Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hút linh khí

(Xếp chữ: Rei)

Không biết xe ngựa đi bao lâu, Mạch Thiên Ca ngơ ngác ngồi co rút trong một góc, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua, mỗi khắc đều không thể chịu đựng nổi (khắc: đơn vị tính thời gian cổ đại, chỉ vạch khắc trên thùng nhỏ nước tính giờ, một ngày đêm thì nhỏ hết 1 thùng là 100 khắc, 1 khắc = 15p).

Tên Lý Ngọc Sơn kia cũng mặc kệ nàng, chỉ tự mình ngồi xếp bằng tu luyện.

Bỗng nhiên xe ngừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng người đánh xe: "Tiên sư, tới Liên thành rồi."

Lý Ngọc Sơn mở mắt ra, ừ một tiếng, sau đó túm Mạch Thiên Ca xuống xe.

Mạch Thiên Ca nhìn thấy hắn duỗi tay tới bèn né tránh, nhưng cũng không có tác dụng gì, vẫn bị hắn tóm lấy lôi xuống khỏi xe ngựa.

Liên thành, thôn Mạch gia chính là thuộc thành này, nhưng Mạch Thiên Ca cũng chẳng còn tâm tình nhìn xem Liên thành trông như thế nào, chỉ biết ngơ ngác bị Lý Ngọc Sơn kéo vào quán trọ.

Sau khi Lý Ngọc Sơn gọi một phòng, liền xách theo nàng vào phòng rồi ném tới một góc, còn hắn thì tự mình gọi rất nhiều đồ ăn.

Trước khi rời đi sáng nay, Mạch Thiên Ca cũng đã nói qua với Thiên Xảo một tiếng, nhưng kể cả họ phát hiện ra nàng bị bắt cóc, chắc cũng sẽ không đuổi tới tận đây vì nàng, huống chi người bắt nàng còn không phải người bình thường. Trước mặt người tu tiên, mạng sống của người phàm mỏng manh lắm.

Nếu đã không thể trông chờ vào người khác, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Thứ nhất, dù linh khí của nàng đang bị hạn chế, nhưng sẽ không kéo dài mãi như vậy, Lý Ngọc Sơn cũng đã nói hắn muốn nàng nâng cao tu vi thì mới có tác dụng đối với hắn, tức là vẫn sẽ để cho nàng tu luyện, nếu vậy thì nàng sẽ có cơ hội.

Thứ hai, hắn cũng từng nói qua, ít nhất phải đợi mấy năm thì nàng mới có chỗ dùng, nghĩa là nàng sẽ không gặp nguy hiểm trong mấy năm thời gian này. Nghĩ như vậy, nàng lại hạ quyết tâm, sống sót mới là quan trọng nhất, chỉ cần còn tồn tại, nàng sẽ có thêm mấy năm thời gian để trốn thoát.

Không lâu sau, ông chủ nhà trọ bưng đồ ăn tới. Lý Ngọc Sơn vừa cầm đũa vừa nói: "Muốn ăn thì tự đến, không chịu ăn bị đói bụng thì ta cũng mặc kệ."

Đúng là nàng rất đói bụng, nhưng nghĩ đến ngồi cùng bàn ăn cơm với kẻ này, Mạch Thiên Ca lại cảm thấy buồn nôn. Nàng xoắn xuýt một lúc nhưng vẫn đứng lên, chậm rãi bước qua. Đồ ăn rất phong phú, mặc dù Lý Ngọc Sơn chỉ là người tu tiên cấp thấp, nhưng trong mắt người phàm vẫn là tiên nhân, nên ngày tháng hắn sinh hoạt ở nhân gian đương nhiên không tệ.

Nhìn thấy Mạch Thiên Ca cúi đầu ăn mấy miếng cơm, Lý Ngọc Sơn hài lòng mỉm cười, một mình ngồi uống rượu.

Nếu Mạch Thiên Ca đã chịu khuất phục thì hắn cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Kế tiếp chính là tìm một phương pháp ổn thỏa để khống chế nàng. Sau đó nuôi thêm năm sáu năm...Hiện giờ hắn cũng không còn tâm tình muốn đi chu du khắp nơi nữa, tìm một nơi để tu luyện mới là phương án tốt.

