Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Vưu Tư Hề ngồi trước bàn trang điểm, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt. Tối qua cô ném ly rượu vang vào tường khiến nó vỡ tung tóe, một mảng nhỏ xẹt qua gò má cô, để lại một vết máu nhàn nhạt.

Vưu Tư Hề im lặng nhìn mỹ nhân trong gương, cô nở nụ cười với chính mình, sau đó nhìn một hình bóng mới xuất hiện trong gương.

Người đại diện Nhậm Bội Hoa đứng sau lưng cô, liếc mắt ra hiệu trợ lý Nhạc Vân. Nhạc Vân rất thức thời, chủ động dẫn tất cả mọi người rời khỏi phòng.

Vưu Tư Hề quay người, ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ vờn lọn tóc, không để ý hỏi: "Có việc gì mà lại khiến người đại diện kim bài tự mình đến đây thế?"

Nhậm Bội Hoa nghiêm túc nói: "Có thể là một câu chuyện xưa, hoặc có thể chả có gì."

Vưu Tư Hề nâng mắt nhìn Nhậm Bội Hoa, bà ta đưa một tấm hình tới trước mặt cô: "Cô nhìn đứa nhỏ này đi, nó diễn hồi nhỏ của vai Du Hiển Duẫn diễn trong【Đế Sư Truyền】. Du Hiển Duẫn rất thích đứa bé này, cho nên mới cho Chân Lạc Mặc dẫn nhóc con vào ở trong phòng của cậu ta."

Vưu Tư Hề cầm lấy bức ảnh, cô biết đứa nhỏ này rất giống Du Hiển Duẫn, vì thế nên mới được đạo diễn chọn trúng. Nhưng cô không ngờ đứa bé này lại vô cùng giống cậu ấy. Cô và Du Hiển Duẫn là thanh mai trúc mã, không ai rõ hơn cô, đứa bé này giống như đúc Du Hiển Duẫn hồi nhỏ.

Vưu Tư Hề cầm bức ảnh nhìn Nhậm Bội Hoa: "Ý bà là?"

Nhậm Bội Hoa: "Tôi nghĩ chuyện này có gì đó không đúng lắm nên đã sai người đi điều tra. Kết quả đứa bé này không phải con ruột của Chân Lạc Mặc, mà là do cậu ta nhận nuôi ở cô nhi viện. Đứa trẻ này khoảng tầm bốn tuổi, không tra được tin tức của cha mẹ ruột. Điều này có phải quá trùng hợp không? Chuyện chúng ta làm năm đó có phải sơ suất chỗ nào không? Nếu đứa nhỏ đó thật sự là đứa trẻ kia vậy thì phải làm sao giờ?"

Vưu Tư Hề đặt tấm hình sang một bên, nhăn nhó nói: "Tôi làm gì được cơ? Lúc trước chưa phát triển thành hình thì còn được, bây giờ đã lớn thành một đứa nhóc rồi, tôi bóp chết nó được à?"

Vưu Tư Hề nói xong, lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục nói: "Nếu như đứa bé này thật sự là đứa trẻ ở Trung Tâm Bồi Dục, vậy phiền phức nhất cũng không phải nhóc con mà là Chân Lạc Mặc. Cậu ta nuôi đứa con của Hiển Duẫn, Hiển Duẫn chắn chắn sẽ có vài phần tâm tư với cậu ta."

Nhậm Bội Hoa phản bác: "Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất vẫn là đứa bé này. Nếu như Du Hiển Duẫn biết năm đó cô ngăn trở cậu ta tạo đứa nhỏ, nếu như nhà họ Du biết cô mượn dao giết người, như vậy chỉ sợ không giải quyết tốt cả hai bên. Chuyện này nhất định phải giấu kỹ, bây giờ chúng ta đang ngồi chung chiếc một thuyền."

Vưu Tư Hề nghe Nhậm Bội Hoa nói, ánh mắt cô dần dần trở nên sắc bén. Quát Nhậm Bội Hoa câm miệng, sau đó Vưu Tư Hề mới chậm rãi nói: "Sao tôi lại nghe ra ý khác nhỉ, bà muốn lấy chuyện năm đó ra uy hiếp tôi?"

Nhậm Bội Hoa cứng mặt trả lời: "Không có."

