Chương 20
Editor: Cẩm Hi
20°
==============
"Nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài không? Tất cả bọn họ đang mong chờ màn trình diễn của các cậu đấy! Hôm nay, ai cũng phải thể hiện thật tốt cho tôi!"
Trong hành lang dành cho cầu thủ, tiếng đèn flash nháy liên tục, âm thanh cửa trập máy ảnh không ngừng vang lên. Neil cầm chiếc mũ bảo hiểm màu tím của đội Tia Chớp, vừa đi vừa vỗ vai các đồng đội bên cạnh để động viên.
"Chúng ta là Tia Chớp! Chúng ta chính là nhà vô địch!"
Dưới sự khuấy động của Neil, khuôn mặt của từng cầu thủ đều ánh lên sự hào hứng đã lâu không xuất hiện, cảm giác nôn nóng muốn lao ra sân, va chạm thật mạnh, cống hiến hết mình lại trào dâng trong từng người!
"Đúng! Chính là như vậy, hãy giữ vững tinh thần đó! Chúng ta là nhà vô địch toàn nước Mỹ năm ngoái, trận đấu tập của chúng ta không chỉ có người hâm mộ theo dõi, mà cả những đội bóng khác cũng nghiên cứu về chúng ta! Bởi vì chúng ta là đội bóng mạnh nhất! Và còn cả ban tổ chức giải đấu, tuyển trạch viên, các đội bóng chuyên nghiệp, tất cả đều đang dõi theo các cậu! Họ muốn biết các cậu có đang cố gắng không, có đang buông lơi không, và liệu các cậu có còn muốn giành thêm một chức vô địch nữa hay không!"
Neil nói không sai, trận đấu tập này chẳng khác gì một buổi tổng duyệt trước mùa giải chính thức, những gì thể hiện ngày hôm nay chính là báo cáo tổng kết cho cả kỳ nghỉ điều chỉnh vừa qua.
"Sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp lên sân khấu rồi!"
Neil đang tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc mọi ánh đèn máy ảnh đều hướng về phía mình, nhưng đột nhiên anh ta cảm thấy áp suất xung quanh giảm xuống một chút, đó là vì Arthur, người vừa bị Haden gọi đi hai phút trước đã quay lại.
Chàng trai khoác lên mình chiếc áo số 7 nổi bật nhất của, bộ trang Tia Chớp, phục mang lại nhiều lượt xem nhất, thu hút sự chú ý nhất. Nhưng Arthur lại hoàn toàn phớt lờ đèn máy ảnh, lặng lẽ bước thẳng về phía lối ra, thậm chí còn đội mũ bảo hiểm lên, rõ ràng không muốn để ai chụp được một tấm ảnh chính diện nào cả.
"Này, cậu làm gì mà lạnh lùng thế?"
Neil đuổi theo, khoác tay qua vai Arthur, "Haden nói gì với cậu vậy?"
Arthur không trả lời, chỉ im lặng tăng tốc, hướng về phía cửa ra đang sáng rực ánh đèn.
"Arthur Fuller! Aaa! Arthur ra rồi!"
Ngay khi Arthur xuất hiện, tiếng hò reo trên sân lập tức vang lên gấp đôi lúc trước, rất nhiều người vươn tay về phía anh, mong chờ được anh đáp lại.
Trận đấu tập lần này không chỉ mở cửa cho truyền thông mà Tia Chớp còn cho phép khán giả vào theo dõi ở tầng một, nhưng như vậy vẫn chưa thể thỏa mãn cơn khát của người hâm mộ, còn một tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu mà chỗ ngồi đã kín hết, lối đi chật ních, không còn một chỗ trống.
Trận chung kết giải đấu diễn ra vào giữa tháng một, mà giờ đã bảy tháng trôi qua rồi, dù là fan trung thành của Tia Chớp hay những người yêu bóng bầu dục nói chung, tất cả đều đã mong mỏi quá lâu.
Vì thế, hai ghế trống ở hàng thứ ba khu vực trung tâm khán đài trông càng thêm nổi bật.
Cô ấy không đến.
