Chương 22
Editor: Cẩm Hi
22°
==============
Arthur hoàn hồn lại, lập tức chấm dứt hành động điên cuồng vừa rồi.
"Có khát không?" Anh hỏi.
"Ừm." Kiều An gật đầu.
Cửa mở, Haden đứng đó với một ly nước ép trên tay, không biết đã đợi bao lâu rồi.
Arthur tiện tay nhận lấy, "Cảm ơn."
Haden còn chưa kịp nói 'Không có gì', cánh cửa đã đóng sập lại.
Vậy nên, vị quarterback này, cậu thực sự không định quay lại tập luyện tiếp à? Dù chỉ còn một chút nữa là kết thúc, nhưng cậu đúng là chẳng buồn nghĩ đến nó nhỉ.
Trong phòng, sau khi đưa ly nước ép cho Kiều An, Arthur ngồi xuống bên chiếc bàn dài, cầm một miếng bánh quy lên cắn ăn.
Ngọt, giòn, vị cũng không tệ...... Là cô ấy làm, Arthur nhìn Kiều An một cái, ừm, càng thêm ngọt.
Kiều An cũng đi đến bên bàn, miệng đầy vụn bánh mềm, nói năng có phần lúng búng, "Anh tha lỗi cho tôi rồi à, Arthur? Chúng ta đã làm lành rồi đúng không? Hoàn toàn làm lành rồi?"
Vừa nói, khuôn mặt xinh đẹp của cô thoáng hiện chút tủi thân, mà tự tin của cô đến từ việc biết rằng người trước mặt thích mình.
"Nếu đã làm lành rồi, thì khi ở nhà không được phớt lờ tôi nữa đâu đấy." Cô nhấn mạnh.
Chiêu này quả thực rất hữu dụng.
Arthur nhìn chằm chằm Kiều An, đôi môi cô hơi chu lên, căng mọng lấp lánh, như thể đang chờ anh đến hôn.
Giá như cô thực sự nghĩ vậy thì tốt quá, anh chắc chắn sẽ chiều chuộng cô thật tốt, có thể bế cô ngồi trên đùi ngay bây giờ, anh có đủ sức để ôm cô mà hôn mãi, nhưng cô lại không nghĩ thế.
Cảm xúc trong lòng dâng lên đến mức sắp bùng nổ, Arthur cố đè nén, bình tĩnh gật đầu.
"Đúng vậy."
"Vậy thì tốt rồi, anh mau quay lại tập luyện đi, tôi cũng phải về đây."
Kiều An kéo khóa bộ đồ thú bông rộng thùng thình xuống, bên trong cô mặc một chiếc áo thun bó sát màu vàng nhạt, chất vải cotton mỏng, phần trước ngực đã ướt đẫm.
"Xong đời."
Bộ đồ thú bông quá kín, Kiều An biết mình đã đổ mồ hôi, nhưng không ngờ bên trong lại ướt đến mức này. Cô cúi xuống nhìn, sau đó lập tức ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Arthur, soạt một tiếng, cô kéo khóa lên đến tận cổ, không cho anh nhìn.
Hừ, đàn ông.
Arthur không tự nhiên dời ánh mắt đi, "Khụ, em có muốn đợi tôi không? Tôi sẽ đưa em về."
"Cha tôi sẽ đến đón." Kiều An nói, "Anh mau quay lại tập luyện đi, tôi không phải đến tìm anh, vốn dĩ định đợi anh luyện xong mới nói chuyện."
"Không sao cả, hôm nay là buổi tập cuối cùng, chẳng ai còn để tâm vào luyện tập nữa đâu."
Ban đầu thì có, nhưng vừa nãy, người cuối cùng còn giữ được ý chí cũng đã bị mê hoặc rồi.
Thế nhưng Kiều An vẫn từ chối, nói rõ rằng Chu Minh sẽ đến đón cô, tốt nhất anh nên quay lại đi, chỗ đó cần anh hơn cô.
"Vậy nghĩa là." Arthur đứng dậy, tiến sát lại gần Kiều An, "Tôi không được phớt lờ em, nhưng em thì có thể tùy ý phớt lờ tôi, không nói chuyện với tôi, mặc kệ tôi khó chịu thế nào cũng được?"
"Không được à?" Kiều An ngẩng đầu nhìn anh, "Vì anh mà tôi sắp bị sốc nhiệt rồi, vậy mà anh còn như thế...... Vậy chúng ta tiếp tục chiến tranh lạnh đi, giống như hè năm ngoái, cứ gặp là cãi nhau ——"
"Được rồi, nghe em hết."
