Chương 23-24
Ngày hôm đó, tộc Uchiha bao trùm trong cảm giác bất an và lo lắng tột độ.
Uchiha Izuna, nhị đương gia của tộc, đã bị kẻ địch không đội trời chung bên kia sườn núi – Senju Tobirama đâm trọng thương, hiện tại tính mạng đang nguy kịch.
Một khi mất đi Izuna, người duy nhất có thể đối đầu trực diện với Tobirama. Chỉ riêng Madara thôi hoàn toàn không thể gánh vác nổi toàn bộ chiến cuộc.
Huống hồ, nhiều năm chiến tranh liên miên đã khiến nhiều thành viên trong tộc sinh lòng mệt mỏi, chán ghét việc chinh chiến. Giờ phút này lại nghe tin Izuna trọng thương, khí thế chủ chiến của cả tộc bắt đầu lung lay.
Ngay tại thời điểm mà đủ loại suy nghĩ rối loạn và bè phái trong Uchiha bắt đầu ngóc đầu dậy. Đột nhiên một quyển trục cực kỳ to được phong ấn bằng Mộc Độn lại từ trên trời rơi xuống, đáp cái “bịch” ngay giữa sân nhà tổ tông của tộc trưởng Uchiha = =
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì người đứng đầu phe địch – Senju Hashirama đột ngột lao tới!!
CÁI QUỶ GÌ VẬY?! TÊN NÀY TỪ ĐÂU CHUI RA?!
Senju Hashirama trông như thể vừa lăn từ trên giường dậy, mặc áo tắm xuề xòa, vạt áo thì bay phấp phới. Tay ôm cái quyển trục Mộc Độn to tổ chảng, lao như tên bắn vào dinh thự của Madara!
Các tộc nhân Uchiha xung quanh há hốc mồm nhìn cảnh này mà muốn xỉu ngang tập thể.
Tộc trưởng nhà Senju xông thẳng vào đại bản doanh Uchiha rồi!!
Ngay lúc các chiến binh tinh nhuệ Uchiha, những người từng tung hoành trên chiến trường chuẩn bị lật tung nhà tộc trưởng để xử lý “tên điên Senju”, thì…
Uchiha Madara đột ngột từ trong nhà đạp cửa xông ra, mặt mũi hầm hầm!
RẦM!!
Hắn chém bay cả một bức tường đá của đại viện.
Tất cả tộc nhân Uchiha đều mắt tròn mắt dẹt.
Cái gì vậy? Đây là phản ứng gì?
Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng gào của Senju Hashirama vọng ra từ trong nhà: “Mấy người Uchiha các ngươi mù hết rồi à?! Izuna đang mang thai mà còn bắt muội ấy ra chiến trường?!”
Bí mật này… bùng nổ quá rồi!!!
Không ít Uchiha vốn đang chuẩn bị lao vào đánh nhau cũng tự động thả tay áo xuống, cả đám ngẩng tai lên hóng chuyện.
Uchiha Madara lại tức giận đùng đùng quay vào trong, đá bay cả cánh cửa vốn đã chẳng vững. Tộc nhân bên ngoài nghe thấy rõ ràng tiếng gào thét của tộc trưởng: “Là ai?! Ai dám bắt nạt Izuna của ta?!”
“Câm miệng! Giờ việc quan trọng nhất là cứu người!!” Senju Hashirama cũng đang gào lên: “Ta nói phương thuốc đây! Mau đi sắc thuốc theo đúng công thức cho ta!!”
“……Ờ.”
Đám Uchiha nhìn nhau không chớp mắt. Cuối cùng có người quay sang hỏi Uchiha Kasane, cánh tay đắc lực thân cận nhất của Uchiha Madara: “Kasane đại nhân, chúng ta… có nên xông vào không?”
Uchiha Kasane cũng rối rắm lắm chứ không phải không. Sau khi trầm ngâm vài giây, hắn nghiêm giọng phân phó: “Phân tán ra, đóng chốt canh gác quanh khu vực. Matsukawa, ngươi dẫn người kiểm tra xem Senju Hashirama đi vào từ hướng nào. Binh Hỏa, ngươi đi kiểm tra kết giới quanh tộc địa, xem có bị phá hay có lỗ hổng nào không. A Hải, ngươi phụ trách kiểm tra kho dữ liệu tuyệt mật và kho mắt coi có thứ gì bất thường không.”
Mấy Uchiha phía sau đồng loạt gật đầu, đang chuẩn bị rút lui chia nhau hành động thì một tiếng gào phẫn nộ như sấm rền phá tan bầu trời vang lên từ trong đại trạch: “CÁI GÌ?! SENJU TOBIRAMA?!”
