Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ở cùng với ai?


Lúc Thích Trừng đến biệt thự Nam Sơn đã 2 giờ sáng.

Tài xế mở cửa xe, rất có trách nhiệm nhắc nhở: "Cậu hai, đến nhà rồi."

Thích Trừng đang dựa lưng vào ghế mơ mơ màng màng mở mắt, thẫn thờ một lúc, sau đó "ưm" một tiếng không rõ nghĩa.

Bên ngoài vừa tạnh mưa, vài giọt nước bị gió thổi rơi tí tách xuống mặt Thích Trừng, lạnh đến mức khiến cậu run rẩy, hơi rượu trên người cũng bị thổi bay đi.

Cơ thể cậu nhũn ra, không biết nguyên nhân là do cồn hay là do mấy ngày ăn chơi liên tiếp gây ra.

Dừng lại một lát, Thích Trừng mới gom đủ sức lực để đứng dậy, bàn tay trắng nõn chống lên cửa xe, chậm rì bước ra ngoài, lúc đứng lên phải lảo đảo một hồi mới đứng vững.

Cũng không thể trách Thích Trừng vì sao lại như thế, cho dù là ai đi chăng nữa, vừa uống rượu vừa nhảy nhót mấy ngày liền, có thể đi đứng bình thường đã là kỳ tích.

Thật ra đêm nay cậu sẽ cùng đám bạn bè ngồi du thuyền dạo quanh bờ biển, sau đó tụ tập quán xá, nhưng ai bảo Thích Hoài Châu ngày mai lại quay về.
Nhớ lại lúc trước khi ra về, bạn cậu đã bảo rằng trên dù thuyền lần này có rất nhiều trò vui, trong lòng Thích Trừng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. 

Cửa vừa mở, đã thấy dì Lý đứng chờ sẵn, Thích Trừng khó hiểu hỏi: "Sao dì Lý còn chưa đi ngủ nữa?"

"Tiểu Trừng, con cuối cùng cũng về rồi."

Vẻ mặt dì Lý muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn Thích Trừng mạnh mẽ ra hiệu, nhưng đầu óc Thích Trừng lúc này đã bị cồn làm say đến mức mơ màng, làm sao có thể nhận ra.

Cậu tùy ý đá văng giày trên chân, xông thẳng vào nhà, trong lòng chỉ muốn chạy nhanh về phòng ngủ bù.

Dì Lý muốn ngăn cản mà không kịp, nhân lúc cậu cởi áo khoác, hạ giọng ghé sát tai Thích Trừng nhắc nhở:
"Cậu hai, cậu cả đã về tới rồi."

Trên chiếc sô pha bọc da Ezio Bellotti được vận chuyển từ Ý về bằng đường hàng không trong phòng khách to lớn, có bóng người to lớn quen thuộc đã ngồi sẵn trên đó.

Bên sô pha chỉ bật một chiếc đèn dưới mặt đất, ánh sáng mờ nhạt phủ lên người người đàn ông một tầng bóng tối, chiếu rõ gương mặt lạnh lùng của hắn.

Đầu óc say rượu mơ màng của Thích Trừng đến bây giờ mới hiểu rõ được ý nghĩa lời nói của dì Lý.

Cậu phản xạ có điều kiện giật mình, Thích Trừng ngay lập tức đứng thẳng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, dáng vẻ say rượu ban nãy lập tức biến mất không có sót lại chút xíu nào.

Thần kinh cậu căng thẳng, suy nghĩ trong đầu Thích Trừng bay vèo vèo, tại sao anh trai cậu lại quay về chứ?

Còn quay về vào ngay lúc này mà không phải là buổi tối ngày mai?

Chẳng lẽ cậu ham chơi nhớ nhầm thời gian sao?

Người ngồi trên sô pha liếc mắt, ánh nhìn nhàn nhạt quét qua, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc của hắn.

"Đứng ở đó làm gì, còn không mau lại đây."

Giọng nói bình thản, khó có thể nghe ra là vui hay giận.

