Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪻 Chương 4 🪻: Vậy người bị tai nạn là ai?

Trans: Qin

Mùi tanh kia thật sự quá nhạt, căn bản không phân biệt nổi là gì.

Cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến, Úc Ngôn không nghĩ thêm gì nữa, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ say.

Khi bị chuông báo thức làm tỉnh dậy thì trời đã sáng hôm sau.

Cô mở mắt ra, việc đầu tiên là nhìn về phía bên cạnh.

Không thấy Hạ Thư Lưu đâu cả, chăn được đắp chỉnh tề lên người cô. Trong phòng khách vọng lại mùi thơm hấp dẫn, hình như có ai đang nấu ăn.

Úc Ngôn xuống giường, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.

Mưa đã tạnh.

Cô mặc quần áo xong, bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy bữa sáng nóng hổi đã được bày sẵn trên bàn.

Hai quả trứng ốp la vàng ươm, hai ly sữa đậu nành màu trắng sữa, còn có một đĩa khoai lang hấp dẻo mềm, ngọt lịm.

Đơn giản mà bổ dưỡng, vừa vặn cho hai người ăn.

Úc Ngôn ngửi được hương khoai lang ngọt dịu, bụng lập tức réo lên.

Hạ Thư Lưu bê một đĩa cà chua bi rửa sạch từ bếp ra, thấy cô đang đứng cạnh bàn ăn thì có phần bất ngờ: "Mới dậy à?"

"Ừm." Úc Ngôn ủ rũ nói, "Chuông báo thức reo rồi..."

Trước đây cô thường xuyên ngủ nướng, báo thức kêu cũng không dậy. Để cô ngủ thêm một lát, Hạ Thư Lưu luôn là người thức trước, tắt báo thức, chuẩn bị sẵn bữa sáng và mọi thứ cô cần mang theo ra ngoài, sau đó mới gọi cô dậy.

Giờ thì hai người đã chia tay, không còn ai làm "dịch vụ gọi dậy" cho cô nữa, Úc Ngôn chỉ đành tự thức đúng giờ.

Chỉ vài hôm ngắn ngủi mà tật ngủ nướng đã được chữa khỏi.

Cho nên mới nói, không có tật xấu nào là không sửa được, chỉ có người không đủ quyết tâm thôi.

Hy vọng Hạ Thư Lưu đừng dạy hư cô lại lần nữa.

Sau khi rửa mặt xong, Úc Ngôn ngồi vào bàn, thấy Hạ Thư Lưu gắp trứng ốp la cho cô.

Anh trông rất tỉnh táo, hoàn toàn không có chút nào là mệt mỏi uể oải, càng không giống một người "suýt chết" mới về.

Ngược lại, chính Úc Ngôn lại thấy hơi ngơ ngẩn.

Tất cả cứ tự nhiên đến mức kỳ lạ, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù điều đó là tốt, nhưng cô vẫn không khỏi nhớ đến dáng vẻ anh hôm đó bị cô mắng đến suýt khóc.

Anh quên rồi sao? Hay là thật sự không để tâm?

Còn bộ dạng thê thảm của anh tối qua nữa.

Trong đầu Úc Ngôn lộn xộn hết cả, đúng lúc này, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng áp lên má cô.

Rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến cô giật mình.

"Sao vậy?" Hạ Thư Lưu dùng ngón tay khẽ cọ vào má cô, "Chưa tỉnh ngủ à?"

"Không..." Úc Ngôn cầm cốc lên, "Chỉ là không muốn đi làm thôi."

Hạ Thư Lưu: "Vậy muốn xin nghỉ không?"

"Không cần đâu." Úc Ngôn đáp, "Ngày nào em cũng không muốn đi làm, chẳng lẽ ngày nào cũng xin nghỉ?"

Hạ Thư Lưu nhướng mày, định nói gì đó thì Úc Ngôn đã chuyển ánh mắt sang phía ban công.

Trên ban công đang phơi mấy bộ quần áo mà cô thay ra tối qua, xếp ngay ngắn từng chiếc. Hiển nhiên là do Hạ Thư Lưu mới giặt.

Nhưng chỉ có đồ của cô, không thấy quần áo của Hạ Thư Lưu đâu.

Cô thấy lạ: "Quần áo hôm qua anh thay đâu rồi?"

Chẳng lẽ chưa giặt?

