Chương 101: Lạp Cống
Lạp Cống
Bạch Trạch nghe xong thì cười nói: “Thế thì tốt rồi. Lần này vào núi vất vả cho cậu rồi, tôi cũng biết tình hình ở đỉnh Kalaborg, chi phí cho hướng dẫn viên sẽ do chúng tôi chi trả, có thể trả thêm một chút.”
Ngô Huy nghe vậy thì xua tay liên tục: “Không cần, không cần. Lạp Cống là bạn tôi, anh ấy chăn thả gia súc quanh năm dưới ranh giới tuyết của đỉnh Kalabog, nên dẫn chúng ta đến 5123 chỉ là tiện đường thôi.”
Tống Giang đứng một bên nghe xong thì không hiểu hỏi: “Không phải nói đỉnh Kalaborg là ngọn núi thiêng trong lòng người dân địa phương sao? Sao lại có người dám lên đó chăn thả gia súc vậy?!”
Ngô Huy nghe xong cười cười nói: “Vì người dân địa phương cho rằng cỏ xanh trên núi tuyết là ân huệ của Sơn thần, đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể lên đó chăn thả. Chỉ những người thực sự kính sợ Sơn thần mới được Sơn thần che chở, trâu bò của họ mới béo khỏe. Nếu không, trâu bò của họ chỉ cần ăn một miếng cỏ trên đỉnh Kalaborg, ruột thối gan rữa mà chết.”
Tống Giang nghe xong thì lầm bầm: “Những con trâu bò này đắc tội với ai chứ?!”
Lúc này Bạch Trạch cười nhắc nhở: “Tiểu Tống à, tuy Cát Đường này phong tục dân dã chất phác, nhưng vẫn có không ít cấm kỵ. Nếu gặp chuyện không hiểu thì cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào.”
Chàng trai đeo kính trước đó tên là Thang Tranh, là trưởng nhóm 7 người. Cậu ta có lẽ cảm thấy đây là cơ hội tốt để nịnh bợ, nên cười nói với Tống Giang: “Giáo sư Bạch không chỉ là chuyên gia môi trường, mà thành tựu của ông về phong tục dân gian và bảo tàng cũng rất cao.”
Bạch Trạch rõ ràng rất hài lòng về điều này, chỉ thấy ông cười nói: “Chỉ là tôi sống lâu hơn các cậu thôi, kiến thức vẫn cần tích lũy từ từ qua năm tháng mới vững chắc.”
Những người khác có lẽ đều nghĩ giáo sư Bạch khiêm tốn, nhưng Tống Giang và Mạnh Triết lại biết, ông nói đều là sự thật. Ai sống mấy ngàn năm mà không thể trở thành chuyên gia trong một, hai lĩnh vực chứ?!
Đoàn người đầu tiên nghỉ ngơi một ngày ở Cát Đường, sau đó sáng sớm ngày thứ hai, họ đã hội quân với hướng dẫn viên người địa phương Lạp Cống, cùng nhau lên đường đến đỉnh Kalaborg. Tống Giang ban đầu nghĩ Lạp Cống phải là một chú trung niên, nhưng khi gặp người thật mới phát hiện, đối phương lại là một thanh niên vóc dáng vạm vỡ, tóc dài qua tai.
Đối phương đầu tiên ôm Ngô Huy một cái cực kỳ nhiệt tình, nhưng khi nhìn thấy Tống Giang và những người khác, sắc mặt aanh ta hơi thay đổi, nhưng ngay sau đó lại trở lại bình thường và nói: “Xin chào mọi người, những người bạn đến từ phương xa của tôi!”
Bạch Trạch thấy vậy thì nhiệt tình tiến lên chào hỏi, và giúp Lạp Cống giới thiệu từng người một: Tống Giang, Mạnh Triết, và mấy học trò của chính ông.
Cô gái có chút kiêu ngạo trước đó tên là Thẩm Văn Văn, cô dường như đặc biệt hứng thú với Lạp Cống, tiên phong chào hỏi đối phương và nói: “Chào anh Lạp Cống, em tên là Thẩm Văn Văn!”
Lạp Cống nghe xong thì cười nói: “Chim sơn ca đến từ thành phố quả nhiên có khí chất động lòng người, chỉ không biết có bị gió lạnh của đỉnh Kalabog thổi bay đi không?!”
Thẩm Văn Văn nghe Lạp Cống gọi mình là chim sơn ca, lập tức mặt đỏ ửng, dáng vẻ thẹn thùng. Nghe mà Tống Giang đứng một bên thấy hơi ê răng, nên cậu nói nhỏ với Mạnh Triết: “Không ngờ Lạp Cống này nhiệt tình với mấy cô gái thế nhỉ?!”
Mạnh Triết nghe xong thì ghé tai Tống Giang nói nhỏ mấy câu, cậu nghe xong thì nhìn Lạp Cống lần nữa, trong ánh mắt đã không còn vẻ trêu đùa vừa rồi.
