Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Editor: Cẩm Hi

23°

==============

Để họ chờ ư?

Tất nhiên không thể thực sự để họ chờ được, khoảng cách xa như vậy, tiếng gọi đã vang lên từ phía bên kia.

"Này, Filler! Lâu rồi không gặp!"

Kiều An cố gắng thoát khỏi sự bó buộc của chiếc váy dài, tăng tốc bước chân, "Anh quen hết mấy cầu thủ đó à?"

"Có vài người từng đối đầu, nhưng không thân lắm, một số khác thì chỉ nghe danh chứ chưa tiếp xúc bao giờ."

Kiều An nhìn anh vài giây, rồi chắc chắn nhận xét, "Thật không? Tôi thấy bọn họ nhìn anh bằng ánh mắt rất nóng bỏng đấy."

Arthur không nói gì, chỉ nhếch khóe môi.

Dù thang máy khách sạn Winston khá rộng, nhưng khi mấy cầu thủ cao lớn bước vào, không gian lập tức trở nên chật chội, Arthur cúi đầu nhìn Kiều An, trước mặt mọi người, thấp giọng dặn dò,

"Lại gần tôi hơn."

Cùng lúc đó, cánh tay anh đã vòng qua eo cô, ôm lấy đầy chiếm hữu. Cổ tay áo vest cọ nhẹ lên lớp vải mỏng nơi eo cô, tựa như có luồng điện vụt qua.

Giữa ánh mắt của mọi người, Kiều An không kiềm được mà đỏ mặt, cô vốn đã đứng rất gần anh, chỉ cần đưa tay là có thể ôm lấy, vậy mà anh vẫn cứ phải nói thành lời, cố tình khiến người khác chú ý.

Cứ như thể anh cố tình muốn khoe khoang vậy.

Cầu thủ đầu tiên lên tiếng chào Arthur vừa bước vào thang máy đã chiếm lấy vị trí bên cạnh anh, Kiều An lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, nhận ra đó là một cầu thủ vị trí wide receiver của đội khác. Cô lặng lẽ hướng mắt sang nơi khác, đúng lúc nghe thấy ai đó nhắc đến 'đài quan sát'.

"Mấy cậu đến đài quan sát rồi à? Đi lúc nào thế?" Một cầu thủ hỏi đôi tình nhân bên cạnh.

Tầng thượng khách sạn Winston có đài quan sát với tầm nhìn đẹp nhất thành phố. Năm ngoái, Kiều An đã đến đó, cùng với Arthur.

Đó là đêm thứ bảy cuối cùng trước khi cô rời Mỹ. Khi ấy, trong nhà chỉ có hai người, Arthur bỗng nhiên hỏi cô có muốn đi ngắm cảnh đêm không.

Cô từng nghĩ là Arthur muốn đi nhưng không tìm được ai khác nên mới rủ cô. Nhưng bây giờ nhớ lại, lúc Susan giới thiệu các địa điểm nổi bật trong thành phố, chính cô là người đã nói rằng muốn đến đài quan sát.

Mùa hè, lại là tối thứ bảy, du khách đông đúc không tránh khỏi, để không bị nhận ra, hôm đó Arthur đội mũ lưỡi trai, trong thang máy chật chội, anh vòng tay ôm cô vào lòng che chở.

Cảnh tượng đó rất giống với bây giờ, nhưng cũng rất khác.

Lúc ấy, mối quan hệ giữa họ rất tệ, cô chưa bao giờ nghĩ hành động bảo vệ đó có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy gượng gạo, nên cả đoạn đường đều nhắm mắt làm ngơ.

"Bạn gái tôi kéo tôi đi chụp ảnh đấy. Tối qua mới đến mà đã nằng nặc đòi đi ngay, tôi bảo tối nay cũng sẽ đến mà cô ấy không chịu chờ, tôi bảo đi một mình đi, cô ấy cũng không chịu."

Chàng trai kia than thở, rồi rất nhanh sau đó là một tiếng thở dài.

"Hôm qua vừa xuống máy bay, còn chưa nghỉ ngơi đã kéo tôi đi chụp ảnh."

Cô gái bên cạnh nghe vậy lập tức không vui, "Josh, anh vừa nói cái gì thế?! Em muốn chụp ảnh đôi đấy! Anh không đi, chẳng lẽ em chụp với người khác được sao?"

Josh lười biếng tựa vào vách thang máy, "Tại sao cứ phải chụp ảnh đôi?"

