũng lạnh như vậy, ẩm ướt và trơn mềm, khó mà diễn tả.
Không, tuy đều là vật sống, nhưng sao Hạ Thư Lưu có thể giống thứ đó được.
Úc Ngôn gạt bỏ cảm giác khác thường cứ quanh quẩn trong đầu, tiếp tục nói: "Lúc nãy trong phòng tắm, em không có ý chê bai gì anh đâu, chỉ là cảm thấy lúc đó không thích hợp thôi. Bác sĩ cũng dặn anh cần nghỉ ngơi, không thể..."
"Đừng rời xa anh." Hạ Thư Lưu đột ngột lên tiếng, hơi thở lạnh lẽo ẩm ướt phả vào cổ cô, "Ngôn Ngôn... đừng đẩy anh ra."
Anh biết bây giờ mình không nên ở gần cô như thế, giữ khoảng cách mới là an toàn nhất cho cô.
Nhưng anh không làm được.
Anh cần cô.
Cần cô ở cạnh.
Cần liên tục xác nhận sự hiện diện của cô.
Anh không thể để cô rời khỏi tầm mắt lần nữa.
Nỗi sợ mất cô một lần nữa, nỗi ám ảnh bị bỏ rơi lần nữa, nuốt chửng chút lý trí cuối cùng của anh.
Anh siết chặt Úc Ngôn, gần như tham lam cảm nhận hơi ấm của cô, như thể chỉ cần vậy là có thể giữ cô lại một cách trọn vẹn, vĩnh viễn.
Cảm giác bất an trong lòng cô càng đậm.
Cho dù việc cô từ chối anh vừa rồi có quá đáng, nhưng cô cũng đã giải thích rồi. Với tính cách của Hạ Thư Lưu, anh sẽ không mãi bám lấy chuyện này.
Phản ứng bây giờ của anh lại giống như đang tái phát PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn).
Chẳng lẽ lần cãi vã hôm đó thực sự gây cho anh cú sốc lớn đến vậy?
Cô không hiểu nổi, đành tiếp tục dỗ dành: "Em đâu có bỏ anh, chỉ muốn ra ngoài kiểm tra hộp cầu dao thôi, sẽ quay lại ngay mà."
Hạ Thư Lưu hoàn toàn không nghe rõ cô đang nói gì.
Những vết nứt trên cơ thể anh vẫn tiếp tục lan rộng, cánh tay, bên hông, dọc sống lưng... ngày càng nhiều mắt và hàm răng hiện ra, đồng loạt hướng về phía cô.
Một lòng tập trung an ủi người yêu, Úc Ngôn hoàn toàn không phát hiện sự dị thường này. Đôi môi cô mấp máy, giọng nói dịu dàng, đầu lưỡi ẩn hiện trong bóng tối.
"... Em cũng không cố ý đẩy anh ra. Việc quan trọng nhất với anh bây giờ là dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ linh tinh..."
"Vậy thì chứng minh cho anh xem." Hạ Thư Lưu bỗng cất lời.
Cô sững lại: "Chứng minh gì cơ?"
Anh dùng mu bàn tay mọc con mắt khẽ chạm vào má cô, trong màn đêm, anh thấy rõ cô khẽ run lên.
"Chứng minh rằng em chưa từng đẩy anh ra."
1247 words
03.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com