Nói đến tu luyện tất nhiên vẫn nên đến Côn Ngô. Linh mạch nơi này trải dài khắp phía nam Thiên Cực, chạy dài bất tận, nên rất dễ tìm được chỗ để tu luyện, mà nếu ở nơi khác, thứ nhất không có linh mạch rộng lớn như thế, thứ hai nếu có linh mạch chắc cũng đã bị người khác chiếm rồi.

Quyết định xong, hắn lại nhìn qua Mạch Thiên Ca. Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi và cơm, không dám phát ra âm thanh nào, hắn càng thấy yên tâm.

Ăn cơm xong. Lý Ngọc Sơn lại chuẩn bị ngồi xuống tu luyện. Hắn nhìn Mạch Thiên Ca lại cảm thấy có chút không yên tâm, hắn lục lọi khắp người rồi lấy ra một vật rất giống linh bàn, lại lấy thêm mấy lá cờ nhỏ, vung tay lên, cờ bèn cắm vào bốn góc phòng.

Mạch Thiên Ca chưa thấy mấy thứ này bao giờ nên không khỏi nhìn lâu một chút.

Lý Ngọc Sơn nói: "Đây là trận Phong linh (trận pháp phong ấn linh lực), không những có thể ngăn cản linh khí thoát ra, còn có tác dụng phòng ngự, ngươi đừng vọng tưởng có thể chạy trốn."

Trận pháp? Trong quyển sách của Thanh Liên cư sĩ cũng có ghi rằng trận pháp đã được lưu truyền tới nhân gian từ lâu, người phàm học bài binh bố trận cũng chính là sử dụng vài nội dung đơn giản mặt ngoài của trận pháp đến từ Tu Tiên giới, vì trận pháp của Tu Tiên giới không phải chỉ có mỗi tí uy lực như này. Trận pháp thời Thái Cổ thậm chí còn có thể xé trời chém đất, hiện giờ cũng chỉ còn một vài trận pháp cực kỳ mạnh mẽ thường được sử dụng làm đại trận hộ sơn (trận pháp bảo vệ toàn bộ khu vực đặt môn phái) hoặc được coi là trận pháp trấn phái (trận pháp nền tảng của một môn phái mà họ sử dụng nó để tạo uy với bên ngoài nhằm bảo vệ và duy trì môn phái)

Nhưng mà hiện giờ cũng không phải thời điểm học tập của Mạch Thiên Ca, Lý Ngọc Sơn ném cho nàng một cái chăn, lại lục lọi trong bao đồ nửa ngày, lấy ra một quyển sách vứt tới, nói: "Ngồi yên cho tử tế", rồi tự mình đi tu luyện.

Mạch Thiên Ca nhìn hắn, lại cúi đầu trải chăn ra, rồi cầm quyển sách kia lên, mở ra. Quyển sách này tên là "Bộ sưu tập về linh vật", vừa mở ra nàng đã thấy quả nhiên đúng là một quyển sách tranh, trên đó ghi lại thông tin về các loại linh thảo linh vật, còn có tranh vẽ đi kèm. (linh vật: vật có linh khí, linh thảo: cây cỏ có chứa linh khí)

Đây chỉ là món đồ cực kỳ phổ biến ở Tu Tiên giới, ở Côn Ngô cũng chỉ có vài tán tu mới đến từ thế tục mới cần dùng. Nhưng với Mạch Thiên Ca lại là rất mới mẻ, nàng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ đồ vật gì ở Tu Tiên giới, mà Thanh Liên cư sĩ cũng chỉ là một tán tu bình thường, trong sách của ông cũng chỉ ghi lại vài nội dung khái quát tình hình tu tiên cơ bản, không có những mô tả tỉ mỉ chi tiết về nguồn gốc và tác dụng của linh vật, linh thảo như này, lại càng không có kèm tranh vẽ.

Có quyển sách này, Mạch Thiên Ca lại cảm thấy đêm nay cũng không còn quá khổ sở nữa. Nàng vừa đọc sách, vừa thỉnh thoảng chú ý đến tình hình bên Lý Ngọc Sơn.

Dần dần, linh khí bắt đầu tụ tập trong phòng, những linh khí này cực loãng, loãng đến mức Mạch Thiên Ca cũng rất khó cảm giác được. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn về Lý Ngọc Sơn ở trên giường.

