Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪻 Chương 6 🪻: Chó không được ăn socola

Trans: Qin

Úc Ngôn thả lỏng, lại chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng len qua kẽ hở rèm cửa, trải xuống mái tóc đen dày của Hạ Thư Lưu, như bị bóng đêm nuốt chửng, chẳng phản chiếu nổi chút ánh sáng nào.

Hạ Thư Lưu chậm rãi nâng mi mắt, tầm mắt rơi xuống gương mặt trắng ngần mịn màng của Úc Ngôn.

Chắc là cô vừa mơ thấy ác mộng, bất chợt choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, còn đưa tay dò xét anh.

Là mơ thấy ác mộng liên quan đến anh sao?

Có lẽ do những lời anh nói tối nay quá đáng sợ, vô tình làm cô hoảng hốt.

Anh biết tối nay cô đã tra đủ loại kiến thức khoa học về ký sinh trùng, còn xem không ít trường hợp có thật, từ mức độ lây nhiễm cho tới khả năng gây tử vong, nghiêm túc và toàn diện vô cùng.

Có thể cô thực sự tin rằng anh bị ký sinh trùng cắn, hơn nữa là loại có thể lây.

Dù cảm giác được cô lo lắng rất tốt, nhưng anh cũng không muốn cô lo quá.

Xem ra ngày mai nhất định phải đến bệnh viện một chuyến.

Hạ Thư Lưu nhìn chằm chằm Úc Ngôn không chớp mắt, khẽ cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như không.

Như lông vũ thoáng qua, chẳng hề có chút tồn tại.

Lông mi Úc Ngôn khẽ run hai cái, vô thức dụi mặt vào ngực anh, tiếp tục ngủ say.

Hạ Thư Lưu chầm chậm siết chặt cô hơn, đôi tay dài rắn rỏi ôm trọn bờ vai gầy mỏng manh, như thể giam cô lại trong vòng tay mình, cuối cùng mới mãn nguyện nhắm mắt.

-

Sáng hôm sau, Úc Ngôn ra khỏi nhà cùng Hạ Thư Lưu.

Cô đi làm, anh đi bệnh viện.

Chưa đến chỗ làm bao lâu, Hạ Thư Lưu đã gửi tới một tấm ảnh tự chụp trước cổng bệnh viện.

【Tới rồi.】

Trong ảnh, Hạ Thư Lưu giơ tay làm dấu V, cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều, đôi mắt hơi cong đen láy như bảo thạch, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Phía sau ảnh còn thấp thoáng vài cô gái trẻ đang đứng lại, dù mờ nhưng vẫn nhận ra họ đang chụp lén.

Có lẽ họ tưởng Hạ Thư Lưu là một minh tinh tuyến mười tám nào đó.

Úc Ngôn ngồi trước máy tính, bình thản chụp lại mặt bàn gọn gàng sạch sẽ.

【Em cũng tới rồi.】

Gửi tin xong, cô liếc thấy trưởng phòng đang đi tới, lập tức khóa màn hình điện thoại.

May mà sau đó Hạ Thư Lưu không nhắn thêm, còn cô bận việc nên cũng chẳng rảnh xem điện thoại.

Mãi tới giờ nghỉ trưa, cô mới nhận cuộc gọi của bạn thân Tống Giai Ninh.

"Tình hình sao rồi? Cậu tìm được tên bạn trai cũ đó chưa?"

Úc Ngôn tìm một góc vắng để nghe máy: "Tìm được rồi."

Tống Giai Ninh là một trong số ít bạn thân của cô, hai người chơi với nhau từ nhỏ, còn cùng đỗ vào một trường đại học.

Dù bây giờ không sống cùng thành phố, nhưng vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng gọi điện, gặp gỡ, hỏi thăm nhau.

Chuyện Hạ Thư Lưu mất tích, ngoài cảnh sát ra, Úc Ngôn chỉ kể cho Tống Giai Ninh.

