Chương 20: Khí xám
Khí xám
Người phụ nữ tên Liễu Thụy Tuyết vừa định nói gì đó, thì thấy cậu học sinh lại thật sự cầm được cuốn sách đi ra, cô ta lập tức sững sờ không thốt nên lời… Sau đó, cô ta quay đầu nhìn Mạnh Triết, rồi như chạy trốn mà lao ra khỏi cửa thư viện.
Tống Giang kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Liễu Thụy Tuyết, rồi quay sang hỏi Mạnh Triết: “Anh đã làm gì vậy? Không phải nói không đăng ký thì không thể mang ra khỏi cửa sao?!”
Mạnh Triết cười đắc ý: “Cậu thì biết gì… Hai linh thể đó mượn sách bằng ý niệm của chính họ, và khả năng này là do thư viện ban cho họ. Thế nên, nếu không được cho phép, đương nhiên là không thể mang đi.”
“Vậy tại sao vừa rồi cậu học sinh đó lại mang được sách đi?” Tống Giang không đợi Mạnh Triết nói xong, đã vội vàng hỏi tiếp.
Mạnh Triết liếc nhìn vào bên trong thư viện, giọng điệu khinh khỉnh: “Tôi là Bạch Hổ Thần Quân, điều này có gì khó đâu… Chỉ là đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa tồn tại của thư viện này là gì?!”
Thời gian nhanh chóng trôi đến sáng ngày hôm sau. Tống Giang vẫn đứng ở cửa, mỏi mắt chờ đợi bóng dáng của chú Hứa, nhưng Mạnh Triết lại liên tục dội gáo nước lạnh vào cậu: “Còn chờ gì nữa, tôi đã nói với cậu rồi, lão già đó sẽ không đến đâu.”
Tống Giang nghe xong lườm anh ta: “Anh còn có mặt mũi gọi người khác là lão già?! So với anh thì chú Hứa chỉ già hơn một chút thôi, nhưng chú ấy không biết trẻ hơn anh bao nhiêu tuổi đâu?”
Mạnh Triết nghe vậy không những không phản bác, mà còn gật đầu: “Đúng vậy… Trước mặt tôi, lão ta đúng là một tiểu bối. Nhưng ai bảo tôi lại tìm được một cơ thể trẻ trung thế này chứ?”
Tống Giang không muốn tiếp tục tranh cãi với Mạnh Triết. Cậu cũng hiểu rằng việc cứ đứng đợi như thế này không phải là cách hay, dù sao mình cũng chỉ là người bình thường, không thể thức trắng đêm trông cửa tiệm. Hơn nữa, ban ngày gần như không có khách, thế là Tống Giang không bận tâm nữa, khóa cửa rồi bỏ đi luôn.
Làm việc 24 giờ liên tục khiến Tống Giang đầu óc lơ mơ. Cậu định đưa Mạnh Triết đi ăn sáng, nhưng khi đi ngang qua một trung tâm thương mại, cậu thấy trên màn hình lớn bên ngoài đang chiếu tin tức buổi sáng.
“Theo phóng viên của đài, đêm qua tại trường trung học số Một thành phố Bắc Đô đã xảy ra một vụ tai nạn rơi lầu, một học sinh lớp 11 tên là Trần Diệu Hiên đã tử vong tại chỗ…”
Mặc dù chỉ là một bản tin ngắn gọn, nhưng nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đi đường. Tống Giang giật mình nhận ra, người chết không ai khác chính là cậu học sinh đã đến thư viện mượn sách luyện thi đại học tối qua.
“Sao lại là cậu ấy?!” Tống Giang kinh ngạc.
Nhưng Mạnh Triết lại hỏi ngược lại: “Sao lại không thể là cậu ấy… Cậu thử nghĩ xem, nếu thằng nhóc đó là một con ma lâu năm, thì sao lại không biết quy tắc trong thư viện? Vì thế, cậu ta nhất định là một con ma mới chết, lơ mơ chạy đến mượn sách. Tôi đoán lúc đó cậu ta còn chưa biết mình đã chết, bằng không đã là người chết rồi, sao còn nghĩ đến chuyện thi đại học chứ?”
Ai ngờ Mạnh Triết lại tỏ vẻ may mắn: “Tôi chưa từng tham gia, nhưng Mạnh Triết thật thì đã tham gia rồi, ký ức đó đối với anh ta quả là một địa ngục, nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc… Theo tôi, thi đại học cũng không khác gì chế độ thi cử khoa cử ngày xưa, đều là con đường để có một tương lai tốt đẹp. Chỉ là bây giờ thi đại học phổ biến hơn thôi.”
