Chương 99: Tiếng gầm của Sơn Thần
Tiếng gầm của Sơn Thần
A Phúc nhỏ bé nghe vậy liền tí tởn giải thích: "Vì đỉnh Kalaborg trong mắt người dân địa phương là một ngọn núi thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Người lạ tuyệt đối không được tự tiện đi vào, nếu không sẽ bị thần linh trừng phạt."
Mạnh Triết nghe xong hừ một tiếng: "Tôi không tin bao nhiêu năm qua không có ai lên đó!"
Tống Giang vừa lướt điện thoại vừa thở dài: "Haizz... Đúng là có những người không sợ chết, tiếc là kết cục đều không mấy tốt đẹp."
Thì ra, mười mấy năm trước, từng có một đội leo núi nước ngoài nhất quyết muốn lên đỉnh Kalaborg. Khi đó, địa phương vẫn chưa có luật cấm du khách leo núi. Thêm vào đó, đội leo núi nước ngoài này rất giàu có, họ nhanh chóng dùng tiền để lo lót và thuận lợi có được giấy phép leo núi...
Mặc dù một số người già địa phương đã ra sức ngăn cản và cảnh báo họ rằng nếu tự tiện lên núi quấy rầy Sơn thần sẽ bị trừng phạt, nhưng những người ngoại quốc đó không thèm nghe, vẫn khăng khăng muốn leo đỉnh Kalaborg, không chịu nghe lời khuyên.
Thực tế đã chứng minh "nghe lời khuyên thì no cơm". Đội leo núi nước ngoài gồm hơn mười người này sau khi vào núi không lâu đã biến mất không dấu vết. Khi đó, không một người dẫn đường địa phương nào chịu dẫn đoàn vào núi tìm kiếm, vì họ tin chắc rằng những người này đã bị Sơn thần bắt đi.
Sau này, có một người chăn nuôi địa phương kể lại rằng, không lâu sau khi đội leo núi kia vào núi, trên đỉnh Karabog đã xảy ra một trận tuyết lở lớn. Họ nói đó là "tiếng gầm của Sơn thần", để cảnh cáo những kẻ không biết trời cao đất dày, rằng đừng bao giờ leo lên đỉnh Kalaborg nữa...
Theo lẽ thường, sau khi xảy ra một tai nạn leo núi nghiêm trọng như vậy, sẽ không còn ai dám mạo hiểm lên núi nữa. Nhưng trên thế giới này không bao giờ thiếu những người thích mạo hiểm. Vào 7 năm sau sau vụ mất tích của đội leo núi, một người đam mê leo núi rất nổi tiếng trong nước đã cùng bạn bè đến đỉnh Kalaborg, quyết định thử thách ngọn núi thiêng liêng mà người phàm không thể với tới... Và kết quả, người đó cùng bạn bè của anh ta cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Sau này, để tránh những bi kịch tương tự xảy ra, chính quyền địa phương đã quyết định ban hành một đạo luật, cấm bất kỳ cá nhân hay tổ chức tư nhân nào leo đỉnh Kalaborg với mục đích phi khoa học. Nếu vi phạm sẽ bị phạt một khoản tiền rất lớn.
Tống Giang đọc xong những tin đồn thật giả lẫn lộn trên mạng, rồi giang hai tay nói: "Giờ phải làm sao? Nếu bị bắt thật, chẳng phải sẽ bị phạt đến tán gia bại sản sao?! Dù sao thì tôi không có tiền đâu."
Lão Hứa nghe vậy liền nói, chuyện này cứ để ông nghĩ cách xem có thể mượn danh nghĩa khảo sát khoa học để vào đỉnh Kalaborg một cách hợp pháp không...
Trên đường về, Tống Giang tiện miệng hỏi: "À, anh quen Triệu Phúc Xuân bằng cách nào vậy?!"
Mạnh Triết nghe xong hơi khựng lại, rồi thở dài: "Khi đó... tôi đã cá cược với người khác, muốn xem ai có thể đạt được chiến công hiển hách nhất trong quân đội ở nhân gian."
"Thế là anh trở thành Định Viễn Tướng Quân à?" Tống Giang cười nói.
Mạnh Triết có chút đắc ý: "Đương nhiên rồi... Còn về duyên phận với Triệu Phúc Xuân, thì phải kể từ khi hắn còn là một "hỏa trưởng"* nhỏ."
*(Trong tiếng Trung, hỏa trưởng (火長) là một chức vụ quân sự cổ, dùng để chỉ người đứng đầu một đơn vị quân đội nhỏ.)
Vào thời điểm đó, Bạch Hổ Thần Quân là Định Viễn Tướng Quân trong lòng bách tính, dũng mãnh thiện chiến, mưu trí hơn người... Triệu Phúc Xuân đã thể hiện rất xuất sắc trong một trận chiến, được Định Viễn Tướng Quân phá cách đề bạt về bên cạnh. Chỉ là khi đó Triệu Phúc Xuân vẫn chưa biết thân phận thật của Định Viễn Tướng Quân, cũng không biết tại sao ngài lại hóa thân thành Định Viễn Tướng Quân, chỉ đơn giản là thấy ngài là một vị tướng rất tài giỏi.
