🔥 06 -- MÊ CUNG ĐỊA PHỦ 🔥
-..---.. -..-.--- -...-.-. -..-.... -...-.-- -...-.--
-- CHƯƠNG 06 --
Sở Việt cũng từng chơi một vài tựa game kinh dị, chẳng hạn như "Lâu đài cổ của ma cà rồng", cảnh tượng tiêu biểu là lâu đài cổ, quạ đen, mặt trăng máu...
Nhưng lưỡi rỏ máu treo đầy tường thì có ý nghĩa gì nhỉ?
Sở Việt hoàn toàn không thể hiểu được. Chẳng qua cậu là sinh viên mở comm kiếm tiền, khách hàng là thượng đế.
Sở Việt nuốt nước miếng mấy lần, gõ chữ hỏi: [Sếp còn yêu cầu gì khác không ạ?]
Thuyền Buồm Nhỏ: [Tôi cần hai bản phác thảo. Tấm thứ nhất có yếu tố chính là lưỡi người, tấm thứ hai là những chiếc kéo nhuốm máu từ trên trời rơi xuống. Bạn cứ tự do phát huy trí tưởng tượng của mình nhé. Cậu phác thảo để tôi xem trước một chút, tôi sẽ gửi tiền đặt cọc cho cậu qua web này luôn nhé.]
Sở Việt còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thông báo của hệ thống: [Người dùng [Thuyền Buồm Nhỏ] đã gửi yêu cầu phác thảo cho bạn. Tiền đặt cọc đã được thanh toán, có nhận hay không?]
Sở Việt vội vàng bấm nhận.
Trả một phần tiền trước cho bản phác thảo cũng là cách làm thường thấy. Sở Việt không biết vị khách này đã cho bao nhiêu họa sĩ vẽ thử yêu cầu này, cũng không biết liệu mình có thể được đối phương lựa chọn hay không.
Nhưng nếu khách hàng đã trả tiền trước, vậy cậu cứ vẽ hai bản phác thảo là được.
Sở Việt xốc tinh thần, nhanh chóng lấy bàn vẽ ra, mở phần mềm vẽ ra rồi bắt đầu phác họa.
——
Cùng lúc đó, Tạ Vân Phàm tiếp tục đi tìm họa sĩ thiết kế nhân vật (1) trên trang web.
Họa sĩ "Trèo Đèo Lội Suối" này vẽ phong cảnh rất được, nhưng nhân vật thì tàm tạm thôi. Tạo hình nhân vật trong trò chơi yêu cầu các chi tiết ngũ quan, trang phục có độ tinh tế rất cao, anh vẫn cần phải tìm được một họa sĩ thiết kế nhân vật chuyên nghiệp.
Tạ Vân Phàm kiên nhẫn lật vài trang đề cử họa sĩ nhưng vẫn không tìm được người có phong cách phù hợp, cho nên anh đành vào chợ tuyển dụng tạo một yêu cầu.
——————————
[Cần tìm Họa sĩ thiết kế nhân vật game]
[Yêu cầu: Thiết kế nhân vật trong game, độ hoàn thiện cao, phải vẽ được trang phục tinh tế và chi tiết. Thời gian hoàn thành nhanh, cho phép sửa chữa nhiều lần. Bản quyền thương mại mua đứt, budget từ 4000 tệ trở lên cho một tranh. Có thể thương lượng nếu thành phẩm tốt. Mong có họa sĩ thiết kế nhân vật ứng tuyển, online sẽ trả lời ngay.]
——————————
Yêu cầu được gửi lên trang nhất của chợ tuyển dụng, rất nhanh đã có mấy họa sĩ gửi tranh ứng tuyển. Tạ Vân Phàm từ chối khéo mấy người không phù hợp với yêu cầu của anh, kiên nhẫn đợi nhân tài ưu tú.
"Thà thiếu chứ không làm ẩu" là nguyên tắc của anh, nếu hôm nay không tìm thấy thì hôm sau lại tìm tiếp, kiểu gì cũng sẽ gặp được người có duyên.
——
Hai giờ chiều thứ ba, công ty game X-ONE tại đế đô.
Một cô gái có dáng vẻ thanh tú đang cúi đầu thu dọn đồ đạc. Cô cắt tóc ngắn gọn gàng, mặc một chiếc áo len oversized màu nâu và quần jeans, tay áo xắn lên, thoạt nhìn có vẻ rất già dặn.
Thực tập sinh ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Sư phụ ơi, chị thật sự muốn từ chức ạ?"