"Lãng mạn mà! Đài quan sát này được đánh giá là điểm đến không thể bỏ qua dành cho các cặp đôi đấy!"

Hả? Điểm đến dành cho các cặp đôi ư?......Kiều An ngây người, thảo nào tối đó Arthur hỏi cô có muốn đi không, rồi khi cô từ chối, anh lại có vẻ khó chịu như vậy.

Sau đó, vì sao cô lại đồng ý nhỉ?

Cô nhớ lại, là vì lúc Arthur quay đi, ánh mắt anh lộ rõ sự thất vọng, cô cứ tưởng anh thực sự rất muốn đi, mà cô thì lúc nào cũng mềm lòng.

Thế nên, tất cả đều có dấu vết., thích một người chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc không kìm nén được mà muốn bộc lộ, chỉ là lúc đó cô quá chắc chắn rằng họ ghét nhau, nên đã bỏ lỡ rất nhiều chi tiết.

Arthur Filler.

Cô giả vờ vô tình ngước nhìn anh.

Tầm mắt cô bắt đầu từ yết hầu căng chặt của anh, rồi chậm rãi trượt lên theo đường viền cằm gợi cảm, cuối cùng dừng lại ở khóe môi vương nét cười ung dung.

Anh thích tôi đến thế sao? Thật sự thích tôi đến vậy sao?!

Kiều An hít sâu một hơi, cô cảm nhận rõ niềm vui đang dâng tràn trong lòng. Cô không bài xích việc Arthur thích mình, thậm chí, còn có chút đắc ý và vui sướng.

Được thích chẳng phải chỉ là có thêm một người đối xử tốt với cô thôi sao? Chỉ cần Arthur không vạch trần bí mật này, không phá vỡ sự cân bằng hoàn hảo hiện tại, thì ở nhà, anh vẫn chỉ là 'anh trai' của cô, vậy thì cô có thể thản nhiên không đáp lại——

Mà vốn dĩ, cô cũng không thể đáp lại.

Trên hành lang trải dài tấm thảm đỏ, chính giữa là khu vực chụp ảnh. Dù tối nay có rất nhiều phóng viên từ các tờ báo thể thao, nhưng chỉ có nhiếp ảnh gia của Rugby World là được quyền tác nghiệp.

"Ảnh chụp có được đăng lên tạp chí không?" Kiều An hỏi, "Nếu có thì anh tự đi chụp một mình đi."

Nhiều cầu thủ đi dự tiệc một mình nên chỉ chụp ảnh cá nhân.

Arthur nhìn cô, "Tôi có thể bảo họ nếu đăng lên thì chỉ lấy ảnh một mình tôi."

"Nhưng," Ánh mắt anh trầm lắng, "Tôi thấy tối nay rất đáng để ghi nhớ, em nghĩ sao?"

Anh vẫn muốn chụp chung với cô.

Cảm giác được cánh tay siết chặt hơn nơi eo, Kiều An vô thức tựa mặt vào lồng ngực vững chãi của Arthur, hành lang ồn ào, nhưng cô lại nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh, không khí phảng phất hương thơm nam tính thoang thoảng.

Cô đỏ mặt gật đầu, "Vậy cho tôi một tấm ảnh chụp chung nhé."

Chụp ảnh xong, họ bước vào hội trường, khu vực dạ tiệc chia thành hai phần, sảnh chính và phòng tiệc, ngăn cách bởi một cánh cổng vòm trắng thanh lịch. Bên trong, các phục vụ mặc vest đen, thắt nơ bướm, đẩy xe đồ ăn len lỏi qua đám đông.

Bữa tối được lên kế hoạch bắt đầu vào lúc 8 giờ, và khoảng thời gian từ bây giờ đến lúc đó là thời gian để giao lưu xã hội.

Lúc này, mọi người đều tụ tập ở phòng chờ phía trước, những cầu thủ vốn luôn thể hiện vẻ ngoài dữ dằn và mạnh mẽ giờ đây đã thay trang phục chính thức, mặc vest, tay cầm ly rượu, trò chuyện sôi nổi.

Chiếc bàn dài được trải vải bàn màu champagne, được bài trí một cách tinh tế và ngăn nắp ở hai bên đại sảnh. Dưới ánh sáng của những chiếc đèn chùm sáng bóng, các thành viên trong ban nhạc mặc tuxedo đang chơi nhạc trực tiếp.