Thích Trừng theo bản năng lùi về phía sau, do ở chung với Thích Hoài Châu đã lâu nên cậu đã có chút kinh nghiệm, không cần nghĩ cũng biết, lúc này cậu không nên chọc giận anh trai.

Thích Trừng lê từng bước chân nặng nề đi qua, da đầu cậu căng chặt, từ từ dịch sát tới bên cạnh người đàn ông đang ngồi, giọng nói vo ve như muỗi kêu, gọi một tiếng: "Anh ơi......"

Chữ "anh" này được gọi đến mơ hồ, nếu không cẩn thận nghe kỹ, còn tưởng cậu đang rên khẽ.

Thích Hoài Châu nhướng mắt nhìn cậu: "Ăn cơm chưa?"

Thích Trừng đang soạn sẵn lời biện minh trong đầu, lúc nghe hắn hỏi cậu ngơ ngác bật ra một tiếng: "Hả...?" 

Nửa tiếng sau, anh em hai người ngồi trước bàn ăn.

Trước mặt Thích Trừng là chén cháo gà nấu với nấu hương tỏa khói nghi ngút, trên bàn còn bày vài món ăn kèm, toàn là những món cậu vẫn hay ăn, cũng vừa khéo hợp với cái bụng đã trống rỗng nửa đêm nay của cậu.

Món cuối cùng đã được mang ra, Thích Hoài Châu nhàn nhạt nói: "Ăn cơm đi."

Thích Trừng dò xét liếc nhìn Thích Hoài Châu, thấy vẻ mặt người kia vẫn bình thản, dường như thật sự chỉ muốn cùng mình ăn bữa cơm chứ không hề có ý hỏi tội, cậu mới thở phào, yếu ớt cầm thìa lên.

Lần đi công tác nước ngoài này của Thích Hoài Châu kéo dài gần hai mươi ngày, anh em hai người cũng xem như gần một tháng không gặp nhau.

Đừng nhìn vào việc Thích Trừng sợ Thích Hoài Châu như lúc này, nói thật trong nhà này tình cảm của hai người họ là tốt nhất. Từ tận đáy lòng, Thích Trừng vẫn luôn ỷ lại vào người anh trai này.

Có thể là do lâu rồi không gặp, Thích Hoài Châu cũng lười hơn thua với cậu.

Thích Trừng càng nghĩ càng thấy đúng. Huống chi lúc nãy Thích Hoài Châu còn ân cần gắp đồ ăn cho cậu, khiến ý nghĩ trong lòng cậu càng thêm vững chắc.

Nghĩ như vậy khiến cho Thích Trừng cảm thấy an tâm hơn hẳn,  để đáp lễ, cậu gắp lại thức ăn cho Thích Hoài Châu, cười hì hì nịnh nọt hắn: "Anh ơi, lần này anh ra nước ngoài, công việc ở công ty vẫn suôn sẻ chứ?"

"Suôn sẻ." Thích Hoài Châu ngắn gọn súc tích trả lời.

"Vậy có anh bận lắm không ạ?"

"Cũng tạm ổn."

"Thế anh có đi đâu dạo chơi không?"

"Ừm."

Sau khi hỏi xong mấy câu này, Thích Trừng cảm thấy tâm trạng của anh cậu vẫn còn tốt.

Hơn nữa nhìn sắc mặt của Thích Hoài Châu, nỗi sợ hãi chột dạ vừa rồi của cậu đã tan biến, trở lại dáng vẻ như bình thường.

Dán sát vào người Thích Hoài Châu, Thích Trừng ra vẻ đương nhiên hỏi: "Vậy anh có mua món quà mà anh đã hứa với em hông?"

"Có mua, để trong phòng của em."

Nói xong Thích Hoài Châu khẽ nhíu mày, như là ghét bỏ Thích Trừng nói nhiều: "Ngồi đàng hoàng, ngoan ngoãn ăn cơm."

Thích Trừng tỏ vẻ không quan tâm nhún vai, cười toe toét: "Dạ, em biết rồi."

