Chương 2: Không được có lần sau
Nghe Thích Hoài Châu nói chuyện, tiếng khóc của Thích Trừng khựng lại một nhịp.
Đôi mắt hồ ly của cậu mở to, đầy ngạc nhiên nói: "Khách sạn gì chứ?"
Sau đó tiếng la hét của cậu bỗng dưng im lặng.
"Nhớ ra rồi à?" Thích Hoài Châu hỏi.
"Em, em không có......" Giọng nói của Thích Trừng vừa nức nở vừa nghẹn ngào, không hề có sức thuyết phục tự biện minh cho bản thân: "Anh nghe ở đâu vậy......"
"Đúng không?"
Thích Hoài Châu kéo ghế qua, ngồi trước mặt Thích Trừng.
Tiếng bật lửa vang lên trong gian yên tĩnh, Thích Hoài Châu châm một điếu thuốc.
Làn khói trắng lượn qua gương mặt sắc bén của hắn, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh, Thích Hoài Châu chậm rãi nói: "Vậy em kể xem mấy ngày nay em đã làm gì?"
Thích Trừng há miệng thở dốc, vừa định nói vài câu qua loa cho xong chuyện, nhưng ngay lập tức nghe Thích Hoài Châu cất lời.
"Nghĩ kỹ rồi hãy nói, em biết hậu quả của việc nói dối rồi đấy."
Lời nói vừa đến miệng lập tức bị Thích Trừng nuốt xuống.
Trong tình cảnh hiện tại, tuy ấm ức trong lòng, nhưng Thích Trừng cũng hiểu đây coi như là cơ hội Thích Hoài Châu cho cậu.
Cậu không dám giấu giếm hắn nữa, ngập ngừng rồi lí nhí kể lại toàn bộ mọi chuyện của ngày hôm đó.
"Là Chu Dương rủ em...... còn rủ thêm một nhóm khác nữa, hai đứa con trai nhà họ Minh và nhà họ Tô cũng có mặt, nên em cũng đi......"
"Bọn em không có làm bậy, chỉ uống rượu, nhảy nhót và chơi mấy trò như bình thường thôi, cũng không đụng tới những thứ không nên...... Sau đó em mệt nên quay về......"
Nói đến đây, cậu ngẩng đầu, ngước mắt nhìn Thích Hoài Châu một cách cẩn thận: "Khách sạn mà anh nói, là do giữa chừng em đã uống quá nhiều...... Nên, nên muốn nghỉ ngơi."
Cũng không thể xem lời nói của Thích Trừng là nói dối, mà cậu chỉ đang tránh nặng tìm nhẹ.
Cậu thật sự thuê khách sạn để nghỉ ngơi, chẳng qua là còn mang theo một cô gái nữa.
Nhưng dáng vẻ cô gái đó thế nào, tên gì, trong đầu Thích Trừng lúc này không có một chút ký ức, cậu chỉ nhớ đó là một cô gái không biết Chu Dương tìm ở đâu dẫn đến.
Bảy tám cậu ấm nhà giàu cùng nhau ăn chơi, gọi một vài cô gái xinh đẹp đến, ý đồ trong đó không cần nói cũng rõ.
Trong lòng Thích Trừng thấy phản cảm, nhưng lại không muốn tách ra, không muốn trở nên lạc lõng.
Đến nửa đêm, không ít người ôm những cô nàng đó lên lầu, Thích Trừng cũng bị bọn họ nhét cho một cô.
Cậu từ chối ngay lập tức, kết quả là một trận cười to vang lên: "Ây da! Cậu Thích có phải là còn trinh không? Chưa từng thử hả?"
"Ha ha ha ha ha! Không phải vậy chứ Thích Trừng? Mày non vãi."
Rượu bia vào người, lại thêm tuổi trẻ bốc đồng , bị mấy từ "còn trinh", "non" kích thích, Thích Trừng nổi nóng, kéo cô gái đó đi luôn.
Nhưng mà cậu cũng không dám làm thật với người ta, phòng cậu thuê là phòng suite, cậu và cô ta mỗi người một bên.
Sau khi xong chuyện, Thích Trừng sợ người ta lỡ lời nói ra bí mật, cậu còn mua cho cô ấy hai cái túi xách.
Chuyện này nói ra rất xấu hổ, Thích Trừng không muốn mất mặt nên không định nói cho Thích Hoài Châu biết.
Trong thư phòng lặng ngắt như tờ.
Thích Hoài Châu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt sắc bén nhìn cậu nói: "Muốn anh hỏi lại lần nữa à?"