Không đến mức thế chứ. Tên này sạch sẽ có tiếng, hôm qua đồ dính bẩn như giẻ lau, anh sao mà chịu nổi.

"Hử?" Hạ Thư Lưu nhìn theo hướng cô đang nhìn, "À, anh vứt rồi."

Úc Ngôn: "...Vứt rồi?"

Hạ Thư Lưu gật đầu: "Dơ đến vậy, giặt cũng phiền, vứt đi rồi mua cái mới cho lẹ."

Không phải tự giặt, có gì mà phiền?

Úc Ngôn cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì, chỉ cúi đầu uống sữa đậu nành tiếp.

Mua mới thì mua, anh muốn mua bao nhiêu cũng được, dù gì cũng không phải tiền cô.

Úc Ngôn không nói gì, Hạ Thư Lưu cũng không nói, chỉ chống cằm, yên lặng nhìn cô chằm chằm.

Úc Ngôn muốn lờ đi mà không nổi, bởi vì sự tồn tại của anh quá rõ ràng.

Cô dứt khoát đặt ly xuống, nhìn thẳng anh: "Hôm nay anh định sắp xếp sao?"

Hạ Thư Lưu chớp mắt: "Sắp xếp gì?"

"Không phải anh nói người đau, còn thấy lạnh sao?" Úc Ngôn đánh giá anh một lượt bằng, "Không định đi bệnh viện kiểm tra à?"

Trời đã nắng lên, ánh sáng tràn vào phòng khách. Hạ Thư Lưu ngồi cạnh cửa sổ, da trắng gần như phát sáng, trông như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Thật ra tối qua cô đã nhận ra.

So với trước kia, làn da của Hạ Thư Lưu dường như trắng hơn, mà là kiểu trắng bệch không chút máu, nhìn rất lạnh lẽo, như thể bị bệnh.

Tối qua cô còn nghĩ có thể do bị mưa dầm lạnh quá, cơ thể mất nhiệt nên mới thế.

Nhưng bây giờ đã qua mấy tiếng rồi, sắc mặt anh vẫn chẳng cải thiện gì, khả năng cao là có nguyên nhân khác.

Cộng thêm việc anh bảo mình thấy đau, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện khám thử cho chắc.

Dù sao chuyện này xét đến cùng cũng là do cô gây ra, cô cũng không muốn anh vì thế mà đổ bệnh.

Nghe vậy, Hạ Thư Lưu ngẩng đầu nhìn cô đầy mong đợi: "Em đi cùng anh chứ?"

Úc Ngôn khó hiểu: "Em đâu có bệnh, đi viện làm gì?"

Hạ Thư Lưu: "Vậy thôi khỏi."

Úc Ngôn: "..."

Ông tướng này bị mất trí nhớ hả? Chẳng có chút ý thức chia tay nào luôn?

Không lẽ có vấn đề ở đầu?

Dường như nhìn ra được nghi ngờ của cô, Hạ Thư Lưu khẽ cười: "Yên tâm, giờ không đau nữa rồi."

"Nhanh vậy?" Úc Ngôn nheo mắt nghi ngờ.

"Cũng có thể vẫn còn đau?" Hạ Thư Lưu xoa cằm, "Em hỏi vậy làm anh cũng không chắc nữa, hay là đi viện một chuyến nhỉ?"

Lại nữa.

Úc Ngôn hết chịu nổi trợn mắt: "Muốn đi thì tự đi, em không đi đâu."

Hạ Thư Lưu nhướng mày, mặt vẫn tươi cười như thường.

Úc Ngôn uống xong ngụm sữa cuối cùng, đứng dậy lấy túi vải trên ghế sofa.

Thấy thế, Hạ Thư Lưu cũng đứng lên đi theo: "Anh đưa em đi nhé."

"Không cần, hôm nay em đi xe đưa đón." Úc Ngôn nhìn đồng hồ, nhanh chóng ra cửa thay giày.

Hạ Thư Lưu nghiêng đầu nhìn cô: "Vậy anh đưa em ra bến xe."

"Chỉ mấy bước thôi, không cần đâu. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."

Úc Ngôn sợ anh lẽo đẽo theo sau, nên chẳng thèm ngẩng đầu, xỏ giày xong là cầm điện thoại lên, mở cửa bước vội ra ngoài.

"Em đi đây!"

Tiếng "cạch" vang lên, cửa chống trộm đóng lại, tiếng bước chân gấp gáp của Úc Ngôn cũng nhanh chóng rời xa.

