Chương 25: Đông Mông
(Xếp chữ: Rei)
Diệp Cảnh Văn mang theo Mạch Thiên Ca bay về hướng phía Đông núi Thanh Mông.
Đã đi theo Diệp Cảnh Văn chạy đông chạy tây nhiều ngày, Mạch Thiên Ca đã thích ứng được cảm giác bay trên không. Nàng chẳng những không hề sợ hãi, mà thật ra lại càng ngày càng yêu thích cái cảm giác bay trên bầu trời này, dần dà giống như cũng sinh ra yêu thích với sự tiêu dao của việc tu luyện thành tiên.
Làm gì có người phàm nào là không hâm mộ thần tiên, chỉ là trước đây nàng vẫn bị thân thế của mình làm cho bối rối, tuổi còn nhỏ tâm tư lại đơn thuần, nên chưa bao giờ cẩn thận nghĩ đến vấn đề này. Giờ sau khi biết phụ thân đã qua đời, lại rời khỏi cái nhà vẫn ăn nhờ ở đậu kia, đi theo Diệp Cảnh Văn biết được rất nhiều kiến thức mới, thực ra trong lòng nàng cũng đã thực sự cảm thấy hứng thú với việc tu tiên rồi.
Diệp Cảnh Văn thấy nàng không hề mê chơi đùa như trẻ con bình thường, tính tình cũng trầm tĩnh, nên cũng hay chỉ bảo một hai, điều này cũng giúp cho Mạch Thiên Ca rất nhiều. Ví như ngày đầu tiên tu luyện bên cạnh hắn, Diệp Cảnh Văn đã sửa lại tư thế ngồi thiền cho nàng, từ khi nàng bắt đầu tu luyện, không có trưởng bối hướng dẫn, ngồi thiền cũng làm theo bản năng, nên tư thế thật sự không thể nhận là chính quy. Sau đó Diệp Cảnh Văn lại sửa thêm một vài vấn đề nhỏ trong thói quen tu luyện của nàng, có một số việc chỉ vừa nghe hắn nói, Mạch Thiên Ca đã cảm thấy thông suốt hơn nhiều, đồng thời nàng còn nhận ra rằng, khi tu luyện có người đi trước ở cạnh quả nhiên càng hiệu quả hơn so với tự mình lần mò rất nhiều. Có vài thứ được Diệp Cảnh Văn chỉ bảo, nếu để tự nàng suy nghĩ thì khả năng chắc phải một hai tháng may ra mới hiểu thấu đáo được.
Trong môn phái, các đệ tử cấp Luyện Khí cũng đều do đệ tử Luyện Khí cấp cao hoặc đệ tử Trúc Cơ hướng dẫn, ở Huyền Thanh môn Diệp Cảnh Văn cũng thường xuyên giảng dạy một hai cho các đệ tử cấp thấp, cũng đã gặp nhiều người dù có linh căn tốt nhưng đầu óc lại kém cỏi, nhưng giờ gặp Mạch Thiên Ca, thấy nàng chỉ cần dạy một lần đã hiểu, mới biết làm thầy dạy học cũng có lúc có cảm giác sảng khoái như vậy. Hắn không khỏi thở dài trong lòng, quả nhiên ngoại trừ tư chất, ngộ tính cũng cực kỳ quan trọng, khó trách Huyền Nhân sư bá vẫn luôn nói Thủ tĩnh sư thúc có ngộ tính rất tốt, cho nên nếu không phải vì linh căn thì ngài ấy sẽ còn đạt được thành tựu cao hơn nữa (Ngộ tính: chỉ khả năng tự học hỏi, khả năng nhận thức và thấu hiểu một sự vật sự việc nhanh hay chậm, nông hay sâu). Đúng là ngoại trừ linh căn thì ngài ấy thật sự rất có thiên phú tu luyện.
Cứ như vậy qua mấy ngày, hai người đã tới phía Đông núi Thanh Mông.
Lần này lại khiến Mạch Thiên Ca được mở mang tầm mắt.
