Chương 15: Thoát khỏi rồi sao
Edit: Ư Ư
Chuyện chơi xuân làm trường học chú ý, sau năm nay, trường học ra thông báo không cho giáo viên dẫn học sinh đi chơi xuân.
Trải qua chuyện này, nhân duyên của Bùi Xuyên trong lớp tốt hơn không ít.
Anh hàng năm lạnh mặt, lớp học không có ai dám nói chuyện với anh, mà bây giờ nam sinh ngồi sau đã dám mượn tẩy của anh.
"Tớ có thể mượn một chút không, dùng xong sẽ trả lại cho cậu." Bàn sau là một nam sinh đeo kính, khi nói câu này rất khẩn trương, không nhịn được đẩy đẩy kính.
Lần đầu tiên Bùi Xuyên gặp phải tình huống này, anh không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn nam sinh kia. Nam sinh kia suýt toát mồ hôi: "Thôi. thôi......"
Bối Dao lướt qua cái vĩ tuyến 38 lúc nhỏ kia, lấy tẩy từ trong hộp bút của Bùi Xuyên ra, nhanh chóng đặt trên bàn của nam sinh kia.
Nam sinh kia khô cằn nói: "Cảm ơn."
Bối Dao chống cằm nhìn Bùi Xuyên, trong mắt chứa ý cười, giống như bông hoa nở rộ mùa hè. Bùi Xuyên nhìn cô, trả lời nam sinh kia: "Không cần cảm ơn."
Đôi mắt cô sáng lên, cười trộm cả một tiết.
Sau khi nam sinh kia phát hiện Bùi Xuyên cũng không đáng sợ lắm, có đôi khi thậm chí còn hỏi bài Bùi Xuyên.
Bối Dao cũng nghe, thành tích bây giờ của cô có thể giữ vững trong top 3. Một là dựa vào ký ức mấy năm sau, hai là dựa vào nỗ lực. Cô thường làm bài tập ngay sau khi tan học.
Bối Dao phát hiện Bùi Xuyên rất thông minh, cực kỳ thông minh.
Một bài toán anh có thể giải bằng rất nhiều cách, khi giảng bài cho người khác, anh không thích nói chuyện, chỉ viết các bước cho người kia.
Nhưng mà bước đi đơn giản mà rõ ràng, làm người lập tức hiểu ra.
Bối Dao kinh ngạc cảm thán, sao Bùi Xuyên lại có thể thông minh như vậy nha!
Tốt nghiệp Tiểu học, Bùi Xuyên là người đứng đầu trường. Các thiếu niên thiếu nữ ngây ngô đứng dưới cây ngô đồng chụp một bức ảnh, kết thúc thời gian Tiểu học.
Nghỉ hè năm lớp 6 lâu dài mà bình tĩnh
Cả năm nay Triệu Chi Lan đều bị Triệu Tú khiêu khích, kiểu "Con gái cậu học giỏi thì sao, con gái tôi tinh tế động lòng người giống ' Thường Tuyết ' mới là ghê gớm".
Triệu Chi Lan tan làm về nhà, nhìn nhìn khuôn mặt của Bối Dao: "Dao Dao, mợ con mở lớp dạy múa, nếu không mẹ cho con học múa nhé?"
Bối Dao lắc đầu: "Con đã quá tuổi học múa, bây giờ học cũng không tốt lắm."
Chủ yếu Bối Dao không thích người mợ khắc nghiệt của mình lắm, nhà chú vay tiền của nhà mình, hơn ba năm cũng chưa trả, ngày sau cũng sẽ không trả.
"Sao có thể ở trong nhà mãi, dù sao cũng phải vận động." Trong khu ít con gái, Phương Mẫn Quân cao lãnh, Bối Dao và Phương Mẫn Quân cũng không chơi cùng nhau, cho nên thời gian ở nhà tương đối nhiều.
"Vậy con tập nhảy theo đĩa được không ạ?"
"Được, ngày mai mẹ đi mua hai cái."
Khi đó internet chưa phát triển, nhà Bối Dao có một cái máy DVD, cho đĩa vào có thể xem video.
Nhà Bối Dao ở tầng ba, nhà Bùi Xuyên lại ở tầng bốn đối diện, đẩy cửa sổ là có thể nhìn thấy nhau.
Chẳng qua phòng Bùi Xuyên có một cái ban công nhỏ, năm anh chín tuổi đã dùng màn che, Bối Dao không nhìn thấy anh.
Ánh nắng tháng bảy chiếu xuống sàn nhà, Bùi Xuyên ngẫu nhiên đẩy ra cửa sổ, đã thấy cái chuông gió màu xanh trước phòng cô.