Tống Giang nghe xong gật đầu: “Thi đại học đúng là cơn ác mộng của phần lớn mọi người. Tôi tốt nghiệp nhiều năm rồi, có khi vẫn mơ thấy cảnh mình đi thi đại học mà quên mang theo thẻ dự thi, thật đáng sợ.”
Mạnh Triết nghe xong, vỗ vỗ vào đầu tóc rối bời của Tống Giang: “Xem ra năm xưa cậu cũng không phải là học sinh giỏi!”
Tống Giang nghe vậy lập tức bất bình: “Anh còn là Tứ phương thần minh mà kiến thức lại nông cạn như vậy! Ai nói với anh rằng định nghĩa học sinh giỏi nhất định phải là thành tích học tập tốt? Chẳng lẽ học sinh có thành tích tốt sau này sẽ không làm chuyện xấu sao? Đứa trẻ có thành tích kém sau này nhất định sẽ trở thành cặn bã của xã hội sao? Tôi thấy chưa chắc đâu!”
Mạnh Triết thấy Tống Giang đột nhiên trở nên xúc động, liền cười hỏi: “Sao? Chẳng lẽ hồi cấp 3 cậu từng bị cô lập vì học không tốt sao?!”
Có lẽ bị Mạnh Triết nói trúng tim đen, Tống Giang buồn bã: “Dùng thành tích để định nghĩa một đứa trẻ là sai lầm. Tài năng của mỗi người khác nhau, không thể đánh đồng, nếu không sẽ vùi dập tài năng thực sự của nhiều đứa trẻ.”
Mạnh Triết nhìn vẻ mặt của Tống Giang thì biết năm đó cậu đã trải qua những chuyện không vui. Tuy muốn an ủi, nhưng anh ta không biết nên nói gì, dù sao có những chuyện nếu không tự mình trải qua thì không thể nào thấu hiểu. Thế là anh ta đành chuyển chủ đề: “Cậu nhóc đó hẳn là rất chăm học, đến lúc chết còn mượn sách luyện thi đại học, sao lại nghĩ quẩn tự tử chứ?!”
Tống Giang nghe xong sững sờ, rồi lập tức hỏi: “Anh nói cậu học sinh đó chết vì tự tử?”
Mạnh Triết gật đầu: “Ừ, chắc chắn là tự tử. Thực ra, trên đầu mỗi linh hồn đều có một loại khí có màu sắc khác nhau để biểu thị cách chết của họ. Đôi mắt của cậu hiện tại chắc chắn không thể nhìn thấy… Còn trên đầu cậu nhóc đó đêm qua có một luồng khí xám, tượng trưng cho cái chết do tự tử.”
“Nhưng vừa rồi bản tin nói là tai nạn rơi lầu mà?” Tống Giang kinh ngạc.
Mạnh Triết nghe xong thở dài: “Người ta nói gì cậu cũng tin… Đúng là ngây thơ đáng yêu.”
(Edit: ây dô🤭🤭)
Sắc mặt Tống Giang lúc này thay đổi thất thường, vì nếu cậu học sinh đó chết do tự tử, thì nguyên nhân tự tử chắc chắn không hề đơn giản… Thực ra, Tống Giang năm đó học cấp 3 cũng suýt tự tử. Nếu không phải số may được bảo vệ của trường phát hiện, cậu đã có kết cục giống như cậu học sinh kia.
Tại quán ăn sáng, Tống Giang liên tục ăn miếng quẩy trên tay. Mạnh Triết thấy cậu im lặng một lúc lâu, liền tò mò hỏi: “Nghĩ gì mà nhập tâm thế?”
Tống Giang thở dài: “Tôi đang nghĩ đến cậu học sinh tên Trần Diệu Hiên đó. Không biết vì lý do gì… còn trẻ thế mà đã chết, thật đáng tiếc.”
Mạnh Triết lúc này cắn một miếng quẩy nhét giăm bông của mình: “Mỗi người đều có số phận riêng… Đây là điều không thể thay đổi. Thực ra, trong đời mỗi người đều có những ngày vận rủi. Vượt qua được thì cuộc sống sẽ thuận lợi, không vượt qua được thì phải đi đầu thai.”
Tống Giang nghe vậy liền bực mình: “Anh nói gì thế, vận rủi thì nhất định phải chết sao?”
Mạnh Triết nghe xong, nâng ly sữa đậu nành cà phê trước mặt lên uống một ngụm, rồi từ từ nói: “Vận rủi tôi nói không phải là gặp phải chuyện không hay, hay nghịch cảnh trong cuộc sống, mà chỉ đơn thuần là vận rủi mà thôi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com