🪻 Chương 2 🪻: Bạn trai cũ trở về
Trans: Qin
"Em nói rồi mà." Úc Ngôn lặp lại, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Chúng ta chia tay đi."
Hạ Thư Lưu bừng tỉnh từ cơn sững sờ: "Đừng lấy chuyện này ra hù dọa anh..."
"Em không dọa anh." Úc Ngôn nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo: "Em nghiêm túc đấy. Chúng ta không hợp. Lẽ ra em nên sớm nhận ra điều đó."
Hạ Thư Lưu nhìn chằm chằm vào cô: "Anh không cảm thấy giữa hai đứa mình có gì không hợp."
"Đó là vì chỉ có mình anh không cảm thấy." Giọng Úc Ngôn lộ ra chút mỏi mệt. "Thật ra ngay từ đầu em đã thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc ấy em tưởng là vì mình chưa có kinh nghiệm yêu đương... Giờ em mới hiểu, vấn đề không nằm ở chỗ đó."
"Vậy là ở đâu?" Hạ Thư Lưu gấp gáp cắt lời, "Em nói đi! Anh có thể thay đổi! Chỉ cần em muốn, anh sẽ thay đổi đến khi nào em hài lòng thì thôi!"
"Anh không thay đổi được." Úc Ngôn bất ngờ nâng cao giọng. "Em bảo anh đừng bám lấy em, bảo anh tránh xa em ra, đừng làm phiền cuộc sống của em, anh làm được không?"
Hạ Thư Lưu khựng lại.
Lúc Úc Ngôn nói ra những lời này, vẻ mặt cô vô cùng lạnh nhạt, thậm chí mang theo chút phiền chán rõ rệt, hoàn toàn không còn chút dịu dàng mềm mỏng thường ngày.
Người không thân với cô thường nghĩ cô là người hiền lành, dễ gần, nhưng chỉ có ai tiếp xúc đủ lâu mới biết, Úc Ngôn là người có ranh giới rất rõ ràng. Một khi cô đã quyết định dứt ra khỏi ai đó, thì tuyệt đối không có đường quay lại.
Biểu cảm của Hạ Thư Lưu dần trở nên hoảng loạn, giọng nói vốn còn khẩn trương giờ đã bắt đầu cẩn trọng dè dặt.
"Tại sao?" Lông mi anh khẽ run, "Lẽ nào... em không còn thích anh nữa sao?"
Úc Ngôn không muốn nói quá tuyệt tình, nhưng cô biết rõ, với tính cách bám riết không buông của Hạ Thư Lưu, nếu không nói rõ ràng thì anh sẽ không chịu từ bỏ.
"Em chưa từng thích anh." Cô điềm đạm nói, "Chỉ là lúc đó muốn thử yêu một lần, đúng lúc anh xuất hiện, vậy thôi."
Những gì cô nói, phần lớn đều là thật.
Cô vốn không giỏi xây dựng mối quan hệ thân mật với người khác, cũng chưa bao giờ trông mong sẽ có một gia đình hài hòa với ai đó trong tương lai.
Cô không biết yêu một người là như thế nào, càng không biết cách thực hiện cái gọi là tình yêu tưởng chừng rất đơn giản ấy.
Đã từng, Hạ Thư Lưu khiến cô nghĩ mình có thể thử. Nhưng đến hiện tại cô đã hiểu, cô vẫn không làm được.
Từ đầu đến cuối, cô chưa từng thật lòng thích anh. Có lẽ từng có chút thiện cảm, nhưng cao lắm cũng chỉ dừng lại ở mức có thể làm bạn, hoàn toàn không đủ để trở thành người yêu.
Sắc mặt Hạ Thư Lưu nhanh chóng trở nên trắng bệch.
Anh đau lòng rồi.
Thấy khóe mắt anh rũ xuống, Úc Ngôn khẽ mềm lòng trong chốc lát. Nhưng cô nhanh chóng kiềm chế lại.
Cô biết mình không thể yếu đuối được. Cô đã chịu đựng cái kiểu bị bám chặt đến mức ngạt thở này đủ rồi.
Phải dừng lại. Dừng lại trước khi trễ hơn nữa.