Lý do Haden gọi anh ra lúc nãy chính là để báo rằng Kiều An không liên lạc với anh ta, hai chỗ ngồi dành riêng cho cô cùng bạn mình trông quá mức trống trải.
Arthur cau mày, đảo mắt nhìn quanh khán đài, có lẽ cô ấy đã đến, chỉ là không báo với Haden mà cùng chàng trai kia lặng lẽ vào sân.
Nhưng kết quả chỉ khiến anh thất vọng hơn, dưới hàng vạn ánh mắt dõi theo, anh chăm chú tìm kiếm bóng dáng cô, nhưng không thấy.
Cùng lúc đó, Kiều An đang ở bệnh viện.
Giữa trưa, cô nhận được điện thoại của Dương Thanh, anh ấy nói khi ngủ dậy thì cảm thấy chóng mặt dữ dội, trời đất xoay mòng mòng, đứng cũng không vững, đi lại càng không thể. Vì thế, anh ấy không thể đến xem trận đấu tập chiều nay được.
Kiều An nghe xong thì giận lắm, bây giờ vấn đề không phải là trận đấu có đi hay không, mà là anh ấy cần phải đi khám ngay lập tức.
Vì là ngày trong tuần, Dương Thanh chỉ có một mình ở nhà, Kiều An lập tức gọi xe đưa anh ấy đến bệnh viện, rồi ngồi chờ suốt cả buổi chiều.
Đã có lúc cô định gọi cho Arthur để giải thích tình hình, nhưng nghĩ đến việc anh luôn có thành kiến với Dương Thanh, cô sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của anh nên lại thôi. Dù gì, như Dương Thanh nói, trận đấu hôm nay đông người như vậy, cô không đi thì Arthur cũng chẳng nhận ra đâu.
Trận đấu kết thúc lúc năm giờ chiều, khi Kiều An đưa Dương Thanh về nhà thì đã gần năm giờ, cô không đến sân nữa mà về thẳng nhà mình.
Chờ gần nửa tiếng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe đỗ trong gara, Kiều An lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, căng thẳng chờ đợi người sắp bước vào cửa.
Cô phải xin lỗi, phải giải thích, phải chúc mừng anh đã giành chiến thắng.
Lúc ở bệnh viện cùng Dương Thanh, cô có lên mạng xem tin tức. Trên mạng ngập tràn hình ảnh, video, và cả những dòng chữ tán dương Arthur với màn trình diễn đẳng cấp thần thánh của anh.
Dù hôm nay chỉ là trận đấu tập, anh vẫn thi đấu hết mình, một lần nữa, anh lại cống hiến một màn thể hiện xuất sắc, chứng minh rằng bất cứ ai muốn cướp vương miện từ anh đều chỉ là kẻ viển vông.
"Kiều An."
Người bước vào lại là Susan, bà xách theo túi giấy của cửa hàng đồ lưu niệm Tia Chớp, "Con không đi xem trận đấu sao? Mẹ định rủ con về chung, nhưng Arthur bảo không thấy con."
Những trận đấu tập quan trọng như thế này, đội Tia Chớp đều gửi thư mời đến phụ huynh của một số cầu thủ, Susan và cha của Arthur là Andrew cũng nằm trong danh sách khách mời, vị trí của họ ở hàng đầu tiên trên khán đài, còn gần hơn cả chỗ Arthur giữ lại cho cô.
Và dĩ nhiên, cũng dễ lọt vào ống kính truyền thông hơn.
Kiều An nhìn ra sau lưng bà, không thấy ai khác, Arthur không về cùng.
"Con không đi...... Bạn con bị bệnh, con đưa cậu ấy đi viện." Kiều An siết chặt tay sau lưng, cắn môi, hóa ra Arthur vẫn để ý đến việc cô không đến.
Trong nháy mắt, cảm giác tội lỗi trong lòng như thủy triều dâng cao, nhấn chìm cô hoàn toàn.
"Ôi, tội nghiệp quá. Cậu ấy không sao chứ?" Susan lo lắng đặt tay lên vai cô, ôm nhẹ một cái, mang theo sự dịu dàng của một người mẹ.
