Chương 16
Editor: Cẩm Hi
16°
==============
Kiều An khẽ động, hàng mi run nhẹ hai cái, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Arthur.
Ánh mắt sâu thẳm của anh ánh lên tia sáng kiềm chế, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn cô không rời.
Hai gò má Kiều An dần đỏ bừng, hành động của Arthur quá bất thường, cô cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc anh đang làm gì, nhưng càng nghĩ, đầu óc lại càng trống rỗng.
Cho đến khi giữa mớ hỗn độn ấy bỗng le lói một tia sáng, giọng cô hơi cao lên, "Vậy là anh cố tình không nhắc tôi lấy mấy thứ đó sao?"
"Đúng." Arthur thẳng thắn thừa nhận, "Lẽ ra tôi nên nhắc em, thậm chí giúp em lấy chúng, nhưng tôi đã không làm vậy."
Anh nên giúp cô lấy đồ ư?
Kiều An định phản bác, anh chẳng phải gì của cô, nào có chuyện 'nên' hay 'không nên', nhưng Arthur đã nói trước.
"Cơ hội để em nói chuyện với tôi không có nhiều."
Giọng nói và ánh mắt anh không che giấu được sự bất đắc dĩ, "Có thể em không để tâm, nhưng tôi không thích cảm giác bị em phớt lờ."
"Đương nhiên rồi, anh chắc chắn nghĩ cả thế giới xoay quanh anh, ai cũng thích anh, anh chưa từng bị ai ngó lơ bao giờ mà."
Kiều An tỏ vẻ thấu hiểu, cô đã tận mắt chứng kiến mức độ nổi tiếng của anh, một siêu sao được hàng loạt người hâm mộ cuồng nhiệt vây quanh, tất nhiên sẽ ghét cảm giác bị phớt lờ.
Cô cắn môi, lẩm bẩm một cách vô thức, "Ban đầu tôi còn tưởng mình bước vào vũ trụ Arthur cơ đấy......"
"Kiều An." Arthur hơi cúi xuống, ngang tầm mắt với cô, "Tôi không cần ai cũng thích mình, nhưng tôi không muốn bị em phớt lờ."
Ánh mắt Kiều An dao động, tim đập nhanh hơn, hít sâu vào...... Cô căng thẳng đến mức không dám thở, bị gương mặt này nhìn chằm chằm và thốt ra những lời như thế, đúng là nguy hiểm chết người.
Khoảnh khắc này, điều hòa trong nhà như bị ai đó nghịch ngợm chỉnh sang chế độ sưởi, nếu không, vì sao chỉ với ánh nhìn của Arthur, vài câu cô chẳng hiểu nổi, cô đã cảm thấy nóng bừng, như thể toàn thân bị hơi nước ấm áp bao trùm?
Rõ ràng cha mẹ đang ngồi trong phòng khách xem tivi, chỉ cách một bức tường, nhưng ngay bên cạnh, Arthur lại dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy, bàn bạc, thậm chí là cầu xin cô đừng lạnh nhạt với anh nữa, đừng trốn tránh anh nữa.
Cảm giác này...... cứ như giữa họ có một mối quan hệ không thể công khai vậy......
Bàn tay bỗng nhiên bị nắm lấy, Kiều An cúi xuống nhìn, không phải cổ tay bị kéo, không phải cánh tay bị giữ lại, mà là bàn tay của cô, hoàn toàn bị bao trọn trong một bàn tay lớn, thô ráp nhưng ấm áp, như thể sinh ra để cầm trái bóng bầu dục.
Những ngón tay dài, mạnh mẽ của Arthur len vào giữa những kẽ tay cô, đan chặt lại, lòng bàn tay áp sát, khẽ cọ xát, mang đến một cảm giác tê dại như bị thôi miên.
Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh kéo đi khỏi bếp, Arthur rất mạnh, bước chân vững vàng, rõ ràng đã xác định sẵn điểm đến, anh nắm tay cô đi ngang qua phòng dụng cụ, tiến thẳng đến gara.