Ninh Sa thản nhiên đáp: "Ờ, công ty này không ở lại được nữa rồi."
Thực tập sinh cắn môi, nhỏ giọng cằn nhằn: "Trình độ của tổ trưởng còn chẳng bằng chị, thế mà ngày nào cũng gây khó dễ với chị. Em thấy anh ta rõ ràng là ghen ghét..."
Ninh Sa vỗ vai đối phương, nói: "Tiểu Tuyết, đừng nói mấy lời này. Thực tập xong thì đi tìm chỗ nào tốt hơn mà làm. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi chị."
Sở dĩ cô từ chức cũng là vì bất đồng quan điểm với tổ trưởng Tổ Mỹ thuật.
Có đôi khi, giữa đồng nghiệp với nhau lại chỉ toàn tính toán và cô lập.
Thời gian cô làm ở công ty này là lâu nhất, với năng lực và kinh nghiệm của mình, cô chính là lựa chọn sáng giá nhất cho vị trí Giám đốc Mỹ thuật (2). Chẳng ngờ, tự nhiên lại có một tên đi cửa sau tới, biến thành người lãnh đạo trực tiếp của cô.
Nghe nói tên này là em họ của ông chủ, được thôi, cô chịu.
Nhưng cô không thể chịu được việc tên "Giám đốc Mỹ thuật" đầu thì úng nước mà mỗi ngày chỉ biết mở họp chỉ tay năm ngón, còn bắt cô sửa đi sửa lại.
Một bản thiết kế nhân vật đã phải sửa liên tục 10 lần, cuối cùng lại nói: "Thôi cứ dùng bản đầu tiên đi."
Cô thật sự chịu không nổi.
Không ném bản vẽ vào mặt đối phương là do cô lịch sự.
Ninh Sa ôm theo thùng đồ ra tới cửa công ty, vừa hay gặp phải tổ trưởng.
Gã đàn ông bụng bia chưa tới 40 tuổi, cười giả lả mà hỏi cô: "Sa Sa này, dự án này của chúng ta sắp mở open beta (3) rồi. Cô theo dự án lâu như thế, bây giờ nói bỏ là bỏ không tiếc sao? Có cần suy xét lại một chút không?"
Ninh Sa lạnh lùng nói: "Không cần đâu. Gần đây người tôi không khỏe, từ chức về nhà nghỉ phép nửa năm."
Cô không nói thêm nữa, bước ra khỏi công ty trên đôi giày cao gót, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
——
Ba rưỡi chiều.
Yêu cầu của Tạ Vân Phàm có vài họa sĩ tới ứng tuyển, nhưng anh nhìn tới nhìn lui đều không hài lòng.
Họa sĩ thiết kế có kinh nghiệm phong phú bình thường đều đã ký hợp đồng dài hạn với một công ty game nào đó, có khi còn chưa vẽ xong tranh cho dự án của công ty, làm sao có thời gian lên mạng nhận kiểu dự án nhỏ này.
Cho nên phần lớn người ứng tuyển trên mạng này đa phần đều khá nghiệp dư.
Cứ đợi thêm một chút vậy.
Tạ Vân Phàm vừa định tắt máy tính đi, góc dưới bên phải màn hình đột nhiên hiện ra thông báo của hệ thống: [Yêu cầu của bạn vừa có họa sĩ ứng tuyển mới, click vào đây để xem thông tin của họa sĩ.]
Tạ Vân Phàm nhấn vào, thấy hình đại diện của họa sĩ này là ảnh một cô gái tóc ngắn, ID tên là "Sa Sa", giao diện trang cá nhân trống không. Rõ ràng là bình thường cô cũng không kiếm tiền dựa vào trang web trung gian này, rất có thể là cô đã có công việc ổn định rồi.
Thông tin đính kèm một file pdf, kèm theo một lời nhắn: [Tôi có 5 năm kinh nghiệm làm họa sĩ thiết kế nhân vật, gần đây rảnh rỗi có thể nhận đơn hàng này. Bạn có thể xem xem portfolio của tôi có phù hợp với yêu cầu của bạn không.]
Năm năm kinh nghiệm hành nghề sao?
Tạ Vân Phàm nhìn kỹ, quả nhiên thấy đây là một họa sĩ chuyên nghiệp.
Những người ứng tuyển trước đó toàn gửi tranh mẫu là tranh chân dung hoặc là tranh bán thân, khiến Tạ Vân Phàm thực sự dở khóc dở cười. Còn họa sĩ tên "Sa Sa" này thì khác, cô gửi qua một bộ thiết kế: bao gồm mặt chính diện, mặt sau, mặt bên của nhân vật được thiết kế, cùng với bản diễn giải trang phục của nhân vật.
