🔥 08 -- MÊ CUNG ĐỊA PHỦ 🔥
-..---.. -..-.--- -...-.-. -..-.... -...-.-- -...-.--
-- CHƯƠNG 08 --
Đinh Hoài An cảm thấy, trạng thái tinh thần của cái người tên "Thuyền Buồm Nhỏ" này có vẻ hơi đáng ngại. Cái gì mà cắt cổ, lột da, đốt xác,... làm game thôi mà, có cần phải làm những âm thanh kinh khủng như vậy không?
Trò chơi này ngài làm ra là để trả thù xã hội ạ?
Hay là người này rảnh rỗi sinh nông nổi, thấy email studio của họ nên tiện tay gửi mail cho cậu, giỡn cậu chơi?
Đinh Hoài An đã đặt tay vào nút "kéo vào danh sách đen" rồi đấy.
Cậu vừa định block, Thuyền Buồm Nhỏ lại gửi thêm tin nhắn tới: [Một bản nhạc nền cho trò chơi, mua đứt giá 30.000 tệ, bạn thấy có được không?]
Đinh Hoài An nhanh chóng rụt ngón tay lại.
Cái này thì... quá là được luôn!
Trước kia cậu từng sáng tác một vài bài hát cho người nổi tiếng trên mạng, vừa soạn nhạc vừa viết lời còn chưa được nổi 10.000 đâu. Bây giờ còn không cần viết lời, chỉ cần soạn nhạc thôi mà đã được giá gấp ba rồi á?
Tiền sinh hoạt ba tháng tiếp theo của bọn họ không cần lo nữa rồi!
Sếp ơi, sếp thật là giàu nứt đố đổ vách mà!
Người làm công không cần hỏi tới trạng thái tinh thần của chủ thuê hiểu không. Chỉ cần tiền vào đúng chỗ, sếp bảo anh thu cái gì thì anh cứ thu cái đó là được.
Cứ quyết định vui vẻ như vậy đi!
Vẻ lo lắng trên mặt Đinh Hoài An rút đi, cậu tủm tỉm cười mà đáp: [Không thành vấn đề! Chẳng qua phòng làm việc của chúng tôi trước đây từng gặp phải một khách hàng, bài thu được một nửa thì biến mất... Cho nên chúng tôi mong có thể ký hợp đồng chính thức, hơn nữa cọc trước 20% chi phí, sếp thấy có được không ạ?]
Tạ Vân Phàm: [Được, tôi sẽ sửa lại hợp đồng rồi gửi cho bạn.]
Nói chuyện xong rồi, vậy mà Đinh Hoài An vẫn cứ cảm thấy mình đang nằm mơ.
Sau khi tốt nghiệp, ba người họ thành lập Studio Âm nhạc Đinh Đoong, muốn dựa vào chính mình mà khởi nghiệp ở đế đô. Chỉ tiếc là tiếng tăm của họ chưa nổi lắm, đơn hàng chủ động tìm tới cửa gần như là không có.
Chẳng ngờ hôm nay vừa khai trương đã có cả một đơn hàng lớn như vậy!
Đinh Hoài An nhìn về phía bạn mình, kích động nói: "Chốt kèo được rồi! Nhưng mà sếp muốn làm game kinh dị, cần rất nhiều âm thanh như dầu sôi, lửa đốt, lột da, cắt cổ gì gì đó, chúng ta phải làm thế nào đây?"
Nhất thời, ba người ngơ ngác nhìn nhau.
Một lát sau, Mộ Thanh buông cây guitar trong tay xuống, nói: "Chị có cách này. Những âm thanh cậu nói đều có thể thu được trong bếp, chúng ta cắt cổ vịt, chiên đùi gà, băm xương sườn, chiên bánh gạo,... rồi làm hậu kỳ sửa chữa một chút, chắc là phù hợp với yêu cầu của sếp nhỉ?"
Đinh Hoài An khen: "Ý của chị Thanh không tồi!"
Sếp cần tiếng đốt xác, cắt cổ,... nhưng bọn họ sao có thể thật sự đi hành hung người ta được.
Tạo một "phòng bếp kinh dị" để dùng tạm mà thu âm vậy!
——
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh.
Sáng thứ năm vừa hay không có tiết, Tạ Vân Phàm tới nhận giấy phép kinh doanh. Sau đó, anh lại tới ngân hàng làm một tài khoản doanh nghiệp cho studio, sau đó tới Cục Quản lý Công thương đóng dấu.