À...... Hóa ra chỉ là dẫn cô đi lấy đồ, Kiều An thở phào nhẹ nhõm, con trai Mỹ mà, chuyện đụng chạm thể xác là chuyện bình thường, là cô suy nghĩ quá nhiều thôi.
Bỏ qua cảm giác bối rối trong lòng, cô hất tay Arthur ra, bàn tay anh rất nặng, nhưng may là cô chỉ cần giật nhẹ là thoát được, từ một thứ ấm áp, vững chãi bỗng chốc biến thành trống rỗng, chỉ trong vỏn vẹn một giây.
Nhưng dù chỉ một giây, cảm giác ấy lại rõ ràng đến kỳ lạ, như thể cô vừa đánh mất thứ gì đó, khiến lòng có chút bất an.
"Mở giúp tôi cửa sau đi, cảm ơn." Cô nói, ánh mắt cố tình nhìn sang hướng khác.
Tiếng khóa xe vang lên, Arthur lắc lắc chìa khóa, "Xong rồi."
Gara rất rộng, nhưng bên trong chất đầy đồ đạc, ngoài xe của Arthur, còn có xe của Susan và Chu Minh. Ở góc sâu nhất là một đống lộn xộn, bếp nướng, lều trại, dụng cụ sửa chữa lần trước dùng xong chưa dọn, mấy món đồ điện cũ hỏng hóc chưa kịp xử lý.
Chu Minh và Susan đều bận rộn với công việc, cuộc sống dĩ nhiên không thể lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất.
Mỗi lần vào gara, Kiều An đều rất cẩn thận, cô sợ bị trầy xước, sợ quần áo bị bẩn. Hơn nữa, ánh sáng ở đây không quá rõ, nên cô bước rất chậm.
Cô chú ý mọi thứ...... nhưng không hề lường trước được nguy hiểm tiếp theo.
Cô đi tới cửa sau, vừa chạm vào tay nắm cửa xe, chuẩn bị mở cửa lấy túi đồ, thì một cánh tay rắn chắc bất ngờ vươn tới, áp chặt lên tay cô.
Sao anh có thể dễ dàng để cô thoát khỏi chứ?
Trong gara chỉ có hai người, tất nhiên anh sẽ......
Bàn tay cô hoàn toàn bị che phủ, nhưng qua những khe hở giữa ngón tay Arthur, cô vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bàn tay mình, một bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn, bị bàn tay to lớn, thô ráp của anh giữ chặt, trở nên mềm mại và yếu ớt hơn bao giờ hết.
Arthur dùng sức vừa đủ, giam cô giữa lồng ngực anh và chiếc xe địa hình màu đen.
Bên trên tường gara có vài khe hở, gió đêm lùa vào làm chiếc đèn trần khẽ đung đưa.
Kiều An quay đầu lại, gương mặt càng đỏ hơn.
Arthur đứng quá gần cô, gần đến mức hơi thở anh phả lên làn da cô, gần đến mức trong ánh sáng mờ nhạt của gara, đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh càng trở nên rõ ràng, áp sát đến mức gần như chạm vào cô.
"Kiều An."
Giọng Arthur trầm khàn, đầy từ tính, giọng nói này đáng lẽ nên xuất hiện trên đường dây nóng lúc nửa đêm, chỉ cần thêm một tiếng 'bé cưng' hoặc 'em yêu', chắc chắn có thể kiếm về hai mươi đô một cách dễ dàng, chứ không phải để gọi tên cô.
Cả cơ thể Kiều An cứng đờ.
Cảm giác này giống như bị một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua tim, khiến sự nhạy cảm đạt đến cực hạn, nhưng ngay sau đó lại bị một bàn tay mạnh mẽ ấn xuống.
Rõ ràng chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng dư âm vẫn còn âm ỉ nơi đầu tim.
Bị cặp mắt lam thâm thúy đa tình nhìn chăm chú, Kiều An căng thẳng đến mức quên mất mình đang giận anh, trong khoảnh khắc vài giây ấy, cô như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, một kiệt tác thuộc về riêng cô, chỉ mình cô có thể thưởng thức, chỉ vì cô mà rực rỡ.