Thích Trừng cắn răng, cứng miệng nói: "Anh còn muốn hỏi gì nữa chứ? Em đã nói hết rồi."
Tiếng "loảng xoảng" vang lên, Thích Hoài Châu đá văng chiếc bàn gỗ trước mặt.
Thích Trừng sợ tới mức mất hồn mất vía, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Thích Hoài Châu sải chân bước nhanh đến.
Lồng ngực cậu phập phồng, toàn thân như bị nhấc bổng lên, Thích Trừng bị Thích Hoài Châu túm lấy ấn chặt xuống bàn.
Mặt bàn gỗ vừa lạnh vừa cứng cấn vào xương hông đau nhói, tiếng kêu đau của Thích Trừng bị nghẹn trong cổ họng, chỉ còn ánh mắt hoảng sợ và cảm giác ngột ngạt không thể thở nổi.
Thích Hoài Châu cúi người đến gần, bóng của hắn bao trùm lên cả người cậu, gióng nói lạnh lùng đến tận xương: "Thích Trừng, có phải em xem lời anh nói trước đây là gió thoảng bên tai, không thèm để trong lòng đúng không?"
"Uống say đến mức không biết gì, ba ngày hai đêm không về nhà, bây giờ còn dám đến mấy nơi ô uế, chơi mấy thứ bẩn thỉu như vậy à?"
Cơn giận của Thích Hoài Châu bùng nổ đột ngột, lập tức thiêu đốt bầu không khí lạnh giá trong thư phòng, "Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, không phải anh đã từng nói với em rồi sao?"
Bình thường Thích Hoài Châu đối xử rất tốt với cậu, gần như muốn gì có nấy, nhưng chỉ có mấy chuyện yêu đương là tuyệt đối không được thử, ví dụ như quan hệ nam nữ bừa bãi.
Thích Trừng cũng biết chuyện đó không tốt, cho nên cậu chẳng dám thử, nhưng cậu là một thằng nhóc ham hư vinh trọng sĩ diện mà.
"Em... em không phải......" Ánh mắt Thích Trừng hốt hoảng, nói năng lộn xộn, cảm giác xấu hổ và sợ hãi to lớn bao phủ cậu.
"Không phải cái gì?" Thích Hoài Châu bóp chặt cằm Thích Trừng, ép buộc Thích Trừng nhìn thẳng vào hắn: "Thích Trừng, có phải anh đã quá nuông chiều em rồi không?"
"Em......"
"Trả lời anh." Ánh mắt sắc bén của hắn lướt quanh gương mặt hoảng sợ của Thích Trừng rồi lướt xuống xương quai xanh, Thích Hoài Châu trầm giọng hỏi: "Em có chạm vào cô ta chưa?"
"Không...... Không có! Anh ơi! Em không có mà!"
Thích Trừng điên cuồng lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi, chẳng còn bận tâm đến sĩ diện gì của đàn ông nữa.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Thích Hoài Châu tức giận đến như vậy, ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu!
"Cái gì em cũng chưa làm hết, em không có làm chuyện không nên làm, Anh ơi...... Em không có, anh không tin thì anh tìm người khác hỏi thử đi!"
Câu cuối cùng này Thích Trừng gần như cố gắng hết sức hét lên.
Qua một lúc lâu, Thích Trừng cảm thấy như nửa thế kỷ vừa trôi qua, Thích Hoài Châu mới từ từ buông cậu ra, vẻ tức giận trên mặt hắn đã vơi bớt, nhưng ánh mắt vẫn làm Thích
Trừng cảm thấy sợ hãi như cũ.
Cả người cậu mềm nhũn nằm trên thảm, cứ như xương cốt toàn thân đã gãy hết. Lúc này không chỉ tay đau, cú va chạm vừa rồi khiến toàn bộ xương cốt như tan rã.
Sự nhục nhã to lớn và nỗi sợ hãi khiến cậu không dám nhìn Thích Hoài Châu nữa, chỉ dám dán mắt vào ống quần tây thẳng tắp của hắn. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Mặc kệ làm gì, phải nhanh chóng làm anh mình nguôi giận ngay.
Không khí trong thư phòng nặng nề, từng giây trôi qua như đang tra tấn dây thần kinh căng thẳng của Thích Trừng.
Cuối cùng, giọng nói không chút cảm xúc mang theo ý tứ không thể chối cãi của Thích Hoài Châu vang lên trên đỉnh đầu.
"Không được có lần sau."
"Cút về phòng của em, nghiêm túc tự kiểm điểm lại."
-
Phòng ngủ.
Trên tấm thảm lót sàn mềm mại là đủ thứ hộp quà lớn nhỏ.
