Chương 9
Trời chuyển chạng vạng, cuối cùng Sở Vãn Ninh cũng tỉnh lại.
Y chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên vẫn còn đang ngủ, lại nhìn quanh bốn phía, biết rằng mình đã được đưa về rồi.
Người mình đụng phải trên đường kia rất quen mắt.... Hẳn là trước đây có quen biết. Y cuộn người lại trong ngực Mặc Nhiên tự hỏi trong chốc lát, vòng tay ấm áp dễ chịu làm y không nhịn được lại ngáp một cái.
Muốn ngủ tiếp thêm lát nữa.... Nhưng không được, y đói bụng.
Có điều mèo trắng vốn lại đang cãi nhau bất hòa với Mặc Nhiên rồi.
Sở Vãn Ninh ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn khuôn mặt Mặc Nhiên. Vò đầu bứt tai giữa hai phương án hoặc là đánh thức Mặc Nhiên dậy hoặc tự mình đi lấy đồ ăn, cuối cùng vẫn là quyết định không quấy rầy Mặc Nhiên.
Quanh hốc mắt hắn đều là quầng thâm, chắc đã vô cùng mệt mỏi rồi. Để hắn nghỉ ngơi một chút vậy.
Sở Vãn Ninh tay chân nhẹ nhàng xuống giường, thả lại trong lòng ngực Mặc Nhiên một cái gối đầu. Sửa sang lại đơn giản một chút, sau đó chậm rãi đi tới trù phòng.
(Trù phòng = phòng bếp)
Trong trù phòng đầy đủ không thiếu thứ gì. Y cầm chày cán bột trên tay, ước lượng một chút, đột nhiên có cảm giác quen thuộc man mác.
Giống như... Y thực sự đã từng cầm qua thứ này.
Bàn tay thuận theo ký ức tự động nhào bột, để lên men, rồi lại làm nhân. Y lau lau đi vết bột vừa mới dính một chút lên mặt, chống cằm đau đầu nghĩ ngợi.
Mình đang muốn làm gì đây? Tại sao lại không nhớ ra. Đừng như vậy chứ... Là sủi cảo sao? Hình như không đúng lắm. Bánh bao? Bánh chẻo?
Hình như đều không phải.
"Sở Vãn Ninh! Vãn Ninh!" Sở Vãn Ninh còn đang mải suy tư, đã bị Mặc Nhiên xông tới từ phía sau, ôm chặt eo y. Trên mặt hắn xám như tro.
"Ta còn tưởng rằng ngươi đi mất rồi." Mặc Nhiên vừa bừng tỉnh lại, phát hiện trong lòng ngực không có người, dọa hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại trong vòng tay lại có độ ấm mới lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Ngươi đang làm gì?"
"Không biết." Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, vỗ lên tay hắn: "Ta không đi đâu cả. Ngươi buông ra đi."
"Ngươi... đang muốn làm gì?" Mặc Nhiên không chịu buông ra, cánh tay ôm lấy Sở Vãn Ninh càng thêm chặt. Hắn nhìn quét qua trên thớt đã cán được một nửa bột, bát nhân đầy đặn, ánh mắt ngày càng thâm trầm: "Ngươi lại định làm hoành thánh có phải không? Lại muốn khiến ta không thoải mái có phải không!"
Đúng rồi, hoành thánh! Hình như y muốn làm thứ này.
Sở Vãn Ninh tựa hồ chợt nhớ ra gì đó, nhưng điều này cũng không giúp y thấy thoải mái hơn. Mặc Nhiên ôm y rất đau, nhắc tới hoành thánh càng làm trái tim y đau như bị siết chặt, đầu cũng đau lợi hại.
Y còn rất đói bụng.
Sở Vãn Ninh cảm thấy vô cùng tủi thân. Y dùng sức giãy giụa, đẩy cánh tay Mặc Nhiên ra. Đẩy mãi vẫn bất động liền cầm lấy chày cán bột xoay người ra phía sau, muốn động thủ: "Ta phải làm hoành thánh thì có làm sao? Liên quan gì đến ngươi!"
"Ngươi buông ra cho ta! Ta đói bụng rồi." Sở Vãn Ninh có hơi nghẹn ngào, thanh âm nhỏ dần: "Muốn làm điểm tâm ăn..."
"Ngươi chán ghét ta mà." Y ngừng lại trong chớp mắt, ngay sau đó lại bắt đầu giãy giụa, tay chân cào loạn đá loạn. Mặc Nhiên theo bản năng không muốn tổn thương y, cánh tay buông lỏng, Sở Vãn Ninh lại sụp xuống theo bệ bếp.