Arthur cúi đầu, bất lực bật cười. Trước khi rời đi, anh không nhịn được vươn tay véo nhẹ má Kiều An.
Không véo thì thôi, véo rồi lại thấy tim rối loạn, chẳng muốn đi đâu nữa.
Anh nhìn Kiều An một cái, thái độ của cô hoàn toàn trái ngược, chẳng hề lưu luyến, đã bắt đầu liên lạc với Chu Minh.
Arthur quay lại sân tập, buổi huấn luyện chỉ còn hai mươi phút cuối, mọi người đều trong trạng thái lơ đãng, lười biếng, Neil vừa vươn vai vừa đi tới.
"Tối nay cậu không được trốn bữa tiệc đâu đấy, hai lần trước cậu đều không tham gia rồi."
Arthur tâm trạng tốt, nổi hứng đùa giỡn, khoanh tay trước ngực, nhìn Neil đầy vẻ bất cần, "Cậu có biết tôi quay lại làm gì không?"
Neil lắc đầu, "Không biết, nhưng sao đột nhiên tâm trạng cậu tốt thế? Chẳng lẽ đi gặp Haden một chuyến mà vui vậy sao? Anh ta nói gì mà làm cậu phấn khởi thế này, hai người hùn tiền mua xổ số trúng thưởng à?"
"Tôi quay lại để xin phép huấn luyện viên, tối nay—"
Còn chưa nói xong, Neil đã lớn tiếng hô lên, "Anh em! Arthur lại muốn trốn tiệc đấy, mau bắt lấy cậu ta!!"
Mấy cậu trai vốn vừa kính vừa sợ Arthur giờ phút này chẳng còn quan tâm gì nữa, ào lên vây chặt lấy anh, cười đùa rồi cùng nhau tung anh lên cao, làm huấn luyện viên gần đó giật mình vội chạy tới can ngăn.
"Đặt Arthur xuống ngay, cậu ta mà bị thương thì sao?!"
"Yêu cầu các cậu bảo vệ quarterback, chứ không phải bảo vệ kiểu này!"
"Huấn luyện viên, chúng tôi chỉ đang ăn mừng chiến thắng trận đấu hôm đó thôi, hôm đó thắng nhưng Arthur không hiểu sao lại không vui, nên bây giờ bù lại chút quy trình ấy mà, đúng không?"
Lời của Neil lại một lần nữa được hưởng ứng mạnh mẽ.
"Đúng vậy! Chúng ta đang ăn mừng, đang thể hiện sự yêu mến dành cho Arthur!"
Chu Minh lái xe đến mất khoảng hai mươi phút. Trong phòng nghỉ, Kiều An vừa uống nước trái cây vừa mỉm cười nhìn mọi người tương tác trên sân, anh ấy thực sự được yêu thích như vậy sao?
Thật tốt.
Cánh cửa phía sau mở ra, Haden bước vào.
"Kiều An, thế nào rồi? Em có muốn ở lại tham gia buổi liên hoan của bọn anh không?"
Kiều An cảm ơn rồi từ chối, sau khi Haden tỏ vẻ tiếc nuối, cô chỉ vào bộ quần áo trên người, "Haden, xin lỗi nhé, bộ đồ này tôi phải mang về. Cuối tuần tôi sẽ giặt sạch, đến thứ hai Arthur sẽ mang trả lại."
Nghe đến đây, Haden lập tức bày ra vẻ mặt 'tôi-biết-ngay-mà', "Kiều An, cô đúng là bạn gái của Arthur!"
Kiều An sững người, ngay lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời, nào là "mang về", nào là "để Arthur mang trả", chẳng phải đã gián tiếp thừa nhận hai người sống chung rồi sao?
"Không phải, tôi không phải ——"
"Đừng giấu nữa, thật ra tôi sớm đã nhận ra Arthur rất thích cô rồi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy lo lắng vì một cô gái đến vậy đấy. Tôi không chắc quan hệ của hai người, nhưng giờ thì xem ra tôi đoán không sai nhỉ!"
"Không, Haden, không phải ——"
"Hôm trước trong trận đấu tập, em không đến, Arthur cứ hỏi anh về tình hình của em, vị trí của em và bạn em cũng được giữ lại đến phút cuối, cậu ấy vẫn luôn chờ em đấy."
"Haden, anh thực sự hiểu lầm rồi! Bọn tôi là...... người nhà."
Tình huống này đúng là không giấu nổi nữa, mà cô cũng không muốn tiếp tục giấu giếm. Cô đã làm phiền Haden quá nhiều, nên cũng nên để anh ấy biết mình là 'em gái' của Arthur.