"Không sao ạ, chỉ là hội chứng rối loạn tiền đình nhẹ, bác sĩ bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng."
"Vậy thì tốt rồi. Kiều An, con có biết Andrew không?" Susan nói tiếp, "Ông ấy là cha của Arthur. Hôm nay, ông ấy đã sắp xếp lại công việc để đến xem con trai mình thi đấu. Ngày mai, ông ấy sẽ đến nhà dùng bữa tối với chúng ta đấy."
"Được rồi, con biết rồi." Kiều An mỉm cười với Susan, "Còn Arthur thì sao ạ? Anh ấy vẫn chưa về ạ?"
"Hình như họ có buổi phân tích sau trận hay gì đó, nó bảo dì về trước, nói rằng sẽ về trước khi trời tối."
Kiều An gật đầu, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời buổi hoàng hôn mùa hè phủ một lớp lụa tím nhạt, vẫn chưa đến lúc trời tối hẳn.
Đến bữa tối vẫn không thấy Arthur trở về, để tránh bị Susan nhận ra sự thất vọng của mình, Kiều An chủ động hỏi về trận đấu tập chiều nay, dù bàn ăn chỉ có hai người, bầu không khí vẫn duy trì khá tốt.
Mãi đến tám giờ, gara mới vang lên tiếng động, Kiều An vẫn ngồi trong phòng khách, không rời đi. Lần này, cô không chỉ đứng dậy, mà còn chạy ngay ra ngoài tìm Arthur.
Trong gara, Arthur sập cửa xe lại, vừa ngẩng đầu lên, anh thấy cánh cửa phòng dụng cụ mở ra, Kiều An đang đứng dựa vào khung cửa nhìn anh, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt cong cong như cười.
Cô mặc một chiếc áo len trắng, viền cổ thêu những quả anh đào nhỏ xinh, phối cùng quần short bò xanh nhạt, trông ngọt ngào đến mức khiến người khác phải xiêu lòng.
"Chúc mừng anh, Arthur, chúc mừng anh lại giành chiến thắng."
Arthur dựa lưng vào cửa xe, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn cô, một lúc sau, anh bỗng cúi đầu, bật cười đầy vẻ bất cần.
Khi ngẩng lên, nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Em quan tâm à?"
Cô không thể không biết trận đấu tập hôm nay quan trọng thế nào với anh, anh đã cố gắng thuyết phục cô đến xem trận đấu của mình. Cô đã đồng ý, cô nói sẽ đến, nhưng cô lại không đến. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô, chỉ biết rằng mình đã chờ đợi suốt cả buổi chiều, cô không đến, cũng không gọi điện, không một tin nhắn.
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Arthur, Kiều An nuốt nước bọt đầy căng thẳng.
"Chiều nay tôi đến bệnh viện......"
Arthur nhíu mày, ánh mắt lướt qua cô như đang đánh giá xem có chuyện gì không ổn. Anh vừa định bước tới hỏi han, nhưng câu tiếp theo của cô khiến lòng anh như nguội lạnh, đôi chân khựng lại ngay tại chỗ.
"Dương Thanh bị bệnh, tôi đưa anh ấy đến bệnh viện."
Kiều An vội vàng giải thích lý do không đến được, tóm tắt lại mọi chuyện trong buổi chiều nay.
"Chẳng phải em nói cậu ta có bạn gái rồi sao? Cậu ta đâu phải không có ai bên cạnh, cũng chẳng nhất thiết phải là em." Arthur hỏi.
"Không phải bạn gái, mà là bạn gái cũ, họ vẫn chưa quay lại với nhau. Hơn nữa, vốn dĩ tôi và anh ấy đã hẹn đi xem trận đấu của anh, nên hôm qua Becca mới cùng gia đình đi du lịch ngắn ngày. Lúc đó, bên cạnh anh ấy chỉ có tôi là bạn bè......"
Kiều An nghĩ, nếu cô bị ốm đột ngột khi đang ở một đất nước xa lạ, còn phải tự mình đến bệnh viện, chắc chắn cô cũng sẽ hy vọng có một người bạn bên cạnh. Nhất là bệnh rối loạn tiền đình, có thể khiến người ta choáng váng, không thể tự đi lại được.