Cô gửi bản thiết kế của một cô gái trẻ, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, ngay cả lông mi và sợi tóc đều được chăm chút tỉ mỉ, còn có cả ba bộ trang phục có kiểu dáng khác nhau.
Tinh thần Tạ Vân Phàm rung lên, lập tức trả lời: [Chào cô, tôi thấy cô ghi trong hồ sơ là đã có 5 năm kinh nghiệm làm họa sĩ thiết kế nhân vật cho trò chơi, ngại quá, tôi muốn hỏi bây giờ cô vẫn còn làm cho công ty game sao?]
Sa Sa đáp: [Chào bạn, hiện tại tôi đã từ chức, gần đây thời gian khá dư dả.]
Từ chức sao? Tuy rằng không biết nguyên nhân cô từ chức là gì, nhưng chỉ cần không phải là "sao chép" tranh thì có thể dùng người này được.
Tạ Vân Phàm hỏi: [Tôi cần bản sketch có trả phí để thử việc trước, có được không?]
Sa Sa: [Không thành vấn đề.]
Tạ Vân Phàm: [Vậy nhờ cô vẽ thử một bà lão lưng còng, chống gậy, trong tay cầm một bát canh. Nếp nhăn trên mặt tôi muốn được vẽ tả thực một chút, biểu cảm đang mỉm cười một cách quái dị.]
Ninh Sa giật mình.
Một bà lão lưng còng, chống gậy, mỉm cười quái dị?
Đây đúng là lần đầu tiên thấy có người thử việc cô bằng một bà lão đấy. Chẳng qua thiết lập các nhân vật trong trò chơi rất phong phú, đây có lẽ là một NPC nhỉ?
Ninh Sa nhanh chóng đồng ý: [Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ gửi bản phác thảo cho bạn.]
Tạ Vân Phàm thuận tay gửi một phần tiền cọc qua, sau đó dựa lưng vào ghế mà vươn vai.
Ngày hôm nay cũng may mắn thật, một buổi trưa đã tìm được cả họa sĩ bối cảnh và họa sĩ thiết kế nhân vật, thực sự là thu hoạch lớn.
Đương nhiên, cũng có một vài họa sĩ gửi tranh mẫu xinh đẹp, nhưng trình độ thực tế lại khiến người ta cạn lời, mong là hai họa sĩ này có thể đáp ứng yêu cầu của anh. Chỉ cần chất lượng ổn, những phần chưa đúng ý anh có thể sửa chữa được.
——
Hôm sau, Tạ Vân Phàm đúng giờ lên lớp. Thứ tư kín lịch học, anh đi học cả ngày, tới 5 rưỡi chiều mới về chung cư.
Vừa vào nhà, điện thoại đã có thông báo mới: [Có tin nhắn mới từ [Khu vườn họa sĩ].]
Tạ Vân Phàm lập tức ngồi vào trước máy tính, mở web ra. Quả nhiên, anh thấy "Trèo Đèo Lội Suối" đã gửi một tập tin qua cho mình. Đây là hai bản phác thảo của Địa ngục Bạt Thiệt và Địa ngục Tiễn Đao, kèm với lời nhắn: [Chào sếp, đây là bản phác thảo, mời sếp xem ạ.]
Họa sĩ này đúng là có năng khiếu, hơn nữa tốc độ vẽ cũng rất nhanh.
Tuy rằng bản phác thảo có vẻ hơi rối, thậm chí còn có vẻ đang "bung xõa" suy nghĩ của mình, khắp nơi đều là những đường cong lộn xộn, nhưng nhìn tổng thể vẫn có thể thấy được ý tưởng không tồi.
Những cái lưỡi trên tường ngắn dài không đồng nhất, sinh động như thật khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tấm vẽ những chiếc kéo từ trên trời rơi xuống này, cậu ta vẽ kéo hơi bé, vẫn còn chi tiết cần sửa lại.
Tuy nhiên, ý tưởng không tồi, sức tưởng tượng rất phong phú. Phong cách khủng bố kinh dị này về cơ bản đã đạt yêu cầu của Tạ Vân Phàm.
Tùy tay vẽ một bản sketch đã có được trình độ này, đợi tới bản thảo chính thức, tô màu và hoàn thiện tranh nhất định còn đẹp hơn.