Sau khi Kiều An kể rõ quan hệ giữa hai người, Haden chau mày, đưa tay gãi đầu, mái tóc xoăn vốn đã rối lại càng thêm bù xù.
"Vậy có lẽ tôi đã hiểu nhầm rồi, nhưng Kiều An, nghe tôi nói này, cô thực sự tin Arthur chỉ coi cô là em gái sao?"
Để không khiến bầu không khí trở nên khó xử hơn, Kiều An lập tức gật đầu, "Tất nhiên tôi tin rồi."
Dù sao cô cũng chẳng thể nói gì khác, chỉ có thể giả vờ bịt tai, như thể chưa từng nghe thấy ai nói Arthur thích mình.
Việc một người anh trai nuôi thích em gái nuôi của mình, ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy trái với luân thường đạo lý, người thân thì sao có thể nảy sinh thứ tình cảm đó được chứ?
May mà dù là Dương Thanh hay Haden, cả hai đều biết cô và Arthur không giống những cặp anh em trong gia đình tái hôn thông thường. Hai người không sống cùng nhau từ nhỏ, không có quan hệ huyết thống, cũng không có quá nhiều sự ràng buộc về mặt tình cảm gia đình.
Quan trọng hơn cả, Arthur rất lý trí, anh chưa từng có ý định thổ lộ tình cảm mà anh vẫn luôn kìm nén.
Mỗi lần trằn trọc mất ngủ vì chuyện này, Kiều An đều tự nhủ rằng, nếu Arthur chưa từng bày tỏ, vậy cô cứ thuận nước đẩy thuyền, giả vờ không biết là được.
Dù điều này chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, không biết lúc nào sẽ phát nổ, nhưng nếu không có thời gian hẹn giờ cụ thể, thì lo lắng cũng vô ích. Biết đâu, nó sẽ chẳng bao giờ nổ.
Ví dụ như sau khi nhập học, Arthur trở thành ngôi sao của trường, gặp được định mệnh đời mình và dần quên cô thì sao? Hiện tại, anh nhiệt tình với cô như vậy, một phần rất lớn là vì xung quanh anh chỉ có một mình cô gái này, lại còn gặp nhau mỗi ngày.
"Haden, tôi và anh ấy chỉ là người thân, nhưng tốt nhất là đừng để lộ quan hệ này trong trường."
Sợ Haden hiểu lầm Arthur, Kiều An vội giải thích, "Là tôi chủ động yêu cầu giữ kín, anh ấy có sức ảnh hưởng quá lớn."
"Tôi hiểu." Haden gật đầu, một tiền vệ số một toàn nước Mỹ, tầm ảnh hưởng tất nhiên không hề nhỏ.
"Tôi biết ngay là anh sẽ hiểu mà, là nhân viên của đội bóng, chắc hẳn anh cũng rất đau đầu vì liên tục bị người khác làm phiền......"
Kiều An ngại ngùng cười với Haden, "Xin lỗi anh, Haden, chính tôi cũng hay làm phiền anh."
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy đáng lẽ nên chuẩn bị cho Haden một phần bánh quy đường nữa, trên đó viết 'Thank you'. Nhưng nếu Arthur biết chuyện này, liệu anh có cảm thấy không công bằng không nhỉ? Tám cái bánh, nhiều hơn của anh ba cái lận.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu." Haden nói, "Điện thoại của cô kìa."
"Là cha tôi đến rồi, tôi đi trước đây." Kiều An giơ điện thoại lên, vẫy tay với Haden, "Thứ hai anh ấy sẽ mang đồ đến."
Vậy mà lại có người sai bảo quarterback của họ một cách thành thục đến vậy? Haden bật cười, đại khái có thể hình dung ra cách hai người họ chung sống ở nhà.
"Bye."
Sau khi chào tạm biệt, Haden đút tay vào túi quần bò, quay đầu nhìn ra sân cỏ xanh bên ngoài cửa sổ, nơi Arthur đang bị đồng đội kéo vào vòng vây ăn mừng.
Nên đẹp trai thì có ích gì? Có nhiều người hâm mộ thì sao chứ?
Chúa ơi, hãy nhìn quarterback Arthur Filler đáng thương của họ mà xem.
Dù cậu ta đã giành chức vô địch giải đấu đại học, dù cậu ta quản lý phòng thay đồ không chê vào đâu được, dù cậu ta chỉ mới năm ba nhưng đã được nhiều chuyên gia dự đoán là Trạng Nguyên của kỳ tuyển chọn năm sau.