Cô......
"Arthur!"
Khuôn mặt điển trai của Arthur căng lên, không nói một lời, sải bước lướt qua cô, Kiều An vội vã giữ lấy cánh tay anh. Trước giờ, những hành động níu kéo này luôn là anh dành cho cô, chưa bao giờ là ngược lại.
"Sao anh về muộn thế? Buổi phân tích mới kết thúc à? Anh ăn tối chưa?"
"Không có buổi phân tích nào cả." Arthur rút tay về, "Tôi đang đợi em, tôi cũng không biết mình phát điên cái gì nữa, cứ nghĩ em sẽ đến."
Kiều An sững người.
Anh tự nhủ, chờ đến khi trời tối là sẽ từ bỏ hy vọng, vì cô gái tên Kiều An ấy bị quáng gà, trời tối rồi thì cô sẽ không đi đến một sân vận động xa lạ.
Vậy nên, trước khi trời tối, anh vẫn còn có thể hy vọng.
Nhưng khi bóng đêm bao phủ mọi thứ, anh mới hoàn toàn chết tâm và rời đi.
"Xin lỗi, Arthur." Kiều An thấy áy náy và buồn bã, đôi mắt đỏ hoe, "Lẽ ra tôi nên báo trước cho anh......"
"Không quan trọng." Arthur cười lạnh, "Là tôi đã nghĩ sai mà thôi."
-
Thật phiền phức!
Kiều An nằm trên giường, liên tục trở mình, lần đầu tiên cảm thấy chiếc đèn bàn sáng lên thật chói mắt. Cô kéo chăn mỏng ra, ngồi dậy, nhìn về phía cửa với ánh mắt đầy tội nghiệp, thật muốn đi tìm Arthur lắm.
Đi không? Đi đi! Nhưng anh ấy có gặp cô không?
Kiều An mặc bộ đồ ngủ, đi vòng quanh trong phòng, lòng rối bời không thể tả. Cô kéo rèm cửa sổ, mở cửa sổ để thoáng khí, khi nhìn thấy cây lớn trong sân sau, đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu ——
Hay là cô học theo các nhân vật trong phim Mỹ, tạo một bất ngờ bằng cách leo cửa sổ?
Nhưng vấn đề là, ngoài cửa sổ của Arthur đâu có cây, dù có thì liệu cô có thể leo lên được không?
Tối hôm qua trong gara, cô đã vội vàng giải thích lý do mình không đến, nhưng không đến thì đã là sự thật. Cô nên nói rõ rằng cô thực sự, thực sự rất muốn đi, cô muốn đến trực tiếp để xem anh thi đấu, cổ vũ cho anh, muốn hét lên vì những pha thể hiện tuyệt vời của anh
Nhưng khi đối diện với anh, cô lại không thể nói được câu nào.
Arthur vốn đã có khí chất mạnh mẽ, lại cao lớn vạm vỡ, vừa mới thi đấu xong, khi cô nói chuyện với anh, phải ngước lên để nhìn thẳng vào mắt anh, không giống như mọi khi, anh sẽ chủ động cúi xuống, nhường nhịn cô, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như trước.
Anh có thật sự thích cô không?
Kiều An không thể ngừng suy nghĩ, nếu anh thích cô, sao có thể đối xử với cô như vậy?
Nhưng rồi cô lại cảm thấy buồn, đương nhiên là anh thích cô, thậm chí rất thích cô.
Chính vì thích cô, nên anh mới một lần nữa xác nhận cô sẽ đi xem anh thi đấu, muốn thể hiện mình cho cô thấy.
Càng thích thì càng quan tâm, lần này là lỗi của cô.
Sáng hôm sau, Kiều An không ngủ nướng, tối qua cô đã cài hai chiếc đồng hồ báo thức, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội ăn sáng cùng Arthur.
"Ha...... không sao, cứ xin lỗi Arthur thật tốt."
Kiều An rửa mặt, thay đồ, căng thẳng đứng đợi trong phòng, nghe tiếng cửa đối diện mở.