"Chàng trai đó đang theo đuổi em à?" Arthur hỏi, giọng điệu bình thản, "Nếu em muốn đi dạo phố, hoặc đi đâu đó, có thể gọi tôi đi cùng, không nhất thiết lần nào cũng phải đi với cậu ta."
Cách anh nói khiến cô giống như một cô gái được hai người theo đuổi, có quyền lựa chọn, cô đi chung xe với ai, tức là cô ưu ái người đó hơn, có thiện cảm với người đó hơn.
Đây không phải lần đầu tiên Arthur đặt mình và Dương Thanh vào vị trí đối thủ cạnh tranh, Kiều An thực sự không hiểu, rốt cuộc anh làm vậy vì điều gì.
"Gọi anh? Tại sao tôi phải gọi anh?" Cô bật cười, "Tối qua ở nhà Kate, anh nói rất rõ ràng là không muốn làm người nhà với tôi kia mà, tôi không ngu đến mức biết anh ghét tôi mà vẫn bám theo anh."
"Tôi không muốn làm người nhà với em, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích em." Arthur nói.
"Tôi rất thích em."
......
Kiều An sững sờ, phải mất một lúc mới cất lời, "Điều đó không quan trọng."
"Nó rất quan trọng." Anh nhấn mạnh.
"Không quan trọng." Cô thì thầm, cúi đầu nhìn xuống.
Hai đôi giày chạm vào nhau, hướng ngược nhau, không cùng một phương hướng, cô và Arthur vốn dĩ đã luôn đối lập, trước đây là vậy, bây giờ là vậy, và sau này cũng sẽ như vậy.
"Giống như ba năm trước, khi tôi gọi điện cho anh từ trại hè, anh đã nói rất rõ ràng, 'Chúng ta không phải người nhà, chúng ta không có quan hệ gì cả.'"
Nói xong, thấy Arthur không đáp lại, Kiều An có chút bực bội, "Lại quên rồi đúng không! Anh nói cái gì cũng nhớ, nhưng chuyện này thì lại quên mất!"
Kiều An tức giận tái hiện lại cảnh tượng của trại hè ba năm trước trước mặt Arthur.
"......Anh kéo tôi ra một góc, nhắc nhở tôi đừng tự cho mình là quan trọng, anh không phải anh trai tôi, chúng ta chỉ là những người xa lạ không có quan hệ gì."
Trước khi sang Mỹ, Chu Minh đã hết lời ca ngợi Arthur qua điện thoại, ông ấy nói 'anh trai mới' của con vừa đẹp trai, vừa có phẩm chất tốt, lại giỏi giang, hy vọng con có thể xem anh như người thân trong gia đình, hai người nhất định sẽ hòa hợp.
Bởi vì ở Mỹ, cha cô sống một mình không hề dễ dàng, cô không muốn ông cô độc như vậy, cô sẽ ủng hộ mọi quyết định của ông.
Nhưng thực tế lại không như cô tưởng, ngay ngày đầu tiên cô đến, Arthur không chủ động nói với cô dù chỉ một câu, cô cầm món quà đã chuẩn bị sẵn, chủ động bắt chuyện, nhưng anh ta lại có vẻ mặt lạnh lùng, tâm trạng khó chịu, hoàn toàn không muốn để ý đến cô.
"Anh không biết tôi đã chuẩn bị món quà đó bao lâu đâu, tôi lo lắng nếu anh không thích thì sao, nếu tôi không để lại ấn tượng tốt thì sao...... Anh không biết tôi đã lo lắng đến mức nào."
Cảm giác như quay trở lại năm mười lăm tuổi, nỗi chua xót, uất ức đó không có nơi trút bỏ.
Kiều An cố gắng kiềm nước mắt, cô tuyệt đối không muốn khóc trước mặt anh, như vậy quá mất mặt, cô phải nhịn, cô nhịn được, nhưng...... cô vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó.
