🪻 Chương 7 🪻: Mùi tanh nồng gỉ sắt
Trans: Qin
"Vậy là cậu thật sự không thích anh ta sao?" Tống Giai Ninh hỏi: "Không còn cơ hội cứu vãn nữa à?"
"Không." Úc Ngôn lắc đầu: "Hạ Thư Lưu là một người bạn trai rất tốt, chỉ là chúng mình không hợp."
"Haizz..." Tống Giai Ninh tiếc nuối thở dài: "Không yêu thì thôi, chuyện này cũng chẳng thể miễn cưỡng."
"Ừ." Úc Ngôn đáp.
"Nhưng mà, không yêu thì không yêu, sau này cậu vẫn phải chú ý đấy." Tống Giai Ninh bỗng đổi giọng.
Úc Ngôn khó hiểu: "Chú ý gì cơ?"
"Tất nhiên là phải chú ý đừng kích thích anh ta chứ còn gì!" Tống Giai Ninh nghiêm túc dặn dò: "Cậu xem lần này, chỉ mới cãi nhau một trận mà anh ta đã có thể bỏ lên núi ở một mình suốt nửa tháng. Lần sau mà bị kích động nữa, nhỡ đâu anh ta đau lòng quá rồi nhảy lầu thì sao?!"
Úc Ngôn: "Chắc không đến mức đó đâu..."
"Cái gì mà chắc không đến mức, con người một khi nghĩ quẩn thì chuyện gì cũng có thể làm được. Đừng coi thường!"
Úc Ngôn nghĩ thầm, anh còn chịu đựng được giai đoạn đau khổ nhất, sao có thể vì chuyện nhỏ như chia tay mà nghĩ quẩn.
Huống chi, họ mới quen chưa đầy nửa năm.
Tống Giai Ninh tiếp tục khuyên: "Tóm lại, cậu cứ nói chuyện uyển chuyển thôi, đừng vội. Dù sao cậu cũng đâu có ghét anh ta, đúng không?"
Úc Ngôn chợt nhớ đến cảm giác hai đêm vừa rồi được anh ôm ngủ.
Cô tất nhiên là không ghét, nếu không thì đã chẳng để mặc cho mình thân mật với anh như vậy.
"Biết rồi, tớ cũng không muốn làm anh ấy tổn thương." Úc Ngôn hạ giọng: "Lần này tớ sẽ cẩn thận, đợi anh ấy ổn định hơn rồi mới nói đến chuyện chia tay."
"Ổn định hơn? Không phải cậu nói anh ta không sao sao?" Tống Giai Ninh khó hiểu.
"Vẫn còn chút vấn đề nhỏ..." Phía trước mơ hồ vang lên tiếng bước chân, Úc Ngôn liền ngừng lại, không nói tiếp: "Thôi, không nói nữa, tớ về đây."
Tống Giai Ninh: "Ừ, cậu nghỉ ngơi đi, có chuyện gì nhớ tìm tớ."
"Cậu cũng vậy."
Úc Ngôn cúp máy, vừa hay gặp một đồng nghiệp đi tới, cô khẽ gật đầu chào rồi quay người rời đi.
Sau khi cô đi khỏi, từ góc hành lang phía xa lại bước ra một người đàn ông.
Ăn mặc chỉnh tề, ngũ quan đoan chính - chính là Lâm Nhượng, người từng đưa cô về sau buổi liên hoan của phòng ban.
Úc Ngôn không biết rằng ngay từ khi cô bước ngang qua phòng trà, Lâm Nhượng đã nhìn thấy và lặng lẽ đi theo. Anh ta núp sau góc tường nghe trộm toàn bộ cuộc trò chuyện qua điện thoại của cô.
Ban đầu, Lâm Nhượng chỉ muốn xem cô đi đâu, không ngờ lại nghe được những điều này, hơn nữa còn có một "tin mừng" ngoài dự kiến.
Thì ra cô vốn chẳng thích bạn trai mình, hơn nữa họ đã chia tay.
Nghe giọng cô, hình như gã bạn trai kia không chịu buông tay, vẫn đang quấn lấy cô...?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Úc Ngôn đơn độc, bối rối, anh ta lại thấy hả hê.