Đương nhiên, không phải cô chủ động, mà do tin tìm người cô đăng trên mạng bị Tống Giai Ninh tình cờ thấy, gọi hỏi mới kể.

Chồng của Tống Giai Ninh là luật sư, cũng cho cô vài lời khuyên về cách báo án sao cho hiệu quả.

"Tìm được rồi á?" Giọng Tống Giai Ninh trong điện thoại đầy bất ngờ, "Vậy anh ta ổn chứ? Có mất tay mất chân gì không?"

"Không, tình trạng của anh ấy rất tốt, tinh thần cũng ổn." Úc Ngôn không nói quá chi tiết để khỏi khiến đối phương lo, "Tớ đã ra đồn công an làm thủ tục kết án rồi."

"Thế thì tốt quá..." Tống Giai Ninh thật lòng mừng cho cô, "Cậu có hỏi anh ta thời gian qua đi đâu không? Sao lại biến mất lâu thế?"

"Tớ có hỏi, anh ấy nói lên núi, điện thoại hết pin mà cũng không có chỗ sạc nên không đọc được tin nhắn của tớ."

"Xạo quá, thời buổi này kiếm chỗ sạc điện thoại khó vậy à?" Tống Giai Ninh nói, "Chắc là giận cậu thôi, vừa bị cậu đá, sĩ diện không xuống được thì bình thường mà."

Nghe xong, Úc Ngôn hơi khó xử.

"Tớ có cảm giác... anh ấy chẳng quan tâm tới sĩ diện lắm."

"Sao lại nói vậy?"

Úc Ngôn thở dài: "Anh ấy về là tới tìm tớ ngay, vẫn đối xử như trước, chẳng hề nhắc chuyện chia tay."

"Ồ... thì rõ là anh ta không muốn chia tay với cậu rồi." Tống Giai Ninh bảo, "Thế cũng tốt mà, không thù dai, không cần cậu nuôi, còn nấu cơm cho cậu ăn, cậu không ghét thì cứ tiếp tục đi!"

"Tớ không ghét, nhưng vấn đề là..." Úc Ngôn bất lực, "Tớ không thích anh ấy."

"Không thích? Ý cậu là bây giờ không thích nữa, hay chưa từng thích?"

Úc Ngôn nghĩ một chút rồi đáp: "Chưa từng."

"Hả??" Tống Giai Ninh khó hiểu, "Vậy ban đầu hai người đến với nhau kiểu gì?"

Câu hỏi này thật khó giải thích.

Úc Ngôn không trả lời ngay, tâm trí trôi về ngày đầu tiên cô gặp Hạ Thư Lưu.

Hôm đó thời tiết rất tệ, cũng là một ngày mưa to.

Bình thường buổi trưa cô không về nhà, nhưng hôm đó chẳng may bỏ quên một tập tài liệu giấy ở nhà, mà chiều đã phải dùng tới, nên đành đội mưa về lấy.

Lấy xong tài liệu, cô không kịp ăn trưa, ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua một hộp sữa chua và bánh sandwich, chuẩn bị quay lại công ty. Nhưng mưa lớn quá, đường lại chẳng bắt được xe, cô vốn không kiên nhẫn, nên vừa bật app đặt xe vừa đi bộ tìm chuyến nhận đơn.

Trời xám xịt, mưa xối xả, đường gần như không có người.

Cô một mình cầm ô bước trên vỉa hè, hít vào mùi ẩm ướt, ban đầu hơi bực bội, nhưng đi thong thả trong mưa chừng mười phút, tâm trạng lại dần bình tĩnh.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô hiếm khi có thời gian vô định mà đi bộ thế này.

Khi đã là một "con ong" công sở, người ta luôn bận rộn, luôn lên kế hoạch, luôn lo lắng; ngay cả ngày nghỉ cũng không muốn lãng phí một giây phút nào.