Khi ấy, trình độ tiếng Anh của cô không tốt, nói chuyện sợ sai, dễ bị căng thẳng. Hơn nữa, Arthur không chỉ là 'anh trai' cô, mà vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt điển trai của anh ta còn vô hình tạo áp lực lớn lên cô. Lúc Chu Minh giới thiệu hai người với nhau, cô căng thẳng đến mức cầm món quà trong tay, lặp đi lặp lại trong đầu câu chào bằng tiếng Anh.
Thế nhưng khi đưa quà đến trước mặt Arthur, anh ta chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, nhìn dáng vẻ run rẩy vì căng thẳng của cô, nói một tiếng 'cảm ơn' rồi bỏ đi ngay lập tức, hoàn toàn không muốn nán lại dù chỉ một giây.
Để không bật khóc vì ký ức chua xót ùa về, môi Kiều An run rẩy cố gắng kìm nén, "Anh căn bản không quan tâm, tôi vất vả mang quà từ Trung Quốc sang, vậy mà anh tùy tiện để nó ở phòng khách không ngó ngàng gì. Cuối cùng vẫn là Susan mang nó về phòng anh."
"Xin lỗi, Kiều An, thật sự xin lỗi."
Bị Arthur kéo vào vòng tay ấm áp, lồng ngực rắn chắc, những cảm xúc tủi thân, uất ức trong lòng Kiều An như tìm được chỗ để bám vào, nước mắt không thể kìm được nữa mà trào ra.
"Buông ra! Đồ tồi, tôi không cần anh ôm, tôi ghét anh......" Cô nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng vì khóc nấc, nhưng cánh tay ôm lấy cô lại càng siết chặt hơn, hơi ấm từ người anh không ngừng lan tỏa ra.
"Là lỗi của tôi, tôi thật tồi tệ, khi ấy tôi không biết trân trọng tấm lòng của em."
Làm sao có kẻ nào ngu xuẩn đến mức khiến Kiều An của anh phải khóc chứ?
Mà...... kẻ ngu xuẩn đó lại chính là anh!
Arthur hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác nặng nề trong lòng. Trên sân bóng, dù là khoảnh khắc quan trọng đến đâu, anh cũng chưa từng mất bình tĩnh, nhưng giờ phút này, anh lại hoảng loạn không biết phải làm gì.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được trái tim mình thắt lại, anh đau lòng vì nỗi đau của cô, anh khổ sở vì nỗi buồn của cô, anh hận không thể quay ngược thời gian, đấm cho chính mình một trận, chỉ cần cô có thể tha thứ, chỉ cần cô có thể vui hơn một chút.
Nhưng thời gian không thể quay lại, dù hối hận đến đâu cũng vô ích.
Arthur cúi đầu, nhìn cô gái trong vòng tay mình, "Tin tôi đi, so với em, tôi còn ghét con người của mình lúc đó hơn nhiều."
"Vậy tại sao anh vẫn đối xử với tôi như thế?"
Kiều An đẩy anh ra, nhưng ngay lập tức lại bị Arthur ôm chặt lần nữa, cô nghe thấy nhịp tim anh, mạnh mẽ và vững vàng.
"Tôi có thể giải thích, lúc ấy ——"
"Lúc ấy làm sao?" Kiều An ngước mắt nhìn anh.
Dưới ánh sáng nhập nhoạng, nét mặt Arthur thoáng thay đổi, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc có chút ưu tư.
Anh có thể giải thích, thật ra anh vẫn có thể giải thích. Khi đó, anh chưa chấp nhận Chu Minh, nên đương nhiên cũng chẳng có chút thiện cảm nào với cô.
Nhưng khi nghĩ đến lý do sâu xa hơn, lý do khiến anh không chấp nhận Chu Minh, anh lại cảm thấy tốt nhất là cô không nên biết.
Lúc đó là kỳ nghỉ hè năm lớp mười một của anh, một bước ngoặt quan trọng trong việc lựa chọn đại học. Nhờ dẫn dắt đội bóng giành hai chức vô địch bang, suốt mùa hè ấy, điện thoại nhà anh không ngừng reo, hướng đạo viên, huấn luyện viên các trường đại học, phóng viên thể thao, thậm chí bạn bè, hàng xóm xung quanh, ai cũng muốn biết anh đang suy tính điều gì.