Bạn trai cô vừa nhìn là biết chẳng phải loại tử tế, mà cô thì yếu mềm như thế, giờ chắc chắn đang rất phiền não.
Lúc này, nếu anh ta rộng lượng bỏ qua chuyện cũ, chủ động giúp cô giải quyết khó khăn, chắc chắn sẽ dễ dàng chiếm được sự cảm kích và thiện cảm của cô.
Tốt quá, cơ hội của anh ta cuối cùng cũng tới rồi.
-
Úc Ngôn quay lại bàn làm việc, nghỉ ngơi chốc lát rồi nhanh chóng tiếp tục công việc.
Buổi chiều, Hạ Thư Lưu lại gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, kèm theo không ít ảnh, có ảnh chụp trong bệnh viện, ảnh ở siêu thị, ven đường, thậm chí mua một cây kem cũng chụp gửi cho cô.
Nếu là trước đây, Úc Ngôn nhiều lắm cũng chỉ đáp vài icon cho xong, nhưng hôm nay cô lại nghiêm túc xem từng tin nhắn, từng bức ảnh, rồi trả lời từng cái một.
Cô ghi nhớ lời Tống Giai Ninh dặn, hết sức dịu dàng, kiên nhẫn, bao dung.
Có lẽ chính sự đáp lại này đã khiến Hạ Thư Lưu phấn chấn hẳn lên, chẳng bao lâu anh lại gửi thêm một tin.
【Hôm nay em không tăng ca phải không? Anh tới đón em nhé?】
Úc Ngôn nghĩ một chút, rồi trả lời ngắn gọn: 【Ừ.】
Thực ra hoàn toàn không cần thiết, nhưng cô không muốn để Hạ Thư Lưu có cảm giác bị từ chối.
Ít nhất là bây giờ thì không.
-
6 giờ rưỡi chiều, Úc Ngôn tan làm đúng giờ.
Thang máy chật kín người, cô vừa bước ra khỏi sảnh tầng một thì nghe phía sau có tiếng gọi: "Úc Ngôn! Đợi đã..."
Cô quay đầu nhìn, bất ngờ thấy Lâm Nhượng, liền có chút kinh ngạc. Đã hết giờ làm, anh ta gọi cô làm gì?
"Có chuyện gì không?" Cô khách khí hỏi.
"Thực ra cũng không có gì, chỉ là có vài việc ở chỗ làm muốn nhờ cô chỉ giúp." Lâm Nhượng dừng trước mặt cô, gãi đầu vẻ ngại ngùng: "Cô tiện không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu..."
Không cần nghĩ nhiều, Úc Ngôn liền từ chối: "Xin lỗi, tôi đã đặt xe rồi. Có gì mai lên công ty nói nhé."
"Nhưng việc này thực sự rất gấp, mai thì không kịp!" Thấy cô định đi, Lâm Nhượng vội giơ tay chặn lại: "Hay là để tôi đưa cô về, tôi ở Cẩm Tú Uyển, vừa hay cùng đường. Trên xe cô hướng dẫn tôi cũng được."
Úc Ngôn hơi nhíu mày.
Tuy cùng phòng ban, nhưng công việc của hai người vốn không liên quan, ngày thường cũng hiếm khi tiếp xúc, căn bản chẳng có chuyện gì bắt buộc phải tìm cô.
Huống chi đã hết giờ làm, ai lại muốn giải quyết việc công vào lúc này?
Cô vừa cau mày định từ chối, Lâm Nhượng thấy vậy liền bổ sung ngay: "Tôi mời cô ăn cơm! Chỉ cần giúp tôi lần này, muốn ăn gì cũng được..."
Chưa nói hết câu, phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo: "Lại là anh à?"
Úc Ngôn quay đầu lại, thấy Hạ Thư Lưu sải bước đi tới.
Hôm nay anh đội một chiếc mũ lưỡi trai, quần áo cũng chỉ là gam đen trắng cơ bản, nên giữa đám đông ồn ào chẳng mấy nổi bật.
Úc Ngôn vốn nghĩ anh sẽ đến đúng giờ hẹn, nhưng vừa xuất hiện đã nhìn thấy cô ngay trong biển người, chắc là đã chờ ở đây từ lâu rồi.