Vẫn mua quà cho cậu, vẫn quan tâm cậu như mọi khi, thái độ vẫn y như thường ngày.

Cậu tự nghĩ, anh trai mình sẽ không vì chuyện mình về nhà muộn mà tức giận đâu nhỉ.

Thích Trừng cảm thấy lo lắng lúc nãy của cậu đều là dư thừa.

Cậu năm nay đã 20 tuổi, là đàn ông con trai, thỉnh thoảng ra ngoài chơi cùng bạn bè, về nhà trễ là chuyện rất bình thường.

Buông bỏ nỗi sợ trong lòng, Thích Trừng nhìn anh trai với ánh mắt thân thiết hơn hẳn.

Thích Trừng kéo ghế sát lại, dựa sát vào người Thích Hoài Châu, giọng nói pha chút oán trách, vừa nũng nịu vừa mè nheo với Thích Hoài Châu: " Hôm trước anh nói ngày mai mới bay, sao lại về sớm vậy? Em còn định ra đón anh nữa cơ, hơn nữa anh về sớm sao không chịu gọi cho em?"

Những lời này của Thích Trừng cũng không sai, nếu không đêm nay cậu cũng sẽ không về nhà. Về sớm như vậy là do muốn nghỉ ngơi một đêm cho thoải mái, tinh thần tỉnh táo để ngày mai ra sân bay đón Thích Hoài Châu.

Nhưng Thích Hoài Châu lại về sớm như vậy khiến cho cậu trở tay không kịp.

"Ừ." Thích Hoài Châu lạnh lùng nói: "Không cần, anh có tài xế."

Thích Trừng lại có chút không vui, cậu cảm thấy việc tài xế đón và cậu đón sao có thể giống nhau được.

Không chỉ như thế đâu, cậu còn thấy gần hai năm trở lại đây, Thích Hoài Châu không còn thân thiết với cậu như trước đây nữa. 

Chiếc thìa sứ khuấy đều trong chén, Thích Trừng nhìn chén cháo rầu rĩ không vui.

"À, anh về đến nhà lúc mấy giờ vậy ạ?"

Thích Hoài Châu ngước mắt, bình tĩnh nhìn nửa gương mặt đang cúi xuống của Thích Trừng: "11 giờ."

11 giờ?

Thích Trừng sửng sốt, 11 giờ về đến nhà mà đến giờ còn chưa đi nghỉ ngơi?

Cậu ngạc nhiên nhìn Thích Hoài Châu, lúc này Thích Trừng mới để ý tới quần áo trên người hắn, vest, áo ghi-lê và sơ mi, đó rõ ràng là trang phục mặc khi đi gặp đối tác.

Trong lòng Thích Trừng giật thót, đừng nói là từ lúc về đến nhà anh trai cậu vẫn luôn ngồi trên sô pha chờ cậu nha?

Theo bản năng cậu cố gạt suy đoán không hay đó ra khỏi đầu, Thích Trừng uống một ngụm cháo, rũ mắt không dám nhìn Thích Hoài Châu.
Sau đó không còn ai mở miệng nói chuyện nữa, bữa ăn khuya nhanh chóng kết thúc.

Thích Hoài Châu gọi người dọn dẹp chén đĩa, một lát sau, trong phòng khách chỉ còn lại anh em hai người.

Thấy Thích Hoài Châu không nói lời nào, vẫn ngồi ở đó im lặng nhìn mình.
Cảm giác khó hiểu thoáng qua trong đầu Thích Trừng, còn chưa kịp suy nghĩ, cậu đã thấy buồn ngủ rồi ngáp một cái.

Bụng đã no, cơn mệt mỏi cũng muộn màng ập đến, đôi mắt Thích Trừng đã dính chặt dường như không còn sức lực mở ra.

"Anh ơi, nếu không còn chuyện gì thì em đi ngủ nha, anh cũng nên đi nghỉ đi ạ."