"Nếu anh đã hiểu ý em rồi, thì đi cho sớm đi." Úc Ngôn lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt liếc về phía cửa sổ. "Muộn hơn là không bắt được xe đâu."
Căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng.
Câu nói vừa rồi, rất rõ ràng là đang đuổi anh đi.
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Hạ Thư Lưu khẽ cất tiếng: "Nhưng anh không muốn chia tay."
Giọng anh nghẹn lại, Úc Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt khẽ lay động.
Hạ Thư Lưu đang nhìn cô, nhìn thẳng không rời.
Úc Ngôn bỗng phát hiện mắt anh đỏ hoe, lông mi khẽ run, trong mắt thấp thoáng ánh lệ long lanh.
Anh đang khóc sao?
Cô sững sờ.
Yêu nhau nửa năm, đây là lần đầu tiên cô thấy anh rơi nước mắt. Trước đó, cô chưa từng hình dung ra nổi dáng vẻ khóc lóc của Hạ Thư Lưu. Người như anh, luôn sống buông thả, vô tâm vô phế, làm sao mà khóc cho nổi?
Thế mà hôm nay lại nhìn thấy rồi, ngay khoảnh khắc cô không hề muốn thấy nhất.
"Đây không phải chuyện anh muốn là có thể thay đổi được." Úc Ngôn quay mặt đi, né tránh ánh mắt anh: "Anh về đi. Em mệt rồi. Không muốn tiếp tục dây dưa nữa."
Hạ Thư Lưu vẫn đứng im không nhúc nhích.
Anh rất cao, bóng dáng anh dưới ánh đèn kéo dài thành một cái bóng im lìm phủ lên sàn nhà, lặng lẽ và cô đơn đến kỳ lạ.
Úc Ngôn lại bắt đầu cảm thấy thương hại.
Không được như vậy. Nhất định phải cứng rắn lên.
Cô quay người lại, đi thẳng đến bàn ăn, đảo mắt một vòng, rồi cầm lấy chiếc cốc sứ trên mặt bàn.
Chiếc cốc này là lúc hai người đi hẹn hò ở tiệm làm gốm thủ công, cùng nhau nặn ra. Cô rất thích hình chú chó nhỏ in bên ngoài, ngày nào cũng dùng nó để uống nước.
Úc Ngôn cầm cốc bước đến trước mặt Hạ Thư Lưu, giữ khoảng cách chừng hai mét, rồi đột ngột giơ tay ném xuống.
Choang!
Một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Chiếc cốc sứ vỡ làm đôi, những mảnh nhỏ bắn tung tóe. Úc Ngôn theo phản xạ lùi lại một bước.
Hạ Thư Lưu lập tức hoảng hốt định lao tới: "Em không sao chứ?!"
Úc Ngôn không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi: "Anh đi không?"
Bước chân Hạ Thư Lưu khựng lại, môi mím chặt. Ánh mắt anh gần như cầu xin, ướt đẫm, mờ mịt như sắp khóc thành tiếng. Anh nhìn thấy trong đôi mắt cô là sự lạnh nhạt vô tình đến lạnh buốt.
Úc Ngôn đối diện thẳng với ánh mắt đó, lặng lẽ giằng co.
Cuối cùng Hạ Thư Lưu không nói gì nữa.
Trước khi nước mắt rơi xuống, anh quay người bước đi.
Úc Ngôn nhìn theo bóng lưng anh, lắng nghe tiếng bước chân xa dần trong hành lang, trong lòng lại không hề có cảm giác nhẹ nhõm như tưởng tượng.
Cô có chút tội lỗi.
Cảm giác như bản thân mình đang bắt nạt anh vậy.
Úc Ngôn đưa tay xoa trán, khẽ thở dài một tiếng, rồi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc.
Từ sau hôm đó, Hạ Thư Lưu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Không còn một tin nhắn, một cuộc gọi. Không còn mùi thơm đồ ăn lan tỏa trong căn bếp. Không còn hình bóng anh thấp thoáng dưới khu chung cư.
Cô quay lại với cuộc sống độc thân đã lâu không gặp. Nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Cảm giác kỳ lạ đó kéo dài mãi cho đến tuần thứ hai sau khi chia tay, lúc Úc Ngôn vô tình mở App nuôi thú ảo trên mây ra, và phát hiện con mèo mà Hạ Thư Lưu từng nhận nuôi lại được mở đăng ký nhận nuôi lại.
