Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - 12

11, vậy mà y lại chủ động hôn tên khốn Sở Dực Xuyên.

Sở Dực Xuyên nghe Lâm Thanh Vũ hỏi han thì lộ ra vẻ tươi cười: "Hơi hơi, nếu tiểu Vũ thổi giúp ca ca thì sẽ không đau nữa." 

"Ngươi…" Lâm Thanh Vũ nhìn vết thương do mình cắn trên cổ Sở Dực Xuyên đã thoa thuốc, chắc là cũng hơi nghiêm trọng: "Tối qua là do ta, nhưng ta cũng không cố ý cắn ngươi. Ta xin lỗi vì đã làm ngươi bị thương, ta mang thuốc cho ngươi nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây thôi còn chuyện khác ta không làm được."

"Tiểu Vũ không cần xin lỗi, ca ca không trách em, dù em cố ý cũng không sao." 

Lâm Thanh Vũ nắm chặt thuốc mỡ trong tay, lòng không ngừng cảnh tỉnh bản thân. Không thể bị mấy thứ này làm cho mê muội, đều là cái bẫy dịu dàng Sở Dực Xuyên giăng ra chờ mình nhảy vào: "Được, ta mang thuốc đến rồi, cũng bôi giúp người rồi. Ngươi chăm bôi thêm thì sẽ khỏi nhanh thôi, không còn chuyện gì nữa ta đi đây." 

Nói xong y liền đóng nắp lọ thuốc, đưa cho Sở Dực Xuyên. Có bàn tay đưa tới chỉ là Sở Dực Xuyên không cầm lọ thuốc mà ngược lại có một bàn tay to lớn nắm lấy tay y. Bị hắn kéo về phía trước, ngay sau đó đã an vị trên đùi Sở Dực Xuyên, bị ôm vào lòng.

Sau khi tỉnh lại thì đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Sở Dực Xuyên, tựa vào lòng Sở Dực Xuyên, mùi hương trên người hắn… vẫn là mùi hương dễ ngửi như trong trí nhớ. Chợt y bình tĩnh lại nhíu chặt mày: "Ngươi… ngươi làm gì thế?"

Sở Dực Xuyên rũ mắt nhìn chăm chú đứa nhỏ đang ngồi trên đùi mình, giọng nói nhẹ nhàng: "Tiểu Vũ quan tâm ca ca, không có không thích ca ca, đúng không?"

"Ta…" Lâm Thanh Vũ khó hiểu, rõ ràng chỉ là một câu hỏi nhưng sao trong giọng nói của Sở Dực Xuyên y lại cảm nhận được sự thấp thỏm bất an. Hệt như một món đồ sứ, chỉ cần y đáp "Không" thì món đồ dễ vỡ ấy tan nát ngay, nhưng y để ý nhiều vậy làm gì. Vỡ thì vỡ đi, thế nhưng lúc mở miệng thì lại rất nể mặt.

"Cổ ngươi thật sự là bị ta cắn, trước đây ngươi cũng rất chăm sóc ta về tình về lý thì ta đều nên làm vậy."

"Chỉ có vậy chứ không có…"

Căn bản Lâm Thanh Vũ không đợi Sở Dực Xuyên dứt câu liền đáp: "Ngươi buông ta ra trước, đây là Ngự thư phòng làm vậy thì còn ra thể thống gì."

Sao Sở Dực Xuyên có thể buông, hắn ôm chặt người trong lòng, chỉ có vậy thì mới cảm giác được tiểu Vũ của hắn vẫn còn bên mình: "Ca ca muốn ôm em một lát, chỉ một lát thôi, được không?"

Lâm Thanh Vũ hoang mang không thôi, người này đang run rẩy? Y chỉ bị Sở Dực Xuyên ôm trong lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Ngươi, sao thế?"

Nghe thấy giọng Lâm Thanh Vũ Sở Dực Xuyên nhẹ buông lỏng người trong lòng, cúi đầu nhìn tiểu Vũ mong chờ hỏi: "Tiểu Vũ đang lo cho ca ca sao?"

"Ta…" cả người Lâm Thanh Vũ bị hun trong hơi thở của Sở Dực Xuyên, y khẽ rụt lại, quá gần rồi, không cẩn thận một chút là y có thể hôn trúng Sở Dực Xuyên. Môi Sở Dực Xuyên thật sự rất đẹp, kiếp trước y luôn quấn lấy Sở Dực Xuyên đòi hôn. Khi hôn môi Sở Dực Xuyên cực kỳ thoải mái, quái gở, y nghĩ cái gì thế, y không thèm hôn Sở Dực Xuyên.