......
Never mind.
Với một người có tiền đồ sáng lạn và cơ hội đổi đời trong tầm tay như vậy, yêu mà không được đáp lại thì có đáng là gì? Cuộc sống vốn dĩ phải trải qua chút thử thách mà.
-
Chiều tối thứ bảy, khách sạn Winston ở trung tâm thành phố.
Dòng nước trắng xóa từ đài phun nước vọt lên cao, lấp lánh ánh đèn phản chiếu trước khi rơi xuống hồ, tạo thành những gợn sóng li ti. Sau màn sương nước mỏng manh, một chiếc xe sedan màu đen chầm chậm tiến vào sảnh khách sạn.
Một người đàn ông cao lớn, tóc vàng óng ánh, vận bộ vest đen lịch lãm bước xuống từ ghế sau, anh vòng qua nửa thân xe, dừng lại trước cánh cửa phía bên kia, đưa tay mở cửa xe, từ trong xe, một cô gái tóc đen bước xuống, trên người khoác bộ váy dạ hội màu tím ánh ngọc trai.
Nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, Kiều An hơi chần chừ hai giây, rồi đỏ mặt đặt tay mình lên đó.
"Cảm ơn."
"Vinh hạnh của tôi."
Giọng nói trầm ấm, pha chút ý cười của Arthur khiến Kiều An càng đỏ mặt hơn, cô lập tức cúi đầu, chẳng dám nhìn đường, cứ thế để anh dìu đi.
Vừa rồi khi ngồi trên xe, Kiều An ngắm nhìn cảnh phố phường ngoài cửa sổ, lòng đầy mong chờ, nhưng chỉ cần cô quay đầu sang, nhìn thấy Arthur bên cạnh, thì những con phố đó bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Điều thực sự thu hút ánh nhìn của cô chính là người đang ngồi yên lặng ngay bên cạnh.
Phòng tiệc tổ chức trên tầng cao nhất khách sạn. Vừa bước vào sảnh, một nhóm cầu thủ đứng đợi trước thang máy đã cất tiếng gọi Arthur.
Đúng như Arthur nói, những cầu thủ tham gia bữa tiệc đến từ nhiều đội bóng khác nhau, có người đưa bạn gái đi cùng, có người không có bạn gái thì đi chung với đồng đội, Kiều An nhìn lướt qua những gương mặt xa lạ đang quay sang phía họ.
Cô khoác tay Arthur bước vào thang máy, bộ váy dạ hội màu tím trên người là do Susan chuẩn bị giúp cô, chất liệu lụa mềm mại, kiểu dáng đuôi cá ôm sát cơ thể. Trong số hai chiếc váy để lựa chọn, một là bộ này, chiếc còn lại là váy đen ôm sát, phần cổ khoét sâu khá táo bạo. Kiều An cảm thấy bộ váy đen kia trông quá chững chạc, không hợp với mình, thế nên chọn chiếc màu tím này, trùng hợp là màu chủ đạo của đội Sấm Sét cũng có sắc tím, dù nó là tím đậm.
Lúc thử váy ở nhà, cô chỉ đi vài bước quanh phòng, xa nhất cũng chỉ là đến cửa phòng Arthur để nhờ anh chọn giúp giữa màu tím và màu đen. Tổng cộng chưa đến mười bước chân, vậy nên cô không nhận ra rằng bộ váy này tuy không hở hang nhưng lại bó sát, khá khó di chuyển.
Nhưng mà, lại vô cùng hợp với Kiều An.
Cô cao một mét sáu tám, nhưng khung xương lại nhỏ nhắn, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy, làn da trắng mịn, gương mặt vừa trong trẻo vừa xinh đẹp, kết hợp với thân hình gợi cảm đầy tương phản, khoác lên bộ váy dài ôm sát màu tím nhạt, từng đường cong hiện rõ, da thịt nõn nà như ngọc, vừa kín đáo nhưng lại quyến rũ đến khó cưỡng, vẻ đẹp đặc trưng của những mỹ nhân phương Đông.
"Arthur, hình như họ đang chờ chúng ta, hay anh qua trước đi?"
Chú ý thấy ánh mắt đánh giá của nhóm cầu thủ kia rơi hết lên Kiều An, giọng Arthur chợt lạnh hẳn.
"Họ muốn chờ thì cứ để họ chờ."