"Filler! Chào anh, tôi là phóng viên của tạp chí 'Mười Yard', tôi tên là Billy Angus." Một người đàn ông đeo kính, đã đứng chờ sẵn ở cửa, lập tức tiến lên khi thấy Arthur.

"Buổi huấn luyện của các anh kết thúc khi nào vậy? Tôi có thể hẹn phỏng vấn với anh không? Tôi sẽ ở đây vài ngày, chỉ cần anh có thời gian......"

Tiếp theo, rất nhiều người hướng về phía Arthur và Kiều An, Kiều An đã từng thấy cảnh Arthur được nhiều người yêu mến, nhưng chưa bao giờ trải qua trực tiếp. Lần trước, ở hành lang cầu thủ trong căn cứ, các phóng viên đã bị ngăn lại bởi hàng rào, hoặc cô cũng đã xem video, sau mỗi trận đấu, khi các phóng viên tràn vào sân, sẽ có nhân viên bảo vệ cầu thủ.

Vậy thì, cô phải bảo vệ Arthur......

Cánh tay vốn đang đặt ngang hông cô bỗng nhiên dời lên, Kiều An còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Arthur ôm trọn vào lòng, những tiếng ồn ào, chen chúc bỗng chốc biến mất, như thể cô không còn ở trong cùng một thế giới.

Arthur mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.

Không cần nói thêm, đương nhiên là Arthur sẽ bảo vệ cô.

Neil và Dustin nhanh chóng bước tới, khéo léo giúp Arthur xua đuổi những người xung quanh ra.

"Nếu muốn hẹn phỏng vấn thì liên hệ với phòng quan hệ công chúng của đội, đừng tìm Arthur qua đường riêng như thế!"

Đám đông cuối cùng cũng tản ra.

Kiều An đã gặp hai người này vài lần nhưng chưa có cơ hội chính thức chào hỏi, cô đứng bên cạnh chờ Arthur giới thiệu với cả hai, nhưng thấy Neil có vẻ vội vã.

"Cuối cùng cũng đến rồi, Chủ tịch Davidick vừa mới đến và hỏi xem cậu đâu đấy."

"Dustin, cậu đi cùng tôi." Arthur nói rồi quay sang nhìn Kiều An, "Tôi sẽ quay lại nhanh thôi, để Neil ở đây với em một lúc nhé."

"Tôi á?" Neil vội vã đổi sắc mặt, nhìn Kiều An với vẻ ngượng ngùng, anh ta không phải không thể ở cùng Kiều An, nhưng tối nay Dustin không biết vì lý do nào lại không mang bạn gái đi, mà lại đưa Adeline đến.

Đúng vậy, Dustin không thông minh như anh ta, không tinh tế như anh ta, không chú ý đến toàn cục, Arthur thích em gái kế của anh ta, nhưng Dustin không biết, còn tưởng Kiều An chỉ là lá chắn.

Bây giờ, bạn gái của Neil là Violet đang trò chuyện cùng Adeline và một số bạn gái của cầu thủ khác, nếu Violet thấy anh ta đứng với Kiều An, mà thực ra cũng không sao, anh ta chỉ cần giải thích Kiều An là bạn của Arthur. Nhưng ngay sau đó, tình huống có thể sẽ trở nên tồi tệ.

Nghĩ tới cảnh đó, Neil gần như sắp suy sụp.

Kiều An không biết tất cả những điều này, cô mỉm cười vẫy tay chào Neil và tự giới thiệu mình.

Trong khi Neil trò chuyện với Kiều An, anh ta nhanh chóng tìm một cầu thủ độc thân khác đến, tạo thành một nhóm ba người trò chuyện, để Violet hay Adeline thấy cũng không để ý quá nhiều.

Cầu thủ bị kéo vào làm 'bình phong' là Jasto, một quarterback đến từ đội bóng đứng cuối bảng ở khu vực Tây, đội của họ chỉ có một mình anh ta đến. Nửa giờ qua, anh chỉ đứng đây chào hỏi vài người, không có nhiều sự hiện diện.

"Tuyệt quá, hóa ra tôi không phải là người vô hình." Jasto nói, tay nhét vào túi còn tay kia cầm ly rượu và chạm ly với Neil.

Neil hỏi, "Này, sao trông cậu lại ủ rũ thế?"