Vưu Tư Hề cười nhạo: "Tốt nhất không có. Nhậm Bội Hoa, bà đến được vị trí này thì cũng phải biết mở óc ra suy nghĩ. Bà lấy tư cách gì ngồi chung một thuyền với tôi? Nếu như chuyện năm đó bại lộ, nhưng tôi là đại tiểu thư nhà họ Vưu, kết quả xấu nhất cùng lắm cả đời không qua lại với bọn họ. Nhưng với bà thì khác. Tôi đảm bảo nếu thật sự có một ngày đó, bà nhất định sẽ sống không bằng chết."

Nhậm Bội Hoa cứng đờ: "Cảm ơn đã nhắc nhở."

Vưu Tư Hề thu lại nụ cười: "Hi vọng lời nhắc nhở của tôi sẽ hữu dụng. Đừng quên làm sao bà có được ngày hôm nay, làm sao bà có thể đứng ở vị trí này. Tất cả đều không phải do bà có năng lực, mà là do Vưu Tư Hề tôi đây cất nhắc. Không có tôi làm sao bà có được nhiều tài nguyên nâng đỡ đống rác mà bà coi như bảo bối. Bà nói xem, người đại diện kim bài?"

Nhậm Bội Hoa gật đầu, Vưu Tư Hề thoả mãn ừ một tiếng rồi phân phó: "Nhanh đi điều tra rõ thân thế của đứa bé đó. Còn Chân Lạc Mặc thế nào rồi, vẫn còn ở trong đoàn phim à?"

Nhậm Bội Hoa trả lời: "Đã hơ khô thẻ tre, ngày hôm nay sẽ rời đoàn, cô muốn làm gì à?"

Vưu Tư Hề xem thường nói: "Đi đã đi rồi, lãng phí thời gian để ý cậu ta làm gì. Sau này nếu không an phận, tôi sẽ cẩn thận chăm sóc cậu ta."

Nhậm Bội Hoa không thích Chân Lạc Mặc. Bùi Chung Hiền là cây rụng tiền do một tay bà chăm sóc, là tác phẩm bà đắc ý nhất. Nhưng bây giờ vì Chân Lạc Mặc mà mất hết thanh danh, mất sạch tài nguyên. Nhậm Bội Hoa xấu xa bổ sung: "Tôi nghe người trong đoàn phim nói, sáng nay Du Hiển Duẫn xin nghỉ, có thể là tự mình tiễn Chân Lạc Mặc ra sân bay."

Vưu Tư Hề thâm sâu nhìn Nhậm Bội Hoa.

Nhậm Bội Hoa cúi đầu, cật lực tránh né ánh mắt của Vưu Tư Hề. Sau đó nghe thấy Vưu Tư Hề lạnh lùng nói: "Đừng có giở trò với tôi, chỉ là một tiểu trong suốt*, bà tự đi mà xử lý."

*Hiểu nôm na là nuguseyo=))))

.

Chân Lạc Mặc và Trình Phong kéo va li đi đằng trước, Du Hiển Duẫn ôm nhóc béo  đi phía sau với Trác Hành Kiện. Trình Phong thân thiết lôi kéo Chân Lạc Mặc tán gẫu. Du Hiển Duẫn ghét bỏ nhìn Trình Phong khí thế phô trương, anh đang muốn khuyên Trình Phong bớt bớt lại, ai biết đột nhiên một người cũng không biết dè dặt xông ra.

Phòng chờ dành cho khách vip rất lớn, bỗng nhiên Dịch Lãng lặng lẽ lao ra từ trong một góc không người chú ý.

Dịch Lãng thân thủ mạnh mẽ, dễ như ăn cháo núp phía sau Chân Lạc Mặc vỗ vỗ vai trái của cậu. Chân Lạc Mặc theo bản năng quay đầu nhìn bên trái, nhưng Dịch Lãng lại đột nhiên nhảy ra từ bên phải, một phen ôm lấy bả vai Chân Lạc Mặc.

Dịch Lãng thân thiết chào hỏi: "Thầy giáo nhỏ."

Chân Lạc Mặc kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây?"

Dịch Lãng cười cười, cậu ta lịch sự chào hỏi Trình Phong trước rồi quay người cúi đầu chào Du Hiển Duẫn ở phía sau. Sau khi chào hỏi hai vị tiền bối xong, Dịch Lãng lại ôm vai Chân Lạc Mặc cười hỏi: "Thầy giáo nhỏ bất ngờ không?"