Dù sao thời gian là tiền bạc, là vốn liếng, là thứ không thể hoang phí.

Nhưng lúc này Úc Ngôn bỗng thấy, thỉnh thoảng lãng phí một chút cũng chẳng sao.

Dù gì thì đời cô cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.

Ôm theo suy nghĩ chẳng mấy tích cực đó, cô lại đi thêm một đoạn, ngang qua công viên Thanh Khê quen thuộc, trông thấy những trò chơi cũ kỹ.

Công viên này vì quá cũ nên đã bỏ hoang từ lâu. Mỗi ngày đi làm, cô đều đi ngang, nhưng hiếm khi thấy ai ở đây vui chơi.

Nên khi thấy những trò chơi trống trơn, cô cũng không lạ, chỉ liếc qua theo thói quen.

Rồi cô phát hiện, trên băng ghế dưới tán cây có một người đang ngồi.

Người đó không che ô, toàn thân ướt sũng, ngồi yên nhìn những trò chơi cũ kỹ, không rõ đang làm gì.

Là ra ngoài quên ô? Hay gặp chuyện bất ngờ không đi được?

Úc Ngôn thấy lạ, vô thức lại gần hơn. Có lẽ nhận ra ánh mắt cô, người đó ngẩng lên.

Úc Ngôn khựng lại.

Mưa lớn, lại cách một khoảng, cô không nhìn rõ mặt anh ta.

Nhưng cô thấy tóc anh bị mưa làm ướt, mái tóc trước trán rối bời, ánh mắt phảng phất nét buồn khiến cô thấy quen lạ.

Rất giống chú chó cô từng nuôi hồi nhỏ.

Đó là một con chó vàng của giống thổ địa, tinh nghịch hiếu động, tầm thường đến mức thả ra đường cũng chẳng ai ngoái nhìn.

Nhưng cô rất yêu nó.

Nó gần như đã đồng hành cùng cô suốt tuổi thanh xuân, cùng cô vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng, u ám. Cô vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ đưa nó đi cùng, nhưng nó bệnh, chưa kịp đợi cô ra trường đã rời đi.

Cô mất rất lâu mới nguôi ngoai, dần quên hình ảnh nó.

Vậy mà bây giờ, cô lại thấy bóng dáng nó nơi một người xa lạ?

Chắc cô bận đến lú cả đầu rồi.

Úc Ngôn vừa thấy vô lý vừa không kìm được mà tiến lại gần.

Người đó vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn cô bước tới.

Đến khi Úc Ngôn dừng trước mặt, anh ta cũng chẳng đứng lên.

Cô cầm ô, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt anh.

Anh có vẻ rất cao, dù đang ngồi cũng thấy đôi chân dài. Chiều cao của ghế khiến anh bị gò bó, nhưng anh dường như chẳng bận tâm.

Sống mũi anh cao thẳng, đường nét gương mặt rõ ràng, ngũ quan tuấn tú mà không kém phần sắc bén, là một gương mặt vô cùng nổi bật, hoàn toàn khác với con cún nhỏ ngày xưa của cô.

Nhưng anh vẫn khiến cô thấy rất giống chú cún đó.

Úc Ngôn đoán, có lẽ là vì anh có một đôi mắt hơi cụp xuống, con ngươi đen nhánh và to tròn, giống hệt như mắt của một chú chó, nên mới khiến cô nảy sinh ảo giác này.

Ngay cả lúc này đây, khi anh khẽ nâng hàng mi, lặng lẽ nhìn cô, Úc Ngôn vẫn cảm giác mình đang được chú cún ngày trước dõi theo.

"Anh không sao chứ?" Úc Ngôn sợ anh nghĩ mình là kẻ thần kinh, nên thử mở lời, "Tôi thấy anh ngồi ở đây mãi không nhúc nhích, có phải khó chịu chỗ nào không?"

Chàng trai ướt đẫm mưa khẽ chớp mắt, yên lặng quan sát cô, rồi mỉm cười một chút.