"Hả?" Kiều An ngước lên, phát hiện khuôn mặt điển trai của anh đang cau lại, hơn nữa không biết từ lúc nào, cánh tay cô đang khoác lấy đã bị anh đưa ra sau lưng, ôm chặt lấy eo cô với thái độ chiếm hữu rõ ràng.
Ngay lập tức, cô nhớ lại chuyện khi còn ở nhà trước khi xuất phát, lập tức hiểu ra mọi chuyện — —
Tạp chí tổ chức dạ tiệc lần này không chỉ bao trọn khách sạn cao cấp nhất thành phố mà còn bố trí xe riêng đón các cầu thủ, những chuyện này Kiều An hoàn toàn không hay biết.
Chiều nay, sau khi Susan giúp cô làm tóc và trang điểm xong thì ra ngoài cùng Chu Minh, cô ở trên tầng chuẩn bị nốt mọi thứ. Khi điện thoại của Arthur đổ chuông, cô cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế xuống gara thì bị Arthur, người vẫn luôn ngồi đợi trong phòng khách gọi lại.
Quay đầu, cô thấy anh đang ngồi trên sofa.
Vest đen, sơ mi trắng, chỉ thiếu một chiếc cà vạt nữa là đủ một bộ trang phục quý ông chuẩn chỉnh.
Nhưng không có cà vạt, cúc áo trước ngực tùy ý cởi mở, phần cổ áo sơ mi bị khuôn ngực rắn chắc chống đẩy, tạo nên một chút cảm giác ngang tàng.
Chân dài vắt chéo, phần cơ bắp căng tràn bên trong lớp quần tây khiến vải gần như bó sát, đầu gối gác lên chân còn lại, chiếc giày da sáng bóng với phần mũi hơi nhếch lên, mái tóc vàng thường ngày có chút bông xù nay được vuốt ngược gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh lười biếng ngước lên, vẻ nam tính ngời ngời đến mức khiến lý trí con người vỡ vụn, chỉ muốn bật thốt lên một tiếng Daddy......
Mặt đỏ bừng, trái tim Kiều An đập loạn nhịp, cô từng thấy Arthur khi thì lười nhác cà lơ phất phơ, khi thì ngông nghênh hư hỏng, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một Arthur chỉ ngồi đó mà vẫn toát ra sức hút đàn ông trưởng thành đầy nguy hiểm.
Không, thực ra cô cũng từng thấy anh mặc đồ chỉnh tề. Hôm đó ở bữa tiệc của hội anh em, Arthur mặc một chiếc sơ mi đen, nổi bật giữa đám đông, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khi ấy, anh không nhìn cô theo cách này, cũng không có khí thế mạnh mẽ, trầm ổn đến vậy.
Thông thường, trong tình huống thế này, kẻ bị mê hoặc đến thất thần phải là đàn ông mới đúng, ít nhất cũng phải đờ đẫn cả nửa phút, thậm chí lâu hơn, nhưng tối nay, mọi thứ lại bị đảo ngược hoàn toàn.
Chuyện này thực ra cũng không có gì đáng nói, nếu như cô chỉ bị Arthur hấp dẫn trong một khoảnh khắc. Đằng này, cô lại đứng sững như trời trồng, đầu óc trống rỗng, quên cả suy nghĩ, thế thì đúng là quá mất mặt!
Rõ ràng là anh thích cô trước cơ mà! Sao bây giờ cô lại bị anh mê hoặc đến mức này? Quá tức!
"Kiều An."
"Hả?" Kiều An lấy lại tinh thần.
Arthur cong môi, khẽ ngoắc tay.
"Lại đây."
Không khí mờ ám đến mức người ta không thở nổi, giọng trầm khàn của người đàn ông, bất cứ điều gì thốt ra cũng mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, đôi chân hoàn toàn mất kiểm soát, từng bước từng bước tiến về phía anh.
Còn chưa đến nửa mét, bàn tay đã bị Arthur nắm lấy, anh ngước lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cô.
"Tối nay có rất nhiều cầu thủ ở đó, em tốt nhất nên đi cùng anh, đừng rời khỏi tầm mắt của tôi."
"Được, tôi hiểu rồi."
Kiều An ngoan ngoãn gật đầu, trong đầu tự động hiện lên viễn cảnh của buổi dạ tiệc, một đám cầu thủ cao to lực lưỡng, nếu cô và Arthur tách ra, tầm nhìn nhất định sẽ bị che khuất, có khi còn khó mà tìm lại được anh. Hơn nữa, đông người như vậy......
Arthur trầm giọng nói, "Tôi không muốn bất cứ gã đàn ông nào đến gần em."
.~this~.~has~.~been~.~jade~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com