🔥 07 -- MÊ CUNG ĐỊA PHỦ 🔥
-..---.. -..-.--- -...-.-. -..-.... -...-.-- -...-.--
-- CHƯƠNG 07 --
Tạ Vân Phàm tắt cửa sổ chat với họa sĩ đi, một lát sau lại thấy họa sĩ "Sa Sa" cũng nhắn tin lại: [Chào sếp, tôi đã sketch xong, gửi qua cho sếp xem nhé.]
Tạ Vân Phàm mở ra nhìn, thấy cô không hổ danh đã có 5 năm kinh nghiệm trong nghề, nhân vật vẽ rất tinh xảo. Nếp nhăn trên mặt bà lão rất thật, nụ cười quái dị khiến người xem thấy ớn lạnh trong lòng. Tay trái chống gậy, tay phải bưng chén, cô còn thêm một chút thiết kế theo lý giải của riêng mình.
Chẳng qua người ở thế giới này chưa từng nghe nói tới "Địa Phủ" bao giờ, cho nên thiết kế của cô cũng không phù hợp với "Mạnh Bà" trong suy nghĩ của Tạ Vân Phàm.
Nhưng tổng thể nhân vật vẽ thật sự rất tốt, chi tiết có thể sửa chữa thêm.
Tạ Vân Phàm nói: [Cái gậy này phải dài thêm 10cm nữa, đầu trên cong thành một cái móc, đầu móc quấn vải treo một chiếc đèn. Tóc vấn thành búi, thêm một ít dây buộc và trâm gỗ để trang trí. Quần áo không phải là kiểu áo choàng phù thủy này đâu, mà là loại váy dài chấm đất mặc trong, bên ngoài là trường sam vạt ngược, tay áo dài rộng buông thõng xuống tự nhiên.]
Khách hàng này miêu tả khá rõ ràng, so với Tổ trưởng Tổ Mỹ thuật lúc trước cứ ra rả "cảm giác không đúng lắm, cô về vẽ lại một bản khác đi", lằng nhằng ba phải cái nào cũng được thì dễ nói chuyện hơn nhiều.
Ninh Sa đáp lại: [Được, để tôi sửa lại ngay.]
Cô mở phần mềm vẽ ra, nhanh chóng sửa lại sketch theo yêu cầu của đối phương, sau đó lại gửi bản phác thảo đã sửa qua: [Là như thế này à?]
[Kiểu đèn phải sửa một chút, để tôi vẽ cho cô một cái tham khảo.]
Tạ Vân Phàm cũng không am hiểu về việc vẽ vời lắm, nhưng đèn lồng kiểu cổ đơn giản anh vẫn vẽ ra được. Anh lập tức tìm tờ giấy, vẽ một chiếc đèn lồng bằng "trình độ mẫu giáo" gửi cho đối phương tham khảo.
Chưa đầy 10 phút, họa sĩ lại gửi một bản phác thảo đã sửa qua cho anh.
Chính là Mạnh Bà trong cảm nhận của anh!
Họa sĩ Sa Sa này rất tinh ý, nói một chút là hiểu liền.
Tạ Vân Phàm rất vừa lòng: [Cứ phát huy như vậy nhé. Phong cách chính của trò chơi là kinh dị, trang phục có thể thiết kế quái dị một chút, lấy màu đen và xanh nước biển làm chủ đạo, đổi đèn lồng sang màu xanh lá u ám.]
[Tôi hiểu rồi.] — Ninh Sa hỏi: [Có cần ký hợp đồng không?]
[Có, lát nữa tôi sẽ gửi hợp đồng cho cô. Tổng cộng cần thiết kế 9 nhân vật, deadline là ngày 10 tháng 12, cô thấy có kịp không?]
Ninh Sa cau mày, hơi do dự. 9 bản thiết kế nhân vật game yêu cầu độ chi tiết rất cao, còn cần phải thiết kế cả trang phục và đạo cụ nữa, thời gian một tháng đúng là hơi gấp gáp.
Chẳng qua, nếu tìm trợ lý thì vẫn có thể hoàn thành.
Khách hàng này có vẻ dễ nói chuyện, giao tiếp ngắn gọn súc tích, mà giá cả đưa ra cũng rất hợp ý cô...
Dù sao thì cô cũng vừa mới nghỉ làm, số tiền này dại gì mà không lấy.
Nghĩ đến đây, Ninh Sa uyển chuyển nói: [Chỉ cần không phải sửa đi sửa lại liên tục rồi vẽ lại từ đầu thì hẳn là có thể kịp được. Nếu sếp có yêu cầu gì, mong là có thể trao đổi kỹ càng với tôi ở giai đoạn phác thảo.]