“SENJU TOBIRAMA ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!!!!!”
Tin tức long trời lở đất, cái thai trong bụng Uchiha Izuna là của kẻ thù truyền kiếp – Senju Tobirama. Như một cánh dơi đập thẳng vào đầu tất cả tộc nhân, lập tức lan truyền với tốc độ ánh sáng khắp toàn tộc!
Toàn bộ Uchiha sôi trào!
Senju Tobirama quá đê tiện! Lừa thân, lừa tim, lừa luôn cả đứa con rồi còn dám xuống tay đâm trọng thương Izuna?!
Lúc này ai còn tâm trạng nói chuyện kết minh, hay phản đối chiến tranh, hay bất mãn với tộc trưởng nữa chứ…
Tất cả những tiểu tâm tư vặt vãnh ấy bay sạch không dấu vết.
Giờ đây, toàn bộ Uchiha đồng lòng như một: XỬ LÝ TỘC SENJU NGAY!!”
Đến khi tình hình của Izuna ổn định trở lại. Senju Hashirama lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra khỏi phòng.
Và vừa bước ra cửa, y thấy ngay một đám tộc nhân Uchiha đang trừng trừng con mắt Sharingan đỏ lòm nhìn chằm chằm như muốn ăn sống nuốt tươi.
Nhưng quỷ dị là, Hashirama vẫn giữ dáng vẻ ung dung như cũ. Y tiện tay chỉ vào một người trong đám, giọng mỏi mệt: “Ta đã giúp Izuna đảm bảo tính mạng hài tử bên. Hiện tại nàng cũng đã ổn. Sau này, các ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt.”
Tên Uchiha bị chỉ mặt ngắt lời lạnh tanh: “Không cần ngươi lo.”
Hashirama gật đầu, dặn thêm: “Nàng cần yên tĩnh dưỡng thai, mọi người đừng gây ra tiếng động lớn.”
Dứt lời, y quay lưng, rồi bước thẳng trở lại tộc địa Senju.
Sau khi nghe tin Izuna không còn nguy hiểm, Uchiha Madara lập tức vứt bỏ chồng tài liệu đang xử lý, vọt thẳng đến phòng muội muội.
Nhìn thấy Izuna đang ngủ say, cảm nhận được nhịp tim đập đều đặn bên trong lồng ngực nàng, cả người Madara như trút được gánh nặng ngàn cân.
Hắn nắm chặt tay nàng, trán tựa lên mu bàn tay lạnh lạnh: “Izuna… thật may quá…”
Sau khi ổn định lại tâm trạng, Uchiha Madara mới có dư sức để quan sát xung quanh…
Quan sát một vòng…
Ừm?
Phòng không có ai?
Khoan đã!! VẬY SENJU HASHIRAMA ĐÂU?!
Sắc mặt Madara đột nhiên đại biến!
Hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng, bắt gặp ngay một nhóm tộc nhân canh gác bên ngoài, trầm giọng hỏi: “Senju Hashirama đâu rồi?”
Người Uchiha kia nghiêm túc trả lời: “Vừa rồi hắn nói rằng Izuna đại nhân cần được tĩnh dưỡng, xong lại… quay trở về tộc Senju.”
Mặt Madara xanh lét như tàu lá chuối.
Tốt lắm! Tộc trưởng Senju đường đường chính chính vào tận đất tổ Uchiha, đi đi lại lại thoải mái như chốn không người!
Mà hắn – Uchiha Madara còn không thể đánh tới cửa?!
Vì người ta là tới cứu mạng muội muội hắn!!
Senju Hashirama! Ngươi chờ đó cho ta!!
---
“Căn cứ theo điều tra của chúng ta, trong những năm gần đây, Izuna đại nhân có không ít lần tiếp xúc với các khách nhân,” Uchiha Matsuya cúi thấp người, kính cẩn bẩm báo, “Nhưng trong số đó, chỉ có ba người được xem là khách quen.”
“Người thứ nhất là con trai út của trọng thần quốc gia Hỏa Quốc, ngài Shohei. Người thứ hai là một vị tướng giữ binh quyền tại Hổ Thành. Vòn người cuối cùng…” Hắn chần chừ một chút “… là một lang y bán thuốc lang thang.”
Uchiha Madara mặt không biểu cảm, chỉ có cặp mắt Sharingan đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm người báo tin.
“Lang y bán thuốc?” Madara khẽ nhếch môi cười lạnh.
“Tên bán thuốc kia… lại có thể tiếp cận Izuna? Có vẻ cũng có bản lĩnh lắm.... Chắc chắn là tên đó, đúng không?”