"Tôi bay chuyến sáng nay, tôi mới đến vào chiều nay, cậu nói tôi có thể tỉnh táo được không? Hay muốn tôi thử chuyền bóng cho cậu xem?" Jasto liếc nhìn Neil.

"Chúng tôi, Arthur, Dustin, các cậu chẳng cảm thấy gì đâu, đây là sân nhà của các cậu, nhưng bọn tôi thì khổ rồi."

"Thì còn biết làm sao, ai bảo bọn tôi là nhà vô địch giải đấu?" Neil tự hào nói, nở nụ cười toe toét, "Mà này, cậu than vãn cái gì? Chủ tịch Davidick vừa bay về từ châu Âu, còn có đội ngũ quản lý của Xingyun Group nữa......"

Trong khi các chàng trai đang trò chuyện, Kiều An cũng lắng nghe, nhưng sự chú ý của cô vẫn luôn dành cho Arthur.

Anh và Dustin đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên mặc suit, và xung quanh họ là một đám đông. Họ đã trở thành trung tâm giao lưu của buổi tối, không ít người cầm ly rượu xếp hàng muốn gia nhập vòng tròn xã giao này.

Cũng lúc đó, Kiều An nhận thấy Arthur như đã trở thành một người khác.

Tóc vàng của anh được chải gọn gàng ra sau, miệng anh luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ mạnh mẽ, lịch lãm, anh không còn lạnh nhạt như khi đối diện với người khác trong thang máy, mà giờ đây, anh rất tự tin giao tiếp, ứng xử linh hoạt.

Kiều An rút mắt khỏi Arthur, ngay lúc đó, cô nghe thấy lời nói lúc nãy của Neil.

"Neil, vậy không phải là vì tạp chí ở đây, mà là vì các cậu là nhà vô địch, nên bữa tiệc được tổ chức ở đây à?"

"Đúng vậy, đó là đặc quyền của nhà vô địch." Neil đáp.

Cầu thủ từ các thành phố khác phải bay nửa vòng Mỹ chỉ để tham dự buổi tiệc, chỉ vì đội DM Tia Chớp là nhà vô địch giải đấu.

Và Arthur, ngôi sao sáng nhất của đội, chắc chắn sẽ là trọng tâm của buổi tối, nhân vật chính của bữa tiệc tối nay.

Nhìn thấy Kiều An liên tục ngoái đầu nhìn về phía Arthur, Neil nói, "Thực ra Arthur rất không thích phải giao tiếp với những người trong ban lãnh đạo, cũng không thích truyền thông, càng không thích tham gia những sự kiện thế này, nhưng anh ấy biết mình cần phải làm gì. Ở đây, anh ấy không đại diện cho bản thân mình, mà là đại diện cho cả đội Tia Chớp."

Vừa nói xong, điện thoại của Neil đột ngột reo lên, anh ta nhìn vào tin nhắn, nụ cười trên môi chợt tắt, "Bạn gái tôi có chút chuyện, tôi phải đi xử lý một chút."

Neil vừa đi, Jasto tò mò nhìn Kiều An, "Cô không phải là bạn gái của Neil à?"

"Không phải, tôi đương nhiên không phải. Tôi chỉ là......"

Cô còn chưa kịp giải thích thì Jasto đã ngắt lời cô.

"Nhìn kìa, Arthur."

Kiều An quay lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Arthur, và nhận thấy anh đang nhìn về phía họ. Nhìn thấy Neil đã rời đi, nụ cười trên môi anh không còn nữa, ánh mắt căng thẳng, nhưng vì xung quanh có quá nhiều người và có quá nhiều người muốn nói chuyện với anh, anh không thể có phản ứng gì thêm và nhanh chóng bị gọi đi.

Jasto buồn bã nói, "Mọi người đều quay quanh anh ta, các phóng viên đều muốn phỏng vấn, chúng tôi đều là quarterback mà không hiểu sao lại khác biệt thế này."

Cảm giác bị bỏ qua trong nửa giờ vừa rồi khiến Jasto cảm thấy mất cân bằng, không kìm được mà tâm sự với cô gái vừa mới quen.

Ly rượu trong tay Jasto đã cạn, cả hai đi đến quầy đồ uống, vừa uống rượu vừa trò chuyện.

"Jasto, hãy tin vào bản thân mình, anh cũng rất xuất sắc!"