Lãnh được con dấu doanh nghiệp và con dấu xác nhận, phòng làm việc của anh cũng coi như chính thức được thành lập rồi.
Trước mắt, studio của anh vẫn là "công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi", nhưng anh tin tưởng, đội ngũ của mình sẽ từ từ mở rộng.
Anh nhất định có thể tìm được thêm nhiều đồng chí cùng chí hướng với mình, tựa như kiếp trước vậy.
Tạ Vân Phàm đóng dấu vào toàn bộ các bản hợp đồng với họa sĩ bối cảnh, họa sĩ thiết kế nhân vật và studio âm nhạc xong xuôi, ký tên vào rồi gửi cho họ qua bưu điện.
Hợp đồng đã viết rất rõ ràng, toàn bộ âm nhạc và tranh vẽ đều được mua đứt, ấn định thời gian giao tác phẩm, ghi rõ quyền và nghĩa vụ của hai bên.
Mua đứt toàn bộ, giấy trắng mực đen đã ký tên. Sau này trò chơi của anh dù hot hay flop thì cũng không có bất cứ tranh cãi bản quyền gì với những người này.
——
Hai giờ chiều, Sở Việt nhận được điện thoại của bưu tá, vội vàng xỏ dép lê chạy xuống tầng.
Bạn bè trong lớp thấy cậu, không khỏi tò mò hỏi: "A Việt, gần đây ông làm gì thế? Sao mắt ông thâm xì vậy?"
Sở Việt vò đầu nói: "Nhận một đơn hàng, đang dốc sức vẽ tranh đây."
Bình thường cậu hay buộc một bím tóc nhỏ ở sau đầu, nói là "như thế trông mới giống nghệ thuật gia". Hai ngày nay thì khác, đột nhiên đổi sang phong cách "chán chường", tóc cũng không thèm buộc, đầu rối như tổ chim.
Biết làm sao giờ, trong mơ đều là cảnh tượng kinh khủng kia, mấy ngày nay đều không ngủ nổi...
Tối qua cậu còn mơ thấy lưỡi của mình bị cắt ra, treo lên trên tường kìa...
Sở Việt xấu hổ gượng cười với bạn học, lấy tập tài liệu từ trong quầy nhận hàng ra, rồi lại nhanh chóng bò lên tầng 4, mở cửa phòng 404 ra.
"Anh em, hợp đồng tới rồi! Không ngờ sếp cũng là người Phúc Châu, gửi chuyển phát nhanh trong ngày là có."
Mấy cậu sinh viên ào ạt chạy ra xem hợp đồng.
Sinh viên mà, lần đầu tiên nhận được hợp đồng thương mại, cảm thấy mới mẻ vô cùng.
Hợp đồng viết rất chuyên nghiệp, còn có cả con dấu của phòng làm việc.
"Studio Dương Phàm?" — Sở Việt nhìn con dấu dưới góc phải, nghi hoặc hỏi: "Hình như chưa nghe thấy bao giờ nhỉ?"
"Chắc là mới thành lập đấy." — Bạn cùng phòng đoán: "Bằng không cũng chẳng tìm sinh viên không có tiếng như tụi mình để vẽ bối cảnh chính."
"Có lý! Studio lớn đều có họa sĩ hợp tác cố định, làm gì tới lượt tụi mình." — Sở Việt ngồi xuống máy tính, nói: "Thôi thôi thôi, tranh thủ lên màu đi. Những bức tranh này của tụi mình rất có thể được dùng cho trò chơi đầu tiên của studio này đấy, không thể kéo chậm tiến độ của sếp được!"
"Đúng vậy, sếp cho nhiều tiền như thế, chúng ta cũng phải ra sức chứ."
Bốn người nhanh chóng ngồi lại vào máy, tích cực mà tập trung vào công việc.
——
Đến tối, Tạ Vân Phàm liền nhận được tin nhắn từ [Khu vườn họa sĩ].
Sở Việt tìm thêm ba người giúp đỡ, đã tăng ca vẽ xong thiết kế đầu tiên của "Địa ngục Bạt Thiệt", vẽ xong liền gửi ngay qua cho Tạ Vân Phàm xem: [Sếp ơi, sếp xem thế này được chưa, có cần sửa gì không ạ?]
Sở Việt lo lắng mà nhìn chằm chằm màn hình, chỉ sợ sếp lớn không hài lòng.