“Chuyện này…” Matsuya cúi đầu càng thấp, giọng nói nhỏ hẳn đi “Izuna đại nhân không dùng thân phận là một geisha chính thức để tiếp xúc với tên bán thuốc kia. Mà là...dưới thân phận của một kỹ nữ.”
ẦM!
Sát khí dày đặc từ Madara tỏa ra như nước lũ, trực tiếp ép sàn nhà nứt ra một đường rạn dài.
Uchiha Matsuya nuốt nước bọt, không dám thở mạnh nửa tiếng, càng không dám ngẩng đầu.
Uchiha Izuna, với thân phận danh chính ngôn thuận là phó tộc trưởng của Uchiha. Không chỉ phụ trách công tác tình báo và ám sát, mà còn là công chúa điện hạ của toàn tộc.
Izuna âm thầm sắp đặt cho mình một thân phận đặc biệt, không phải là một Oiran mới nổi, cũng không phải là loại đại phu nổi danh khiến ai cũng để mắt. Mà là một Geisha, người đứng sau bức màn, chỉ xuất hiện sau lưng những nhân vật lớn với danh phận vừa đủ sức nặng để được xem trọng, nhưng lại đủ kín đáo để không bị chú ý quá mức.
Izuna hiện đang tiếp đãi hai vị khách quen cố định, những người mà nàng tự mình gặp gỡ và trò chuyện. Vào buổi tối, nàng sẽ tự nhiên để thế thân tiếp khách thay mình, hoặc dùng Sharingan để đón tiếp. Cho đến nay, việc tộc Uchiha có thể được tầng lớp quý tộc săn đón và thuê mướn không chỉ là nhờ vào ngoại hình nổi bật, phong thái cao quý của họ, mà còn có nguyên nhân từ những hoạt động ngầm do tộc Uchiha âm thầm thao túng.
Tuy nhiên, xét đến việc Izuna thường xuyên phải trở về tộc để xử lý công việc nội bộ, nên Izuna đã tạo dựng hình ảnh bản thân ra bên ngoài như một Geisha yếu ớt, bệnh tật, khiến người khác vừa nhìn đã động lòng trắc ẩn. Một nữ tử có tâm hồn lương thiện, học thức uyên thâm và mang phong thái nhẹ nhàng, trí thức. Nhờ vậy, mỗi khi Izuna cần rời đi, nàng có thể viện cớ ốm yếu để không phải tiếp khách lạ, hoặc để các thành viên khác trong tộc Uchiha bí mật đóng giả làm khách hàng, rồi trực tiếp bao trọn một khoảng thời gian nhất định.
Thế nhưng, điều mà Uchiha Madara hoàn toàn không ngờ tới chính là việc muội muội của mình không chỉ khoác lên danh phận của một Geisha ốm yếu đầy uyên bác, mà còn lén khoác lên danh phận của một kỹ nữ?!
Uchiha Madara gần như nghiến răng ken két: "Kỹ nữ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Chẳng lẽ Izuna bị ức hiếp trong thân phận của một kỹ nữ?
Uchiha Matsuya vội vàng đáp: "Đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Thần đã dùng ảo thuật để tra hỏi mama-san ở Vũ tú quán. Mama-san đó nói rằng khi Izuna đại nhân đến đây lúc trước là vì một đứa trẻ đầu trọc rất nhỏ tuổi."
"Đứa bé đầu trọc đó tên là Tamae, nàng là người hầu phụ trách chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Izuna đại nhân ở Nguyệt Dương Phòng. Nhưng không ngờ Tamae đột nhiên lâm bệnh nặng. Dược sư của Nguyệt Dương Phòng cũng hoàn toàn bó tay, không có cách nào cứu chữa. Chủ phòng lúc ấy còn định vứt bỏ Tamae ra ngoài. Izuna đại nhân động lòng thương xót, nghe nói bên Vũ tú quán thường có một người bán thuốc lui tới, người này có loại thuốc rất hiệu nghiệm. Nên Izuna đại nhân đã đích thân dẫn Tamae đến tìm hắn."
Uchiha Madara hít sâu một hơi: "Sau đó thì sao? Đừng nói với ta là Izuna và tên bán thuốc kia vừa gặp đã yêu?!"
Vẻ mặt Uchiha Matsuya có chút xấu hổ: " Chuyện cụ thể giữa Izuna đại nhân và người bán thuốc kia thì không rõ lắm, nhưng thuốc của hắn đúng là rất công hiệu, Tamae rất nhanh đã khỏi. Sau nhiều năm huấn luyện, hiện tại nàng ấy đã trở thành một trong những gián điệp chủ lực của bộ phận tình báo Uchiha."