Chính trong khoảng thời gian chung sống này, Triệu Phúc Xuân đã học được rất nhiều kỹ năng quân sự từ Định Viễn Tướng Quân, hiểu được cách dụng binh đánh trận, cho đến một ngày, Định Viễn Tướng Quân đột nhiên biến mất một cách bí ẩn...
Ban đầu, Triệu Phúc Xuân còn tưởng tướng quân bị người ta hãm hại, nên đã truy tìm khắp nơi, thậm chí còn đến tận quê hương của đối phương. Thế nhưng, khi điều tra sâu hơn, ông ta bỗng phát hiện Định Viễn Tướng Quân thật ra lại là một người nông dân chất phác. Cả đời ông ta thậm chí chưa từng rời khỏi ngôi làng mình sinh ra... Triệu Phúc Xuân không hiểu tại sao lại có người mạo danh một người nông dân? Chẳng lẽ thân phận thật của đối phương không thể để lộ?
Nhưng ngay khi ông ta còn muốn tiếp tục điều tra, Định Viễn Tướng Quân đột nhiên tìm đến ông, và nói rằng mình không phải người phàm, mà là Bạch Hổ Thần Quân trên trời. Lần xuống hạ giới này là để làm việc, nên mới mượn thân phận của người phàm. Đồng thời, Bạch Hổ Thần Quân còn truyền cho Triệu Phúc Xuân một bộ binh thư, dặn ông ta hãy nghiên cứu kỹ, một ngày nào đó ông ta cũng sẽ lập được công danh, trở thành một danh tướng.
Trong mắt Bạch Hổ Thần Quân, Triệu Phúc Xuân là một người thông minh, có óc quan sát nhạy bén và rất có tham vọng. Cũng chính vì điều này, Bạch Hổ Thần Quân mới liên tục đề bạt ông ta... Thực tế đã chứng minh, chỉ có một mình Triệu Phúc Xuân phát hiện ra thân phận thật của Định Viễn Tướng Quân.
Sau khi nghe Mạnh Triết kể lại chuyện năm xưa, Tống Giang cười nói: "Tôi không ngờ anh lại thật sự chịu giúp..."
Mạnh Triết cười gượng: "Sao? Trong mắt cậu, tôi lại là người không biết lý lẽ đến thế à?"
Tống Giang nghe vậy vội vàng xua tay: "Đương nhiên là không rồi, thực tế đã chứng minh anh là một vị thần rất trọng tình nghĩa cũ."
"Thế thì còn được..." Mạnh Triết bĩu môi nói.
Vài ngày sau, lão Hứa thông qua một người bạn ở tạp chí địa lý quốc gia, đã xin được một giấy phép đặc biệt để đoàn nghiên cứu khoa học vào đỉnh Kalabog. Vấn đề duy nhất là chuyến đi này không chỉ có Mạnh Triết và Tống Giang, mà còn có vài nhân viên nghiên cứu khoa học của tạp chí địa lý... Nói trắng ra là họ sẽ trà trộn vào đội khảo sát khoa học để vào đỉnh Karabog.
Mạnh Triết nghe xong có chút không vui: "Tình hình trong núi không rõ, có thể nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng. Tôi dẫn Tống Giang vào còn có thể đưa cậu ta ra, còn những người kia đi theo thì sao? Chết rồi thì ai chịu trách nhiệm?!"
Lão Hứa nghe vậy có chút lúng túng nói: "Thánh Quân xin yên tâm, người của họ chỉ lên đến độ cao khoảng 5 nghìn mét là sẽ không đi tiếp nữa. Ở đó có một trạm kiểm tra môi trường đơn giản. Tôi đã nói chuyện với người bạn kia rồi, hai vị có thể tách ra khỏi họ ở đó. Họ sẽ hoàn thành công việc của mình ở trạm kiểm tra, đợi hai vị quay về rồi cùng xuống núi."
Tống Giang nghe vậy liền khuyên: "Được rồi, được rồi. Có thể vào đỉnh Karabog một cách hợp pháp đã là tốt lắm rồi. Anh phải hiểu trọng điểm, không có họ thì chúng ta không vào được, nên đừng kén cá chọn canh nữa."
Tống Giang nói xong không quên trêu chọc lão Hứa: "Chú Hứa giỏi thật đấy, ngay cả tạp chí địa lý quốc gia cũng có bạn à?"
Lão Hứa nghe xong cười nói: "Tôi thông qua mối quan hệ của lão Bạch thôi!"
"Lão Bạch? Lão Bạch nào?" Tống Giang ngạc nhiên.
"Chính là cái ông chú đội mũ phớt mà cậu hay nói ấy..." Lão Hứa giải thích.
Lúc này Tống Giang mới nhớ ra người đàn ông luôn ăn mặc như một quý ông thập niên 30, thích đội một chiếc mũ phớt trắng, chống một cây gậy, và luôn mang đến cảm giác lịch thiệp, nhã nhặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com