Chương 46: Cái chết phi tự nhiên
Cái chết phi tự nhiên
“Ý gì cơ?” Tống Giang có chút khó hiểu.
Thiệu Quân lúc này nhìn sang Ngô Lỗi và nói: “Để cậu ấy nói đi.”
Ngô Lỗi hắng giọng: “Chuyện là thế này, Trương Hải Thăng nói với chúng tôi… hai người có khả năng nhìn thấy ma quỷ, và còn nói chính hai người là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Châu Thế Đình, rồi chuẩn bị tâm lý cho anh ta.”
Tống Giang nghe xong có chút cạn lời: “Đó là vì chúng tôi ngửi thấy mùi tử thi ở hành lang nên mới tốt bụng nhắc nhở anh ta! Cái tên họ Trương này đúng là có suy nghĩ kỳ quặc. Vợ mình chết bao nhiêu ngày không hề hay biết, chúng tôi tốt bụng nhắc nhở lại bảo là chúng tôi thấy ma quỷ?!”
Ngô Lỗi cũng đứng về phía Tống Giang: “Đội trưởng Thiệu, tôi cũng thấy Trương Hải Thăng có vấn đề về đầu óc. Người khác thì tôi không biết, nhưng Tống Giang tôi quen từ nhỏ. Cậu ta mà thấy ma quỷ á? Hồi cấp hai, cậu ta thấy một con chuột còn sợ tè ra quần ấy chứ…”
Tống Giang nghe xong chỉ muốn bịt miệng Ngô Lỗi lại, nhưng ngại có Thiệu Quân ở đó, nên vội vàng nói: “Thôi đi… chuyện tám trăm năm trước rồi!”
Nhưng Ngô Lỗi vẫn không tha: “Giang Tử, cậu yên tâm, cảnh sát chúng tôi tuyệt đối sẽ không tin lời nói một phía của Trương Hải Thăng đâu!”
Thiệu Quân thấy Mạnh Triết từ đầu đến cuối không nói gì, liền quay sang nhìn anh ta: “Anh Mạnh, anh có ý kiến gì về chuyện này không?”
Mạnh Triết nhún vai: “Tôi tin vào khả năng phá án của cảnh sát. Việc Trương Hải Thăng nói như vậy… có lẽ là vì cái chết của Châu Thế Đình đã gây ra cú sốc lớn cho anh ta, điều này có thể hiểu được. À phải rồi, kết quả khám nghiệm tử thi đã có chưa? Nguyên nhân cái chết của Châu Thế Đình là gì?”
Ngô Lỗi vội vàng nói: “Xin lỗi anh Mạnh, trước khi vụ án kết thúc điều tra, chúng tôi không tiện…”
Nhưng Thiệu Quân đã ngắt lời Ngô Lỗi: “Nguyên nhân cái chết của Châu Thế Đình là do đột tử vì bệnh tim. Dựa trên mức độ phân hủy của thi thể… cô ấy đã chết gần hai tuần rồi. Trong suốt thời gian đó, Trương Hải Thăng vẫn ăn, ngủ, sống cùng thi thể. Cảnh sát cũng đã thu được tinh dịch của Trương Hải Thăng trên thi thể, điều này cơ bản có thể chứng minh anh ta không nói dối. Nhưng có một điểm phi lý, đó là một người bình thường không thể sống cùng một thi thể đang thối rữa lâu như vậy, bất kể nạn nhân chết tự nhiên hay bị giết. Hơn nữa, theo lời Trương Hải Thăng, trong mắt anh ta, Châu Thế Đình vẫn là người sống, cho đến khi hai người quay về nhà cùng anh ta thì anh ta mới phát hiện vợ mình đã chết.”
Khi Thiệu Quân đưa ra câu hỏi này, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Tống Giang cũng không biết phải nói gì, ai ngờ lúc này Mạnh Triết lại trầm giọng: “Đội trưởng Thiệu, tôi có thể hỏi anh một câu không?”
Thiệu Quân gật đầu: “Mời anh nói.”
“Dạo gần đây, có nhiều người chết đột tử một cách vô cớ ở Bắc Đô không?” Mạnh Triết hỏi thẳng.
Thiệu Quân đáp: “Tôi không hiểu ý anh là gì, cái gọi là ‘vô cớ’ của anh là gì? Trên đời này không có cái chết nào là vô cớ cả, mỗi cái chết đều có nguyên nhân của nó.”
Mạnh Triết tiếp tục hỏi: “Vậy vụ án của Châu Thế Đình có gì đặc biệt không? Nếu như đội trưởng Thiệu nói, Châu Thế Đình chết tự nhiên thì vụ án đã quá rõ ràng rồi, đâu cần phải tiếp tục điều tra làm gì.”