"Không sao." Anh nói, "Chỉ là... đói rồi."

Đói? Chẳng lẽ bị tụt đường huyết?

Úc Ngôn cũng từng bị hạ đường huyết, biết cảm giác đó khó chịu đến mức nào.

Cô nghĩ một lát, rồi lấy từ trong túi ra chiếc sandwich và hộp sữa chua vừa mua, sau đó lục thêm một lúc nữa mới tìm thấy hai viên sô-cô-la duy nhất.

Cô cũng chẳng nhớ hai viên sô-cô-la này để trong túi từ khi nào, may là chưa bị chảy.

Úc Ngôn nghiêng chiếc ô về phía trước, che lên đầu anh, rồi đưa sô-cô-la cho anh: "Ăn tạm hai viên này trước đi, ăn xong sẽ thấy đỡ hơn chút."

Chàng trai hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô, dường như không hiểu vì sao cô lại nhiệt tình như vậy.

Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy, xé vỏ rồi ăn gọn gàng sạch sẽ.

Úc Ngôn thầm nghĩ anh chẳng cảnh giác gì cả, chắc vẫn còn là một sinh viên ngây ngô.

Đợi anh ăn xong, cô lại đưa sandwich và sữa chua cho anh: "Cái này cũng cho anh luôn, tuy nguội rồi nhưng là tôi mới mua."

Lần này anh không nhận ngay, mà nghiêng đầu nhìn cô, thẳng thắn nói: "Tôi không mang tiền."

Úc Ngôn sững lại: "Tôi đâu có nói là lấy tiền anh."

Anh nhìn cô vài giây, rồi bất chợt khóe mắt cong lên, cười nhẹ: "Vậy thì cảm ơn nhé."

Anh nhận lấy sandwich và sữa chua, cắm ống hút vào hộp, không hề tỏ ra khách sáo.

Úc Ngôn muốn ở lại nhìn anh ăn xong, nhưng điện thoại lại reo, tài xế xe cô đặt đã tới.

"Hình như tôi thấy cô rồi, là cô gái che ô đứng dưới gốc cây phải không?"

"Đúng rồi, làm phiền bác cho xe tiến lên một chút, tôi không muốn bị ướt."

"Được thôi, nhưng cô phải nhanh nhé, chỗ này không đỗ lâu được."

"Vâng."

Cúp máy, Úc Ngôn thấy anh đang nhìn mình, bèn áy náy nói: "Xin lỗi, tôi phải đi làm rồi."

Anh chớp mắt: "Bây giờ à?"

"Ừ." Xe taxi đã bấm còi tiến lại gần, Úc Ngôn không kịp nói thêm, liền nhét cán ô vào tay anh: "Cái ô này cũng cho anh luôn, ăn xong thấy khỏe hơn thì mau về nhé, không mưa to hơn sẽ khó đi."

Anh lộ vẻ khó hiểu: "Cô cho tôi ô, vậy cô dùng gì?"

"Công ty tôi còn một cái."

Không muốn bị tài xế giục, cô nói xong liền quay người bước nhanh ra xe, mở cửa còn quay lại vẫy tay với anh, rồi cúi đầu chui vào ghế sau.

Lên xe, bác tài đầy vẻ hóng hớt: "Cô gái, đó là bạn trai cô à?"

"Không phải." Úc Ngôn lắc đầu.

Bác tài tặc lưỡi: "Cậu ta cứ nhìn cô mãi đấy!"

Nghe vậy, Úc Ngôn quay đầu nhìn ra ngoài.

Bóng anh trong mưa càng lúc càng mờ nhạt, không rõ khuôn mặt, chỉ thấy anh cầm ô, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Giống hệt một chú chó con bị lạc.

Từ hôm đó, Úc Ngôn bắt đầu thường xuyên trông thấy Hạ Thư Lưu ở công viên Thanh Khê.