Hạ Thư Lưu đứng ở huyền quan, nhìn cánh cửa vừa khép chặt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

Anh đi ra ban công, ánh mắt hướng xuống dưới, lập tức bắt được bóng dáng Úc Ngôn đang bước nhanh trên con đường đá nhỏ.

Cô vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại, chưa mấy chốc đã rời khỏi khu chung cư.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng cô đâu nữa, Hạ Thư Lưu mới thu lại ánh nhìn, xoay người đi vào phòng tắm.

Anh đi đến giỏ quần áo bẩn, vén chiếc khăn tắm phủ bên trên ra. Bộ đồ thay ra tối qua bị anh vo tròn nhét vào trong, loang lổ những vết bẩn đến mức chẳng còn nhìn ra nổi màu sắc ban đầu.

Úc Ngôn có thói quen giặt đồ vào buổi tối, sáng ra sẽ không động đến giỏ đồ, vì vậy anh mới yên tâm giấu đống đồ đó ở đây.

Qua một đêm, mùi máu tanh bám trên quần áo dường như còn nồng hơn.

Hạ Thư Lưu lôi quần áo ra, nhét vào túi nilon màu đen dày rồi xách túi ra khỏi nhà.

Ra khỏi khu chung cư, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh tiện tay mua một chiếc bật lửa. Lúc này đúng giờ cao điểm buổi sáng, người qua kẻ lại đông nghịt, anh vòng qua đám đông, lẻn vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Con hẻm ấy vừa bẩn vừa loạn, không có camera, dù là ban ngày cũng hiếm ai đi ngang.

Trước kia, anh chắc chắn sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi dơ dáy thế này.

Hạ Thư Lưu men theo hẻm sâu, dừng lại ở một góc khuất trong góc chết của tầm nhìn, cho dù giờ có ai lỡ đi ngang cũng rất khó thấy rõ anh đang làm gì.

Anh mở túi nilon đen, lộ ra đống quần áo bẩn bên trong.

Ánh mặt trời chiếu thẳng, những vết bẩn lốm đốm trên quần áo hiện lên rõ rệt. Những mảng nâu sậm loang lổ, màu sắc u tối đến mức dễ khiến người ta liên tưởng đến máu khô.

Hạ Thư Lưu rút bật lửa ra, châm đống quần áo ấy.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, càng cháy càng mạnh, thiêu trụi cả túi nilon.

Đến khi tất cả đã bị đốt sạch sẽ không còn dấu vết, Hạ Thư Lưu mới đứng thẳng người dậy, tiện tay ném chiếc bật lửa vào thùng rác bên cạnh.

Sau đó, anh bước ra khỏi con hẻm, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

-

Nửa tiếng sau, Úc Ngôn đúng giờ có mặt ở công ty.

Công việc hôm nay đã được phân rõ từ sớm, cô không còn thời gian nghĩ đến chuyện của Hạ Thư Lưu nữa, chỉ nghỉ ngơi một lát rồi nhanh chóng bắt tay vào làm.

Giữa trưa, cô trông thấy Lâm Nhượng ở nhà ăn nhân viên. Anh ta cũng nhìn thấy cô, từ xa gật đầu chào, rồi cùng đồng nghiệp rời đi.

Úc Ngôn không chắc anh ta có buôn chuyện với người trong bộ phận về việc hôm trước hay không.

Nhưng khoảng thời gian này cô chưa từng nghe thấy tin đồn gì liên quan đến mình, thái độ của đồng nghiệp cũng chẳng khác gì thường ngày, vì vậy cô quyết định coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cứ thế bận rộn suốt một ngày, cuối cùng Úc Ngôn cũng được tan làm.

Màn hình điện thoại sáng lên, cô liếc nhìn một cái, là tin nhắn từ Hạ Thư Lưu.

【Tối nay em có về ăn cơm không?】

Có vẻ anh vẫn chưa đi.

Úc Ngôn suy nghĩ một chút rồi gửi một tin ngắn gọn.

【Về. Em đi mua ít hoa quả.】

【Ừ.】

Thoát khỏi khung chat, cô mở ứng dụng gọi xe, định vị điểm đến là đồn cảnh sát mà mình từng báo án.

Hạ Thư Lưu đã quay về, cô cần thông báo với cảnh sát, tránh để họ tiếp tục điều tra tốn công tốn sức.