Bất kể là phố thị nhỏ dưới núi Thanh Mông, hay trên các đỉnh núi Thanh Mông, đều cực kỳ yên tĩnh, rất có cảm giác như tách biệt khỏi thế tục. Nhưng ở Đông Mông không như vậy, dưới chân núi có cổng chào cao lớn cùng mấy tòa nhà lớn, còn có đường lát đá xanh chỉnh tề ngăn nắp, giữa sườn núi bên kia còn có quảng trường và đường phố rộng lớn, nhìn ra được đó mới là nơi phố thị của Đông Mông. Mà từ chỗ hai người bọn họ bay qua, từ trên cao đã nhìn thấy rất nhiều sơn động, những sơn động này đều bị cây xanh che phủ, mơ hồ lộ ra chút dấu vết, nếu không một ngọn núi có nhiều cửa động lỗ chỗ như vậy mà nhìn xuống từ trên cao thì không khỏi khiến người ta nổi hết cả da gà.
Hai người hạ xuống ở trên quảng trường. Lần này không có ai tới tiếp đãi. Các tu sĩ tới lui Đông Mông quá nhiều, đường phố trước mắt không biết náo nhiệt hơn ở dưới chân núi Thanh Mông bao nhiêu lần, nên thấy người hạ xuống từ trên không cũng không ai thèm ngẩng đầu nhìn một cái.
Mạch Thiên Ca nhìn trái nhìn phải, Diệp Cảnh Văn vẫn mang nàng đi xuyên qua phố thị rẽ vào hẻm nhỏ như trước, giống như rất quen thuộc đối với nơi này.
Đi qua mấy con đường, quả nhiên lại rẽ vào một cửa hàng, giống như ở chân núi Thanh Mông, trực trước quầy là đệ tử Huyền Thanh môn, chỉ là cửa hàng ở đây lớn hơn rất nhiều, cũng có rất nhiều tiểu nhị là người phàm.
Những người phàm này cũng rất có mắt nhìn, vừa thấy bọn họ tiến vào liền cung kính tiến lên, miệng gọi "hai vị tiên sư". Mạch Thiên Ca cũng chỉ là một đứa nhỏ đi theo bên cạnh mà cũng được xưng hô như vậy, có thể thấy tiểu nhị này rất biết ăn nói.
Diệp Cảnh Văn còn chưa mở miệng đã có một đệ tử mặc trang phục Huyền Thanh môn đi tới, cung kính hành lễ: "Diệp sư thúc, sao ngài lại tới đây?" Hóa ra là người quen.
Tiểu nhị người phàm kia thấy có tu sĩ tới tiếp đón bèn thối lui.
Diệp Cảnh Văn mới trả lời: "Ta theo lời Thủ tĩnh sư thúc tới đây làm việc, Trịnh sư huynh đâu?"
Đệ tử trước mặt trả lời: "Hôm nay có một mối làm ăn, Trịnh sư bá tự mình đi nói chuyện rồi ạ."
"Ồ?" Diệp Cảnh Văn hơi hơi nhíu mi, nói thầm: "Mối làm ăn gì mà lại yêu cầu cả Trịnh sư huynh phải tự mình đi?"
Hắn nói cũng không phải để tìm câu trả lời, dù sao hắn cũng không phải đệ tử được phân công phụ trách ở đây, không thể quản lý chuyện làm ăn của bọn họ, chỉ là đang nghĩ mối làm ăn này chắc cũng không quá quan trọng, thì đệ tử kia lại đáp: "Sư thúc không biết, chính là một gia tộc tu tiên sắp suy tàn rao bán sách quý, Trịnh sư bá nghe nói gia tộc kia có không ít tổ tiên đã từng là tu sĩ Kết Đan, chắc sẽ có đồ tốt, nên mới tự mình đi đàm phán."
"À, hóa ra là vậy." Diệp Cảnh Văn cũng không quá để ý, nên hỏi thẳng: "Vậy ngươi có từng gặp qua một người như này: họ Diệp, tu vi Trúc Cơ, tầm bốn năm mươi tuổi chưa?"
Đệ tử nghe xong lời này, suy tư hồi lâu, chỉ đành lắc lắc đầu: "Diệp sư thúc, những đặc điểm ngài nói chung chung quá, người tu vi Trúc Cơ tầm bốn năm mươi tuổi không ít, huống chi chỗ chúng ta cũng không biết hết tên họ của khách tới."