Chân Lạc Mặc không hiểu: "Không phải cậu đã đặt vé sớm nhất hôm nay để bay về thành phố A sao?"

Dịch Lãng cười: "Anh bảo sáng nay anh cũng về thành phố A mà, nên em đã kêu trợ lý đổi vé giúp em. Vé của anh đâu, để em xem chỗ chúng ta có phải cạnh nhau không."

Chân Lạc Mặc quay đầu nhìn Trác Hành Kiện, hai tay Trác Hành Kiện cầm vé máy bay như dâng hiến bảo vật cho người đằng sau (aka anh Duẫn=))))).

Chân Lạc Mặc:...

Dịch Lãng rất thân cận với Chân Lạc Mặc, cậu ta kể cho Chân Lạc Mặc những chuyện ở đoàn phim, Trình Phong cũng rất thoải mái gia nhập vào nhóm bọn họ nói chuyện phiếm. Dịch Lãng và Trình Phong hăng say trò chuyện, Chân Lạc Mặc cũng cười lắng nghe. Ba người ngồi xuống một chỗ rộng rãi nhất phòng chờ, ngoại trừ Chân Lạc Mặc, hai người còn lại không thèm để ý vị ảnh đế soái khí đang ôm một đứa nhỏ.

Sau khi Chân Lạc Mặc ngồi xuống lập tức xoay người nhìn Du Hiển Duẫn. Du Hiển Duẫn gật đầu một cái, ra hiệu Chân Lạc Mặc cứ ngồi chỗ đó đi.

Chân Lạc Mặc cười cười quay người lại, còn Du Hiển Duẫn hỏi Trác Hành Kiện: "Cái người đội nón bucket là ai?"

Trác Hành Kiện sửng sốt: "Cậu ta là Dịch Lãng, là đỉnh lưu quốc nội đó, thế mà chú không biết hả? Chú đừng giả vờ nha, chú chỉ là không thích giao tiếp thôi chứ có phải 2G đâu."

Du Hiển Duẫn lạnh lùng nói: "Tôi không biết những diễn viên không thuộc kịch bản."

Trác Hành Kiện: "Thui đừng giả bộ nữa, rõ ràng là biết cậu ta."

Du Hiển Duẫn đúng thật có biết Dịch Lãng. Những nghệ sĩ lưu lượng đang hot hiện nay làm sao anh không biết được, chẳng qua hai người chả có điểm nào giao nhau. Dịch Lãng xuất hiện nhiều nhất ở các gameshow và phim truyền hình, mà những thứ này Du Hiển Duẫn đều không tham gia. Hoạt động duy nhất Du Hiển Duẫn tham gia là lễ trao giải điện ảnh, nhưng Dịch Lãng lại không đạt đến ngưỡng cửa đó.

Du Hiển Duẫn tiếp tục hỏi: "Cậu ta đổi chuyến bay để được bay chung với Lạc Mặc?"

Trác Hành Kiện: "Chú nghe thấy hết rồi còn hỏi anh đây làm gì."

Du Hiển Duẫn: "Lạc Mặc là vé thương gia nhỉ, vậy bây giờ anh đi đổi xuống vé phổ thông đi."

Trác Hành Kiện khiếp sợ nhìn Du Hiển Duẫn, coi như không có tiền thưởng thì anh ta vẫn phải nói: "Xin lỗi chứ chú mà làm như thế khác gì phá rối đâu."

Du Hiển Duẫn không phản ứng Trác Hành Kiện, ôm Trăn Trăn đứng lên. Trăn Trăn ôm cổ Du Hiển Duẫn hỏi: "Anh Hiển Duẫn ơi, vé phổ thông là gì ạ, vậy con với Mặc Mặc không cần phải bay nữa ạ?"

Du Hiển Duẫn nhìn Trăn Trăn không nỡ rời khỏi mình, tâm tình liền mềm mại. Anh thơm má Trăn Trăn, nghiêm túc nói: "Hai người cứ về trước, chờ anh diễn xong lập tức sẽ đi tìm con với Lạc Mặc nhé?"

Trăn Trăn gật đầu: "Vậy anh cố gắng quay phim cho nhanh nha, như vậy con và Mặc Mặc sẽ nhanh được gặp lại anh."

Du Hiển Duẫn cười: "Ừa."