-

Trời dần tối, tuy đã qua giờ làm nhưng trong đồn cảnh sát vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Vừa bước vào, hai cảnh sát phụ trách vụ của cô đã nhận ra ngay.

"Chúng tôi còn chưa gọi cô, sao đã đến rồi?" Cảnh sát lớn tuổi ngạc nhiên hỏi.

Người kia kéo ghế cho cô, ra hiệu ngồi xuống nói chuyện.

Úc Ngôn ngồi trước bàn, hai tay đan vào nhau.

"Là thế này... bạn trai cũ của tôi... đã về rồi."

"Về rồi?" Hai người liếc nhìn nhau, "Khi nào vậy?"

"Đêm qua." Úc Ngôn suy nghĩ giây lát, "Tầm hai giờ sáng."

"Hai giờ sáng?" Hai người cảnh sát càng thêm kinh ngạc, "Chỉ một mình anh ta thôi à? Không có ai đi cùng?"

Úc Ngôn: "Chỉ có anh ấy."

Nghe vậy, hai người lại trao đổi ánh mắt, vẻ mặt trông có gì đó là lạ.

"Vậy tình trạng anh ta sao rồi? Có bị thương gì không?"

Úc Ngôn nghĩ kiểu "đau người" mơ hồ thế chắc không tính là bị thương nên đáp: "Không có."

Nói xong, biểu cảm của hai cảnh sát lại càng thêm kỳ quái.

"Có khi nào nhận nhầm người không?" Cảnh sát trẻ tuổi nhỏ giọng.

"Không loại trừ khả năng đó..."

Thấy họ thì thầm gì đó, Úc Ngôn tò mò hỏi: "Nhầm cái gì?"

"Không có gì, chúng tôi đang nói một vụ án khác." Cảnh sát lớn tuổi nhanh chóng đánh trống lảng, rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Người không sao là tốt rồi, vậy xác nhận kết án nhé?"

Úc Ngôn gật đầu: "Làm phiền hai anh rồi."

"Được, xác minh lại chút thông tin." Đối phương vừa viết vừa nói, "Hạ Thư Lưu, hai mươi bốn tuổi, thời gian tìm thấy..."

Úc Ngôn phối hợp kể lại toàn bộ tình hình. Sau khi xác nhận xong, cảnh sát còn tận tình khuyên nhủ.

"Người trẻ các cô bây giờ, nói chuyện làm việc gì cũng nên suy nghĩ kỹ, không thù không oán thì có chuyện gì không thể ngồi xuống nói rõ ràng chứ?"

Úc Ngôn liên tục gật đầu.

"May mà anh ta quay về, chứ không thì, cô không ân hận cả đời à?"

Cô mang vẻ mặt hối lỗi sâu sắc.

"Lần này về rồi thì nói chuyện cho tử tế, đừng cãi nhau nữa nhé?"

Úc Ngôn gật như gà mổ thóc.

"Thôi được rồi, về đi về đi."

Cuối cùng cũng được "tha bổng", cô như được đại xá, vội vàng cảm ơn rồi rời khỏi đồn cảnh sát.

-

Sau khi cô rời đi, cảnh sát trẻ mở file trên máy tính ra, phóng to ảnh chụp từ camera, nhìn ảnh mà không hiểu nổi.

"Lẽ nào thật sự là chúng ta nhầm? Không thể nào, từ dáng người đến quần áo, ít nhất cũng giống tám chín phần so với ảnh cô ấy cung cấp."

"Dù là mặt chính diện mà giống còn có thể nhầm, huống chi là bóng lưng." Cảnh sát lớn tuổi ghé mắt nhìn màn hình, "Huống hồ, nếu đúng là bạn trai cũ cô ấy bị xe tông trong đoạn clip này, thì giờ dù không chết cũng phải liệt nửa người, sao mà về nhà được?"

"Cũng đúng..." Cảnh sát trẻ chỉ vào hình bóng mờ mờ trong màn hình, "Vậy thì người bị tông là ai?"

"Ai mà biết? Việc quan trọng bây giờ là tìm ra chủ chiếc xe gây tai nạn, không thể để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

Cảnh sát già thở dài, vỗ vai đồng nghiệp: "Thôi, cố mà làm cho xong đi."

-

【Tác giả có lời muốn nói】
Cún nhỏ đối với người ngoài thì chua ngoa xỏ xiên, với người nhà thì giặt giũ nấu cơm hết mình nha~ 🐶🍳

2600 words
03.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com