Có khi anh ngồi nghiêng người trên ghế đá, có khi gác chân nằm trên bãi cỏ, hoặc lười biếng nằm dài trên bập bênh, đối diện là một con mèo mướp mập mạp.

Công viên này bỏ hoang đã lâu, ngay cả ngày nắng cũng chẳng mấy ai ở lại, nên bóng anh giữa những trò chơi cũ kỹ trở nên đặc biệt nổi bật.

Ban đầu Úc Ngôn chỉ nghĩ anh thích lang thang quanh đây, hơn nữa cô cũng bận, không tiện xuống xe chào hỏi nên chưa bao giờ chủ động bắt chuyện.

Cứ thế cho tới hơn nửa tháng sau, một hôm cô đi mua đồ gần công viên, liền xuống xe sớm.

Vừa đi được mấy bước, vai đã bị ai đó khẽ vỗ.

Úc Ngôn quay lại, thấy chàng trai vẫn thường xuất hiện ở công viên đang đứng sau mình, nụ cười trong trẻo sáng sủa: "Cuối cùng cũng đợi được em."

Nói chính xác thì đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau.

Và cũng lần này cô mới biết, thì ra anh không hề thích công viên Thanh Khê, mà là luôn chờ cô.

Anh không biết tên cô, cũng không biết cô ở đâu, đành mỗi ngày quanh quẩn ở gần công viên, chờ cơ hội gặp lại.

Nghe xong, Úc Ngôn im lặng một lúc lâu: "Anh chưa từng nghĩ, có khi tôi sẽ chẳng bao giờ đi ngang đây nữa sao?"

"Đây là đường em phải đi làm, đúng không?" Giọng anh nhẹ nhàng mà nghiêm túc, "Chỉ cần em chưa nghỉ việc, tôi sẽ luôn đợi được."

Khi đó, Úc Ngôn mới lờ mờ nhận ra, Hạ Thư Lưu là một người cực kỳ cố chấp.

Từ đó, họ gặp nhau thường hơn, và cô cũng hiểu thêm nhiều về anh.

Thì ra hôm ấy anh ngồi ngẩn người trên ghế đá không phải vì khó chịu, mà đơn giản là tâm trạng kém.

Hôm đó là ngày giỗ của cha mẹ anh.

Anh từng có gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, kinh tế khá giả. Nhưng năm mười sáu tuổi, cha mẹ gặp tai nạn xe và qua đời, ông bà nội mặc kệ, ông bà ngoại mất sớm, chẳng ai chăm lo, từ đó anh sống một mình.

Khi còn nhỏ, gia đình anh thường tới công viên Thanh Khê đi dạo, chơi đùa, hầu như trò nào anh cũng chơi không biết bao nhiêu lần.

Sau khi cha mẹ mất, anh không quay lại đó nữa, dù có đi ngang cũng sẽ không dừng lại.

Ngày Úc Ngôn gặp anh, thực ra anh đã ngồi ở đó rất lâu.

Cơn mưa hôm đó đến bất ngờ, anh không mang ô, cũng lười về nhà, nên cứ thế ngồi chờ mưa tạnh.

"May mà mưa không ngớt." Sau này Hạ Thư Lưu cười nói với cô, "Nếu không thì em sẽ chẳng để ý tới anh, đúng không?"

Úc Ngôn đã quên mình đáp lại thế nào.

Nhưng cô nghĩ, nếu biết trước sẽ thành ra thế này, cô nhất định đã không bước về phía anh, càng không đưa sô-cô-la cho anh ăn.

Chó vốn không được ăn sô-cô-la, điều này cô rõ hơn ai hết.

Và quả nhiên cô đã bị "nghiệp quật" rồi.

【Tác giả có lời muốn nói】

Ngôn Ngôn: Anh giống như chú cún nhỏ của em vậy.

Hạ Thư Lưu: Gâu gâu!

2898 words
03.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com