Phòng Bối Dao chỉ có một cái quạt cũ, cô nhảy nhảy lại cảm thấy hơi song, mở cửa sổ thông khí. Nhà Bùi Xuyên ở tầng cao hơn, anh lơ đãng rũ mắt, đã nhìn thấy Bối Dao đang nhảy.
Cô đang nhảy, mang theo vài phần non nớt và ưu nhã của thiếu nữ, hai tay giơ lên cao.
Bởi vì sợ nóng nên Bối Dao mặc một cái áo ba lỗ màu xanh.
Vì giơ tay lên cao nên để lộ ra một đoạn eo trắng, còn có cái rốn nhỏ đáng yêu. Vòng eo mềm mại nhỏ nhắn, đủ để anh...
Sắc mặt Bùi Xuyên thay đổi, "Xoát" một tiếng kéo màn.
Toàn bộ mùa hè, Bối Dao không nhìn thấy bức màn kia kéo ra lần nào nữa.
~
Nhảy theo video cũng không có hiệu quả, thiếu nữ vẫn trưởng thành theo quỹ đạo cũ.
Tuy Triệu Chi Lan cũng thất vọng, nhưng lại hiểu có những chuyện không thể cưỡng cầu. Tháng 9 bắt đầu vào cấp 2, trường cấp 2 thành phố C có hơi xa nhà, đi mất hơn bốn mươi phút, cũng không cùng hướng với tiểu học
Chuyện làm Bối Dao vui mừng là, cô và Bùi Xuyên vẫn học cùng lớp.
Hai người học lớp chuyên.
Chuyện này làm người quen giảm đi không ít, bởi vì lớp này dựa theo kết quả kỳ thi cuối năm của lớp 6 để sắp xếp, lớp thứ 7, 8 đều là lớp chuyên, còn lại đều là lớp thường.
Trần Hổ quang vinh vào lớp thứ 6, cậu vẫn ngồi chiễm chệ ở vị trí đếm ngược từ dưới lên trên.
Lớp thứ 7 cũng có không ít người quen, Phương Mẫn Quân, Hoa Đình, còn có Lý Đạt. Tất cả mọi người đều là bạn cùng lớp.
Trần Hổ vì thế mà suýt khóc, tất cả mọi người đều vào lớp chuyên, ngoại trừ cậu.
Cậu lại bị cha Trần đánh một trận
Ngày đầu tiên, các bạn học có thể chọn chỗ ngồi của mình.
Hoa Đình vui mừng ôm cánh tay Bối Dao, ngồi bên cạnh Bối Dao. Bối Dao lại nhìn Bùi Xuyên, không biết từ lúc nào đã có một cô bé tóc ngắn váy dài ngồi xuống bên cạnh anh.
Bối Dao ngẩn người, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bã, đảo mắt lại nghĩ, cô nên cảm thấy vui cho Bùi Xuyên mới đúng.
Cô không biết Bùi Xuyên có muốn ngồi cùng bàn với mình nữa không, nhưng "vĩ tuyến 38" trong 6 năm tiểu học, làm cô vẫn luôn cảm thấy chắc Bùi Xuyên cũng không thích mình lắm.
Bùi Xuyên vừa vào Tiểu học đã ngồi xe lăn, tất cả mọi người đều biết anh không có chân. Mà tới một hoàn cảnh mới, cũng không có Trần Hổ, Bùi Xuyên tự nhiên có người thân cận.
Sau khi lắp chi giả nhìn anh cao cao gầy gầy, khí chất lạnh lùng, trong đám người tổng có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy anh.
Những bạn mới trong lớp, không ai biết Bùi Xuyên không có chân, anh có thể ở chung với mọi người như người bình thường. Một khi có một sự khởi đầu tốt, vậy sẽ càng ngày càng tốt.
Bối Dao nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vui vui.
Cô bé ngồi với Bùi Xuyên tên Trác Doanh Tĩnh, là thành phố bên cạnh tới, tuy Trác Doanh Tĩnh có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Bùi Xuyên.
"Chào cậu, tớ là Trác Doanh Tĩnh, còn cậu?"
Bùi Xuyên trầm khuôn mặt, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, rõ ràng anh đã ngồi xuống bàn đầu tiên cạnh cửa sổ, nhưng Bối Dao lại không hề đi tới.
Là cảm thấy cuối cùng cũng thoát khỏi một kẻ tàn phế như anh à?