Răng rắc.
Nghe thấy tiếng động, cô lập tức mở cửa, nở một nụ cười tươi rói chào anh, "Arthur~ Chào buổi sáng!"
Trước lời chào đầy năng lượng của cô, Arthur lạnh lùng liếc cô một cái, tay nhét vào túi quần, rồi thẳng lưng đi xuống cầu thang.
"Arthur, hôm qua......"
Kiều An không bỏ cuộc, cô chạy đuổi theo, nhưng Arthur không cho cô cơ hội nói, anh ta cầm túi tập huấn, đi thẳng ra gara, thậm chí giải thích cũng chỉ nói với Susan, không phải với cô.
"Buổi sáng đội bóng có cuộc họp, con sẽ ăn sáng ở đó."
-
Chiều tối, tiếng động cơ ô tô ầm ầm vang lên ngoài cửa, Kiều An vội chạy đến cửa sổ nhìn, thấy một chiếc xe thể thao màu xanh sang trọng đỗ trên phố. Điều kỳ lạ là người bước xuống xe lại là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc bộ vest đen lịch lãm, rõ ràng là một luật sư đẳng cấp.
Chắc chắn đây là Andrew Feller, người sẽ đến ăn tối tối nay với gia đình.
Andrew rất cao, nhìn có vẻ Arthur đã thừa hưởng chiều cao ấn tượng từ ông ấy, nhưng tổng thể thì ông ấy và Arthur không quá giống nhau. Arthur có khuôn mặt giống Susan hơn, kiểu người mà ai nhìn vào lần đầu cũng sẽ bị cuốn hút.
Kiều An lại nhìn thêm lần nữa, cảm thấy Andrew có chút giống nam diễn viên Hugh Grant, với đôi mắt buồn và khóe mắt xếch xuống, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều phụ nữ.
Andrew cầm hoa bước đến cửa, Kiều An nhanh chóng chạy ra ngoài, trước khi ông ấn chuông, cô đã chạy tới thay Susan mở cửa.
Cô tất nhiên không phải muốn nhận hoa của Andrew, mà chỉ muốn ngăn chặn bất ngờ của ông ấy, đồng thời nhắc nhở ông ấy rằng vợ cũ của ông ấy đã có gia đình mới rồi, cô chính là bằng chứng!
Chu Minh không có nhà, cô phải giúp cha chống lại tình địch.
"Chào bác, Feller. Cháu là Kiều An."
"Chào Kiều An." Andrew mỉm cười, "Hôm qua tại sân bóng, khi tôi trò chuyện với Susan, cô ấy có nhắc đến cháu, cô ấy nói cháu là một cô gái ngoan ngoãn và dễ thương, tôi nghĩ cô ấy nói không sai."
"Cảm ơn bác đã khen." Kiều An quay lại nhường đường cho Andrew, khi đóng cửa, cô chú ý thấy Andrew ôm chặt Susan, sự tương tác của họ hiện tại ít nhất trông không giống một cặp vợ chồng đang căng thẳng vì chuyện ly hôn.
Cảm giác của phụ nữ thường rất chính xác, cô cảm thấy Andrew vẫn còn hy vọng vào Susan!
Bữa tối, Susan ngồi vào vị trí mà Chu Minh thường ngồi, Andrew ngồi cạnh Arthur, đối diện với Kiều An.
Hầu hết các chủ đề của Andrew đều xoay quanh mẹ con Susan, tất nhiên, một người đàn ông tinh tế như ông cũng sẽ chú ý đến sự hiện diện của Kiều An, tuyệt đối không để cô cảm thấy bị lãng quên hay bỏ rơi.
Ông còn khen ngợi quê hương của cô ngay trước mặt Kiều An, nói rằng ông thường xuyên công tác ở Trung Quốc và cảm thấy rất ngạc nhiên trước tốc độ phát triển của quốc gia này, Kiều An mới chỉ ở Mỹ hai tuần, và đây là lần đầu tiên cô nghe những lời ngọt ngào như vậy.
