Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cáo biệt thế tục

(Xếp chữ: Rei)

"Bé con, muội vẫn ổn chứ?" Chàng thanh niên nhìn sắc mặt nàng tái nhợt giống như bị dọa, bèn nói: "Con đường tu tiên vốn đã đẫm máu, nhất định không được tha mạng cho những kẻ ác như này. Muội cần phải làm quen dần đi."

Bấy giờ Mạch Thiên Ca mới hồi phục lại tinh thần, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Vị tiền bối này nói không sai, loại người này nếu để hắn sống không biết sẽ lại âm mưu hại người khác thế nào, huống chi hắn còn muốn hại chính mình, cần phải giết.

Nàng ngửa đầu nhìn chàng trai, hỏi: "Tiền bối, người là bạn của cha tôi sao?"

Chàng trai mỉm cười, cúi người xuống bằng chiều cao với nàng, nói: "Sư thúc của ta mới là bạn của cha muội, người được cha muội nhờ cậy, mới phái ta tới đón muội."

Người này thật sự có liên quan tới cha nàng! Có phải nghĩa là nàng có thể rời khỏi nơi này, cùng cha sống bên nhau?

Nghĩ tới đây, nàng cực kỳ vui mừng: "Tiền bối, người sẽ mang tôi tới chỗ cha tôi sao? Có phải tôi sẽ được gặp cha không?"

Người thanh niên lại giật mình. Hiển nhiên đứa bé này rất thương nhớ cha mình, vậy hắn biết đem tin tức cha nàng đã mất rồi nói với nàng thế nào đây...Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn mở miệng: "Cô bé à, cha muội...đã qua đời. Lúc ông ấy sắp đi vẫn luôn nhớ mong mẹ con các người, nên mới đem việc này cậy nhờ sư thúc của ta."

Nhìn thấy cô bé con đang vui sướng bỗng chốc ngẩn ngơ, hắn thấy không đành lòng, định an ủi nói nàng đừng đau lòng vì nàng vẫn còn có một thúc thúc trên đời, Nhưng lời chưa kịp nói ra, cô bé nhỏ đã nắm lấy cổ tay áo hắn, bỗng nhiên "Oa" một tiếng òa khóc, làm hắn luống cuống tay chân: "Bé con, muội đừng khóc, ta..." Thực sự hắn cũng không có kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận, sớm biết vậy thà để sau hẵng nói mấy thứ này, giờ hắn thật sự hết cách, đành phải để nàng khóc ra hết cho thỏa.

Liếc mắt nhìn sang bên kia, thấy xa phu người phàm đang sợ tới mức co rúm ở bên cạnh xe ngựa mà run bần bật, hoảng hốt nhìn hắn không thôi, hắn nhăn mày, nói: "Ta sẽ thả ông, chúng ta không làm hại người phàm."

Xa phu nghe thấy câu này, tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống, cảm tạ rối rít rồi vội vàng đánh xe ngựa rời đi.

Nhìn chiếc xe ngựa đã đi xa, chàng trai lại cúi đầu, đứa bé này cũng đã ngừng tiếng khóc, chỉ còn tiếng khụt khịt.

Dù hắn không biết dỗ trẻ con, nhưng cũng thương tiếc cho nàng vì còn nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, bèn hòa nhã mà nói: "Muội đừng đau lòng. Ta đưa muội đi Côn Ngô, tìm thúc thúc của muội được không?"

Mạch Thiên Ca ngước khuôn mặt dính đầy nước mắt: "Tiền bối, tôi...tôi chưa bao giờ biết cha tôi trông như thế nào. Tôi vốn nỗ lực tu luyện vì muốn đi tìm cha, nhưng giờ,..."

Chàng trai vỗ về đầu nàng: "Người tu tiên chúng ta đều phải nhìn rõ việc sống chết. Cha muội đã qua đời. Ông ấy cũng hy vọng muội sống thật tốt, nhớ đừng phụ lòng ông ấy."

Mạch Thiên Ca lắc lắc đầu, lại gật gật đầu.

Thấy cuối cùng nàng cũng thôi không khóc, chàng trai nở nụ cười: "Vậy ta sẽ đưa muội đi nhé, được không?"