Kiều An nghiêm túc nhìn vào mắt anh ta, "Tôi nghe bạn mình nói, để trở thành một quarterback ở trường đại học D1 là một việc rất đáng tự hào, trong một môn thể thao cạnh tranh khốc liệt như vậy, anh đã vượt qua được rất nhiều người rồi."

Jasto hơi ngẩn ra, nhìn cô gái đang nghiêm túc động viên mình, ánh mắt trong đôi mắt anh dần sáng lên.

Kiều An nói hoàn toàn là những lời mà Haden và Dương Thanh đã nói với cô, "Bữa tiệc tối nay có tất cả những cầu thủ quan trọng nhất trong đội, nếu anh cảm thấy thất vọng, những người đồng đội không có mặt ở đây sẽ nghĩ thế nào? Anh đã rất xuất sắc rồi, thật đấy, hãy tin vào bản thân mình, Jasto."

"Được...... Tôi sẽ cố gắng!" Jasto đáp, "Kiều An, tôi nghĩ, nếu bây giờ bạn rảnh, có muốn đi ra ngoài một chút không?"

Trên khuôn mặt của Jasto hiện lên một làn đỏ vì kích động, ngón tay chỉ về phía cửa, "Ra khỏi phòng tiệc là đến khu ngắm cảnh, cảnh đêm ở đó thật sự ấn tượng và rất đẹp, tôi muốn mời em......"

Kiều An vô thức nhìn về phía mà Jasto chỉ, nhưng bất ngờ nhìn thấy Arthur và một cô gái mặc váy dạ hội trắng đứng ở cửa vào khu ngắm cảnh, họ đang trò chuyện.

Toàn bộ tầng này đã được thuê riêng, để không bị làm phiền, khu ngắm cảnh không mở cửa cho công chúng, vì vậy bóng dáng của họ đặc biệt nổi bật.

Nhìn thêm một lúc, Kiều An nhận ra cô gái đó là Adeline.

"Kiều An?" Jasto đưa tay vẫy trước mặt Kiều An, "Cô nghĩ sao về điều tôi vừa nói?"

Kiều An hoàn hồn, lắc đầu từ chối, "Xin lỗi, tôi đã hứa với bạn rồi...... Dù sao thì, tôi phải ở lại trong phòng tiệc."

"Vậy cô......" Jasto lấy điện thoại ra, có vẻ muốn trao đổi thông tin mạng xã hội với Kiều An.

Cảm nhận được ý định của anh ta, Kiều An ngượng ngùng chuyển chủ đề, "Mọi người đang tụ tập quanh sân khấu làm gì vậy? Tôi đi xem thử."

Ngành công nghiệp thể thao ở Mỹ rất phát triển, các môn thể thao có sự đa dạng, nhưng có một điều thú vị là, bất kể môn thể thao nào, từ bóng bầu dục, khúc côn cầu hay bóng rổ, đội ngũ thường thích lấy tên động vật như Gấu, Cừu, Hươu......

Hoạt động mở màn tối nay là chia sẻ một câu chuyện liên quan đến động vật. Nếu câu chuyện hay, người chia sẻ không chỉ nhận quà mà còn có thể được đăng lên mạng xã hội của tạp chí.

Không để Jasto kịp nói gì, Kiều An vội vàng bước nhanh qua, trong lúc nguy cấp, mọi trở ngại không còn là trở ngại, khoảnh khắc này cô cảm thấy mình như đang bay.

Cùng lúc đó, trên khu ngắm cảnh ngoài trời, Arthur đứng với hai tay trong túi, mi mắt hạ thấp, lạnh nhạt nhìn Adeline.

Hai phút trước, cô ta tìm đến anh, nói biết rõ mối quan hệ thực sự của anh và bạn gái, không muốn bị truyền thông chụp hình, Arthur đã dẫn Adeline ra khỏi phòng tiệc.

"Cô ta là con gái của người mà mẹ anh tái hôn, là em gái của anh, Ni..... Ai đó đã nói với em như vậy."

Cứ nghĩ mình hiểu rõ mọi chuyện, Adeline tỏ ra kiêu ngạo, "Tất cả những tin đồn về anh thời gian qua đều là với cô ta, anh có biết không?"

Để phù hợp với bộ váy dạ hội trắng, Adeline đeo đôi bông tai ngọc ruby, mỗi khi nói chuyện, chuỗi dài của bông tai lại đung đưa mạnh mẽ đầy khí thế.

