Chương 1
Sau khi trở về từ Thời Không Sinh Tử môn, Đạp Tiên Quân vẫn luôn uể oải không vui.
Vì hồi sinh Sư Muội, mấy năm nay hắn vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu các loại cấm thuật. Nhiều lần thử nghiệm trùng sinh thuật không hiệu quả, hắn liền hướng đến Thời Không Sinh Tử môn mà nghiên cứu.
Hắn nghĩ, chỉ cần có thể trở lại thời điểm trước Thiên Liệt, chỉ cần có thể ngăn cản Sư Muội giúp Sở Vãn Ninh cùng tu bổ kết giới, hết thảy liền còn kịp vãn hồi.
Không uổng phí công sức, hắn rốt cuộc trong một mật trục tìm được ghi chép về cấm thuật này, cũng thật nhanh tu thành một trong tam đại cấm thuật. Trong nháy mắt thời không môn mở ra, hắn không có nửa điểm do dự, một bước liền bước vào một hồng trần khác.
Sau khi từng đạo ánh sáng cùng choáng váng qua đi, cảnh tượng trước mắt làm hắn kinh ngạc không thôi. Hắn không có trở lại Đỉnh Tử Sinh thời điểm Thiên Liệt khi trước, ngược lại là đi tới một cái yên ắng u cốc mà hắn chưa từng đến.
Khói bếp lượn lờ bốc lên, như mây mù tản ra giữa không trung. Một toà nhà gỗ màu mận chín đối lập với cây cối rậm rạp xung quanh, tựa như vài nét bút lượng sắc giữa tranh thủy mặc.
Nói đến kỳ quái, phản ứng đầu tiên của hắn thế nhưng lại là nghĩ – cảnh trí như vậy, Sở Vãn Ninh hẳn sẻ thực thích đi.
Chờ sao khi về Đỉnh Tử Sinh, hắn cũng muốn ở sau núi dựng một căn nhà gỗ nhỏ như vậy. Tuy rằng loại này nhà gỗ thoạt nhìn đơn sơ lại khó coi, nhưng lại có cảm giác chỗ này so với Vu Sơn Điện lạnh như băng càng có tình thú hơn.
Nhưng ý tưởng này thực mau liền bị Đạp Tiên Quân bóp chết từ trong trứng, hắn thậm chí theo bản năng phản ứng cảm thấy xấu hổ cùng ảo não.
Nghĩ cái gì vậy!
Lần này lao tâm lao lực xuyên qua thời không chính là vì cứu Sư Muội, làm gì phải quan tâm Sở Vãn Ninh thích cái gì. Dù sao chờ Sư Muội trở về hắn trong mắt trong lòng cũng chỉ có Sư Muội một người, hắn muốn dành hết thời gian mà bồi bên cạnh Sư Muội, mang y ở đầu quả tim phủng hộ cùng che chở. Còn Sở Vãn Ninh, chỉ sợ đến lúc đó đến một cái liếc mắt cũng không nguyện ý đi.
Chính như vậy, cửa bỗng nhiên bị người từ bên trong khai mở.
“Mặc Nhiên ?”
Trầm thấp ôn hoà giọng nói mang theo một chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn một phần vui vẻ.
Đạp Tiên Quân trong nhất thời cũng là kinh ngạc không thôi, hắn đến một cái hồng trần khác là muốn tìm Sư Muội, đúng là oan gia ngõ hẹp, đầu tiên nhìn thấy thế mà lại là người này.
Tầm mắt hắn thật nhanh chuyển đến vành tai người trước mặt, quả nhiên chỉ một mảnh trắng trẻo sạch sẽ, Đạp Tiên Quân như vậy đoán người trước mặt là Sở Vãn Ninh của một cái hồng trần khác.