Trong khi làm game, "vẽ lại từ đầu" là chuyện thường. Nhiều khi gặp phải khách hàng khó tính hoặc là lãnh đạo thích chỉ tay năm ngón, việc một tháng phải vẽ mấy phiên bản khác nhau rồi vẫn thành công cốc cũng có thể xảy ra.
Đối phương lo lắng như vậy, về tình cảm có thể hiểu được. Tạ Vân Phàm làm game một người chơi không có yêu cầu quá cao, anh cũng không định gây khó dễ cho người làm, nên thoải mái đồng ý: [Được, cô cứ gửi bản phác thảo của mỗi nhân vật trước cho tôi, có chỗ nào cần sửa lại tôi sẽ cố gắng ghi rõ ràng cho cô, lúc nào liên lạc cũng được.]
Ninh Sa yên tâm: [Không thành vấn đề!]
Một lát sau, khách hàng gửi tới một tập tin, bên trong có miêu tả thiết lập nhân vật rất kỹ càng.
[Bạch Vô Thường: Dáng người cao gầy, mặc trường bào chỉ một màu trắng, sắc mặt trắng bệch, lưỡi dài ra cả ngoài miệng. Trên đầu đội mũ cao, viết bốn chữ "Nhất kiến sinh tài", Tay phải cầm "Gậy Khóc Tang" là một chiếc gậy gỗ dài chừng nửa cánh tay, bên trên quấn dải giấy vụn màu trắng.]
[Hắc Vô Thường: Dáng người thấp béo, mặc trường bào độc một màu đen. Khuôn mặt hung hãn, chiếc mũ dài trên đầu ghi bốn chữ "Thiên hạ thái bình". Trên tay cầm vũ khí là "Xích Câu Hồn", là một sợi xích dài màu đen, mũi nhọn có móc.]
[Phán quan Chung Quỳ: Cao lớn cường tráng, mặc trường bào màu tím, mặt mày giận dữ, râu ria xồm xoàm, có vẻ vô cùng hung ác. Trong tay cầm theo một cây đao lớn dính máu...]
Ninh Sa nghiêm túc đọc hết bảng thiết lập nhân vật thì không khỏi tò mò, không biết khách hàng muốn làm kiểu game gì vậy nhỉ?
Thiết lập của những NPC này người sau còn lạ lùng hơn kẻ trước, gì mà lưỡi dài lòng thòng, rồi thì Gậy Khóc Tang, Xích Câu Hồn, đao dính máu... Xem chừng sau này người chơi sẽ bị tra tấn không ít trong trò chơi này.
Thân là họa sĩ thiết kế nhân vật, ngay cả Boss quái vật cả người đều là xúc tua cô còn có thể vẽ ra được, cho nên vẽ những NPC kỳ quái này cũng chẳng có áp lực gì cả.
Gần đây đồ đệ cũng rảnh, tìm người giúp đỡ để nhanh chóng hoàn thành mới là chuyện chính.
Ninh Sa lấy điện thoại ra nhắn tin cho đồ đệ của mình, tính để cô đồ đệ rất nhạy cảm với màu sắc giúp mình tô màu.
——
Ăn tối xong, Tạ Vân Phàm tiếp tục viết code cho mê cung.
Anh thiết kế trò chơi này khi vừa tốt nghiệp đại học, tuy rằng cuối cùng bị sếp bác bỏ nên không thể làm ra bản hoàn thiện, nhưng những ý tưởng thiết kế của nó vẫn còn như in trong trí nhớ của anh.
Bây giờ chỉ cần viết code lại lần nữa, cho nên anh viết rất bon tay.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, anh đã viết xong toàn bộ phần khung trò chơi, tiếp theo chỉ cần thêm vào nhân vật, cảnh tượng và các kiểu chơi là được.
Phía mỹ thuật tiến triển khá thuận lợi, họa sĩ vẽ bối cảnh và nhân vật đều đã tìm xong, chỉ chờ đối phương giao bản thảo là có thể chỉnh sửa.
Về phần làm 3D, anh đã từng bỏ thời gian ra học làm 3D mô hình và dựng cảnh đơn giản. Game một người chơi không yêu cầu đồ họa cao lắm, cảnh tượng cũng đơn giản, anh có thể tự hoàn thành. Đợi sau này làm game quy mô lớn lại mời đội 3D chuyên nghiệp cũng không muộn.
Về phần nhạc nền và âm thanh, anh cũng cần phải tranh thủ thời gian tìm kiếm.