Hôm nay ngoài trời nóng kinh khủng, với tình trạng cơ thể hiện giờ của anh, liệu chịu nổi không?
Ánh mắt Úc Ngôn khẽ hạ xuống, dừng lại nơi cánh tay trắng bệch quá mức của anh, trong lòng không khỏi dấy lên chút lo lắng.
Lâm Nhượng không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa định tiến lại gần Úc Ngôn thì lại đụng ngay người bạn trai này của cô, gương mặt lập tức mất tự nhiên.
Nhưng rồi anh ta nghĩ lại, bây giờ Úc Ngôn chẳng còn thích gã này nữa, anh ta căng thẳng cái gì?
Nếu nói giữa họ có ai nên căng thẳng, thì cũng phải là gã kia mới đúng.
Nghĩ tới việc Úc Ngôn sẽ sớm chia tay Hạ Thư Lưu, Lâm Nhượng không nhịn được mà hả hê, khí thế cũng theo đó mà mạnh hẳn lên.
"Xin lỗi, tôi chỉ có chút việc công muốn hỏi ý kiến Úc Ngôn thôi, hoàn toàn không có ý gì khác." Lâm Nhượng ưỡn thẳng lưng, làm ra vẻ chính trực khiêm nhường.
"Không phải định mời ăn cơm sao? Thế mà cũng là việc công à?" Hạ Thư Lưu khẽ cười mỉa.
"Nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, mời một bữa cơm cũng là chuyện bình thường thôi mà? Tôi thấy anh hơi chuyện bé xé ra to..."
Lâm Nhượng nói rất hùng hồn, vốn định nhân cơ hội này để ghi điểm trước mặt Úc Ngôn, nào ngờ vừa ngẩng đầu liền nhận ra vẻ mỉa mai trên mặt Hạ Thư Lưu đã biến mất.
Đôi con ngươi đen láy kia bình thản cúi xuống nhìn anh ta, ánh mắt không gợn sóng.
Một luồng lạnh lẽo bỗng chốc chạy dọc sống lưng Lâm Nhượng, da gà nổi khắp người.
Là ảo giác của anh ta sao? Rõ ràng đối phương là một người sống sờ sờ, nhưng sao ánh mắt lại khiến người ta rợn gáy đến vậy.
Lâm Nhượng bỗng không dám nhìn thẳng, vội thu ánh mắt lại, gượng cười hai tiếng để che giấu: "Nhưng mà nghĩ lại thì tan làm còn bàn chuyện công việc đúng là không hay, để sau hẵng nói vậy."
Dứt lời, anh ta nhanh chóng bỏ đi như lần trước, để lại Úc Ngôn và Hạ Thư Lưu đứng nguyên tại chỗ.
Úc Ngôn cau mày: "Người này bị bệnh à?"
Hạ Thư Lưu cười nhẹ: "Đúng là bị bệnh."
"Thôi, về nhà thôi." Úc Ngôn vừa nói vừa bước ra ngoài, "Bận cả ngày nay, em sắp chết đói rồi..."
Hạ Thư Lưu nắm lấy tay cô, tự nhiên đan chặt mười ngón.
Ngón tay Úc Ngôn khẽ cử động, để mặc anh bao trọn bàn tay mình, không còn hất ra như lần trước nữa.
Khóe môi Hạ Thư Lưu khẽ nhếch, thỏa mãn cùng cô đi về phía bãi đỗ xe.
-
Về đến nhà, Úc Ngôn ướt đẫm mồ hôi.
Mấy hôm nay trời nóng khủng khiếp, chỉ cần đi vài bước ngoài đường là như bị nhốt trong lò hấp.
Cô mở tủ lạnh lấy một chai nước mát, quay sang nhìn thì thấy Hạ Thư Lưu vẫn gọn gàng mát mẻ như thường, chẳng những không đổ mồ hôi mà ngay cả mặt cũng không đỏ.
Nghĩ lại lúc nãy anh nắm tay mình, lòng bàn tay khô ráo mát lạnh, thậm chí còn lạnh hơn người vừa bước ra từ văn phòng bật điều hòa "sát thương" cỡ nặng như cô.