Suốt bữa ăn, Kiều An cứ phân vân giữa 'Ông ấy là kẻ thù' và 'Ông ấy có vẻ cũng không tệ lắm'. Mỗi lần như vậy, cô lại phải suy nghĩ tại sao Susan lại chọn cha cô sau khi ly hôn với Andrew.
Một bên là một luật sư tài giỏi, khéo ăn nói, còn một bên là một người lái xe tải chất phác, thu nhập và địa vị chênh lệch rõ rệt. Hơn nữa, cha cô suốt ngày phải làm việc ngoài trời nắng mưa, mặc dù mười năm trước ông ấy còn là người đàn ông thư sinh, giờ đây đã thành một người đàn ông trung niên bình thường, không thể so sánh với vẻ ngoài trưởng thành và quyến rũ của Andrew.
Sau bữa tối, Arthur giúp Susan dọn dẹp chén đĩa, Kiều An không muốn ở lại phòng khách xem tivi cùng Andrew nên đã lên phòng gọi điện cho Chu Minh.
Chu Minh lo lắng hỏi cô Andrew có làm gì quá đáng không?
Làm gì ư? Thật sự thì không có gì quá đáng, chỉ là ánh mắt ông ấy nhìn Susan có chút nồng nhiệt, Kiều An sợ làm Chu Minh lo lắng, nên không nói ra, vì cô nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, Chu Minh đang lái xe.
Kiều An suy nghĩ một chút rồi hỏi một câu mà có lẽ không nên hỏi, "Cha ơi, tại sao Susan lại ly hôn với Andrew vậy ạ?"
"Tính cách không hợp, Susan nói Andrew là một kẻ nghiện công việc, mỗi khi bận rộn thì không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, cô ấy cảm thấy sống với anh ta rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải nhường nhịn anh ta."
Kiều An, "Chỉ là tính cách không hợp thôi ạ?"
"Con gái à, có phải Andrew đã nói gì không?" Chu Minh bỗng nhiên lo lắng, "Có phải anh ta đã nói xấu về cha không?"
Kiều An muốn an ủi ông, nhưng thật ra Andrew chưa hề nhắc đến ông.
Cô hỏi vậy chỉ vì nghĩ rằng, nếu Andrew vẫn còn yêu Susan, và là một luật sư lớn ở Mỹ, trong khi việc ly hôn ở đây có thể chia đôi tài sản, nếu ông ấy không muốn ly hôn, thì chỉ với lý do không hợp tính cách, cuộc hôn nhân này khó mà kết thúc nhanh chóng như vậy.
Đầu dây bên kia, Chu Minh lo lắng nói, "Khi cha quen Susan, họ đã sống ly thân rồi, mặc dù lúc đó họ chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng cha chắc chắn họ đã chia tay rồi."
Nghe vậy, có vẻ như ông ấy có chút gian lận trong chuyện này, khi người ta vẫn đang trong thời gian lạnh nhạt, ông ấy lại chen chân vào.
"Đúng vậy, lúc đó Andrew vẫn cố gắng hàn gắn với Susan, nhưng cuối cùng Susan lại chọn cha."
Cúp điện thoại, Kiều An chậm rãi đi xuống cầu thang, cô đã cảm thấy rất tội lỗi vì không đến buổi huấn luyện, giờ cô lại không biết phải đối mặt với Arthur như thế nào.
Không trách được Arthur lúc đầu ghét cô như vậy, lần đi trại hè trước, anh ấy không muốn thừa nhận họ là anh em, đúng là không có vấn đề gì!
Dù cha cô không phải là nguyên nhân chính khiến Susan và Andrew ly hôn, nhưng ông ít nhất cũng nên đợi người ta hoàn tất thủ tục ly hôn rồi mới hành động......
Như vậy, dù đúng lý cũng sẽ thành sai, thật sự không trách người khác ghét họ.
Trong phòng khách lúc này chỉ có Arthur, nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang, anh ngẩng đầu lên nhìn Kiều An, hai người nhìn nhau, Kiều An không thể cười nổi, chỉ có thể nhìn anh ngượng ngùng.