Tạ Vân Phàm cũng không thích những âm thanh có sẵn trong kho tài liệu, anh muốn tìm một đội làm nhạc riêng, sau đó làm cả các âm thanh đặc biệt của bối cảnh. Nghe nhìn kết hợp, trải nghiệm của người chơi mới càng thêm mới lạ.
Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phàm liền lên mạng tìm studio âm nhạc.
Các studio âm nhạc và nhạc sĩ nổi tiếng chỉ hợp tác với các dự án lớn, nhận các dự án phim ảnh và trò chơi lớn còn không hết, sao có thể vừa mắt một dự án bé xíu vô danh của anh.
Cho nên anh chỉ có thể tìm một studio mới thành lập, hoặc là một phòng làm việc không nổi tiếng lắm.
Tạ Vân Phàm tìm mấy trang liền, cuối cùng cũng tìm được một trang web nhìn khá vừa mắt.
Trang web này để tên là "Studio Âm nhạc Đinh Đoong".
Giới thiệu: Chúng tôi là một đội ngũ những người trẻ cùng nhau thành lập studio âm nhạc, nhận các công việc liên quan tới âm nhạc, bao gồm sản xuất âm nhạc cho trò chơi, sáng tác nhạc, sản xuất nhạc phim, thu âm, hòa âm, biên tập hậu kỳ,... Hoan nghênh hợp tác.
Nguyên tắc: Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ nhạc bản quyền, thời gian chính xác, nghiêm túc hoàn thành công việc bằng thái độ chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ mang đến tác phẩm xuất sắc dành riêng cho bạn.
Liên hệ hợp tác: [email protected]
Tạ Vân Phàm đọc kỹ thông tin các thành viên trong đội ngũ. Ba người, một người thành thạo việc sáng tác, hai người còn lại am hiểu nhiều loại nhạc cụ, đều là sinh viên Học viện Âm nhạc vừa mới ra trường không lâu.
Tuổi trẻ như thế, kinh nghiệm sản xuất nhạc game nhất định là không nhiều lắm.
Nhưng mà điều khiến anh vừa ý ở studio này là tôn chỉ "tôn trọng bản quyền" và "thời gian chính xác". Người trẻ tuổi có cảm hứng sáng tác mãnh liệt, cũng dễ dàng tiếp thu những ý tưởng mới mẻ, có lẽ có thể thử hợp tác với họ xem sao?
Nghĩ vậy, Tạ Vân Phàm liền gửi email qua hòm thư mà trang web cung cấp.
[Xin chào, tôi là một lập trình viên trò chơi, gần đây đang làm một tựa game kinh dị, cần đặt nhạc nền cho từng bối cảnh và một ít âm thanh đặc biệt. Nếu bên bạn đồng ý hợp tác, vui lòng liên hệ qua WeChat @Yfan_xxxx.]
Lúc này, trong phòng thu âm của Studio Âm nhạc Đinh Đoong.
Một cậu thanh niên mặt búng ra sữa đeo tai nghe ngồi trước bàn, đang nhắm mắt rung đùi đắc ý nghe nhạc. Bên cạnh có một cô gái siêu ngầu đang cúi đầu nghịch chiếc đàn guitar của mình.
Sau khi nghe xong, cậu thanh niên bỏ tai nghe xuống, tít mắt nói: "Mình viết nhạc hay quá là hay mà!"
Cô gái liếc sang nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Đinh Hoài An, cậu bớt tự luyến chút được không? Studio đã thành lập được nửa tháng rồi còn chưa khai trương, tháng sau cậu muốn cạp đất cầm hơi rồi đúng không?"
Đinh Hoài An gãi đầu, chột dạ mà nói: "Chị Thanh à, khởi nghiệp nào có dễ dàng như thế? Nhưng mà em đã viết giới thiệu trên trang tử tế rồi, nhất định sẽ có sếp lớn nào đó có hỏa nhãn kim tinh! Chẳng qua người có hỏa nhãn kim tinh vẫn chưa xuất hiện mà thôi."
Đúng lúc này, một cậu trai mũm mĩm đẩy cửa đi vào, tủm tỉm cười nói: "Xem cái miệng cậu kìa, hôm nay đúng là có sếp lớn tìm tới cửa rồi đó!"
Cậu ta mở hòm thư trên điện thoại ra, đưa cho Đinh Hoài An: "Tiểu Đinh, nhìn này. Là lập trình game, muốn đặt nhạc nền cho bối cảnh trò chơi."