Mạch Thiên Ca do dự: "Về sau chúng ta đều không trở lại nữa ạ?"

Nhìn vẻ mặt nàng, chàng thanh niên tưởng nàng không bỏ được nơi này, cũng đúng, mặc dù cô bé này đã là tu sĩ những vẫn chỉ là một đứa trẻ, từ nhỏ đã sống trong nhân gian, có lẽ đang luyến tiếc người thân nơi thế tục. "Đã bước lên con đường tu tiên, vẫn nên dứt bỏ duyên trần thì hơn. Bé con à, nếu muội luyến tiếc không muốn rời đi mà cứ ở nhân gian tu luyện thì rất khó để tiến thêm một bước."

Thấy hắn hiểu lầm, Mạch Thiên Ca lắc đầu: "Tôi không muốn ở lại chốn này, ngoại trừ Thiên Xảo cũng không có ai thích tôi cả."

"Ồ?" Chàng trai lại không đoán trước được, vì đứa nhỏ này nhìn vô cùng ngoan ngoãn vậy mà lại không được ai yêu thương. "Vậy vì sao muội còn muốn trở về?"

Mạch Thiên Ca nói: "Thiên Xảo rất tốt với tôi, tôi nghĩ sau này còn có thể tới thăm tỷ ấy được không."

Người thanh niên nghe vậy cũng cười: "Hóa ra là vậy, như vậy cũng rất tốt. Đợi muội lên Trúc Cơ, sẽ có thể dùng Linh Khí bay lượn, đến lúc đó muội muốn về là có thể về."

Bay lượn? Giống như hắn bay ở trên trời vậy? Trước mắt Mạch Thiên Ca sáng ngời: "Thật vậy chăng?"

Chàng trai mỉm cười gật đầu, rồi nói tiếp: "Ta sẽ mang muội cùng bay, mấy ngày là chúng ta có thể tới Côn Ngô."

Mạch Thiên Ca gật đầu, lại lắc đầu: "Tiền bối, tôi có thể về nhà nhìn lại lần nữa không?"

"Đương nhiên có thể." Dứt lời, người thanh niên phất tay, thanh kiếm tự động bay ra ngoài, hắn nắm tay Mạch Thiên Ca dắt nàng bước lên thân kiếm "Vậy trước tiên sẽ đưa muội về nhà."

Chỉ nghe "Vèo" một tiếng, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, Mạch Thiên Ca ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy cả người mình đang ở giữa không trung, xung quanh là màn đêm tối đen như mực, mơ hồ có thể nhìn thấy dòng sông chảy xuyên qua núi ở bên dưới, tức khắc cảm giác chột dạ từ lòng bàn chân bốc lên.

Thấy dáng vẻ nàng như vậy, chàng trai cười thành tiếng "Đừng sợ, có ta ở đây muội không rơi xuống được đâu."

Vẻ mặt Mạch Thiên Ca trắng bệch, trong lòng vẫn run sợ, khi nghe được an ủi chỉ biết gật đầu đầy miễn cưỡng.

Chàng trai thấy vậy bèn từ từ nói chuyện với nàng: "Bé con, muội họ Mạch, còn tên gọi là gì?"

Mạch Thiên Ca nhìn chằm chằm bên dưới không chớp mắt, đáp: "Tôi gọi Thiên Ca, Thiên là trời, Ca trong hát ca."

"Mạch Thiên Ca," chàng thanh niên đọc lại một lần, cười nói: "Tên không tệ. Ta cũng họ Diệp giống cha muội, tên là Cảnh Văn, Cảnh trong phong cảnh, Văn trong văn chương. Muội không cần gọi ta là tiền bối, cứ gọi "Diệp đại ca" là được." Dứt lời lại hỏi tiếp: "Sao muội lại biết cách tu luyện? Cha muội để lại công pháp cho muội sao?"

Mạch Thiên Ca do dự một chút, gật đầu: "Vâng, tôi vô tình phát hiện ra." Biết người biết mặt không biết lòng, trải qua chuyện của Lý Ngọc Sơn, nàng càng cẩn thận hơn.