Nhưng thực tế khi y phản ứng lại thì thế mà mình lại chủ động hôn tên khốn Sở Dực Xuyên này, lúc này môi y và Sở Dực Xuyên đang dính chặt vào nhau.

12,

S

au khi phản ứng lại cả người Lâm Thanh Vũ nhanh chóng lùi lại, đôi môi vốn dĩ đang dính vào nhau của cả hai cũng theo đó mà tách ra. Vừa rồi y suy nghĩ đâu đâu, rõ ràng đã hạ quyết tâm muốn giữ khoảng cách với Sở Dực Xuyên, mặc dù Sở Dực Xuyên đã đáp ứng yêu cầu của y, đã chấp nhận ban thánh chỉ Lâm gia không cần giao nộp binh quyền, y cũng chỉ tạm thời giữ hôn ước với Sở Dực Xuyên, sau này lại tìm cơ hội vạch rõ giới hạn.

Sống lại lần nữa, tại chốn Thịnh Kinh này y buộc phải cẩn thận. Không thể như kiếp trước, chết chìm trong vũng lầy của Sở Dực Xuyên.

Khoan đã, không phải y đã tách khỏi môi Sở Dực Xuyên rồi sao? Đây…. Lâm Thanh Vũ kinh ngạc, đúng là y đã tách môi mình khỏi môi Sở Dực Xuyên, không chỉ thế y quên rằng mình vẫn đang bị Sở Dực Xuyên ôm. Y cứ nghĩ là đã tách ra, nhưng lại chẳng được bao nhiêu, ngược lại ở khoảng cách này, khí nóng quanh quẩn cả hai lại càng mập mờ, mê người hơn.

Đặc biệt là lúc này y thấy trong mắt Sở Dực Xuyên đang dần nóng lên, giống như muốn ăn y đến nơi. Kiếp trước, 16 tuổi y thành hôn với Sở Dực Xuyên, đến năm 20 tuổi thì bỏ mạng. Trong bốn năm ấy, những gì cần làm thì cũng đã làm cả, mà ánh mắt Sở Dực Xuyên lúc này hệt như ánh mắt hắn khi đang làm chuyện đó trong quá khứ.

"Ta, ta không cố ý…" Lâm Thanh Vũ đang muốn giải thích nhưng chưa kịp nói hết đã đón nhận cái hôn mãnh liệt. Y chẳng qua chỉ hôn nhẹ Sở Dực Xuyên một cái thôi, nhưng trái ngược với y, nụ hôn của Sở Dực Xuyên như vũ bão.

"Ưm… a." Lâm Thanh Vũ đã đắm mình trong nụ hôn của Sở Dực Xuyên, hô hấp bắt đầu hỗn loạn chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ. Lúc này không chỉ là hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, mà là va chạm dữ dội môi lưỡi quấn vào nhau, những cảm giác quen thuộc. Y không phản cảm không kháng cự, thậm chí còn hé miệng đón nhận theo bản năng, chiếc lưỡi tham lam kia bắt đầu cạy răng y, không ngừng quấn lấy lưỡi y, dây dưa, mút mát.

Lúc này đầu lưỡi Lâm Thanh Vũ bị quấn lấy, chết người ở đây là chuyện này lại do y khơi màu trước, lui cũng không xong mà không lui cũng không được. Nhưng cứ mãi hôn như vậy miệng sưng cả lên, bực cả mình sao mình chẳng có xíu mặt mũi nào hết vậy, mắc cái gì tại chủ động hôn tên khốn này. 

Không biết qua bao lâu Sở Dực Xuyên mới nhận ra mình hơi mất khống chế. Đôi môi phía trên và động tác ở dưới đều dừng lại từ từ, lùi lại, hắn nhìn người trong lòng mặt đỏ hồng hào, môi đỏ như rực lửa, khoé môi còn vương nước bọt lại càng mê người hơn. Vươn tay lau nhẹ, môi Tiểu Vũ rất mềm.

Lâm Thanh Vũ hoàn hồn rụt lại theo bản năng.

Sở Dực Xuyên nhìn hành động của Lâm Thanh Vũ, giọng hơi nghèn nghẹn, nói: "Tiểu Vũ, ta…"

"Vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì cả, ngươi buông ta trước." Lâm Thanh Vũ không thèm để ý đến ánh mắt của Sở Dực Xuyên, chỉ nói một, câu cánh tay đang ôm chặt của Sở Dực Xuyên cũng buông lỏng. Y lập tức ngồi dậy khỏi đùi Sở Dực Xuyên, quăng thẳng lọ thuốc mỡ trên tay cho Sở Dực Xuyên: "Ngươi buôi thuốc đi, nhớ phải bôi đấy ta về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com