Thiệu Quân nghe xong, liếc nhìn Mạnh Triết rồi cười phản bác: “Anh Mạnh không biết đấy thôi, cảnh sát chúng tôi làm việc đều phải theo quy trình. Tuy nguyên nhân cái chết của Châu Thế Đình không có điểm nghi vấn, nhưng lời nói của chồng cô ta lại cực kỳ phi lý. Đối với chúng tôi, có nghi vấn thì phải điều tra đến cùng, không thể oan cho người tốt, cũng không thể bỏ sót kẻ xấu.”
Tống Giang và Ngô Lỗi ngồi cạnh đều cảm thấy không khí đầy mùi thuốc súng. Ngô Lỗi vội vàng xoa dịu: “Anh Mạnh, đội trưởng Thiệu nói đúng. Chúng tôi điều tra đều phải theo quy trình. Trương Hải Thăng sống chung với xác chết hơn nửa tháng, hoặc là có vấn đề về thần kinh, hoặc là có tâm lý biến thái. Nhưng dù là gì, chúng tôi cũng phải điều tra cho rõ. Đây cũng là để bảo đảm an toàn cho các anh, dù sao hai nhà gần nhau như vậy mà, đúng không?”
“Phải, phải… vẫn là đội trưởng Thiệu suy nghĩ chu đáo.” Tống Giang cũng cười xòa nói.
Cuộc gặp gỡ hôm đó cuối cùng có vẻ không mấy vui vẻ. Mặc dù Ngô Lỗi và Tống Giang liên tục xoa dịu, nhưng Thiệu Quân và Mạnh Triết dường như trời sinh đã không hợp nhau, lời nói lúc nào cũng như đang khiêu khích đối phương… Tống Giang ngồi bên cạnh sợ họ sẽ đánh nhau.
Sau khi tiễn Ngô Lỗi và Thiệu Quân đi, Tống Giang lau mồ hôi trên trán: “Cái tên Thiệu Quân này quả là một Diêm Vương sống, thật khó đối phó…”
Mạnh Triết nghe xong, trầm giọng nói: “Cậu đi tìm Ngô Lỗi hỏi xem, dạo này còn có ai chết đột tử một cách vô cớ không? Thứ đã hại chết Châu Thế Đình vẫn là một mối họa, nếu không tìm ra nó sớm, chắc chắn sẽ còn có người phải chết.”
Tống Giang có chút khó xử: “Tên Ngô Lỗi đó kín miệng lắm… tôi nghĩ cậu ta chưa chắc đã nói cho tôi đâu.”
Mạnh Triết suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cậu cứ nói thật với cậu ta, bảo nếu không muốn có thêm người chết, thì đưa tài liệu cho chúng ta…”
“Hả! Điều này không hay lắm đâu!” Tống Giang kinh ngạc nói.
“Có gì mà không hay? Tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì? Hơn nữa, cái tên Thiệu Quân kia cứ như một con linh cẩu, đã thấy máu thì không chịu buông. Muốn không bị anh ta làm phiền nữa… thì phải kết thúc chuyện này thôi.” Mạnh Triết nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Tối hôm đó, Tống Giang gọi điện cho Ngô Lỗi, dùng tình cảm và lý lẽ thuyết phục một hồi lâu, Ngô Lỗi mới chịu: “Đưa cho cậu thì được… nhưng nếu có ai hỏi, cậu không được nói là tôi đưa cho đấy!”
“Yên tâm, tôi thề sống thề chết cũng không nói đâu!” Tống Giang vỗ ngực cam đoan.
Thật ra, bản thân Ngô Lỗi cũng không có những dữ liệu này. Nhưng anh ta đã tìm một đồng nghiệp cũ, người đó hiện đang làm ở phòng hộ khẩu và có quyền truy cập vào tất cả các hồ sơ tử vong của thành phố. Nhờ đó, anh ta có thể tra cứu được giấy chứng tử của tất cả những người đã chết gần đây.
Theo tài liệu người đó cung cấp, trong vòng nửa năm gần đây, số người chết ở Bắc Đô lên đến hàng chục nghìn người, trong đó có hơn một nghìn người chết vì đột tử. Sau khi loại bỏ những người cao tuổi, con số cuối cùng vẫn còn hơn 900 người.
Nhìn danh sách hơn 900 người này, Tống Giang thở dài: “Phải điều tra đến bao giờ mới xong đây!”
Nhưng Mạnh Triết vung tay: “Không sao cả, cậu cứ gửi nó cho lão Hứa trước đi. Bảo ông ấy gửi danh sách này cho Thành hoàng, xem trong số đó những ai là người chết không tự nhiên do chưa hết tuổi thọ, lúc đó tự nhiên sẽ biết vấn đề nằm ở đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com