Lý Ngọc Sơn đang hít vào thở ra, những linh khí này thì đang chậm rãi bao vây xung quanh người hắn.

Mạch Thiên Ca nhìn nhìn, lén lút đặt tay phải lên trên cổ tay trái, kéo chuỗi hạt châu lưu ly kia ra. Sau đó bằng mắt thường cũng có thể thấy hạt châu kia bắt đầu hút hết linh khí trong phòng. Không lâu sao, linh khí trong phòng đã bị hút đi sạch sẽ.

Lý Ngọc Sơn nhíu mặt, trên mặt xuất hiện vẻ khó hiểu. Hắn ngồi một lúc nhưng vẫn không cảm nhận được linh khí bèn mở mắt, dừng việc tu luyện.

Mạch Thiên Ca vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn bị Lý Ngọc Sơn phát hiện, hắn lập tức nhìn nàng chằm chằm.

Nhìn trong chốc lát, Lý Ngọc Sơn nhếch cằm lên với nàng: "Lại đây!"

Mạch Thiên Ca không nhúc nhích.

Lý Ngọc Sơn bực bội, đi tới nắm cổ nàng, quát hỏi: "Có phải do ngươi giở trò quỷ hay không?"

Sắc mặt Mạch Thiên Ca tái nhợt, chỉ liên tục lắc đầu.

Lý Ngọc Sơn trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, giống như đang tìm kiếm nguyên nhân, nhưng nhìn rất lâu vẫn không thấy trên người nàng có thứ gì bất thường. Chắc chắn nàng không có pháp khí, bản thân Lý Ngọc Sơn hắn cũng chỉ có một thanh phi kiếm nhỏ, bình thường cũng không nỡ lấy ra dùng, huống chi nếu nàng dùng pháp khí thì không thể nào hắn lại không phát hiện ra được. Chẳng lẽ là do Công pháp? Hắn đã sớm phong bế (khóa lại) linh khí của nàng, nàng không thể sử dụng pháp thuật để làm trò. Nhưng thật sự là linh khí trong phòng này đã đột nhiên biến mất.

Nghĩ mãi vẫn không ra, Lý Ngọc Sơn thả lỏng tay, ném nàng về chỗ cũ, vẻ mặt trở nên hoang mang.

Mạch Thiên Ca bị hắn ném về chỗ, vừa nãy bị xách cổ áo kéo lên, cổ bị siết chặt rất khó chịu, nên giờ được thả ra bèn ho khan liên tục.

Lý Ngọc Sơn nhìn nàng một cách chán ghét, lại ngồi về trên giường, nhưng hắn không tu luyện tiếp, mà chỉ ngồi đó thỉnh thoảng quan sát nàng.

Mạch Thiên Ca chỉ cúi đầu, nước mắt rơi trên quần áo từng giọt từng giọt.

Lý Ngọc Sơn thấy nàng như vậy thì nhíu mày, không còn nghi ngờ nữa. Cũng chỉ là một con nhóc, tu vi còn thấp hơn hắn, linh khí cũng bị phong bế rồi, hắn cũng không tin nó có thể làm nên trò trống gì ngay trước mắt mình.

Nhưng hắn lại không phát hiện ra rằng Mạch Thiên Ca đang bất giác mà nắm chặt tay áo. Vốn dĩ nàng chỉ đang giả vờ khóc lóc để Lý Ngọc Sơn không còn hoài nghi nàng nữa, nhưng khi nghĩ đến tình trạng trước mắt, lại thành khóc thật. Sau khi Tứ cô nương mất, nàng cũng chưa từng khóc lần nào, vì mẹ không muốn nàng sẽ đau khổ, cũng vì nàng biết trên đời này không còn ai thật lòng thương nàng nữa, nên nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nhưng mà tình cảnh bây giờ, nàng càng nghĩ lại càng thấy sợ, nàng không biết kẻ này muốn làm gì với nàng, nhưng chắc chắn không phải việc gì tốt lành. Nếu nàng không trốn thoát, liệu có khi nào cả đời này nàng sẽ trở thành một món đồ, không thể tu luyện thật tốt, cũng không thể tìm được cha nữa...Càng tưởng tượng càng thấy sợ hãi, khiến mặt nàng không khỏi trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com