Thích Trừng chẳng thèm liếc lấy một cái, cả người vừa nhếch nhác vừa tức giận, hất văng dép rồi nhào lên giường.
"Ui da!" Lòng bàn tay trái chạm vào nệm, cơn đau nhói tận xương khiến cậu bật dậy ngay lập tức, mồ hôi lạnh tuôn xuống.
"Mẹ nó, mẹ nó, Thích Hoài Châu! Đang nổi điên cái gì chứ!"
Thích Trừng vừa lầm bầm chửi, vừa dùng tay đập mạnh lên đầu gối, chẳng hề còn dáng vẻ sẵn sàng giơ tay lên thề sẽ ăn năn hối lỗi vừa nãy trong thư phòng.
Đúng là kiểu vết thương lành rồi thì quên đau ngay.
Rời khỏi tầm mắt của Thích Hoài Châu, sự cảnh giác trong đầu cậu tự động bị lược bỏ, đầu óc tự rất nhanh đã quên đi sự tức giận của Thích Hoài Châu.
Nhưng đau đớn trên tay là sự thật, từng cơn nhói lên không ngừng kích thích tinh thần của Thích Trừng, khiến cậu căm ghét Thích Hoài Châu đến cực điểm.
"Đuma! Ở đâu ra vừa về là đánh người ta? Bị cuồng bạo lực hả!" Thích Trừng càng nghĩ càng thấy tủi thân, cậu cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga.
Nói thật, trong mấy cậu ấm ở Bắc Thành này, cậu cảm thấy phẩm hạnh của cậu là đoan chính nhất rồi đó.
Không trêu đùa nam nữ, càng không làm mấy chuyện bậy bạ, chưa kể, hồi cấp ba cậu có một người bạn, cũng là cậu ấm nhà giàu, bạn gái mỗi tuần thay một cô, nào giống như cậu, đến giờ một cô bạn gái nghiêm túc cũng chẳng có!
Là bản thân cậu không muốn à? Không hề, mà là anh trai của cậu, Thích Hoài Châu không cho phép!
Thích Hoài Châu đúng là tên bạo quân chuyên quyền độc đoán! Cậu đã học đến đại học rồi, vậy mà còn lấy cớ vớ vẩn gì mà "Việc học làm trọng", rõ ràng là muốn cấm cậu yêu đương!
Chẳng thể hiểu nổi luôn!
Chưa hết đâu, đến cả việc kết bạn của cậu Thích Hoài Châu cũng muốn quản!
Đã bắt đầu từ hồi cấp hai, cấp ba rồi.
Rõ ràng là những người bạn không hề tệ mà cậu khó lắm mới quen được, chơi chung rất vui, nhưng không được bao lâu những người bạn đó đã lặng lẽ tách khỏi cậu.
Ban đầu Thích Trừng cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó mới phát hiện ra mọi nguyên nhân đều do anh trai Thích Hoài Châu của cậu.
Trong cách sống và xử sự của Thích Hoài Châu có một tiêu chuẩn nghiêm khắc đến mức gần như bệnh hoạn, đối xử với Thích Trừng thì vẫn còn ổn, nhưng với những người xung quanh cậu, tiêu chuẩn đó thậm chí còn khắt khe vài bậc.
"Phẩm hạnh họ không tốt, không hợp làm bạn của Trừng Trừng."
Đây là lý do Thích Hoài Châu cho cậu.
Nhưng vốn dĩ cũng đâu phải là bạn của Thích Hoài Châu, dựa vào đâu mà hắn phán định là hợp hay không hợp chứ.
Lần này cũng như thế!
Chỉ khác là mấy cái lý do như thế hắn cũng không thèm nói!
Nghĩ đến một màn nhục nhã lúc nãy, Thích Trừng vừa tức vừa ghét, lửa giận nghẹn trong lồng ngực, ấm ức đến mức làm cậu khó chịu. Nhưng cậu lại đau khổ phát hiện ra, ngoại trừ la hét om sòm vài câu, cậu không thể làm gì thêm nữa.
Những việc Thích Hoài Châu muốn làm, từ trước đến giờ chỉ có "làm" và "không làm". Nói không cho gặp thì tuyệt đối không thể gặp.
Càng nghĩ càng tức, Thích Trừng giật lấy cái gối bên cạnh, dốc hết sức ném thẳng vào đống quà chướng mắt ở giữa phòng.
Chiếc gối mềm mại bị quăng vào giữa đống quà, chạm vào túi giấy, vang lên một tiếng "rầm", nhưng đống quà không hề xê dịch, vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu.