Madara đập mạnh một chưởng xuống sàn, để lại một vết nứt dài: "Ta không phải muốn biết cái đó!!"
"Vâng!" Uchiha Matsuya vội nói, "Sau sự việc đó, Izuna đại nhân bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với người bán thuốc kia trong thân phận kỹ nữ. Theo lời Tamae, ban đầu Izuna đại nhân chỉ định phát triển hắn thành một gián điệp của Uchiha. Bởi vì hắn đi lại khắp hang cùng ngõ hẻm, còn thường ra vào những nơi quyền quý, là nhân vật rất thích hợp để thu thập tin tức."
Madara nghe tới đây, miễn cưỡng kiềm nén cơn giận. Đến lúc này thì Izuna vẫn hành động rất lý trí, cách làm cũng không có gì sai.
"Sau đó thì sao?"
"Nhưng mà…Sau một thời gian dài, theo Tamae kể lại, hình như giữa Izuna đại nhân và người bán thuốc đó đã nảy sinh chuyện gì đó. Sau này Izuna đại nhân càng thích hành động với thân phận kỹ nữ để thu thập tình báo, thậm chí còn cùng người bán thuốc kia đi dự cả tế điển gì đó……”
Uchiha Matsuya cẩn thận liếc nhìn tộc trưởng nhà mình một cái... Ánh mắt sát khí này thật sự quá kinh khủng.
"Tamae nói trong tế điển hôm đó, nàng vô tình trông thấy Izuna đại nhân, nhưng vì lòng trung thành, nàng đã âm thầm che giấu cho đại nhân."
...Vậy ra đến tận bây giờ, ta mới biết cái áo choàng khác của muội muội ta là vì chuyện này mà rơi xuống?!
Uchiha Madara tức đến run rẩy toàn thân.
"Tên của người bán thuốc kia thì không rõ ràng, mama-san chỉ gọi hắn là Domon. Nghe nói hắn quanh năm vào rừng núi hái thuốc, hành tung bất định. Hắn xuất thân từ một gia đình y sĩ nổi tiếng sống trong túp lều tranh, là đệ tử của một danh y có tiếng tên Thường Hải tiên sinh. Thần đã cho người bí mật điều tra những đại phu xuất thân từ nhà tranh cũng như những người bán thuốc rong, và xác nhận đúng là có một người tên Domon. Thuốc trong tay hắn cũng thật sự rất hiệu nghiệm."
Giọng nói của Uchiha Matsuya dịu lại, nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Madara đại nhân, thuộc hạ cảm thấy hiện tại chuyện về Domon không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất vẫn là Izuna đại nhân. Nếu Izuna đại nhân thích một người bán thuốc bình thường, điều đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng… vô luận ra sao—"
Sắc mặt nàng khẽ vặn vẹo, giọng nói cũng lạnh lẽo hẳn đi: "—cũng không thể là Senju Tobirama!"
Nàng cung kính quỳ xuống, giọng nói đầy thành khẩn: "Chuyện này sẽ tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Izuna đại nhân trong tộc. Sau này, đại nhân làm sao có thể lãnh đạo toàn thể tộc Uchiha được nữa?!"
Uchiha Madara hít sâu một hơi, từng chút một thu lại vẻ mặt vặn vẹo vì phẫn nộ.
Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi nói đúng. Chuyện này phải phủ nhận."
Dù đứa trẻ kia thật sự là của Senju Tobirama, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận!
Huống hồ... khả năng đó cũng không cao.
Nghĩ đến đây, Uchiha Madara cầm lấy bức họa về Domon mà Uchiha Matsuya đã thu thập được.
Trong bức họa, là một thanh niên trẻ với mái tóc ngắn màu nâu sẫm hơi xoăn, đôi mắt ánh lên sắc tím đậm. Hắn mặc một chiếc Happi màu xám giản dị, sau lưng đeo một chiếc hòm thuốc to tướng.
Điều thu hút người ta nhất không phải là gương mặt cũng tạm gọi là ưa nhìn của man tử kia, mà là nụ cười đầy dũng cảm trên môi hắn.
Nụ cười như ngập tràn ánh nắng, ấm áp, sảng khoái, tràn đầy sức sống.
Hừ, Senju Tobirama có thể cười rạng rỡ như vậy sao? Không đời nào.
Nếu chỉ là một tên bán thuốc rong, thì cứ để hắn là một tên bán thuốc rong đi. Izuna thích thì cũng chẳng sao, dù sao cũng dễ kiểm soát.
Nghĩ vậy, trong lòng Uchiha Madara rốt cuộc cũng lắng xuống đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com