Cô ta chỉ chú ý đến Kiều An sau khi Arthur rời đi, nếu không phải vì cô ta từng gặp Kiều An cùng Arthur ở nhà hàng Mexico, nhận ra được khuôn mặt của Kiều An, thì thủ thuật che mắt của Neil thật sự rất hiệu quả.

Cô ta ngẩng đầu nhìn Arthur, bộ vest đen mở ra, chiếc áo sơ mi trắng ôm sát làm lộ rõ cơ bắp vững chắc, dáng người cao lớn của anh trong ánh đèn đêm trông rất uy nghiêm, anh đứng đó, hai tay trong túi, quần tây thẳng tắp, căng chặt bởi cơ bắp đùi.

Anh giống như một con thú dữ đang rình mồi, không nghi ngờ gì nữa, nhưng điều thú vị là, trong đôi mắt của con thú đó, cảm xúc lại rất nhạt nhòa.

Người ta dễ bị kích động, tưởng như có thể khiến anh bùng cháy trong ánh mắt đầy dục vọng, mạnh mẽ mà đùa giỡn với lửa, không quan tâm đến hậu quả.

Adeline, một lần nữa, quyết tâm chinh phục con thú trước mặt, nhưng chỉ nhận lại một tiếng cười ngắn và nhẹ.

"Vậy sao?" Arthur hỏi.

"Những người đó không biết cô ta là em gái anh, anh nên ra giải thích, những tin đồn đó thật buồn cười."

Adeline ngẩng đầu lên, "Hơn nữa nếu anh muốn lấy cô ta làm cái cớ, thì cũng vô ích rồi ——"

"Tôi thích cô ấy."

Cơn gió nhẹ của đêm thổi qua mái tóc vàng óng của Arthur. 

Anh lạnh lùng cúi nhìn, nhìn vào gương mặt sửng sốt của Adeline.

"Cô ấy không phải cái cớ, tôi thích cô ấy, tôi muốn hẹn hò với cô ấy, muốn yêu cô ấy."

Qua cánh cửa kính, Arthur nhìn về phía Kiều An trong phòng tiệc, cô đang cầm một ly cocktail hồng đứng dưới sân khấu, vỗ tay nhiệt tình với cầu thủ vừa chia sẻ câu chuyện thú vị. Vì tay trái còn cầm ly, cô phải vỗ tay bằng tay phải.

Anh nhíu mày, cô ấy không thấy đau sao?

Cô chưa bao giờ để ý đến thói quen không tiếc lời khen ngợi người khác của mình, điều này thật sự có sức ảnh hưởng lớn, mang lại nhiều giá trị cảm xúc.

Arthur mỉm cười, "Tôi muốn hôn cô ấy, muốn ôm cô ấy, nắm tay cô ấy—"

Không thể chịu đựng nổi ánh mắt dịu dàng và khao khát ẩn chứa trong đôi mắt anh, đó là thứ mà Adeline luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được, cô ta vẫy tay lùi lại, hét lên.

"Đủ rồi! Arthur, đủ rồi!"

Giày cao gót giận dữ dậm xuống sàn, mỗi bước đi vội vã đều thể hiện sự khẩn trương rời đi của cô ta.

Adeline vừa đi, Neil, người đang đợi ở cửa phòng tiệc vội vã tiến lại, anh ta trước tiên xác nhận vị trí của Dustin, người đang bị các cầu thủ khác kéo đi chụp ảnh, không chú ý đến bên này.

"Adeline là do Dustin mời đến." Neil nói, "Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh ta, cái gã đó không biết anh thích em gái mình, nếu không anh ta sẽ không—"

Arthur lạnh lùng nhìn Neil, cậu bạn trai tóc quăn màu nâu rõ ràng đang rất lo lắng và rối bời. Nhưng thật ra, liệu Adeline có đến hay không, anh chẳng mấy quan tâm, điều khiến anh để ý chính là, "Tôi đã bảo cậu đi theo cô ấy, vậy cậu đã đi đâu?"

Arthur nói xong, không để Neil có cơ hội giải thích, anh kéo cửa kính ra và nhìn về phía sân khấu, một hoạt động đã kết thúc, hiện tại là phần bỏ phiếu. Giờ phút này, sân khấu chật cứng các cô gái.

Không phải đang bầu chọn câu chuyện thú vị nhất, mà là bầu chọn cầu thủ mặc đẹp nhất trong tối nay, khi các cô gái đến, mỗi người đều được phát một lá phiếu. Tuy nhiên, không thể bỏ phiếu cho người đàn ông đi cùng mình.