Trăn Trăn giơ ngón tay út lên: "Móc ngoéo nha?"

Du Hiển Duẫn phối hợp theo Trăn Trăn ngoắc ngoắc ngón tay út, sau đó ôm nhãi con nói: "Anh sẽ nhanh quay lại gặp Trăn Trăn. Nhưng mà lúc anh chưa về, con phải ngoan ngoan nghe lời Lạc Mặc, mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu ấy có được không?"

Trăn Trăn kiêu ngạo nói: "Tất nhiên rồi ạ."

Du Hiển Duẫn sủng nịch xoa đầu nhỏ Trăn Trăn, sau đó ôm nhóc béo đi đến chỗ ba người Chân Lạc Mặc ngồi xuống.

Chỗ ba người ngồi là một bộ bàn ghế sô pha hình bán nguyệt. Dịch Lãng, Trình Phong và Chân Lạc Mặc ngồi trên cùng một ghế sô pha, Chân Lạc Mặc còn bị kẹp giữa hai người Dịch Lãng và Trình Phong.

Du Hiển Duẫn nhàn nhạt liếc Dịch Lãng, ôm Trăn Trăn ngồi đối diện ba người. Trác Hành Kiện cũng chân chó ngồi bên cạnh Du Hiển Duẫn.

Tuy Dịch Lãng vừa mới chào hỏi Du Hiển Duẫn xong, nhưng khi nhìn thấy Du Hiển Duẫn ngồi xuống, vẫn chủ động chào hỏi lần nữa. Du Hiển Duẫn gật đầu, cũng nhàn nhạt chào lại.

Người trong giới đều biết Du Hiển Duẫn không thích tiếp xúc với người lạ, Dịch Lãng chào hỏi xong cũng không có ý tiếp tục quấy rầy anh nữa, nhưng Du Hiển Duẫn lại chủ động hỏi: "Cậu cũng về thành phố A?"

Dịch Lãng lễ phép trả lời: "Vâng, em về để quay gameshow. Tiền bối có biết【Hành trình của chúng tôi】không ạ? Hiện giờ là gameshow có tỷ lệ người xem cao nhất ở nội địa, tổ đạo diễn vẫn luôn muốn mời ngài nhưng lại không dám hỏi, ngài có hứng thú tham gia không ạ?"

Du Hiển Duẫn trực tiếp từ chối: "Tôi không hứng thú."

Ở dưới mặt bàn, Chân Lạc Mặc lặng lẽ đụng chân Du Hiển Duẫn.

Chân Lạc Mặc biết Du Hiển Duẫn rất ghét những minh tinh không cố gắng trao dồi kịch bản mà làm đảo lộn giới giải trí, nhưng Dịch Lãng cũng không phải người kiêu căng và không chuyên nghiệp như bên ngoài hay đồn. Chân Lạc Mặc muốn nói chuyện với Du Hiển Duẫn về chuyện của Dịch Lãng nhưng luôn bỏ lỡ thời điểm thích hợp để nói, cho nên đến nay Du Hiển Duẫn vẫn có ác cảm rất lớn với Dịch Lãng.

Du Hiển Duẫn thấy Chân Lạc Mặc dùng chân đụng nhẹ chân mình, anh thản nhiên thu chân, rút chân về chỗ Chân Lạc Mặc không thể với tới được.

Chân Lạc Mặc duỗi chân mò mò, sau đó hơi dịch mông xuống duỗi chân lần nữa. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hình như chân mình có hơi ngắn.

Du Hiển Duẫn đơn giản từ chối Dịch Lãng, nhưng Trình Phong lại cười vui vẻ nói: "Hiển Duẫn không tham gia thì thôi. Dịch Lãng nói thử với tổ đạo diễn xem xem anh có được không, anh cũng muốn tham gia nè. Anh thấy bọn em mỗi lần ra ngoài tự cung tự cấp rất thú vị, hơn nữa bây giờ anh cũng nên biểu diễn một chút trù nghệ của mình. Dù sao thất tình lâu như vậy rồi, cũng nên bắt đầu cuộc sống mới."