Không ngờ sếp trả lời rất nhanh: [Chi tiết rất tốt. Chỉ cần thêm một chút máu vào mấy cái lưỡi này nữa thôi, còn lại không có vấn đề gì cả.]
Sở Việt lập tức nói: [Được, tôi sửa liền đây.]
Chưa tới nửa giờ, Sở Việt đã xoẹt xoẹt xoẹt sửa xong bản thảo, gửi lại cho Tạ Vân Phàm.
Tạ Vân Phàm nói: [Tấm thứ nhất như vậy là được rồi. Những bức tiếp theo cứ giữ vững phong cách vẽ và tiêu chuẩn y hệt bức này nhé, vất vả các cậu rồi.]
Sở Việt không thể tin nổi mà dụi mắt.
Như vậy là duyệt tranh rồi hả? Cậu còn lo khách hàng sẽ rất khó hầu hạ nữa cơ, kiểu sẽ bắt cậu sửa đi sửa lại ấy. Không ngờ, lần này lại gặp trúng khách hàng dễ nói chuyện như thế.
Tuy rằng sếp giao cảnh tượng sau còn biến thái hơn khung cảnh trước, nhưng sếp thật là thân thiết thiện lành mà.
Cậu phải xin lỗi vì hôm trước lén mắng sếp biến thái thôi!
Khẩu vị của sếp chỉ hơi đặc thù một tẹo thôi, chứ sếp rõ ràng là "thiên thần cánh trắng" đó!
——
Khi Tạ Vân Phàm là tổng giám chế (*), anh thích lập bảng kế hoạch trước, sau đó để tất cả các bộ phận cùng lúc bắt đầu. Anh sẽ tự mình trấn ải, giám sát tiến độ của mỗi bộ phận, trù tính chung và điều động toàn cục.
Dưới sự giám sát và phối hợp của anh, tất cả các phòng ban của studio sẽ cùng nhau hoạt động một cách đồng bộ. Chính vì vậy, studio của anh chính là đội ngũ có hiệu suất cao nhất trong ngành làm game.
Lần này, anh đã cho "bộ phận" Mỹ thuật và Âm nhạc đồng thời hành động. Phần code game anh đã viết xong, chỉ cần bên Mỹ thuật có tiến triển, anh có thể lập tức làm 3D bối cảnh.
Chẳng qua làm 3D bối cảnh cần rất nhiều thời gian, hơn nữa còn phải làm cả mô hình của người chơi và NPC nữa. Đợi tất cả hoàn thành, có lẽ phải chờ tới tháng sau. Đến lúc đó, nếu mê cung có vấn đề cần sửa chữa thì vô cùng phiền toái.
Trước mắt anh đã làm xong phần mê cung, cần phải cẩn thận thử nghiệm vài lần, nhìn xem có bug gì hay không.
Bình thường anh còn phải đi học, không có thời gian thử đi thử lại. Tạ Vân Phàm nghĩ đến đây, liền lấy điện thoại ra tìm ID tên "Tiểu Hồ" kia, nhắn tin qua: [Người anh em cày thuê này, cậu có đó không?]
Trong Studio Giấc Mộng Mới, một thanh niên tóc xoăn, râu ria lởm chờm vừa dẫn "sếp" đánh xong 5 ván rank. Thấy có thông báo từ điện thoại, anh ta lập tức trả lời: [Chào sếp, sếp cần người chơi cùng à?]
Tạ Vân Phàm đáp: [Tôi nhớ anh bảo mình là người chơi cao thủ nhỉ, game nào cũng biết chơi đúng không?]
Hồ Phi lập tức tích cực chào hàng bản thân: [Đúng! Tất cả các trò chơi thịnh hành trên thị trường bây giờ tôi đều biết chơi. Game bắn nhau, game nhập vai, giả lập kinh doanh, thậm chí cả game thư giãn... Sếp cần gì chúng tôi cũng có, chỉ cần sếp nói là chúng tôi sẽ có dịch vụ riêng cho sếp liền.]
Tạ Vân Phàm hỏi: [Anh biết chơi game giải mê cung không?]
Game mê cung? Hai năm trước đã từng có một trò chơi mê cung theo phong cách đáng yêu tên là "Tháp Mộng Mơ" rất nổi tiếng, nhưng phần lớn người chơi đều qua cửa hết rồi, làm gì còn ai chơi nữa?