Úc Ngôn đóng cửa tủ lạnh, nghiêm túc hỏi: "Kết quả kiểm tra hôm nay thế nào?"
"Hử?" Hạ Thư Lưu tháo mũ, nghe câu hỏi ấy thì nhàn nhạt đáp: "Không có gì, bác sĩ nói chỉ hơi suy nhược, chắc là hôm đó bị dầm mưa, nghỉ ngơi một thời gian là ổn."
"Chỉ đơn giản thế thôi?" Úc Ngôn hơi nghi hoặc.
Nhiệt độ cơ thể của anh rõ ràng thấp hơn hẳn người bình thường, sao lại nói là chẳng có vấn đề gì?
"Tất nhiên." Hạ Thư Lưu nháy mắt, "Chẳng lẽ em hy vọng anh có vấn đề à?"
Úc Ngôn đương nhiên không phải có ý đó.
Chỉ là cô lo anh mắc bệnh khó chữa, khám thường không phát hiện, nên mới bị quy thành "suy nhược".
Nhưng nghĩ kỹ thì, nếu thật sự khó chịu ở đâu, anh tuyệt đối sẽ không thản nhiên như vậy.
Hồi trước, chỉ cảm mạo thôi là anh đã khoa trương thông báo cho cô biết, sợ cô không lo, để rồi phải ở bên anh cả ngày.
Nghĩ đến đây, Úc Ngôn cũng bớt lo.
Đã không tìm ra bệnh, bản thân anh lại không thấy khó chịu, vậy tám phần chỉ là suy nhược.
Dù thật sự là bệnh khó, nhìn tình trạng hiện giờ, hẳn cũng không nghiêm trọng.
Chỉ cần anh còn sống, chăm sóc dần dần, điều trị đúng cách, rồi sẽ trở lại bình thường.
Điều cô cần làm là giúp anh giữ tâm trạng ổn định, đừng để bị kích động.
Đợi anh khỏe hơn, chuyện chia tay hãy nói sau.
Tống Giai Ninh nói đúng, tình trạng Hạ Thư Lưu đặc biệt, chuyện này không thể nóng vội.
"Được rồi, nếu bác sĩ đã nói thế, thì anh về nghỉ ngơi cho tốt, đừng đến mấy chỗ kỳ quặc nữa." Úc Ngôn vừa nói vừa mở app đặt đồ ăn.
"Được." Hạ Thư Lưu nghiêng đầu nhìn, "Em đang xem gì?"
"Đặt đồ ăn." Úc Ngôn đáp, "Dạo này anh đừng nấu nữa, mình đặt đồ hoặc ra ngoài ăn cũng được, hoặc để em nấu, miễn là anh không chê dở..."
Dù sống một mình lâu năm, cô vẫn biết nấu ăn, nhưng chỉ dừng ở mức "biết" mà thôi.
Nếu không phải bất đắc dĩ, cô tuyệt không tự vào bếp, trừ phi đã chuẩn bị tinh thần phí phạm đồ ăn.
"Nếu em nấu thì em có chịu ăn uống đàng hoàng mỗi ngày như bây giờ không?" Hạ Thư Lưu thong thả hỏi.
Úc Ngôn nghĩ một lúc: "... Không."
Hạ Thư Lưu bật cười: "Vậy để anh nấu."
Bản thân xanh xao không chút sức lực, vậy mà vẫn quan tâm cô có ăn uống đúng bữa hay không.
Úc Ngôn mím môi, chút cảm giác tội lỗi lại âm thầm trỗi dậy.
"Anh đừng lo, đi tắm trước đi, em đặt gì thì anh ăn nấy." Cô dứt khoát đẩy anh vào phòng tắm, không để anh nói gì đã đóng cửa lại, rồi vào phòng lấy quần áo sạch, nhét qua khe cửa.
Cô không muốn "bóc lột" bệnh nhân.
Trong lúc Hạ Thư Lưu tắm, Úc Ngôn đặt một phần vịt quay và hai phần hoành thánh nhỏ. Đợi anh tắm xong, cô cũng vào tắm, vừa tắm xong thì đồ ăn cũng được giao tới.
Hai người ăn tối xong đã hơn tám giờ.