"Ngươi sao lại......" Mặc Nhiên phát hiện ra mình đời này đứng trước Sở Vãn Ninh đều lúng túng, đứng trước một Sở Vãn Ninh đã mất trí nhớ lại càng không có cách nào.
"Làm sao lại khóc? Ngươi... Ngươi đâu nhớ bản thân đã làm ra chuyện tày trời gì."
Sở Vãn Ninh không thèm để ý tới hắn, cuộn người lại thành một cục. Khuôn mặt chôn giữa cánh tay, căn bản không thấy rõ biểu tình của y, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai nhẹ nhàng run lên.
Mặc Nhiên có phần chịu không nổi. Lại chịu không nổi một mặt chính mình cũng cảm thấy tủi thân.
"Được rồi." Mặc Nhiên túm y lên, muốn mở cục tròn tròn nhỏ nhỏ này ra. Lần này hắn đã hơi bốc hỏa, mạnh mẽ kéo Sở Vãn Ninh từ dưới mặt đất lên, nhéo cằm y bắt đối diện với khuôn mặt mình.
Lửa giận gì đó liền bị dập tắt ngay tức khắc.
Sở Vãn Ninh quả thật lại khóc. Hốc mắt hồng hồng, nước mắt rơi đầy mặt. Y cau mày, rũ mắt xuống trốn tránh ánh mắt của hắn, len lén khụt khịt mũi một chút. Ủy khuất đáng thương không chịu được.
"Ngươi khóc sao lại dễ thương như vậy chứ." Mặc Nhiên buông lỏng tay ra môt chút, thuần thục ôm người vào trong lòng ngực, quen cửa quen nẻo lấy khăn tay ra lau mặt cho y: "Vốn dĩ không phát hiện ra ngươi còn có cái tật xấu như vậy. Được rồi được rồi, ta sai người đi làm cơm, ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống chờ một lát đi."
"Ta không cần." Sở Vãn Ninh rốt cục cũng lên tiếng, giọng mũi dày đặc cào lồng ngực Mặc Nhiên tới phát đau: "Ta phải ăn hoành thánh."
"Hừ!" Lửa giận của Mặc Nhiên lại bốc lên, đặt y lên mặt bàn: "Bổn tọa mặc kệ ngươi!"
Hắn ngừng lại một chút, vẫn là vung tay áo bỏ ra ngoài.
Sau đó vận khinh công phi thân lên nóc nhà, cạy mái ngói lên dòm xuống phía dưới.
Sở Vãn Ninh vẫn ngồi trên bàn, thi thoảng lại hít hít mũi một chút. Sau một hồi lâu dường như mới hòa hoãn lại, lấy khăn ra lau qua mặt, sau đó chậm rãi đứng xuống đất, rửa sạch tay mới bắt đầu gói hoành thánh.
Hắn đột nhiên nhớ ra rằng trước đây, Sở Vãn Ninh cũng từng làm hoành thánh. Hắn của khi ấy nhìn không nổi cảnh đó, trực tiếp hất cái khay đi. Lúc đó, Sở Vãn Ninh cũng là như vậy, chậm rãi nhặt lại hoành thánh rơi vãi lung tung trên mặt đất, lần lượt vứt hết vào thùng rác.
Nhưng lần này hắn kiềm chế không làm vậy. Vì thế nên chứng kiến được cảnh Sở Vãn Ninh thật cẩn thận, cũng vụng về nhào nặn, từng bước một hiện ra những gói hoành thánh trắng trẻo mập mạp. Y vừa làm, lại thường dừng lại một lúc, tựa hồ như nghĩ ngợi điều gì, lại tựa hồ như chưa nghĩ điều gì cả.
Hắn ngắm nhìn thân ảnh Sở Vãn Ninh, cảm thấy nhất cử nhất động đều vô cùng quen thuộc. Đầu đau muốn nứt ra, đặc biệt tại thời điểm Sở Vãn Ninh thêm một muỗng lớn sa tế vào nước sốt.
Bản thân Sở Vãn Ninh không hề ăn cay.
Y đang.... Vì sao lại làm vậy?
Mặc Nhiên chưa kịp nghĩ ngợi gì sâu xa đã thấy mèo trắng vừa đưa được miếng hoành thánh đầu tiên lên miệng đã phun ra, vừa sặc vừa cay, ho đến kinh thiên động địa. Mặc Nhiên bị dọa trực tiếp nhảy từ nóc nhà xuống, bón cho y một ngụm sữa bò lớn.
"Vẫn là để ta làm cho ngươi ăn vậy." Mặc Nhiên thở dài, nhìn Sở Vãn Ninh vẫn đang giận dỗi hắn: "Cái này để lát nữa ta ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com