Điều này đã hoàn toàn khơi dậy cơn tức của Thích Trừng. Cậu để chân trần nhảy xuống giường, lao tới đá bay những món quà đẹp đẽ kia.
"Biến đi! Biến hết cho tao!"
Đạp đổ xong cậu vẫn chưa hết giận, Thích Trừng còn giáng thêm mấy cú đạp mạnh nữa, những món quà được đóng gói sang trọng trở nên nhăn nhúm, dơ hầy.
Sau một hồi xả giận, Thích Trừng mệt nhoài, cuối cùng cơn giận cũng giảm bớt, cậu thở hổn hển nằm xuống giường, dán mắt nhìn trần nhà.
Lòng bàn tay đau nhói, Thích Trừng muốn ngủ cũng không thể ngủ được, lăn qua lộn lại trên giường, bắt đầu hối hận vì hồi nãy đã từ chối dì Lý bôi thuốc cho mình.
Thích Trừng rất nhanh đã ghi món nợ này lên đầu Thích Hoài Châu.
Tất cả là tại Thích Hoài Châu!
Thích Trừng mắng chửi Thích Hoài Châu mấy chục lần mới chịu dừng, cậu vốn đã kiệt sức, trong cơ đau đớn mơ màng nhắm mắt thiếp đi.
Ngủ một giấc, sau khi thức dậy đã là chiều ngày hôm sau.
Đầu Thích Trừng đau muốn nứt ra, từ trên giường bò dậy, trước mặt quay cuồng, cậu giơ tay sờ thử, khóc cả đêm qua nên không ngoài dự đoán mắt cậu đã sưng húp.
Không cần soi gương cậu cũng đoán được dáng vẻ mình nhếch nhác đến mức nào.
Đến bây giờ cậu mới nhận ra, bộ dạng khóc lóc nức nở của mình ngày hôm qua mất mặt đến nhường nào.
Đáng lẽ ra cậu nên có sĩ diện một chút, lúc đối mặt với Thích Hoài Châu thì phải mạnh mẽ không chịu khuất phục, chứng minh cho Thích Hoài Châu xem cậu đã lớn rồi.
Người trưởng thành phải có cách giải quyết vấn đề của người trưởng thành, ví dụ như đối đáp bình đẳng, lý luận có lý có tình, chứ không phải giống một đứa con nít ba tuổi, hễ không vừa ý là lại huơ chân múa tay.
Thích Trừng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau...... Lần sau nhất định phải......
Cậu lê dép xuống giường, đi chưa được hai bước đã dừng lại.
Món quà bị cậu đá văng giờ lại nằm gọn gàng trong phòng, trông nguyên vẹn như lúc ban đầu, cứ như chuyện đập đồ quậy phá của cậu tối qua chỉ là ảo giác.
Thích Trừng ngơ ngác, cúi xuống nhìn tay trái của mình.
Vết thương đau đến mức khiến cho cậu không thể ngủ được dường như đã được xử lý, bôi thuốc, lại còn băng bó cẩn thận.
Thích Trừng nghĩ tất nhiên là dì Lý thương cậu.
Lúc xuống lầu, dì Lý đang cùng người hầu chia đồ ăn dưới nhà ăn.
Thấy Thích Trừng xuống lầu, dì Lý lập tức cười nói: "Tiểu Trừng dậy rồi à? Dì đang định lên gọi con đó, mau lại đây, dì Lý có làm món con thích ăn nè."
Lúc này Thích Hoài Châu chắc chắn không ở nhà, Thích Trừng thở phào một cái, bước chân cũng nhẹ nhàng theo, ngồi vào bàn ăn nói: "Dì Lý, sao dì biết bây giờ con sẽ dậy vậy ạ?"
Dì Lý đặt bát cháo trước mặt Thích Trừng: "Trước khi đi cậu cả đã dặn, nếu lúc này con còn chưa dậy, thì cho người lên gọi con."
Nụ cười của Thích Trừng khựng lại.
Cậu nắm chặt cán muỗng trong tay, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Anh ấy, anh ấy đi khi nào vậy ạ?"
"Lúc 7 giờ chú Lưu đến đón cậu cả đi."
Thích Trừng nhẩm thời gian, tối hôm qua ồn ào một trận như thế...... Thích Hoài Châu ngủ có bốn giờ thôi sao?
Mới đi công tác về, còn chưa kịp quen múi giờ đã lao tới công ty làm việc rồi hả?
Cậu cúi đầu uống một ngụm cháo, nhỏ giọng thì thầm: "Công ty không có anh ấy cũng đâu có đóng cửa, cần gì phải liều mạng như thế chứ."