Nói về cuộc sống riêng của người khác không hay lắm, Dịch Lãng đang nghĩ làm sao tiếp lời Trình Phong, Trình Phong lại tiếp tục nói: "Anh và người yêu thứ hai mươi ba đã chia tay một tháng, không song kỳ* quá lâu rồi, bây giờ anh muốn tìm chân ái thứ hai mươi tư. Lần này đổi sang đàn ông đi, tốt nhất là giống như Mặc Mặc vậy, kỹ năng diễn xuất tốt, tính khí tốt, nghe nói trù nghệ cũng rất tốt."

*Không song kỳ: giai đoạn từ khi chia tay cho đến khi yêu tiếp, thời gian trống, giai đoạn thất nghiệp, nôm na là thời kì độc thân ấy.

Dịch Lãng lễ phép cười cười, lặng lẽ kéo Chân Lạc Mặc lại gần mình. Tiền bối anh là đồ tra nam.

Dịch Lãng không muốn tiếp tục chủ đề người thứ hai mươi tư với Trình Phong nữa, cậu ta cứng ngắc đổi đề tài: "Hôm nay trùng hợp ghê, mọi người đều bay cùng một chuyến bay."

Du Hiển Duẫn lạnh lùng nói: "Tôi đến tiễn chứ tôi không bay."

Dịch Lãng kinh ngạc: "Vậy làm sao Du tiền bối vào được đây ạ?"

Du Hiển Duẫn không trả lời Dịch Lãng, tiêu sái lấy ví của mình ra, rút ra một tấm thẻ đen đặt trên bàn.

Thẻ đen, vua của mọi loại thẻ, không gì không làm được.

Dịch Lãng: "Ồ"

Trình Phong khó hiểu hỏi Du Hiển Duẫn đang vênh váo tự đắc: "Ê, cậu bị bệnh công chúa nhập hả?"

Du Hiển Duẫn cao quý lãnh diễm nhìn Trình Phong, Trăn Trăn cũng học Du Hiển Duẫn cao quý lãnh diễm nhìn anh ta. Trình Phong càng nhìn càng thích Trăn Trăn, anh ta vui vẻ vẫy tay: "Trăn Trăn qua đây cho anh ôm một cái nào."

Trăn Trăn: "Chú nói sai rồi, là 'chú' chứ không phải 'anh'."

Trình Phong: "Đột nhiên cảm thấy nhóc hết đáng yêu rồi."

Trăn Trăn: "Hừ!"

Du Hiển Duẫn ôm Trăn Trăn, nói với Trình Phong: "Anh đừng ôm nhóc, truyền thông không dám viết tôi nhưng với anh thì không chắc đâu, lỡ bị chụp được thì làm sao mà giải thích được."

Trình Phong: "Có một số việc không thể giấu mãi được đâu. Nếu thật sự bị chụp được, tôi sẽ bảo các anh bạn truyền thông rằng Trăn Trăn là phiên bản mini của cậu, sau đó mời họ viết bài chúc phúc cho hai chúng ta hạnh phúc mỹ mãn, vĩnh viễn chìm đắm trong bể tình há há."

Dịch Lãng từng nghe Chân Lạc Mặc nói về Trăn Trăn, cậu ta cũng biết Chân Lạc Mặc nhận nuôi một đứa nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ này giống Du Hiển Duẫn y như đúc nên mới được đoàn phim【Đế Thành Kế】chọn trúng. Chân Lạc Mặc cũng vì thế mà lấy được một vai diễn không tồi trong đó. Tuy đã biết được chân tướng, nhưng Dịch Lãng nhìn đứa nhỏ như bản sao của Du Hiển Duẫn, nếu Trình Phong quả thật làm như vậy, truyền thông chắc chắn sẽ tin.

Ngay cả cậu ta nếu không biết sự thật cũng tin răm rắp.

Trác Hành Kiện không thể nào nhìn nổi tình cảnh trước mắt, anh ta nhìn Trình Phong đang bung lụa, nhìn Chân Lạc Mặc muốn nói lại thôi, lại nhìn Dịch Lãng trầm mặc không nói. Trác Hành Kiện nghĩ đây là lúc phải có một người anh hùng đứng ra kết thúc tràng diện này, thế là anh ta chuyển hướng lên người Du Hiển Duẫn, oai phong lẫm liệt nói với ảnh đế: "Hiển Duẫn, chúng ta đi thôi, đoàn phim vẫn chờ đang chờ chú đấy, trì hoãn quá lâu cũng không tốt."