Tạ Vân Phàm rất vừa lòng, đáp lại: [Rất được, để tôi gửi hợp đồng vào thông tin bối cảnh cho cậu trước, những chỗ cần sửa lại tôi sẽ nhắn cho cậu sau.]
Trong ký túc xá sinh viên, cậu sinh viên tóc vàng buộc đuôi ngựa là Sở Việt hai mắt sáng rực lên, kích động mà nắm chặt tay: "Tốt quá rồi, bản thảo đã được duyệt!"
Bạn cùng phòng vừa vào đã nghe thấy vậy liền tò mò tới gần máy tính của cậu, hỏi: "Bản thảo? A Việt, ông với nhận comm à?"
Máy tính vẫn đang bật, thứ đập vào mắt cậu ta là bản sketch phóng đại vẽ toàn lưỡi người trên màn hình.
Bạn cùng phòng trợn mắt há hốc mồm: "Mọe kiếp, ông vẽ cái quần què gì thế?"
Sở Việt nhướng mày, ra vẻ thâm sâu mà đáp: "Khẩu vị của đại gia khá đặc biệt, ông không hiểu được đâu."
Đang nói, cậu liền nhận được tin nhắn từ web.
Thuyền Buồm Nhỏ: [Cậu đọc hợp đồng trước, nếu không có vấn đề gì thì cứ ký hợp đồng qua mạng luôn, tôi sẽ đóng dấu và gửi bản giấy qua cho cậu.]
Sở Việt vội nói: [Được luôn sếp ơi!]
Tạ Vân Phàm: [Tôi cần 18 bức tranh vẽ bối cảnh. Cậu là sinh viên Mỹ thuật đúng không? Có thể tìm thêm staff vẽ cùng cậu, miễn là giữ được phong cách thống nhất. Cứ theo thời gian ghi trên hợp đồng, cố gắng hoàn thành nhanh chóng giúp tôi nhé.]
Sở Việt nghe vậy thì nhảy dựng lên khỏi ghế: "18 bức tranh, nhiều như vậy sao? Một tranh 4000 tệ, tổng cộng chính là... 72.000? Đù má! Mình giàu to rồi!"
Bạn cùng phòng nhìn cậu như nhìn kẻ điên: "Gì mà đơn 72.000 lận, ông nằm mơ à?"
Sở Việt hít ngược một hơi: "Tôi tỉnh rùi rụi đây này, ông nhìn đi, người ta gửi cả hợp đồng qua rồi. Nhanh, mau gọi toàn bộ anh em về đây, phòng mình làm một vụ lớn! Bốn người chúng ta hợp tác, nhanh chóng vẽ xong đống tranh này. Nhuận bút tôi lấy một nửa, nửa còn lại ba người các ông chia nhau, được không?"
Bạn cùng phòng đang đứng hóng hớt nghe vậy thì không khỏi mắt tròn mắt dẹt: "Mọe nó ông thật là trâu bò, nhận được đơn hàng lớn như vậy luôn! Hơn 70 ngàn đấy!"
Sở Việt cười tít cả mắt lại: "Đúng vậy, đại gia đến rồi! Tôi có kiếm tiền cũng không quên các ông, mau đi gọi người đi!"
Tranh nhiều quá, một mình cậu khó mà làm hết được. Mấy cậu bạn cùng phòng đều là sinh viên Mỹ thuật, bốn người họ cùng nhau vẽ thì hiệu suất sẽ tăng lên nhiều.
Sở Việt quay người ngồi lại vào ghế, thấy web báo vừa nhận được 2 tập tin mới.
Một tập tên [Hợp đồng bảo mật dự án thiết kế bối cảnh game].
Tập tin còn lại là [Thông tin thiết kế bối cảnh].
Wow, hiệu suất làm việc của sếp nhanh quá đi trời!
Sở Việt mở hợp đồng ra nhìn kỹ, thấy điều khoản hợp đồng rất chuyên nghiệp, đã ghi rõ thời hạn hoàn thành và cách thức trả nhuận bút theo từng đợt. Càng khó được chính là cậu vẫn được giữ quyền ký tên của mình. Đã từng tham gia dự án trò chơi, việc này rất có lợi cho cậu sau này khi đi xin việc.
Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống, thật sự là mèo mù vớ được cá rán mà.
Sở Việt xoa xoa hai tay, cảm thấy mình sắp "phất" lên rồi.