Hồ Phi do dự một lát rồi nói: [Biết chơi chứ, sếp muốn tôi giúp sếp qua cửa à?]
Tạ Vân Phàm nói: [Không phải, tôi muốn nhờ anh giúp tôi thử nghiệm bản demo của một trò chơi.]
Hồ Phi sửng sốt: [Demo game á?]
Demo game... Ý là bản thử nghiệm chưa đưa ra thị trường ấy à? Anh ta cày thuê lâu như vậy rồi còn chưa được rờ vào bản thử nghiệm bao giờ đâu đấy!
Tạ Vân Phàm nói: [Tôi tự làm một trò chơi nhỏ, anh chơi thử hai ngày, đi qua toàn bộ mọi ngóc ngách của mê cung test một chút, nhìn xem có bug hay không nhé.]
Hồ Phi bất ngờ lắm, nói: [À thì... tôi chưa bao giờ chơi bản thử nghiệm của game cả, không có kinh nghiệm về mảng này lắm đâu.]
Tạ Vân Phàm nói: [Không sao đâu, anh đã là người chơi lâu năm, nhất định đã chơi nhiều game rồi, có thể phát hiện một ít vấn đề mà tôi không chú ý tới. Tôi gửi cho anh gói cài đặt, anh chơi trước thử xem sao. Phí thử nghiệm tôi gửi anh 2000, thưởng thêm 200 cho mỗi một bug tìm thấy, nhưng cần ký hợp đồng bảo mật, anh thấy có được không?]
Hồ Phi: "......"
Sếp đưa một đống tiền, còn cần ký hợp đồng bảo mật, nghe thật là chuyên nghiệp.
Nhưng cái này không nằm trong phạm vi cày thuê mà nhỉ?
Chẳng qua chỉ là thử nghiệm trò chơi, tìm bug, nghe thôi cũng thấy thú vị. Nếu đây là bản thử nghiệm của trò chơi này, nói không chừng anh ta chính là người đầu tiên được chơi nó trên toàn thời gian thì sao?
Nghĩ đến đây, Hồ Phi lập tức kích động hẳn: [Không thành vấn đề! Sếp cứ để tôi test cho.]
Tạ Vân Phàm liền gửi cho anh ta một gói cài đặt.
Ai ngờ anh ta còn chưa kịp mở ra, gói cài đặt đã biến mất.
Hệ thống: [Phát hiện tệp tin virus, đã tự động xóa bỏ.]
Không đáng tin vậy luôn? Hồ Phi cạn cả lời: [Sếp ơi, gói cài đặt của anh bị phần mềm diệt virus thủ tiêu rồi~~]
Tạ Vân Phàm: "......"
Ngại thế, bản beta này chưa hoàn thiện, có lẽ không qua được cửa của một số phần mềm diệt virus thông thường. Tạ Vân Phàm nhanh chóng sửa lại một số mã code, sau đó lại gửi gói cài đặt cho đối phương.
Hồ Phi cuối cùng cũng có thể mở được gói cài đặt này ra.
Tập tin này tên là "Mê cung-beta-0.1".
Trò chơi chỉ hơn 40MB, thật là khiến anh ta kinh ngạc đến ngây cả người. Game mobile bây giờ cứ hở ra một cái là mười mấy GB, game này lại chỉ có mấy MB thôi sao? Là game thư giãn còn đơn giản hơn cả Anipop ấy hả?
Quả nhiên, sau khi cài đặt xong, Hồ Phi nhìn quả giao diện đơn sơ đến keo kiệt mà rơi vào trầm tư.
Người chơi là cục pixel người que đơn giản nhất trong kho tài nguyên, mê cung là một căn phòng đơn điệu, tường màu đen, lối đi màu đỏ.
Trò chơi quần què gì đây? Trẻ con mẫu giáo cũng không thèm được chưa?
Hồ Phi còn đang nghi hoặc, WeChat lại có tin nhắn mới: [Bối cảnh và nhân vật tôi còn chưa cho vào, chủ yếu cần anh đi mê cung xem có bug gì không thôi.]
Hồ Phi chợt hiểu ra: [À, cái anh gửi cho tôi kiểu như nhà thô chưa lắp đặt nội thất ấy hả?]
Tạ Vân Phàm: [Đúng vậy, anh nghĩ thế cũng được.]
Hồ Phi: "......"