Cảm giác bất an trong lòng cô lập tức dâng lên.
App đó là cả hai cùng chơi. Cô nuôi một con chó, còn Hạ Thư Lưu thì nuôi một con mèo.
Cả hai đều rất thích hai con thú cưng trên App nuôi thú ảo đó, đã nuôi gần ba tháng rồi.
Quy tắc của nền tảng là mỗi tuần phải thanh toán một lần, nếu không tiếp tục trả phí thì thú cưng sẽ bị mở lại để người khác nhận nuôi.
Úc Ngôn nghĩ, cho dù tâm trạng Hạ Thư Lưu có tệ đến mấy, thì cũng không đến mức quên chuyện đó.
Nhưng hiện tại, con mèo mà anh đang nuôi đã được mở lại chế độ nhận nuôi, điều đó chứng tỏ anh ít nhất đã một tuần không đăng nhập vào App rồi.
Rốt cuộc anh đang ở đâu?
Nhận ra sự bất thường, Úc Ngôn bắt đầu nghĩ ngợi không yên.
Cô thử nhắn cho Hạ Thư Lưu một tin, phát hiện anh vẫn chưa chặn cô, nhưng cũng không trả lời.
Cô gọi điện cũng không ai bắt máy.
Cứ như anh đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Biến mất hoàn toàn, không để lại bất cứ liên lạc nào.
Úc Ngôn càng nghĩ càng thấy lo, dứt khoát tới tận nhà anh để tìm.
Điều khiến cô thấy bất an là Hạ Thư Lưu không có ở nhà.
Cô còn hỏi cả hàng xóm tầng trên tầng dưới, nhưng hoặc là người ta không biết, hoặc là bảo đã lâu lắm không thấy anh xuất hiện rồi.
Rốt cuộc anh đã đi đâu?
Tìm khắp nơi không thấy, Úc Ngôn lập tức đến đồn cảnh sát báo án.
Ban đầu, cảnh sát không thèm để tâm. Bởi vì cô không phải thân nhân trực hệ, nên họ thẳng thừng đuổi khéo một câu: "Kêu người nhà đi báo án đi."
Hôm sau, cô quay lại. Lần này, cô nói rõ, Hạ Thư Lưu không có thân nhân trực hệ nào cả, người thân thiết nhất với anh chính là cô.
Lúc ấy cảnh sát mới chịu lập hồ sơ điều tra.
Dù vậy, vẫn không có tin tức gì về Hạ Thư Lưu.
Từ lúc cảnh sát bắt đầu điều tra đến nay, đã tròn một tuần. Trong suốt một tuần đó, Úc Ngôn ăn uống thất thường, ngủ không yên, làm gì cũng không tập trung nổi.
Cô dán lại chiếc cốc sứ đã đập vỡ, mỗi ngày đều theo dõi mọi tin tức liên quan đến người mất tích, thậm chí còn nhờ ban quản lý tòa nhà bên anh giúp theo dõi, nếu thấy anh xuất hiện thì gọi cho cô ngay.
Cô bắt đầu tự vấn.
Mặc dù đêm hôm đó Hạ Thư Lưu cũng có lỗi, nhưng những lời cô nói quả thực quá cay nghiệt.
Cô không nên nói câu "em chưa từng thích anh". Dù là sự thật nhưng nghe vào vẫn rất đau.
Anh chỉ là quá bám người thôi.
Thật ra cô không ghét bỏ. Chỉ là chưa quen, chưa thích nghi được. Cô đã quen sống một mình, nên rất khó để ngay lập tức tiếp nhận một người khác xâm nhập vào cuộc sống của mình.
Giống như cô từng nói, bọn họ chỉ là tính cách không hợp.
Hoàn toàn có thể ngồi xuống mà nói chuyện đàng hoàng, không nhất thiết phải cực đoan như vậy.
Huống hồ, lúc đó cô còn tệ đến mức đuổi anh đi.
Đã quá nửa đêm, tàu điện và xe buýt đều ngừng hoạt động, Hạ Thư Lưu lại không lái xe. Muốn về thì chỉ có thể gọi taxi.
Nhưng mấy ngày nay, Úc Ngôn đọc đủ thứ tin tức.