Arthur cúi xuống lấy điện thoại đã sạc đầy từ trên ghế sofa, tay cầm chìa khóa xe, có vẻ như anh lại chuẩn bị đi huấn luyện tại căn cứ.
Kiều An hít một hơi thật sâu, rồi theo anh đi xuống gara.
Vừa tới gara, Kiều An nghe thấy ngoài kia có tiếng tranh cãi giữa Susan và Andrew.
"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, Susan, không chỉ vì Arthur mà vì chính tôi, tôi yêu em, tôi đã thay đổi rồi, không còn như trước nữa." Andrew nói với giọng đầy cảm xúc.
"Andrew, đừng nói nữa, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi đã có gia đình mới!"
Hai người cố gắng giữ giọng nói thật nhỏ để tránh gây sự chú ý, nhưng không may cuộc đối thoại của họ lại xảy ra ngay ngoài gara và Kiều An cùng Arthur vô tình nghe thấy.
Kiều An vừa nghe thấy, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, vẻ mặt hoảng loạn giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, cứ loay hoay, không biết làm gì.
Cô muốn đi, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ngượng ngùng này, nhưng lại bị Arthur nắm chặt cổ tay, kéo vào trong lòng.
Cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy eo cô, ánh mắt ra hiệu cho cô đừng động đậy, cô hiện tại quá hoảng loạn, trong gara xe đồ đạc rất bừa bãi, nếu cô va phải gì, tạo ra tiếng động thì lại càng ngượng ngùng hơn.
"Susan, tôi yêu em, tôi thật sự rất yêu em, tôi có thể chuyển văn phòng về đây, hoặc là, tôi có thể không bận sự nghiệp nữa, quay về với gia đình, chỉ cần em cho tôi thêm một cơ hội...... Em biết mà, tôi luôn chờ đợi em, vẫn đang chờ đợi, tôi sẽ không từ bỏ!"
Theo lý mà nói, sự nghiệp thành công đến mức như Andrew thì chắc chắn không thiếu phụ nữ ngưỡng mộ ông ấy, cộng thêm vẻ ngoài cuốn hút và mối quan hệ rộng rãi, chắc chắn có rất nhiều người yêu mến ông ấy, không thể nào ông ấy lại sống một mình lâu như vậy, không có bạn gái.
Ah...... Kiều An thầm nghĩ, thì ra ông ấy là một người si tình, đã ly hôn ba bốn năm rồi, vẫn còn muốn nối lại tình xưa.
Nhưng rất nhanh, Kiều An lại nghĩ đến một điều khác, không đúng, không đúng, ông ấy là đối thủ của cha cô cơ mà!
"Đừng động đậy." Cảm nhận được sự kích động của cô gái trong lòng, Arthur nhẹ nhàng ra lệnh.
"Ưm...... Xin lỗi." Kiều An lập tức ngoan ngoãn nghe lời, như lời cha cô nói, dù sao thì Susan cuối cùng vẫn chọn cha cô, hiện tại không có gì phải lo lắng.
Cô không bằng lo cho bản thân mình.
Cô bị Arthur ôm trong vòng tay, hít thở nhẹ nhàng, hơi thở của anh đầy hương vị nam tính, sự hiện diện mạnh mẽ của anh khiến cơ thể cô không tự chủ được mà nóng bừng, mềm yếu, tâm trí cũng bắt đầu rối loạn......
Kiều An tự nhủ, dù hai người thân mật thế này, nhưng không có nghĩa là anh đã tha thứ cho cô, mà là do tình huống bắt buộc.
Đúng vậy, dù cho khuôn mặt cô chỉ cách một lớp vải mềm mại, dính vào cơ ngực rắn chắc của anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, và tất cả những điều này đều là do anh tạo ra.
Nhưng anh vẫn còn giận cô, anh chưa tha thứ cho cô, cái ôm này về lý thuyết thì không thể có chút mập mờ nào.
Kiều An cắn môi, dưới ánh sáng màu cam, đôi mắt đen ướt át của cô ngẩng lên nhìn anh.