Anh ta đã chơi game mobile mười mấy năm, đi cày thuê 5 năm rồi, lần đầu tiên được chơi bản thử nghiệm nội bộ như một "căn nhà thô" không có bất cứ hình ảnh gì, đúng là trải nghiệm mới mẻ mà.
Anh vẫn nhớ khách hàng này, gặp hôm tới Cục Quản lý Công thương làm thủ tục. Anh này chơi game mà thua bốn trận liên tục, cho nên anh ta mới tới quảng bá dịch vụ cày thuê của mình, mặt dày tự chào hàng bản thân, cho đối phương thông tin liên lạc rồi thêm bạn tốt.
Không ngờ đối phương thật sự tìm anh ta, nhưng lại để thử nghiệm trò chơi mới? Anh ta nhớ người này còn rất trẻ, trông như vẫn còn là sinh viên. Chẳng lẽ đây là luận văn tốt nghiệp của sinh viên ngành "Thiết kế game" à?
Hồ Phi ôm lòng hiếu kỳ mà mở trò chơi ra.
Tầng đầu tiên của mê cung là một đường thẳng chia thành ba, rồi ba chia thành chín, rất dễ dàng tìm được cửa ra chính xác.
Đi xong, Hồ Phi gãi đầu gãi tai, cảm thấy sao mà đơn giản thế nhỉ.
Nhưng mà đi được nửa tầng thứ hai, nụ cười trên mặt anh ta dần biến mất, bắt đầu nhíu mày tự hỏi bước tiếp theo nên đi như thế nào.
Tầng thứ ba, anh ta cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, phải lấy giấy bút ra mà vừa đi vừa vẽ.
Mê cung này có vẻ thú vị ta!
Anh ta thân là cao thủ hardcore, lại là người đọc hướng rất tốt, vậy mà không vẽ bản đồ thì sẽ đi lạc?
Con đường trong mê cung mỗi tầng đều không giống nhau.
Tầng thứ nhất là một đường thẳng đơn giản, tầng thứ hai bắt đầu xuất hiện rất nhiều lối rẽ uốn lượn, sau đó bắt đầu là dạng mê cung chữ "回" (Hồi), mê cung rẽ nhánh, mê cung nhà kính, thậm chí có cả mê cung lập thể...
Trước mắt anh ta mới đang chơi phiên bản "nhà thô", không có hình ảnh, cũng không có âm thanh, chỉ riêng phần mê cung đã thấy không tệ lắm rồi. Tính riêng mặt thiết kế thôi, nó đã có rất nhiều chi tiết sáng tạo mới lạ, nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Nếu sau này có thể thêm vào model người chơi kiểu hoạt hình đáng yêu, khung cảnh mê cung lung linh sắc màu và âm nhạc nhẹ nhàng vui vẻ nữa, trò chơi nhất định sẽ rất được hoan nghênh nhỉ?
——————————
(*) Tổng giám chế có thể hiểu là một giám sát viên hoặc người quản lý chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát các hoạt động trong một tổ chức hoặc dự án, thường là ở các lĩnh vực chuyên môn như sản xuất phim ảnh, âm nhạc, hoặc pháp chế. Vị trí này đòi hỏi sự hiểu biết về kỹ thuật, ngân sách, pháp lý và khả năng quản lý để đảm bảo dự án hoàn thành đúng kế hoạch và trong phạm vi ngân sách.
Phải note thêm cái này về "chức vụ" / "nghề nghiệp" của anh Phàm một chút. Ảnh đang là công ty trách nhiệm một mình tôi á, cái gì cũng làm.
Đầu tiên thì ổng là lập trình viên, tự viết code, lập trình trò chơi của mình, cái này gọi là "Nhà phát triển game" (developer).
Trong công ty, khi ảnh nghĩ ra một trò chơi mới thì ảnh sẽ lên kế hoạch cho dự án game đó luôn: bao gồm lên ý tưởng, phân công người phụ trách từng hạng mục nhỏ (lập trình, mỹ thuật, âm thanh, nội dung, thử nghiệm, v.v...), giám sát và đưa ra các phương hướng hoạt động... Cái này là "giám chế" hay "tổng giám chế" (Executive Producer ).
Cuối cùng, sau khi game được phát hành, ra mắt trên thị trường rồi và bắt đầu hoạt động thì tựu chung lại, ảnh là "nhà sản xuất game" (Game Producer).
——oOo——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com