Du Hiển Duẫn nhìn đồng hồ đeo tay, lập tức chú ý đến khuy cài măng sét gắn trên cổ tay áo, ánh mắt dần dần nhu hòa. Du Hiển Duẫn đứng dậy, bế Trăn Trăn đưa cho Chân Lạc Mặc, nói ngắn gọn: "Tôi đi đây."

Chân Lạc Mặc muốn đứng lên, Du Hiển Duẫn liền ngăn lại: "Không cần tiễn tôi đâu, ngồi xuống đi. Khi nào đến nơi nhớ gọi cho tôi."

Chân Lạc Mặc gật đầu, Du Hiển Duẫn hơi im lặng lại nói: "Lạc Mặc, tạm biệt."

Chân Lạc Mặc muốn đáp lời, nhưng Trình Phong ngồi bên cạnh bỗng dưng xù lông nhím: "Du Hiển Duẫn cái đồ cờ-hó nhà cậu. Cậu chỉ coi Mặc Mặc là người, còn anh đây không xứng để cậu chào tạm biệt à!"

Du Hiển Duẫn ghét bỏ nhìn Trình Phong, nhưng lúc nhìn Trăn Trăn trong một giây đã biến thành sủng nịch, Du Hiển Duẫn nói với nhóc con: "Trăn Trăn, nhớ kỹ ước định nhé."

Trăn Trăn ra sức gật đầu: "Nhớ rõ ạ, tạm biệt anh."

Du Hiển Duẫn cười cười nhìn Trăn Trăn, lại gật đầu ra hiệu với Dịch Lãng và Trình Phong rồi rời đi. Chân Lạc Mặc nhìn bóng lưng Du Hiển Duẫn xa xa, mãi đến không thấy đâu nữa, cậu mới xoay người lại hỏi nhóc béo: "Trăn Trăn, con với anh Hiển Duẫn ước định gì thế?"

Trăn Trăn nghiêm túc thuật lại: "Hai tụi con ước định là con sẽ đợi anh Du Hiển Duẫn quay về tìm con, nhưng lúc anh ấy chưa trở lại con phải làm bé ngoan nghe lời Mặc Mặc, mỗi ngày đều phải ở cùng Mặc Mặc."

Chân Lạc Mặc nghe nhóc con nói, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót. Trình Phong dựa sát vào người Chân Lạc Mặc thấp giọng nói: "Cậu xem tuy Hiển Duẫn cái gì cũng không nói, nhưng kỳ thực cậu ấy vẫn luôn cố gắng quan tâm cậu đó. Con người Hiển Duẫn thật sự rất tốt, nhưng mà lại không chịu biểu lộ ra."

Chân Lạc Mặc cười cười, cũng thấp giọng thì thầm một câu: "Tôi biết."

Chân Lạc Mặc ôm Trăn Trăn, cười nói: "Trăn Trăn, chúng ta đi du lịch nhé?"

Trăn Trăn cau mày: "Đi du lịch mắc lắm, chúng ta làm gì có tiền."

Chân Lạc Mặc dịu dàng nói: "Anh mới vừa cầm 2 phần thù lao đóng phim đó, anh có tiền nha."

Trăn Trăn tiếp tục do dự: "Không phải anh nói cần phải tiết kiệm một ít sao, phải giữ lại một ít để sau này cho con đi học sao?"

Chân Lạc Mặc không muốn nói sau này sẽ không dùng nữa, chỉ cố gắng cười: "Đã đủ rồi."

Tất nhiên Trăn Trăn cũng muốn ra ngoài chơi, đầu nhỏ chỉ hơi xoắn xuýt rồi đồng ý. Nhóc béo gật đầu: "Vậy cũng tốt, chúng ta ra ngoài chơi đi. Mặc Mặc, chúng ta đi đâu mới được?"

Chân Lạc Mặc ôm bé, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta sẽ leo núi cao xem biển rộng, lại đến sa mạc nhìn thảo nguyên mênh mông."

Thừa dịp vẫn còn thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn mọi cảnh đẹp trên thế giới.

Sau đó, sẽ trả con về với cha ruột của con.

____________

Bông: Xin lỗi ra chương hơi trễ ạ, tuần này mình bị dí dl môn học nhiều quá, cuối tuần mới rảnh chạy chương, mn thông cảm nha. Với cả ai có tips làm sao để bớt run khi vấn đáp 1-1 với giảng viên không, mình vừa sợ vừa run muốn chớt luôn á T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com