Dứt lời, cậu đứng lên, mang đôi dép bông mềm mại ở nhà chuẩn bị lên lầu, còn chưa đi được hai bước, thì đã nghe giọng nói bình thản đều đều của Thích Hoài Châu từ phía sau truyền đến.

"Thích Trừng."

"Dạ?" Thích Trừng quay đầu lại.

Thích Trừng ngáp đến chảy nước mắt cho nên không kịp nhận ra động tác của Thích Hoài Châu.

Trên mặt Thích Hoài Châu vẫn là vẻ bình thản như thường, hắn giơ tay kéo cà vạt trên cổ, chậm rãi nói:
"Anh cho phép em đi chưa?"

Trong thư phòng, Thích Trừng quỳ trên mặt đất, đầu gối bị đá cẩm thạch lót sàn lạnh cứng làm cho đau nhói
Trong lòng cậu thấp thỏm bất an, nhìn Thích Hoài Châu rút một cây thước rộng bằng ba ngón tay từ kệ sách bên cạnh, rồi đứng ở trước mặt cậu .

Trong khoảnh khắc này, ký ức thuở nhỏ bỗng dưng hiện ra trong đầu Thích Trừng, khiến cậu muốn chạy trốn ngay lập tức.

Nhưng lại bị Thích Hoài Châu liếc mắt tóm lại.

Thích Trừng không phải chưa từng bị Thích Hoài Châu giáo huấn.

Thích Hoài Châu lớn hơn cậu 11 tuổi, cha của hai người họ không ở nhà thường xuyên, có thể nói rằng Thích Trừng là do một tay Thích Hoài Châu nuôi lớn.

Con trai lúc nhỏ đứa nào mà chẳng nghịch ngợm, trước đây Thích Trừng được cưng chiều hết mực, tuy không thể nói là tùy tiện làm càn, nhưng những trò nghịch ngợm, quậy phá thì chẳng thiếu gì.

Nhưng đa số trường hợp, Thích Hoài Châu đều dung túng, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cho đến một lần nọ, Thích Trừng trốn trong phòng ngủ lén chơi pháo hoa, suýt chút nữa tự đốt nhà thiêu chết mình.

Đó là lần đầu tiên Thích Hoài Châu đánh cậu.

Lần đó hai bàn tay Thích Trừng bị đánh đến sưng to, khiến cậu khóc đến nổi suýt ngất đi giữa chừng. 

Thích Hoài Châu không hề nương tay, hoàn toàn không quan tâm rằng khi đó Thích Trừng chỉ mới mười mấy tuổi.

Sau đó, Thích Hoài Châu bù cho cậu một buổi trình diễn pháo hoa bên bờ biển, nhưng Thích Trừng... lại chọn cách quên đi.

Sau đó, lại vì đủ thứ chuyện khác nhau, Thích Hoài Châu cũng đánh cậu thêm vài lần nữa, nhưng đó đều là chuyện trước khi cậu thành niên. 

Sau khi trưởng thành, Thích Trừng
cũng đã biết chừng mực. Dĩ nhiên, trong lòng cậu tuyệt đối không phải sợ Thích Hoài Châu, dù sao đã 4-5 năm cậu chưa nhìn thấy cây thước đó rồi.
Nhưng điều đó không ngăn được việc cây thước này đã để lại cho cậu một ám ảnh tâm lý khá sâu.

Thấy tay Thích Hoài Châu cầm cây thước đen nhánh này, da đầu Thích Trừng lại tê rần.

Cậu theo bản năng nắm chặt hai tay, Thích Trừng cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng.

"Anh ơi." Cậu ngả người ra sau, toàn thân cảnh giác, nhìn chằm chằm cây thước trong tay Thích Hoài Châu: "Em, em làm gì sai, sao anh lại muốn dạy dỗ em nữa rồi?"

Thích Hoài Châu không trả lời, chỉ trầm giọng ra lệnh: "Giơ tay ra."

Thích Trừng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. 

"Anh muốn đánh em? Chỉ vì em về muộn một chút thôi à?