Tâm trạng Bùi Xuyên không tốt, cũng không muốn quan tâm tới người ngồi bên cạnh mình, Trác Doanh Tĩnh không xinh đẹp, thắng ở thanh tú, mái tóc ngắn thoải mái. Bùi Xuyên không trả lời, cô ấy có chút xấu hổ.
Cho đến khi phát sách xong, Bùi Xuyên viết tên xong, Trác Doanh Tĩnh mới phát ra tiếng cảm thán: "Cậu là Bùi Xuyên! Tớ đã thấy thành tích của cậu, siêu cấp lợi hại, chỉ có Ngữ Văn bị trừ một điểm."
Anh khép sách lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa thu mang theo hơi lạnh, cây ngô đồng xanh biếc cũng có vài lá bắt đầu úa vàng.
Trong lòng Bùi Xuyên giống như có một cục đá đang đè ép, làm anh muốn phát giận. Mùa hè còn chưa qua, thành phố C khô ráo, bây giờ anh cũng không nhịn uống nước, nhưng ly nước là để dành cho Bối Dao, phảng phất đã thành thói quen.
Đang lúc hoàng hôn, anh đột nhiên mở nắp ra, ngửa đầu một ngụm uống sạch sẽ.
Lúc tan học Bối Dao không đi cùng Hoa Đình. Động tác của cô khá chậm, bóng dáng của Bùi Xuyên đã biến mất ngoài cửa phòng học.
"Ai? Bùi Xuyên......"
Bình thường anh đều chờ mình, hôm nay lại không quay đầu lại, đã đi xa.
Bối Dao hoảng loạn cất sách bài tập và hộp bút vào, đeo cặp sách đuổi theo anh. Gấu trúc nhỏ vung vung, bút trong hộp cũng va chạm phát ra âm thanh lách cách.
Bùi Xuyên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, khóe môi nhấp ra một tia không vui và lạnh lẽo, buồn đầu đi về phía trước.
"Bùi Xuyên." Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ, cô thở hồng hộc, "Cậu đợi tớ một chút."
Hoàng hôn kéo dài bóng dáng của họ, Bối Dao cũng đã đến bên cạnh anh.
"Cậu làm sao vậy? Không phải sẽ về nhà cùng nhau à?"
Anh lãnh đạm nói: "Cậu về cùng Hoa Đình."
Bối Dao khó hiểu: "Nhà của Hoa Đình không ở phía này."
Anh càng tức giận: "Đừng đi theo tôi, cậu có thấy phiền không."
Bối Dao có chút khổ sở, cô không biết vì sao Bùi Xuyên lại tức giận: "Nhà của tớ ở hướng này."
Từ nhỏ Bùi Xuyên chỉ có hai loại cảm xúc, hoặc là lãnh đạm, hoặc là hung dữ.
Bây giờ anh đang ở trong trạng thái hung dữ, anh cũng không đi được nhanh, nhưng hôm nay giống như đang giận dỗi, bước nhanh về phía trước.
Trên đường khi đi qua Lý Đạt và Trần Hổ, Trần Hổ ngốc. Ngọa tào cái người đang đi nhanh như gió này là Bùi Xuyên?
Mãi cho đến khi khai giảng, Bùi Xuyên và Bối Dao cũng chưa làm hòa.
Thứ sáu chiều hôm đó, tổ đầu tiên trực nhất, trong đó có bàn của Bùi Xuyên.
Trên bàn Bùi Xuyên, sách đặt hơi hỗn loạn, mắt Trác Doanh Tĩnh sáng lên, giúp người bạn ngồi cùng bàn lạnh lùng của mình sắp xếp lại.
Giữa hai người cũng không có cái vĩ tuyết 38 kia.
Bùi Xuyên cầm cây lau nhà đi về, sắc mặt lập tức lạnh xuống: "Ai cho cậu chạm vào đồ của tôi!"
Đôi mắt đen nhìn chằm chằm, khi không cười có chút đáng sợ. Trác Doanh Tĩnh bị dọa sợ: "Tớ chỉ giúp cậu......"
"Không cần." Anh nói.
"Sao cậu lại như vậy!" Trác Doanh Tĩnh cũng chỉ là một cô bé, mấy ngày nay côấy đã cảm thấy rất buồn với chuyện Bùi Xuyên lúc nào cũng lạnh mặt, "Tớ có lòng tốt, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu."
Các bạn học đều ở phía sau cầm chổi, trong phòng học im lặng.
Vài cái lá trên cây ngô đồng rơi xuống, gió thu cũng thổi tới.
Anh cong cong môi, khuôn mặt lạnh băng mang theo vài phần trào phúng: "Làm bạn? Cậu muốn làm bạn với một người tàn phế không có chân à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com