Hạ Thư Lưu bật tivi, chọn một bộ phim, rồi tắt đèn phòng khách, kéo Úc Ngôn ngồi xuống ghế sofa.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ màn hình.
Nhìn phần mở đầu quen thuộc, Úc Ngôn ngạc nhiên: "Phim này mình xem rồi mà?"
Hạ Thư Lưu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng long lanh: "Em vẫn nhớ à?"
Cô đương nhiên là nhớ chứ.
Úc Ngôn tránh đi ánh mắt của anh: "Em đâu có bị lẫn đâu mà."
Đó là bộ phim họ cùng đi xem ở rạp vào năm ngoái, cũng chính sau khi bộ phim ấy kết thúc, Hạ Thư Lưu đã tỏ tình với cô.
Khi ấy Úc Ngôn hoàn toàn không kịp chuẩn bị, vì thật sự quá bất ngờ.
Chỉ là một cuối tuần bình thường, cô rảnh rỗi không có việc gì làm, vừa hay lại khá hứng thú với một bộ phim kinh dị mới ra rạp, nên đã rủ Hạ Thư Lưu đi xem, xem xong còn tiện ghé ăn tối, đỡ phải về nhà tự loay hoay.
Hạ Thư Lưu đến đúng hẹn, lúc gặp cô vẫn luôn tươi cười, nhưng sau khi phim bắt đầu, anh lại có vẻ không tập trung.
Có lẽ anh không hứng thú với bộ phim này, chỉ vì ngại từ chối nên mới đồng ý đi cùng cô.
Úc Ngôn nghĩ vậy nên suốt buổi không làm phiền anh, tự mình lẳng lặng xem hết bộ phim.
Công bằng mà nói, phim chỉ ở mức tạm ổn, không tệ nhưng cũng chẳng có điểm gì nổi bật.
Chẳng trách anh không hứng thú.
Hết phim, trời đã tối, bên ngoài rạp lất phất mưa rơi.
Úc Ngôn định đi mua ô, nhưng Hạ Thư Lưu khẽ ấn vai cô, nói một câu "Đợi anh chút" rồi một mình chạy ra ngoài mưa.
Cô không biết anh đi làm gì, cũng chẳng tiện bỏ đi, đành ngoan ngoãn đứng trước cửa rạp nhìn màn mưa dày đặc dưới bầu trời đêm.
Chẳng bao lâu, Hạ Thư Lưu cầm một chiếc ô trở lại.
Là ô cán gỗ, mặt ô đen, chính là chiếc cô từng tặng anh trước đây.
Úc Ngôn hơi ngạc nhiên: "Anh biết hôm nay sẽ mưa à?"
Khóe mắt anh thoáng hiện chút đắc ý: "Em không xem dự báo thời tiết sao?"
Úc Ngôn: "..."
Có gì đáng đắc ý chứ?
Dù trong lòng bĩu môi, nhưng ô đang trong tay anh, cô vẫn khôn ngoan chọn cách im lặng.
Anh giơ ô lên che cho cô, cô liếc anh một cái rồi cúi đầu bước vào khoảng ô.
Mưa rơi dày hơn, hai người chung một chiếc ô, chậm rãi bước đi trong màn mưa.
Úc Ngôn dần thấy hơi mất tự nhiên.
Ô không lớn, muốn không bị ướt thì phải đi thật sát anh.
Nhưng khoảng cách này cũng gần quá rồi.
Cô tìm cách đổi chủ đề: "Xin lỗi nha, bắt anh xem bộ phim chán thế này."
"Cũng được mà." Hạ Thư Lưu nói, "Anh thấy khá thú vị."
"Không sao, em cũng thấy chán." Úc Ngôn nhìn những giọt mưa trên viền ô, "Em thấy mấy lần anh cứ lơ đãng, thật ra lúc đó em cũng đang thẫn thờ."
Nghe vậy, anh bỗng dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô: "Em nhận ra à?"
Úc Ngôn chưa hiểu ý, cũng dừng lại: "Ừ. Nhưng em không cố ý nhìn trộm đâu, chỉ là..."
Cô chưa nói hết, vì Hạ Thư Lưu đang nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt đen láy trong veo.
Ánh nhìn quá tập trung khiến tim cô đập nhanh, vô cớ mà căng thẳng.