Sau khi Bạch Trạch giới thiệu xong tất cả mọi người, đoàn người chuẩn bị xuất phát, nhưng Lạp Cống lúc này lại nói với họ, xe chỉ có thể đi đến chân núi đỉnh Kalaborg, vì trên đó không có đường cho ô tô đi, phải đi bộ toàn bộ quãng đường. Điều này Tống Giang và Mạnh Triết sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng sắc mặt của hai nữ học trò của Bạch Trạch thì có chút khó coi hẳn.
Ngay lúc đó, Thang Tranh nói với hai người họ: "Các cô cố gắng chịu đựng nhé! Ngay từ khi đăng ký tham gia, tôi đã từng cảnh báo trước cho các cô rằng môi trường trên đỉnh Kalaborg vô cùng khắc nghiệt, hãy chuẩn bị tâm lý thật kỹ trước khi quyết định đăng ký! Bây giờ mọi người đã đến đây rồi, phải không sợ khó khăn, dũng cảm tiến lên phía trước!"
Sau khi nghe lời của Thang Tranh, Bạch Trạch lập tức nghiêm giọng nói: "Tiểu Thang nói không sai! Làm nghiên cứu khoa học phải có một trái tim không biết sợ hãi, bằng không hãy sớm rời khỏi nhóm nghiên cứu, để sau này không phải chịu đựng thêm nhiều khổ cực."
Thấy hai cô gái trẻ mắt đã hoe đỏ sắp khóc, Lạp Cống vội tươi cười hòa giải: "Mọi người đừng quá lo lắng! Tuy những con đường núi đó xe không lên được, nhưng tôi tin chắc rằng nếu đàn gia súc của tôi có thể lên được, thì hai cô gái từ thành phố kia cũng nhất định sẽ lên được!"
Tống Giang cũng là một người có tính cách hiền lành, lại càng không muốn thấy các cô gái khó xử, nên cậu cười hưởng ứng: “Đúng vậy, tôi tin lời anh Lạp Cống. Nếu trâu bò của anh ấy đi được, thì chim sơn ca của thành phố chúng ta cũng sẽ đi được.”
Sự việc chứng minh rằng những con đường mà họ đi sau khi vào núi quả thật đều là những con đường “ruột dê”, trâu bò của Lạp Cống đi ở phía trước, anh ta dẫn mọi người theo sau, trâu bò vừa đi vừa ăn, người phía sau ngược lại phải theo nhịp của chúng mà đi.
Cũng may thời tiết hiện tại rất tốt, nhiệt độ không nóng không lạnh, gió mát thổi nhẹ vào người mọi người, phía trước đàn trâu bò thi nhau chạy nhảy vui vẻ, quả thật khiến Tống Giang tìm thấy chút phóng khoáng và tự do của người chăn cừu.
Lúc này phía trước xuất hiện mấy đống đá hình tròn, Lạp Cống vừa đi vừa giải thích với mọi người: “Đây chính là đá Mani, thường được người dân địa phương dùng để cầu phúc và trấn tà, nên những viên đá trên đó không được lấy xuống, chỉ có thể xếp chồng lên.”
Thẩm Văn Văn và một cô gái khác tên là Triệu Giai nghe vậy, thì hỏi Lạp Cống liệu họ có thể đặt một viên đá lên đó không?!
Lạp Cống nghe xong thì cười nói: “Đương nhiên có thể rồi, các cô tìm một viên đá nhỏ dưới đất, thành tâm thành ý cầu nguyện, cuối cùng đặt viên đá nhỏ lên là được.”
Hai cô gái nghe xong thì lập tức vui vẻ đi tìm viên đá nhỏ của mình, mấy chàng trai còn lại cũng qua giúp tìm cùng. Nhưng Tống Giang thì không mấy hứng thú với việc này, mà ngẩng đầu nhìn ranh giới tuyết ở lưng chừng núi, lo lắng đi đến vị trí đó có lẽ sẽ không còn thư thái như bây giờ nữa.
Mạnh Triết nhìn ra tâm tư của Tống Giang, thì cười nói: “Yên tâm đi, chỗ đó nhiều nhất cũng chỉ hơn 3,000 mét, chúng ta mang theo trang bị thừa sức để leo cả đỉnh Everest.”
Sau khi Thẩm Văn Văn và mấy người họ cầu nguyện xong, mọi người tiếp tục đi theo sau trâu bò tiến về phía trước. Có lẽ vì nơi đây ít người đặt chân đến, nên trên đường còn thấy không ít động thực vật hoang dã. Bạch Trạch thấy vậy thì bảo mấy học trò của mình nhanh chóng chụp ảnh ghi lại, dù sao đây mới là mục đích của chuyến đi này.
Sự thật chứng minh nỗi lo của Tống Giang không phải thừa, ngay khi đoàn người đi qua ranh giới tuyết, con đường dưới chân trở nên gập ghềnh khó đi, cũng không còn sự thoải mái và tự tại như khi dạo chơi vừa nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com