Đinh Hoài An nhanh chóng bò dậy dụi mắt xem, nhận điện thoại rồi đọc kỹ email trong đó: "...... Game kinh dị à? Chuyện nhỏ như con thỏ! Cũng như làm nhạc cho phim kinh dị thôi, một tuần là tôi làm xong rồi."
Cô gái thò đầu qua đọc email, nói: "Hiếm khi có người chủ động liên hệ với chúng ta, nói không chừng là gửi hàng loạt để tìm người làm cho dự án nhỏ. Trước cứ add friend thử xem thế nào."
Đinh Hoài An lập tức xốc tinh thần, thêm bạn tốt với tài khoản WeChat.
Avatar của đối phương là hình một chiếc thuyền buồm nhỏ, đồng ý kết bạn xong liền lịch sự hỏi: [Chào bạn. Xin hỏi bạn là Studio Âm nhạc Đinh Đoong sao?]
Đinh Hoài An gửi một chiếc emoji bắt tay sang: [Đúng vậy, chào sếp! Tôi là người thành lập studio Đinh Hoài An, nghệ danh là Đinh Đoong. Studio của chúng tôi chỉ làm nhạc gốc, trước đây cũng từng làm nhạc cho game rồi.]
Tạ Vân Phàm hỏi: [Cho tôi hỏi một chút, dự án trò chơi mà các bạn đã làm trước đây là gì vậy?]
Đinh Hoài An mặt dày mà nói: [Chính là cái game "Quái vật đại chiến" kia ấy, chúng tôi làm phần nhạc chiến đấu.]
Trò chơi này gần như nằm trong tâm trái đất, trong 500 cái tên đầu tiên trên bảng xếp hạng của [Mobile Gamehouse] hoàn toàn không tìm được, có lẽ số người chơi còn chưa tới 50 ngàn. Phần âm nhạc của kiểu trò chơi này nhất định cũng không khó.
Chẳng qua, Tạ Vân Phàm cũng không để ý mấy cái này.
Dù sao anh cũng xuyên mỗi cái hồn tới đây, bây giờ hãy còn mài đít ở trường đại học đây. Trong mắt người khác, anh cũng chỉ là một nhà thiết kế game "không có kinh nghiệm gì" mà thôi.
So với việc bị những phòng làm việc nổi tiếng bắt bẻ, không bằng tìm người chịu khó lắng nghe mình mà hợp tác.
Thấy khách hàng rất lâu không đáp lại, Đinh Hoài An vội vàng vớt vát mặt mũi mà nói: [Đây là game thư giãn, cho nên phối nhạc thiên về kiểu nhẹ nhàng. Phối nhạc cho game kinh dị chúng tôi cũng làm được, sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của sếp!]
Tạ Vân Phàm nói: [Tôi muốn làm một game sinh tồn giải mê cung, cần một bài nhạc chủ đề cho bối cảnh, phong cách u ám đáng sợ một chút. Tôi còn cần khá nhiều âm thanh đặc biệt nữa.]
Muốn làm cả âm thanh nền sao? Cái này cũng đơn giản!
Đinh Hoài An rất tự tin mà nói: [Chúng tôi cũng có thể thu những âm thanh này, sếp cần những âm thanh như thế nào ạ?]
Tạ Vân Phàm nói: [Ví dụ như tiếng cười quái lạ vang vọng bên tai, tiếng khóc thê thảm từ xa truyền đến, tiếng thì thầm không rõ đang nói chuyện gì, tiếng kêu gào thảm thiết của cả nam lẫn nữ,... Các bạn có thể tự thu những âm thanh này không?]
Tự thu sao? Không dùng kho tài liệu chung mà muốn tự thu âm toàn bộ những tiếng này à, có vẻ khách hàng muốn thứ tốt nhất rồi.
Đinh Hoài An căng da đầu đáp: [Không thành vấn đề, chúng tôi có thể tìm người thu âm.]
Tạ Vân Phàm nói tiếp: [Còn có một vài hiệu ứng âm thanh nữa, ví dụ như tiếng kéo cắt cổ, tiếng chiên thịt trong chảo dầu sôi, tiếng da thịt bị ăn mòn kiểu xèo xèo xèo xèo, tiếng thi thể bị đốt trụi, tiếng đá rơi nghiền nát cơ thể người, tiếng lớp da bị lột xuống từng chút từng chút một.]
Đinh Hoài An: "........."
Mọe nó!
Bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện hả?
——————————
Điệp Chi Linh:
Tạ Vân Phàm: Các bạn nhỏ ở thế giới khác đừng sợ mà, tôi chỉ muốn làm trò chơi thôi. ^^
——oOo——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com