Chương 8: Mỹ nữ chặn xe
Chương 8: Mỹ nữ chặn xe
Tống Giang cầm lấy chiếc ví nhìn qua, ồ, hóa ra là ví Hermes, đúng là người giàu có. Sau đó, cậu lục ví và tìm thấy căn cước, bằng lái xe, thẻ ngân hàng và các thứ khác...
Dựa trên địa chỉ ghi trên căn cước của Mạnh Triết, nhà anh ta ở căn hộ 1107, tòa B, Thế Cảnh Hào Thành, Bắc Đô. Tống Giang đã nghe nói về những căn nhà ở đó, giá ít nhất cũng hơn mười vạn tệ một mét vuông. Có vẻ Mạnh Triết là một người giàu có chính hiệu!
Sau khi cảm thán một lúc về việc "giàu có thật tốt," Tống Giang cười nói với Mạnh Triết: "Đại ca, anh xem, đây là địa chỉ nhà anh. Anh tự về là xong thôi mà?"
Nhưng Mạnh Triết không chịu. Anh ta lạnh giọng nói: "Bây giờ trong ký ức của tôi chỉ có mình cậu, tôi không biết đường về nhà. Lỡ đi lạc thì sao?"
"Anh có thể bật định vị mà?" Cậu cười đáp lại.
Ai ngờ Mạnh Triết lại hỏi với vẻ mặt chân thành: "Định vị là gì?!"
Tống Giang sững sờ. Cậu thực sự không thể tưởng tượng nổi những lời này lại thốt ra từ miệng một người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi. Đến giờ, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại lỡ dại chọc vào "ôn thần" này nữa?!
Mặc dù bây giờ được ngồi xe sang miễn phí, nhưng Tống Giang không thể vui nổi, vì tay lái của Mạnh Triết thực sự khó mà chấp nhận được. Nếu không phải trời đã quá khuya và không còn xe buýt du lịch, Tống Giang thà tự bỏ tiền đi xe buýt về còn hơn.
"Đại ca à, chẳng phải anh có bằng lái sao? Sao lại lái thành ra thế này?" Tống Giang không nhịn được càu nhàu.
Mạnh Triết lại thẳng thừng đáp: "Tôi bị mất trí nhớ mà!"
Tống Giang không phải kẻ ngốc. Nếu mất trí nhớ thì đáng lẽ phải hoàn toàn không biết lái xe chứ? Đối phương rõ ràng đang "giả heo ăn thịt hổ"! Nhưng cậu không thể hiểu được Mạnh Triết đang toan tính điều gì. Cậu chỉ muốn về đến thành phố càng sớm càng tốt. Thế là cậu cười gượng gạo nói: "Vậy anh lái chậm lại đi... Tôi không muốn sau khi nhảy vực không chết lại gặp tai nạn xe hơi đâu."
Mạnh Triết nghe xong, liếc mắt nhìn Tống Giang, giọng nói trầm thấp: "Cậu không biết có những lời không thể nói bừa à? Giữa nơi hoang vắng này, lỡ nói trúng thì sao?"
Không hiểu sao, Tống Giang nhìn vào ánh mắt của Mạnh Triết và ngay lập tức nhớ lại cảnh anh ta vặn thẳng đầu mình lúc trước. Cậu vội vàng lắc đầu, cố xóa đi hình ảnh kinh hoàng đó trong đầu và tự thôi miên bản thân: Đó là mơ! Chỉ là mơ thôi! Đừng tự hù dọa mình nữa. Đầu người sống làm sao có thể quay 180 độ được chứ? Nhưng cảnh tượng đó quá kinh khủng, khiến Tống Giang càng cố quên thì hình ảnh anh ta dùng tay không vặn đầu lại càng rõ nét.
Khi Tống Giang càng lúc càng hoảng sợ, cậu bỗng thấy ven đường có khá nhiều người đi bộ. Trời lúc này đã rất tối, lẽ ra không nên có du khách nào đi lên núi vào giờ này. Nhưng đèn xe chiếu tới, số người đi bộ trên đường càng lúc càng nhiều...
Sự xuất hiện đột ngột của những người đi bộ đã khiến Tống Giang tò mò, tạm thời xua tan nỗi sợ hãi trong lòng về Mạnh Triết. Cậu tập trung sự chú ý vào những người đó, nhưng ngay lúc này, cậu vô tình nhìn thấy một người đàn ông không có đầu đang đứng ven đường!!