Dù Sở Vãn Ninh trước mắt hắn cùng hắn không oán không thù, nhưng đối diện với gương mặt này sự chán ghét sớm đã thâm nhập cốt tủy. Đạp Tiên Quân mặt mày âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bạch y nam tử mặt phượng sáng ngời trước mặt, nhưng đón nhận hắn là vô hạn ôn nhu ánh mắt.
“Ngươi như thế nào sớm như vậy đã trở lại, cháo còn chưa nấu đâu.”
Cánh tay bị thân mật mà nắm lấy, bất tri bất giác đã bị người kéo vào trong phòng.
Phòng này bày biện thực mộc mạc, không giống Vu Sơn Điện phức tạp xa hoa lãng phí, nhưng lại thực dụng và tinh xảo, một bàn một ghế, một ly một giường tràn ngập nồng đậm hơi thở sinh hoạt.
Sở Tông Sư đưa Đạp Tiên Quân đến bên ghế ngồi xuống, chính mình lại thoải mái ngồi trên đùi hắn, choàng cổ hắn, chỉ trán hắn, oán trách nói :
“Không phải nói ngày mưa đường trơn sao, như thế nào lại vội vã trở về? Nếu không cẩn thận té bị thương còn không phải muốn ta tới chiếu cố ngươi.”
Đạp Tiên Quân không phản ứng Sở Tông Sư như vậy thái độ khác thường là tình huống như thế nào. Dù cho đối phương tiếu lí tàn đao, hắn như thế nào cũng không buôn ra được lời nói cay nghiệt gì. Thậm chí, cảm thấy lập tức bị một cái ôn nhu đao như vậy đoạt mạng, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
Sở Tông Sư thấy Đạp Tiên Quân nửa này không nói lời nào, còn tưởng rằng là do một đường tàu xe mệt nhọc, quá mức mệt mỏi, liền duỗi tay giúp hắn bóp vai, một bên hỏi:
“Thế nào lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta ?”
Đạp Tiên Quân rũ mắt, mi mắt vô ý lộ ra vài phần buồn bã. Đến bây giờ, hắn đại khái đoán được ở thế giới này chính mình cùng Sở Vãn Ninh có quan hệ như thế nào.
Hoang đường!
Thế nào mà vòng đi vòng lại vẫn là cùng y ở bên nhau ?
Nhưng hắn vẫn là nhịn không được lại lần nữa chăm chú nhìn Sở Tông Sư ôn nhu như nước, ánh mắt trong suốt trước mặt, nháy mắt tinh thần hoảng hốt.
“Vãn Ninh,” Đạp Tiên Quân thấp giọng lầm bẩm, “ngươi vẫn luôn đợi bổn toạ về ăn cơm sao?”
Nghe được một cái xưng “bổn toạ” này, Sở Tông Sư không cấm lăng nhiên. Sau khi quy ẩn, nhân cách Đạp Tiên Quân của Mặc Nhiên số lần xuất hiện cành ngày càng ít, gần nửa năm cũng chưa thấy. Y vốn tưởng hai nhân cách đã hợp thành một thể, không nghĩ cái gia hoả ngây ngốc kia vẫn là lại về rồi.
Bất quá y vẫn trả lời vấn đề của Đạp Tiên Quân trước: “Đúng vậy, bất quá ta cho rằng ngươi đến chạng vạng mới có thể trở về, cho nên mới vừa vo gạo, còn chưa cho vào nồi đâu.”
“Ngươi nấu cháo cho bổn toạ?” Đạp Tiên Quân khó có thể tin.
“Không phải ta vẫn luôn nấu cháo cho ngươi sao,” Sở Tông Sư đứng lên, “vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta hâm lại vài món, trên bếp còn canh gà.”
Đạp Tiên Quân cũng đứng dậy đi theo: “Bổn toạ đi cùng ngươi.”
“Không cần, chẳng lẽ ngươi không tin tay nghề của ta?”
“Không… không phải.”
“Vậy ngươi liền ở đây chờ ta, ngoan.”