Thích Hoài Châu lười nói nhiều với Thích Trừng, lặp lại lần nữa: "Giơ tay ra."

"Em không muốn!" Thích Trừng giận dữ, gân cổ chống đối: "Em không làm sai, anh dựa vào đâu mà đánh em?"

Đáp lại cậu là động tác không thể trốn tránh của Thích Hoài Châu.

Bàn tay trái của cậu bị hắn kéo qua, ép duỗi thẳng, lực tay Thích Hoài Châu rất mạnh, Thích Trừng giãy không thoát, chỉ còn cách trơ mắt nhìn cây thước đen vung một vòng trên không trung rồi mang theo tiếng gió dừng lại trên lòng bàn tay của cậu.

"Chát"

Gần như là ngay lập tức, mắt Thích Trừng đã đỏ hoe.

Lòng bàn tay nóng rát sưng đau, nỗi uất ức và xấu hổ còn nhiều hơn thế.

"Thích Hoài Châu! Em đã 20 tuổi rồi!"

Cậu muốn nói rằng mình đã 20 tuổi rồi, ở độ tuổi này, con gái thỉnh thoảng đi chơi tối về muộn cũng không đến mức bị gia đình đánh mắng, huống chi cậu lại còn chẳng làm gì sai, sao Thích Hoài Châu lại muốn trách mắng cậu như thế.

Nhưng tiếc là cơn giận của cậu không thể khiến Thích Hoài Châu lung lay dù chỉ một chút.

Hắn rũ mắt nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thích Trừng, thân hình cao lớn của Thích Hoài Châu đổ xuống một bóng đen bao trùm cả người cậu. 

"Chính vì vậy nên lần này anh chỉ đánh lòng bàn tay của em."

Tiếp tục "chát" một tiếng.

Thích Trừng đau đớn hít khí, vừa la vừa trốn: "Mẹ kiếp! Đừng đánh nữa Thích Hoài Châu, em đau quá!"

"Ăn nói thô tục."

Thước lại đánh xuống lần nữa.

Thích Trừng lúc nãy vừa la hét nói mình đã 20 tuổi, giờ lại mềm yếu đến mức nước mắt như mưa xin tha.

Dù cậu kêu ca khóc lóc đến đâu, Thích Hoài Châu vẫn không hề dừng tay.
Bị đánh liên tiếp mười mấy cái, đến khi lòng bàn tay của Thích Trừng chảy máu, Thích Hoài Châu mới chịu dừng tay.

Hắn ném cây thước dính máu sang một bên, Thích Hoài Châu nhìn khuôn mặt khóc đến mức không thể thở nổi của Thích Trừng, lạnh giọng hỏi: "Biết sai chỗ nào chưa?"

Thích Trừng khóc đến mức đầu óc thiếu oxy, gương mặt quá mức xinh đẹp của cậu giờ đã lấm lem nước mắt.

Lúc này, giọng nói của Thích Hoài Châu cũng trở nên mờ mịt, nhưng vẫn không ngăn được sự tức giận mà oán trách của cậu.

"Em sai chỗ nào chứ! Em có làm gì sai đâu! Chỉ là về trễ một chút thôi, em cũng đâu có làm chuyện gì xấu, Thích Hoài Châu! Anh dựa vào đâu mà đánh em như thế?"

Thích Trừng ôm bàn tay sưng đỏ, toàn thân đau đớn run rẩy, cậu càng nói càng cảm thấy uất ức: "Em còn định về sớm đón anh cơ mà, ai mà ngờ anh lại về trước chứ. Đây có phải là lỗi của em đâu......"

Giày da đen giẫm lên nền đá cẩm thạch vang lên những tiếng lộp cộp, người đàn ông bước đến trước mặt Thích Trừng.

"Ra ngoài chơi?" Thích Hoài Châu cúi người xuống, giọng điệu ẩn chứa tức giận.

"Tối thứ năm, phòng 2017 khách sạn An Á, em đi cùng ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com