Ăn cơm xong, Thích Trừng ăn không ngồi rồi lại quay về phòng.
Bây giờ cậu đang học năm hai tại đại học nghệ thuật, mới khai giảng chưa được mấy ngày. Nếu không có gì bất thường, ngày mai cậu phải đến trường.
Thích Trừng chán mốc meo dựa vào cửa sổ, tháo băng gạt trên tay trái ra. Thuốc mỡ vô cùng hiệu quả, vết sưng đỏ đã giảm hơn phân nửa, cơn đau cũng dịu bớt, chỉ là vết thương sậm màu nhìn hơi ghê một chút.
Anh cậu ra tay thật độc ác, không hề nương tình.
Thích Trừng bĩu môi, giọng mũi hứ hứ hai tiếng, lười biếng xoay người, dựa lưng vào cửa sổ.
Trên thảm, những hộp quà vốn đã được sắp lại gọn gàng giờ đều bị mở tung. Giấy gói và vỏ hộp chất thành một đống bên cạnh, còn quà bên trong thì vương vãi khắp nơi.
Đồng hồ đắt tiền, quần áo phiên bản giới hạn, túi xách mẫu mới nhất...... Mấy món này Thích Trừng chỉ nhìn lướt qua. Không cần đoán cũng biết, đây đều là trợ lý của Thích Hoài Châu mua.
Thích Trừng chỉ liếc qua, cậu chưa bao giờ thiếu mấy món đồ đó.
Chỉ riêng đồng hồ, phòng thay đồ bên cạnh đã có một tủ đầy ắp.
Thứ duy nhất làm ánh mắt cậu dừng lại, là bộ tiền xu thời Trung cổ Châu Âu đang nằm trong hộp nhung.
Từ nhỏ Thích Trừng đã thích sưu tầm mấy món đồ lặt vặt như tiền cổ, tem thư...... Tất cả những vật nhỏ bé chứa đựng dấu vết lịch sử.
Thích Hoài Châu cũng biết điều này, bộ sưu tập của Thích Trừng hơn phân nửa đều là do Thích Hoài Châu chụp được hoặc mua cho cậu.
Bộ tiền xu ấy năm ngoái cậu đã thấy trong tập catalog đấu giá rồi nhớ mãi không quên, không ngờ lần này Thích Hoài Châu thật sự mang về cho cậu.
Vuốt vẻ đồng kim loại lạnh lẽo, sự giận dỗi của Thích Trừng cũng vơi đi hơn phân nửa
Xem như nể mặt bộ đồng xu này, cậu sẽ tạm thời tha thứ cho hắn.
Nhưng ý định này chỉ kéo dài đến ngày hôm sau.
Cậu không thể gọi được cho Chu Dương.
Thích Trừng rất ngạc nhiên khi bị cúp máy, vốn dĩ cậu đang muốn hỏi Chu Dương tình hình hiện tại, nào ngờ lại bị hắn cúp máy như thế.
Gọi lại lần nữa thì chỉ nghe tút tút.
Cậu bị block!
Thích Trừng không tin nổi, lập tức mở WeChat, tìm avatar của Chu Dương, gửi liền một dấu chấm hỏi.
Lần này, bên kia trả lời ngay lập tức.
Ở đầu màn hình hiện lên tin nhắn trả lời của Chu Dương, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
【Cậu Thích à, tôi xin lỗi cậu, lần này là tôi sai rồi, cầu xin cậu đừng liên lạc với tôi nữa.】
Thích Trừng nhìn chằm chằm tin nhắn kia hai giây, rất nhanh gửi tin nhắn trả lời.
【Anh tôi tìm cậu hả?】
Sau khi gửi tin nhắn, trên màn hình hiện lên một dấu chấm than đỏ lớn.
Chưa tính vụ này, hôm nay vốn dĩ là ngày cậu đến trường, Thích Trừng vừa ra đến cửa đã bị dì Lý chặn lại, dì Lý khó xử mà báo cho cậu:
"Tiểu Trừng à, cậu cả nói hai ngày này để con ở nhà dưỡng thương, cậu ấy sẽ xin phép trường cho con nghỉ học."
Ầm——!
Sợi dây lý trí trong đầu Thích Trừng cuối cùng cũng đứt phựt!
Nhốt cậu?!
Bây giờ là thời đại nào rồi? Thích Hoài Châu cho rằng cậu là ai?! Là người trong thời phong kiến do hắn thống trị à?!
Nhà Thanh đã sụp đổ từ tám đời rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com