Nói xong Sở Tông Sư giống hóng tiểu hài tử mà xoa xoa đầu hắn, xoa đến hắn nửa đầu cường nghạnh bá đạo lời nói đều không nói nên lời, thuận theo lời y gật gật đầu.
Đạp Tiên Quân bỗng nhiên cảm thấy mình cực kì vô dụng, như thế nào Sở Vãn Ninh đối hắn sắc mặt tốt một chút liền bị y vắt mũi kéo đi. Nhưng hắn vẫn là tham luyến mà xuyên qua cửa sổ theo dõi một đạo bận rộn bóng dáng, nỗi lòng không thể ức chế mà kích động lên.
“Vãn Ninh, ta về rồi.”
Tinh thần cao hứng đột nhiên bị đánh gãy, Đạp Tiên Quân vừa ngẩng đầu, thấy chính là một gương mặt với mình giống y như đúc.
Sở Tông Sư đang vội vàng nhóm lửa, nghe được Mặc Nhiên thành âm, tức khắc xoay người hướng hắn nhoẻn miệng cười: “Không phải ta nói ngươi ở trong phòng chờ ta sao? Như thế nào lại chạy tới giúp?”
Mặc Tông Sư không hiểu ra sao: “Ta vừa mới cùng người nói một câu kia a, khi nào nói ở trong phòng chờ người đâu?”
“Có thể một cái nhân cách khác của ngươi lạo trở về rồi.” Sở Vãn Ninh cười cười.
“Vậy sao? Ta như thế nào lại chẳng có chút ấn tượng a.”
“Đừng nghĩ nhiều” Sở Tông Sư nói “cơm chiều hôm nay ta làm, ngươi quay về phòng đi, đừng ảnh hưởng đến trù nghệ của ta.”
Đạp Tiên Quân lo lắng thân phận bại lộ, trước khi Mặc Tông Sư về phòng đã rời khỏi nhà gỗ. Nhưng hắn cũng không có đi xa, một bụng ghen tỵ mà ngồi trên nóc nhà, nghe lén hai người đối thoại.
Sau khi cơm chiều kết thúc không lâu, trong phòng liền truyền ra một trận hắn quen thuộc âm vang, chốc sau lại một đạo tiếng thở dốc lệnh người mặt đỏ tim đập.
“Sư tôn, có thể chứ?”
“Ngươi mang quần áo ta đều cởi ra lại hỏi ta có thể hay không?”
“Ta đây trực tiếp…”
Xuyên qua khe hở hẹp, hắn thấy Sở Tông Sư lại ôm lấy Mặc Tông Sư, thẹn thùng vô hạn gật gật đầu.
Tay càng nắm càng chặt, nếu không có còn sót lại vài phần thần thức, Đạp Tiên Quân phỏng chừng sẽ phá cửa mà vào, đem cái người đang đè trên người Sở Vãn Ninh xé thành trăm mảnh.
Sở Vãn Ninh là người của hắn, ai cũng đều không được nhúng chàm, ngày cả chính mình ở một trần thế khác cũng không ngoại lệ.
Nhưng thời gian thời không sinh tử môn mở là hữu hạn, nếu không tức khắc quay lại hồng trần của chính mình, chắc chắn sẽ có biến số phát sinh. Cuối cùng, Đạp Tiên Quân dùng một loại cực kì phức tạp biểu tình, nhìn lại gian nhà gỗ xuân sắc kiều diễm kia, vẫn là bước qua biên giới giữa hai cái thời không.
Vu Sơn điện đèn đuốc sáng như ban ngày. Nhưng trong mắt Đạp Tiên Quân, ánh sáng chói mắt như vậy lại như quỷ vực lạnh lẽo, nửa điểm cũng không bằng Nam Bình Sơn nến đỏ lúc tỏ lúc mờ kia.
Đạp Tiên Quân nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, trong ánh nến lấy động càng thêm có vẻ âm tình bất định.
“Bãi giá Hồng Liên Thủy Tạ, bổn toạ phải đến thăm Sở phi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com