Hai người quá gần, tầm nhìn của cô bị cản trở, cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét góc cạnh sắc bén trên cằm anh và yết hầu quyến rũ của anh.
Trong khi Kiều An nghĩ rằng nếu không kìm chế nổi thì cứ để nó tự nhiên, chuẩn bị vươn tay ra chạm vào yết hầu của anh, thì đột nhiên, Arthur buông cô ra.
Tiếng đối thoại từ ngoài gara không biết đã dừng từ lúc nào, Kiều An nghe thấy tiếng động cơ xe thể thao, Andrew đã rời đi, vậy nên họ cũng không cần phải tiếp tục ôm nhau nữa.
Arthur liếc cô một cái, quay người chuẩn bị lên xe.
Không biết Susan còn ở ngoài gara hay không, Kiều An không dám gọi anh, chỉ có thể theo sau anh, chỉ nghe thấy choang một tiếng, cô vô tình vấp phải kệ nướng BBQ, trong nháy mắt, các dụng cụ trên kệ bị đổ xuống đất, phát ra tiếng động lớn hơn.
Kiều An bị tiếng động làm giật mình, chân mềm nhũn quỳ xuống đất.
Rất nhanh, một cái bóng phủ xuống trước mặt cô, mới vài giây trước còn lạnh lùng không muốn để ý đến cô, lúc này gương mặt Arthur đã tràn đầy lo lắng, anh cúi xuống kiểm tra chân cô, muốn tìm vết thương, xem nó nghiêm trọng như thế nào.
Quả thật, anh vẫn thích cô.
Kiều An không khỏi cảm thấy kiêu ngạo trong lòng, khóe miệng nhếch lên, cô nghĩ đây là một cơ hội tốt, cô sẽ làm nũng, khóc một trận, có lẽ Arthur sẽ tha thứ cho cô.
Nhưng khi bàn tay của Arthur nắm lấy mắt cá chân cô, kiểm tra chân cô một cách tỉ mỉ, sợ cô bị đau, anh cố gắng giảm nhẹ lực, đầu ngón tay mềm mại lướt qua da thịt, tạo ra một dòng điện ấm áp.
Không cần diễn nữa, cô lập tức khóc rống lên, nước mắt không thể nào ngừng lại.
"Không cần anh lo, anh đi đi, không phải anh muốn đi sao, sao lại quay lại đây?" Kiều An khóc nức nở, :Đau chết mất, đừng chạm vào tôi!"
"Để tôi nhìn xem."
"Đau quá! Đau chết tôi rồi, đều tại anh, sao anh đi nhanh thế! Chân tôi muốn hỏng rồi......"
Cô khóc thảm thiết như vậy, khiến anh đau lòng không thôi, nhưng dù anh có nhìn thế nào, trên đôi chân trắng ngần thon thả của cô cũng không tìm thấy một vết thương nào, ngay cả một vết đỏ cũng không có.
Arthur nheo mắt, bình tĩnh nhìn Kiều An.
Kiều An ngẩn người, gì chứ, anh còn không muốn dỗ cô...... ô ô ô, càng cảm thấy tủi thân hơn.
Kiều An khóc như mưa, Arthur không nói gì, bế cô ra khỏi gara.
Không quan tâm đến cô, nhưng lại ôm chặt như vậy, cái ôm lúc trước xem ra cũng không đơn giản.
Ha, đàn ông.
Arthur bế Kiều An đến cửa phòng cô mới đặt cô xuống, rất nhanh, anh đã lấy một hộp thuốc từ phòng mình ra, đưa cho Kiều An.
"Cầm lấy."
Kiều An nhận lấy cái hộp thuốc nặng trĩu, vội vàng hỏi, "Vậy còn anh? Anh không quan tâm tôi sao?"
Arthur gật đầu, đúng là không định quan tâm nữa.
"Tôi không tìm thấy vết thương, tự xử lý đi."
Kiều An mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn cái hộp thuốc trong tay, bên trong chủ yếu là thuốc sơ cứu cho chấn thương thể thao.
Anh không tìm thấy vết thương...... Vậy cô có thể tìm được chắc?
.~this~.~has~.~been~.~jade~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com