"... Sao thế?"
Anh không đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt cô, hơi cúi người lại gần: "Ngôn Ngôn."
Anh quá gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy hương bắp rang bơ ngọt ngào từ người anh.
Giọng anh rất nhẹ, gần như bị tiếng mưa xung quanh nuốt mất, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh trong đêm, ánh lên sự nóng bỏng không che giấu.
"Chúng ta hẹn hò nhé?"
Úc Ngôn sững lại.
Có lẽ vì bầu không khí khi đó quá tốt, hoặc ánh mắt anh quá cuốn hút, cô gần như không suy nghĩ, liền thuận miệng đồng ý.
Giờ nghĩ lại, rõ ràng tâm trí anh từ đầu đã không ở bộ phim.
Cũng giống như bây giờ.
Có lẽ anh muốn mượn bộ phim này để khơi lại ngọt ngào xưa cũ, nhưng lòng cô giờ đã không còn gợn sóng.
Úc Ngôn tránh ánh mắt chờ mong của anh, bình thản đứng dậy: "Em đi cắt dưa hấu."
Ánh chờ mong trong mắt anh lập tức tắt lịm.
Đôi đồng tử tronv sáng tối sầm xuống, anh nhìn bóng lưng cô, thoáng hiện vẻ mất mát và buồn bã.
Hàng mi khẽ cụp, im lặng. Khi ngẩng lên lần nữa, gương mặt anh đã trở lại như thường.
Úc Ngôn lấy dưa hấu từ tủ lạnh ra, đặt lên thớt. Cô với tay lấy dao, vừa định hạ xuống thì một bàn tay lớn hơn nhiều vươn tới.
"Để anh." Hạ Thư Lưu lặng lẽ xuất hiện, tự nhiên rút dao khỏi tay cô, "Em muốn cắt kiểu nào?"
Úc Ngôn: "... Em muốn cắt theo hình của anh, được không?"
Anh khựng lại: "Anh thì hình gì?"
Úc Ngôn: "..."
Sao đối thoại này nghe cứ sai sai?
Cô trừng anh một cái, anh khẽ bật cười, rồi tập trung cắt dưa.
Úc Ngôn đi lấy đĩa và nĩa.
Đang đóng cửa tủ, cô chợt nghe tiếng anh khẽ hít mạnh.
"Sao thế?" Cô vội đặt đĩa xuống, bước nhanh lại.
Anh đã bỏ dao xuống, cầm ngón trỏ trái đặt dưới vòi nước xả.
Thấy cô tới, anh ngẩng đầu cười nhẹ như không có gì.
"Không sao, dính nước dưa thôi."
"Không cắt trúng tay chứ? Dao này sắc lắm đó." Cô lo lắng hỏi.
Anh nhìn cô đầy chờ đợi: "Em đang lo cho anh à?"
Úc Ngôn chẳng buồn đấu khẩu, trực tiếp nắm tay anh kiểm tra.
Ngoài việc bị nước rửa trôi ướt sũng, bàn tay ấy hoàn toàn không có vết thương, cũng chẳng có dấu bị dao cứa.
... Lạ thật, đúng là không bị thương?
Vậy vừa nãy anh hít mạnh làm gì?
"Anh nói rồi mà?" Anh nhướng mày.
Cô thở phào, bực mình nói: "Anh về xem phim đi, để em dọn."
Rồi đẩy anh ra khỏi bếp, quay lại rửa dao, lấy màng bọc thực phẩm để bọc nửa quả còn lại.
Bỗng, cô phát hiện trên dưa có một chỗ màu đỏ sẫm hơn.
Nói đúng hơn, không phải phần thịt dưa, mà giống như một giọt máu?
Úc Ngôn thấy lạ, chạm nhẹ ngón tay vào, rồi đưa lên miệng nếm thử.
Dù đã bị nước dưa loãng ra nhiều, nhưng ngay khi chạm lưỡi, cô vẫn nếm rõ vị tanh nồng gỉ sắt.
Đó đúng là một giọt máu.
-
【Tác giả có lời muốn nói】
Ngôn Ngôn: Bạn trai yếu đuối mong manh của tôi :)
3550 words
03.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com