Kiều An đứng giữa đám đông, nghe hai cô gái phía trước trò chuyện.

"Đêm nay, tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Filler. Lúc nãy, tôi thấy anh ấy ngay bên cạnh chủ tịch Davidick, và không thể rời mắt khỏi anh ấy, anh ấy mặc đồ vest thật sự quá quyến rũ!"

"Cẩn thận lời nói của mình nhé, nếu bạn trai cậu nghe thấy, chắc chắn sẽ cãi nhau đấy."

"Không sao đâu, anh ấy chẳng thể thắng Filler trong môn thể thao của mình, thì có lý do gì mà tớ phải cảm thấy có lỗi chứ."

Không có nghi ngờ gì, trong cuộc bình chọn này, Arthur đứng đầu với số phiếu cao nhất. Mặc dù ban tổ chức đã suy tính rất kỹ lưỡng, không yêu cầu lựa chọn cầu thủ có phong độ tốt nhất (vì không muốn buổi tiệc tối trở thành đấu trường đấu tranh), cũng không muốn chọn cầu thủ có khí chất xuất sắc nhất (cuối cùng, cuộc bình chọn này không phải dành cho những người mê bóng đá mà là bạn gái của các cầu thủ). Lý do duy nhất để bình chọn lúc này chỉ là dựa vào trang phục của các cầu thủ trong đêm nay.

Đội ngũ bình chọn di chuyển rất nhanh, Arthur vốn đang đứng ở một góc xa, chờ Kiều An đến lượt bình chọn thì anh sẽ đến đón.

Những người xung quanh sân khấu chú ý đến Arthur, họ nhìn anh với ánh mắt quan tâm. Trong một dịp giao tiếp như thế này, đa số các cầu thủ không chú ý đến các hoạt động này, họ chỉ lo cầm ly rượu, trò chuyện với người khác, xã giao mà không quan tâm đến bạn nữ đi cùng, những người đó đi giày cao gót, mặc váy ôm sát người, chỉ để phối hợp với các cầu thủ tham gia sự kiện.

Những cầu thủ được nhiều người tôn sùng thường rất ích kỷ, lạnh lùng, không hề có sự dịu dàng hay quan tâm đến người khác, nhưng Arthur thì không phải như vậy.

Không biết ai sẽ là người may mắn, nhưng có lẽ đó chính là bạn nữ của Arthur.

Kiều An cầm tờ phiếu bầu trong tay, lúc này cô không thể nghĩ ra sẽ viết tên ai, nếu không có quy định không được bầu cho nam đi cùng, cô chắc chắn sẽ viết tên Arthur không chút do dự.

Cuối cùng, Kiều An để lại một tờ phiếu trắng.

"Cậu không bầu chọn ai sao?"

Một cô gái phía sau Kiều An tò mò hỏi, rồi thì thầm lẩm bẩm, "Jasto đẹp trai đến thế sao?"

"Jasto?" Kiều An cười hỏi lại, "Có gì liên quan đến anh ta?"

"Cậu không phải là bạn gái của Jasto à? Quy tắc bình chọn là không thể bầu cho bạn trai của mình, nên nếu cậu không thấy Jasto quá đẹp trai, vậy thì cậu có thể chọn người khác, chẳng hạn như......"

Cô gái nhìn về phía người gây xôn xao trên sân khấu.

"Arthur Filler, quarterback của đội Tia Chớp, mặc dù trường chúng tôi đã thua đội Tia Chớp hai năm liền, nhưng phiếu công bằng của tôi chắc chắn sẽ dành cho anh ấy."

"Đúng vậy, không ai khác ngoài Arthur." Kiều An gật đầu tán thành, khóe miệng cong lên một nụ cười hài lòng, "Thật tiếc, tôi và Jasto chỉ trò chuyện một lúc, anh ta không phải bạn nam đi cùng tôi, còn Arthur mới là người đó, nên tôi không thể viết tên anh ấy."

Arthur dừng lại ở bậc thang sân khấu, đúng lúc Kiều An định bước xuống, anh lên sân khấu như một kỵ sĩ bảo vệ công chúa, ôm lấy Kiều An và đưa cô xuống dưới sân khấu.

Dù cho Kiều An phải di chuyển trong không gian chật hẹp với chiếc váy dài, dù cho xung quanh có đông đúc, cũng không thành vấn đề.