Có người bị tài xế taxi giết, có người bị bắt cóc bán nội tạng, có người bị lừa sang nước ngoài...
Càng đọc càng thấy sợ, cô chỉ hận không thể chuyển luôn vào đồn cảnh sát để ngày đêm theo dõi họ tìm người.
Nhưng cô cũng hiểu, thúc giục quá chỉ khiến việc điều tra thêm rối.
Hiện tại, thứ duy nhất cô có thể làm chính là chờ đợi.
Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp vang trời, tia chớp thỉnh thoảng xé toạc màn đêm.
Cả thành phố như bị ngâm trong biển nước mênh mông.
Úc Ngôn ngồi co ro trên sofa, ôm gối, mắt dán chặt vào đồng hồ điện tử.
Đã hai giờ sáng rồi.
Nhưng cô không thấy buồn ngủ chút nào.
Hạ Thư Lưu giờ đang làm gì?
Trời mưa lớn thế này, anh sẽ ở đâu?
Anh còn có thể đi đâu?
Lần đầu tiên trong đời, Úc Ngôn mới thấm thía, hóa ra chờ đợi lại là một chuyện khổ sở đến thế.
Không được. Cô phải đến nhà Hạ Thư Lưu xem lại lần nữa.
Úc Ngôn trước giờ hành động rất dứt khoát.
Nghĩ là làm, cô đứng dậy lấy ô, moi trong túi ra chìa khóa nhà của anh, nhét chìa và điện thoại vào túi áo khoác rồi đi thẳng ra cửa.
Nhưng đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa.
Âm thanh rất nhẹ, tiết tấu chậm rãi, gần như bị tiếng mưa rào rào ngoài cửa sổ che mất.
Nhưng Úc Ngôn vẫn nghe thấy.
Tim cô thắt lại, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Giữa đêm khuya thế này, ngoài trời còn đang mưa lớn, ai lại đến tìm cô?
Ban quản lý? Hàng xóm? Cảnh sát?
Cả ba khả năng này đều không đáng tin cho lắm.
Vậy còn ai nữa?
Chẳng lẽ là Hạ Thư Lưu?
Tim Úc Ngôn bỗng đập mạnh.
Cô biết xác suất đó còn thấp hơn mấy giả thuyết vừa rồi, nhưng ngoài Hạ Thư Lưu ra, cô thật sự không nghĩ ra ai khác sẽ đến tìm mình vào giờ này.
Cô bật màn hình camera ngoài cửa lên, một mảnh tối xám mờ mịt, không nhìn thấy gì.
Không ổn rồi. Mạng ở khu nhà này bị cắt từ 10 giờ tối vì mưa lớn làm đứt cáp.
Trong group cư dân cũng vừa thông báo phải đợi hết mưa mới có kỹ thuật đến sửa.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Úc Ngôn do dự vài giây, rồi xoay người vào bếp, lấy ra một con dao thái sắc bén.
Lưỡi dao sáng loáng, soi rõ khuôn mặt cô đang hơi căng thẳng.
Dù là ai ở ngoài đó thì cẩn thận vẫn hơn.
Cô siết chặt chuôi dao, đi đến trước cửa, một tay từ từ đặt lên nắm cửa.
Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ vang lên khi cô mở hé cửa ra, ánh sáng từ bên trong hắt ra hành lang tối om.
Một người thanh niên tóc đen, mắt đen, đứng lặng trong bóng tối.
Toàn thân anh ướt sũng, tóc mái rũ xuống vì nước mưa, nước từ cổ áo, tay áo và gấu quần nhỏ giọt tong tỏng xuống sàn, đọng thành một vũng nước nhỏ.
Da anh trắng bệch, gần như không còn chút huyết sắc. Con ngươi đen thẫm, sâu và ướt, như một vũng nước tĩnh lặng, nhưng khi nhìn thấy Úc Ngôn, chúng bỗng sáng lên.
"Ngôn Ngôn."
Giọng nói quen thuộc, chứa đầy dịu dàng và yêu thương.
Tay cầm dao của Úc Ngôn khựng lại giữa không trung.
"...Hạ Thư Lưu?"
-
【Lời tác giả】Nam quỷ (×)
Chó con tự bật định vị tìm chủ (√)
2568 words
03.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com