Tầm mắt Diệp Cảnh Văn rơi xuống trên bàn tay nàng, nhìn một hồi lâu mới nói: "Hạt châu trên tay muội không phải vật bình thường, bên trong có chứa linh khí, là một món bảo vật phải không?"

Mạch Thiên Ca giật mình kinh ngạc. Quả nhiên là bậc Trúc Cơ, Lý Ngọc Sơn dù cũng đã nhìn thấy, nhưng hắn chưa từng hoài nghi, vị Diệp đại ca này vậy mà chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra.

Thấy dáng vẻ nàng cẩn thận, Diệp Cảnh Văn cười: "Đừng lo lắng, nếu ta là kẻ không thể tin tưởng, sư thúc cũng sẽ không phái ta tới. Lúc nãy ta còn biết muội được di truyền thể chất thuần Âm của mẹ muội, nếu ta có ý đồ xấu thì đã sớm đem muội cướp thẳng tay rồi."

Vừa nghe hắn nói như vậy, Mạch Thiên Ca mới hơi hơi yên tâm một chút, ngượng ngùng đáp: "Tiền bối...à...Diệp...đại ca, hạt châu này là cha muội để lại cho mẹ muội, muội cũng không biết nó là cái gì, chỉ biết nó có thể thu thập linh khí."

"Ồ?" Diệp Cảnh Văn đưa mắt nhìn thêm một lúc, hỏi: "Có ngại cho ta xem với không?"

Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, bèn đem hạt châu cởi ra đưa qua.

Diệp Cảnh Văn nhận lấy, xoay qua xoay lại nhìn xem, lại tách một sợi hồnphách đi vào thăm dò, cuối cùng thả lại trên tay nàng, cười nói: "Nếu ta không lầm thì đây là một chuỗi Tụ linh châu, bên trong có khắc trận Tụ linh, đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, đây đúng là một món đồ quý, nhưng mà khi tu luyện đến cấp bậc cao cũng trở nên vô dụng. Có lẽ cha muội để lại cho mẹ muội là mong có thể giúp bà ấy không ốm đau bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, đáng tiếc,..."

Mạch Thiên Ca yên lặng nhận lại hạt châu. Nàng biết bệnh của mẹ nàng không thể chữa khỏi, cùng lắm chỉ có thể kéo dài tuổi thọ mà thôi.

Ngẩng đầu nhìn Diệp Cảnh Văn bên cạnh, nàng nghĩ nghĩ, hỏi: "Diệp đại ca, thật sự cha muội là tiên nhân ạ? Các huynh thì sao?"

"Đương nhiên, cha muội chính là tu sĩ Kết Đan, nổi danh lẫy lừng ở Tây Côn Ngô." Nhìn thấy đôi mắt Mạch Thiên Ca sáng ngời, hắn cười: "Còn ta là đệ tử Huyền Thanh môn, sư thúc ta là Thủ Tĩnh chân nhân – trưởng lão Huyền Thanh môn. Sư thúc ta tu vi cao không lường được, là thiên tài Kết Đan trăm năm khó gặp ở Thiên Cực. Cha muội quen biết với sư thúc ta, chắc chắn năng lực cũng cực kỳ mạnh mẽ."

Mạch Thiên Ca nghe xong có chút mơ hồ: "Diệp đại ca, nếu cha muội lợi hại như vậy, tại sao còn bị..."

Vấn đề này Diệp Cảnh Văn cũng không thể trả lời được, chỉ biết thở dài: "Con đường tu tiên cực kỳ gian nan nguy hiểm, không chỉ vì lòng người khó dò, vì tài bảo trong trời đất cùng cơ duyên, còn muốn tranh đấu với trời cao, dù là kỳ tài năng lực ngút trời cũng không có cách nào chắc chắn chính mình sẽ luôn luôn sống sót..."

Nhìn thấy Mạch Thiên Ca cũng không hiểu rõ ràng, hắn không khỏi nở nụ cười tự giễu, nói những việc này cho một đứa bé còn chưa trải sự đời, làm sao nàng có thể hiểu rõ.

Khi nói chuyện xong cũng đã tới thôn Mạch gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com