Cánh tay của kỵ sĩ thật mạnh mẽ, ngực anh ấm áp và vững chãi.

Anh là kỵ sĩ trung thành và tận tâm, sẵn sàng bảo vệ cô, thà chịu tổn thương chứ không để cô phải chịu đựng.

"Cô ấy là bạn gái của Arthur à?" Một người trong đám đông hỏi.

"Ai mà biết được? Arthur gần đây, những người ấy vây quanh anh ta như điên, tôi không thể chen vào, làm sao biết bạn gái anh ấy là ai?"

"Arthur." Kiều An nắm lấy cổ áo của anh, ngước lên nhìn anh, giống như một đứa trẻ muốn đòi kẹo vì đã làm điều tốt, cô cảm thấy mình được khen thưởng vì không bầu cho ai khác.

Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Arthur đã lên tiếng giải thích lý do anh vừa mới ra ngoài một mình với Adeline.

"......Chính là vậy, tôi không muốn em hiểu lầm, Kiều An." Arthur cúi mắt, nhìn cô trong khi mọi người xung quanh vẫn dõi theo, trước mặt mọi người, anh không hề ngần ngại, ôm cô thật chặt vào lòng.

Nhưng cô làm sao có thể hiểu lầm?

Arthur sẽ không thể không biết rằng mình chính là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay. Dù vậy, anh vẫn để cho các cô gái trong khán phòng này chào đón cô, khiến cho cảm giác an toàn và tình yêu giữa họ như một thứ gì đó rõ ràng và vững chắc.

"Anh giải thích làm gì, tôi sẽ không hiểu lầm đâu." Kiều An cười nói.

Nói vậy, có hai lý do khi không có sự hiểu lầm, thứ nhất, là vì tôi biết rõ hiểu lầm đó không thể là sự thật; thứ hai, là vì tôi chẳng quan tâm đến việc đó.

"Bọn em đang bình chọn gì vậy?" Arthur hỏi.

Trong trạng thái hơi say, Kiều An cảm thấy rất vui vẻ, đầu óc thoáng chốc trở nên mơ màng, đúng rồi, mình đang bình chọn gì nhỉ?

Cô nhớ lại khi đứng xếp hàng, nhóm các cô gái bạn của các cầu thủ đã bàn tán về việc sẽ chọn ai, có người bảo nếu chỉ xét vẻ ngoài, thực ra rất dễ chọn, nhưng nếu xét về trang phục, toàn là bộ đồ vest và sơ mi, chỉ có sự phối hợp khác biệt về sắc đẹp, có một cô gái còn nói thêm.

"Cái này thì dễ thôi, các anh ấy mặc không khác nhau nhiều đâu, nhưng có người lại khiến tôi chỉ muốn đưa họ vào phòng nhỏ, tháo bỏ bộ đồ vest và cà vạt của họ ngay lập tức, còn gì dễ hơn vậy?"

Cô không biết cuộc bình chọn này rốt cuộc là chọn cầu thủ có trang phục đẹp nhất hay chọn người phù hợp với một mối quan hệ tình cảm qua đêm.

"Chọn một mối quan hệ qua đêm...... Không, không phải! Là chọn cầu thủ ăn mặc đẹp nhất."

Arthur cúi xuống nhìn Kiều An, nhận thấy khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt đen ướt đẫm, ánh nhìn như chứa đựng tất cả sự e ấp, cô khẽ cắn môi, cố tránh ánh mắt anh.

Arthur không nói gì, chỉ mỉm cười một chút, Kiều An cảm thấy tim mình đập thình thịch, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể nhắm mắt lại.

Giờ khắc này, ánh đèn sáng chói trong đại sảnh yến hội, Kiều An cảm nhận được Arthur cúi xuống, ghé sát tai cô.

"Vậy em chọn ai?"

"Tôi...... Tôi không chọn ai cả, vì tôi là bạn gái của anh, nên không thể chọn anh."

"Kiều An." Arthur nhìn cô, "Vậy em nghĩ sao?"

.~this~.~has~.~been~.~jade~.

Cẩm Hi có lời muốn nói: Vì chương sau sẽ có cảnh xxx nên mình xin phép set pass từ chương sau nha~ Mọi người qua strawberrybh.wordpress.com đọc giúp mình nha!

Cách lấy pass: Like page Strawberry B, follow wordpress hoặc wattpad, ib fanpage để nhận pass nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com