Vì muốn trốn khỏi những ồn ào đó, anh quyết định đến chỗ mẹ mình, và cũng chính lúc đó, anh mới biết đến sự tồn tại của Chu Minh.
Trước đó, cha mẹ anh chỉ mới ly thân, vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Đồng thời, cha anh là Andrew vẫn luôn muốn hàn gắn, vẫn giữ liên lạc với Susan.
Lúc anh nói sẽ đến, Susan bảo có một tin vui muốn thông báo, anh cứ nghĩ đó là chuyện bố mẹ tái hợp, nhưng không, tin tức mà Susan muốn nói là giới thiệu Chu Minh với anh, nói rằng Chu Minh đã chuyển đến sống chung với bà, và vài ngày nữa, con gái của Chu Minh sẽ đến Mỹ tham gia trại hè, sẽ ở nhà cùng họ một thời gian.
Anh hoàn toàn không có thời gian để tiếp nhận và tiêu hóa chuyện này. Vốn dĩ anh đã rối bời, vậy mà lúc ấy, một gáo nước lạnh dội xuống, chẳng những không khiến anh bình tĩnh hơn mà còn khiến tình hình tệ hơn rất nhiều.
Lúc đó, trong mắt Arthur, Chu Minh chính là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của bố mẹ anh, không biết ông ta đã dùng cách gì để thuyết phục mẹ anh, thuận lợi dọn vào nhà, chuyện đó vẫn chưa hết, ông ta còn muốn đưa cả con gái mình đến ở cùng.
Anh không thể không nghi ngờ rằng mục đích của Chu Minh làm tất cả những điều này chỉ để có được danh phận hợp pháp.
Vậy nên, nếu nói là đối lập, thì đúng là như vậy, thành toàn cho Chu Minh đồng nghĩa với việc hy sinh gia đình anh.
Nhưng tất cả những điều này có thể nói cho cô ấy biết không? Nói cho cô biết rằng cha cô không tốt như cô tưởng, rằng ông ta đã phá hoại gia đình người khác...... Có lẽ điều đó có thể giúp giảm bớt một phần lỗi lầm của anh vì sự thô lỗ và lạnh lùng, nhưng anh không thể nói ra.
"Kiều Kiều, hai đứa ở đó à?" Thấy hai người vào gara mãi chưa quay lại, Chu Minh đi tìm, vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Arthur và Kiều An.
"Chúng con ở phía sau." Kiều An nhanh chóng liếc nhìn Arthur, dùng chút sức lực không biết từ đâu ra đẩy anh ra xa, "Nhiều đồ quá, tụi con vừa mới dọn xong."
Sợ Chu Minh đến sẽ thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, Kiều An kéo cửa xe, lấy hai túi đồ mua sắm từ ghế sau rồi đưa cho Arthur, "Giúp tôi cầm cái này, cảm ơn."
Anh cao lớn như vậy, ít ra cũng có chút lợi ích, ít nhất bóng lưng anh có thể che khuất cô hoàn toàn.
Arthur ngoan ngoãn nhận lấy, Kiều An quay lại định lấy nốt túi đồ còn lại, nhưng người đàn ông bên cạnh ra tay nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ túi đồ đã bị anh giành lấy từ tay cô.
Anh muốn thể hiện thì cứ thể hiện, cô không có tâm trạng tranh cãi với anh.
Nhưng chiêu này thực sự hiệu quả, Chu Minh vốn đứng ở cửa, muốn nói chuyện với con gái vì mấy ngày không gặp, có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng khi thấy hai bóng dáng bước qua đầu xe, người đi trước là Arthur, giọng ông chậm dần.
Arthur xách túi lớn túi nhỏ lên lầu, Kiều An đi phía sau, đến trước cửa phòng, Arthur đưa túi đồ cho Kiều An, mắt chăm chú nhìn cô.
"Em có muốn làm người một nhà với tôi không?"
Kiều An nhận lấy túi đồ, hỏi ngược lại, "Anh nghĩ sao?"
"Tôi đang hỏi em, cemó muốn làm người một nhà với tôi không?"