Một lát sau, mấy người bạn cùng phòng đẩy cửa ra. Một cậu sinh viên tóc đỏ kích động nói: "A Việt, ông được của nó luôn! Có chuyện tốt còn nhớ tới tụi này, nhanh nhanh nhanh, mau xem sếp lớn muốn vẽ tranh gì, chúng ta chia nhau ra làm."
"Vào nhanh, xem cùng luôn." — Sở Việt mở tài liệu ra.
Bốn cậu sinh viên kích động mà vây quanh máy tính, dúi đầu vào xem cùng nhau.
[Thông tin thiết kế bối cảnh.]
[Bối cảnh thứ nhất: Tông màu chủ đạo là đen và đỏ, máu me rất nhiều, phong cách kinh dị, trên tường treo rất nhiều lưỡi người đang rỏ máu.]
[Bối cảnh thứ hai: Một căn phòng màu đỏ, có rất nhiều chiếc kéo rơi từ trên trời xuống. Kéo vẽ to một chút, to đủ để cắt một phát đứt cổ người ấy.]
"......" — Sở Việt ngẩn người, nhỏ giọng nói thầm: "Có thể cắt đứt cổ người cơ à? Như vậy thì mình vẽ nhỏ quá rồi."
"Sao yêu cầu của sếp ông lạ thế?" — Mấy cậu bạn cùng phòng vừa cảm thán, vừa ôm tò mò mà đọc tiếp.
[Bối cảnh thứ ba: Một vùng cỏ xanh trống trải, chính giữa có một cái cây bằng sắt đã rỉ sét rất to, cành cây chi chít chĩa lên cao như những lưỡi dao sắc bén, trên cành treo đầy rẫy xác người.]
[Bối cảnh thứ tư: Một căn phòng màu nâu sẫm, xung quanh là gương đồng cũ nát. Trong gương có khuôn mặt tái nhợt của xác chết, có người đang khóc, có kẻ đang cười, biểu cảm quái dị.]
[Bối cảnh thứ năm: Một căn phòng màu trắng trống trải, sương trắng mù mịt. Toàn cảnh như một chiếc lồng hấp đang bốc hơi nóng, khắp nơi rải rác cơ thể con người bị hấp chín.]
......
Cố nhịn cảm giác khó hiểu mà đọc hết yêu cầu của 18 cảnh tượng, bốn người họ ngơ ngác nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Cậu bạn nhát gan nhất không khỏi run run giọng hỏi: "A Việt, ông đào đâu ra được cái đơn này vậy? Ông sếp này biến thái hả tụi bây?"
Sở Việt đau khổ vò đầu: "Tôi cũng nghĩ thế đấy... nhưng mà ổng trả nhiều tiền lắm."
Không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.
Cậu vốn tưởng là bức tường treo đầy lưỡi người đã đủ kỳ lạ rồi, không ngờ hôm nay còn có thứ "kích thích" hơn.
Kéo cắt cổ người, cây sắt xiên đầy thi thể, lồng hấp chưng chín người...
Cái quần què gì vậy!!?
Sếp ơi, sếp có khuynh hướng phản xã hội ạ?
SOS! Phận họa sĩ vẽ bối cảnh sao mà bấp bênh thế này?
——————————
(1) Họa sĩ thiết kế nhân vật (Character Artist): là người tạo ra hình dáng, biểu cảm và thần thái cho các nhân vật trong phim, game, hoạt hình, quảng cáo, v.v. Công việc của họ bao gồm phác thảo, tạo hình nhân vật bằng phần mềm 2D hoặc 3D, phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thiện nhân vật và biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế.
(2) Giám đốc mỹ thuật (Art Director) là người lãnh đạo, chịu trách nhiệm về định hướng thẩm mỹ và hình ảnh trực quan cho một dự án sáng tạo, chẳng hạn như phim, quảng cáo, tạp chí, hoặc trò chơi. Họ quản lý đội ngũ thiết kế để biến ý tưởng trừu tượng thành các sản phẩm thị giác hấp dẫn, đẹp mắt và truyền tải được thông điệp hiệu quả.
(3) Open beta là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng với quy mô lớn hơn, cho phép mọi người tải xuống và chơi với số lượng không giới hạn. Giai đoạn này giúp các nhà phát triển thu thập được nhiều thông tin và sự đánh giá hơn về sản phẩm của mình. Các phiên bản beta thường dành cho hệ điều hành Android, iOS, hoặc trên các trình duyệt web. Điều này giúp các nhà phát triển có thể kiểm tra khả năng hoạt động của sản phẩm và tìm ra các lỗi còn tồn đọng trước khi sản phẩm được ra mắt chính thức.
——oOo——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com