Không biết từ lúc nào, Mạnh Triết đã lặng lẽ tăng tốc độ xe lên, nên người đàn ông không đầu chỉ lướt qua trước mắt Tống Giang trong chớp mắt. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Tống Giang giật mình. Cậu kinh ngạc hỏi: "Anh... Anh có nhìn thấy không?"
"Thấy gì cơ?" Mạnh Triết khó hiểu hỏi.
Vì xe đi quá nhanh, nên khi Mạnh Triết hỏi lại, Tống Giang nhất thời không dám chắc người đàn ông mình vừa thấy có thực sự không có đầu hay không. Cậu đành lắc đầu nói: "Không có gì, có lẽ tôi hoa mắt rồi. Tự nhiên thấy một người đàn ông không có đầu đứng ven đường." Sau đó, cậu lại tự an ủi mình: "Chắc là người đó mặc áo khoác gió có vạch phản quang, đèn xe chiếu vào trông như không có đầu vậy thôi..."
Ai ngờ Mạnh Triết lại liếc nhìn cậu và nói: "Ồ? Tôi thì không nghĩ vậy... Cậu có nghĩ rằng vào mùa này, tại sao lại có nhiều du khách đi bộ lên núi vào ban đêm như vậy không?"
Lời nói của Mạnh Triết đã nhắc nhở Tống Giang. Đây là một thánh địa tự sát nổi tiếng, chẳng lẽ những du khách ven đường này đều là những linh hồn lang thang?! Nghĩ đến đây, Tống Giang lập tức lắc đầu mạnh, tự nhắc nhở bản thân là một người theo chủ nghĩa vô thần, trên đời này làm gì có ma quỷ yêu quái?!
Mạnh Triết thấy dáng vẻ Tống Giang rõ ràng đang sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng tẩy não bản thân trông thật buồn cười. Anh ta cố ý hỏi: "Cậu có tin trên đời này có ma không?"
Tống Giang nghe xong, lắc đầu như trống bỏi: "Thế giới này làm gì có ma quỷ nào?"
Mạnh Triết chỉ cười, nói: "Hy vọng sau này cậu vẫn có thể lạc quan như vậy..."
"Yên tâm, ưu điểm duy nhất của tôi chính là lạc quan!" Tống Giang cười gượng gạo nói.
Sau đó, hai người cứ thế trò chuyện vu vơ, cuối cùng cũng an toàn ra khỏi khu vực Kích Lôi Sơn, đến một con đường tương đối dễ đi hơn. Bất ngờ, một người phụ nữ ăn mặc phong phanh xuất hiện bên đường và giơ tay chặn xe.
Tống Giang thấy vậy, vội quay sang nói với Mạnh Triết đang lái xe: "Anh Mạnh, phía trước có người chặn xe!"
Mạnh Triết "ừ" một tiếng rồi không nói gì thêm. Tống Giang cứ tưởng người này sẽ không tốt bụng dừng xe, nhưng khi xe đến gần người phụ nữ, anh ta lại đạp phanh gấp, dừng xe lại một cách vững vàng bên đường...
Đó là một cô gái xinh đẹp ăn mặc như một phượt thủ. Cô ta thấy Mạnh Triết dừng xe thì vui vẻ nói: "Anh gì ơi, tôi và bạn đi lạc rồi. Anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?!"
Mạnh Triết nghe xong, thản nhiên nói với người phụ nữ: "Lên xe đi!"
Tống Giang thấy thời tiết cuối thu mà người phụ nữ chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, nên tò mò hỏi: "Trời đã tối rồi, sao cô mới từ trên núi xuống?"
Người phụ nữ ngồi lên xe, vẻ mặt kỳ lạ nói: "Tôi lỡ chuyến xe buýt du lịch cuối cùng, điện thoại lại hết pin, không liên lạc được với bạn bè... nên đành đi bộ xuống núi."
Tống Giang nghe xong không khỏi thầm kinh ngạc. Đoạn đường từ trên núi xuống dưới ít nhất cũng phải 30 cây số. Cô gái này đi bộ một quãng đường dài như vậy mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh, lại còn mặc đồ mỏng manh như thế... Thể chất này thực sự khiến Tống Giang ngưỡng mộ vô cùng!
Sau đó, người phụ nữ luôn cúi đầu không nói gì. Tống Giang mấy lần cố tìm chuyện để trò chuyện, nhưng người ta không muốn để ý đến cậu, cuối cùng cậu đành chán nản mà im lặng. Tuy nhiên, cậu vẫn không nhịn được thầm nghĩ trong lòng: Đã cảnh giác như vậy, tại sao lại tùy tiện đi nhờ xe?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com