......
Năm ngoái, Kiều An từng nói với Arthur rằng cô không thích anh, nhưng cô để tâm đến suy nghĩ của Chu Minh và Susan, không muốn họ lo lắng, nên cô sẵn sàng thể hiện rằng mình rất thích Arthur – 'người anh trai' này trước mặt họ.
Vậy nếu bỏ qua suy nghĩ của người khác, chỉ tính riêng cảm nhận của Kiều An thì sao?
Cô nhìn nhận anh như thế nào?
Có nhiều lựa chọn trước nay chưa từng nghĩ tới, nhưng kỳ diệu thay, ngay khoảnh khắc chúng xuất hiện trong đầu, cô lại có thể đưa ra quyết định ngay lập tức, một sự phản ứng vô thức.
So với những quyết định phải trăn trở, mất ngủ ba đêm vẫn không thể chọn được, thì lúc này đây, câu trả lời trong lòng Kiều An đã rõ ràng.
Cô và Arthur dù trên danh nghĩa là người một nhà, nhưng thực tế chưa sống cùng nhau bao lâu, tính tổng lại cũng chỉ hơn một tháng, nếu không phải vì muốn Chu Minh và Susan yên tâm, thì tại sao cô nhất định phải làm người một nhà với Arthur?
Giữa họ hoàn toàn không có tình thân.
Vậy nên, cô hoàn toàn có thể thành thật nói rằng, cô cũng không muốn.
Chỉ là, cô luôn cảm thấy câu hỏi của Arthur không đơn giản như vẻ bề ngoài, cô có cảm giác rằng bất kể câu trả lời nào cũng sẽ dẫn đến kết quả mà cô không hài lòng.
Kiều An siết chặt quai túi, ánh mắt rơi xuống nền nhà được ánh trăng phủ ướt, "Tôi không quan tâm."
Trước khi bước vào phòng, cô lại bị Arthur chặn lại.
Dưới lầu, trên TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ gia đình vui vẻ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười của Susan và Chu Minh.
Trên lầu, Arthur tựa vào mép tường cạnh cửa, dùng cánh tay chắn ngang lối đi của cô, nhưng không nhìn cô, mà nhìn thẳng về phía trước.
"Yes or No, không có lựa chọn thứ ba."
Kiều An do dự hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng.
"Tôi không biết, tôi chưa từng nghĩ đến."
-
Sáng chủ nhật, Kiều An là người dậy muộn nhất, khi cô vào bếp, Chu Minh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm sinh tố cho cô.
Thấy Kiều An xuống một mình, Chu Minh nhiệt tình hỏi, "Arthur đâu rồi?"
Trong tiềm thức, ông cảm thấy Arthur không thể dậy muộn hơn Kiều An, nên thấy anh vẫn chưa xuống thì lấy làm lạ.
Susan nói, "Hôm nay đội bóng có kiểm tra sức khỏe, trước khi kiểm tra thằng bé không được ăn gì, vừa chạy bộ về là lên phòng luôn."
"Arthur thật sự rất kỷ luật." Chu Minh không nhịn được cảm thán.
Kiều An kéo ghế gỗ ra, vừa nãy lúc xuống lầu đi ngang qua phòng tắm tầng hai, cô nghe thấy tiếng nước chảy.
"Anh ấy đang tắm."
Nói xong, Kiều An đổ bơ, chuối, việt quất đông lạnh và sữa vào máy xay, nhấn nút khởi động, tiếng máy xay ầm ầm vang lên, cô cúi đầu, thất thần nhìn từng loại trái cây với đủ màu sắc, đủ hình dạng bị nghiền nát và hòa quyện vào nhau, chợt nghe Susan gọi mình.
"Kiều An, hôm nay con và Chu Minh có kế hoạch gì không?" Susan đặt dao nĩa xuống, mỉm cười nhìn Kiều An, "Chợ hoa ở công viên Desenley sẽ kết thúc vào thứ tư tuần sau, hai người đã đi chưa?"