Đạo lý này Diệp Cảnh Văn cũng biết, trong mười người chỉ tu được đến Trúc Cơ thì có đến bảy tám người là tuổi này rồi, ngoại hình người tu tiên không chỉ thay đổi theo tuổi tác, nhưng bốn năm mươi tuổi là tuổi khá đặc thù, nếu có thể lên cấp thì tuổi này thường cũng đã lên cấp, bởi vậy nếu còn lại những người không lên cấp thì phần lớn ngoại hình đều là ở tuổi này. Diệp Cảnh Văn cũng không làm khó hắn, chỉ gật đầu: "Vậy ngươi đi đi, ta chỉ đến hỏi thăm chút thôi, không cần đặc biệt tiếp đón ta."
Đệ tử kia hành lễ, trước khi đi lại ngừng lại, nói thêm một câu: "Diệp sư thúc, nếu ngài muốn tìm người, không bằng đi tới chỗ cục quản sự dưới chân núi, thường nếu tán tu đến đây ở trọ mấy ngày hoặc thuê động phủ thì đều phải liên lạc với chỗ bọn họ."
Chủ ý này lại không tồi, Diệp Cảnh Văn nghe xong bèn cảm tạ hắn một câu, lại mang theo Mạch Thiên Ca ra cửa.
Ra cửa, Mạch Thiên Ca hỏi: "Diệp đại ca, đây cũng là cửa hàng của Huyền Thanh môn sao?"
Diệp Cảnh Văn gật đầu: "Đúng vậy, Huyền Thanh môn mở cửa hàng ở tất cả thành thị từ bậc trung trở lên, còn ở Tây Côn Ngô thì hơn phân nửa là cửa hàng của chúng ta, đệ tử trong phái ra ngoài làm việc nếu có việc gì có thể đến cửa hàng nhờ giúp đỡ."
"Ồ..." Mạch Thiên Ca lại hỏi: "Nói như vậy, Huyền Thanh Môn thật sự rất là lớn?"
Diệp Cảnh Văn cười nói: "Thiên Cực có bảy đại môn phái, Thiên Đạo tông tất nhiên là đại môn phái lớn nhất, nhưng mà Huyền Thanh môn của ta cũng không kém. Thiên Đạo tông có khoảng 7, 8000 đệ tử, còn Huyền Thanh môn cũng có khoảng 6000 người. Bọn họ có 7 vị tổ sư Nguyên Anh, chúng ta cũng có năm vị, còn mấy đại môn phái khác, chỉ có một Cổ Kiếm phái là tương đương với chúng ta, nhưng kiếm tu bọn họ thăng cấp khó hơn chúng ta, nên nếu so số lượng tổ sư Nguyên Anh thì không bằng chúng ta."
Mạch Thiên Ca nghe xong lại cảm thấy nghi hoặc: "Vì sao kiếm tu tiến cấp lại khá là khó ạ?"
Diệp Cảnh Văn liền nói: "Kiếm tu cả đời chỉ tu một kiếm, suốt đời lại nghiên cứu kỹ năng kiếm đạo để giết người, bởi vậy nếu so với người chuyên tu pháp thuật mà nói thì mạnh hơn một chút, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, mà bọn họ không có thời gian tu tập công pháp về tâm tính, linh hồn sẽ kém hơn chúng ta, nên tiến cấp sẽ chậm hơn. Đệ tử Cổ Kiếm Phái cũng không ít hơn chúng ta nhưng tu sĩ Nguyên Anh thì lại chỉ bằng 4 phần 5 của chúng ta.
Mạch Thiên Ca nghe cái hiểu cái không. Nhưng nàng vẫn tự mình từ từ suy nghĩ, đi theo Diệp Cảnh Văn xuống núi, thẳng đến chỗ vài tòa nhà chỉnh tề ở chân núi kia.
------------------------
Rei: thật lòng thì t rất muốn đổi hết mấychỗ "Thủ Tĩnh chân nhân/Huyền Nhân sư bá/..." sang thành danh từ chungtrước tên sau như "chân nhân Thủ Tĩnh, sư bá Huyền Nhân...",nhưng mà nếu thế thì đến mấy chỗ "Diệp đại ca/Mạch sư muội/..." sẽphải sửa thành "đại ca họ Diệp, sư muội họ Mạch,..." nghe nói hơi kothuận tai với dài và khách sáo quá, nên thôi đành để nguyên. Mọingười đọc cùng tui thì cũng bỏ qua mấy chỗ này vậy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com