"Sáng nay bọn con định đi siêu thị, bố con muốn làm bò kho, buổi chiều...... À đúng rồi, Susan, nồi cơm điện rất tiện lợi, cảm ơn dì ạ!" Kiều An mỉm cười.
"Không cần cảm ơn dì, vì không phải dì mua nó." Susan thoáng nghi hoặc. Bà cũng để ý thấy trong bếp có một chiếc nồi cơm điện mới, là mẫu mới nhất, chức năng đầy đủ, chắc hẳn người chọn mua đã rất tốn công suy nghĩ.
Cho nên.
"Chu Minh, không phải anh mua à?"
Chắc chắn là Chu Minh rồi, Susan không thể nghĩ đến ai khác, ông ấy yêu thương Kiều An đến thế, muốn dành những thứ tốt nhất cho con gái mình, ngoài ông ấy ra thì còn ai vào đây nữa.
"No No No!" Chu Minh ngạc nhiên lắc đầu, "Cũng không phải anh, anh còn tưởng là em chứ, Kiều Kiều nói sau khi nồi cơm điện bị hỏng, nó có nói với em."
Kiều An chợt nhớ đến một người, chưa kịp cân nhắc khả năng thì đã buột miệng, "Vậy thì là Arthur, hình như con đã từng nhắc với anh ấy."
Nói xong, hai người bên bàn lập tức ngừng tranh luận, đúng là chỉ có thể là Arthur, nhưng...... Arthur ư?
Ngay cả Kiều An cũng có cùng thắc mắc, sao có thể là Arthur được?
Thậm chí, cô còn thà tin rằng do đơn hàng bị gửi nhầm còn hơn, trong khu dân cư này cũng có một gia đình châu Á mới mua nồi cơm điện, nếu không thì...... tối qua cô vừa giận dỗi với anh ta.
Từ cầu thang vang lên tiếng bước chân đi xuống, Kiều An ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Arthur, đối diện nhau giây lát, cô vội vàng dời mắt đi, có chút bối rối.
"Cha, cảm ơn cha đã chuẩn bị trái cây cho con."
Bị gọi bất ngờ, Chu Minh sững sờ, "Không phải cha chuẩn bị đâu."
"Là Arthur." Susan nói, "Ban đầu thằng bé định làm sinh tố, nhưng nhớ ra trước khi kiểm tra sức khỏe không được ăn gì, nên để lại cho con."
Bơ, việt quất, chuối, đây đều là những loại trái cây cô thích ăn, nếu Arthur định làm sinh tố cho mình, anh ta chắc chắn sẽ bỏ thêm rất nhiều hạt, rau xanh và bột protein, nhưng bây giờ lại hoàn toàn trùng khớp với sở thích của cô?
Thậm chí, tất cả đều đã được rửa sạch, cắt gọt sẵn, một người thông minh như anh ta, chẳng lẽ không nhận ra rằng thực ra bản thân hoàn toàn không cần phải làm vậy sao?
Khi mới đến đây, Kiều An từng nghĩ rằng sự thay đổi thái độ của Arthur là vì muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng, muốn cải thiện mối quan hệ với cô.
Nhưng kể từ khi anh ta khẳng định rằng mình không muốn làm người một nhà, thì sự quan tâm này lại trở nên quá kỳ lạ.
Sự chăm sóc của anh ta không phải kiểu phô trương, làm được chút chuyện tốt liền khoe khoang để cô biết, nó giống như...... chỉ đơn giản là anh ta muốn cô vui vẻ, muốn đối xử tốt với cô.
Chỉ cần cô vui, anh ta sẽ làm.
Một ý nghĩ không thể nào xảy ra vụt lên trong đầu, tai trái của Kiều An bất giác ù đi.
Nhịp tim càng lúc càng dồn dập, tiếng bước chân ngày càng gần.
Arthur bước vào bếp, dừng lại ngay sau lưng Kiều An, rót một cốc nước đá rồi ngửa đầu uống ừng ực, chẳng nói lời nào với cô.
Nhưng mặt cô lại bất giác nóng bừng lên, cảm giác như đang ngồi trên đống kim châm.
.~this~.~has~.~been~.~jade~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com